Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 40


Từ Bùi đi công tác về thì đến trường mở họp, lúc Lý Thê đón anh tan làm, anh vẫn chưa họp xong.

Bảng tuyên truyền trước căng tin trường viết về cuộc thi ngắm tuyết làm thơ, đây là hoạt động từ trận tuyết lớn trước đó, Lý Thê đứng xem một lát rồi chụp ảnh gửi Nhan Ngôn.

Từ Bùi còn đang bận, Lý Thê bèn đi thăm em họ.

Hai anh em vẫn gặp nhau tại căng tin, em họ gọi cơm, hỏi Lý Thê có ăn không. Lý Thê không ăn vì muốn ăn cùng Từ Bùi.

Em họ sắp thi tuyển sinh thạc sĩ, thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp gáp, rõ ràng là sinh viên đại học trẻ trung phơi phới mà từ đầu đến chân đượm vẻ mệt mỏi.

Lý Thê tán dóc với em họ, em họ hỏi: “Dạo này anh có chuyện vui ạ? Mặt mày tươi tắn quá kìa.”

Nghĩ kỹ lại thì đã rất lâu Lý Thê không than trách công việc và cuộc sống.

“Thế à.” Lý Thê cười, cậu mặc áo len cao cổ màu kem kèm măng tô đen cắt may vừa người, khăn quàng cổ cởi ra để một bên, so với quầng thâm mắt và đầu hói vì ôn tập của em họ, sắc mặt mặt tươi tỉnh hơn thật.

Em họ nhìn Lý Thê: “Anh, anh yêu rồi đúng không, sao em thấy anh đẹp hơn.”

Lý Thê đẹp từ nhỏ, hồi bé xinh như con gái, lớn lên đường nét sắc hơn nên không còn ai nói cậu giống con gái, nhưng đẹp vẫn là đẹp.

Lý Thê chỉ cười không đáp.

Em họ hâm mộ sâu sắc: “Em cũng muốn yêu, mùa đông này lạnh lẽo cô đơn quá.”

2

Lý Thê cười ngặt nghẽo, nói chuyện với em họ vài câu thì Từ Bùi nhắn tin báo họp xong rồi.

Cậu tắt điện thoại đứng dậy: “Anh đi trước, em ăn đi nhé, chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều vào.”

Em họ gật đầu, đưa mắt tiễn Lý Thê.

Cây trong sân trường gần như đã trụi lá, lá của một số loại cây thường xanh cũng sẫm màu u uất, không thể đem lại bao nhiêu sức sống cho ngày đông.

Từ Bùi đợi Lý Thế dưới gốc cây đối diện tòa nhà giảng đường, Lý Thê lao vào lòng anh.

Cậu hít sâu một hơi, mùi thơm trên người Từ Bùi cùng khí lạnh ùa vào khoang mũi tràn xuống phổi, Lý Thê híp mắt thỏa mãn.

Từ Bùi nựng cằm cậu: “Sao em giống mèo thế.”

“Em còn muốn hỏi anh bỏ bùa gì cho em đây.” Lý Thê nói: “Ngoài trên người anh, em không tìm được mùi này ở đâu nữa.”

Từ Bùi mỉm cười, nắm tay Lý Thê đi về.

Tay Từ Bùi khô và ấm, ngón tay thon dài móng tay tròn trịa, đôi khi cậu sợ đôi tay này, song nhiều hơn cả là khiến cậu cảm nhận được bình yên.

“Anh…”

Giọng em họ thình lình vang lên phía sau, Lý Thê sửng sốt quay đầu lại, trông thấy em họ cầm khăn quàng cổ của mình đứng ven đường.

Lý Thê giật thót, buông tay Từ Bùi. Từ Bùi cụp mắt nhìn cậu.

Em họ đi về phía Lý Thê, cậu lúng túng nhìn Từ Bùi, anh bình tĩnh lùi lại một bước.

Lý Thê thầm hoảng hốt, chưa kịp nói gì với Từ Bùi thì em họ đã đến nơi.

“Anh, anh quên cầm khăn.”

Lý Thê nhận khăn, giả vờ điềm tĩnh.

Sau khi trả khăn quàng cho Lý Thê, em họ không đi luôn mà chào Từ Bùi: “Em chào giáo sư Từ.”

Từ Bùi gật đầu.

Em họ nhìn Lý Thê: “Anh với giáo sư Từ là bạn ạ?”

Lý Thê chưa trả lời Từ Bùi đã nói: “Từng gặp vài lần, hôm nay tình cờ chạm mặt.”

Cậu mím môi nhìn anh. Từ Bùi rất bình thản, cười hòa nhã: “Hai người nói chuyện nhé, tôi đi trước.”

Lý Thê dõi mắt theo bóng Từ Bùi, sau đó quay lại nhìn em họ.

Em họ trầm ngâm nhìn cậu: “Anh với giáo sư Từ…”

Lý Thê: “Như anh ấy nói.”

Vẻ mặt em họ không bình thường nhưng Lý Thê không biết giải thích sao. Cậu nắm khăn quàng, bầu không khí có phần căng thẳng.

Em họ đi trước, Lý Thê đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được gọi: “Lý Du!”

Em họ ngoảnh đầu nhìn Lý Thê đang cau chặt mày, khi có điều không biết, ánh mắt cậu luôn chứa đựng sự yếu đuối.

“Anh, em không nói ra đâu, chỉ là em… vẫn phải suy nghĩ đã.” Giọng cậu nhóc hơi bối rối, Lý Thê luôn là niềm tự hào của gia đình, từ nhỏ đến lớn đều ưu tú, sao anh ấy lại thích đàn ông, quá vô lý.

Em họ đi rồi, Lý Thê đến chỗ xe, Từ Bùi ngồi ghế phụ lái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Thê dè dặt hỏi: “Từ Bùi, anh giận hả.”

Từ Bùi hơi mệt, day ấn đường: “Em có băn khoăn của em, tôi hiểu. Làm bạn trai của em thì phải biết điều một chút, đúng chứ?”

Lý Thê mất tự nhiên: “Từ Bùi, anh đừng nói như thế.”

Từ Bùi nhìn cậu, không hề có vẻ hăm dọa: “Lần sau lại gặp phải chuyện như này thì sao?”

Lý Thê không trả lời được, cậu chưa nói rõ với người nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Bùi.

Từ Bùi thở dài, rốt cuộc vẫn không ép Lý Thê. Ngón tay anh gãi cằm cậu, cười nói: “Lúc em buông tay tôi, tôi hơi khó chịu.”

Nỗi áy náy tức khắc dâng ngập con tim, cậu nắm tay Từ Bùi: “Em xin lỗi, em biết sai rồi.”

Từ Bùi không nói gì nữa, rướn người sang giữ cằm hôn cậu.

*

Tối ấy, ăn cơm xong Từ Bùi đi tắm, Lý Thê ra ban công tưới cây, gọi điện kể chuyện này cho Nhan Ngôn.

Nhan Ngôn không đưa ra được lời khuyên nào, đã nhiều năm cậu ta không về nhà, bố cậu ta không cho cậu ta vào cửa.

“Mày muốn nói thật với người nhà?” Nhan Ngôn hỏi: “Đừng trách tao không nhắc mày, chuyện này không phải trò đùa.”

“Nhưng Từ Bùi…”

“Từ Bùi ép mày?”

“Không, tự tao muốn.”

“Anh ta khiến mày muốn làm vậy.” Nhan Ngôn nói: “Lấy lùi làm tiến, ai mà không nhận ra? Dù gì chiêu này cũng vô dụng với tao.”

“Từ Bùi không như thế!” Lý Thê cãi: “Mày còn nói tao, mày vì Cù Quang mà thú thật với người nhà không phải à.”

“Mày đừng khinh thường tao, lúc đấy Cù Quang khóc lóc ầm ĩ, nên chia tay tao cũng chia tay rồi.” Nhan Ngôn nói: “Nếu là Từ Bùi mày có chịu nổi không, anh ta chưa nói gì mày đã đầu hàng, còn không biết xấu hổ đi khinh thường tao.”

3

Nhan Ngôn sỉ vả tới nỗi Lý Thê không thốt được câu nào, cậu kết thúc cuộc gọi, điện thoại có tin nhắn của em họ.

Em họ gửi một tin nhắn dài dằng dặc, trước đây cậu nhóc toàn gửi bài văn ngắn cho con gái, đây vẫn là lần đầu gửi cho anh trai.

Nội dung gồm rất nhiều nhưng ý chính chỉ có một, mặc dù em họ vẫn chưa hiểu vì sao Lý Thê thích đàn ông, nhưng cậu nhóc không phản đối và cũng cam đam tuyệt đối giữ kín chuyện này, còn chúc Lý Thê vui vẻ hạnh phúc.

Nhìn bài văn của em họ, Lý Thê cười rộ lên, cười xong tâm trạng lại nặng nề.

Cậu ngoái đầu thấy Từ Bùi đã tắm xong, đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cậu.

Lý Thê chỉnh đốn cảm xúc, bước đến ôm eo anh.

Từ Bùi nắm cằm Lý Thê, cẩn thận quan sát nét mặt cậu, Lý Thê hơi buồn phiền nhưng chưa đến mức nghiêm trọng lắm. Vì thế anh không định can thiệp vào chuyện của cậu.

Tảng sáng, Lý Thê mơ mơ màng màng nhận cuộc gọi của bố, bố báo với cậu là mẹ bất cẩn bị ngã phải vào viện, hỏi cậu có thời gian về nhà không.

Lý Thê tỉnh táo ngay tắp lự.

Từ Bùi vặn sáng đèn đầu giường rồi rót nước nóng cho Lý Thê, cậu siết cốc thủy tinh đến nỗi ngón tay trắng bệch.

Sau khi cúp máy Lý Thê đặt vé về nhà, xin sếp nghỉ phép. Ông chủ nói dạo này nhiều dự án, cố gắng quay lại sớm, Lý Thê bèn xin nghỉ một mạch sáu ngày phép năm.

Thời tiết giá lạnh, có mặt trời nhưng không ấm, hít thở cũng lạnh buốt. Từ Bùi đưa Lý Thê ra ga, Lý Thê tạm biệt anh trước cửa kiểm tra an ninh.

“Từ Bùi, em đi đây.”

Từ Bùi chỉnh lại áo cho cậu: “Có chuyện gì lập tức gọi cho tôi.”

Cậu gật đầu, Từ Bùi cúi xuống xoa má cậu: “Đừng lo, mọi việc còn có tôi.”

Lý Thê yên tâm phần nào.

Về đến quê đã là buổi chiều, Lý Thê không về nhà mà tới thẳng bệnh viện. Mẹ cậu nằm viện, tinh thần vẫn tốt, đang nói chuyện với bà cụ giường bên cạnh, thấy Lý Thê về thì cực kỳ vui.

Lý Thê bỏ balo xuống, hỏi tường tận sự việc. Bố Lý gọt hoa quả cho mẹ Lý: “Trời lạnh, hôm trước mưa hôm sau đóng băng, mẹ con ra ngoài không để ý, trượt chân ngã từ trên bậc xuống.”

Mẹ Lý bị thương một chân, mắt cá chân với cẳng chân bầm tím sưng vù, lúc này đã bó thạch cao.

Lý Thê thở phào, ngồi xuống mép giường: “Dọa con hết hồn.”

Bà cụ giường bên khen Lý Thê đẹp trai hiếu thuận, mẹ Lý nắm tay Lý Thê, rõ ràng rất tự hào.

Ở bệnh viện một đêm, hôm sau Lý Thê và bố mẹ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Bác sĩ dặn vết thương của mẹ cần nghỉ ngơi.

Mẹ về đến nhà thì thở phào nhẹ nhõm, than vãn bệnh viện không phải nơi cho người ở, ồn ào từ sáng tới tối, đêm đến cũng không thể ngủ nghỉ hẳn hoi.

Lý Thê dọn phòng ngủ cho mẹ mà mẹ ủn Lý Thê đi nghỉ ngơi, con trai hớt hải quay về, ở bệnh viện ăn không ngon ngủ không yên, mặt mày vàng vọt cả ra.

“Làm gì nghiêm trọng như mẹ nói.” Lý Thê buồn cười.

Bố Lý cũng đẩy Lý Thê đi ngủ, cậu đành về phòng mình.

Chăn trong phòng cậu được phơi nắng thường xuyên, tuy mấy ngày nay bố mẹ bận nhưng chăn không bị ẩm, bồng bềnh êm ái.

Lý Thê rửa mặt rồi lên giường ngủ mê mệt, khi thức dậy trời đã tối, ánh tịch dương biến mất nơi chân trời.

Cậu ngồi ngẩn ngơ trên giường, lấy điện thoại gọi Từ Bùi. Điện thoại vừa đổ chuông đã nối máy, giọng nói êm tai của Từ Bùi vang lên: “Thê Thê.”

Lý Thê nhẹ lòng, đổ kềnh ra chăn, uể oải không còn sức.

“Mẹ em sao rồi?” Giọng Từ Bùi dịu dàng.

“Về nhà rồi.” Lý Thê đáp: “Bị thương xương cốt cần thời gian hồi phục, giờ ở nhà nghỉ ngơi thôi.”

“Vậy thì tốt.” Từ Bùi vuốt mèo, cười hỏi: “Em thì sao, em thế nào?”

Lý Thê trở mình: “Hơi buồn ngủ.”

Từ Bùi mỉm cười, bảo mèo kêu vào điện thoại: “Hỉ Hỉ rất nhớ em.”

Lý Thê mủi lòng, ghé sát điện thoại thủ thỉ: “Từ Bùi, em cũng nhớ anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận