Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 23


Lúc Từ Bùi đến gặp Lý Thê, trời vừa bắt đầu mưa nặng hạt, chẳng mấy chốc mặt đất đã đọng thành vũng, nước mưa rơi xuống nổi bong bóng to.

Từ Bùi che ô, đến dưới nhà Lý Thê.

Lý Thê ngồi trên bậc cho mèo hoang ăn, mưa hắt ướt ống quần cậu.

Con mèo hoang này đen từ đầu tới chân, mắt màu xanh lá. Nó mới dính mưa nên lông ướt nhẹp, trông rất nham nhở.

Mèo bám chặt Lý Thê, ăn xong còn lưu luyến liếm tay cậu.

Trong mắt Từ Bùi, bộ dạng Lý Thê lúc này chẳng khá hơn mèo hoang mắc mưa là bao. Cạnh tay cậu có một bức tranh bị xé, Từ Bùi biết đó là tranh ký họa Hàng Nghênh Nhất tặng cậu, đáng tiếc gặp tai bay vạ gió.

Từ Bùi nhìn Lý Thê, Lý Thê cũng ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh: “Bây giờ vừa lòng anh rồi.”

Từ Bùi đi lên bậc, chậm rãi gập ô lại. Mèo đen bị giật mình bèn cảnh giác ngó anh.

“Mặc dù có thể cậu không tin, nhưng cho phép tôi thanh minh một câu.” Từ Bùi phân trần: “Video không phải tôi quay, cũng không phải tôi cho người tung ra.”

“Liên quan gì.” Lý Thê nói: “Đằng nào mục đích của anh cũng đạt được rồi.”

“Với mối quan hệ đang trên bờ nguy hiểm của hai người, tội gì tôi phải dùng thủ đoạn ấy.” Từ Bùi cười, ngồi xuống trước mặt Lý Thê, xoa đôi mắt sưng đỏ của cậu: “Thảm hại chưa kìa.”

Lý Thê đập cổ tay Từ Bùi, trợn mắt hung dữ nhìn anh. Mèo đen bị sợ nhảy tót vào bụi cây.

“Cậu dọa mèo rồi.” Từ Bùi nói.

“Trước khi anh xuất hiện, tất cả đều tốt đẹp!” Không biết Lý Thê đang nói mèo hay nói gì khác.

Từ Bùi thật sự muốn cười: “Thế nào là tốt? Rung động trong thoáng chốc át đi nỗi tủi thân, thế là cậu yêu cậu ta, tủi thân trong thoáng chốc át đi rung động, thế là cậu do dự. Như vậy là tốt? Lý Thê, thảo nào cậu thích người tác phong mạnh mẽ, hóa ra là vì bản thân cậu quá do dự thiếu quyết đoán.”

2

“Không cần anh phán xét tôi!” Lý Thê căm hận nhìn Từ Bùi, mắt đỏ ngầu: “Anh bớt ở đây trịch thượng chỉ trỏ tôi đi, tôi có bung bét với Cố Thành Xuyên cũng không bao giờ ở bên anh! Các người giống hệt nhau, đều không phải hạng tốt lành, nếu tôi còn dính dáng tới hai người để tự mình chuốc khổ, tôi…”

Lý Thê nghẹn ngào, lông mi ướt nước mắt.

Mắt cậu đẹp, mí mắt sâu, đuôi mắt ửng đỏ có phần xinh đẹp. Nếu Cố Thành Xuyên nhìn thấy dáng vẻ Lý Thê hiện giờ chắc chắn sẽ không nỡ bỏ, chí ít Từ Bùi không nỡ.

Vì thế anh chỉ có thể mỉm cười: “Lý Thê, nói lý đi chứ, tôi bắt cậu chịu khổ bao giờ?”

Trời càng mưa càng to, nước mưa bị gió tạt hắt lên người Lý Thê, nhưng Từ Bùi đã chắn quá nửa.

“Rốt cuộc cậu đang buồn cái gì?” Từ Bùi nói: “Buồn Cố Thành Xuyên không yêu cậu? Tôi tưởng cậu biết từ lâu rồi.”

Dường như Lý Thê đã trút hết nỗi lòng vào trận mưa tối nay: “Chẳng lẽ Cố Thành Xuyên không yêu tôi thì anh yêu tôi chắc? Anh ấy lôi tôi ra tị nạnh với anh, chưa chắc anh đã không nghĩ thế.”

“Chậc.” Từ Bùi nghĩ, nếu Lý Thê là sinh viên của mình thì chắc chắn là người ngốc nhất.

Anh đưa tay mân mê má cậu, không biết cậu đã ngồi ngoài bao lâu mà má lạnh buốt.

“Lý Thê, tôi nhất định phải nói với cậu điều này.” Từ Bùi có vẻ hơi giận: “Cậu cũng nhất định phải nghiêm túc lắng nghe, tôi không rỗi hơi tị nạnh với Cố Thành Xuyên, khi tôi nhìn cậu thì chỉ nhìn cậu mà thôi.”

Lý Thê bị bắt ngẩng đầu nhìn thẳng Từ Bùi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

2

*

Mưa to rồi nhỏ dần, rơi rả rích suốt đêm, sáng hôm sau bầu trời vẫn âm u, không khí ẩm ướt.

Lý Thê tỉnh ngủ vì tiếng báo thức. Bây giờ là bảy rưỡi sáng thứ hai, hôm qua vừa đổ vỡ với bạn trai, Lý Thê nằm trên giường cảm thấy mình đi chết thì hơn.

Ngoài phòng ngủ có tiếng động, cậu xuống giường xỏ dép lê đi ra xem.

Nhà cửa vốn bừa bộn đã được thu dọn sạch sẽ, đồ đạc xếp gọn vào vị trí cũ, sen đá không còn nhà để về vì chậu vỡ cũng tạm thời có chốn dung thân.

Thùng rác ở cửa có một chiếc hộp, là bộ trà cụ Từ Bùi tặng Lý Thê. Xuất phát từ một vài cảm xúc mà Lý Thê chỉ ngắm chứ không sử dụng, cất lên giá để đồ.

Trong trận ầm ĩ hôm qua, nó cùng hai tách trà của cậu đều thịt nát xương tan.

Đáng đời, Lý Thê nghĩ.

Trong bếp, Từ Bùi dựa bệ bếp xem điện thoại, máy ép hoa quả đang hoạt động, anh rót hai cốc nước cam.

“Sao anh vẫn ở đây.” Lý Thê đứng trước cửa bếp.

Từ Bùi tắt điện thoại: “Cậu lại nói thế, hôm qua tôi thu dọn nhà cửa giúp cậu đến nửa đêm, sáng nay còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu không cảm ơn tôi thì thôi, còn muốn chất vấn tôi?”

“Lẽ nào tôi xin anh dọn?” Lý Thê ủ rũ kéo ghế ngồi, cậu không có ấn tượng gì với chuyện tối qua, chỉ nhớ mình ngủ rất sớm.

Từ Bùi bê đồ ăn sáng ra, anh mua bánh nướng vừng, tào phớ với bánh nướng đường nâu.

Lý Thê ngồi trước bàn ăn: “Ăn sáng cái này?”

“Sao.” Từ Bùi bưng nước ép: “Hồi bé tôi toàn ăn thế này.”

Vậy hồi bé anh ăn ngon quá.

Lý Thê cắn bánh vừng, đây đều là những món cậu muốn ăn nhưng cần xếp hàng sớm. Mà đối với Lý Thê, bắt cậu dậy sớm xếp hàng thì cậu thà chết đói.

Từ Bùi ngồi đối diện cậu, đẩy nước ép cho cậu.

Ngoài cửa sổ mưa nhỏ, gió ẩm từ ban công lùa vào, buổi sáng yên ả, bàn ăn chỉ có tiếng ăn cơm.

Lý Thê bỗng ngẩn ngơ, đây từng là buổi sáng cậu ao ước, là khung cảnh trong tưởng tượng giống như phim. Hiện giờ nó xảy ra rồi, nhưng thời gian và nhân vật không đúng.

“Ăn xong chưa?” Từ Bùi hỏi: “Xong rồi thì tôi đưa cậu đi làm.”

Lý Thê đáp: “Hôm nay thứ hai, anh không cần đi làm sao?”

“Tôi xin nghỉ rồi.” Từ Bùi nói: “Đưa cậu đi làm xong, tôi phải về nhà ngủ bù.”

Lý Thê cáu điên: “Anh xin nghỉ cho anh, sao không xin nghỉ cho tôi nữa!”

Từ Bùi liếc cậu: “Vì thất tình mà trễ nải công việc không hay lắm.”

Lý Thê không hiểu nổi, thật sự tức muốn chết, Từ Bùi đang yên lành cũng có thể xin nghỉ, mà mình vừa trải qua thất tình vẫn phải tiếp tục đi làm, sao thế giới này không công bằng chút nào vậy!

1

Lý Thê giận đùng đùng vào phòng ngủ thay quần áo, Từ Bùi dọn khay đĩa, rửa sạch phơi trên kệ.

1

Từ Bùi đưa Lý Thê đến dưới công ty, hỏi cậu: “Tối có cần đến đón cậu không?”

Lý Thê trưng bản mặt thờ ơ phờ phạc đóng cửa xe: “Thời gian này không muốn nhìn thấy anh.”

“Thứ lỗi không thể theo ý cậu.” Từ Bùi chống tay lên đầu, cười nói: “Tôi cho rằng bây giờ là thời điểm tốt cho tôi thừa thắng xông lên, tôi nên xuất hiện nhiều mới được.”

Lý Thê vô cảm, tuyệt đối không để mỹ nhân kế thấp kém mê hoặc.

Cậu vừa lên công ty vừa mở điện thoại lướt mạng, sự việc trên mạng không còn nữa, top tìm kiếm bị xoá sạch.

Quần chúng hóng hớt không hiểu tình hình cho rằng Minh Gia Ngọc rất giỏi, hot search xấu thích xoá là xoá, thật ra là vì nhân vật chính còn lại trong video.

Lý Thê vào văn phòng, mấy đồng nghiệp đi làm trước xúm lại bàn tán, thấy cậu đến thì lũ lượt giải tán.

Rõ ràng chủ đề tám chuyện của họ là Lý Thê.

Cậu không quan tâm, bật máy tính bắt đầu công việc.

Con người khi không vui hiệu suất làm việc tăng rõ rệt, cả nhóm vì Lý Thê có hiệu suất cao mà không thể không tăng tốc độ, quay vù vù như con quay.

Nghỉ trưa Lý Thê đến phòng trà nước, nghe thấy Linda tán dóc với các đồng nghiệp. Họ nghĩ Minh Gia Ngọc là bạn trai bí mật của Lý Thê.

Lý Thê gõ cửa, đồng nghiệp lập tức kiếm cớ chuồn đi hết.

Linda nhiều tuổi hơn Lý Thê, dù sao cũng có thể nói chuyện với cậu nên bị cho ở lại nghe ngóng tình hình cụ thể.

Lý Thê pha một cốc americano đá, lên tiếng trong khi Linda vẫn đang đắn đo phải mở lời thế nào: “Không phải cậu ấy.”

“À, không phải cậu ấy à.” Linda lúng túng cười xòa: “Mọi người cũng cảm thấy không giống, đoán bừa thôi.”

Linda nhận ra hôm nay tâm trạng Lý Thê không tốt, cô hơi muốn thoát khỏi bầu không khí này: “Giám đốc Tiểu Minh…”

Lý Thê bưng cà phê: “Tôi nói rồi không phải cậu ấy.”

“Ý tôi là.” Linda chỉ sau lưng cậu: “Giám đốc Tiểu Minh đến.”

Minh Gia Ngọc vào phòng trà nước, Linda thừa dịp này vội vã chạy biến.

Phòng trà nước không có việc gì tốt, Lý Thê nghĩ sau này chết khát cũng không tới đây.

1

“Chuyện trên mạng hôm qua, em rất xin lỗi.” Minh Gia Ngọc đi đến trước mặt Lý Thê, thành khẩn nhận lỗi: “Chuyện được kiểm soát rồi, mong không làm phiền anh.”

Sự việc top tìm kiếm chủ yếu nhắm vào Minh Gia Ngọc, một số người bám lấy việc trước đây cậu ta làm ở quán bar để trắng trợn rêu rao đời tư của cậu ta hỗn loạn, tính nết không đứng đắn.

Lý Thê dửng dưng: “Nếu làm phiền rồi thì sao.”

Minh Gia Ngọc ngớ người, cảm thấy hôm nay Lý Thê rất gay gắt.

“Em.” Minh Gia Ngọc nói: “Lúc ấy em không ngờ sẽ có ngày hôm nay.”

Lý Thê uống cà phê: “Nếu là chuyện ở quán bar thì đương nhiên không phải lỗi của cậu, khi đó tôi không nên nhận rượu của cậu, bị quay lại, bị Cố Thành Xuyên xem được cũng chỉ là vấn đề thời gian.”

Minh Gia Ngọc dè dặt quan sát nét mặt Lý Thê, đoán là Cố Thành Xuyên cãi nhau với cậu vì việc này, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Chắc không sao chứ, nếu vì thế mà anh ấy giận thì cũng hẹp hòi quá.”

Lý Thê khẽ cười khẩy: “Hiện tại trong những người đàn ông tôi quen, coi bộ chẳng mấy ai không hẹp hòi.”

Minh Gia Ngọc không đoán được thái độ của Lý Thê hiện giờ, song Lý Thê nhìn cậu ta, nói thẳng: “Giám đốc Tiểu Minh, tôi biết quan hệ của cậu với Cố Thành Xuyên, hai người đấu đá thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ mong đừng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hằng ngày của tôi. Thần tiên các người đánh nhau, liên lụy một tiểu quỷ như tôi gặp hoạ thì không thể nào nói nổi.”

Minh Gia Ngọc còn muốn nói gì đó nhưng Lý Thê đi lướt qua cậu ta: “Giám đốc Tiểu Minh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, ngoài ra đừng có tiếp xúc gì khác.”

*

Trên trang cá nhân Wechat, hiếm khi Từ Bùi đăng ba bức ảnh mà còn đều là một con mèo hoang màu đen, lúc ở trên cây, trên bậc thềm và trong nhà Từ Bùi.

Hàng Nghênh Nhất bình luận: Mèo đen, đẹp.

Chương Tòng Trí hỏi: Muốn tự nuôi à, con này có vẻ lớn rồi, có khi nào hơi đanh đá không.

Từ Bùi trả lời: Dạo này tâm trạng không tốt, đanh đá lắm.

Sao anh ta lại mang mèo của mình đi, Lý Thê nghĩ, tuy chỉ là mèo hoang nhưng nó cũng là mèo hoang mình cho ăn cơ mà.

1

Cậu trượt tay bấm “thích”, nghĩ một lát lại huỷ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận