Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 34


Sau khi Lý Thê đồng ý sống chung, Từ Bùi nhanh chóng chuẩn bị việc chuyển nhà. Tuy trong thời gian đó Lý Thê làm mình làm mẩy với Từ Bùi vì một vài chuyện không tiện kể với người ngoài, nhưng đã bị Từ Bùi đàn áp bằng đủ loại thủ đoạn.

1

Cậu không có nhiều đồ cần chuyển, vật dụng sinh hoạt hằng ngày đều thay mới. Quần áo của cậu do một tay Từ Bùi chịu trách nhiệm, một nửa là thương hiệu xa xỉ, một nửa là hàng đặt may.

Ngoài sách thì Lý Thê chỉ có hoa cỏ cần chuyển sang nhà Từ Bùi.

Trời vào thu, hoa nguyệt quý nở đợt cuối cùng, nụ hoa vẫn còn rất nhiều nhưng không to bằng mùa xuân. Lý Thê cắt nụ hoa, thêm ít nước cắm vào lọ. Hỉ Hỉ cặm cụi ngửi lọ hoa, rất có nguy cơ làm đổ.

Điện thoại Từ Bùi đổ chuông, Lý Thê sáp lại xem, người gọi là bà nội anh.

Từ Bùi vừa vào phòng sách đã thấy Lý Thê đưa điện thoại cho mình. Bà nội nghe người trong nhà nói anh có bạn trai nên muốn gặp.

“Dẫn người ta về nhà chơi.” Bà nói: “Cho bà gặp mặt luôn.”

“Bố vẫn đang giận kia kìa.” Từ Bùi đáp: “Về nhìn bố mặt lạnh như tiền ạ?”

“Bố cháu là bố cháu, mặc kệ nó, bà muốn gặp không được à?” Bà nói: “Cháu lớn tướng rồi, không trông mong cháu yên phận lấy vợ sinh con nữa, cháu có người mình thích, dẫn về nhà cho bà gặp cũng không được hay gì?”

Từ Bùi cười: “Bà bớt chơi trò này đi.”

Bà nội bắt đầu mắng anh: “Đồ không có lương tâm, mất công bà ở Dương Châu vội quay về.”

Từ Bùi nghe bà nội lải nhải vài ba câu rồi cúp máy.

Lý Thê tựa cửa phòng sách, bưng bát nhỏ đựng thịt thăn thái sợi Từ Bùi rán cho cậu làm đồ ăn vặt.

1

“Người nhà anh biết em, muốn gặp em?” Lý Thê hỏi.

Từ Bùi gật đầu: “Em muốn đi không?”

Lý Thê lắc đầu.

“Nên tôi từ chối rồi.” Từ Bùi nói: “Lần trước Từ Lăng Vân đến trông thấy em, chắc về nhà nói gì đó, bị bà nội tôi biết.”

Anh không cố ép cậu, cậu nhớ Chương Tòng Trí từng nói Từ Bùi lớn lên bên ông bà nội từ nhỏ.

“Hay em về với anh nhé?” Lý Thê phân vân, cậu vẫn chưa nghĩ kỹ.

Từ Bùi vẫy Lý Thê, cậu đi sang bị Từ Bùi ôm vào lòng: “Đừng đặt nặng áp lực, muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Đừng coi chuyện này là đặc tính xã hội, cũng đừng cảm thấy người nhà tôi biết thì em phải thú nhận với bố mẹ em.”

Lý Thê nhìn Từ Bùi, mọi bất an trong lòng đều lắng xuống.

“Em có thể về cùng anh.” Lý Thê ngậm một miếng thịt: “Nhưng anh phải kè kè bên em, em sợ.”

Từ Bùi ôm eo Lý Thê, cười với cậu: “Thê Thê, sao em đáng yêu thế, mỗi ngày tôi lại thích em hơn.”

1

Lý Thê nhìn anh: “Hôm nay có thể nghỉ một ngày không?”

Từ Bùi đáp: “Không được.”

Lý Thê “hứ”, đứng dậy bỏ ra ngoài.

*

Từ Bùi dẫn Lý Thê về biệt thự Hồng Sơn, khi ấy thời tiết đã rất mát mẻ, có thể mặc áo khoác.

Vườn hoa được chăm chút xinh xắn, ngoài trồng hoa trồng cỏ thì còn vun mấy luống đất có vẻ định trồng rau.

Vào nhà có bác giúp việc đón ở cửa, nhận lấy túi đồ Từ Bùi đang cầm. Chỉ thấy hai người trong phòng khách là bà nội Từ Bùi và mẹ kế của anh.

Ông Từ không đi ra vì không chịu gặp Lý Thê, bà nội cũng chán cái mặt lạnh tanh của con trai. Ngoài ra hai chị em Từ Lăng Vân đều đi học không ở nhà.

Bà nội Từ Bùi rất khách sáo với Lý Thê, mời cậu ngồi rồi mang điểm tâm Dương Châu ra đãi.

Bà nội đã lớn tuổi, tóc bạc phơ chải gọn gàng bóng loáng. Cụ bà xuất thân phú quý, cả đời đều duy trì mức sống như hiện tại, mặc sườn xám, ăn điểm tâm, đi lại có ô tô đưa rước, nghe đĩa than và nhạc kịch.

Đương nhiên cuộc sống của bà cũng từng có lúc thăng trầm, xa quê chạy khắp trời Nam biển Bắc. Cụ bà sinh nhiều con, đáng tiếc cuối cùng chỉ có bố Từ Bùi còn sống.

Cụ bà từng trải thạo đời, lời lẽ nói chuyện với Lý Thê không hề mang ý vặn hỏi, vừa giúp Lý Thê từ từ thả lỏng, vừa tìm hiểu được hoàn cảnh gia đình lẫn trải nghiệm sống của cậu.

Từ Bùi nghe hai bà cháu trò chuyện đến khi hòm hòm bèn cắt ngang, muốn dẫn Lý Thê lên xem phòng mình. Anh đã nói vậy, cụ bà cũng không còn cơ hội hỏi tiếp.

Cả hai lên tầng, cụ bà nói với con dâu: “Ngoại hình hơi đẹp quá, nhưng mà ngoan ngoãn.”

Mẹ kế Từ Bùi nói: “Chuyện của nó với thằng cả nhà họ Cố thì sao ạ?”

Cụ bà xua tay: “Cháu trai mẹ thích là được, quan tâm cháu trai người ta làm gì.”

Phòng của Từ Bùi ở biệt thự Hồng Sơn quay về hướng Nam, rộng rãi sáng sủa, bày biện mộc mạc.

Hồi nhỏ anh sống gián đoạn ở đây tầm năm sáu năm. Về sau anh thỉnh thoảng về nước, vì chỉ về ngắn ngày, không đáng dọn hẳn ra ngoài nên vẫn ở phòng này.

Tủ sách bày rất nhiều sách, hàng trên cùng gồm tiểu thuyết và đĩa nhạc đĩa phim, gom lại đựng đầy một thùng. Lý Thê ngắm nghía, có đủ từ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung đến trọn bộ Harry Potter bản gốc.

Bàn học trang trí rất đơn giản, mấy cây bút lông được bọc lại, nghiên mực cất trong hộp.

“Anh biết viết bút lông?” Lý Thê biết Từ Bùi viết chữ đẹp, nhưng hình như anh không có thói quen luyện chữ.

“Học từ bé.” Chữ Từ Bùi được ông ngoại dạy cho.

“Anh viết em xem đi.” Lý Thê nói.

Từ Bùi lấy hết bút mực giấy nghiên ra, đổ ít nước vào nghiên, dựng đứng thỏi mực Tùng Yên Mặc trong nước để mài mực. [1]

[1] Tùng Yên Mặc (松烟墨) lấy nguyên liệu từ khói gỗ tùng, sắc đậm độ bóng tốt, dùng để viết chữ cực tốt.

Từ Bùi viết chữ toát ra khí chất cao quý, Hàng Nghênh Nhất nói không sai. Anh khẽ khom người viết mấy chữ, nét chữ mạnh mẽ sắc bén, dáng vẻ khi viết nho nhã điềm đạm.

Lý Thê ngắm say sưa, Từ Bùi hạ bút nhìn vào mắt cậu, cười hỏi: “Em đòi tôi viết chữ, không nhìn chữ lại nhìn tôi à?”

Lý Thê luống cuống quay đi, sau đó lại cây ngay không sợ chết đứng: “Em nhìn thì làm sao.”

Cậu cúi đầu xem chữ, Từ Bùi viết tên “Lý Thê” lên giấy Tuyên Thành.

Tham quan hết một lượt trên tầng thì Từ Bùi dẫn Lý Thê về. Mẹ kế của anh khách sáo hỏi có muốn ở lại ăn trưa không, anh từ chối: “Tôi đưa em ấy đi ăn.”

Từ Bùi chở Lý Thê đi ăn mì tương đen, gần đó là nhà cũ của ông nội anh, nằm trong một con ngõ. Ngõ không hẹp lắm, ô tô đỗ la liệt ven đường, có cả thanh niên lẫn người lớn tuổi vẫn sống ở đây.

Từ Bùi đã trải qua phần lớn thời thơ ấu tại đây, nhưng sau khi ông nội qua đời, đồ đạc nên thu dọn đều dọn đi hết, không có người ở thì cũng không có thứ gì giữ gìn được mười mấy năm.

Cổng chính có khóa, Từ Bùi gọi một cuộc điện thoại, có người ở nhà bên cạnh đi ra gọi “cậu Từ”, mở cổng cho anh. Người này chuyên trông coi căn nhà, phụ trách sửa chữa đồ đạc hỏng hóc.

Ao cá cảnh trong tứ hợp viện nuôi vài con cá vàng, do người trông nhà thả, chú ấy ở một mình nên nuôi cá cho có thêm hơi người.

Về cơ bản nhà giữa và chái nhà đều trống, chỉ còn tường trắng với gạch lát nền. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, hoa văn hình thoi in bóng trên tường.

Từ Bùi xỏ tay trong túi đứng giữa gian nhà trống trải, cất tiếng: “Đúng là sạch sẽ thật, không có thứ gì.”

Lý Thê nhìn Từ Bùi, anh quay lưng về phía cậu ngắm bồn hoa ngoài cửa sổ, nơi ấy vốn dĩ trồng bạch ngọc lan, cũng là thứ duy nhất Từ Bùi mang đi.

Cuộc sống của Từ Bùi là nhiều đoạn ngắn, hồi bé chuyển qua chuyển lại giữa nhà ông bà nội và nhà ông bà ngoại, sau khi mẹ mất được bố đón về biệt thự Hồng Sơn, nhưng anh gặp bố không nhiều.

Ngay giai đoạn dậy thì mười mấy tuổi, bố anh tái hôn, quan hệ cha con trở nên nguội lạnh, không bao lâu sau Từ Bùi ra nước ngoài.

Trong những năm tháng ở nước ngoài, dấu chân anh trải khắp châu Âu, khi đi theo bước mẹ hoặc ngồi trên máy bay trở về nước, liệu anh có cảm thấy mình là một khách trọ không.

Lý Thê cảm nhận được phần nào đó trong Từ Bùi tựa tấm bèo trôi, anh lang bạt rất lâu, cho nên nhà của anh không giống nhà, biệt thự Hồng Sơn không phải nhà của anh, nhà trong ngõ không phải nhà của anh, căn hộ có ban công rộng cũng không phải nhà của anh.

1

Sao lại như thế, Lý Thê nghĩ, không ngờ Từ Bùi lại là người không có nhà.

1

*

Ngày làm việc trong tuần, buổi trưa Lý Thê xuống tầng ăn cơm, tranh thủ gọi điện cho Nhan Ngôn.

“Tao muốn tặng quà cho Từ Bùi.” Lý Thê hỏi: “Mày có gợi ý gì không?”

“Sao phải tặng quà anh ta.” Nhan Ngôn thắc mắc: “Sinh nhật à?”

“Sinh nhật anh ấy từ nửa đầu năm rồi.” Lý Thê nói: “Tao muốn tặng anh ấy không được hả, yêu nhau một trăm ngày? Lấy đại ngày kỷ niệm nào cũng được.”

“Thắm thiết quá nhỉ.” Nhan Ngôn đang phiền lòng vì tìm việc: “Tặng anh ta ít thuốc bổ đi, đàn ông qua 30 tuổi là không được nữa, anh ta sắp 31 rồi, mặc niệm cho anh ta.”

“Mày nói linh tinh gì đấy.” Lý Thê mắng: “Bịa đặt, phỉ báng.”

Nhan Ngôn trợn mắt: “Mày có phải anh ta đâu, sao mày biết anh ta không cần.”

Lý Thê ấp úng: “Có khi tao cần hơn.”

Nhan Ngôn chửi đổng rồi dập máy. Lý Thê nhìn cuộc gọi bị ngắt, chưa kịp bỏ điện thoại xuống đã lại có một cuộc gọi khác.

Số lạ gọi, cậu bắt máy: “Ai đấy ạ?”

“Là anh.” Giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Loan vang lên: “Anh chỉ thử xem, không ngờ em vẫn chưa đổi số.”

Tâm trạng vốn đang khá tốt của Lý Thê lập tức xuống dốc, cậu gọi: “Đàn anh.”

Mạnh Loan: “Có thời gian đi ăn không?”

Lý Thê không muốn đi bèn kiếm cớ từ chối.

Mạnh Loan cười: “Ăn bữa cơm thôi mà, cùng một thành phố, sau này còn nhiều dịp gặp nhau.”

Lý Thê: “Dạo này hơi bận, thật sự không rảnh.”

Giọng Mạnh Loan vừa nhẫn nại vừa dịu dàng: “Bạn trai không cho à?”

Từ Bùi không hẹp hòi đâu nhé, Lý Thê nói: “Thế tôi dẫn bạn trai đi cùng được không?”

Mạnh Loan ngập ngừng: “Được chứ, nhưng anh muốn gặp riêng em hơn.”

“Tôi rất không muốn gặp riêng anh.” Lý Thê trả lời thẳng.

Mạnh Loan im lặng giây lát rồi thình lình bật cười: “Lý Thê, mấy năm nay em thay đổi rất nhiều.”

“Con người đâu thể không tiến bộ chút nào.” Lý Thê cụp mắt, cúp điện thoại.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Thê: 🍵 bình thường đã không thể lừa được mình, mình thăng cấp rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận