Biệt thự sáng đèn giữa màn mưa, Lý Thê đi vào, phát hiện cách bài trí trong biệt thự thay đổi rất lớn so với lần trước đến, sàn nhà trải kín thảm, sô pha đổi sang loại sô pha vải, bàn ghế đều được bọc.
Lý Thê thay dép lê êm ái, vào nhà với Từ Bùi.
“Hàng Nghênh Nhất đâu?” Từ Bùi hỏi Chương Tòng Trí ở ban công đi vào.
“Vẫn đang ngủ.” Chương Tòng Trí nhỏ giọng.
Hàng Nghênh Nhất đã mất ngủ nhiều ngày, hôm nay vất vả lắm mới tranh thủ trời mưa ngủ một giấc, Chương Tòng Trí không dám làm ồn anh ta, đi lại nói chuyện đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức.
“Tôi dậy rồi.” Giọng Hàng Nghênh Nhất từ trên cầu thăng vẳng xuống.
Anh ta mặc đồ ngủ màu đen, áo dài tay quần dài, mặt trắng bệch nhợt nhạt nhưng quầng thâm mắt rõ mồn một, đứng ở góc cầu thang không khác nào ma cà rồng.
Chương Tòng Trí: “Ngủ chưa?”
“Chắc ngủ được một lúc.” Trạng thái của Hàng Nghênh Nhất rất tệ, thường xuyên nửa đêm không ngủ đi lang thang trong biệt thự như hồn ma.
Từ Bùi khóa phòng vẽ của anh ta rồi, dạo này không thể vẽ, tập trung điều dưỡng sức khỏe.
Hàng Nghênh Nhất xuống tầng, liếc mắt đã thấy Lý Thê sau lưng Từ Bùi.
“Lý Thê!” Anh ta kích động gọi Lý Thê, rảo bước đến chỗ cậu: “Cuối cùng cậu cũng tới.”
Trạng thái của Hàng Nghênh Nhất làm Lý Thê giật nảy mình, anh ta ngó lơ Chương Tòng Trí và Từ Bùi, chỉ đặc biệt yêu thích Lý Thê, vẻ mặt thích thú vui sướng.
Từ Bùi kéo Hàng Nghênh Nhất ra: “Đi rửa mặt đã, nếu không buồn ngủ thì qua đây nói chuyện.”
Hàng Nghênh Nhất đi rồi, Lý Thê hỏi: “Anh ấy bị sao vậy?”
“Bây giờ đầu óc nó không tỉnh táo, trong mắt chỉ có tác phẩm. Mà bức tranh của cậu vẫn chưa hoàn thành, xuất phát từ một số ảnh hưởng của chuyển di, hiện tại cậu là cục vàng của nó.” Từ Bùi ngồi xuống ghế tay vịn, Lý Thê ngồi bên cạnh anh.
Chương Tòng Trí cầm điện thoại nhắn tin: “Trước đây nó cũng như thế, cậu đừng chấp.”
Hàng Nghênh Nhất nhanh chóng chạy về, anh ta đã rửa mặt, tóc còn ướt dính lên má. Chương Tòng Trí hỏi anh ta có muốn ăn gì không, Hàng Nghênh Nhất không đoái hoài, bước tới chỗ Từ Bùi kéo anh đứng lên, chen vào ngồi gần Lý Thê.
Từ Bùi bị lôi dậy bèn đi đến quầy bar, hỏi mọi người: “Muốn uống gì?”
Hàng Nghênh Nhất đòi uống rượu.
“Hôm nay không uống rượu.” Từ Bùi nói.
Hàng Nghênh Nhất hơi mất kiên nhẫn: “Cà phê, trà.”
Từ Bùi mặc kệ, rót sữa chua cho Hàng Nghênh Nhất, Chương Tòng Trí muốn uống trà chanh, Lý Thê là nước bạc hà, của anh là cà phê.
Chương Tòng Trí cười nói với Hàng Nghênh Nhất: “Vì ông, Từ Bùi bỏ luôn nước pha chế của cậu ta rồi.”
Hàng Nghênh Nhất không quan tâm, cũng không uống sữa chua, khoác vai Lý Thê đòi uống nước bạc hà của cậu.
Lý Thê nhìn Từ Bùi, Từ Bùi lắc đầu.
Hàng Nghênh Nhất ỉu xìu, tì trán lên vai Lý Thê, tìm kiếm sự an ủi ở cậu.
Lý Thê vỗ vai anh ta: “Thế này không cần can thiệp sao?”
“Nỗi buồn của nó đến nhanh đi cũng nhanh.” Từ Bùi nói: “Tất nhiên, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể từ chối thẳng.”
Lý Thê không từ chối, Hàng Nghênh Nhất chìm trong vòng xoáy buồn bã có lẽ rất khổ sở, việc gì giúp được Lý Thê có thể giúp.
Họ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, ngoài trời mưa tầm tã, hạt mưa to cọ rửa khung cửa kính, chỉ nghe thấy tiếng tí tách.
Bốn người vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm, Hàng Nghênh Nhất và Lý Thê thảo luận tranh vẽ, mặc dù Lý Thê không hiểu lắm nhưng Hàng Nghênh Nhất rất hào hứng, phấn khích nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Ý.
Chương Tòng Trí với Từ Bùi thảo luận chuyện ở bữa tiệc nhà họ Cố thời gian trước, chủ đề xoay quanh Minh Gia Ngọc, con trai út nhà họ Cố.
“Trên Minh Gia Ngọc nhiều anh chị, chỉ có cậu ta vào được công ty, những người khác có chịu không?” Chương Tòng Trí nói: “Tôi thấy mấy nay biệt thự nhà họ Cố không ngày nào bình yên, hôm qua Cố Lão Ngũ vào công ty rồi, đối đầu với Minh Gia Ngọc, chẳng giữ mặt mũi cho người ta.”
Hắn vừa nói vừa cảm khái: “Tôi còn tưởng Minh Gia Ngọc giỏi giang thế nào, ai ngờ chưa gì đã quỳ, đúng là thùng rỗng kêu to.”
Từ Bùi bưng cà phê: “Tuổi nhỏ, một thân một mình, không cần Thành Xuyên trực tiếp ra mặt, những người khác nhà họ Cố đã đủ làm cậu ta sứt đầu mẻ trán rồi.”
Chương Tòng Trí đặt cốc trà chanh xuống: “Tôi nói mà, sao Cố Lão Ngũ dám vào công ty, hóa ra là Cố Thành Xuyên bày mưu tính kế.”
Hắn ngắm bài rồi đánh một đôi, tức thì bị Hàng Nghênh Nhất chặn, ra hết bài trong tay.
Hàng Nghênh Nhất cười nhạo hắn đầu tư thất bại, chơi bài cũng đen. Chương Tòng Trí vẫn rất bình thản, bỏ bài xuống bày tỏ đúng là dạo này không thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không như ý.
Hắn nhắc đến sinh viên xui xẻo của Từ Bùi, thí nghiệm thất bại thì cầu thần khấn phật trong phòng thí nghiệm.
“Hay đám bọn mình cũng làm tí hoạt động mê tín?” Chương Tòng Trí nói: “Đầu năm Hàng Nghênh Nhất nghỉ ngơi điều dưỡng ở một ngôi chùa còn gì, hôm nào rảnh bọn mình đi thắp hương, xin vòng tay gì gì đó.”
Lý Thê nghĩ về công việc xui xẻo của mình và cái chân què của em họ, cảm thấy rất cần thiết.
Đang nói chuyện thì Cố Thành Xuyên đến. Hắn tới đón Lý Thê, vào biệt thự vẫn com lê thẳng thớm.
“Chưa tạnh mưa, ngồi một lát đã.” Chương Tòng Trí nói.
Cố Thành Xuyên không từ chối, ngồi xuống cạnh Lý Thê.
“Đang nói gì thế?” Cố Thành Xuyên hỏi.
Chương Tòng Trí kêu muốn đi thắp hương.
Cố Thành Xuyên dè bỉu: “Nếu cầu thần khấn phật có tác dụng thì còn cần con người làm gì.”
Câu này khiến Hàng Nghênh Nhất rất không vui, đến giờ tay anh ta vẫn đeo tràng hạt kia kìa. Anh ta dịch ghế dựa vào vai Lý Thê, nghịch ngón tay cậu.
Cố Thành Xuyên chép miệng: “Lại lên cơn.”
Như thể khiêu khích, Hàng Nghênh Nhất cúi xuống hôn ngón tay Lý Thê. Cố Thành Xuyên chưa kịp nổi xung, anh ta đã bị Từ Bùi kéo ra.
“Kệ nó, chốc nữa nó ầm ĩ lên các ông không đỡ nổi đâu.” Chương Tòng Trí hỏi: “Uống gì?”
“Brandy.” Cố Thành Xuyên đáp.
“Hôm nay không uống rượu.” Chương Tòng Trí lấy nước soda trong tủ lạnh cho hắn.
Cố Thành Xuyên hỏi Lý Thê: “Em muốn đi không?”
Cậu gật đầu, Cố Thành Xuyên thoải mái: “Thế thì đi.”
Lý Thê cười với hắn, nét mặt rất dịu dàng.
Dưới gầm bàn, một bàn chân duỗi sang khẽ cọ mắt cá chân Lý Thê. Hơi ấm trên da truyền sang nhau, Lý Thê liếc Từ Bùi, anh đang cầm bài, vẫn nói chuyện với người khác.
2
Lý Thê di chân sang chỗ khác, cúi đầu uống nước bạc hà.
Chương Tòng Trí hỏi thăm Cố Thành Xuyên chuyện Minh Gia Ngọc: “Thằng em ông, nó mới 19 tuổi nhỉ, đúng là nghé con không sợ hổ.”
“Em iếc cái gì, nó không phải người nhà họ Cố.” Cố Thành Xuyên nói: “Hộ khẩu đã làm gì đâu.”
Chương Tòng Trí: “Không phải bố ông rất thích nó à?”
“Thích là một chuyện, hộ khẩu là chuyện khác.” Cố Thành Xuyên uống soda, bỗng nhiên hỏi Từ Bùi: “Thư mời bữa tiệc lần trước, cậu cho Minh Gia Ngọc?”
Từ Bùi gật đầu, ra chiều thản nhiên: “Cậu nói chuyện với Minh Gia Ngọc bao giờ chưa, tôi cảm thấy cậu ta thú vị phết. Theo tôi thấy, trách mắng vài câu là có thể thu cậu ta làm dưới trướng mình.”
Cố Thành Xuyên lắc đầu: “Không bóp chết nó đã xem như tôi thương tình rồi.”
Từ Bùi cười nói: “Thế thì nhàm chán lắm.”
“Câu này thật sự làm người ta muốn đánh cậu đấy.” Cố Thành Xuyên nói: “Sản nghiệp nhà cậu, bố cậu chỉ chờ cậu tiếp nhận, cậu đồng ý là ông ấy có thể về hưu ngay.”
Cố Thành Xuyên cười, không rõ là đố kỵ nhiều hơn hay châm biếm nhiều hơn: “Làm giảng viên đại học thú vị không, chẳng thà sớm về nhà thừa kế gia sản.”
Giọng điệu của hắn y chang ông Từ.
“Làm giảng viên đại học thú vị hơn thừa kế gia sản chứ.” Từ Bùi đáp: “Con người đến mức độ như chúng ta, nếu đã không lo nghĩ tiền nong, đương nhiên phải làm chuyện mình muốn làm.”
Cố Thành Xuyên vỗ tay: “Giác ngộ cao.”
Lý Thê gom hết bài đặt giữa bàn. Từ Bùi chia bài, lần này có thêm Cố Thành Xuyên nên lá bài chia rất nhanh.
Cố Thành Xuyên hỏi Chương Tòng Trí về cô nàng họ Triệu, nói lâu rồi không thấy.
Chương Tòng Trí lập tức hơi cụt hứng: “Cô ấy đi rồi, rời Đông Thành rồi.”
Chương Tòng Trí cảm thán đôi ba câu, phàn nàn: “Tôi thật sự không hiểu cô ấy nghĩ gì, hai người ở bên nhau, vui vẻ là đủ rồi không phải sao. Cô ấy thì không, suy nghĩ đủ thứ, tôi hỏi cô ấy ở Đông Thành không vui à, cô ấy nói bây giờ vui, sau này có khi không vui nữa. Nói thế là sao, không tài nào hiểu nổi.”
Cố Thành Xuyên cười: “Cách nói mới mẻ đấy, chắc cũng chỉ viện cớ muốn đi thôi.”
Chương Tòng Trí lắc đầu: “Cô ấy suy nghĩ nhiều lắm, vì chuyện tương lai mà bác bỏ hiện tại.”
Từ Bùi bưng cà phê, ngả ra ghế: “Tất cả đều có lý do, biết đâu chỉ là ông không nhận ra.”
Cố Thành Xuyên không đồng ý: “Có những người hay nghĩ linh tinh, lúc thế này lúc thế kia, muốn tìm nguyên nhân quá khó.”
Hắn nhìn Lý Thê bên cạnh: “Lý Thê cũng nghĩ nhiều, toàn những chuyện tôi cảm thấy không cần thiết.”
3
Lý Thê nhìn Cố Thành Xuyên, muốn cười rồi lại muốn thở dài.
Anh không thèm hỏi em đã cảm thấy không cần thiết? Lý Thê nghĩ, nhưng nếu cậu nói rõ thì thể nào cũng bị chê cười.
Chương Tòng Trí từng kể với Lý Thê về chuyện của cô Triệu, hỏi cậu: “Cậu nghĩ sao?”
Lý Thê trầm tư giây lát: “Tôi thì chắc chắn không sao, cái nào vui là được, nhưng có thể cô Triệu trả giá nhiều hơn cho sự vui vẻ này, nên cô ấy không thể không thận trọng.”
Chương Tòng Trí: “Tôi tự nhận tôi là người hào phóng, dù sau này mỗi người một ngả, tôi cũng không bạc đãi cô ấy.”
“Anh lấy tiền bù đắp tình cảm, chẳng trách người ta coi tình cảm với anh là giao dịch tiền bạc.” Lý Thê bày tỏ.
Chương Tòng Trí nhíu chặt mày, Lý Thê thấy hơi ngột ngạt.
Cố Thành Xuyên không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
Từ Bùi cũng im lặng, Lý Thê không nhìn mặt anh, trong lòng cậu nhận định Từ Bùi bụng dạ xấu xa, vì phải giữ cảnh giác nên bất kể anh nói đúng hay sai cậu đều sẽ không tin.
Cuối cùng Lý Thê chỉ có thể nhìn Hàng Nghênh Nhất: “Anh cảm thấy thế nào?”
Hàng Nghênh Nhất: “Tôi không thích người, tôi chỉ thích vẽ.”
Chương Tòng Trí sắp xếp xong từ ngữ định tiếp tục, nhưng Từ Bùi gõ bàn: “Thôi, nói nữa lại cãi nhau bây giờ.”
1
Mưa mãi không tạnh, sắc trời dần tối, ánh đèn đường soi rõ hạt mưa dày đặc.
Cố Thành Xuyên đưa Lý Thê rời biệt thự, Lý Thê ngoảnh lại nhìn màn mưa.
Từ Bùi đứng trước cửa sổ sát đất, bóng hình mờ nhạt, Lý Thê không nhìn rõ anh.