Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 28


Hôm nay Lý Thê tăng ca rất muộn, lúc xuống hầm gửi xe gần như đã không còn ai, bước chân có tiếng vọng, ánh sáng trắng lạnh hắt lên vách tường.

Cậu đi đến chỗ xe của mình, một tiếng còi chói tai gọi cậu dừng chân. Lý Thê nhìn sang, Cố Thành Xuyên ngồi trên ghế lái lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu nắm chìa khóa xe, Cố Thành Xuyên mở cửa ghế phụ lái: “Lên.”

Cậu lắc đầu: “Có gì cứ nói thế này đi.”

Cố Thành Xuyên lấy trong thùng đồ ra một hộp nhung, mở ra là nhẫn: “Ý gì đây.”

Lý Thê nhìn chiếc nhẫn: “Chưa đủ rõ ràng sao, ý là chia tay.”

“Chia tay?” Cố Thành Xuyên cười giễu: “Anh đồng ý chưa?”

“Chia tay cần anh đồng ý chắc?” Lý Thê đã cảm nhận được Cố Thành Xuyên không có ý tốt: “Em gọi điện cho anh không chỉ một lần, em cũng nhắn tin cho anh nhưng anh không thèm trả lời. Nếu đấy không phải chia tay, nghĩa là anh đang đợi em cúi đầu nhận sai với anh sao?”

Lý Thê nhìn Cố Thành Xuyên: “Danh dự của anh là danh dự, danh dự của em thì không đáng nhắc tới à?”

Cố Thành Xuyên lắc đầu: “Nhưng em không nên trả nhẫn một cách dễ dàng như thế.”

“Em đã muốn chia tay, giữ nhẫn lại để làm gì.”

Cố Thành Xuyên nhìn chằm chằm Lý Thê: “Em nghiêm túc?”

Giây phút ấy trong lòng cậu dâng trào nỗi tức giận không cách nào kìm nén: “Em nói gì anh cũng không để ý đúng không, ngay cả em nói chia tay anh cũng chỉ cho rằng em đang dỗi! Cố Thành Xuyên, trong mắt anh rốt cuộc em là gì, một con thú cưng anh thích chứ không cần thiết tìm hiểu cảm xúc của em?”

Cố Thành Xuyên nhìn cậu: “Anh chỉ nói một câu.”

“Đáng không cũng là một câu, một câu đã đủ tổn thương người ta rồi!” Lý Thê hét lên đầy thất thố.

Cố Thành Xuyên vẫn như thế, luôn dán mắt vào cậu với vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, hắn ngồi trong xe nhìn cơn giận của cậu qua ô cửa kính.

Lý Thê từng mê đắm đuối sự điềm đạm tự kiềm chế của Cố Thành Xuyên, nhưng khi hắn dùng ánh đó nhìn cậu lại khiến cậu cảm thấy mình hệt như kẻ điên.

“Cố Thành Xuyên, anh không bao giờ hiểu được em phải không.” Lý Thê hỏi hắn: “Mỗi lần em khó chịu mắc nghẹn trong lòng, anh đều không hiểu nổi đúng không.”

Cố Thành Xuyên khẽ hếch cằm, thậm chí bây giờ hắn cũng không hiểu cơn giận của Lý Thê.

Mặt Lý Thê trắng bệch, cậu nhéo lòng bàn tay, xoay người không nhìn Cố Thành Xuyên.

Kết cục đáng xấu hổ cậu chấp nhận, nhưng cậu không thể chấp nhận Cố Thành Xuyên biến mối tình hai năm trở thành một trò cười.

“Chúng ta chia tay đi.” Lý Thê quay lưng lại với Cố Thành Xuyên: “Bất kể anh đồng ý hay không em cũng nói cho anh biết, chúng ta kết thúc rồi.”

Mặt Cố Thành Xuyên lạnh tanh, nhìn bóng lưng Lý Thê: “Lý Thê, em đừng hối hận.”

Lý Thê không trả lời, lên xe của mình rời đi.

*

Tối thứ sáu có một bữa tiệc từ thiện rất đông người tham dự, hầu hết đều có đôi có cặp.

Chương Tòng Trí dẫn trợ lý đi theo làm bạn cặp, Hàng Nghênh Nhất không thích những nơi thế này nên không tham gia, Từ Bùi đi một mình, không cảm thấy thất lễ và cũng không ai dám nói gì anh.

Cố Thành Xuyên cũng không dẫn theo bạn trai, đang nói chuyện với hai chị em người gốc châu Á xuất thân từ tập đoàn tài chính ở nước ngoài.

Cậu em tuổi tác không lớn, mặc com lê trắng, lúc nhìn người khác lông mày nhướng lên, dáng dấp tựa hoàng tử nhỏ. Tính cách cậu ta cũng tương tự, không thích ai thì không chịu nói lấy một cậu, người ta cung kính đưa rượu nhưng cậu ta không buồn liếc mắt.

Dường như với người như vậy, ngang bướng và kiêu căng không phải khuyết điểm mà giống như biểu tượng cho thân phận hoàng tử nhỏ hơn.

Còn Lý Thê, cậu có tư cách gì cứ giữ khư khư cái thói ngạo mạn thanh cao kia chứ.

Cô chị mặc váy dài màu vàng sâm panh, là kiểu người có tiền tài thế lực, cô ta từng nghe kể về Cố Thành Xuyên, dùng tiếng Trung không mấy lưu loát hỏi hắn sao không thấy vị hôn phu của hắn đâu.

Cố Thành Xuyên mím môi im lặng.

Hắn nghĩ đến bóng lưng Lý Thê rời xa mình, sơ mi trắng bao bọc tấm lưng gầy, sự cô quạnh trong thoáng chốc nhanh chóng thay bằng dáng đứng thẳng tắp, nhất quyết không tỏ ra suy sụp.

Dáng vẻ ấy rất đẹp, nhưng Cố Thành Xuyên lại cảm thấy Lý Thê đáng ghét.

Trịnh Toại đứng cạnh Cố Thành Xuyên, thấy hắn mãi không nói gì bèn lên tiếng giảng hòa: “Người đó à, sếp Cố chia tay cậu ta rồi. Đám người như họ hai người cũng biết đấy, bước chân vào tầng lớp mới thì đều lòng tham không đáy, một khi kiếm được chút lợi lộc là lộ bản chất ngay.”

1

Cô chị gật đầu, cho rằng Cố Thành Xuyên trầm mặc là vì không vui do bị lừa gạt, cô ta nhắc nhở em trai: “Em cũng phải cẩn thận, đừng lúc nào cũng để người ta nói vài ba câu đã gạt được.”

Cậu em nhìn Cố Thành Xuyên, khiêm nhường đưa ly rượu cho hắn: “Người sẵn sàng chịu tổn thương vì tình yêu luôn đáng được tôn trọng.”

Cố Thành Xuyên nhận rượu cụng ly với cậu ta.

Ở một phía khác, Từ Bùi đặt ly rượu xuống, định ra về trước.

Chương Tòng Trí nói: “Vừa bắt đầu ông đã muốn về.”

Cố Thành Xuyên nhìn sang, không biết Từ Bùi nghĩ gì mà chợt nhoẻn miệng cười: “Tối nay có hẹn.”

Xung quanh có người trêu chọc, từ khi về nước gần như Từ Bùi đều cô đơn lẻ bóng, bản thân anh không thích những chỗ mua vui, ngay cả yêu đương qua đường cũng không có.

Từ Bùi chỉ cười.

Cơ mặt Cố Thành Xuyên giật nhẹ, hắn hỏi: “Hẹn hò với ai thế, tôi quen không.”

Từ Bùi không đáp, chỉ cười nói: “Chưa tính là hẹn hò, phải tỏ tình thành công đã.”

Anh đi lướt qua Cố Thành Xuyên, vỗ vai hắn: “Nếu tỏ tình thành công, tôi sẽ chia vui với mọi người.”

1

Từ Bùi rời tiệc từ thiện, về nhà tắm gội, lấy ra một bộ com lê đặt may thủ công mới tinh.

Lý Thê thích anh mặc com lê, cậu có một số đam mê đặc biệt như là nho nhã, cấm dục, điềm tĩnh, không phải cậu say đắm kiểu người như vậy, chính xác hơn là cậu chỉ thích đặc điểm nào đó ở những người này.

Từ Bùi cài khuy măng sét kim cương, cầm chai nước hoa Lý Thê gửi cho mình.

Nước hoa là đề thi mở, không khó với Từ Bùi. Trước khi đi anh nựng cằm mèo, mèo trở mình nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc.

Đêm nay lặng gió nhưng có trăng, thời tiết đẹp.

Từ Bùi gõ cửa nhà Lý Thê, cậu ra mở cửa trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Nhìn thấy Từ Bùi, mắt cậu ánh lên vẻ kinh ngạc vô cùng sống động, lòng dạ xốn xang.

Mùi hương trên người Từ Bùi thoảng về phía Lý Thê, cậu tựa khung cửa, chun mũi ngửi không khác nào mèo con.

Cậu thích mùi này, nhưng không muốn tỏ ra thèm khát nên nhanh chóng không nhìn nữa, tự thấy tự hào về bản thân.

2

Từ Bùi cười hỏi: “Không mời tôi vào à?”

Lý Thê nghiêng đầu, tối nay Từ Bùi đẹp thật, nhưng ý đồ quá rõ ràng.

Đèn trong nhà màu vàng ấm áp, hắt lên người Lý Thê khiến làn da trông như bạch ngọc.

Sờ vào hẳn cũng mượt mà nhẵn mịn.

Lý Thê tránh đường cho Từ Bùi đi vào, thứ mùi hăng hắc quyến rũ bắt đầu xâm chiếm lãnh địa của cậu một cách trắng trợn.

Cậu đi sau anh, cẩn thận hít hà rồi híp mắt mê mẩn.

2

Từ Bùi ngồi xuống sô pha, Lý Thê rót cho anh một tách trà làm anh thấy hơi buồn cười, cứ như anh thật sự đến đây làm khách vậy.

Lý Thê không cảm nhận được, ánh mắt Từ Bùi lướt xuống chân cậu. Ở nhà cậu không thích đi dép lê, luôn để chân trần đứng trên thảm.

Chỗ nào của cậu cũng đẹp, từ hình dáng đầu ngón chân đến độ cong mắt cá chân, nếu sợi dây đỏ trên tay đeo ở cổ chân thì cũng không tệ.

Từ Bùi gần như cầm lòng không đặng, anh nhớ lần đầu hôn Lý Thê, cậu mải giận dỗi buồn bã nên không để ý anh đã hôn hai lần.

Cơ hội không đến thường xuyên, Từ Bùi không khỏi thất vọng.

Lý Thê đặt tách trà xuống rồi thẳng người đứng dậy, cuốn theo luồng hơi mỏng. Từ Bùi kéo cậu lại, cậu vịn bàn trà, ngã ngồi lên thảm.

“Làm gì hả?” Lý Thê hơi cáu.

1

Từ Bùi chỉ nhìn cậu, nụ cười dịu dàng thường trực không còn bóng dáng, đôi mắt chú mục vào Lý Thê cực kỳ sâu thẳm. Người đàn ông mặc com lê giày da mang cảm giác xâm lược mãnh liệt, mùi hương mà Lý Thê say đắm càng thêm kích thích.

Lý Thê bắt đầu bất an, đủ để thấy thực chất cậu chỉ thích vẻ ngoài của kiểu người như Từ Bùi, khao khát bị dẫn dắt và khống chế, song cũng ghét bị dẫn dắt và khống chế.

Từ Bùi đành dụ dỗ cậu bằng thứ khác.

“Lý Thê.” Từ Bùi thủ thỉ: “Em biết tôi đang yêu em không?”

7

Thật ra bây giờ anh muốn làm tình với cậu hơn, nhưng ngôn từ luôn cần chau chuốt, thế nên lời nói ra đã sửa thành “yêu”.

1

Ánh mắt Lý Thê đong đầy tình tứ mà cậu không hề nhận ra, cứ thế nhìn Từ Bùi.

Chỉ một câu nói đã khiến cậu rung động đến mức này.

Từ Bùi hơi bất mãn, anh bỗng nhận thức được Lý Thê không phải người sống bằng tình yêu, tình yêu luôn là một loại giả tưởng đối với cậu, anh và Cố Thành Xuyên đều là quà tặng kèm trong cuộc đời cậu.

“Vậy thì.” Từ Bùi vẫn cần câu trả lời của cậu: “Em có đang yêu tôi không?”

Lý Thê không nói một lời mà chỉ nhìn Từ Bùi, người khác không thể ép cậu, ép thế nào chăng nữa cậu cũng sẽ không thừa nhận.

Từ Bùi nắm tay Lý Thê, ôm Lý Thê vào lòng, đôi chân thon gầy trắng ngần ngồi lên người Từ Bùi, tay quàng cổ anh.

Có thể coi ánh mắt tình tứ mông lung ấy là đáp án khẳng định không.

Từ Bùi hiểu rõ là không thể, nó chỉ tiện cho Lý Thê phủ định đêm nay vào một ngày trong tương lai mà thôi.

Nhưng Từ Bùi vẫn cúi đầu hôn lên mắt Lý Thê. Lý Thê thỏa nguyện, được vây quanh bởi mùi hương cậu ao ước say mê.

Tiếp theo là lúc cậu báo đáp.

*

Cố Thành Xuyên lơ đễnh suốt bữa tiệc từ thiện, hắn về trước, lái xe hỏi hắn đi đâu.

Cố Thành Xuyên nhìn màn đêm đặc sệt, bảo lái xe đưa đến dưới nhà Lý Thê. Chiếc xe hắn rất không thích đỗ dưới nhà cậu, trên xe có một móc treo xấu xí hắn luôn ngứa mắt bao lâu nay.

Từ Bùi ở trên nhà rất lâu, khi chân trời hơi hửng sáng thì mới xuống tầng. Anh đã nhìn thấy Cố Thành Xuyên, Cố Thành Xuyên nhìn anh chòng chọc bằng ánh mắt u ám.

“Thứ tôi không cần cậu lại nhặt về?” Cố Thành Xuyên nói: “Lấy đồ thừa người khác chừa lại, không giống phong cách của cậu chủ Từ.”

3

Từ Bùi cởi khuy áo vest, tiến lên đấm Cố Thành Xuyên.

2

Cố Thành Xuyên lảo đảo, khóe môi rướm máu: “Từ Bùi, cậu điên rồi!”

Từ Bùi vẩy cổ tay, cười nói với Cố Thành Xuyên: “Sau này Lý Thê là bạn trai tôi, bớt nhận xét.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận