Tôi gựơng mở mắt khi ánh nắng mặt trời hắt vào túp lều lớn màu nâu nơi cả 3..à 4 người đang say ngủ. Dễ chịu hơn hẳn, dù tôi thích ngắm trăng thay vì mặt trời, hồi bé cha con tôi luôn cùng nhau ngắm trăng chứ rất ít khi cùng nhau đứng dưới mặt trời..
Tôi ra khỏi lều và phải ngạc nhiên khi thấy cảnh biển sáng sớm đẹp đẽ như thế này. Mặt biển lấp lánh một màu vàng cam và những con mòng biển đang bay lượn gần mặt nước. Chúng tôi chỉ dựng lều gần vách núi vì trên núi sẽ có thú dữ, dù có thể đối phó nhưng tôi sẽ làm theo cách đối phó của con người.
“Syorin dậy sớm quá ha~ ” – Val ngáp mộy hơi và nói. “Khi ngủ kỳ lạ thật~”
“Chào buổi sáng”
Hai người kia cũng ra khỏi lều, mặt mũi còn mệt mỏi..
“Buổi sáng tốt lành, Syorin-chan!”- Hyozuka nói.
“Chào buổi sáng”
“(‘Д’)y mỗi cái chào buổi sáng thôi sao cũng nói tận mấy lần thế?”- Raito thều thào.
“Chân anh sao rồi?”
“Hời. Nhờ thuốc mà gìơ khỏi hẳn rồi. Không cần em cõng!”
“…”
“Chúng ta sắp đến Veriases rồi.”
“Còn một ngày nữa nhỉ.”
“Nói thật cũng nhớ nhà một chút. “- Anh nói..
“Nhớ thì về nhanh em còn phải đưa đồ cho Zeirilion. “
“(゜,_ゝ゜) Sao mấy lần gọi mà không thêm kính ngữ? Khi gặp mà nói vậy là phải tội coi thường đấy!”
“Rồi, rồi. Kính ngữ quan trọng thật. Nhưng Satoru có nói vậy đâu?”
“Nó là Vương thì thích nói thế nào chả được. “
“Anh cũng không gọi Satoru là Satoru-san!”
“Ahhh rắc rối quá!!”
******
Sau khi ăn sáng, chúng tôi khởi hành. Val trở lại vị trí của cô ấy để không phải leo núi. Cô ấy lười.
“Núi này không có nhiều Quỷ, tỉ lệ chúng ta sẽ được an toàn là rất cao!”- Raito nhìn bản đồ.
“Nếu có thì tôi sẽ hạ chúng nhanh thôi. Haha~”- Hyozuka cười.
“Hyo-san chú mày đắc ý quá rồi đấy!”
“Haha. Ai cũng cắt bỏ tên của tôi vì quá dài. Thôi được, gọi là Hyo cũng tạm ổn!”
“Hai người nói nhiều quá.”- tôi nói.
Cây cối ở mọi nơi, nấm dại và hoa độc. Nếu ăn nhầm là chết chứ sống thì thành Vampire hay Quỷ rồi.
“Ở núi này chắc sẽ có người sói.”- Raito lên tiếng “Có một số không thân thiện lắm đâu!”
“Hehh!”- tôi ngạc nhiên “Ở đây có người sói?!”
Người sói có tồn tại nơi tôi từng ở…và đến cả ở đây cũng có. Số lượng người sói ở đó đã đông lắm rồi. Nếu ở đây cũng có thì chúng có liên kết với nhau không? Chúng có biết Reina không? Chúng có biết đến Saigan không?!
Mà…trong sách của Vampire có nói rằng đồng loại tôi đã tồn tại được 5000 năm! Và chúng luôn gây tổn thất lớn nên sớm muộn đều bị hủy diệt. Và lúc đó thì con người có biết đến sinh vật như tôi không?! …
Vả lại người sói không có năng lực phép thuật ,nhưng khi chúng hóa thú thì kể cả phép thuật cũng không dễ dàng đánh bại chúng.
Cách hiệu quả nhất là đấu với chúng bằng Vật Lý!
“Chết tiệt..”- tôi cắn môi.
Chỉ vì bị nhốt trong ổ Vampire thối nát ấy mà tôi không biết một thứ gì về thế giới bên ngoài hết! Lâu vậy thì..con người tuổi thọ cũng có hạn, vậy nên..họ chắc cũng quên rồi..
Nhưng người sói thì không đâu, không có chuyện chúng chỉ sống được gần 100 năm đâu! Tuổi thọ của chúng là.. 200 năm đấy, cũng quá đủ để biết đến Saigan mà không cần chết nhanh.
Nhưng nếu chúng liên kết với cả con người thì..họ cũng sẽ biết về Saigan!
Chắc chắn tôi sẽ phải hỏi Satoru. Cậu ấy là người lập kết giới và làm Vương của Ignea, còn một điều nữa là cậu ấy biết cả Reina. Tạm gác chuyện này lại, tôi sẽ làm rõ mọi việc sau. Thời gian còn dài, tôi đã tự do và không cần phải vội vàng làm gì hết.
Lại gây phiền hà cho Satoru rồi..tôi là đứa con cái vô duyên đến chừng nào cơ chứ?
“Con gái con đứa mà chửi thề vậy à!”- Raito cáu gắt.
“Hừm. Con người lúc này của anh khác hẳn lúc trước ý. Nghiêm túc thật.”
“Đừng có đánh trống lảng! Con gái mà như thế thì thành trai à?”
“Ước gì..”
Raito tối cả mặt, Hyozuka thì cười anh ta. Tôi không hiểu, con gái chửi thề thì sao? Truyện xấu sẽ xảy ra á? Cho tôi xin.
—–
Có nhiều thứ tôi có thể nhìn thấy và khám phá ra! Thác nước từng thấy trong sách vẽ lại giờ đang ở ngay trước mắt tôi, nước trong suốt, tinh khiết đang chảy mạnh xuống chiếc hồ lớn màu xanh biển lấp lánh!
“….”
Dù không dám nói gì nhưng trong lòng tôi sướng điên cả người!!
“Ồ hố! Tôi muốn xuống đó!! Người mồ hôi thế này thì nóng lắm. Nhờ Raito-san nhờ!?”- Hyozuka hớn hở huých vai anh ta.
Hm! Nhìn hai người cũng nóng lắm, thân nhiệt tăng kìa. Nhưng mới đi có hai tiếng thì đã mệt rồi thì ..hơi lạ!
Hai thằng trẻ trâu! Cứ thấy thác nước là xồn xồn hết cả lên .
“Syorin-chan xuống bơi không!?”- Hyozuka cười “Con gái nên ở sạch sẽ là tốt nhất!”
“Tôi có đổ mồ hôi đâu.”
Cơ thể tôi có khả năng chịu nóng và bất cứ điều kiện thời tiết khắc nghiệt nào. Đây là khả năng của Vampire, không giọt mồ hôi nào ở trên cơ thể tôi.
“Buồn ghê..”
“Hai người cứ xuống đi. Tôi sẽ ngồi đợi.”
“Ặc! Không muốn xuống nữa!”- Hyozuka nói.
“Thôi đê, chú mày có ý đồ xấu gì anh mày biết hết rồi. Giờ anh mày muốn xuống đấy! Chú mày phải đi theo.”
Raito kéo áo Hyozuka và đi xuống hồ nước~
“Syorin-chan! Cứu tôi với!”
“Bị dìm vui vẻ~..”
Tôi ngồi chỗ khác để chơi. Ngâm chân dưới làn nước mát dịu quả thật rất thích! Hyozuka đang lấp sau bụi cây mọc trên tảng đá lớn, không biết cậu ta đang tính làm gì. Đừng tưởng tôi không để ý, khi còn ở nơi ở cũ tôi chú ý bọn Vampire nói xấu nhiều lắm đấy! Và chúng nói sau lưng ở mọi lúc mọi nơi.
Tôi sẽ không xuống nước khi không cần thiết, vả lại. Quả thật tôi thích nước..nhưng sau khi suy nghĩ về chuyện lúc nãy thì tôi bị suy sụp và không còn tinh thần cho việc gì cả. Tôi sợ chúng sẽ tìm thấy tôi..tôi sợ. Phải, tôi là Saigan, kẻ mạnh hơn Vampire, nhưng tôi đang sợ và tôi có thể sợ! Không phải sinh vật mạnh mẽ nào cũng không có nỗi sợ với bất cứ thứ gì.
Tôi chấp nhận mình hèn nhát, sợ hãi hoặc vô tâm. Nhưng ít nhất tôi vẫn có tính người, và tôi ăn được thức ăn của con người..chả phải đây là điều rất tốt sao?
Cứ im lặng nhìn mình trên mặt nước!
“Chả thế!”
Ngồi ngâm được hồi lâu thì tôi thấy một cái bóng dưới nước đang di chuyển, vì nó lặn sâu nên tôi không nhìn rõ. Nhưng đó là Hyozuka, cậu ta không còn ở bụi rậm nữa.
“Tính làm gì thế?”
Thằng này giỡn mặt với chụy!!
Cậu ta đến gần và hai tay..
“Chết với chụy!!! “
Val hiện lên tóm lấy hai tay của cậu ta và kéo xuống nước.
“…”
Nước bắn tứ tung và hai người đang vật lộn dưới nước đó, Val không giết cậu ta đâu nên tôi cứ để vậy. Còn nước thì bắn lên, tôi kịp tránh.
Cậu ta sặc nước và bong bóng nổi lên mãi. Lúc sau ngừng hẳn.
Đùng một cái Hyozuka ngoi lên cùng Val.
“Đ*o được nhờn với chụy nhá!!! Mày định làm trò đểu với Syorin!”
“Ây da! Xin lỗi. Cho vui chút thôi mà
*cáu*
“…”
Tôi đạp đầu cậu ta xuống!
“Ọc ọc…! Syorin -chan ác thế!”
“Cảm ơn.”
“Đùa cái nỗi niềm!“
“Thằng biến thái dám cả gan kéo chân Syorin của chụy!!”
“Nhanh lên còn đi tiếp, cậu chậm!”- tôi ấm ức.
“Ầy..đừng giận tôi lâu quá nhé!”
“Cậu không mặc quần à?”- tôi hỏi.
“Ấy ấy! Nhìn kiểu gì thế! Cái quần nó ngay đây mà!!”- Hyozuka chỉ.
“Đâu?”
“Hí hí.”- Val cười.
“…”
Val đang cầm.
………………..
“Sảng khoái quá”- Hyozuka nói.
Lúc này nắng quá, khoảng 1 tiếng sau là hai người lại mệt.
“Đi chậm thôi con bé kia!!”- Raito gào, mệt mỏi lết từng bước chân
“Anh chậm.”
“Có phải ai cũng nhảy từng bước nhanh như em đâu?!”
“Raito-san nói đúng..tôi mệt quá đi..ặc..”
Bọn con trai ẻo lả thật!
“Công nhận.”
Tôi dừng chân lại.
Có hai thứ đang đến gần!
“Cẩn thận.”
“Có Ám khí quanh đây”- Raito nói.
“Hai người cảm nhận được à?”
Tôi gật đầu.
“Hơiz! Tôi không có năng lực nhỉ. Buồn thay”- Hyozuka nói.
Đang đến gần.
“Giết nó.”
“Có muốn xử nó không, Raito?”
“Ám khí khá mạnh đấy”
“…”
“Em có giết được không?”
“Ai biết~”
Tôi cứ thế nhảy theo mấy cành cây mà đến chỗ tôi cảm nhận được .
Mùi của Saigan mạnh và thơm lắm đấy Syorin. Bọn Quỷ sẽ sớm phát hiện ra cô.
“Đến lúc đó tôi sẽ giết.”
Tôi tham gia với nhá!
“Hân hạnh.”
“…”
Mùi thối kinh khủng…tôi đã chạy được 1km rồi. Một con Quỷ với tấm thân dày cộp, vảy đen bám chắc trên da, nó đang gặm một khúc xương lớn đang dính thịt thối..kiểu này tôi độn thổ mất. Nhìn nó kinh lắm, nhưng cũng thật quá đỗi quen thuộc với đôi mắt tôi.
Nó đã chú ý đến tôi.
“Val.”
Hm?
“Sau khi trở về Ignea. Hãy dạy tôi thêm nhiều kiểu chiến đấu khác nhau nhé? Vì tôi có nhiều cử động còn đơn giản.”
Fuu fuu. Không cần nói tôi cũng biết ý~ Đừng lo. Demi được sinh ra để làm gì cơ chứ~! ( の •̀ ∀-)و
Con Quỷ này đi đến đây cây cỏ bị héo tàn đến đấy. Chưa kể mùi hôi thối của nó làm ô nhiễm không khí nặng nề.
“Tởm quá.”
Ngay khi nó định lao đến thì tôi đã cho nó bẹp nát dưới tảng băng hình tam giác rồi. Lưng nó bắn tóe hết máu ra, góc nhọn tam giác đã xẻ đôi cơ thể nó ra làm hai.
“Còn một đứa nữa”
Sau lùm cây rậm rạp đó. Có người đang lẩn trốn. Theo suy nghĩ của tôi là Người sói, con người không thể sinh sống trên này, nếu họ là Pháp sư thì may ra..cơ mà lạc đề rồi !
Mùi của ..
Có một tên người sói ở đây. Chắc nó đang đuổi theo con Quỷ! Có nên giết nó luôn không? Một đứa con gái.
“Sẽ cảnh giác khi tình hình tệ đi. Chứ không giết.”
Vậy nó ra rồi kìa!
“Ngươi dám xâm phạm lãnh địa của chúng ta!”- Một bóng người bật nhảy cao đến chỗ tôi. Trên người khoác áo da thú màu trắng, mái tóc nâu ngắn với chiếc lông vũ màu xám. Đôi mắt mạnh mẽ màu cam nhạt…
“Chắc tôi thích cô ấy mất rồi..”
Hả!!? Không không được!! Còn tôi thì seo?!! Mắt xanh tóc đỏ này!!
“Nhìn cô ấy mạnh mẽ mà..”
Ơ hay tôi cũng thế mà!!
“Cô quyến rũ!”
“Lãnh địa nào”
“Lãnh địa của sói!! Hỏi nhiều!! Biến ra khỏi đây tên con người khốn khiếp!!”
Cô ta gầm gừ. Còn tôi thì như: “Biến biến cái vẹo! Tôi đây méo thích kiểu đến rồi bị đuổi. Càng khiến tôi muốn đánh.”
Tôi kéo mũ xuống sâu hơn. Cô ta là người sói. Rất có thể biết Reina và Saigan. Tôi không thích điều đấy! Không thích một chút nào!
“Tôi không thể. Tôi cần băng qua ngọn núi này.”
“Có một con đường khác. Hãy đi đi.”
“Không thích. Đường này nhanh hơn.”
“Cấm.”
“Cứ!”
“Cấm!!”
“Cứ!”
“Ahh!! Ta nói không được là không được!”
“Ai cho cô cái quyền đấy?”
“Ngươi không cần biết.”
“..Hả? “
“Con người không ai dám qua đây!! Ngươi ngu ngốc không biết gì hết!”
“Phải. Tôi ngu kệ tôi, liên quan đến cô thì nói một câu, chẳng nhẽ cô liên quan tới một đứa ngu?”
“Arg!! …từ đã..ngươi có mùi lạ..”
Mũi cô ấy đang tập trung ngửi..
“Vampire!”
Cô ta lùi lại.
“Hô~ mũi cô thính đấy chứ~”
“Tại sao Vampire lại vào được đây!!?”
Cô ta hơi sợ hãi lùi lại.
“Nhìn cô trình độ còn non, Vampire đáng sợ đến vậy sao?”
“..phải..chúng đáng sợ lắm đấy..càng khiến ta muốn xé nát miệng chúng ra!”
Từ đôi mắt cam kia đã chuyển sang