Lần thứ hai Lý Thê bắt gặp Từ Bùi là trong sân trường Đại học Đông Thành. Cậu đón em họ đi ăn, tiện thể dạo một vòng Đại học Đông Thành.
Đại học Đông Thành là ngôi trường mơ ước của vô số học sinh, ngày xưa Lý Thê trượt trường này vì thiếu mấy điểm, đành chọn một trường đại học trọng điểm khác tại Đông Thành. Hồi đi học cậu thường xuyên theo bạn bè tới đây, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn thời gian và dịp nào ghé qua nữa.
Em họ của Lý Thê phấn đấu hơn cậu, không chỉ đỗ Đại học Đông Thành mà hằng năm còn giành học bổng trong ngôi trường tập hợp đông đảo thủ khoa này, học hành như diều gặp gió.
Trai gái trẻ tuổi bước đi nhanh nhẹn thoải mái trên sân trường đầy ắp hơi thở thanh xuân, nói cười rộn rã, cũng có người khoác cặp lặng lẽ đi trước, họ đều có mục tiêu rõ ràng.
Với tư cách là người ngoài cuộc, Lý Thê tương đối bùi ngùi. Cậu đã tốt nghiệp bốn năm, ngoại hình có vẻ không khác mấy nhưng nhìn sao cũng ra một nô lệ của công việc.
Lý Thê đỗ xe trước thư viện, thư viện Đại học Đông Thành tu sửa đầy khí thế, phía trước có bậc thềm dài dằng dặc, hai bên là vườn hoa nhỏ, rất nhiều sinh viên xúm lại chụp ảnh hoa tử đinh hương đang nở rộ.
Cậu mở cửa xe, làn gió đẫm hương hoa mơn man da mặt.
Đầu tháng năm thời tiết nóng dần, nắng chiều rất đẹp, nhất là khi mặt trời sắp lặn, ánh tà dương trải đầy bậc thềm, rất đông người khoác cặp đi ra ngoài.
Giữa đám đông, Lý Thê liếc mắt là trông thấy Từ Bùi.
Từ Bùi cầm hai cuốn sách chậm rãi bước xuống bậc, hoàng hôn vàng óng bao phủ người anh, Lý Thê nghe thấy có người rì rầm ồ lên.
Em họ đeo cặp chạy ra từ một hướng khác, cắt ngang mạch suy nghĩ của Lý Thê. Cậu nhóc lên xe, nhìn theo hướng Lý Thê vừa nhìn rồi hỏi: “Anh, anh biết giáo sư Từ à.”
Lý Thê đưa chai nước cho cậu nhóc: “Từng gặp một lần, anh ta là giáo sư trường em?”
Em họ gật đầu: “Tiến sĩ từ nước ngoài về, giáo sư trẻ nhất Đại học Đông Thành, hình như vừa qua 30 tuổi.”
Đại học Đông Thành không thiếu nhân vật huyền thoại, nhưng lúc nhắc đến Từ Bùi em họ rất sùng bái: “Ở trường em thầy ấy nổi tiếng lắm, không chỉ trẻ, đẹp trai mà còn giàu. Nghe đâu thầy ấy muốn thành lập phòng thí nghiệm mới, khoản tiền báo lên trên không dễ duyệt, thầy tự bỏ tiền ra luôn, thiết bị thí nghiệm mấy chục triệu mà mua đơn giản như không.”
Nghe xong, ấn tượng của Lý Thê với Từ Bùi hơi khác đi. Từ Bùi có thể chuyện trò vui vẻ trong câu lạc bộ tư nhân xa hoa trụy lạc, cũng có thể áo mũ chỉnh tề xuất hiện nơi trường học có tiếng đọc sách lanh lảnh vang lên.
Sự ưa chuộng của con người với người giàu không giống với phần tử trí thức, mà Từ Bùi là phần tử trí thức giàu có, điều này khiến Lý Thê cũng ngại gom anh vào cùng một loại với đám tư bản gian ác.
Cổng trường, con Ferrari của Chương Tòng Trí đỗ ven đường, hắn ngồi trên ghế lái cau chặt mày nhắn tin với người ta.
Từ Bùi đi tới, mở cửa lên xe.
Chương Tòng Trí tắt màn hình điện thoại, quay sang hỏi anh: “Ăn cơm chưa, đi ăn trước đã.”
Từ Bùi gật đầu, anh không thích mùi nước hoa trong xe Chương Tòng Trí lắm nên hạ cửa kính cho thoáng.
Lúc họ quay đầu xe, xe của Lý Thê lướt qua phía sau.
Chương Tòng Trí chở Từ Bùi đến Yến Tử Viên ăn cơm. Yến Tử Viên là nhà hàng của Chương Tòng Trí, đây là một căn tứ hợp viện, vào cửa sẽ thấy một bức tường bình phong, hành lang từng được sửa chữa, cố gắng giữ nguyên hình dạng ban đầu, bốn góc sân lần lượt trồng hải đường, tử vi, hoa quế và hoa mai, từ trong ra ngoài bày biện rất nhiều nội thất cổ.
Chương Tòng Trí tốn cả mớ tiền sửa sang nơi này, không định buôn bán mà chỉ lấy chỗ tụ tập ăn uống với bạn bè.
Cây ngọc lan già ở góc sân sau in bóng lên bức tường đỏ, phòng riêng của Từ Bùi vừa khéo có thể ngắm trọn vẹn cây hoa.
Phục vụ bê canh, cua xào, vịt quay và ốc xào dưa chuột lên bàn. Chương Tòng Chí ăn rồi, ngồi đối diện Từ Bùi nói chuyện vu vơ.
Hắn cầm điện thoại không rời tay, hơi lơ đễnh như đang đợi tin nhắn của ai.
Từ Bùi uống canh: “Cái cô họ Triệu của ông, sao dạo này không thấy đâu.”
Chương Tòng Trí khẽ nhăn mày, chép miệng khóa điện thoại: “Em ấy về quê rồi.”
Cô Triệu không phải bạn gái Chương Tòng Trí, vì vậy không thể nói là hai người chia tay.
Chương Tòng Trí buồn bực: “Tôi chuẩn bị sẵn nhà ở Đông Thành cho em ấy, em ấy không cần, nhất quyết đòi đi.”
Mới đầu cô Triệu ấp ủ hoài bão đến Đông Thành, mấy năm nay sống ở Đông Thành đã gặp nhiều cảnh đời, cũng tích góp được ít tiền. Số tiền này không đủ để cô bám rễ tại đây, cô cũng không còn lòng dạ cảm thấy Đông Thành là chốn thuộc về mình.
“Em ấy mua nhà ở quê rồi, định mở tiệm.” Chương Tòng Trí cười giễu: “Nhóc con, tưởng là phim truyền hình thật cơ đấy.”
“Nếu ông không muốn người ta đi thì có thể nói với người ta.” Từ Bùi cho ý kiến, thật ra anh không có ấn tượng gì với cô Triệu, chẳng qua Chương Tòng Trí nhấp nhổm thấy rõ quá.
Chương Tòng Trí rút một điếu thuốc, nhịn không châm mà cầm vân vê.
“Không có ý gì khác đâu.” Chương Tòng Trí nói: “Tôi chỉ cảm thấy em ấy hơi khó hiểu, Đông Thành không tốt hơn quê em ấy sao? Tôi chuẩn bị nhà cho em ấy, còn chi phí nào khác đâu.”
Từ Bùi không nói gì, cũng không vạch trần hắn.
Chương Tòng Trí khui một chai rượu vang, nhớ ra mình lái xe nên không uống, rót cho Từ Bùi một ly.
Điện thoại reo, Chương Tòng Trí vội vàng cầm điện thoại lên, thấy người gọi là Trịnh Toại thì thầm chửi thề.
“Có việc gì?”
Trịnh Toại hỏi Chương Tòng Trí có đi Dạ Sắc không.
Dạ Sắc là quán bar, Chương Tòng Chí biết chỗ đó, kích thích và cũng nhiều trò quá giới hạn.
“Có những ai?” Chương Tòng Trí hỏi.
“Vẫn mấy đứa bạn thôi.” Trịnh Toại đáp: “Anh Cố cũng đi.”
Chương Tòng Trí nhớ ra một người: “Bạn trai anh Cố nhà cậu thì sao.”
“Anh bảo Lý Thê ạ, tất nhiên là không rồi.”
“Anh thấy cậu ấy cũng không giống người chịu nổi mấy thứ này.” Chương Tòng Trí nói.
Trịnh Toại giục Chương Tòng Trí, hỏi hắn rốt cuộc có đi không, chốc nữa cậu ta còn phải gọi điện cho Từ Bùi.
“Từ Bùi ở bên cạnh anh đây.” Chương Tòng Trí nhìn Từ Bùi, anh lắc đầu.
“Nó không đi.” Chương Tòng Trí thông báo.
Bên kia có tiếng động nhỏ, giọng nói vang lên sau đó là của Cố Thành Xuyên.
“Có việc gì khác à mà không đi chơi?” Cố Thành Xuyên hỏi: “Hay là phải ở cùng người đẹp.”
Chương Tòng Trí bật loa ngoài, Từ Bùi thong thả cất giọng: “Mấy nay nhiều việc, tối còn phải về nhà nên không đi đâu.”
Cố Thành Xuyên im lặng giây lát: “Dạ Sắc không có gì vui thật, quanh đi quẩn lại chỉ có một trò, cậu không đi thì tôi cũng đỡ phải đi.”
Mọi người trò chuyện đôi ba câu rồi cúp máy, Chương Tòng Trí lấy điện thoại về, vui vẻ nói: “Ông vừa bảo không đi là cậu ta cũng không đi nữa. Cái thằng Cố Thành Xuyên này, lúc nào cũng như muốn so bì với ông.”
Từ Bùi nhấp rượu vang: “Biết đâu người ta lại bận về nhà với bạn trai.”
“Ông nói Lý Thê á?” Chương Tòng Trí cười: “Ông thấy Cố Thành Xuyên có giống người răm rắp nghe theo Lý Thê không?”
Chương Tòng Trí nhảy số: “Nhưng cái cậu Lý Thê ấy cũng giỏi, qua lại với Cố Thành Xuyên hai năm rồi. Lần trước ở câu lạc bộ, cậu ta không lưu số ai hết, không biết là ngứa mắt đám con ông cháu cha bọn mình hay là muốn xây dựng hình tượng thanh cao.”
Từ Bùi ngửi hương rượu vang. Bây giờ nghĩ về Lý Thê, anh chỉ có thể nhớ đến đôi mắt cậu, lúc thì bình tĩnh xa cách tựa mảnh pha lê, lúc thì hờn giận tươi cười, biểu cảm cực kỳ cuốn hút.
Từ Bùi bật cười, Chương Tòng Trí cho rằng Từ Bùi không ưng Lý Thê.
“Tôi cảm thấy cậu ta thú vị phết.” Hắn nói.
Ăn xong Từ Bùi về nhà. Nhà họ Từ ở biệt thự Hồng Sơn, thành viên gia đình gồm bà nội, bố, mẹ kế và một trai một gái do mẹ kế sinh.
Từ Bùi không thường ở biệt thự Hồng Sơn, hồi nhỏ anh sống với ông nội ở đại viện. Lối đi trong nhà lát gạch xanh, gạch đỏ bao quanh cây bạch ngọc lan tạo thành bồn hoa nhỏ, phòng lớn, hàng rào, cửa sổ hoa thị đều được thu xếp gọn gàng sạch sẽ.
Ông nội và ông ngoại Từ Bùi là chiến hữu, hai nhà quan hệ thân thiết nên con cái cũng đến với nhau một cách tự nhiên.
Mẹ Từ Bùi – Bùi tiểu thư – được hưởng nền giáo dục bậc cao, là một người trẻ có lý tưởng. Sau khi lấy chồng, bà khó lòng thích nghi với vai trò người vợ người mẹ, không tìm được lối thoát trong cuộc sống bế tắc giữa gia đình và công việc.
Mâu thuẫn nổ ra khi Bùi tiểu thư mang thai đứa con thứ hai, bà không muốn từ bỏ công việc, nhưng ông Từ lại cảm thấy việc làm ăn của mình đã rất khởi sắc, Bùi tiểu thư hoàn toàn có thể nghỉ việc ở nhà.
Sau một thời gian đấu tranh, Bùi tiểu thư bỏ đứa con thứ hai, chọn ra nước ngoài theo diện nhà nước cử đi. Ông Từ nản lòng, chuyên tâm lao đầu vào công việc.
Hồi bé Từ Bùi không sống với ông bà nội thì cũng sống với ông bà ngoại. Một ngày của năm tám tuổi, anh nhận được thư từ Bùi tiểu thư đang ở nước ngoài, trong thư bà hỏi thăm người nhà, quan tâm cuộc sống và quá trình trưởng thành của Từ Bùi, nhớ nhung cây ngọc lan bên tường nhà.
Ông Từ nhận được thư thì lập tức ra nước ngoài gặp Bùi tiểu thư, tuy nhiên cuối cùng ông vẫn không thể đưa Bùi tiểu thư quay về, Bùi tiểu thư chết bệnh ở nước ngoài.
Lần này Từ Bùi về nước, bà nội anh là người vui nhất. Bà cụ mong cháu trai công tác trong nước, công việc giảng viên đại học cũng rất ổn, vừa nhẹ nhàng vừa có thể diện.
Mẹ kế giữ thái độ bình thường ngồi một bên, là một phu nhân rất khoan thai. Em trai em gái của Từ Bùi, đứa lớn mười sáu tuổi, đứa bé mười tuổi, chênh lệch tuổi tác với Từ Bùi thật sự hơi nhiều nên sùng bái và tò mò hơn hẳn những người khác.
Trong số các thành viên gia đình, ông Từ và Từ Bùi có quan hệ căng thẳng nhất, mâu thuẫn chủ yếu là ông Từ muốn Từ Bùi thừa kế sản nghiệp của mình, mà bất kể là việc ra nước ngoài hay vào đại học làm giáo sư thì anh gần như đều lặp lại con đường của mẹ.
Hai bố con nói chuyện không hợp nhau, bà nội Từ Bùi ở giữa giảng hòa, Từ Bùi hí hoáy điện thoại, cảm thấy quá nhàm chán.
Ting, điện thoại rung. Từ Bùi liếc nhìn, không biết từ khi nào điện thoại của anh có thêm rất nhiều nhóm Wechat, tin tức linh ta linh tinh.
Từ Bùi cau mày tắt thông báo nhóm chính thức, những nhóm khác định thoát ra hết.
Đúng lúc này màn hình nhảy ra một tin mới kèm ảnh, có người nói hôm nay gặp một anh đẹp trai ở trường.
Ảnh chụp góc mặt nghiêng của một người ngồi trong xe, một tay chống đầu nhìn ra ngoài, không rõ biểu cảm buồn phiền hay bình tĩnh, nhưng có cảm giác chứa đựng cả một câu chuyện trong đó, khiến người ta không kìm được muốn tìm hiểu.
Lý Thê. Trong lòng Từ Bùi thầm xuất hiện cái tên này.