Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 38


Lý Thê ngủ đến khi mặt trời đã lên cao, lúc tỉnh dậy trong phòng không còn ai khác, cậu ngồi trên giường ngây ngẩn.

Thời tiết không đẹp, âm u chực mưa, Lý Thê cũng không biết giờ là sáng hay chiều. Hỉ Hỉ nhảy lên giường liếm tay cậu.

Lý trí của Lý Thê quay lại, vớ lấy máy ảnh Từ Bùi để bên cạnh lên xem. Trong máy ảnh sạch sẽ tinh tươm, không có nội dung gì không hài hòa. Cậu bỏ máy xuống, căm hận nhìn Từ Bùi đang đi vào phòng.

Từ Bùi đỡ Lý Thê nhưng cậu tránh anh, mặc áo ngủ vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Từ Bùi đi theo, đứng rửa tay cạnh Lý Thê. Mãi mà Lý Thê chẳng dám nhìn tay anh.

Điện thoại đặt cạnh tay, cậu mở một video cho Từ Bùi xem.

“Người trong video rất khác anh hiện tại.”

Đây là video Từ Bùi đánh nhau mà Mạnh Loan gửi Lý Thê. Cậu vẫn luôn không hỏi Từ Bùi, chuyện tối qua lại khiến cậu nhớ ra.

Từ Bùi thong thả xem hết video: “Em cảm thấy sao.”

Lý Thê vạch áo ngủ để lộ đôi chân thảm không nỡ nhìn của mình: “Anh là biến thái.”

Từ Bùi bật cười: “Em không sướng chắc? Ai lần nào cũng làm ướt ga giường.” Anh lại tiện tay sờ một cái: “Hôm nào xăm ở đây cho em nhé.”

“Không được.” Lý Thê đập tay anh: “Thế thì em không thi công chức được nữa.”

Từ Bùi tựa bồn rửa tay phì cười. Anh sang phòng thay đồ chuẩn bị quần áo cho Lý Thê, cậu không mặc đồ anh chọn, tìm đại một chiếc hoodie tròng vào người.

Trong nồi có cháo tôm nóng hổi, Lý Thê vừa đi ra đã cảm thấy bụng đói cồn cào.

Thấy Lý Thê không mặc quần áo mình chọn, Từ Bùi thầm tặc lưỡi nhưng không thể hiện ngoài mặt, chỉ lấy bát múc cháo cho cậu.

Cả buổi sáng Lý Thê đều khó ở với Từ Bùi, vậy mà anh không hề tỏ ra bất mãn.

Ăn no rồi thì dễ tính chứ gì, Lý Thê nghĩ bụng: Ha, đúng là đàn ông.

Sau cùng Từ Bùi cũng không giải thích chuyện video, Lý Thê thấy anh không muốn nói thì thôi không hỏi nữa.

Từ Bùi can thiệp vào mọi chuyện của cậu, nhưng cậu không thể tra hỏi chuyện Từ Bùi không muốn nói.

Cậu cảm nhận được hành vi thất thố tối qua là một chút trừng phạt, cậu cho rằng vì mình có quá nhiều người yêu cũ nên Từ Bùi giận.

Trên thực tế sự bất mãn này đã đeo đuổi từ sớm hơn nữa, trong một đêm đầy ái dục, Từ Bùi hỏi cậu, em có đang yêu tôi không?

1

Khi ấy Lý Thê không trả lời, cậu cũng quên mất mình chưa trả lời.

Trời ngày càng lạnh, mỗi sáng Lý Thê đều không muốn dậy. Mùa đông đã đến, cậu chỉ mong sao mọc luôn trên giường.

Dự báo thời tiết nói sắp có tuyết, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, Từ Bùi định dẫn Lý Thê đi Lan Nguyệt Phủ chơi.

“Được đó được đó.” Tất nhiên Lý Thê đồng ý, sắp có tuyết luôn khiến người ta kích động.

Lý Thê dành một cuối tuần đi Lan Nguyệt Phủ với Từ Bùi.

Lan Nguyệt Phủ không khác mấy lần trước cậu đến, có điều không còn sắc xuân tươi đẹp, trong sân chỉ còn cây mai.

Đây là cây mai già, đẹp không sao tả xiết.

Vào dịp Tết nhà Lý Thê thường mua cành mai chưa nở, cắm trong lọ có thể chơi rất lâu.

Mấy bức tranh người phụ nữ mặc váy xanh lá cây sẫm đã được cất vào gian phòng Từ Bùi dùng để cất đồ, thay vào đó là tranh Hàng Nghênh Nhất vẽ Lý Thê.

Một là Lý Thê tươi trẻ dịu dàng tựa thiên sứ, một là Lý Thê mong manh như thủy tinh.

Lý Thê hỏi Từ Bùi: “Rốt cuộc bức tranh này có ý nghĩa gì?”

Từ Bùi đứng trước tranh: “Hàng Nghênh Nhất đã bóc tách hai thái cực ở em, Lý Thê cực kỳ mềm mỏng và Lý Thê cực kỳ vững vàng.”

Lý Thê chỉ một bức trong đó: “Mặc dù thể xác là kim loại nhưng lại rơi nước mắt.”

“Trên mặt có vẻ đau lòng nào sao?” Từ Bùi hỏi ngược lại.

Lý Thê không đồng tình: “Đây cũng chỉ là cách diễn giải của anh, chưa chắc đã là suy nghĩ của Hàng Nghênh Nhất.”

Ngoài cửa có một con mèo nhảy lên ao cá, Lý Thê đi theo xem. Cá trong ao tự do tự tại, bị mèo quấy rầy hoảng hốt va vào nhau.

Hàng Nghênh Nhất từng vẽ cảnh này, bức tranh ấy bị Cố Thành Xuyên xé mất rồi. Lý Thê hơi tiếc, chưa kể nó đáng giá bao nhiêu, chính bản thân bức tranh cũng vô cùng sống động.

Từ Bùi đến chỗ Lý Thê: “Người lần trước ngắm cá cùng em không phải tôi.”

Lý Thê nhìn anh, không tỏ rõ ý kiến.

“Lần này em muốn ở phòng nào?” Từ Bùi chỉ: “Lần trước em ở đây, với Cố…”

Lý Thê bịt miệng anh: “Đừng nhắc người yêu cũ, nhắc nữa em trở mặt bây giờ.”

Từ Bùi im lặng, tủm tỉm nhìn cậu.

Nét mặt Lý Thê dần dịu lại, cậu dựa gần Từ Bùi, toan nói vài câu đường mật thì nghe thấy đằng sau có tiếng động.

Sinh viên của Từ Bùi là Phương Tương cùng hai người bạn cùng phòng ôm mấy thùng giấy to, đi theo chỉ dẫn của người làm.

Trời trở lạnh, ngày mai sắp có tuyết, mèo ở trường rất có khả năng không sống qua nổi mùa đông, một số được người buôn bán trong trường, sinh viên và các cô căng tin cưu mang, nhưng vẫn còn một con mèo trắng vừa đẻ bốn đứa con chưa tìm được chỗ đi.

Từ Bùi biết chuyện bèn kêu họ đưa mèo đến Lan Nguyệt Phủ.

Phương Tương với bạn vào Lan Nguyệt Phủ, càng đi càng mất tự nhiên, cô nhóc biết thầy giáo hướng dẫn của mình giàu nhưng không ngờ giàu đến mức này.

Hiện giờ cô nhóc đứng cùng hai bạn cùng phòng, giống y như mấy bé mèo con xúm lại sưởi ấm cho nhau trong thùng.

Lý Thê đi sang xem, mèo mẹ lông trắng muốt, trán có một nhúm đen. Một con mèo con cũng có nhúm lông đen ở trán y đúc mèo mẹ, hai con trắng đen xen kẽ, còn một con trắng từ đầu đến chân.

“Con mèo này đẹp.” Lý Thê gọi: “Bạch Bạch, Tiểu Bạch.”

Từ Bùi lại gần: “Em muốn nuôi không?”

“Chờ nó lớn hơn đã.” Lý Thê nói: “Mới sinh, còn chưa mở mắt mà.”

Từ Bùi gật đầu, dặn người làm dẫn Phương Tương đến vườn mèo. Phương Tương ngoái đầu nhìn, Lý Thê và Từ Bùi nói chuyện gì mà cười rộ lên.

Sư mẫu đẹp thật, Phương Tương nghĩ.

Nhưng kế tiếp cô nhóc lại nhìn thấy Từ Bùi mân mê tay Lý Thê, nói với Lý Thê gì đó. Lý Thê đứng thẳng, cho Từ Bùi xem mình mặc bao nhiêu áo.

1

Trời ạ, Phương Tương nghĩ, đúng là ác ma trời chọn, ngay cả sư mẫu cũng bị thầy quản đến mức nghe lời răm rắp.

*

Lý Thê vào phòng của Từ Bùi, ở Lan Nguyệt Phủ phòng anh vẫn giữ trọn nét cổ xưa, giường màn trướng chạm trổ, bàn vuông sơn đen chạm vàng, cửa sổ hậu đối diện sân khấu kịch, không có ai diễn hí khúc nhưng vẫn được sửa sang rất đẹp, nhà cửa hoa lệ cũng chỉ thế này mà thôi.

Trong lư hương đốt đàn hương, thơm nức giữa trời đông lạnh giá.

Lý Thê nhoài ra bàn nhìn khói bốc lên, Từ Bùi ngồi trên ghế dựa, cất giọng: “Không phải em muốn thử nước hoa khác sao?”

Cậu xoay người ôm anh: “Chỉ cần là mùi của anh thì em đều thích.”

Khi nói lời ngon tiếng ngọt trông cậu thật sự rất mê người, Từ Bùi cũng sắp đắm chìm trong đó.

Nơi đây quá tĩnh lặng, không khí vừa khô vừa lạnh, cành cây gãy nghe răng rắc. Rõ ràng đã là buổi trưa nhưng mặt trời trên cao tỏa nắng yếu ớt, xuyên qua rèm cửa chỉ còn tia sáng mỏng manh.

Lý Thê dựa vào Từ Bùi, anh ôm eo cậu, vuốt ve như có như không.

Từ Bùi giữ cằm Lý Thê cúi xuống hôn cậu, vai Lý Thê run run, Từ Bùi buông cậu ra, ngón cái lau vệt nước ở khóe môi cậu.

“Có nước nóng không?” Lý Thê cựa mình: “Em muốn tắm.”

“Cục cưng.” Giọng Từ Bùi trầm khàn quyến rũ: “Tôi đưa em tới đây không phải để em coi nơi này là khách sạn tình yêu.”

Lý Thê bưng tai vùi trong cổ Từ Bùi, liếm yết hầu anh.

“Anh, em thèm khát anh lắm đấy.” Lý Thê tỉ tê: “Trước kia em không như thế, tại anh biến em thành thế này.”

Lồng ngực Từ Bùi rung lên, anh đang nhịn cười.

Bầu không khí trong giường màn trướng rất đặc biệt, lớp voan mỏng bay bay cho người ta cảm giác mơ mộng.

Cả người Lý Thê lún trong chiếc gối cao mềm mại, cổ lấm tấm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể Từ Bùi cao nên cậu cũng không sợ lạnh.

Hôm nay anh rất dịu dàng, thật sự là sầu triền miên.

Lý Thê hít sâu, hơi thở run rẩy: “Anh ơi…”

“Gọi tên.”

Mắt Lý Thê ướt át: “Từ Bùi.”

Cậu nói không nên lời, chỉ mải miết gọi tên Từ Bùi.

Tuyết rơi từ khi nào không biết, bay nhè nhẹ không một tiếng động. Đến khi người ta phát hiện ra, tuyết đã phủ kín cành cây mái ngói, đất trời lặng ngắt như tờ.

Lý Thê lặng lẽ xuống giường, giẫm lên thảm lông ra mở cửa sổ, lấy một ít tuyết mà quay về phòng chưa bao lâu đã tan.

Cậu áp bàn tay lạnh buốt lên cổ Từ Bùi, Từ Bùi cấu cậu làm cậu kêu đau.

Anh lau sạch tay cho cậu rồi nhét vào trong chăn.

Buổi chiều tuyết rơi, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khắp phòng, bông tuyết bay tà tà yên tĩnh, Lý Thê nằm trên giường, xương đau ê ẩm, niềm vui trong lòng sắp tràn cả ra ngoài.

Từ Bùi đang xoa bóp cho cậu, híp mắt đầy vẻ thỏa mãn.

Lý Thê trở mình nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết của anh, nhẹ nhàng cất tiếng: “Từ Bùi, em vui lắm, em thích anh nhiều.”

Từ Bùi thoáng bần thần, anh mở mắt, Lý Thê mặt mày rạng rỡ ngả lên người anh hệt một con mèo đã no bụng.

Cậu hôn Từ Bùi: “Từ Bùi, Từ Bùi, em thích anh nhiều lắm.”

Từ Bùi không nói gì, cụp mắt nhìn Lý Thê.

Lý Thê nghiêng đầu: “Từ Bùi, em nói em thích anh, anh có nghe không.”

Từ Bùi không đáp, nhìn ánh mắt quyến luyến nồng nàn tình yêu của cậu, trăm ngàn lời anh muốn nói không sao thốt ra được.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Bùi: Cho hỏi lời đàn ông nói trên giường có tin được không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận