Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 41


Lý Thê là con một trong nhà, mẹ tên Ứng Lan, làm giáo viên tiểu học, bố tên Lý Khang Bình, làm giáo viên cấp ba.

Nhà họ là gia đình hai công nhân viên chức truyền thống, cách thức chung sống truyền thống, mẹ mạnh mẽ bố hiền lành, hai vợ chồng yêu cầu nghiêm khắc với Lý Thê nhưng cũng vô cùng yêu thương cậu.

Lý Thê được nuôi nấng trong gia đình như thế, mục tiêu hai mươi năm đầu đời luôn là thi đỗ đại học tốt, tìm công việc tử tế lương cao. Tất nhiên cậu đã hoàn thành xuất sắc kỳ vọng của bố mẹ.

Sau khi tốt nghiệp, Ứng Lan luôn muốn cậu ở lại Đông Thành, hai vợ chồng góp tiền với Lý Thê trả cọc mua nhà.

Lý Thê làm xong chuyện lớn mua nhà, trong mắt bố mẹ là coi như đã đứng một chân ở Đông Thành. Việc duy nhất cậu chưa hoàn thành là cho đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng, không có bạn gái.

Ứng Lan hạ quyết tâm tìm bạn gái cho Lý Thê trong những ngày con trai ở nhà.

*

Sáng Lý Thê dậy sớm đi chợ mua xương sườn, củ mài và ngô, về nhà rửa rửa thái thái ninh canh sườn.

Lý Khang Bình đẩy Ứng Lan ra ban công đi một vòng, sau đó quay vào bếp xem Lý Thê nấu ăn.

Ninh xương một tiếng Lý Thê múc nửa bát nhỏ ăn thử, cậu tự thấy ngon, bảo cả bố mẹ nếm cùng.

Kỹ năng bếp núc của Lý Thê ra sao bố mẹ biết rõ, mấy khi được ăn canh sườn ngon như vậy, Lý Khang Bình khen: “Giỏi giỏi, tay nghề có tiến bộ, cơm tối nhà mình cho con phụ trách luôn.”

Lý Thê “hứ”: “Con học mỗi món này.”

Ứng Lan cười: “Biết một món tủ là đủ rồi.”

Lý Khang Bình lắc đầu, nói với Ứng Lan: “Em chiều nó quá, làm nó vừa lười vừa tham ăn, lại còn nóng tính, sau này tìm bạn gái thì phải làm sao, lẽ nào còn bắt con gái người ta nhường nó à?”

Lý Thê giả vờ không nghe thấy, cầm muôi khuấy canh trong nồi.

Canh sườn cậu học của Từ Bùi, cậu thích món nước, mỗi lần Từ Bùi nấu đều không chê bao giờ.

Ứng Lan hỏi dò Lý Thê: “Có gặp cô gái nào con thích không.”

Lý Thê lắc đầu: “Con bận đi làm suốt ngày, lòng dạ đâu mà lo việc này ạ.”

“Không được nói thế.” Ứng Lan nói: “Tìm một cô bạn gái chung chí hướng, hai đứa cùng nhau phấn đấu. Nếu không một mình con ở Đông Thành, khát không lo đói không lo, thể nào chẳng có lúc cô đơn.”

“Con có bạn, cô đơn thì rủ bạn đi nhậu.” Lý Thê đáp.

“Sau này bạn con đều bận đi với người yêu, ai còn rảnh để ý con.”

Lý Thê im lặng.

Ứng Lan thở dài: “Thanh niên bọn con, mẹ thật sự không hiểu, chẳng đứa nào chịu tìm người yêu. Hồi mẹ còn trẻ, mọi người đều thích hẹn hò, bạn trai bạn gái đi chơi khắp nơi, không biết vui đến mức nào.”

Hẹn hò thú vị thật, điều này Lý Thê công nhận.

Thấy Lý Thê im ỉm, Ứng Lan giục cậu: “Tuổi con không còn bé nữa con biết không, sang năm là 27, chớp mắt đã 30 rồi, con không phải củ cải tươi non trong mắt người ta nữa đâu, sao không để tâm chút nào vậy.”

“Mẹ, mẹ kệ đi.” Lý Thê nói: “Mẹ nhìn con này, trạng thái của con không tốt sao? Mấy hôm trước đi ăn với Lý Du, con giống sinh viên đại học hơn nó nhiều.”

Ứng Lan sắp tức chết: “Dưa chuột già quét màu xanh, con cứ giả vờ non đi.”

Lý Thê tắt bếp, hí hửng múc canh ra tô, nếu cậu là dưa chuột già thì Từ Bùi là cái gì.

Hai vợ chồng đều rất giữ mặt mũi cho Lý Thê mà gắp ăn nhiệt tình, đang ăn dở thì có chuyển phát nhanh đến nhà.

Lý Thê mở cửa, mang vào một thùng đồ to. Cậu lấy kéo mở ra, bên trong có đủ loại thuốc bổ, nào là hải sâm tổ yến đạm whey, đông trùng hạ thảo sâm Mỹ.

Lý Khang Bình hỏi: “Con mua à?”

Chắc là Từ Bùi mua, Lý Thê đáp tỉnh bơ: “Chút đồ dinh dưỡng cho bố mẹ tẩm bổ ạ.”

Ứng Lan nói: “Ôi chao, đừng mua nhiều thế chứ, không dùng đến đâu.”

Lý Thê cất đồ vào phòng sách: “Không sao, cứ để đấy dùng dần, kiểu gì cũng hết.”

Buổi tối ăn xong Lý Thê xem tivi một mình ngoài phòng khách, đèn trong phòng bố mẹ tắt thì cậu tắm rửa về phòng.

Đêm khuya yên ắng, Lý Thê trèo lên giường gọi điện thoại cho Từ Bùi.

“Hôm nay em nhận được một ít đồ.” Lý Thê hỏi: “Anh gửi phải không.”

“Ừm.” Từ Bùi đáp: “Cô chú thích không?”

“Đắt quá.” Lý Thê than thở: “Bình thường em không mua nhiều như thế.”

“Một chút tấm lòng.” Từ Bùi nói: “Đồ tốt đến đâu chăng nữa cũng không quan trọng bằng em ở cạnh bố mẹ.” Quan hệ của anh với gia đình không tốt lắm, nhưng rất hiểu cách thức chung sống giữa bố mẹ và con cái bình thường.

“Em biết.” Lý Thê nói: “Nay em còn nấu cơm cho bố mẹ, cơm trưa cơm tối em thầu tất.”

Giọng cậu lí nhí, chỉ sợ người khác nghe thấy: “Nấu cơm mệt thật, em vẫn thích chờ ăn hơn.”

Từ Bùi cười: “Nhóc con không có lương tâm.”

Lý Thê ôm gối trở mình: “Từ Bùi, anh đang làm gì?”

“Vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ.”

“Ngủ sớm thế á?” Lý Thê xem giờ, mới vừa qua mười giờ.

Từ Bùi cất tiếng chậm rì: “Tôi muốn có tiết mục vui vẻ đấy chứ, đáng tiếc em không ở bên tôi, không vui được.”

“Em có phải đồ chơi của anh đâu.” Lý Thê quở anh, mặt hơi nong nóng.

Từ Bùi bật cười khẽ, như đang hít thở bên tai Lý Thê. Anh nói chuyện với Lý Thê, thủ thỉ những lời vẩn vơ khó nghe, mới đầu cậu còn mắng anh nhưng dần dà giọng cũng dịu lại.

Anh cố tình nâng giọng, mang cảm giác tráng lệ cổ điển, cười gọi tên Lý Thê khiến lưng cậu ngứa ngáy.

Lý Thê cuộn tròn người, cắn ngón tay không nói không rằng, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.

Gọi điện thoại hơn một tiếng mà Lý Thê toát mồ hôi, mắt lim dim không mở nổi.

Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói ở đầu bên kia vô cùng dịu dàng: “Thê Thê, ngủ ngon.”

*

Sáng hôm sau Lý Thê đi siêu thị mua đồ, Lý Khang Bình gọi điện bảo cậu trưa nay ăn ở ngoài.

“Khó khăn lắm con mới về, hôm nay không ăn ở nhà nữa, bố dẫn hai mẹ con đi ăn hàng.”

Lý Thê: “Mẹ đi lại tiện không?”

“Có xe lăn, bố đẩy mẹ đi chầm chậm.”

Lý Thê vâng lời, cúp máy xem định vị nhà hàng bố gửi.

Lúc cậu đi theo định vị đến nhà hàng là vừa đúng giờ cơm, khách rất đông, cậu lần theo số tìm được vị trí sát cửa sổ, nhưng đối diện đã có một cô gái trẻ.

Cô gái ngẩng đầu hỏi: “Lý Thê phải không ạ? Em là đối tượng xem mắt của anh.”

Lý Thê sững người, hiểu ra đây là một buổi xem mắt. Cậu hơi bối rối, cô gái mời cậu ngồi, hỏi cậu muốn uống gì.

Cô gái rất xinh đẹp, trước khi đi xem mắt cũng không tình nguyện, song nhìn thấy Lý Thê thì thay đổi suy nghĩ. Tạm thời không bàn nhân phẩm thế nào, xét trong thị trường xem mắt, chỉ riêng khuôn mặt này của Lý Thê đã đủ khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Cô gái tự giới thiệu năm nay 25 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, nhà ở đây còn làm việc tại Đông Thành.

Lý Thê mím môi nói: “Xin lỗi, tôi không đến để xem mắt, tôi không biết hôm nay là xem mắt.”

Cô gái hơi thất vọng, nhưng vẫn muốn cố gắng: “Chúng ta có thể làm quen trước, biết đâu nói chuyện hợp thì sao.”

Lý Thê thẳng thắn với cô gái: “Tôi có người mình thích rồi, đang hẹn hò, chỉ là chưa thưa chuyện với bố mẹ, bố mẹ mới sắp xếp tôi đi xem mắt, xin lỗi em, bắt tội em đi một chuyến.”

Lý Thê đưa thực đơn cho cô gái: “Hay em rủ bạn đến ăn được không, bữa này tôi mời, rất xin lỗi em.”

Cô gái thầm cảm thán, quả nhiên đàn ông tốt đều không lưu thông.

“Bạn em không ai rảnh.” Cô gái nói: “Anh ngồi với em nửa tiếng thôi, lát nữa chụp bức ảnh coi như báo cáo kết quả.”

Con gái người ta nói chuyện nhẹ nhàng, Lý Thê cũng không tiện từ chối, đành dùng bữa cùng.

Lúc rời nhà hàng, Lý Thê mặc áo khoác cẩn thận, hơi lạnh phả vào mặt làm cậu bị sặc, không khí vừa khô vừa cóng.

Điện thoại bất chợt đổ chuông, Lý Thê lấy ra xem rồi thót tim. Người gọi là Từ Bùi, nhạc chuông reo inh ỏi sinh ra cảm giác dồn dập vô cớ.

Lý Thê bỗng căng thẳng hẳn lên, cậu bắt máy nhưng đầu bên kia không nói gì.

Lý Thê dè dặt: “Từ Bùi?”

Từ Bùi im lặng giây lát mới thong thả cất giọng: “Ở nhà à?”

Lý Thê đáp: “Ở ngoài.”

“Trưa rồi, em ăn cơm chưa?”

“Em ăn rồi.” Lý Thê quàng khăn, chất vải mềm mại quấn quanh nửa khuôn mặt, giúp cậu cảm thấy an toàn phần nào.

“Ăn gì?” Nghe tiếng có vẻ Từ Bùi đang đi lại trong nhà.

Lý Thê bèn kể vài món ăn, cậu không muốn Từ Bùi hỏi tiếp, trong lòng luôn có nỗi sợ không sao diễn tả nổi, vì thế đánh trống lảng: “Mấy hôm nay em học được một món, mẹ em dạy em, bao giờ về có thể làm cho anh ăn thử.”

Từ Bùi cụp mắt cười: “Tôi sẽ đợi.”

Cúp máy, tim Lý Thê đập thình thịch, nói dối Từ Bùi khiến cậu rất có gánh nặng tâm lý, vượt quá cảm giác áy náy thông thường.

Dù Từ Bùi chưa từng phạt cậu vì cậu nói dối, nhưng mưa dầm thấm lâu, dường như cậu biết nói dối Từ Bùi là một việc rất nghiêm trọng.

Cậu gập điện thoại, thở dài nghĩ từ nay đừng nên làm việc này nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận