Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 37


Mạnh Loan đi rồi, anh ta đã nói gì với Từ Bùi Lý Thê không chú ý. Khi Từ Bùi bước đến cậu đã quên béng cái tên Mạnh Loan, ngẩng đầu cười với anh.

Từ Bùi nhìn xuống cậu, ánh mắt lướt trên khuôn mặt cậu.

Lý Thê đưa bánh ngọt cho anh mà anh không ăn bánh ngọt, Lý Thê bèn dẫn anh ra ban công ngắm trăng.

Mặt trăng treo cao giữa các tòa cao ốc thật ra không sáng lắm, ánh sáng của nó còn không bằng đèn neon trên quảng trường. Nhưng Lý Thê thích, trăng là trăng, sao đèn neon có thể so với trăng được.

Cậu là vậy, thích thì ra sao cũng được, gắn bao nhiêu bộ lộc cũng không chê nhiều.

“Không còn lưu luyến Mạnh Loan chút nào sao?” Từ Bùi hỏi.

“Đã là người yêu cũ thì lưu luyến làm gì.” Lý Thê tỏ lòng chung thủy với anh.

“Người yêu cũ đã làm sao.” Từ Bùi cười: “Mạnh Loan, Cố Thành Xuyên, ai cũng nhớ nhung em mãi.”

“Đâu có.” Lý Thê vịn lan can: “Tình cảm của Cố Thành Xuyên nhẹ tựa lông hồng, anh ta chỉ muốn một bình hoa đẹp, đương nhiên nếu bình hoa đẹp ấy có thể giúp anh ta thắng thì càng tốt. Còn về Mạnh Loan…”

Lý Thê ngẫm nghĩ: “Có thể là anh ta về nước gặp được em, nhớ lại ngày xưa em nghe lời anh ta răm rắp, cho nên cứ tự nhiên đùa giỡn em.”

Thật ra Cố Thành Xuyên và Mạnh Loan không phải người cao tay trong tình yêu, chẳng qua Lý Thê ngoan ngoãn dễ khống chế luôn bị tình yêu che mờ mắt mà thôi.

Sau khi cạn tình, cậu đều sẽ nhìn rõ mọi điều xấu xa hỗn tạp.

Như vậy xem ra Lý Thê mới là cao thủ tình trường.

“Lý Thê thông minh.” Từ Bùi miết khóe môi mỉm cười của cậu, khẽ thở dài: “Tâm trạng tôi không tốt lắm.”

Lý Thê giương đôi mắt sáng ngời hỏi anh: “Vì sao?”

Từ Bùi hỏi ngược lại: “Em nói xem.”

Anh mới gặp hai người yêu cũ của Lý Thê, nếu là người khác thì tâm trạng ai mà tốt cho nổi.

Lý Thê giật mình, hai tay ôm eo Từ Bùi sờ cơ bụng của anh, cười khì nói: “Anh, vui lên đi mà.”

Mỗi lần cậu gọi Từ Bùi là “anh”, mọi việc đều thuận lợi. [1]

[1] “Anh” ở đây là 哥哥 (anh trai).

Từ Bùi nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn Lý Thê.

Qua khe hở rèm cửa sổ, Cố Thành Xuyên nhìn thấy bóng hai người thân mật không gì sánh bằng.

Từ Bùi cũng từng là người nhìn trộm ngoài ban công, bây giờ vị trí ấy đã trở thành hắn.

Cố Thành Xuyên phẫn nộ khôn cùng, nhưng hắn lại cười, vui vẻ vì sự không cam lòng của Từ Bùi khi đó, oán giận Lý Thê nhẫn tâm dùng Từ Bùi thay thế mình hoàn toàn, cũng cảm thấy thế giới này con mẹ nó quá hoang đường.

*

Sau một giấc ngủ, mưa táp lá cây rụng đầy đất, Lý Thê mặc áo len lông cừu màu kem mềm mại, tôn khuôn mặt vô cùng hốc hác của cậu. Đợt này cậu tăng ca triền miên nên thiếu ngủ trầm trọng, quầng thâm mắt rõ mồn một.

Trước khi Từ Bùi đưa Lý Thê đi làm, cậu chui vào lòng anh hít hà mùi thơm. Từ Bùi vẫn dùng nước hoa cậu tặng, hòa cùng thân nhiệt ấm áp dễ chịu của anh khiến nó cực kỳ thơm.

“Em nghe người ta nói, mùa khác nhau dùng nước hoa khác nhau.” Lý Thê cười tươi tắn: “Anh dùng mãi mùi này, không sợ em ngửi nhiều phát chán à?”

Từ Bùi khựng lại không nói gì, nhìn chằm chằm cậu.

Nụ cười của Lý Thê dần tắt, giọng cũng nhỏ đi giống như học sinh đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm: “Em xin lỗi, em nói linh tinh.”

Từ Bùi nhìn cậu rất lâu, đoạn thở dài: “Đừng nói như thế, tôi không thích nghe.”

Lý Thê gật đầu lia lịa.

Từ Bùi đưa Lý Thê đi làm rồi đến trường, việc ở trường không nhiều, buổi chiều anh về sớm ghé qua chỗ Hàng Nghênh Nhất.

Thời tiết trở lạnh khiến Hàng Nghênh Nhất bị cảm, ho khù khụ suốt. Anh ta mặc dày hơn Từ Bùi, đắp chăn làm ổ trên sô pha, bưng cốc lê chưng bác giúp việc làm cho.

“Hiếm hoi đấy.” Hàng Nghênh Nhất vừa nhìn mặt Từ Bùi đã biết tâm trạng anh bình thường: “Đang yêu cơ mà, sao lại không vui.”

Từ Bùi im ỉm, đi đến quầy bar pha Whisky với cà phê rang nhẹ.

Hàng Nghênh Nhất ngửi mùi rượu thì thèm, cúi đầu nhìn lê chưng của mình lại càng chán.

Trên bàn trà có máy ảnh của Chương Tòng Trí, Từ Bùi cầm lên xem: “Dạo này Chương Tòng Trí làm gì.”

“Không biết.” Hàng Nghênh Nhất đáp: “Giống ông, chắc cũng đang yêu đương. Đợt trước nhìn ông tinh thần phơi phới, tôi còn muốn kiếm một người nữa là Chương Tòng Trí.”

Từ Bùi dựa vào sô pha xem ảnh của Chương Tòng Trí, hầu hết là ảnh phong cảnh, thời gian trước hắn đi câu cá biển, chụp rất nhiều ảnh biển.

“Muốn yêu thì yêu đi.” Từ Bùi nói: “Trai gái thích ông đầy ra còn gì.”

Hàng Nghênh Nhất co chân, uể oải chống tay lên đầu: “Họ đều không biết rốt cuộc tôi là người thế nào, luôn mồm nói yêu tôi nhưng thực chất chỉ yêu cái vỏ này thôi. Như thế cũng gọi là yêu?”

Từ Bùi liếc Hàng Nghênh Nhất: “Vậy theo ông thế nào là yêu?”

Hàng Nghênh Nhất nhắm mắt: “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ; tình yêu thương không bao giờ suy tàn.” [1]

[1] Trích Kinh Thánh, Cô-rinh-tô 13:4-8.

Từ Bùi lạnh nhạt: “Không phải ông tin Phật à, chuyển sang đọc Kinh Thánh từ bao giờ.”

“Tôi xin Chúa bình yên và yên tĩnh.” Hàng Nghênh Nhất trả lời.

Từ Bùi cụp mắt, nhẹ giọng lặp lại: “Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương không bao giờ suy tàn.”

“Nếu một người có thể yêu tôi không ngừng nghỉ như dòng nước chảy, có thể nhẫn nhịn mọi đòi hỏi của tôi, có thể mặc tôi kiểm soát thể xác và tư tưởng.” Hàng Nghênh Nhất nói: “Có vậy tôi mới công nhận người đó yêu tôi.”

Từ Bùi cười: “Đối với người đề cao quan điểm yêu khiến người ta tự do, đây thật sự là phát ngôn đáng sợ.”

Hàng Nghênh Nhất: “Vốn dĩ yêu là nhân nhượng và mất tự do.”

Từ Bùi không ừ hử gì, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Lý Thê gọi điện đến.

“Tan làm chưa.” Từ Bùi nói: “Tôi đi đón em, tối nay ăn ở ngoài.”

Lý Thê ngập ngừng: “Anh đang ở đâu.”

“Chỗ Hàng Nghênh Nhất.” Từ Bùi hỏi: “Sao em?”

Lý Thê hơi áy náy: “Hôm nay em còn phải tăng ca, về muộn lắm, anh đừng đợi em ăn cơm.”

Từ Bùi nhìn điện thoại: “Thế hôm nay tôi ăn ở chỗ Hàng Nghênh Nhất, về rồi làm đồ ăn khuya cho em.”

“Vâng.” Lý Thê cười.

Cúp máy, ngoài trời đã nhá nhem, ban ngày càng lúc càng ngắn, chạng vạng cộng thêm mùa thu luôn khiến người ta không vui nổi.

Từ Bùi xem điện thoại một lát rồi đứng dậy: “Đi đây.”

“Sao bảo ăn ở đây.” Hàng Nghênh Nhất nói: “Tôi muốn ăn cánh gà.” Anh ta còn đang chờ Từ Bùi vào bếp.

“Bảo bác giúp việc làm cho ông.” Từ Bùi lấy máy ảnh của Chương Tòng Trí: “Tôi cầm chơi mấy hôm, bao giờ trả cậu ta sau.”

Hàng Nghênh Nhất “ừ”, lười biếng vẫy tay tiễn Từ Bùi.

Từ Bùi về đến nhà thấy đèn sáng, Hỉ Hỉ bị nhốt trong lồng, nhà vệ sinh có tiếng nước, trên tủ quần áo trong phòng ngủ treo một chiếc váy nhung dài màu xanh lá cây sẫm.

Lý Thê tắm xong đi ra, bắt gặp Từ Bùi thì giật nảy mình.

“Sao anh đã về?” Lý Thê hỏi.

“Câu này tôi nên hỏi em mới đúng.” Từ Bùi lấy bộ váy xuống, chất vải màu xanh lá cây sẫm mềm mại sáng bóng: “Em nói tăng ca nhưng lại về nhà sớm, còn chuẩn bị váy.”

Từ Bùi nhìn cậu: “Nếu em không ngoại tình, vậy thì chắc hẳn chiếc váy này em tự mặc đúng không.”

Lý Thê gãi đầu: “Em muốn cho anh một bất ngờ, hình như dạo này tâm trạng anh không tốt lắm.”

Từ Bùi bước đến trước mặt Lý Thê, bóng anh che trọn cả người cậu. Anh nâng cằm cậu lên, say đắm vuốt ve gương mặt cậu: “Nếu đã là bất ngờ dành tặng tôi, tôi không khách sáo nữa.”

Anh giữ vai Lý Thê không cho cậu ngọ nguậy, chậm rãi cởi áo ngủ trên người cậu.

Đèn không sáng nhưng Lý Thê lại thấy chói, cậu nhắm mắt, lông mi run rẩy không thôi.

Từ Bùi mặc chiếc váy nhung màu xanh lá cây sẫm lên người cậu, vải vóc che phủ da thịt ẩm mịn từng chút một. Rõ ràng Lý Thê đang mặc đồ nhưng còn căng thẳng hơn khi bị lột quần áo.

3

Váy cổ chữ V hở ra xương quai xanh xinh đẹp cùng lồng ngực mịn màng, lưng khoét sâu, dây ngọc trai vắt từ cổ buông thõng xuống lưng.

“Đẹp thật.” Từ Bùi than thở.

Anh đẩy Lý Thê đến trước gương toàn thân, cậu mở mắt, tức thì trông thấy bản thân gần như xa lạ ở trong gương.

Cậu hoảng hốt quay lưng lại, song Từ Bùi ấn vai xoay cậu đối diện gương.

Lý Thê bắt đầu xin tha, cậu nắm cổ tay Từ Bùi, ngoái đầu nài nỉ anh: “Từ Bùi, Từ Bùi ơi em…”

Từ Bùi không bị lay động, khẽ cụp mắt nhìn Lý Thê bằng vẻ bình tĩnh hững hờ. Ánh mắt ấy khiến Lý Thê nhớ đến video nọ, bỗng chốc sởn tóc gáy.

Mình hối hận rồi, Lý Thê nghĩ, đáng lẽ không nên làm trò này.

Phòng ngủ trải thảm không lạnh cũng không cấn, bởi vậy mà đầu gối Lý Thê mang vạ rất nhiều. Từ Bùi túm tóc cậu để cậu ngẩng đầu, trần nhà lắc lư khiến người ta hoa mắt.

Váy vẫn nguyên vẹn trên người Lý Thê, vạt váy rộng che nửa người dưới, ít nhất trong gương không nhìn thấy gì.

Từ Bùi liên tục thách thức liêm sỉ của cậu, cậu nằm sấp trên sàn khóc nức nở mà anh chẳng dỗ dành.

Lý Thê trẻ tuổi lại mong manh, vừa mới bắt đầu đã khóc vô cùng thảm thương.

Chỉ biết làm nũng, Từ Bùi nghĩ.

Cậu biết Từ Bùi không vui nhưng không tìm hiểu vì sao anh không vui, ỷ Từ Bùi chiều chuộng cậu, cảm thấy bất cứ việc gì cũng có thể giải quyết trên giường.

Chiếc viếc này xem như chiều lòng anh, cũng là một kiểu tránh nặng tìm nhẹ.

Vậy nên Từ Bùi không dỗ dành cậu, muốn cho cậu một bài học.

Trong cơn hỗn loạn, Lý Thê nghe thấy tiếng bấm nút chụp ảnh. Cậu bị sặc, khàn giọng gọi: “Từ Bùi, Từ Bùi!”

Từ Bùi quỳ một gối ngay bên cạnh, vuốt ve từ đầu đến chân Lý Thê như sờ một đồ vật.

Biến thái, Lý Thê chửi anh.

Đêm khuya, chiếc váy xanh đẹp đẽ trở thành miếng giẻ ướt nhẹp bị vứt bên giường. Lý Thê ngủ rất say, Từ Bùi dựa vào đầu giường ngắm tác phẩm nhiếp ảnh của mình.

Lý Thê là người mẫu tuyệt vời, Từ Bùi không phải dân trong nghề cũng có thể chụp mê đắm lòng người.

Anh xem một lượt rồi xem lại lần nữa, sau đó xóa từng tấm một, bỏ máy ảnh xuống quay sang ôm Lý Thê.

Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Từ Bùi mải miết mân mê gương mặt cậu, nhìn cậu ngủ không biết gì mà trong lòng không khỏi thở dài.

“Lý Thê, em yêu tôi không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận