Cậu đi vòng quanh rồi rửa một quả xoài to, dùng dao gọt hoa quả vụng về cắt hình hoa xoài, trông cũng khá đẹp.
Thời tiết ngày một lạnh, Lý Thê tắm xong đi ra thay chăn, thay cả ga giường vỏ chăn trong phòng ngủ, sau đó ôm đồ bẩn vào phòng giặt ủi.
Điện thoại có âm báo, Lý Thê ngó xem, câu lạc bộ hùng biện cậu tham gia hồi đại học đang thảo luận chuyện họp mặt.
Năm nhất đại học cậu từng tham gia câu lạc bộ hùng biện, đến kỳ hai năm hai thì rút lui, vì biểu hiện của cậu trong câu lạc bộ rất tốt, ngoại hình cũng xuất sắc nên mọi người vẫn coi cậu là một thành viên.
Nhóm chat này im lìm đã lâu, không biết tại sao lại rộn ràng hẳn. Lý Thê mở giao diện trò chuyện, tin nhắn nhảy tới tấp làm cậu hoa cả mắt.
Có bạn học nhắn riêng hỏi cậu đi họp mặt không, cậu trả lời là không muốn đi.
Bạn học nói cậu ở ngay Đông Thành, bận rộn cách mấy cũng có thể bận bằng bạn ở nơi khác được sao, mọi người còn định họp lớp, cậu không đi là không nể mặt.
Lý Thê vẫn lấy lý do công việc bận, không có thời gian.
Bạn học nói: “Chắc cậu không biết chứ anh Mạnh Loan cũng về rồi. Ngày xưa cậu với đàn anh thân nhau còn gì, đến khi ấy cặp bài trùng các cậu hội ngộ, quá tốt.”
Lý Thê cười, thảo nào nhóm chat câu lạc bộ hùng biện rôm rả trở lại, hóa ra là Mạnh Loan xuất hiện.
Wechat có lời mời kết bạn mới, ảnh đại diện là đàn bồ câu trên quảng trường, không cài biệt hiệu nhưng Lý Thê biết là ai. Bỗng dưng cậu cảm thấy như có một quả núi to đè lên người, khiến cơ thể cậu trở nên nặng trĩu.
Hỉ Hỉ lẻn vào phòng giặt ủi, rúc trong giỏ quần áo bẩn. Lý Thê trông thấy thì nổi cơn tam bành: “Ai cho em vào phòng giặt ủi, người em toàn lông thôi Hỉ Hỉ!”
Cậu bỏ điện thoại xuống đi bắt mèo, mèo nhảy tót lên tủ quần áo rồi nhảy từ tủ quần áo xuống đất, chạy vọt ra ngoài.
Lý Thê đuổi theo mèo, vừa nhốt nó trong lồng thì Từ Bùi về.
“Anh về rồi hả!” Lý Thê nói: “Em tưởng hôm nay anh phải về muộn lắm cơ.”
Từ Bùi đến chỗ Lý Thê, ôm vai hôn cậu.
Lý Thê bị anh hôn cho lảo đảo, chờ anh tách ra bèn nói: “Anh tắm trước đi, em hâm nóng cơm rồi mình cùng ăn.”
Từ Bùi gật đầu, tắm xong bèn mang quần áo bẩn vào phòng giặt ủi. Anh ở trong phòng giặt ủi một lúc, sau đó sang bếp thế chỗ Lý Thê xào khoai tây thái sợi chua cay, đun một ấm trà hoa quả.
Lý Thê tìm điện thoại khắp nơi, nghe thấy tiếng “thùng thùng” phát ra từ máy giặt mới thấp tha thấp thỏm, tìm được chiếc điện thoại ướt dầm dề của mình trong lồng giặt.
“Từ Bùi…” Lý Thê lao vào bếp, Từ Bùi hơi bất ngờ khi thấy điện thoại trên tay cậu.
“Em bỏ điện thoại trong quần áo à? Tôi không để ý, cứ thế quẳng hết vào.”
1
Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Từ Bùi, anh cầm điện thoại của cậu lên xem: “Thay cái mới luôn đi.”
Lý Thê đành vậy, lấy máy sấy tóc sấy điện thoại trong tâm trạng phiền muộn, Mạnh Loan đáng ghét, vừa xuất hiện đã báo hại cậu một chiếc điện thoại.
Ăn cơm xong, Lý Thê dùng điện thoại của Từ Bùi tìm kiếm cách xử lý điện thoại vào nước, người Từ Bùi gọi mang điện thoại mới đến cũng gõ cửa.
Cậu lắp thẻ SIM vào trước nhưng vẫn hy vọng điện thoại cũ có thể sống lại, trong đó vẫn còn một ít tài liệu và ảnh.
*
Lý Thê không đi họp mặt câu lạc bộ hùng biện, một buổi sáng nọ cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ là cuộc thi hùng biện, Mạnh Loan phát biểu ở lượt thứ tư cuối cùng, trình bày quan điểm bên mình đồng thời chỉ ra lỗ hổng của đối thủ, ngôn từ sắc bén cực kỳ lôi cuốn.
Khi anh ta đứng trên sân khấu, tất cả ánh đèn đều rọi vào anh ta, biểu cảm tự tin, ánh mắt kiên định mà ấm áp, vừa dứt lời cả khán đài cùng reo hò khen hay.
Lý Thê nhìn Mạnh Loan chăm chú, chốc thì cảm thấy mình ngồi cạnh Mạnh Lam, có thể ngửi được mùi trên người anh ta, chốc lại cảm thấy mình cách anh ta xa vời vợi, vỗ tay theo mọi người một cách máy móc.
Trong mơ Lý Thê nghe thấy tim mình đập thình thịch.
Ngoài trời đổ mưa, Lý Thê tỉnh dậy mò mẫm điện thoại, mới gần 7 giờ. Hôm nay là cuối tuần nên cậu có thể ngủ nướng, nhưng giấc mơ đó phá đám tâm trạng tốt của cậu, cậu không ngủ được nữa.
Lý Thê trở mình, kéo tay Từ Bùi chui vào lòng anh. Ưu điểm của trời lạnh là thế này, hai đứa chen chúc sưởi ấm cho nhau.
Từ Bùi ôm eo cậu, do vừa tỉnh ngủ nên giọng khàn gợi cảm: “Sao em?”
Lý Thê đáp: “Em muốn kể cho anh chuyện của Mạnh Loan.”
“Chẹp.” Từ Bùi xoa gáy cậu: “Ở trên giường của tôi nhớ về người đàn ông khác, thích hợp không?”
Hai tay Lý Thê ôm cổ Từ Bùi, nói bên tai anh: “Anh này, em đang không vui mà.”
Từ Bùi mở mắt, Lý Thê nằm trên người anh, mặt mũi ỉu xìu.
Ánh mắt anh hơi sa sầm, ngón cái miết mạnh bờ môi hồng hào của cậu: “Được, em nói đi, tôi nghe.”
Lý Thê gối lên ngực Từ Bùi, chậm rãi sắp xếp từ ngữ.
Mạnh Loan là đàn anh hơn Lý Thê hai khóa, cậu quen anh ta từ năm nhất đại học. Anh ta rất nổi tiếng trong trường, vẻ ngoài đẹp trai gia đình có điều kiện, đã vậy còn giỏi giang, cư xử hòa nhã, xử sự chín chắn.
Trước đó Lý Thê chưa từng gặp ai như Mạnh Loan. Sự ưu tú của anh ta liên quan đến tuổi tác, kiến thức và trải nghiệm. Nếu bây giờ Lý Thê quay về trường, có lẽ cậu cũng là người cư xử hòa nhã xử sự chín chắn.
Nhưng khi ấy Lý Thê chân ướt chân ráo lên đại học, Mạnh Loan là người xuất sắc nhất trong mắt cậu.
“Lần đầu em ăn đồ Nhật là anh ta đưa em đi, bọn em đều thích đánh bida, sau đó anh ta rủ em vào câu lạc bộ hùng biện, em không biết gì về hùng biện, cũng là anh ta dạy em. Trong một cuộc thi, em với anh ta hùng biện ở lượt đầu tiên với lượt thứ tư, kết quả toàn thắng, có người chụp ảnh bọn em làm trang bìa tạp chí trường, giật tít là cặp bài trùng của câu lạc bộ hùng biện.”
Đó thật sự là cuộc sống đại học phong phú đầy màu sắc, Lý Thê hiểu biết thêm rất nhiều, càng hiểu nhiều càng cảm thấy mình rụt rè hèn nhát, mà Mạnh Loan ngày càng tỏa sáng.
“Không ai tỏ tình với ai, cứ thế bên nhau một cách tự nhiên.” Lý Thê nói.
1
Từ Bùi vân vê tai cậu: “Sau này sao lại chia tay.”
Lý Thê im lặng rất lâu mới đáp: “Mạnh Loan ra nước ngoài, sau khi anh ta đi em mới biết. Lễ Giáng sinh năm thứ hai anh ta gửi cho em một bưu thiếp, là ảnh anh ta du lịch châu Âu, cũng báo với em anh ta hẹn hò rồi.”
Họ mơ mơ hồ hồ bên nhau rồi mơ mơ hồ hồ chia tay. Lý Thê không thể tìm anh ta chất vấn, ngay cả tư cách và lập trường tìm anh ta chất vấn cũng không có.
Về sau Lý Thê đi trong ngôi trường không có Mạnh Loan, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mình của trước đây tự đa tình, hệt một trò cười.
“Lúc đối diện với cậu ta, em tự ti không?”
Lý Thê nhìn Từ Bùi: “Chắc có một chút.”
“Chỉ một chút?” Từ Bùi cười nói: “Bây giờ em gặp cậu ta vẫn căng thẳng như chuột thấy mèo.”
Lý Thê không đáp lời.
Từ Bùi cảm thán: “Thanh niên ngạo mạn xấu xa, tận hưởng khoái cảm chi phối cảm xúc của người khác, chơi đùa người ta trong lòng bàn tay.”
Từ Bùi luôn nói trúng tim đen: “Cậu ta không thích em, chỉ là em quá đáng yêu, vừa vặn trở thành đồ chơi bị cậu ta chọn.”
Lý Thê ủ rũ: “Sau này em nghĩ thông suốt rồi.”
Cậu đi làm, quen biết nhiều người xuất sắc hơn, cũng từng gặp nhiều người xấu xa hơn.
Mạnh Loan không còn tỏa sáng trong lòng cậu, nhưng khi đối mặt với Mạnh Loan, tâm trạng căng thẳng sợ sệt vẫn sót lại.
Lý Thê xụ mặt nằm sấp trên người Từ Bùi: “Từ Bùi, em buồn phiền quá à.”
Từ Bùi vuốt ve lưng cậu, thật sự muốn làm chết Lý Thê trên giường.
Nhưng anh vẫn dùng giọng biếng nhác đầy ý cười: “Thế em muốn sao?”
Lý Thê nghĩ ngợi: “Em muốn ăn sườn ướp muối tiêu.”
Từ Bùi xoa mặt cậu: “Được, tối về làm cho em.”
*
Cuối tuần Từ Bùi vẫn phải lên trường, trường tổ chức tọa đàm mời một số giám đốc công ty đến diễn thuyết, Từ Bùi nhìn thấy Mạnh Loan trong số đó.
Giảng viên phụ trách sắp xếp buổi tọa đàm cho Từ Bùi biết, Mạnh Loan là giám đốc trẻ tuổi nhất được mời, cũng được sinh viên yêu thích nhất.
“Thanh niên tài giỏi, sự nghiệp thành công mà, giới trẻ săn đón lắm.”
Từ Bùi mỉm cười, không tiếp lời.
Kết thúc toạ đàm, một chủ nhiệm trong học viện kéo Từ Bùi lại, giới thiệu anh và Mạnh Loan với nhau.
“Tôi mới biết hoá ra giám đốc Mạnh với giáo sư Từ tốt nghiệp cùng một trường, hai cậu còn là bạn cùng trường đấy”
Từ Bùi hơi ngạc nhiên, Mạnh Loan cười nhẹ: “Lúc tôi nhập học, giáo sư Từ đã tốt nghiệp rồi.”
“Trùng hợp thật.” Từ Bùi lạnh nhạt đáp.
“Đúng là trùng hợp.” Mạnh Loan nói: “Theo kỳ vọng của người nhà, tôi luôn cảm thấy mình học xong sẽ ở lại trường dạy học, lập nghiệp cũng là chuyện bất ngờ.”
Chủ nhiệm cười nói: “Thế giám đốc Mạnh với giáo sư Từ giống nhau phết.”
Mạnh Loan nhìn Từ Bùi, Từ Bùi chỉ cười không nói.
Bên này đã xong, Từ Bùi ra khỏi hội trường, Mạnh Loan gọi giật anh lại rồi đi theo.
“Hôm nay giáo sư Từ rảnh không?” Mạnh Loan hỏi: “Có tiện cho tôi mời anh với Lý Thê một bữa không.”
Từ Bùi chưa trả lời Mạnh Loan đã nói tiếp: “Quan hệ của tôi và Lý Thê, không biết cậu ấy từng nhắc với anh chưa.”
Từ Bùi xem giờ rồi đáp: “Tôi từng nghe Lý Thê nói cậu là đàn anh của em ấy, hồi đại học đã giúp đỡ em ấy rất nhiều.”
Mạnh Loan biết thừa Lý Thê sẽ không thú thật với Từ Bùi, anh ta cười: “Tôi hẹn Lý Thê mấy lần, cậu ấy đều nói không có thời gian. Có lẽ Lý Thê có hiểu lầm với tôi, nếu giáo sư Từ tiện, tôi muốn mời hai người bữa cơm để tháo gỡ hiểu lầm.”
Từ Bùi hứng thú dạt dào nhìn Mạnh Loan: “Lý Thê đã tốt nghiệp mấy năm, giám đốc Mạnh vẫn muốn tháo gỡ hiểu lầm với em ấy, chắc hẳn quan hệ của hai người rất tốt.”
Mạnh Loan mỉm cười sâu xa: “Ở đại học quan hệ của chúng tôi thật sự rất tốt, sau khi ra nước ngoài tôi cũng thường nghĩ về Lý Thê.”
Anh ta khéo léo bày tỏ với thái độ lưu luyến: “Về sau tôi gặp rất nhiều người, nhưng không ai giống Lý Thê.”
“Không dễ lừa giống Lý Thê sao?” Từ Bùi nhìn Mạnh Loan.
1
Mạnh Loan sượng mặt trong thoáng chốc, Từ Bùi cười nói: “Mấy trò này dỗ dành Lý Thê còn được, mang đến trước mặt tôi, kêu tôi vạch trần như bây giờ thì xấu hổ lắm.”
Mạnh Loan gượng gạo: “Tôi không biết giáo sư Từ đang nói gì.”
Giọng Lý Thê vang lên gần đó: “Từ Bùi!”
Mạnh Loan xoay người sang, Lý Thê nhìn thấy Từ Bùi rồi mới biết có cả Mạnh Loan, nụ cười trên mặt nhạt đi.
Cậu bước đến cạnh Từ Bùi, Từ Bùi xoa tay cậu: “Chào giám đốc Mạnh?”
Lý Thê không biết tại sao Mạnh Loan lại đứng với Từ Bùi, nhưng cậu vẫn nghe lời: “Chào đàn anh.”
Mạnh Loan không đáp.
Từ Bùi nói: “Đàn anh của em muốn mời tôi với em ăn cơm, em muốn đi không?”
Mạnh Loan nhìn Lý Thê, có Từ Bùi ở bên nên cậu rất có can đảm từ chối anh ta, chẳng buồn viện cớ nữa.
Từ Bùi cười nói với Mạnh Loan: “Vậy chúng tôi xin phép đi trước, tạm biệt.”
Anh và Lý Thê lên xe, Lý Thê cài dây an toàn, nghĩ đến biểu cảm sượng trân của Mạnh Loan thì chợt cảm thấy cũng không khó đối diện với Mạnh Loan lắm.
Từ Bùi hỏi: “Về nhà không?”
“Về nhà.” Lý Thê vẫn đang chờ Từ Bùi thực hiện lời hứa ban sáng: “Sườn ướp muối tiêu, sườn ướp muối tiêu.”
1
Nhìn nét mặt Lý Thê, Từ Bùi bật cười.
Lý Thê không được ăn sườn ướp muối tiêu, phòng ngủ còn chưa kịp vào đã bị Từ Bùi làm chết đi sống lại ở phòng khách.