Cố Thành Xuyên không thích những hoạt động kiểu này, đi cùng Từ Bùi tham gia hoạt động này lại càng không thích, hắn chịu đi chủ yếu là vì Lý Thê.
1
Ngôi chùa xây dựng trên núi, cách thành phố ba tiếng lái xe, lúc Cố Thành Xuyên và Lý Thê đến du khách vẫn chưa đông.
Cố Thành Xuyên hạ cửa kính xe, không khí trong lòng cùng tiếng chim trên núi lũ lượt ùa vào khiến người ta dễ chịu.
Lý Thê buồn ngủ díp mắt, Cố Thành Xuyên đỡ gáy cậu, để cậu tựa vai mình mà ngủ.
Nhóm Từ Bùi đến muộn hơn, tiếng đỗ xe làm Lý Thê tỉnh ngủ ngồi thẳng người, há miệng ngáp rồi xuống xe.
Mọi người ai nấy đều khoác balo, đi lên bậc thềm. Hiện tại đang mùa hè tháng 7, khắp tầm mắt là màu xanh tươi ngút ngàn, đã quen nhìn nhà cao tầng ở thành phố, nay lại lạc vào thế giới giống hệt “Phù thủy xứ Oz”, Lý Thê hít sâu một hơi, cảm giác cả cơ thể đều khoan khoái.
Sau khi lên núi, cả nhóm vòng ra trai đường phía sau chùa cất đồ đạc. Hành Nghênh Nhất từng ở đây nên đã sửa sang qua, điện nước mạng đầy đủ, không đến nỗi quá nguyên thủy.
Phòng không rộng, trang trí đơn giản, giường kê sát cửa sổ bày chăn ga gối trắng tinh, một chiếc bàn vuông hai chiếc ghế, ngoài ra không còn gì khác.
Đằng cửa đông có một sân phơi xây ao cá, vòng qua ao cá ở phía dưới là vườn rau trồng đủ loại, sư phụ trong chùa đang nhổ cỏ, còn có một vài người và tình nguyện viên đến đây hành thiền.
Lý Thê đi qua nhìn, một cây giống cà chua đã ra quả, vỏ vẫn xanh chưa chín. Cậu theo sau sư phụ xem thầy nhổ cỏ, hơi hơi muốn thử.
Sư phụ dạy Lý Thê cách nhổ cỏ, cậu không hay lao động nên có khá nhiều thắc mắc, hỏi cà chua trồng thế nào, giống gì, đã chín chưa, chín có ăn được không?
Sư phụ cho cậu một quả cà chua rồi bảo cậu đi đi.
1
Lý Thê cắn cà chua quay về trai đường, ngồi ngoài hành lang gấp khúc. Quả cà chua này tuy chưa chín nhưng nhiều bột, mọng nước, chua chua ngọt ngọt, không giống vị cà chua mua trong siêu thị.
Từ Bùi đi ra rửa tay, bắt gặp Lý Thê ngồi dưới hiên. Lý Thê cũng nhìn thấy anh, gặm cà chua không nói không rằng.
Cố Thành Xuyên đi ra khỏi phòng đứng sau lưng Lý Thê, vẫn đang gọi điện thoại.
Lý Thê ngẩng đầu nhìn hắn: “Đã đi chơi thì đừng lúc nào cũng nghĩ công việc.”
Cố Thành Xuyên cúp máy, xoa đầu cậu: “Biết rồi, đi chơi với em, chắc chắn hầu hạ em vui vẻ.”
Cố Thành Xuyên nhìn Từ Bùi ở trong sân: “Lát nữa có kế hoạch gì?”
Từ Bùi lau tay: “Trai đường có một thầy thuốc Đông y, tôi dẫn Hàng Nghênh Nhất qua khám.”
Cố Thành Xuyên gật đầu, hỏi Lý Thê: “Em muốn đi xem không?”
Lý Thê liếc Từ Bùi rồi lắc đầu.
Lý Thê với Cố Thành Xuyên đi thắp hương, Hàng Nghênh Nhất, Chương Tòng Trí và Từ Bùi đi khám Đông y.
Trên đường đi tìm thầy thuốc Đông y, Hàng Nghênh Nhất nói liên mồm: “Ông thấy Lý Thê chưa, hôm nay Lý Thê hơi khác, rất thoải mái tự tại. Tôi có cảm hứng mới rồi, tôi muốn Lý Thê ngay bây giờ.”
Từ Bùi xỏ tay vào túi: “Người ta có bạn trai, ông đòi là có đấy.”
“Cố Thành Xuyên không hiểu Lý Thê.” Hàng Nghênh Nhất nói: “Lý Thê cậu ta thấy là Lý Thê dễ hiểu và qua loa, cậu ta không cảm nhận được cái đẹp của Lý Thê. Yếu đuối, u uất, tự nhiên, tự tại đều là những sắc thái có thể gặp mà không thể cầu, ông cho tôi đi tìm cậu ấy đi… Từ Bùi!”
Từ Bùi tỏ vẻ bình tĩnh: “Không được.”
Lồng ngực Hàng Nghênh Nhất phập phồng mãnh liệt, sắc mặt u ám hơn: “Từ Bùi, ông đừng kiềm chế nữa, giả vờ làm người tốt không có ý nghĩa gì cả. Ở ông có mỹ học của sự hủy diệt và phá hoại, ông nên thể hiện nó ra, nếu không sẽ phung phí của trời!”
Giọng Hàng Nghênh Nhất quấn riết Từ Bùi: “Ông đưa Lý Thê tới đây được không, ông có thể tạo nên một Lý Thê yếu đuối u uất, Lý Thê có thể tạo điều kiện cho ông giải phóng thứ ông kìm nén đã lâu, Từ Bùi, ông đi cướp Lý Thê về đây đi.”
6
Từ Bùi thở dài, gọi Chương Tòng Trí dẫn Hàng Nghênh Nhất đi khám trước, anh phải đổi nơi khác cho đầu óc yên tĩnh.
*
Lý Thê và Cố Thành Xuyên thu xếp phòng ốc xong xuôi thì ra đằng trước thắp hương, tượng bằng vàng trên đại điện cao to đồ sộ, Kim Cương trợn mắt Bồ Tát lim dim [1], khiến người ta không thể không sinh lòng kính sợ.
[1] Gốc 金刚怒目菩萨低眉: Kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. Còn Bồ tát đê mi nghĩa là Bồ tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhiếp hóa người thiện lương.
Lý Thê mua một bó hương giá năm tệ, đốt ở lò lửa bên cạnh.
Trong số những người đang thắp hương lễ Phật phần lớn là khách du lịch, đại đa số đều vô cùng thành kính, còn có người vừa quỳ vừa tiến lên từng bước một, làm người xem rất không đành lòng.
Trước chúng sinh, chuyện của Lý Thê hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Cậu bắt chước người khác giơ hương trước trán, cúi người vái ba lần, sau đó cắm ba nén hương vào lư hương to.
Cố Thành Xuyên nhìn cậu, thấy cậu ra khỏi đám đông bèn hỏi: “Em ước gì?”
Lý Thê đáp: “Sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, công việc thuận lợi.”
Cố Thành Xuyên cười: “Em muốn mấy cái đấy thì chẳng thà xin anh.”
Lý Thê cau mày bày tỏ không tán thành: “Sao anh có thể nói như thế trước mặt Bồ Tát, quá ngạo mạn.”
Cố Thành Xuyên duỗi tay ôm eo Lý Thê, nhốt cậu trong lòng: “Dạo này không vui à?”
Lý Thê ngẩng đầu nhìn hắn, trước nay hắn đều không quá nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của cậu.
“Sao không kể với anh chuyện công việc của em?” Cố Thành Xuyên nói: “Chương Tòng Trí nhanh chân hơn anh, giải quyết giúp em rồi.”
Lý Thê hơi sững người, tính cả chuyện Nhan Ngôn thì Chương Tòng Trí đã giúp cậu hai lần.
Cậu nhanh chóng hiểu ra, nếu là Từ Bùi giúp cậu thì bất kể thế nào Cố Thành Xuyên cũng không thể chấp nhận, mà Chương Tòng Trí đứng ra, tuy mọi người đều biết là Từ Bùi nhờ, nhưng ngoài mặt có thể cho qua.
“Chắc sắp tới ông chủ em sẽ gọi em về làm việc.” Cố Thành Xuyên nói: “Tất nhiên, theo anh thì công việc này không làm cũng được.”
“Đi làm, vẫn phải đi làm.” Lý Thê chậm rãi trả lời: “Không kể với anh là vì không muốn gây thêm phiền phức cho anh.”
Cố Thành Xuyên đã chịu áp lực từ ông Cố và công ty, Lý Thê không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền hắn, cũng không muốn nghe câu “có đáng không” đầy tổn thương một lần nữa.
“Cho nên anh đã bảo rất nhiều suy nghĩ của em đều không cần thiết.” Cố Thành Xuyên lắc đầu cười: “Nói chuyện với người yêu mà phiền hay không phiền cái gì.”
Lý Thê cụp mắt, ngón tay vẽ trên áo sơ mi của Cố Thành Xuyên.
2
“Tình cảm của hai người, không thể lúc nào cũng bắt một mình anh bỏ ra, em sợ anh sẽ cảm thấy.” Lý Thê ngập ngừng: “Không đáng.”
Nét mặt Cố Thành Xuyên thay đổi rất nhỏ: “Sao lại thấy không đáng chứ hả? Lý Thê, anh từng nói với em rồi, em là đặc biệt nhất.”
2
Cố Thành Xuyên có một đôi mắt thâm tình, ngay cả khi hắn mặt lạnh như băng cũng vô cùng cuốn hút.
Lý Thê nhìn hắn chăm chú, gần như không nhịn được nói: “Chỉ vì giữa anh và Từ Bùi, em đã chọn anh?”
Cơ thể Cố Thành Xuyên căng cứng trong thoáng chốc, giống như thẹn quá hóa giận sau khi bị vạch trần.
Hắn không trả lời câu hỏi này, im lặng một lúc lâu mới hờ hững lên tiếng: “Cục cưng, em giàu trí tưởng tượng quá đấy, có lẽ bọn mình có thể suy nghĩ đơn giản hơn, mọi việc giao hết cho anh, em chỉ cần điều chỉnh tâm trạng của mình, thư giãn một chút được không em.”
Cố Thành Xuyên ôm Lý Thê vào lòng, Lý Thê tựa lên vai hắn, ngửi thấy mùi nước hoa Cologne trên người hắn.
Vì sao hai người gần kề bên nhau mà trái tim lại cách xa vời vợi? Lý Thê không hiểu.
*
Tối đến ngôi chùa yên tĩnh hơn nhiều, du khách đã về hết, những người ở lại đều là sư thầy của chùa cùng tình nguyện viên. Trên núi không đèn đuốc sáng chưng, chỉ có mấy đại điện và các hành lang nối nhau sáng đèn, nhìn ra xa núi rừng tịch mịch.
Chùa có lớp học tối, Lý Thê cũng đi theo xem, lúc kết thúc một mình cậu dạo loanh quanh khắp nơi, bị cảnh đêm thanh tịnh thu hút.
Vườn rau dưới trai đường từng luống ngay hàng thẳng lối, đầu bờ thắp bóng đèn to chiếu sáng một nửa vườn rau, ánh sáng yếu không chiếu được xa hơn.
Sư phụ ban ngày nhổ cỏ vẫn đang tưới nước cho mấy cây ớt mới trồng.
Lý Thê lại gần hỏi: “Bây giờ vẫn trồng rau được ạ?”
Sư phụ đáp: “Được, cà tím, ớt, mướp, bí ngô đều trồng được.”
Lý Thê ngẫm nghĩ: “Cà chua thì sao?”
Sư phụ nói: “Giờ không phải lúc trồng cà chua, sớm thì trồng vào tháng 5, muộn thì phải khoảng tháng 8, thời tiết nóng quá không lớn được.”
Sao lại thế, Lý Thê nghĩ, lại là tình cảnh lúng túng, khó cả đôi đường.
“Con muốn trồng bây giờ.” Lý Thê ngồi xổm cạnh luống rau, xới đất lên.
“Vậy thì thử xem.” Sư phụ không cản: “Trên núi không nóng như dưới đồng bằng, biết đâu có thể lớn thì sao.”
Sư phụ hứa với Lý Thê rằng ngày mai sẽ mang cho cậu một ít cây giống cà chua. Lý Thê rất vui, giúp sư phụ tưới nốt nửa luống ớt còn lại.
Tưới xong, Lý Thê xách xô nước về trai đường, vừa leo lên bậc thì trông thấy Từ Bùi cầm hộp thức ăn cho cá, ngồi bên bờ ao cho cá ăn.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy Từ Bùi giống hệt địa chủ, mình y như đầy tớ.
1
Lý Thê giữ nhịp bước ổn định, đi qua Từ Bùi.
“Đứng lại.” Từ Bùi rắc thức ăn cho cá xuống ao, cá vàng bơi lên làm mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Lý Thê dừng chân, Từ Bùi nhìn cậu: “Tránh cái gì?”
Lý Thê lặng thinh, đặt xô sang bên cạnh rồi mở vòi nước kế ao cá rửa tay. Cậu hơi căng thẳng, lần trước căng thẳng tới mức này là ở vườn hoa nhà họ Cố, cậu sợ Từ Bùi lại chỉ trỏ tình yêu của cậu, bởi vì cậu rất không tự tin.
Đồng thời cậu lại thầm trách móc Cố Thành Xuyên, nếu anh ấy yêu mình nhiều hơn một chút thì tốt, như thế mình đã không sợ câu hỏi vặn sắc bén của Từ Bùi, cũng sẽ không bị anh ta chọc vào nỗi đau.
Rửa tay xong, Lý Thê lấy lại tinh thần nhìn Từ Bùi.
Từ Bùi cười với cậu: “Ban ngày tôi nhìn thấy hai người.”
Hay lắm, bây giờ toi đời rồi, mình đành nghe anh ta giễu cợt thôi.
Lý Thê cảm thấy khó chịu vô cùng: “Anh nghe trộm người khác nói chuyện, anh vô đạo đức.”
Từ Bùi cười thành tiếng: “Tôi còn chuẩn bị trộm bạn trai của người khác đây, chuyện cỏn con này có là gì.”
Lý Thê nén giận, cắm đầu cắm cổ rửa tay.
“Tôi nghe nói.” Từ Bùi cất giọng: “Chuyện giữa cậu với Cố Thành Xuyên bắt đầu ở biệt thự trên sườn núi, mưa to, đêm khuya, bị cô lập, đúng là có thể thúc đẩy quan hệ tình cảm.”
Lý Thê ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm Từ Bùi, bất kể cậu và Cố Thành Xuyên hiện tại ra sao, cậu tuyệt đối không cho phép Từ Bùi chỉ chỉ trỏ trỏ sự rung động thuở ban sơ của cậu.
Từ Bùi mỉm cười: “Tôi đã nói gì đâu.”
“Vậy anh muốn nói gì? Hiệu ứng cầu treo [2], cái nhìn đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc? Lý Thê nói rất dữ dội: “Rung động là một khoảnh khắc, nhưng tình yêu không phải, tôi tin chắc tôi yêu anh ấy, tôi cũng tin chắc anh ấy yêu tôi.”
[2] Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge effect) diễn ra khi một người bước qua một chiếc cầu treo lơ lửng, khiến anh ta cảm thấy nguy hiểm rồi bỗng dưng anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ ở đó. Khi nỗi sợ hãi vì đang ở độ cao nguy hiểm khiến tim anh ta đập mạnh, anh ta lại hiểu nhầm rằng phản ứng đó là vì nhìn thấy người phụ nữ kia. Nói ngắn gọn hơn, khi một người đang ở trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và hồi hộp nhưng anh ta thấy bạn, anh ta sẽ tưởng rằng anh ta yêu bạn.
Dù tình yêu của hắn cần cân nhắc có đáng hay không, nhưng Lý Thê nghĩ đòi hỏi một người bỏ ra tất cả vì tình yêu thì hơi đáng trách, mọi cảm xúc chần chừ đều là lẽ thường ở con người.
1
Từ Bùi nhìn Lý Thê, cậu đang tranh luận mạnh mẽ vì tình yêu, ánh sáng trong mắt tượng trưng cho sự vĩnh cửu còn hơn cả chiếc nhẫn trên tay.
“Câu chuyện tình yêu của hai người rất bình thường.” Từ Bùi cảm khái: “Nhưng dáng vẻ khi yêu của cậu lúc này rất hấp dẫn.”
Từ Bùi lại gần Lý Thê, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, thậm chí là yêu tha thiết: “Nếu cậu có thể nhìn thấy cậu bây giờ, cậu sẽ biết tình yêu cậu mong muốn đã có được rồi, nó không liên quan gì đến Cố Thành Xuyên.”
Trong chốc lát Lý Thê cảm thấy trái tim cũng ngừng đập.
Gió nhẹ nhàng thinh lặng, bóng cây đung đưa, trong núi có tiếng chim hót. Ánh trăng kéo dài bóng hai người, thân trên càng lúc càng gần cho đến khi hơi thở vấn vít, tiếng hít thở quẩn quanh.
“Tôi có bạn trai.” Giọng Lý Thê lí nhí.
“Tôi biết.” Từ Bùi nói: “Muốn gọi cậu ta tới đây không?”
Lý Thê không trả lời, vành mắt hơi ướt, vì lời Từ Bùi nói, vì Từ Bùi lại đang đùa giỡn cậu.
Từ Bùi nhìn cậu rất lâu rồi nhẹ nhàng thở dài, thật sự không biết phải làm sao với Lý Thê cho phải.
Cuối cùng anh không hôn mà chỉ duỗi tay ôm cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ xương cánh bướm dưới lớp vải nmỏng rồi tách ra ngay.
“Ôi Lý Thê đáng thương, Lý Thê khó xử.” Từ Bùi cất giọng nhẹ bẫng: “Đến bao giờ cuộc sống mới thôi trêu đùa cậu, đến bao giờ cậu mới thôi lừa mình dối người.”