Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 44


Từ bấy Lý Thê thường xuyên gọi điện về nhà, thử thuyết phục bố mẹ hiểu và chấp nhận bằng cách mưa dầm thấm lâu.

Trong quá trình liên lạc thường xuyên, Ứng Lan trải lòng với cậu một số băn khoăn và lo lắng của bản thân, cậu bèn nghĩ đủ cách để Ứng Lan biết mình sống rất tốt, cho mẹ hiểu mình thật sự không đến nỗi bị lên tin tức xã hội.

Cậu chụp ảnh Hỉ Hỉ gửi Ứng Lan, khoe với mẹ mình đã tự nuôi mèo.

Thật ra mèo đen Hỉ Hỉ xinh xắn không hợp thẩm mỹ của Ứng Lan, Ứng Lan thích mèo nhà bắt được chuột.

Ứng Lan phát hiện trong ảnh còn bóng của một người khác, điều này càng làm tăng nỗi lo âu của bà.

Chiều tối một ngày nọ Lý Thê nhận được điện thoại từ em họ, em họ kể trong lúc nói chuyện với bố mẹ, cậu nhóc nghe bảo không biết vì chuyện gì mà Ứng Lan nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ tự tử, được đưa vào viện cấp cứu.

1

Đầu óc Lý Thê tê dại, tay run bần bật gọi điện thoại về nhà.

Lý Khang Bình bắt máy, nói rằng không phải tự tử mà là hiểu lầm. Ban đêm Ứng Lan không ngủ được mới uống thêm một viên thuốc ngủ, Lý Khang Bình dậy sớm nhìn thấy thuốc ngủ trên đầu giường, sợ hết hồn vội vàng gọi cấp cứu, vừa đưa vào bệnh viện thì Ứng Lan tỉnh.

“Không có chuyện gì lớn nên không kể cho con.”

Lý Thê kiên quyết bắt Ứng Lan nghe máy, Ứng Lan nói với cậu vài câu rồi cằn nhằn Lý Khang Bình không được tích sự gì.

Lý Khang Bình: “Lớn tuổi, mất trí rồi.”

Lý Thê không nói gì, tinh thần của mọi người đều căng thẳng, chuyện bé bằng đầu ngón tay cũng có thể gây nên xao động.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Thê ngồi trên ban công ngắm màn đêm đen đặc.

Cậu bần thần một chốc thì ngoái đầu lại như có linh cảm, Từ Bùi đứng cạnh ban công nhìn cậu, đưa cho cậu một cốc nước ấm.

Nước ấm vừa phải, trời vào đông là Lý Thê không thích uống nước ngọt, mà nước ấm không hợp pha với chanh và bạc hà vì sẽ hơi đắng, dù Từ Bùi đã bỏ hạt chanh cho thêm mật ong, Lý Thê vẫn không thích.

Cậu là người không chịu được chút xíu đắng nào.

Lý Thê đi đến trước mặt Từ Bùi, Từ Bùi vén tóc trước trán cậu.

“Anh nghe hết rồi à?” Lý Thê hỏi.

Từ Bùi gật đầu.

“Em có làm sai gì không?” Lý Thê ngờ vực: “Trong vấn đề giải quyết việc này.”

Từ Bùi đáp: “Giao tiếp nhiều hơn không sai.” Nhưng hiệu quả không tốt, cố gắng của Lý Thê như muối bỏ biển.

Lý Thê đã muốn xuống nước, cứ giao hết mọi chuyện cho Từ Bùi xử lý, anh sẽ giải quyết tốt những việc này.

“Từ Bùi…” Lý Thê nhìn anh.

Nét mặt Từ Bùi đầy dịu dàng, quả thật giống như đang chờ Lý Thê xuống nước. Lý Thê hiếu thắng, quyết định ngậm chặt miệng.

Từ Bùi bật cười, không hề tức giận.

Lý Thê nhìn anh, thừa nhận mình rất ghét thái độ bàng quan lão luyện của anh hiện giờ.

*

Một ngày nào đó sau trận tuyết, Lý Thê rủ Nhan Ngôn đi ăn.

Hai người hẹn nhau tại quán lẩu, Lý Thê tan làm tạt qua ngay. Cậu mặc áo phao khoác balo, sợi tóc mềm rũ rượi, nhìn là biết nô lệ của công việc.

Trong quán lẩu ấm áp, đủ thứ mùi hỗn tạp tạo thành hương thơm nóng hôi hổi. Đây là quán cũ, đồ ngon giá rẻ nên rất đông khách, đủ mọi loại người.

Nhan Ngôn chọn bàn sát tường, bóng đèn chiếu sáng nồi dầu ớt sôi ùng ục, màu sắc tươi sáng, mùi thơm hấp dẫn.

Lý Thê cởi áo khoác, áo ba lỗ đã rịn mồ hôi. Nhan Ngôn nhúng thịt u hoa bò, kêu cậu ăn trước vài miếng.

Cạnh nồi có một ít dầu ớt bắn ra, Lý Thê gắp thịt bò chấm nước chấm tự pha, ăn vào miệng nóng từ cổ họng đến dạ dày. Cả hai đều theo đạo không thịt không vui, thịt bày khắp bàn, đĩa rau và món nguội đáng thương nằm một góc.

Lý Thê tan làm vẫn chưa ăn, vừa nói chuyện câu được câu chăng với Nhan Ngôn vừa ăn, chẳng mấy đã nóng toát mồ hôi.

Cậu lấy một lon bia trong cái vại để trên bàn, bật nắp phát ra tiếng “xèo”, bọt tràn ra dính lên tay cậu. Cậu uống một hơi hết nửa lon, má hây hây đỏ, không biết là nóng hay cay.

Nhan Ngôn nhìn cậu: “Có tâm sự.”

Lý Thê bỏ bia xuống thở dài thườn thượt, kể chuyện trong nhà cho Nhan Ngôn, cũng nói cả thái độ của Từ Bùi với việc này.

Nhan Ngôn không hiểu: “Sao không cho Từ Bùi quản? Nói thật, nhìn anh ta có vẻ rất giỏi xử lý loại việc này.”

Lý Thê nắm lon bia: “Đợt tao sắp chia tay Cố Thành Xuyên, việc gì Từ Bùi cũng hỏi, việc nào cũng muốn vạch tràn. Tao cảm thấy cách dạy của anh ấy thật sự khiến người ta không chịu nổi, cho nên việc này tao muốn tự giải quyết.”

“Hiếm ghê ta.” Nhan Ngôn nói: “Tao còn tưởng mày rơi vào hố của Từ Bùi thì không nhìn thấy gì nữa.”

Lý Thê cười ngặt nghẽo.

Nhan Ngôn vớt miếng sách bò chìm nổi trong nồi, sách bò nhúng lâu nhai hơi vất vả.

“Sau đó thì sao.” Nhan Ngôn hỏi.

Lý Thê tựa lưng ghế, uống một hớp bia: “Sau đó anh ấy không hỏi han câu nào, ngoài miệng nói tin tao có thể xử lý tốt việc này, thật ra thì sao.”

Lý Thê cười: “Chờ tao ngã một vố đau.”

Nhan Ngôn nghĩ bụng, trận chiến tình yêu đúng là hành xác, ai sẽ chịu thua? Không ai muốn chịu thua cả.

Cậu ta cụng ly với Lý Thê: “Nên tao mới bảo đừng tìm ai nhiều tuổi hơn mày, người nhiều tuổi hơn mày đều chuyên chế. Cũng đừng tìm ai thông minh hơn mày, thông minh hơn mày khó nắm bắt.”

Bây giờ Lý Thê hết sức tán thành, cậu chửi Từ Bùi khốn nạn, ngẩng đầu tu bia rồi bị sặc, ho sù sụ không ngừng, thật sự giống như bị Từ Bùi trù ẻo.

1

Ăn lưng lửng bụng, bia cũng chỉ còn một lon trong tay Lý Thê. Cậu nhìn Nhan Ngôn, kể chuyện trước đó: “Lúc mẹ tao nằm viện có gặp bố mày, bố mày sửa điều hòa không cẩn thận bị ngã, ảnh hưởng đến xương chậu, nghiêm trọng hơn mẹ tao.”

Nhan Ngôn im lặng.

Lý Thê hỏi cậu ta: “Muốn về thăm không?”

Từ ngày come out với gia đình, đã hơn bốn năm Nhan Ngôn không gặp bố. Cậu ta không nói gì, vành mắt đỏ hoe.

Bàn ăn im bặt, dầu ớt trong nồi đông lại kết thành tảng, màu sắc nhạt đi.

“Nói thật.” Nhan Ngôn cất tiếng: “Lý Thê, mày từng nghĩ đến chuyện chia tay Từ Bùi chưa?”

Lý Thê ngẩn người.

Nhan Ngôn gọi thêm bia: “Tết năm đầu tiên bố tao không cho tao vào nhà, tao cũng nói khó nghe, bảo có chết tao cũng không về. Tao ở nhà nghỉ ăn sủi cảo em gái tao mang cho, em tao nói bố tao không ăn không uống ngồi trong phòng tao, bố không ngủ được, nghĩ mãi không ra.”

“Khi đó tao nghĩ tao phải chia tay Cù Quang, nhận lỗi với bố tao, tao muốn về nhà. Đàn ông là cái gì, đấy là bố mẹ sinh ra tao nuôi nấng tao, tao có thể dồn bố mẹ đến hoàn cảnh ấy sao?”

Lý Thê trầm mặc rất lâu: “Vấn đề không phải là Cù Quang, bọn mình thích đàn ông, bất kể ra sao cũng không thể quay lại cuộc sống bình thường mà bố mẹ kỳ vọng.”

Nhan Ngôn nghẹn ngào khen cậu: “Mày thông minh hơn tao, nghĩ thấu đáo.”

Nhưng Lý Thê bỗng không nói nên lời, cậu thình lình nhận ra không ngờ mình từng có suy nghĩ chia tay Từ Bùi.

Mâu thuẫn giữa cậu và bố mẹ thật ra không liên quan đến Từ Bùi, cậu thích đàn ông, không phải Từ Bùi thì cũng có người khác.

Nhưng cậu lại từng nghĩ sẽ bỏ Từ Bùi, thật sự từng có suy nghĩ này.

Từ Bùi có nhìn ra không?

Sao Từ Bùi có thể không nhìn ra.

1

Lý Thê bàng hoàng nghĩ, hóa ra là vậy.

Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, hít thở khó khăn.

Cố Thành Xuyên từng cân nhắc Lý Thê có đáng không, hiện tại Lý Thê lại cũng manh nha suy nghĩ sẽ bỏ Từ Bùi.

Vậy mình khác gì Cố Thành Xuyên, sao mình cũng trở thành như vậy.

*

Trời có tuyết, Từ Bùi ra khỏi tòa nhà giảng đường, nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, bông tuyết đáp đất không tan ngay mà tích thành lớp mỏng như trải thảm.

Từ Bùi không về nhà, anh cài khuy áo măng tô, chậm rãi lê bước dọc con đường dài trong trường.

Bên kia đường là sân bóng và quảng trường, thường có sinh viên chơi bóng rổ, ván trượt hoặc tập dượt. Một bên khác là tòa nhà phụ gồm các phòng cũ, không có thang máy nên cũng không cao.

Thuở nhỏ Từ Bùi thường xuyên ra vào tòa nhà ấy. Hồi đó ông ngoại anh ở tầng bốn, anh đi học hay tan học đều phải leo cầu thang, vừa đi thong thả vừa có thói quen đếm bậc, vì thế mà ông ngoại khen anh cẩn trọng. Về sau Hàng Nghênh Nhất kể cho anh truyện kinh dị liên quan đến bậc cầu thang, lại bị anh xách lên tầng, đi được một nửa đã sợ phát khóc.

Từ Bùi đứng nơi lề đường nhìn một lát rồi đi tiếp, con đường này vắng bóng người, cây xanh hai bên chỉ còn cành nâu khô héo, khẳng khiu chĩa về bầu trời ảm đạm.

Từ Bùi không thích cảm giác này lắm, anh rảo bước đi hết con đường, anh muốn về nhà, ở nhà có Lý Thê.

Lý Thê sống động và xinh đẹp.

Cậu xỏ dép lê ra mở cửa cho Từ Bùi, trong lòng ôm Hỉ Hỉ. Hỉ Hỉ gác cái chân đen sì lên cổ tay trắng trẻo của cậu, nếu tay cậu cũng đeo thứ gì xù lông thì hẳn là rất đẹp.

“Anh về rồi.” Lý Thê cười nói: “Hôm nay ăn gì?”

Từ Bùi cởi áo măng tô: “Hôm nay không muốn nấu.”

Lý Thê hơi bất mãn: “Em muốn ăn thịt rán.”

“Đấy là ăn vặt, không thể coi như cơm.” Từ Bùi đáp.

“Vậy thì ăn sườn.” Lý Thê đòi.

Từ Bùi lắc đầu, anh đã nói không muốn nấu.

Lý Thê giận dỗi, chỉ trích Từ Bùi chuyên chế độc tài, sáng nắng chiều mưa, nói anh giả tạo gian dối, trách anh không tốt với mình.

Vì tức giận nên mặt Lý Thê hơi đỏ, đôi mắt sáng ngời.

Rõ ràng cậu đang trách móc anh nhưng anh luôn có thể nhìn thấy sự tủi thân nũng nịu trong đôi mắt cậu, khiến lời trách móc của cậu chẳng còn nặng nề.

Lý Thê nhìn Từ Bùi rồi ủ rũ ngồi xuống, cúi đầu không nói không rằng.

Mèo liếm mắt cá chân cậu, lưỡi có gai liếm da cậu để lại vệt nước mờ. Đôi khi Từ Bùi dùng tay vuốt ve cơ thể ướt át của Lý Thê, cảm giác ấy không biết có giống mèo liếm không.

Từ Bùi bước đến trước mặt Lý Thê, bóp cằm cậu để cậu ngẩng đầu.

Lý Thê nhìn Từ Bùi bằng đôi mắt ngấn lệ, Từ Bùi chợt ngỡ ngàng.

Hỉ Hỉ đánh đổ bình nước, Từ Bùi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong lòng khô nóng rạo rực.

Anh đi ra ban công mở rèm cửa sổ, tối nay không có tuyết, không giống trong mơ.

Từ Bùi nhìn giờ, đi tìm Lý Thê vẫn chưa về nhà.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận