Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 22


Lý Thê ngủ mê man suốt chiều cuối tuần, khi hoàng hôn giăng đầy chân trời, cậu bị cuộc gọi của Minh Gia Ngọc đánh thức.

Đầu bên kia điện thoại là giọng xin lỗi của cậu ta: “Chuyện trên mạng em sẽ mau chóng xử lý, xin lỗi đã liên lụy đến anh, mong sẽ không quấy rầy đến cuộc sống thường ngày của anh.”

Cúp máy, Lý Thê trở mình ngồi dậy, mở ứng dụng lên mạng.

Top tìm kiếm treo ba chữ Minh Gia Ngọc bắt mắt, Lý Thê bấm vào xem thì thấy một video quay hôm đi ăn lần trước, cậu và Minh Gia Ngọc nói chuyện dưới hầm gửi xe, video nói Lý Thê là bạn trai bí mật của Minh Gia Ngọc.

Mặt Lý Thê đã bị làm mờ, nhưng người quen biết cậu nhìn một cái là nhận ra.

Cậu không hay quan tâm giới giải trí, không hiểu việc này có gì đáng sợ.

Nhan Ngôn gọi điện thoại hỏi cậu: “Xem hot search chưa?”

“Vừa xem xong.” Lý Thê hắng giọng, lấy cốc nước trên tủ đầu giường: “Việc này có gì đáng sợ đâu, hôm đó Minh Gia Ngọc mời cả nhóm bọn tao ăn liên hoan, tao đi theo cậu ta đến bãi đỗ xe, chỉ nói mấy câu, không tiếp xúc cơ thể.”

“Đấy không phải trọng điểm.” Nhan Ngôn nói: “Có người đào được video nhảy hồi Minh Gia Ngọc làm việc ở quán bar, nhớ không, mày còn tương tác với cậu ta, đấy không phải tiếp xúc cơ thể bình thường.”

Ghép hai video lại với nhau, Lý Thê trở thành bạn trai bí mật của Minh Gia Ngọc.

“Bây giờ trên mạng bàn tán đủ kiểu, nói trước kia Minh Gia Ngọc đi làm ở quan bar, đời tư hỗn loạn, nói Minh Gia Ngọc bay lên cành cao nhưng không thể biến thành phượng hoàng, không được nhà quyền quý công nhận, còn có người tò mò thân phận của cậu ta.” Nhan Ngôn hỏi: “Mày đang ở nhà à, tốt nhất đừng ra ngoài, fan đu idol điên cuồng lắm, tao sợ ngộ thương đến mày.”

Lý Thê nghe lời cậu ta.

Gọi điện xong, cậu lại xem top tìm kiếm. Trên mạng loạn xì ngầu, người thì chĩa mũi dùi vào Minh Gia Ngọc, người thì bảo vệ Minh Gia Ngọc, có người tò mò về Lý Thê. Tạm thời chưa có ai đào được cậu là ai, nhưng cứ cái đà này thì cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Lý Thê bỏ điện thoại xuống, đi ra phòng khách. Cậu mở cửa ban công, không khí vừa khô vừa nóng tức khắc phả vào mặt.

Hằng năm mùa hè ở Đông Thành đều không dễ chịu, nắng nóng kéo dài và cơn mưa khan hiếm hận không thể hấp chín người ta, hiện giờ mặt đường đã nóng đến mức đập một quả trứng là ăn ngay được.

Cây chanh của Lý Thê phơi nắng héo rũ lá, cậu tìm bình nước tưới cho hoa cỏ trên ban công.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, dưới chung cư có nhiều người già và trẻ nhỏ đi bộ hóng mát, Lý Thê tắm rửa thay đồ ngủ, đi ra cửa lấy thức ăn ngoài.

Chưa kịp mở túi đồ ăn thì Cố Thành Xuyên gọi điện: “Đi đón anh.”

Lý Thê hơi ngạc nhiên: “Anh đã về rồi? Sao bảo còn mấy ngày nữa mà?”

Giọng Cố Thành Xuyên không rõ cảm xúc: “Xong việc rồi, anh về sớm.”

“Vâng.” Lý Thê thay quần áo và giày: “Anh chờ em một lát, em đi luôn đây.”

Lý Thê ra sân bay đón Cố Thành Xuyên, trợ lý của hắn đã đi trước, một mình hắn chờ Lý Thê, vừa lên xe đã dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Về nhà anh à?” Lý Thê hỏi, trông Cố Thành Xuyên có vẻ rất cần nghỉ ngơi.

Cố Thành Xuyên mở mắt nhìn Lý Thê, cậu mặc áo phông trắng đơn giản, tóc bồng bềnh, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm.

“Vừa tắm xong?” Cố Thành Xuyên hỏi.

Lý Thê gật đầu.

Cố Thành Xuyên quay mặt đi: “Về nhà em.”

“Ừm.” Lý Thê khởi động xe, cố gắng đi thật êm để Cố Thành Xuyên tranh thủ chợp mắt một lát.

Lúc về đến nhà, đồ ăn của Lý Thê đã nguội ngắt.

“Muốn ăn gì không?” Lý Thê nói: “Giờ em đặt cho anh, hay em làm cho anh?”

Cố Thành Xuyên nhìn khắp nhà: “Có gì ăn nấy, làm đại một ít đi.”

“Được.” Lý Thê vào bếp, tay nghề nấu nướng của cậu quá bình thường nên Cố Thành Xuyên không thích ăn, may mà tủ lạnh có nhiều đồ đông lạnh, nấu bừa gì đó là được.

Bật bếp gas, Lý Thê sực nhớ đến đồ ăn vẫn chưa động đũa của mình, nghĩ bụng hâm nóng luôn một thể.

Cậu đi ra khỏi bếp, Cố Thành Xuyên không ở phòng khách, phòng ngủ vang lên tiếng động nhỏ, cậu đi vào thấy Cố Thành Xuyên đứng cạnh đầu giường, đang lục ngăn kéo tủ.

“Anh đang làm gì?” Lý Thê hỏi hắn.

Cố Thành Xuyên ngoảnh đầu nhìn cậu, ánh mắt u ám không giấu giếm sự săm soi và nghi ngờ.

Lý Thê sững người: “Anh có ý gì?”

Cố Thành Xuyên bỏ đồ xuống, mở video trong điện thoại: “Anh nghĩ em nên là người giải thích với anh, em có ý gì.”

Đây là video ở quán bar, hình ảnh mờ tối rung lắc, tràn ngập tiếng nhạc vang dội cùng tiếng gào thét của đám đông.

Trong video Lý Thê ngồi trên sô pha, quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài, khuôn mặt đẹp đầy vẻ thờ ơ buồn chán.

Minh Gia Ngọc bước tới chỗ Lý Thê giữa tiếng hò reo của mọi người, từ góc của người quay video, Minh Gia Ngọc áp lên Lý Thê, quấn quýt như thể đang hôn.

Cố Thành Xuyên đi về phía cậu, nét mặt sa sầm: “Lý Thê, đây là chuyện từ khi nào, em giấu anh bao lâu.”

Lý Thê bấm bụng giải thích với hắn: “Chuyện không phải như vậy, lúc ấy em uống rượu với Nhan Ngôn ở quán bar, đây là tiết mục của quán bar, Cậu ta không chạm vào em, em cũng không chạm vào cậu ta, khi đó em không biết cậu ta là ai.”

Cố Thành Xuyên khẽ cười giễu: “Cách đây không lâu hai người còn cùng đi ăn.”

“Đi ăn vì chuyện công việc.” Lý Thê nói: “Hiện Minh Gia Ngọc là khách hàng của nhóm em, hôm đó cả nhóm liên hoan, rất nhiều người đều có mặt.”

“Trùng hợp thế.” Rõ ràng Cố Thành Xuyên không tin, hắn nhìn Lý Thê bằng ánh mắt dò xét của người ở trên cao nhìn xuống: “Anh còn tưởng em đổi gu rồi, thích kiểu trẻ trung như này.”

Lý Thê cau mày: “Em với cậu ta thật sự không có chuyện gì cả.”

Cố Thành Xuyên liếc Lý Thê, lục điện thoại của cậu.

Trong Wechat, hộp thoại tin nhắn ghim trên cùng là bố mẹ Lý Thê và Cố Thành Xuyên, tin nhắn mới nhất là Minh Gia Ngọc, cậu ta xin lỗi vì sự việc trên mạng liên lụy đến Lý Thê.

Cố Thành Xuyên nhìn Lý Thê, vẻ mặt lạnh lẽo mang ý châm chọc.

Vẻ mặt ấy quả thật giống như giáng cho Lý Thê một cái bạt tai.

Lý Thê giận tái mặt, không nói gì.

Cố Thành Xuyên tiếp tục lướt điện thoại của cậu, ở gần cuối danh sách, hắn nhìn thấy tên Từ Bùi.

Lý Thê và Từ Bùi không nói chuyện mấy nên Wechat của anh bị trôi xuống dưới, nhưng hai chữ này, chỉ hai chữ này đã dễ dàng châm lên lửa giận của Cố Thành Xuyên.

“Từ Bùi, lại là Từ Bùi.” Cố Thành Xuyên chỉ muốn bóp nát điện thoại, hắn bước từng bước dồn ép Lý Thê, gần như là bóp cổ cậu ấn lên cửa phòng ngủ: “Vì sao phải thêm Wechat Từ Bùi! Vì sao phải thêm Wechat Minh Gia Ngọc! Sao em không thể ngoan ngoãn một chút, sao em cứ làm anh tức giận, lời anh nói em không bao giờ nghe!”

Cổ Lý Thê bị bóp phát đau, cậu liếc thấy mặt Cố Thành Xuyên, khuôn mặt ấy gần như vặn vẹo vì hai chữ “Từ Bùi”.

Lý Thê cảm thấy có lẽ mình đã cười: “Từ Bùi, Từ Bùi, rốt cuộc là em đang để ý Từ Bùi hay anh đang để ý Từ Bùi!”

Lý Thê đẩy phắt Cố Thành Xuyên ra, nhìn hắn căm hận: “Cố Thành Xuyên, anh thừa nhận đi, anh đố kỵ Từ Bùi!”

Cố Thành Xuyên cắn chặt khớp hàm, ánh mắt rét lạnh nhìn Lý Thê.

Lý Thê cũng nhìn hắn, không mảy may nhượng bộ.

Cố Thành Xuyên lạnh lùng nhìn Lý Thê, quay đi tìm trong phòng ngủ thứ hắn muốn, bằng chứng Lý Thê ngoại tình.

Trên tủ ngăn kéo ở cuối giường có một bức tranh trang trí, đó là tranh ký họa Hàng Nghênh Nhất tặng cậu.

Hắn cười khẩy xé bức tranh, tiện tay ném ra cửa sổ. Lý Thê ngăn cản nhưng bị Cố Thành Xuyên đẩy mạnh sang một bên.

Hiện tại Cố Thành Xuyên giống như thẹn quá hóa giận, chuyện này đã không còn liên quan gì đến Minh Gia Ngọc, mọi phẫn nộ và ghen ghét của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là Từ Bùi.

Không biết làm sao, bỗng nhiên nỗi bi thương lạnh lẽo trào dâng trong lòng Lý Thê.

Cậu không tranh chấp với Cố Thành Xuyên nữa, chỉ đứng đấy nhìn hắn lồng lên đi đi lại lại trong nhà như con thú bị nhốt, đồ đạc rơi bừa bãi khắp sàn.

“Cố Thành Xuyên, em là chiến lợi phẩm anh thắng được Từ Bùi à.” Lý Thê nhìn bóng lưng hắn: “Anh nói em đặc biệt nhất, vì em giúp anh thắng Từ Bùi, đúng không.”

Cố Thành Xuyên quay lưng về phía Lý Thê, cơ thể hơi khựng lại.

“Anh có thật sự coi em là người đặc biệt nhất không, anh thật lòng thích em không, bạn anh cười cợt không tôn trọng em, có thật là anh không biết không?”

1

Những lời Lý Thê đã kìm nén trong lòng rất lâu, những lời cậu suy nghĩ đắn đo không dám bày tỏ, lúc này đều nói ra không sót một chữ.

Cố Thành Xuyên quay lại nhìn Lý Thê, đầy vẻ mỉa mai không thường thấy: “Lý Thê, em cảm thấy sao.”

Lý Thê cảm thấy mình sắp không hít thở nổi, nhưng Cố Thành Xuyên lại khoái chí, hắn coi đây là một sự đáp trả, đáp trả Lý Thê nói hắn đố kỵ Từ Bùi.

“Con người quý ở tự mình biết mình.” Cố Thành Xuyên cười: “Lý Thê, mỗi lần em nói công bằng bình đẳng với anh, anh đều cảm thấy nực cười. Anh có thể giúp ích cho công việc của em, em có thể giúp anh leo cao hơn không? Em hỏi anh có thật lòng thích em không, thế em từng nghĩ anh đã vì em mà từ bỏ bao nhiêu thứ chưa? Đôi lúc anh không tài nào hiểu nổi, em thật sự ngây thơ hay đang giả vờ thanh cao!”

1

“Đừng nhắc tự ái tự trọng gì với anh, mấy suy nghĩ vớ vẩn của em không phải anh không biết, nhưng nó không thể khiến anh đồng cảm, anh chỉ cảm thấy ấu trĩ buồn cười, còn rất ngán ngẩm…”

Chát, Lý Thê tát Cố Thành Xuyên.

Căn phòng bỗng chốc im lìm, ngoài cửa sổ không biết nổi gió từ bao giờ, tiếng gió rít gào đập vào cửa kính.

Cố Thành Xuyên nhìn Lý Thê, cười khẩy rồi tông cửa bỏ đi.

Nhà cửa bừa bộn, Lý Thê chậm chạp ngồi xuống nhặt mảnh gốm vỡ, muốn đứng dậy nhưng sức lực toàn thân như bị rút cạn, chỉ có thể ngồi yên tại chỗ.

Cậu vùi đầu trong cánh tay, thở dài thườn thượt.

Vậy nên đáp án là không đáng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận