Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 43


Lý Thê về đến nhà ngả đầu là ngủ ngay. Cậu vừa tắm nước ấm, nằm trong chăn chẳng mấy chốc đã say giấc.

Cậu thích ngủ sát mép giường, chăn đắp qua cằm, hở đôi mắt có quầng thâm mờ. Từ Bùi ngồi bên giường vuốt ve mặt cậu, da cậu ấm nhưng nét mặt không mấy dễ chịu.

Anh kéo rèm cửa sổ, xua Hỉ Hỉ cứ sán vào ngửi Lý Thế ra ngoài, mình cũng rời phòng ngủ.

Lý Thê ngủ tới khi trời tối mịt, vuốt mái tóc rối bù vì ngủ đi ra phòng khách, Từ Bùi đang viết một số thứ bằng máy tính. Cậu lại gần quỳ một chân trên thảm, thò đầu nhìn màn hình.

Cậu không hiểu những thứ ấy, kéo gối ôm khoanh chân ngồi trên thảm.

Ánh mắt Từ Bùi chuyển từ màn hình máy tính sang Lý Thê, đưa tay nựng cằm cậu, điệu bộ không khác nào chọc mèo.

“Dậy rồi?” Từ Bùi cười hỏi.

Lý Thê đập văng tay anh, thoải mái duỗi người.

“Về nhà mấy hôm làm những gì?” Từ Bùi nói: “Trông còn mệt hơn tăng ca suốt đêm.”

Lý Thê nhìn anh: “Anh đoán xem.”

“Tôi đoán?” Từ Bùi bật cười: “Tôi không đoán, nếu tôi đoán đúng thể nào em cũng dỗi.”

Lý Thê giật thót, sáp lại trước mặt Từ Bùi: “Không đoán thật à?”

Từ Bùi nhìn cậu: “Hôm qua Chương Tòng Trí rủ tôi trao đổi kinh nghiệm yêu đương, cậu ta nói trong thời gian yêu, một điều rất quan trọng là đừng quản quá rộng.”

“Lý Thê, em cảm thấy sao.”

Lý Thê chột dạ vô cùng, nhìn chằm chằm Từ Bùi một chốc rồi gục xuống, kể cho anh chuyện xem mắt.

“Em thật sự không biết đấy là xem mắt.” Lý Thê nói: “Ngồi có nửa tiếng mà em khó xử muốn chết.”

Từ Bùi liếc Lý Thê rồi đứng lên đi rót nước nóng, Lý Thê bám theo, căng thẳng chờ thái độ của anh.

Từ Bùi tựa quầy bar, từ tốn cất lời: “Nếu đã là chuyện em không biết trước, tất nhiên không thể trách em.”

Lý Thê dòm mặt anh: “Thật sự không giận?”

Từ Bùi lắc đầu: “Không giận.”

Lý Thê thở phào: “Chuyện này làm em thấp thỏm mấy ngày trời.”

Từ Bùi uống nước: “Đây là cái giá phải trả khi em nói dối.”

Lý Thê hậm hức, lén liếc xéo Từ Bùi.

Từ Bùi cực kỳ giỏi, không cần nói gì hay làm gì cũng có thể khiến Lý Thê canh cánh trong lòng, sợ hãi không dám tái phạm.

Nhìn gương mặt phụng phịu của cậu, anh không nhịn nổi cười: “Trong bếp có thịt rán, lấy ăn đi.”

Lý Thê chạy vào bếp bưng đĩa thịt rán ra, mồm còn đang ngậm một miếng. Hỉ Hỉ khều chân Lý Thê, cậu ngồi xổm xuống, nó ngửi mùi thịt rán của cậu, sau khi xác nhận không có hứng thú bèn chạy mất hút.

Cậu ngồi trên sàn ngước mặt lên, Từ Bùi cười nhìn cậu.

Lý Thê đứng dậy ngồi đối diện Từ Bùi, chậm rãi kể: “Em come out với bố mẹ em rồi.”

Từ Bùi nhìn cậu, cậu hơi cúi đầu, tóc trước trán sắp che tầm mắt.

“Việc này…” Từ Bùi chưa kịp dứt câu Lý Thê đã nói: “Việc này để em tự giải quyết.”

“Dù sao cũng là bố mẹ em, tự em có thể giải quyết ổn thỏa.”

Im lặng giây lát rồi Từ Bùi hỏi: “Thật sự không cần tôi giúp?”

Lý Thê lắc đầu, song không nói nguyên nhân.

Nét mặt Từ Bùi hơi lạnh nhạt, anh vân vê ngón tay, cầm cốc nước quay lại trước máy tính, tiếp tục gõ chữ.

Lý Thê đi theo, ôm đĩa thịt ngồi thẫn thờ cạnh Từ Bùi. Ngoài ban công có tiếng “cạch”, Lý Thê không cần nhìn cũng biết Hỉ Hỉ lại làm rơi đồ.

“Từ Bùi.” Cậu nhai thịt rán: “Có khi nào anh bị coi là khác loài không?”

“Thường xuyên.” Vẻ mặt Từ Bùi bình tĩnh: “Hồi nhỏ không có mẹ là khác loài, về sau ra nước ngoài, màu da là khác loài. Em có thể nói tôi làm sai gì không? Trên thực tế định kiến ở đâu cũng có.”

Lý Thê ngây ngẩn nhìn Từ Bùi, có một số chuyện hình như đã sáng tỏ.

“Từ Bùi, anh giỏi quá.” Lý Thê đá cẳng chân Từ Bùi, Từ Bùi nhìn cậu thì cậu cười xán lạn, bò dậy đi mắng Hỉ Hỉ một cách đầy khí thế.

Từ Bùi phì cười, nhìn bóng lưng cậu đứng ngoài ban công mà lắc đầu.

Có mỗi thế mà còn chuyện gì cũng không cho phép anh can thiệp.

*

Hơn 6 giờ chiều Lý Thê ghé quán cà phê, lúc này đã là giờ tan làm, sắc trời ảm đạm, trên đường có nhân viên văn phòng vội về nhà, có cả những người mua cà phê để quay lại tăng ca tiếp.

Lý Thê kéo ghế ngồi, gió ấm hơi khô làm cay mắt.

Cậu gọi một cốc cà phê, vừa ngồi xuống thì nhận được cuộc gọi từ Ứng Lan.

Thời gian này Ứng Lan ở nhà mất ngủ triền miên. Vì chuyện của Lý Thê mà bà đọc rất nhiều sách, tra cứu rất nhiều tài liệu.

Có lúc Ứng Lan cảm thấy xã hội bao dung cởi mở, thích đàn ông không phải vấn đề to tát, có lúc lại cảm thấy Lý Thê sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại trong sự chửi rủa khinh thường, không được thấu hiểu.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây, rốt cuộc sau này Lý Thê nên làm sao.

“Sao con lại đi con đường này.” Giọng Ứng Lan chua xót: “Có phải ngày trước bố mẹ tạo cho con áp lực quá lớn, có phải bố mẹ không đủ quan tâm con không? Lý Thê, con thấy bố mẹ sai ở đâu con cứ nói, bố mẹ sẽ sửa.”

“Việc này không liên quan đến bố mẹ.” Lý Thê nói: “Từ trước đến nay con luôn không thích con gái.”

Lý Thê không biết nên giải thích với Ứng Lan thế nào: “Không phải con áp lực quá lớn, cũng không phải thời kỳ nổi loạn đến muộn. Mẹ, con lớn rồi, con không phải trẻ con. Con muốn thích người con thích, như vậy là sai sao?”

Ứng Lan không thốt nên lời.

Lý Thê là người tranh luận thắng nhưng cậu không cảm thấy vui.

Ngoài cửa sổ bắt đầu có bông tuyết bay bay, tuyết rơi không lớn, là sự lãng mạn giữa bầu trời xám xịt.

Cố Thành Xuyên ngồi xuống đối diện Lý Thê, Lý Thê vừa trả lời xong tin nhắn thì nhìn thấy hắn, tỏ ra rất kinh ngạc.

“Mới gọi điện với mẹ cậu à?” Cố Thành Xuyên nâng cốc cà phê.

Lý Thê nhìn hắn: “Không liên quan đến anh.”

Cậu đứng lên đi ra ngoài, đứng ở cửa đợi người.

Cố Thành Xuyên đuổi theo: “Chống đối bố mẹ đều không dễ, bây giờ cậu biết tôi ở trước mặt bố tôi khó xử thế nào chưa?”

“Thì sao.” Tâm trạng Lý Thê không tốt nên nói chuyện không nể nang: “Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi với anh đã chia tay, bây giờ đòi tôi đồng cảm với anh, nói thật chưa chắc tôi làm được.”

Lý Thê không nhìn Cố Thành Xuyên mà quay lưng về phía hắn, Cố Thành Xuyên rất quen thuộc bóng hình cậu, chỉ là không quen dáng vẻ này.

Tự dưng Cố Thành Xuyên bật cười: “Lý Thê, lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy cậu là người lạnh nhạt, hiện tại xem ra quả nhiên là thế.”

Lý Thê quay đầu lườm Cố Thành Xuyên.

Một giọng nói vang lên từ bên cạnh: “Hai người đứng cùng nhau, hình ảnh thật sự hơi quen đấy.”

Chạng vạng trời đổ tuyết, Từ Bùi đi đón Lý Thê, hai tay xỏ trong túi áo măng tô, thong dong nhìn hai người.

Lý Thê dựng tóc gáy, lập tức đứng cạnh Từ Bùi.

Cố Thành Xuyên lia mắt từ Từ Bùi sang Lý Thê: “Vẫn là Từ Bùi cao tay, huấn luyện cậu không khác gì chó.”

Lý Thê trừng hắn, Cố Thành Xuyên đi lướt qua họ ra ngoài.

Hắn đi rồi, Lý Thê đứng bên Từ Bùi: “Sao anh không đáp trả anh ta.”

“Cần đáp trả sao?” Từ Bùi nói: “Tôi còn tưởng em với cậu ta đang liếc mắt đưa tình nữa kìa.”

Lý Thê đau đầu, cảm giác giống như bị Từ Bùi và Cố Thành Xuyên gõ cho u một cục.

Trên đường về Lý Thê gọi lại cho bố, bảo bố chăm sóc mẹ, mẹ hay nghĩ nhiều, cứ kìm nén trong lòng mà nghĩ mãi không xong.

Lý Khang Bình nói “được”, trong chuyện của con trai ông không phản ứng mạnh như Ứng Lan, nhưng chắc chắn cũng không nhẹ nhõm, chẳng qua không biết nên mở lời thế nào, tiến hành trao đổi thỏa đáng ra làm sao.

Cúp máy, nỗi buồn bực trong lòng Lý Thê lại nặng nề hơn. Cậu mở cửa sổ, gió lạnh cắt da thổi bông tuyết ùa vào, nhanh chóng khiến khoang xe ấm áp trở nên lạnh lẽo.

Từ Bùi liếc cậu, bật gió sưởi to hơn.

Lý Thê nhìn anh: “Không nói gì à?”

“Trời lạnh thế này mà hóng gió, em có thể đau đầu.”

Gió lạnh cuốn bay chút ít buồn bực của Lý Thê, cậu lại đóng cửa sổ.

Từ Bùi nói: “Tự em nói không cho tôi xen vào còn gì?”

“Cho nên anh không nói câu nào?” Lý Thê nghĩ đến việc Từ Bùi không bao giờ nhận xét tranh của Hàng Nghênh Nhất, lúc này cũng cảm nhận được phần nào sự bực bội giống anh ta.

Từ Bùi nhìn phía trước: “Em không cho tôi lo việc này. Tôi nghe lời em không hề xen vào, sao lại thành lỗi của tôi?”

Lý Thê mím môi, cậu khó chịu.

Từ Bùi: “Vậy em muốn tôi cho một vài lời khuyên không?”

“Không cần.” Lý Thê dỗi: “Em tự giải quyết được.”

“Được thôi.” Từ Bùi nói: “Tôi chỉ mong em đừng cảm thấy khó khăn quá, để rồi bỏ tôi luôn.”

“Từ Bùi!” Lý Thê gọi to tên anh, bị anh trêu tức.

Ngã tư phía trước có đèn đỏ, Từ Bùi dừng xe, quay sang nhìn Lý Thê.

“Trước đây em nói ở bên tôi rất vui, nhưng bây giờ đã có chuyện không vui.” Từ Bùi bày tỏ: “Khó mà tôi không bất an.”

Anh nhìn Lý Thê bằng ánh mắt bình tĩnh dịu dàng, như thể nhìn thấu cậu từ trong ra ngoài, Lý Thê tránh ánh mắt anh.

“Tình yêu có chua chát có ngọt bùi, đều là một phần của cảm nhận.” Lý Thê nhấn mạnh: “Em sẵn lòng chấp nhận toàn bộ.”

Từ Bùi từng nói Lý Thê ham muốn niềm vui mới ở bên anh, Lý Thê rất không phục. Cậu phải cho Từ Bùi biết mình không nhất thời ham vui, cậu thích sự thoải mái vui vẻ khi ở bên Từ Bùi, cũng hoàn toàn chịu đựng được áp lực này.

Đèn xanh sáng, Từ Bùi cười khen ngợi Lý Thê.

Nhưng Lý Thê cảm thấy lời khen của anh không thật lòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận