5
Khi đó anh đã về nước một thời gian, công việc đâu vào đấy, nhà cũng tìm xong. Nhà cũ có một số đồ đạc cũ, Từ Bùi quay lại lấy thì gặp Cố Thành Xuyên đến thăm ông nội.
Cố Thành Xuyên và Từ Bùi quen nhau từ bé, còn làm bạn bè nhiều năm, cả đám cùng lớn lên trong một con ngõ, đến khi Cố Thành Xuyên được bố mẹ đón đi và Từ Bùi ra nước ngoài, cả đám cũng không hề cắt đứt liên lạc.
Cố Thành Xuyên đã nghe nói Từ Bùi về từ lâu nhưng không kịp ra sân bay đón, cũng không biết nhiều về tình hình gần đây của Từ Bùi. Hôm nay vừa khéo gặp nhau, Cố Thành Xuyên bèn đề nghị gọi mấy thằng bạn tổ chức tiệc tẩy trần cho Từ Bùi, mọi người tụ tập một bữa.
Đông Thành là thành phố vô cùng sầm uất, tập hợp ước mơ của biết bao người. Ban ngày, nơi đây không có gì khác biệt bất cứ thành phố nào, các tòa cao ốc che rợp bầu trời mù mịt, ô tô tắc cứng trên đường, song nhịp bước của người đi bộ lại rất nhanh. Khi màn đêm buông, Đông Thành mới trở thành một Đông Thành thực thụ, phố lên đèn lung linh rực rỡ, cảnh tượng ngợp trong vàng son đều diễn ra trong đêm tối.
Từ Bùi tới hơi muộn, lúc tài xế đưa anh đến nơi thì trời đã đen kịt.
Xe của anh để ở nước ngoài, thời gian này đều dùng xe trong nhà. Dùng xe nhà thì phải chú ý thái độ ông bố ở nhà, Từ Bùi đang tính mua con xe mới.
Trịnh Toại ngồi trên sô pha ở phòng tiếp khách tầng một, chán ngán nghịch điện thoại.
Trông thấy Từ Bùi, Trịnh Toại vội vàng đứng dậy đón: “Anh Cố vướng chút việc chưa đến, giao cho em ở đây đợi anh.”
Trịnh Toại ít tuổi hơn Từ Bùi và Cố Thành Xuyên, hồi bé chuyên bám đuôi Cố Thành Xuyên, lớn rồi cũng không thay đổi.
“Cậu ta nói phải bày tiệc tẩy trần cho anh cơ mà, sao mình thì vẫn đến muộn.” Từ Bùi lên tầng với Trịnh Toại, men theo cầu thang xoắn ốc đi lên trên.
Câu lạc bộ vừa riêng tư vừa yên tĩnh, đèn chùm mica bằng đồng thau treo cách quãng trong hành lang, cuối hành lang là bức tranh sơn dầu Cố Thành Xuyên mua tại một buổi đấu giá, vẽ người phụ nữ mặc váy màu xanh đậm.
“Anh Cố sắp xếp xong hết rồi, tự nhiên lại bị ông già ở nhà gọi về.” Trịnh Toại kể: “Nhưng xem giờ thì chắc cũng sắp đến rồi.”
Từ Bùi xỏ tay túi quần, cười nói: “May mà anh đến sớm hơn cậu ta, nếu không kiểu gì cũng bị cậu ta ép uống.”
Trong phòng riêng đã tụ tập đông đúc, người uống rượu người đánh bài. Hầu hết không phải người quen của Từ Bùi mà là bạn trong giới của Cố Thành Xuyên, nhân dịp này tới gặp cậu cả nhà họ Từ trong truyền thuyết. Cũng có bạn của Từ Bùi và Cố Thành Xuyên, chẳng hạn như Trịnh Toại hay Chương Tòng Trí.
Chương Tòng Trí đang chơi bida với mấy người khác, có một người quay lưng về phía Từ Bùi, cúi sát mặt bàn, eo cong xuống trông cực kỳ mê.
Tiếng chạm bi lanh lảnh vang lên, người đó đứng thẳng dậy, sơ mi lụa tơ tằm ôm lấy cơ thể, eo cậu ta rất nhỏ, chân dài miên man, dáng thẳng tắp mà không gồng.
Cú đánh này của cậu ta rất đẹp nhưng không ai để ý, mọi người đều nhìn Từ Bùi vừa đi vào.
Chương Tòng Trí là bạn cũ của Từ Bùi, mỉm cười chào hỏi: “Cuối cùng cũng thấy cái mặt ông.”
“Sếp Cố còn chưa thấy đâu kia kìa, tôi cũng đâu tính là muộn quá.” Từ Bùi cười đáp.
Người đứng cạnh bàn bida ngoái đầu lại, Từ Bùi nhìn rõ mặt cậu ta, da trắng bóc, ngoại hình sáng sủa. Các bộ phận trên khuôn mặt ghép lại với nhau mang đến cảm giác đặc biệt, thêm một phần thì quá cứng rắn, bớt một phần lại có vẻ yếu đuối, dùng từ “đẹp” vừa đủ miêu tả cậu ta.
Cậu ta vẫn cầm cơ, không sáp vào mà đứng ngoài rìa đám đông liếc về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt.
Người đẹp lạnh lùng cơ đấy, Từ Bùi thầm nghĩ.
Đám người vây chặt Từ Bùi, Chương Tòng Trí cười nhìn khung cảnh nhốn nháo quanh anh, gọi Lý Thê đánh bida tiếp. Cô nhóc bên cạnh hắn nóng lòng muốn thử, gọi Chương Tòng Trí là “anh Chương” bằng chất giọng ngọt xớt.
Từ Bùi hỏi Trịnh Toại: “Người kia đi cùng Chương Tòng Trí à?”
Trịnh Toại trả lời: “Cô Triệu là bạn đi cùng anh Chương, người còn lại là Lý Thê, đi theo anh Cố.”
Từ Bùi có phần ngạc nhiên: “Bạn trai của Thành Xuyên?”
Trịnh Toại gật đầu: “Theo anh Cố hai năm nay rồi, không hay ra mặt, nhưng mọi người đều biết.”
Từ Bùi nói: “Thành Xuyên chưa đến mà gọi cậu ấy tới đây một mình, cũng không ai nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy không khó xử à?”
Đây là lỗi do Cố Thành Xuyên đến muộn, Trịnh Toại cười xòa, không nói gì.
Cuối cùng Cố Thành Xuyên đến không muộn lắm, Từ Bùi vừa ngồi xuống thì hắn đẩy cửa bước vào. Trông hắn giống như vừa rời một phòng họp, com lê giày da không chút cẩu thả.
Từ Bùi trêu hắn: “Sếp Cố bận rộn quá.”
Cố Thành Xuyên nâng ly rượu cụng ly với anh: “Tất nhiên không nhàn bằng giáo sư đại học như cậu được.”
Hắn cởi khuy áo com lê, trò chuyện với Từ Bùi nhưng mắt lại nhìn Lý Thê.
Chương Tòng Trí gọi hắn: “Ông còn không qua đây là Lý Thê sắp thua đấy.”
Cố Thành Xuyên bèn đi sang, liếc bàn bida rồi đứng cạnh Lý Thê: “Đưa cơ cho anh.”
Lý Thê nhìn hắn, ánh mắt trong veo hờ hững làm Cố Thành Xuyên hơi rung động. Hắn biết Lý Thê hơi giận nhưng không nhiều lời, cởi vest đưa cho Lý Thê, nhận cơ của cậu làm một cú đánh gọn ghẽ.
Đám người xúm lại xem, Chương Tòng Trí vỗ tay: “Đỉnh đấy sếp Cố!”
Cố Thành Xuyên trả cơ cho Lý Thê, cười hỏi cậu: “Sao hả?”
Lý Thê không trả lời, có điều khóe môi khẽ nhếch lên cười.
Từ Bùi đứng một bên nhìn Lý Thê, thờ ơ lắc ly rượu.
Đánh bida xong, Chương Tòng Trí đòi chơi mạt chược. Bàn mạt chược đã có Từ Bùi, Cố Thành Xuyên và một cậu ấm họ Lưu dạo này rất huênh hoang.
Trịnh Toại ra tủ rượu lấy hai chai, một chai Whisky cho Từ Bùi, một chai Brandy cho Cố Thành Xuyên.
Lý Thê ngồi cạnh Cố Thành Xuyên, chỉ lẳng lặng nhìn quân mạt chược.
“Đừng rót rượu cho em ấy.” Cố Thành Xuyên đẩy ly rượu ra xa Lý Thê: “Lấy cho em ấy cốc nước ép.”
Chương Tòng Trí vừa xếp mạt chược vừa hỏi: “Không uống được hả? Lần sau hẹn chơi bida, tôi còn định mang rượu ngon cho cậu ấy.”
“Cũng uống được.” Cố Thành Xuyên đáp: “Chỉ là không thích uống rượu thôi.”
Chương Tòng Trí cười: “Biết xót người ta thế.”
Hắn huých tay Từ Bùi, Từ Bùi vẫn đang nhìn bài, như thể không nghe thấy hai người họ nói gì.
Sau hai lượt bài thì điện thoại của Cố Thành Xuyên đổ chuông, hắn lôi ra nhìn, vẻ mặt có phần ngán ngẩm.
“Em chơi đi.” Cố Thành Xuyên chuyển bài cho Lý Thê, cầm điện thoại đứng lên: “Cứ chơi thoải mái, thua thì tính phần anh.”
Hắn ra ngoài nghe điện thoại, Lý Thê nhận bài của hắn, sờ bài đánh bài không hề ngượng tay.
Lý Thê luôn cảm thấy mạt chược nên chơi cùng bạn bè thân thiết, trong khi ba người còn lại cậu đều không thân. Chương Tòng Trí với Từ Bùi là bạn cũ, nhưng Từ Bùi lại không nói chuyện. Cậu ấm họ Lưu là cánh dưới của Lý Thê, vì cậu ăn một quân của gã nên gã vẫn thầm nóng mắt suốt.
“Lý Thê phải không, chơi mạt chược giỏi phết.” Gã vừa ra bài vừa nói: “Tôi nghe bảo cậu làm về tài chính, hôm trước sếp cậu còn gặp tôi bàn một dự án, không biết có phải cậu phụ trách không. Cậu nhớ làm cẩn thận cho tôi đấy, làm tốt thì giới thiệu thêm khách hàng cho cậu, cũng chia cho cậu nhiều tiền thưởng hơn.”
Lý Thê cười nhạt thếch: “Tôi thay mặt ông chủ cảm ơn anh.”
Chương Tòng Trí ngồi đối diện Lý Thê, nghe hai người nói chuyện thì muốn cười, hắn móc hộp thuốc lá trong túi, cô nhóc họ Triệu bên cạnh khuyên hắn đừng hút, kêu không thích mùi thuốc lá.
Chương Tòng Trí đáp “được”, giọng điệu rất nuông chiều.
Cô nhóc này không phải bạn gái Chương Tòng Trí, Lý Thê cảm thấy trong mắt người khác, chắc hẳn mình cũng không khác cô Triệu là bao.
Biết trước đã không đi, Lý Thê vô cảm ù bài, thắng ba người còn lại.
Cậu ấm họ Lưu đẩy chồng bài, cười khẩy: “Cậu không khách sáo chút nào luôn nhỉ.”
Chương Tòng Trí bận thủ thỉ với cô Triệu, không có thời gian để ý Lý Thê, Lý Thê nhìn Từ Bùi bên cạnh.
Từ Bùi không để bụng việc chơi thua, cười nói: “Chơi giỏi, vận may cũng tốt.”
Cậu ấm họ Lưu tự làm mình bẽ mặt, hậm hực không nói không rằng.
Lý Thê lại nhìn Từ Bùi, ngoại hình của anh vô cùng xuất chúng, đặt ở đâu cũng là sự tồn tại khiến người ta không thể rời mắt, khí chất rất đặc biệt, có cảm giác tự tại trời sinh, chẳng cần phải nỗ lực.
Lại bắt đầu một ván mạt chược mới, Từ Bùi khui chai Whisky, pha rượu với cà phê rang nhẹ. Anh cầm thìa khuấy, bàn tay đẹp thu hút sự chú ý của Lý Thê.
“Cậu muốn thử không?” Từ Bùi hỏi cậu.
Anh đẩy cốc đến trước mặt Lý Thê, cậu không từ chối, nhận lấy nhấp một ngụm. Nên diễn tả mùi vị này kiểu gì nhỉ, giống như cà phê thêm mù tạt lẫn với tàn thuốc.
Vị quá ghê, Lý Thê nghĩ.
“Vị thế nào?” Từ Bùi hỏi cậu.
Lý Thê khéo léo bày tỏ: “Hơi chua, hơi đắng.”
“Đúng, nhưng sau khi nuốt hậu vị sẽ có một chút vị bạc hà.” Từ Bùi nói: “Tôi thích vị bạc hà.”
Thế sao anh không gọi nước bạc hà luôn đi. Lý Thê không đáp lời, song ánh mắt nhìn Từ Bùi trở nên giữ khoảng cách.
Từ Bùi bật cười, anh bắt đầu cảm thấy Lý Thê thú vị.
1
Cố Thành Xuyên gọi điện thoại xong quay lại, trông thấy Lý Thê đang bưng một cốc cà phê. Hắn lấy cà phê trong tay Lý Thê trả cho Từ Bùi: “Không ai uống thứ này đâu, em cứ xem như cậu ta gạt đứa ngốc đi.”
Từ Bùi chỉ cười, anh uống nước mình tự pha, coi bộ rất tận hưởng.
Lý Thê muốn trả lại chỗ cho Cố Thành Xuyên, nhưng Cố Thành Xuyên ấn cậu ngồi xuống: “Em chơi tiếp đi.”
Từ Bùi lên tiếng: “Gọi Trịnh Toại sang chơi mấy ván.”
Trịnh Thoại tới thay cậu ấm họ Lưu, cậu ta quen Lý Thê từ trước, không phải bạn bè thân thiết gì nhưng chơi mạt chược thì như thế là đủ.
Lý Thê tiếp tục chơi bài, Từ Bùi, Chương Tòng Trí và Trịnh Toại mỗi người thắng một ván, sau đó cậu không chơi nữa.
Chương Tòng Trí gõ hộp thuốc lá, cười nói với Từ Bùi: “Chơi mạt chược còn có thể như thế này, cậu Lý Thê này thú vị ra phết.”
Từ Bùi không tiếp lời.
Cô Triệu bên cạnh Chương Tòng Trí tò mò nhìn nước của Từ Bùi, Chương Tòng Trí bèn hỏi xin Từ Bùi một cốc.
“Tôi pha cho ông, ông phải uống hết.” Giọng Từ Bùi lười nhác, không nhúc nhích mảy may.
“Thế thì thôi.” Whisky pha cà phê rang nhẹ của Từ Bùi làm Chương Tòng Trí sợ té khói.