Nhắm mắt một chốc, Lý Thê vẫn thấy buồn ngủ nhưng không ngủ được.
Cậu lần điện thoại, tám giờ sáng thế giới mạng vô cùng im ắng, không có trò vui gì. Cậu lại lướt một vòng các ứng dụng, mở Wechat quấy rầy Nhan Ngôn.
Giờ này Nhan Ngôn chưa ngủ dậy, bắt máy cất giọng rất khàn: “Alo, ai đấy?”
“Tao.”
Nhan Ngôn híp mắt nhìn điện thoại, buồn ngủ rũ rượi: “Làm sao?”
“Cố Thành Xuyên dẫn tao đi gặp bố anh ấy rồi.”
Nhan Ngôn lập tức mở bừng mắt: “Gặp phụ huynh á, chuyện thế nào?”
“Không thế nào cả.” Lý Thê không kể chuyện Cố Thành Xuyên cầu hôn: “Tao chỉ đứng một chỗ, Cố Thành Xuyên gánh vác hết áp lực.”
Cậu đã nói vậy, chắc chắn buổi ra mắt bố Cố Thành Xuyên diễn ra không vui vẻ.
Nhan Ngôn an ủi: “Không sao, nhà giàu đều khó hầu hạ.”
Lý Thê trở mình nằm sấp: “Mấy ngày tới tao được nghỉ, muốn về nhà thăm bố mẹ tao.”
“Anh ta dẫn mày về gặp phụ huynh, mày cũng muốn về nhà come out với bố mẹ mày, là ý này đúng không.” Nhan Ngôn nói: “Thế giờ vấn đề của mày là gì, không biết nên nói sao với bố mẹ mày?”
Lý Thê túm tóc, hóa ra cậu có dự định ấy.
“Nếu tao là mày, tao sẽ không come out với bố mẹ.” Nhan Ngôn cho ý kiến: “Cô chú không chấp nhận nổi đâu, đằng nào sau này mày cũng không sống chung với bố mẹ, giấu được ngày nào hay ngày nấy.”
Lý Thê không tán thành, cậu cho rằng hai người muốn bền lâu thì đây là cửa ải nhất định phải vượt qua.
1
“Mày với Cù Quang gặp phụ huynh chưa?”
“Chẹp.” Nhan Ngôn nói: “Nói vớ vẩn gì đấy.”
Lý Thê hơi tò mò: “Mày với Cù Quang từng hẹn hò hả?”
Bên kia im lặng một lúc lâu, Lý Thê đe: “Nói thật.”
“… Từng hẹn hò, về sau chia tay rồi.”
1
Tay Cù Quang ôm lấy Nhan Ngôn từ phía sau, đè lên người Nhan Ngôn, cắn một phát lên vai cậu ta.
Nhan Ngôn trở tay đập Cù Quang.
Tiếng động nhỏ ấy lọt vào điện thoại truyền đến tai Lý Thê một cách rõ ràng, cậu thì thầm: “Đừng bảo với tao Cù Quang đang ở trên giường mày.”
Nhan Ngôn không ừ hừ gì, ngồi dậy.
“Chia tay rồi vẫn lên giường, tình cảm méo mó thế.” Lý Thê nói: “Mày nên học tao này, một mối tình bình thường, ổn định, lành mạnh.”
2
Cù Quang vẫn cặm cụi sán vào, Nhan Ngôn bực mình, chỉ Cù Quang chửi té tát.
Lý Thê ghi lại hết, bao giờ có thể chửi Cố Thành Xuyên, chửi Từ Bùi cũng được.
1
“Sao lại chia tay.” Lý Thê hỏi tiếp.
“Cậu ta ngoại tình.” Nhan Ngôn xuống giường. Cù Quang tức tốc ngồi dậy phản bác, Nhan Ngôn mặc kệ hắn, đi vào nhà vệ sinh.
“Ngoại tình, đúng là lỗi lầm không thể tha thứ.” Lý Thê nói: “Nếu cậu ta không ngoại tình, chỉ có vài tật xấu, mày vẫn chia tay cậu ta sao?”
“Chia tay chứ, sao không chia, đâm đầu vào một chỗ làm gì.” Nhan Ngôn lấy nước đánh răng: “Bây giờ tốt biết bao, tao ưng ai thì ngủ với người đó, rất tự tại.”
Lý Thê lắc đầu: “Thỏa mãn về thể xác không thể lấp đầy khoảng trống tâm hồn, tình cảm nên thận trọng. Một cuộc tình chín chắn cần thấu hiểu và chung tay bảo vệ, chỉ cần không phải lỗi sai mang tính nguyên tắc thì không nên dễ dàng nói chia tay.”
1
Nhan Ngôn nhổ nước súc miệng: “Đọc hạt giống tâm hồn ít thôi, có những người không hợp là không hợp, dù mày có mài gãy xương thì cũng không mài thành một mảnh được đâu.”
Kết thúc cuộc gọi với Nhan Ngôn, Lý Thê nằm trên giường thêm một lúc, nghĩ rất nhiều chuyện nhưng không đưa ra được bất cứ kết luận nào.
Cậu định ngủ tiếp mà em họ gọi điện, nói lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã, rạn xương nhẹ.
Lý Thê bắt xe đến trường, em họ đã đi bệnh viện về, một chân bó bột nhảy tới nhảy lui.
“Em mau ngồi xuống đi.” Lý Thê sợ hết hồn, chỉ sợ em họ ngã lần nữa.
“Bác sĩ nói sao?”
“Gãy xương một trăm ngày, nghỉ ngơi thôi ạ.” Em họ nói: “Em còn nghĩ có nên đi chơi mấy hôm không, giờ thì khỏi đi, ngoan ngoãn ở trường ôn tập.”
Lý Thê mang hoa quả, sữa và đồ ăn vặt tới, hỏi em họ có muốn đến nhà mình không.
Em họ một mực từ chối, nhà Lý Thê cách trường hơi xa, ở trường có việc gì cậu nhóc không thể quay về kịp. Hơn nữa tuy cậu nhóc què chân nhưng cũng chưa đến mức không thể tự lo liệu, phòng ký túc rất hòa thuận, không cần thiết làm phiền Lý Thê.
Lý Thê không miễn cưỡng, mua cơm cho em họ với vài vật dụng hằng ngày.
Lúc đi ra cổng trường, bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa, mưa tí tách không to, hơi nước ẩm ướt bám vào người, gió thổi qua se se lạnh.
Lý Thê đi vào quán ăn đối diện cổng trường, chọn bàn sát cửa sổ kính, gọi một suất bún thịt bằm. Nước dùng xương gà nóng hổi, sợi bún như ẩn như hiện bên trong, trên mặt có thịt bằm và trứng lòng đào cắt đôi, vừa ngon vừa thơm.
Trời mưa, cậu thích ăn món nước nóng hổi làm ấm người.
Ngoài cửa có tiếng leng keng, lại một khách đi vào gọi món, giọng đều đều rất êm tai.
Lý Thê liếc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu.
Từ Bùi đi về phía cậu, kéo ghế ngồi đối diện: “Hôm nay là ngày đi làm cơ mà, chưa nghe ai nói làm tài chính cũng được nghỉ hè.”
Lý Thê không chịu ngẩng đầu cũng không tiếp lời, cậu cảm thấy chắc chắn bây giờ mình đang rất mất tinh thần, Từ Bùi càng có lý do giễu cợt cậu.
Nhân viên phục vụ bê bún lên cho Từ Bùi, anh gọi món y đúc Lý Thê, gắp trứng lòng đào trong bát sang cho cậu.
Lý Thê nhìn anh, trông Từ Bùi ôn hòa nhàn nhã, không hề có vẻ tức giận hay chế giễu.
“Anh.” Lý Thê nói: “Anh hết giận rồi.”
Từ Bùi khẽ cười, giận thì làm được gì, trông chờ Lý Thê dỗ anh à? Sao có thể.
“Nghe nói dạo này công việc của cậu không thuận lợi.” Từ Bùi lên tiếng.
Lý Thê bới thịt: “Không thuận lợi đâu ra, tự dưng hời một kỳ nghỉ tốt quá còn gì.”
“Cậu thấy vịt chết trông như thế nào không?” Từ Bùi tán dóc.
2
Lý Thê mím môi không nói chuyện.
“Tiếp theo có sắp xếp gì?” Từ Bùi hỏi.
“Về nhà thăm bố mẹ tôi trước đã, chuyện công việc tính sau.”
Từ Bùi nhìn cậu: “Chồng chưa cưới của cậu có về với cậu không?”
Lý Thê cau mày, lắc đầu.
“Để ý tôi hỏi thăm tình hình gần đây của cậu với chồng chưa cưới của cậu không.”
Lý Thê uống hớp nước: “Tốt nhất là đừng.”
Từ Bùi bị từ chối lại cười rất vui vẻ.
“Cậu về nhà, định báo chuyện đính hôn cho bố mẹ à?”
Lý Thê kinh ngạc nhìn Từ Bùi, ý là sao anh biết.
“Việc này không khó đoán.” Từ Bùi nói, Lý Thê ngoan đến nỗi gần như bảo thủ, tình yêu đồng giới vốn đã đi ngược giá trị quan của đại đa số, nhưng cậu vẫn theo quan niệm bình thường, yêu một người, trong thời gian hẹn hò thì đính hôn, gặp phụ huynh, được người thân bạn bè chúc mừng, chỉ thiếu bước cuối cùng tiến vào hôn nhân.
“Tôi chỉ muốn tìm một người yêu có thể bên nhau lâu dài, có một mối tình lành mạnh ổn định, như thế có gì không đúng?” Lý Thê nhìn Từ Bùi.
“Người không đúng.” Từ Bùi nói.
Lý Thê nghẹn họng: “Cố Thành Xuyên không tốt chỗ nào, đẹp trai, giàu có, giỏi giang, cũng tốt với tôi, luôn là hình mẫu lý tưởng của tôi.”
“Bằng đấy ưu điểm, đã bù trừ cho nỗi khó chịu trong lòng cậu chưa?” Từ Bùi đổ thêm ít giấm.
Lý Thê không nói lại anh, đành bảo: “Anh bụng dạ xấu xa, tôi sẽ không nghe lời anh.”
Lý do này vô cùng vô lý, hơn nữa còn hơi có vẻ ghim người ta.
Từ Bùi tức cười: “Cậu biết tôi bụng dạ xấu xa mà còn ngồi với tôi? Này cậu Lý Thê đức tính cao thượng, cậu đeo nhẫn Cố Thành Xuyên tặng cậu ngồi trước mặt tôi, trong lòng có cảm giác gì.”
Lý Thê ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Từ Bùi, dùng ánh mắt bày tỏ sự lên án đối với Từ Bùi, xen lẫn chút ấm ức không rõ ràng.
Ngay lúc ấy, từ trái tim đến đầu ngón tay Từ Bùi đều tê rần.
Ăn xong vẫn chưa tạnh mưa, Lý Thê cáu Từ Bùi, Từ Bùi thì không biết đang nghĩ gì, rơi vào suy tư.
Lúc Lý Thê bật ô định đi, Từ Bùi gọi cậu lại: “Đến chỗ Hàng Nghênh Nhất không, dạo này tâm trạng nó không tốt, cậu sang thăm nó đi.”
Lý Thê không nhúc nhích.
Từ Bùi nhìn cậu, cậu mặc áo ngắn tay màu trắng, cánh tay nhỏ gầy trắng bóc, cổ tay đeo một sợi dây đỏ.
Dây đỏ ai đeo cho cậu? Từ Bùi nghĩ, có chút gợi tình.
“Tôi xin lỗi cậu.” Anh cất giọng trầm thấp, mang sự bất lực hiếm thấy.
Lý Thê ngạc nhiên liếc anh.
“Lần trước ở vườn hoa nhà họ Cố, còn cả ban nãy, tôi xin lỗi vì những lời tôi nói khiến cậu không thoải mái.” Từ Bùi đi đến cạnh Lý Thê.
Lý Thê khẽ ngẩng đầu nhìn Từ Bùi, những câu vặn hỏi của anh đều quá sắc bén, nói trúng tim đen, cậu không cãi lại anh mà luôn bị anh chọc vào nỗi đau.
Mà giờ phút này, không biết vì nguyên nhân gì, không biết xảy ra chuyện gì, Từ Bùi lại cúi đầu chịu thua trước cậu.
Đó không chỉ là lời xin lỗi mà còn ẩn chứa thái độ: Cuối cùng Từ Bùi cũng không còn là người đứng trên cao dò xét Lý Thê.
Lý Thê hơi đắc chí một chút xíu, cậu hỏi: “Sau này có thể đừng dùng câu hỏi tu từ không?”
Từ Bùi nghiêm túc suy nghĩ: “Cậu vẫn chưa là bạn trai tôi, vậy mà đã muốn đặt yêu cầu với tôi à?”
1
Lý Thê lập tức nổi khùng: “Anh vẫn dùng câu hỏi tu từ!”