Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 32


Tảng sáng có sương mù, cửa sổ hé một khe nhỏ, không khí mát rượi lùa vào phòng mang mùi ẩm ướt.

Lý Thê mặc đồ ngủ của Từ Bùi, ngồi trên ghế nghỉ bằng gỗ ngoài ban công. Khung xương của cậu không to, áo ngủ rộng rãi của Từ Bùi khiến người cậu trở nên gầy gò mảnh khảnh.

Cậu để chân trần giẫm lên thảm, mèo đen nằm nhoài cạnh chân, nhìn lom lom một hướng chờ hành động, cái đuôi xù phe phẩy trên chân cậu.

Lý Thê chống má ngắm mèo, mặt mày biếng nhác, lúc không cười có vẻ lạnh nhạt xa cách.

Lần đầu Từ Bùi gặp Lý Thê, Lý Thê là một người đẹp lạnh lùng như vậy. Khi nhìn thấy người yêu, sự lạnh nhạt trong mắt cậu giống như băng tan, trở thành dòng suối thắm thiết.

Lúc ấy Từ Bùi đã nghĩ, thái độ của người này với bạn trai khác hẳn với người ngoài.

Nhưng hiện giờ anh đã là bạn trai cậu, cậu mặc áo của anh, dấu hôn trên người mới chồng lên cũ, lười biếng nũng nịu ngồi trước mắt mình, lúc này anh lại cảm thấy sự đối xử khác biệt ấy rõ ràng rất tốt.

Mèo đen nhảy tót vào lòng Lý Thê, hai chân trước víu áo trước ngực cậu, nhoài mình trên vai cậu.

Lý Thê cười tươi tắn, dụi cái đầu xù của Hỉ Hỉ: “Hỉ Hỉ ngoan quá, anh thích Hỉ Hỉ nhất.”

Mèo nằm trên vai Lý Thê, trợn đôi mắt tròn xoe nhìn Từ Bùi sau lưng cậu.

Lý Thê đứng lên, bế mèo như bế em bé. Cậu đi đến trước mặt Từ Bùi, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm thì hỏi: “Sao thế anh?”

Từ Bùi gãi cằm cậu, ghé lại gần hôn cậu.

Đang là sáng sớm nhưng nụ hôn của Từ Bùi chẳng mảy may dịu dàng bình tĩnh, anh bóp cằm Lý Thê, tấn công không chút kiêng nể.

Hỉ Hỉ nhảy xuống đất, Từ Bùi ôm Lý Thê cười nói: “Thê Thê ngoan quá, làm tôi cứng luôn rồi.”

Lý Thê xấu hổ đỏ bừng mặt: “Anh nói gì đấy.”

Từ Bùi bật cười, hôn cái chóc lên môi cậu: “Cân nhắc dọn sang ở với tôi không?”

Lý Thê ngây ngẩn: “Dọn sang đây á?”

Từ Bùi gật đầu: “Mèo ở chỗ tôi, phòng chỗ tôi cũng rộng hơn nhà em, gần công ty em hơn, em đi làm cũng tiện.”

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thê.

Lý Thê vô cùng tốt, chỗ nào trên người cũng hợp ý Từ Bùi, anh nóng lòng muốn đặt Lý Thê trong tầm với của mình.

Lý Thê giữ tay Từ Bùi cách lớp vải áo: “Xa thơm gần thối, gần quá sẽ xảy ra mâu thuẫn.”

Từ Bùi không bất ngờ với câu trả lời của Lý Thê, cậu hẹn hò với Cố Thành Xuyên hai năm đều không sống chung, hiển nhiên là có băn khoăn trong khía cạnh này.

“Mâu thuẫn đâu đâu cũng có, không liên quan đến khoảng cách.” Từ Bùi nói: “Có vấn đề thì giải quyết vấn đề là được.”

Ví dụ như hiện tại, anh đang giải quyết bất cứ vấn đề nào cản bước anh đạt được mục đích.

Lý Thê: “Em phải suy nghĩ.”

“Được.” Từ Bùi đồng ý nhanh gọn: “Nhưng vì em có tiền án thích xoắn xuýt, mong em có thể trả lời tôi trong vòng một tuần.”

Lý Thê hầm hừ: “Đấy không phải xoắn xuýt, đấy là cẩn thận.”

Từ Bùi lại hôn cậu, kêu cậu vào ăn sáng.

*

Khi vấn đề có cần sống chung không đang chờ quyết định, một buổi trưa nọ Lý Thê gặp Cố Thành Xuyên.

Quán cà phê phát bản nhạc piano êm dịu, điều hòa phả hơi lạnh, yên tĩnh khiến người ta buồn ngủ.

Cố Thành Xuyên vẫn com lê giày da ngồi đối diện Lý Thê, chỉn chu từ gót chân đến sợi tóc.

Hắn trắng trợn quan sát Lý Thê, vô cùng quen thuộc trạng thái nào đó xuất hiện ở cậu.

Trạng thái ấy làm hắn phẫn nộ, mặt hắn lạnh như tiền, trong lòng thầm miêu tả Lý Thê bằng những lời lẽ cực kỳ cay nghiệt, nhận định cậu là hàng loại hai hay thay đổi, đứng núi này trông núi nọ.

Cà phê được mang ra nhưng Lý Thê không uống, ngước mắt nhìn Cố Thành Xuyên rồi nói thẳng: “Đã chia tay còn cần thiết gặp mặt không, tôi tự nhận không thể làm bạn với anh.”

“Chia tay tôi không bao lâu đã yêu Từ Bùi, Lý Thê, tự cậu không thấy chột dạ sao?” Cố Thành Xuyên liếc Lý Thê: “Thay vì nói là chia tay, đúng hơn là cậu ngoại tình mới phải.”

Lý Thê cau mày: “Tôi chia tay anh mới ở bên Từ Bùi.”

“Chia tay chưa đầy một tháng cậu đã thích Từ Bùi?” Cố Thành Xuyên bật cười, vẻ mặt giễu cợt: “Nếu hai người không tằng tịu từ trước, vậy thì tôi chỉ có thể nói tình cảm của cậu quá rẻ mạt.”

2

Lý Thê im lặng giây lát: “Cho nên anh vẫn cảm thấy tôi ngoại tình.”

Cố Thành Xuyên hếch cằm: “Sự thật là vậy.”

Lý Thê không ừ hử gì, đứng lên toan bỏ đi.

“Đứng lại!” Cố Thành Xuyên khoái chí: “Hoảng hốt bỏ chạy sớm thế?”

“Anh ăn nói chối tai, ngoại trừ tránh xa anh ra thì tôi còn cách nào đâu.” Lý Thê quay lưng về phía hắn, giọng rất bình tĩnh: “Nếu anh đã cho rằng tôi ngoại tình thì cứ việc chỉ trích tôi, tôi chúc anh mãi mãi bất bại, đừng tìm tôi nữa.”

Cố Thành Xuyên sa sầm mặt, gần như không kìm được giận: “Cậu tưởng Từ Bùi là hạng tốt lành chắc! Cướp người yêu của bạn còn ra vẻ đạo mạo quang minh chính đại, đồ trơ tráo bỉ ổi!”

Hắn dùng những từ ngữ cay độc nhất xỉ vả Từ Bùi, bấy lâu nay hắn luôn căm ghét Từ Bùi, lấy Lý Thê làm cớ phát tiết tất cả thông qua cách này.

Lý Thê tức nước vỡ bờ: “Tôi chia tay anh không liên quan đến Từ Bùi, anh đừng cứ bám riết Từ Bùi không tha.”

Cố Thành Xuyên chỉ muốn bóp chết Lý Thê, không ngờ cậu lại trách mình mắng nhiếc Từ Bùi, không ngờ bây giờ cậu lại bênh Từ Bùi!

“Sao không liên quan, chính cậu ta xen vào gây rối!”

Lý Thê xoay người nhìn Cố Thành Xuyên: “Từ trước chúng ta đã có vấn đề, dù không có Từ Bùi thì sớm muộn cũng tan đàn xẻ nghé. Cố Thành Xuyên, anh không thích tôi như anh tưởng tượng, kể cả đính hôn cũng là vì anh tức giận nhất thời. Từ Bùi xuất hiện khiến anh cảm thấy anh có thứ thắng được Từ Bùi, nếu Từ Bùi không xuất hiện, chẳng chóng thì chầy anh cũng chán tôi.”

Cố Thành Xuyên sẽ không thừa nhận, hắn rất thích Lý Thê ư? Ít nhất hắn không thích như hắn tưởng, lúc này hắn vẫn dồn ép cậu chủ yếu là bởi lòng tự trọng bị tổn thương.

Lý Thê không muốn tiếp tục dây dưa với Cố Thành Xuyên: “Tôi nói đến đây, tin hay không tùy anh. Dù thế nào đi nữa, bây giờ tôi ở bên Từ Bùi, trong mắt anh tôi cũng là đồ ngu bị Từ Bùi đầu độc, anh đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.”

*

Cuộc gặp giữa Lý Thê và Cố Thành Xuyên kết thúc không vui vẻ, lời chỉ trích của hắn giống như hòn đá nặng trình trịch trong lòng cậu.

Từ Bùi đón cậu tan làm, cậu chậm chạp chui vào vòng tay anh.

Mùi hương trên người Từ Bùi rất thơm, Lý Thê hít sâu một hơi, lười biếng tựa vào anh.

Từ Bùi vỗ về vai cậu: “Sao thế, xảy ra chuyện gì?”

“Hôm nay Cố Thành Xuyên tìm em.” Lý Thê kể: “Nói vài chuyện.”

“Lại làm em đau lòng à?” Từ Bùi hờ hững hỏi.

Lý Thê ngẩng đầu nhìn Từ Bùi, anh nhướng mày nhìn lại cậu.

Có lẽ anh cho rằng Lý Thê và Cố Thành Xuyên nhắc lại tình cũ, nhưng Lý Thê lại đang nghĩ, nếu là Từ Bùi thì anh sẽ không để bụng những chỉ trích đó.

“Không làm em đau lòng.” Lý Thê phân bua: “Trong lòng em toàn là anh, anh có tường đồng vách sắt, đời nào bị người khác làm đau dễ dàng.”

Từ Bùi nhìn cậu, xác định cảm xúc của cậu đã bình thường bèn nựng cằm cậu, cười nói: “Lý Thê, em đúng là của báu trời cho.”

Lý Thê tự an ủi mình xong, lên xe thì hỏi Từ Bùi tối nay ăn gì.

“Gì cũng được.” Hôm nay Từ Bùi sẽ không nấu ăn, vì Lý Thê đã gặp Cố Thành Xuyên.

Lý Thê ngó mặt anh, không biết anh đang nghĩ gì.

Cuối cùng cậu quyết định ăn tối ở nhà hàng Nhật gần trường cũ, mặt bằng mở rộng hơn so với ngày trước cậu đến, ông chủ vẫn là ông chủ hồi xưa, vẫn nhận ra Lý Thê.

Cậu dẫn Từ Bùi lên bàn trên tầng hai cạnh cầu thang: “Nhà hàng Nhật này mở nhiều năm rồi, ngày xưa em hay đến… với bạn.”

Từ Bùi cười híp mắt: “Em nói thẳng là đến với bạn trai cũ tôi cũng không giận đâu.”

Lý Thê hậm hực, cậu cảm nhận được sự khó chịu của Từ Bùi vừa mới bắt đầu: “Hồi đi học em thường đến đây liên hoan với bạn học, mọi người đều khen ngon, em mới muốn dẫn anh đến ăn thử.”

Nhân viên phục vụ mang thực đơn tới cho họ gọi món, Lý Thê đưa thực đơn cho Từ Bùi mà anh không xem: “Không phải em ăn nhiều lần rồi sao, em gọi đi.”

Lý Thê gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng, trừ món Cố Thành Xuyên hay ăn.

Từ Bùi liếc một cái là nhận ra, khẽ cười giễu.

Sau khi nhân viên phục vụ đi, Lý Thê chớp mắt nhìn Từ Bùi: “Trước kia anh không để ý Cố Thành Xuyên như thế.”

Trong cuộc đọ sức lâu dài với Cố Thành Xuyên, Từ Bùi luôn là người thắng vì anh không hề để ý Cố Thành Xuyên, chưa bao giờ tỏ ra đố kỵ và căm hận giống Cố Thành Xuyên.

Từ Bùi vê ngón tay, từ khi nào anh bắt đầu đố kỵ? Là từ khi ánh mắt Lý Thê bắt đầu nhìn về phía anh, bấy giờ anh mới biết Cố Thành Xuyên quá may mắn, thứ hắn có khiến anh không thể không đố kỵ.

“Sau này đừng gặp Cố Thành Xuyên nữa.” Từ Bùi nói: “Gặp xong em lại không vui.” Mà tôi cũng phiền lòng.

Lý Thê gật đầu lia lịa, đôi mắt chan chứa tình cảm khiến tim người ta tan chảy.

“Lý Thê.” Một giọng nói trong trẻo thình lình vang lên.

Lý Thê ngơ ngác nhìn hướng người đến.

“Lý Thê, là em thật này.” Người đàn ông trẻ tuổi đi từ trên tầng xuống, mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng rất có văn hoá.

1

Người đó đến bàn họ, Lý Thê lật đật đứng dậy, lại còn hơi luống cuống tay chân.

Từ Bùi lạnh lùng đánh giá người kia, anh ta nở nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn Lý Thê tràn đầy hoài niệm.

“Anh đây là?” Từ Bùi lên tiếng hỏi.

Lý Thê nhìn Từ Bùi, từ từ bình tĩnh lại. Cậu giới thiệu với anh: “Đây là đàn anh hồi đại học của em, tên Mạnh Loan.”

“Đây là Từ Bùi.” Lúc Lý Thê nhìn Mạnh Loan, trong lòng luôn muốn tiếp sức cho mình trước: “Bạn trai tôi.”

Đôi mắt sau tròng kính sáng lên, Mạnh Loan đưa tay ra trước Từ Bùi: “Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Từ Bùi bắt tay anh ta, khách sáo đáp: “Ngồi xuống ăn chung đi.”

“Không cần, tôi ăn rồi.” Mạnh Loan cười nói với Lý Thê: “Không ngờ bao năm nay em vẫn thích nhà hàng Nhật này. Anh nhớ hồi trước em còn dẫn anh đến đây ăn.”

2

Từ Bùi thầm tặc lưỡi, bộ đồ ăn cạnh tay chạm vào đĩa phát ra tiếng kêu giòn giã.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận