Nhan Ngôn nói mình đi nghỉ phép, ở bao lâu vẫn chưa xác định. Còn về Cù Quang, chắc chắn là hắn theo đuôi Nhan Ngôn mà không được Nhan Ngôn đồng ý.
Cù Quang trẻ tuổi, tự do phóng khoáng, lúc theo đuổi Nhan Ngôn hoàn toàn không quan tâm tương lai của mình.
1
Trông Nhan Ngôn hơi mệt mỏi, Cù Quang im lặng nấp trong bóng tối, vẻ mặt có phần lạnh lùng. Lý Thê không hỏi nhiều, dựa vào ghế nhìn Nhan Ngôn bằng đôi mắt y như mèo.
Nhan Ngôn liếc cậu, cười nói: “Lát đi nhậu nhé.”
Lý Thê gật đầu.
Đối với việc Lý Thê thay người yêu mới trong thời gian ngắn, hơn nữa người yêu còn là bạn thân của bạn trai cũ, Nhan Ngôn tiếp nhận rất nhanh. Cậu ta không phát biểu quan điểm hay hỏi một câu nào.
Đến khách sạn Nhan Ngôn lên cất vali, lúc đi xuống trông thấy Lý Thê và Từ Bùi ngồi trong sảnh, không biết đang nói gì.
Thấy Nhan Ngôn, Từ Bùi định về trước, anh hiểu rõ tiếp theo là thời gian riêng của Lý Thê và Nhan Ngôn.
Lý Thê gật đầu, Từ Bùi lấy ngón tay cọ má cậu, cử chỉ thân mật không sao diễn tả được.
Gió đêm vừa khô vừa nóng, tiếng người ồn ào huyên náo, Nhan Ngôn với Lý Thê vào đại một quán nướng vỉa hè, mùi khói, mùi rượu và mùi đồ nướng thơm lừng hấp dẫn từng người đi ngang qua.
Quán nướng lên đồ rất nhanh, hai khay tôm hùm đất to, một nắm thịt xiên, mấy đĩa đồ nguội và bia bày kín chiếc bàn nho nhỏ.
Nhan Ngôn khui hai chai bia lạnh, đưa một chai cho Lý Thê rồi cụng ly: “Bữa tôm hùm đất cuối cùng của hè năm nay, tao đặc biệt đến ăn với mày, đủ ý nghĩa chứ.”
Lý Thê cầm xiên thịt bò vừa cay vừa nóng, bắn mỡ xì xèo ăn ngấu nghiến, lâu lắm rồi cậu không ăn đồ nướng ở đây.
Nhan Ngôn nhìn cậu, thấy hơi buồn lòng: “Chuyện gì thế Lý Thê, sao mà một người đi ăn nướng cùng mày cũng không tìm được à?”
Cậu ta biết Lý Thê thường xuyên ra vào chỗ cao cấp, nhưng mặc com lê chỉnh tề nâng ly rượu tây xã giao là một chuyện, ngồi quán vỉa hè ăn đồ cay nóng trong đêm hè lại là chuyện khác.
Thật ra cậu ta muốn hỏi: Lý Thê, sao mày vẫn là Lý Thê cô đơn thế.
Lý Thê đeo găng tay dùng một lần bóc tôm hùm đất: “Đang có mày ăn với tao còn gì.”
Nhan Ngôn nhoẻn miệng cười, cầm que nướng chỉ cậu: “Khai báo chuyện Từ Bùi ngay.”
Lý Thê bỏ vỏ tôm hùm đất xuống, uống hớp bia rồi kể chuyện Cố Thành Xuyên trước. Nhắc đến Cố Thành Xuyên, cậu không biết nên dùng từ ngữ thế nào để mô tả, nói vài câu đã uống hết nửa chai bia.
Nhan Ngôn không bất ngờ với việc cậu và Cố Thành Xuyên chia tay.
“Cố Thành Xuyên đúng là không ra gì.” Nhan Ngôn chửi: “Chia tay cũng tốt, không hợp là không hợp.”
“Nhưng sao mày hẹn hò với Từ Bùi nhanh vậy?” Nhan Ngôn hỏi, dựa theo tính cách của Lý Thê thì phải mất một thời gian cậu cũng không buông được chuyện với Cố Thành Xuyên.
“Tại vì.” Lý Thê cầm tôm hùm đất đã bóc vỏ: “Tại vì…”
Cậu ú ớ mãi cũng không nói được nguyên do, cầm tôm hùm đất cũng không biết ăn mà chỉ cười.
Đến nước này Nhan Ngôn còn có thể nói gì.
Từ nhỏ tới lớn Lý Thê đều thích người như vậy, đàn anh cấp ba cậu theo đuổi vào đại học, vì không đỗ Đại học Đông Thành mà chôn vùi tình cảm niên thiếu. Lên đại học cậu thích đàn anh hơn mình hai khóa, đàn anh mập mờ với cậu một thời gian rồi ra nước ngoài du học, thế là tình đầu kết thúc thê lương.
Về sau cậu gặp Cố Thành Xuyên, không cần nghi ngờ khi Cố Thành Xuyên là người xuất sắc được hưởng nền giáo dục tinh anh, nhưng sự lạnh nhạt và ích kỷ cũng ăn sâu bén rễ trong tính cách hắn.
Ở họ đều có điểm chung hấp dẫn Lý Thê, nguyên nhân vứt bỏ cậu cũng tương tự nhau, Từ Bùi sẽ là ngoại lệ sao.
Nhìn Lý Thê cười ngây ngô mà Nhan Ngôn cáu hết sức: “Mày cứ vấp ngã hết lần này đến lần khác, không bao giờ rút kinh nghiệm.”
“Từ Bùi khác những người kia.” Lý Thê ngậm tôm hùm đất lúng búng đáp lời.
“Khác chỗ nào?”
Gió đêm thổi mát mẻ hơn, Lý Thê gác một chân lên thanh ghế, lắc lư nhè nhẹ.
“Thứ Từ Bùi quan tâm không giống những người kia.”
Trước khi gặp Từ Bùi, mâu thuẫn giữa Lý Thê và Cố Thành Xuyên đã âm ỉ rất lâu, suốt một thời gian dài cậu rơi vào vòng xoáy giằng xé và xoắn xuýt, cuộc sống chán chường buồn tẻ, vào không được ra cũng chẳng xong, trơ mắt nhìn mình từ từ nổi mốc.
“Thật ra mới đâu tao ghen tị với Từ Bùi.” Lý Thê nói: “Mày tưởng tượng được không, mỗi việc anh ấy làm đều là bản thân thích mới làm, bất cứ việc gì anh ấy không muốn đều có thể không làm. So với anh ấy, trông tao rõ xấu hổ. Thật sự là thua xa.”
“Tao vẫn hơi sợ anh ấy.” Lý Thê bày tỏ: “Anh ấy giỏi quan sát, ăn nói cay độc. Vốn dĩ tao cảm thấy cuộc đời tao rất tươi đẹp, nhưng trong mắt anh ấy, cuộc sống yên bình tao duy trì là một đầm nước chết, tình yêu của tao và Cố Thành Xuyên mà tao cho rằng nó hoàn hảo lại đầy lỗ hổng, tao lừa mình dối người.”
Lý Thê gắp một hạt lạc: “Thực tế chứng minh anh ấy nói đúng, cái gọi là cuộc sống tốt đẹp hầu như là gắn mười mấy bộ lọc.”
“Ai thèm chơi với người như thế.” Nhan Ngôn không hiểu: “Chẳng khác nào biết đọc suy nghĩ, liếc mắt là nhìn rõ chỗ bất ổn nhất trong lòng người ta, loại người này chắc chắn không có bạn.”
“Mày không cảm thấy thái độ mỉa mai trào phúng cuộc đời của anh ấy rất quyến rũ sao?” Lý Thê khua tay giống như đang nhấn mạnh điều gì: “Nhà triết học vĩ đại, nhà nghệ thuật vĩ đại.”
Nhan Ngôn chống cằm cười ngặt nghẽo, so với Từ Bùi mà cậu miêu tả thì Lý Thê trước mặt này đáng yêu hơn.
Đêm về khuya, tôm hùm đất trở thành một đống vỏ, que nướng để bừa bãi trên bàn, ông anh bàn bên cạnh bắt đầu hát xé ruột xé gan.
Lý Thê với Nhan Ngôn sánh vai đi ra bờ sông, mỗi đứa xách một chai bia.
Lúc này bậc cầu thang dài bên bờ sông đã vãn người, mặt nước vẫn rực rỡ ánh đèn. Lý Thê đặt mông ngồi xuống, thẫn thờ cạnh Nhan Ngôn.
Nhan Ngôn khoác vai Lý Thê, bỗng nhiên nói: “Lý Thê, tao bỏ việc nhé, chuyển từ Tinh Thành về đây với mày.”
Lý Thê hoàn hồn: “Sao cơ?”
“Mày cũng chấm dứt mối quan hệ mày cảm thấy khó chịu rồi.” Nhan Ngôn ôm chai bia: “Có phải tao cũng nên thay đổi một chút không.”
Lý Thê uống bia nên đầu óc lơ mơ, cậu nhớ Từ Bùi từng nói: “Thay đổi là tốt, có thay đổi là chuyện tốt.”
Nhan Ngôn trợn mắt: “Mày bị Từ Bùi tẩy não rồi, Từ Bùi muốn mày chia tay mới nói với mày thay đổi là chuyện tốt, nhiều đạo lý như thế, anh ta chỉ chọn cái có tác dụng với mày.”
“Không hề.” Lý Thê cãi.
Nhan Ngôn hầm hừ, tu bia rồi bảo tiếp: “Chia tay Cố Thành Xuyên, mày có buồn không?”
Lý Thê ngẩn ngơ, nghĩ đến Cố Thành Xuyên cậu vẫn thấy nghẹn lòng, những câu nói đó như con dao đâm vào tim cậu.
Cậu say rồi, cơ chế phòng vệ yếu ớt nên không thể thuyết phục mình không để tâm những câu nói đó, chỉ ôm ngực muốn sưởi ấm trái tim.
Mãi vẫn cảm thấy lòng dạ khó chịu, cậu mở điện thoại gọi cho Từ Bùi.
“Từ Bùi.” Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì bắt máy: “Anh đang làm gì?”
Từ Bùi nghe thấy tiếng gió rít gào cùng giọng lè nhè của ma men ở đầu bên kia.
“Tôi đang chải lông cho Hỉ Hỉ, vừa cho nó ăn rồi, chốc nữa phải bế nó về phòng ngủ.” Từ Bùi hỏi: “Em thì sao, em đang làm gì.”
“Em đang nhậu.” Lý Thê híp mắt, một tay chống má: “Uống nhiều làm em hơi khó chịu.”
Giọng cậu nghẹn ngào nhưng chính cậu không nhận ra.
“Dạ dày khó chịu.” Từ Bùi nhẹ giọng hỏi: “Hay là tim khó chịu.”
Lý Thê gặp bạn sẽ nói về chuyện xảy ra gần đây, nhất là Cố Thành Xuyên. Cảm xúc của cậu hiện giờ có lẽ cũng là vì Cố Thành Xuyên.
Lý Thê không nói không rằng, đầu bên kia điện thoại chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu.
Từ Bùi xem thường sự im lặng của Lý Thê.
“Thế phải làm sao.” Từ Bùi nói: “Em buồn vì bạn trai cũ, không thể đòi bạn trai hiện tại an ủi chứ.”
Lý Thê trầm mặc giây lát rồi nói nhỏ: “Từ Bùi, có thể đừng dùng câu hỏi tu từ không?”
Từ Bùi ngẩn người ngồi xuống sô pha, bỗng dưng hơi mủi lòng.
“Em ở đâu.” Từ Bùi cất tiếng: “Tôi muốn gặp em.”
“Em ở…” Lý Thê chưa trả lời đã nói: “Chúng mình mới xa nhau một lúc thôi.”
“Nhưng tôi muốn gặp em ngay bây giờ.” Từ Bùi đáp.
Lý Thê cười rộ lên: “Thì anh đến đón em đi.”
Cậu kề sát điện thoại, thì thầm như đang chia sẻ bí mật: “Em cũng hơi muốn gặp anh.”
*
Từ Bùi ra sông đón Lý Thê, mùi trên người cậu sắp bị gió thổi đi hết, tay vẫn nắm chặt chai bia.
Cậu và Nhan Ngôn ngồi bên bờ sông, đầu tựa đầu vai kề vai. Mí mắt Từ Bùi giật nhẹ, đi sang đỡ Lý Thê đứng lên.
Lý Thê lim dim ngủ một chốc thì bị gọi dậy, mắt cậu ửng đỏ, khuôn mặt trẻ trung tươi tắn khoan khoái bình yên. Ngửi thấy mùi trên người Từ Bùi, cậu hít hà cổ tay anh rồi mở mắt nhìn.
Từ Bùi sờ trán cậu: “Sao thế?”
Lý Thê lắc đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng.
Cậu uống bia chuyện trò cùng người bạn thân nhất, người cậu muốn gặp, người cậu thích chẳng mấy chốc đã hiện diện trước mặt cậu. Niềm vui của cậu lấn át nỗi nghi hoặc với thế giới, giờ phút này tim cậu đang đập thình thịch đầy sức sống.
Nhan Ngôn đứng dậy, người nồng mùi bia nhưng ánh mắt sáng trong.
Từ Bùi cúi đầu nói gì đó với Lý Thê, nói xong mới nhìn Nhan Ngôn: “Tôi đón em ấy về, bên đường còn một chiếc xe, có thể đưa cậu về khách sạn.”
“Cảm ơn anh.” Nhan Ngôn gật đầu.
Từ Bùi định dẫn Lý Thê đi, Nhan Ngôn ngập ngừng lên tiếng: “Lý Thê nó…”
Từ Bùi ngoảnh lại nhìn cậu ta.
“Lý Thê là người không chịu được ấm ức.” Nhan Ngôn nắm chai bia, không định xen vào quá nhiều giữa Từ Bùi và Lý Thê, đắn đo chốc lát mới nói: “Anh nhìn Cố Thành Xuyên là biết.”
Từ Bùi bình tĩnh quan sát Nhân Ngôn, Nhan Ngôn biết chuyện Cố Thành Xuyên và Lý Thê nhưng mặc kệ Lý Thê giả câm giả điếc. Bây giờ cậu ta biết chuyện của anh và Lý Thê, không giấu được nghi ngờ nhưng vẫn không hề ngăn cản.
Anh cảm nhận được sự nuông chiều Nhan Ngôn dành cho Lý Thê.