Từ Bùi đi tìm mèo, Lý Thê phản ứng chậm hơn, trong lòng đang cáu vì lời anh nói ban nãy.
Bên cạnh là phòng ngủ của Từ Bùi, ánh sáng hơi tối vì rèm cửa sổ sát đất kéo kín, nắng chiều xuyên qua rèm trở nên êm dịu.
Không khí thoang thoảng hương thơm rất đặc biệt, lẫn mùi đắng khi đốt hương và mùi ngọt ngào của gỗ đàn hương, hơi hắc nhưng lại quyến rũ.
Lý Thê dừng chân trước cửa không bước vào.
Đây là phòng ngủ của Từ Bùi, mọi thứ liên quan đến Từ Bùi đều có thể tìm hiểu tại đây. Trên bàn còn cuốn sách Từ Bùi đang đọc, tranh treo tường thể hiện thẩm mỹ của anh, cách bài trí ngập tràn thói quen sinh hoạt, giữa phòng kê giường rộng với chăn ga gối đệm tơ tằm sẫm màu, anh nằm ngủ trên đó, vải vóc ma sát cơ thể anh, dính mùi hương của anh.
Thứ mùi hơi hắc mà cũng hơi quyến rũ bỗng ập vào Lý Thê, quấn bện lấy cậu, trườn từ cẳng chân lên thắt lưng.
Cậu như bị mùi hương ấy túm chặt, bắt đầu liên tưởng miên man.
Từ Bùi gọi cậu, cậu không đáp mà chỉ cúi đầu, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc như là ngại ngùng của tuổi trẻ.
Đúng là không công bằng, Lý Thê nghĩ, Từ Bùi đi lại tự nhiên trong nhà cậu, mà cậu ở nhà anh lại căng thẳng tới mức luống cuống tay chân.
Từ Bùi bắt được con mèo đang gặm thuyền giấy, không biết nó lôi từ đâu ra.
Lúc Từ Bùi đi xem Lý Thê, cậu vẫn đứng đực trước cửa phòng ngủ.
Lý Thê nhìn phòng ngủ và Từ Bùi ở trong phòng ngủ, dè dặt giống như nhìn chiếc hộp Pandora, tựa như chỉ cần đặt một bước vào trong là hộp Pandora sẽ mở ra, tức thì trời long đất lở.
Từ Bùi thấy buồn cười, Lý Thê có tính tò mò không khác gì mèo, chỉ tiếc là không biến tò mò thành hành động.
Anh bế mèo đi đến trước mặt Lý Thê, cầm đuôi mèo phất qua mặt cậu.
“Đứng đây làm gì?”
Lý Thê lườm anh, không trả lời.
Mèo giãy giụa đòi xuống, Từ Bùi thả nó đi rồi vuốt lại chiếc thuyền giấy bị mèo cắn nhăn nhúm.
“Tôi vừa nói với cậu rồi.” Từ Bùi chợt lên tiếng: “Muốn làm gì thì làm đó.”
Lý Thê thoáng ngẩn ngơ: “Tôi không có gì muốn làm.”
“Vậy vì sao cậu không vào?” Từ Bùi nhìn Lý Thê với đôi mắt chan chứa nét cười.
Lý Thê bị anh làm cho lòng dạ rối bời, nghĩ thầm sao anh cứ mời người ta vào phòng ngủ của mình thế, đồ mất nết.
Từ Bùi một mực chờ đáp án của Lý Thê, trong lòng Lý Thê đang có thứ quấy rầy, xuất phát từ tâm lý phản nghịch cậu nhất quyết không hé miệng.
Ding doong, chuông cửa reo.
Được cứu khỏi tình cảnh hiện tại, Lý Thê thở phào nhẹ nhõm. Từ Bùi bật cười, đưa thuyền giấy cho cậu.
Anh đi qua Lý Thê để ra mở cửa, cuốn theo mùi hương thoang thoảng như có hình dáng cụ thể. Lý Thê giơ tay phẩy qua phẩy lại, lăm le xua thứ mùi ấy đi.
Từ Bùi đi mở cửa, cô bé đứng trước cửa nhìn thấy anh còn rất ngạc nhiên.
“Anh cả.” Từ Lăng Vân không ngờ Từ Bùi ở nhà, đơ một lúc mới nói: “Điện thoại em mất rồi, em chờ bạn qua đón. Em nhớ hình như nhà anh ở gần đây nên đến tìm anh.”
Từ Bùi nhìn Từ Lăng Vân rồi cho cô nhóc vào.
Từ Lăng Vân đi vào phòng khách, trông thấy có một người đàn ông trẻ thì hơi kinh ngạc.
Cô bé ngó Từ Bùi, ngoan ngoãn tự giới thiệu: “Em là Từ Lăng Vân, em gái anh Từ Bùi.”
Lý Thê chưa từng nghe Từ Bùi có em gái nhỏ thế này.
“Lý Thê.” Cậu khẽ gật đầu: “Chào em.”
Cô bé rất lễ phép, chào Lý Thê xong lại hỏi Từ Bùi có thể dùng nhà vệ sinh không. Từ Bùi gật đầu, Từ Lăng Vân mới bỏ cặp sách xuống đi vào nhà vệ sinh.
Lý Thê hỏi anh: “Đây là em gái ruột của anh?”
“Con của mẹ kế tôi.” Từ Bùi lấy điện thoại gọi cho quản gia: “Từ Lăng Vân ở chỗ tôi, thời gian này không phải con bé nên ở nước ngoài à.”
Quản gia nói với Từ Bùi, đáng lẽ nghỉ hè này Từ Lăng Vân tham gia trại hè ở nước ngoài, nhưng cô bé lén chạy về đi chơi với mấy người bạn hơn một tháng rồi.
“Bà chủ rất tức giận, nếu giờ cô chủ về nhà có thể sẽ bị đánh.” Quản gia nói: “Cụ bà đi Dương Châu thăm người thân, tôi nghĩ tạm thời cô chủ chỉ có thể đến chỗ cậu lánh nạn.”
Từ Bùi nhìn giờ: “Trước bữa tối đến đón nó đi.”
“Vâng cậu chủ.”
Từ Lăng Vân vẫn chưa hay Từ Bùi đã biết hết chuyện, cô bé đi ra khỏi nhà vệ sinh thì có thứ gì sượt qua chân.
Từ Lăng Vân giật nảy mình, nhìn kỹ lại hóa ra là mèo đen. Mèo còn sợ hơn cô bé, phi vọt sang chỗ Từ Bùi.
“Mèo kìa.” Từ Lăng Vân có chút bất ngờ, ngồi lên sô pha đơn: “Anh, anh nuôi mèo nữa ạ?”
Từ Lăng Vân không thân với Từ Bùi, hai người tiếp xúc không nhiều.
Từ Bùi ra nước ngoài từ lúc Từ Lăng Vân rất nhỏ, sau khi cô bé có ký ức, mỗi lần Từ Bùi về nhà đều cãi nhau với bố, thậm chí hồi đó cô bé còn không có khái niệm anh trai.
Đến khi Từ Lăng Vân biết suy nghĩ, Từ Bùi cũng chín chắn hơn, hiếm khi xung đột quyết liệt với bố, hai bố con cũng có thể bàn luận một vài việc, chỉ là vẫn không quá vui vẻ.
Vì vậy trong gia đình, dường như Từ Bùi có uy nghiêm ngang với ông Từ. Từ Lăng Vân có thể làm nũng với bố, nhưng với Từ Bùi thì chỉ ngoan ngoãn vâng lời.
Không ngờ một người như thế còn biết nuôi mèo.
Từ Lăng Vân hỏi: “Mèo tên gì hả anh.”
“Hỉ Hỉ.” Từ Bùi đáp: “Hỉ trong hoan hỉ.”
Anh đi lấy nước cho hai người, Từ Lăng Vân đánh mắt sang cậu trai trẻ còn lại.
Lý Thê, Từ Lăng Vân luôn cảm thấy mình từng nghe cái tên này ở đâu rồi. Cậu mặc sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, bắt chéo chân ngồi trên sô pha, toát ra vẻ trong trẻo ung dung của đàn ông trưởng thành.
Anh ấy với Từ Bùi có quan hệ gì? Từ Lăng Vân hơi tò mò.
Từ Bùi mang nước quay lại, anh lấy cho Từ Lăng Vân một chai sữa chua, cho Lý Thê một cốc nước chanh bạc hà tự làm.
Từ Lăng Vân không thích sữa chua, vặn nắp uống một hớp coi như nể mặt Từ Bùi.
Cô bé hiểu rốt cuộc kỳ lạ ở đâu rồi, trước mặt Lý Thê Từ Bùi rất khác, sự lạnh lùng thờ ơ khi đối xử với cô bé được anh kiềm chế rất tốt, anh đang đóng vai một người anh trai, anh trai của đứa em gái không thân thiết cũng là anh trai.
Uống xong cốc trà chanh, Lý Thê định ra về.
Có vẻ Từ Bùi không muốn Lý Thê về lắm, Từ Lăng Vân nói: “Em làm phiền hai anh ạ? Hai anh cứ mặc kệ em, em có thể vào phòng sách.”
“Không, anh với Từ Bùi cũng không có việc gì.” Lý Thê không biết mình đang chột dạ hay làm sao mà lại giải thích với Từ Lăng Vân.
“Không còn sớm nữa.” Lý Thê nhìn Từ Bùi: “Tôi thật sự phải về.”
Từ Bùi đứng dậy: “Tôi tiễn cậu.”
Từ Bùi tiễn Lý Thê xuống tầng, thời tiết buổi chiều vẫn nóng nực khó chịu.
“Anh về đi, tôi cũng đi đây.” Lý Thê vẫy tay chào Từ Bùi, xoay người bước ra ngoài.
“Hỉ Hỉ.” Giọng Từ Bùi vang lên ở phía sau, Lý Thê tưởng mèo theo xuống.
Cậu ngoảnh đầu, Từ Bùi cười nhìn cậu: “Thê Thê, hẹn gặp lại lần sau.”
*
Sau cái ngày đến nhà Từ Bùi, trái tim Lý Thê khô như mùa hè ở Đông Thành.
Chọn một cuối tuần rảnh rỗi, cậu gửi đồ đạc trước đó đã thu dọn trả cho Cố Thành Xuyên.
Chiếc nhẫn tháo khỏi tay Lý Thê vẫn sáng lấp lánh. Nếu không có Từ Bùi, có lẽ Lý Thê sẽ giữ chiếc nhẫn này đến một ngày thật sự không thể giữ nữa.
Lời chất vấn quá sắc bén của anh khiến cậu không thể tiếp tục do dự không quyết. Ở một mức độ nào đó Từ Bùi quả thật là thầy giáo giỏi, gãi đúng chỗ ngứa, nhanh gọn dứt khoát.
Lý Thê cất chiếc nhẫn vào hộp nhung, gửi trả cùng những đồ đạc khác.
Sau khi gửi đồ cho Cố Thành Xuyên, Lý Thê ghé trung tâm thương mại gần đó, đi vào cửa hàng chọn nước hoa. Nhân viên bán hàng hỏi cậu muốn mua loại nước hoa nào.
Lý Thê không hiểu nhiều về nước hoa, cậu dựa vào trí nhớ miêu tả mùi, ngọt, đắng, hắc, hương cuối thơm lâu.
Nói xong những tính từ này mà cậu vẫn cảm thấy không đủ, chúng không thể hình dung chính xác thứ mùi đó, không cách nào diễn tả cảm giác đặc biệt khiến cậu say đắm.
May thay nhân viên bán hàng là người xuất sắc, cô nàng căn cứ theo miêu tả của Lý Thê chọn mấy loại nước hoa cho cậu thử.
Thời gian sau đó Lý Thê đều ở cửa hàng, cuối cùng tìm được nước hoa có mùi gần giống nhất.
Nhân viên bán hàng cho biết loại nước hoa này có mùi gỗ đàn hương, hồ tiêu, tuyết tùng và bạc hà, mới đầu Lý Thê ngửi thì tin chắc đây là mùi ở nhà Từ Bùi, nhưng thử lần nữa lại cảm thấy hơi khác.
“Không giống.” Lý Thê nói: “Không giống mùi tôi ngửi ở chỗ anh ấy.”
Đúng là mùi đó, nhưng Lý Thê không ngửi thấy thứ khiến cậu say mê.
Nhân viên bán hàng đành viện những lý do thường dùng, nói nước hoa tùy vào cơ địa mỗi người, cùng một loại xịt lên người khác nhau cũng sẽ cho ra mùi khác nhau.
Vậy nên khác biệt là mùi trên người Từ Bùi sao?
Có một chỗ trong lòng Lý Thê đang từ từ sụp đổ.
Mình xong đời rồi, cậu nghĩ.
Nhưng cậu không sợ hãi hay bối rối, trái lại còn như vỡ lẽ hoa ra là thế.
Nhân viên bán hàng hỏi: “Cần gói nước hoa lại cho anh không ạ?”
Lý Thê suy nghĩ rồi mua chai nước hoa này, gửi đến nhà Từ Bùi.
Trên tấm thiệp nhân viên bán hàng đưa cho, Lý Thê cầm bút ngập ngừng rất lâu. Cuối cùng cậu không viết gì, để trống thiệp nhét cả vào.
Từ Bùi thông minh cơ mà, tự mình đoán đi.
Nếu anh đoán được, Lý Thê nghĩ, vậy thì mình nhận thua.