Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 31


Một trận mưa rào dập tắt cái nóng cuối cùng của mùa hè, rốt cuộc thời tiết cũng hết oi ả, sáng sớm và chiều tối mát mẻ hơn phần nào.

Tại biệt thự, Chương Tòng Trí biểu diễn ảo thuật mới học cho Hàng Nghênh Nhất và Từ Bùi xem, lá bài thu gọn trong tay hắn, vung một cái trải đều ra bàn.

Chương Tòng Trí bảo Hàng Nghênh Nhất rút bài, anh ta dựa vào sô pha há miệng ngáp, tiện tay rút một lá.

Chương Tòng Trí lấy lá bài ấy về, nói tiếp gì đó thổi phồng bầu không khí, bộ bài giấy trong tay kêu sột soạt, cuối cùng lật ra lá bài có màu sắc hoa văn Hàng Nghênh Nhất đã chọn.

“Thấy sao thấy sao?”

Hàng Nghênh Nhất vỗ tay lấy lệ.

“Ông nhận ra bí quyết trong đó không?” Chương Tòng Trí bất mãn: “Không nhận ra còn không phục?”

Hắn nhìn Từ Bùi, Từ Bùi đang cầm điện thoại tỏ vẻ buồn chán cụt hứng.

“Ê, Từ Bùi…”

Chương Tòng Trí chưa kịp dứt lời thì điện thoại chợt đổ chuông, Từ Bùi bắt máy, đầu bên kia là Lý Thê.

Giọng Lý Thê vui vẻ hoạt bát, vang lên rõ mồn một. Cơ mặt Từ Bùi giãn ra, đứng dậy đi về phía ban công.

Hàng Nghênh Nhất tò mò nhìn sang đó, Chương Tòng Trí vừa sắp bài vừa nói: “Nhìn gì.”

“Từ Bùi yêu đương, ông không tò mò sao?” Hàng Nghênh Nhất hỏi.

Chương Tòng Trí lắc đầu: “Yêu thì yêu thôi, không phải chuyện hết sức bình thường à.”

“Ông bình thường quá cơ.” Hàng Nghênh Nhất nói: “Người bình thường trong ba đứa mình lại thành không bình thường.”

Chương Tòng Trí cạn lời: “Lý Thê cũng là người bình thường, từ nay 2v2.”

Hàng Nghênh Nhất ngó Từ Bùi: “Đây là nỗi lo của tôi.”

Từ Bùi cúp máy rồi đi xem xét nhà bếp của Hàng Nghênh Nhất, tủ lạnh đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, anh chọn vài thứ chuẩn bị bữa khuya cho Lý Thê. Lý Thê là đồ õng ẹo, cả con gà ăn đùi cũng chê ngấy, chỉ thích cánh gà.

Anh làm cánh gà coca với tôm nướng phô mai, còn tranh thủ ninh một nồi canh.

Chương Tòng Trí ngửi mùi thơm đi vào, Hàng Nghênh Nhất trộm được nửa đĩa cánh gà, chia cho hắn hai miếng.

2

“Mấy khi cậu chủ Từ đích thân xuống bếp, nấu bữa khuya mà phong phú thế này.” Hàng Nghênh Nhất nói.

Chương Tòng Trí gặm cánh gà: “Ông làm nhiều một tí, tôi cũng muốn ăn.”

“Muốn ăn thì tự đặt.” Từ Bùi khuấy nồi canh, cắm cúi nhắn tin cho Lý Thê.

Không bao lâu Lý Thê đã đến, cậu vừa đi chơi Escape Room với Nhan Ngôn, mặc sơ mi xanh lá mạ, vạt áo không đều, tôn da trắng vừa trẻ vừa đẹp.

Cậu mang hai quả bưởi và một ít chanh, vừa vào đã hỏi: “Từ Bùi đâu?”

Chương Tòng Trí đáp: “Trong bếp.”

Lý Thê xỏ dép lê đi vào bếp.

“Thơm quá à!” Lý Thê để bưởi lên quầy bar.

Từ Bùi dựa vào bàn sơ chế, tạp dề quấn quanh vòng eo hẹp. Lý Thê đi sang ôm eo Từ Bùi, ngẩng đầu hôn cằm anh.

Từ Bùi mỉm cười cọ tai cậu: “Người tôi toàn mùi dầu mỡ.”

Lý Thê: “Thức ăn thơm, anh cũng thơm.”

1

Từ Bùi phì cười, tiếng tim đập trong lồng ngực truyền vào tai Lý Thê.

Nhà bếp đóng cửa, Lý Thê đi vào mãi không ra, Hàng Nghênh Nhất nhìn Chương Tòng Trí vẫn đang hí hoáy bộ bài: “Bếp của tôi bẩn rồi.”

Trong bếp, tôm nướng phô mai của Từ Bùi vừa ra lò, Lý Thê gắp ăn liên tục.

Từ Bùi rắc vừng lên cánh gà, cậu chạy lăng xăng quanh anh, không làm gì mà chỉ nhìn cái nọ ngó cái kia, ngâm nga: “Phô mai phô mai, phô mai là sức mạnh.”

3

Từ Bùi tắt bếp dọn cơm, bê thức ăn ra bàn tròn cạnh cửa sổ sát đất, Lý Thê lấy điện thoại chụp ảnh nhân lúc thức ăn vẫn còn nóng.

Từ Bùi nấu ăn cực kỳ ngon, hợp sở thích của Lý Thê hơn thức ăn ngoài, nhưng anh không thường nấu, hai tay đại thiếu gia quý giá lắm, phải khi nào tâm trạng tốt mới chịu bỏ ra một tay.

Lý Thê theo sau Từ Bùi, bóc nửa quả bưởi làm hai cốc trà bưởi chanh. Cậu chưa uống trà bưởi bao giờ, nhưng cho hai lát chanh vào trông cũng rất ra gì.

Từ Bùi ngồi đối diện uống thử trà bưởi của cậu. Lý Thê nhìn anh chằm chằm: “Vị thế nào?”

Anh đặt cốc thủy tinh xuống: “Dở.”

1

“Có thể dở bằng nước anh pha không?” Lý Thê không vui, Từ Bùi ăn nói chẳng khách sáo gì cả: “Uống hết cho em.”

Từ Bùi bèn cầm lên uống tiếp.

Không thể nhận ra đồ uống dở đến mức nào từ nét mặt anh, bởi lúc uống Whisky pha cà phê rang nhẹ mặt anh cũng không thay đổi.

Lý Thê nghi anh gạt mình, nhấp thử một ngụm suýt thì chua chết.

Cậu bỏ cốc xuống, hậm hực nói: “Thôi thôi, anh đừng uống nữa.”

Từ Bùi cười, lấy dao gọt hoa quả bóc nốt nửa quả bưởi còn lại, xếp múi bưởi nguyên vẹn mọng nước lên đĩa.

Tay Từ Bùi cực kỳ đẹp, ngón tay thon dài xương xẩu, mu bàn tay nổi gân xanh. Anh cầm dao gọt hoa quả tách múi bưởi gọn gàng trôi chảy, ai xem cũng cảm thấy hưởng thụ.

Anh để riêng hoa quả cho Lý Thê ăn, số bưởi còn lại mang ra bàn trà ngoài phòng khách.

1

Chương Tòng Trí nhón một múi bưởi: “Cảm ơn ông còn nhớ ông có hai người anh em.”

“Đừng khách sáo.” Từ Bùi quay về: “Tôi cũng không ngờ hai ông còn ở đây.”

Chương Tòng Trí nhìn Hàng Nghênh Nhất: “Trách bọn mình không biết điều đấy.”

Hàng Nghênh Nhất vừa ăn bưởi vừa mắng Từ Bùi.

1

Sau khi no bụng, Lý Thê ra phòng khách ngồi nói chuyện với Từ Bùi và Chương Tòng Trí. Chương Tòng Trí biểu diễn ảo thuật, cậu vô cùng kinh ngạc: “Ảo thế, anh giỏi vậy!”

Hiếm khi Chương Tòng Trí được khen nên rất đắc ý: “Tôi cho cậu biết, chỉ với chiêu này của tôi, tán gái gái đổ ầm ầm.”

Lý Thê vỗ tay, sáp lại hỏi Chương Tòng Trí: “Trò này có nguyên lý gì, tôi học được không, tôi muốn học.”

Từ Bùi nhìn Lý Thê, xác nhận cậu chỉ thật lòng cảm thấy trò ảo thuật của Chương Tòng Trí rất đỉnh.

Anh kéo Lý Thê về: “Em muốn tán ai.”

Lý Thê nhìn anh: “Ảo thuật mà, thần kỳ như thế em học thì làm sao.”

Từ Bùi hơi không hiểu cái đầu lém lỉnh của cậu, tay chống đầu nhìn Lý Thê, cười không nói gì.

Chương Tòng Trí bảo Lý Thê: “Mặc kệ Từ Bùi, hai đứa nó đều không hiểu ảo thuật gia bọn mình.”

Hàng Nghênh Nhất đứng trên tầng gọi với xuống: “Đừng xem ảo thuật thiểu năng của Chương Tòng Trí nữa, lên xem tranh của tôi đi.”

Bức tranh vẽ Lý Thê đã hoàn thành, Hàng Nghênh Nhất vẽ rất nhiều Lý Thê, bày kín phòng vẽ. Anh ta hài lòng nhất là bức Lý Thê ngủ trong nắng. Cậu nhắm mắt, lông mi dày và dài, da trắng môi đỏ, gò má có cảm giác tựa cánh hoa, tai phơn phớt đỏ.

Nắng vàng như chảy mật.

Lý Thê thích bức này, cậu chưa từng biết mình có thể đẹp tới thế, dùng từ “thần thánh” để miêu tả cũng không thành vấn đề.

Một bức tranh khác cũng là Lý Thê nhưng màu sắc bí hiểm, da cậu thành màu bạc tinh xảo, mắt đen nhánh vô hồn, một giọt nước mắt tràn bờ mi, phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo.

Từ Bùi đứng trước bức tranh đó.

Hàng Nghênh Nhất nhìn nét mặt Từ Bùi. Anh ngắm rất lâu, không nhận xét một câu nào.

Hàng Nghênh Nhất không hiểu: “Đây là Lý Thê, ông cũng không nhận xét gì à?”

“Nhân vật ông vẽ ra thực chất là một phần của em ấy.” Từ Bùi vẫy tay gọi Lý Thê, Lý Thê bước đến chỗ anh: “Lý Thê của tôi ở đây rồi.”

Hàng Nghênh Nhất vô cùng thất vọng, đuổi Từ Bùi và Lý Thê ra khỏi phòng vẽ.

*

Hơn mười giờ tối tại biệt thự Hồng Sơn, ông Từ tắt đèn phòng làm việc, cả biệt thự lặng ngắt như tờ.

Từ Lăng Vân mở cửa phòng em trai Từ Án Nhiên, vẻ mặt nghiêm trọng: “Chị nhớ ra Lý Thê là ai rồi.”

Từ Án Nhiên đóng cửa phòng lại: “Vào phòng em nhớ gõ cửa trước được không?”

Năm nay Từ Án Nhiên mười bốn tuổi, đang trong giai đoạn vỡ giọng, nói chuyện như vịt đực.

Từ Lăng Vân kéo ghế ngồi: “Chị kể cho em chuyện này rất quan trọng.”

Từ Án Nhiên uể oải đổ kềnh xuống sô pha: “Chị thì có chuyện gì quan trọng, không trấn lột tiền tiêu vặt của em thì cũng sai em giật vé concert cho chị.”

Từ Lăng Vân bắt chéo hai tay, ra chiều trầm tư: “Đợt trước chị đến chỗ anh cả, gặp một người tên Lý Thê ở nhà anh ấy, anh đó với anh cả có vẻ rất thân mật.”

“Em biết Lý Thê là ai không?” Từ Lăng Vân hỏi.

“Anh đó từng có tin đồn với Minh Gia Ngọc, hơn nữa…” Từ Lăng Vân nói: “Vị hôn phu của Cố Thành Xuyên nhà họ Cố cũng tên là Lý Thê!”

Mất giây lát Từ Án Nhiên mới hiểu rõ mối quan hệ này: “Thảo nào bố không cho em chơi với họ, thế giới của người lớn quá lộn xộn.”

Từ Án Nhiên cảm thán vài câu rồi không còn phản ứng nào khác, làm Từ Lăng Vân hơi thất vọng, không thỏa mãn lòng hóng hớt của cô bé chút nào.

Cô bé hậm hực đứng dậy ra về. Vừa mở cửa thì ông Từ mặt mày xám ngoét đứng ở ngoài, coi bộ phản ứng dữ dội hơn nhiều.

Mười một mười hai giờ đêm, điện thoại của Từ Bùi bỗng nhiên reo inh ỏi, Lý Thê nức nở nghẹn ngào, cái tay vốn đang túm ga giường giơ lên vỗ Từ Bùi.

1

Từ Bùi thở dốc, trở mình ngồi dậy, mất kiên nhẫn cầm điện thoại lên.

Lý Thê kiệt sức nằm trên giường, da mướt mồ hôi, gối che trên mặt, thở hổn hà hổn hển.

Từ Bùi bắt máy, giọng khàn đặc: “Chuyện gì?”

Biệt thự Hồng Sơn đèn đuốc sáng trưng, ông Từ ngồi trên sô pha, Từ Lăng Vân và Từ Án Nhiên khoanh tay đứng trước mặt ông.

“Con, bạn trai con tên Lý Thê phải không?” Ông Từ tái mét mặt, âm thanh trong điện thoại không khó để đoán bên kia đang làm gì.

Từ Bùi nói: “Lý Thê làm sao?”

“Cái cậu Lý Thê đấy có quan hệ với hai anh em nhà họ Cố, cả Cố Thành Xuyên lẫn Minh Gia Ngọc, con có biết không!?”

Từ Bùi để điện thoại ra xa, sờ vai lưng Lý Thê, Lý Thê run lẩy bẩy trốn ra mép giường.

Từ Bùi bật cười, khoác áo ngủ đi ra ban công: “Chuyện Minh Gia Ngọc là tin đồn nhảm, họ không có quan hệ gì.”

Ông Từ dịu lại, thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng Cố Thành Xuyên là thật.” Từ Bùi nói: “Đúng là trước đây họ từng quen nhau.”

Mặt ông Từ hết xanh lại đỏ, không kìm nổi cơn giận.

“Trước con nói với bố rồi mà.” Từ Bùi cất tiếng: “Con có người mình thích, đang chờ người ta chia tay. Bây giờ hai người họ chia tay rồi.”

“Con, con…” Ông Từ giận run người.

Từ Bùi an ủi bố, cũng sợ ông tuổi cao lại ngất ra đấy thật: “Nghĩ tích cực đi, con trai bố là người thắng, bố nên vui mới phải.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận