Ứng Lan trông thấy cậu: “Về đấy à? Cậu con thế nào? Đợt trước mẹ bị ngã cậu cũng qua thăm mẹ, tính ra phải hai ba tháng không gặp rồi.”
“Khỏe lắm ạ.” Lý Thê đáp: “Định qua Tết rỗi việc đập nhà cũ đi xây lại.”
“Cứ hành xác linh tinh.” Ứng Lan cằn nhằn: “Ngồi một lúc hẵng về.
Lý Thê gật đầu, ngồi sát gấu áo Từ Bùi.
Từ Bùi híp mắt phơi nắng, không khí trong lành se lạnh, quảng trường rộn rã tiếng người, Lý Thê ngồi bên anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh ấm áp hơn vì nắng.
Ứng Lan được bạn đẩy đi, để lại Lý Thê và Từ Bùi ở với nhau.
Lý Thê nhìn anh, mở lời: “Anh rời Đông Thành lâu như thế, Hỉ Hỉ làm thế nào?”
Từ Bùi thong dong mở mắt: “Lúc đi không nhớ, bây giờ lại nghĩ đến Hỉ Hỉ.”
“Từ Bùi.” Lý Thê làu bàu, không thích Từ Bùi nói như vậy.
Từ Bùi liếc cậu: “Hỉ Hỉ ở tạm chỗ Chương Tòng Trí, trước đây nó từng nuôi Hỉ Hỉ mấy ngày, Hỉ Hỉ ở chỗ nó thích nghi rất tốt, không quấy phá.”
“Ò.” Lý Thê hơi nhớ Hỉ Hỉ, sờ mèo lông xù muộn phiền gì cũng tiêu tan.
“Môi trường sống ở nhà em rất tốt, yên tĩnh hơn Đông Thành nhiều.” Từ Bùi nói: “Nắng cũng đẹp, cùng là mùa đông nhưng ở đây không xơ xác tiêu điều.”
Lý Thê nhoẻn miệng cười: “Ngày xưa em thường nghĩ sau này tiết kiệm đủ tiền sẽ về quê dưỡng lão. Chỗ bọn em nhỏ, nhịp sống chậm, chi tiêu không đắt.”
Từ Bùi nhìn Lý Thê: “Nhưng em mua nhà ở Đông Thành rồi.”
“Hồi ấy mẹ em còn chưa biết chuyện của em.” Lý Thê nói: “Mẹ muốn em đi Đông Thành phát triển. Thật ra từ nhỏ đến lớn bố mẹ đều vạch kế hoạch đơn giản ngắn gọn cho em, lý tưởng của em là thi đỗ đại học tốt, tìm việc tử tế lương cao, tự nuôi được mình.”
“Trời ơi.” Lý Thê buồn cười: “Như thế cũng là lý tưởng cơ.”
Từ Bùi chăm chú lắng nghe, khi Lý Thê nhìn sang, anh thấy sự quyến luyến và khao khát trong mắt cậu.
Ấy là Từ Bùi trong mắt Lý Thê, tự do, lãng mạn, không hề sợ hãi, không gì không làm được.
Từ Bùi cười với cậu: “Giống tôi là học sinh cá biệt dụ dỗ học sinh ngoan quá.”
Cách ví von của anh làm Lý Thê bật cười: “Thời học sinh em mà gặp anh thì chắc long trời lở đất mất.”
Nhưng 26 tuổi cũng xem như quãng thời gian tưoi đẹp của Lý Thê, cậu rất vui vì gặp được Từ Bùi.
“Tính ra come out là việc duy nhất em lựa chọn, việc duy nhất em muốn làm.” Lý Thê hơi cảm khái, may mắn thay mẹ cậu đã chấp nhận, cậu không thê thảm như Nhan Ngôn.
Từ Bùi: “Mẹ em rất yêu em, không nỡ dồn ép em, cho nên đành bắt mình chấp nhận.”
Lý Thê nhìn Ứng Lan ở giữa đám đông, mẹ đang cười.
“Em có từng nghĩ ở lại quê không?” Từ Bùi đột ngột hỏi.
Lý Thê ngẩn người, ở nhà có vô vàn ích lợi, nhưng nếu không quay lại Đông Thành thì Từ Bùi phải làm sao.
Cậu nhìn Từ Bùi, Từ Bùi mỉm cười.
Điều này làm Lý Thê hơi bực bội, bỏ quê vì bạn trai cũ, lòng dạ vấn vương quá rõ ràng.
Công viên mới trồng mai vàng nên có nhiều cô gái mặc Hán phục đến chụp ảnh. Hai bạn nữ cầm máy ảnh đi tới nói không cẩn thận chụp Lý Thê và Từ Bùi, cảm thấy họ rất xứng đôi, hỏi có thể đăng lên mạng không.
Lý Thê xem ý Từ Bùi, Từ Bùi nói: “Ảnh chụp rất đẹp, nhưng không tiện sử dụng. Nếu bạn đồng ý thì tôi muốn mua lại những bức ảnh này.”
Anh trò chuyện vài câu với bạn nữ, lấy được ảnh đưa Lý Thê xem.
Trong ảnh Từ Bùi thảnh thơi ngồi phơi nắng, Lý Thê nghiêng đầu ngắm anh, dáng vẻ ấy rất dịu dàng.
Lý Thê hơi ngượng, vội vàng đứng lên: “Cũng muộn rồi, em phải về đây.” Cậu đến chỗ Ứng Lan đẩy mẹ đi.
Đi vài bước Lý Thê lại ngoảnh đầu, Từ Bùi vẫn đang ngồi trên ghế dài của công viên. Đám trẻ con la hét chạy nhảy giữa quảng trường, Từ Bùi ngồi trong nắng, dịu dàng nhìn Lý Thê.
Tối hôm ấy lúc Lý Thê nấu cơm, Ứng Lan nói Từ Bùi có ý với cậu.
Thịt ba chỉ đổ vào chảo kêu xèo xèo, dầu bắn tung tóe.
“Mẹ nói gì?” Lý Thê bật máy hút mùi, lấy vung che trước mặt.
Ứng Lan: “Mẹ cảm thấy thầy Tiểu Bùi vừa ý con.”
Lý Thê quay đầu nhìn Ứng Lan, trợn mắt tròn xoe mãi không nói gì.
Ứng Lan đẩy cậu: “Chảo, cháy kìa.”
Lý Thê cuống quýt quay lại, cho hành gừng tỏi vào đảo.
“Mẹ con nhìn người vẫn chuẩn lắm.” Ứng Lan nói: “Nếu cậu ấy không có ý với con thì có thể niềm nở với nhà mình như thế sao? Hôm nay chính miệng cậu ấy nói với mẹ cậu ấy cũng không thích con gái, không phải cố tình nói cho mẹ nghe à.”
Lý Thê cho rau vào nồi, không dám ho he câu nào.
“Thầy Tiểu Từ mặt nào cũng tốt, có năng lực lại còn khiêm tốn, ưu điểm vơ đại cũng được cả nắm, mẹ có nói cũng không hết.”
Lý Thê xúc khoai tây ra: “Mẹ mới quen anh ấy bao lâu, đã cảm thấy anh ấy điểm nào cũng tốt.”
Bạn trai cũ của cậu có người nào là không áo quần bảnh bao, thật ra đều không đáng tin: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Ứng Lan: “Mẹ thấy con không bằng người ta nên ghen tị thì có.”
Lý Thê trợn mắt lên tận trời.
Cậu bưng thức ăn ra bàn mà Ứng Lan vẫn còn lải nhải, thầm hy vọng con trai có thể tiếp xúc với Từ Bùi.
Lý Thê bị mẹ nói mãi đến đau cả đầu, đành đồng ý.
Mấy hôm sau Từ Bùi hẹn Lý Thê đi ăn ngay trước mặt Ứng Lan. Cậu đã nhận lời nhưng đến hôm hẹn trời lại mưa.
Vào mùa đông thứ lạnh hơn tuyết chắc chắn là mưa, hơi ẩm giá lạnh buốt tận xương.
Lý Thê mặc đồ ngủ không muốn ra ngoài, Ứng Lan chán cái bộ dạng ngần ngại của cậu: “Không khác gì bố anh.”
Lý Thê há miệng ngáp, tắm rửa thay quần áo: “Đi đây đi đây, con đi ngay đây.”
Chỗ ăn gần nhà, thật ra ở địa phương nhỏ này không có nơi nào quá xa.
Lý Thê che ô đến nhà hàng đã hẹn, cậu mở cửa đi vào, cất gọn ô bên cạnh cửa. Vẫn chưa thấy Từ Bùi, trong lòng cậu hơi lo lắng.
Không biết có phải quá trùng hợp hay không mà nhà hàng này là chỗ lần trước Lý Thê và cô gái kia xem mắt.
Từ Bùi ngồi sát cửa sổ, bầu trời âm u y như chập tối, mưa rơi hối hả để lại vệt nước trên ô kính.
Lý Thê ngồi đối diện Từ Bùi, anh đẩy thực đơn cho cậu: “Em gọi món đi.”
Cậu gọi mấy món đặc trưng và một món canh theo thói quen ăn uống của Từ Bùi: “Đây đều là ẩm thực chỗ em, đậm vị nhiều dầu mỡ, không biết anh có quen không.”
Từ Bùi đang nhắn tin nên trả lời qua loa, thức ăn được bê lên mới bỏ điện thoại xuống.
Lý Thê hỏi Từ Bùi: “Sao lại chọn nhà hàng này?”
“Nhà hàng này có vấn đề gì?” Từ Bùi ngước mắt: “Đừng bảo em với đối tượng xem mắt từng ăn ở đây nhé.”
“Anh biết hết rồi.” Lý Thê gãi trán: “Sao anh biết, em kể với anh à?”
“Em dám kể với tôi chắc.” Từ Bùi bật cười: “Tôi tự có cách.”
Lý Thê khinh thường: “Thế anh còn chọn chỗ này, anh cố tình chứ gì.”
Từ Bùi liếc cậu: “Trừ lần ngồi với đối tượng xem mắt, em còn thường xuyên đi cùng bố mẹ đến đây ăn, tôi muốn thử có vấn đề gì không.”
“Không, không có vấn đề gì.” Lý Thê gắp tôm cho anh, cười tươi lấy lòng.
Từ Bùi nhìn cậu, bỗng nhiên nhận ra đã rất lâu không ăn cơm cùng cậu.
Lý Thê hư, Lý Thê luôn làm anh giận, Lý Thê vì một câu tạm bợ đã tủi thân không biết phải làm sao.
Từ Bùi cúi đầu bóc vỏ tôm cho Lý Thê.
Bữa cơm này rất thoải mái, ít nhất Lý Thê rất thoải mái.
Ngoài trời vẫn đang mưa, người đi đường thưa thớt, Lý Thê ăn uống no nê thì chống cằm buồn ngủ.
Ăn xong đi đâu bây giờ, trời lạnh thế này đâu thể lang thang ngoài đường.
Vậy là hai người đành về khách sạn.
Lễ tân thấy cả hai đi với nhau thì để ý. Hay quá, trước đây toàn buổi tối mới đến, hôm nay giữa ban ngày ban mặt cũng đến.
Lý Thê không quan tâm, cậu cởi áo khoác ngồi ngáp trên sô pha, mắt lim dim mơ màng.
“Dạo này em sống sướng nhỉ.” Từ Bùi bóp mặt cậu: “Ăn no rồi buồn ngủ.”
Lý Thê tựa đầu lên eo Từ Bùi, không ngọ nguậy tí nào.
Từ Bùi xoa gáy cậu: “Ngủ một lát đi.”
Lý Thê như được ân xá, cởi áo ngoài quần ngoài lên giường nằm. Giường khách sạn bao giờ cũng êm ái đàn hồi, cả người cậu lún trong đệm.
Khoảng bốn năm giờ Lý Thê ngủ dậy, mưa hãy đang rơi, trời đã tối mịt, vũng nước dưới đèn đường phản chiếu ánh sáng.
Lý Thê cào tóc rồi đứng dậy rót nước. Từ Bùi đi ra ngoài mang về thức ăn đựng trong túi. Cậu ăn xong ngủ ngay nên bây giờ chưa đói.
Chiếc túi còn lại Từ Bùi đang cầm có hai xiên hồ lô và khoai lang nướng.
“Đang mưa mà, anh đi đâu mua.” Lý Thê lấy khoai lang nướng, khoai vẫn nóng hổi thơm lừng.
“Đi loanh quanh, gặp thì mua.” Từ Bùi cởi áo khoác, nhìn Lý Thê cầm khăn giấy lót khoai lang, vừa thổi vừa bóc vỏ.
Bóc được một nửa cậu giơ cho Từ Bùi: “Anh ăn đi.”
Từ Bùi cắn một miếng, khoai lang ngọt, ngon hơn mấy củ khoai nướng chỉ thơm mà nhạt thếch.
“Ngon đúng không.” Lý Thê khoe: “Quê em trồng nhiều khoai lang lắm, cực kỳ ngon.”
“Anh tới không đúng lúc.” Cậu nói: “Nếu anh tới vào hè, ở đây có rất nhiều hoa quả chín tha hồ hái ăn ngay, ngon cực.”
“Hè sang năm mình có thể về một chuyến.” Từ Bùi nhìn cậu.
Lý Thê im lặng, cúi đầu không nói gì nữa.
May sao Từ Bùi không đâm chọc gì cậu, hôm nay Từ Bùi vô cùng dịu dàng.
Ứng Lan nhắn tin cho Lý Thê, Lý Thê ăn hết khoai lang rồi dọn rác, nói với Từ Bùi mình phải về.
Từ Bùi che ô đưa cậu về nhà, gió rét thấu xương, mưa đêm rả rích gõ lên mặt ô.
Phố xá vắng tanh, đèn đường mờ tối.
Đến nơi Từ Bùi gập ô, nửa người trên đã ướt một nửa.
Lý Thê nhìn anh: “Em lên nhà đây.”
Từ Bùi gật đầu.
Lý Thê bấm thang máy nhưng Từ Bùi vẫn chưa đi. Sau khi ngẫm nghĩ, cậu cởi khăn quàng cổ của mình quàng cho Từ Bùi.
Từ Bùi cúi xuống nhìn, Lý Thê cách anh gần đến nỗi như đang ngả vào lòng anh.
Anh mỉm cười, ôm eo hôn lên khóe môi cậu.
Lý Thê lườm anh: “Làm gì đấy.”
Từ Bùi tủm tỉm: “Tôi còn tưởng em đang chờ tôi hôn em.”
Lý Thê đẩy anh, đi vào thang máy.
Từ Bùi nghiêng đầu vẫy tay, mới đầu Lý Thê còn dỗi nhưng cửa thang máy đóng lại lại không nhịn được cười.
Lúc mở cửa vào nhà, Lý Thê đánh rơi điện thoại đập vào khung cửa.
Ứng Lan trông thấy: “Cứ hấp ta hấp tấp.”
Lý Thê nhặt điện thoại lên, màn hình bị vỡ nhưng cậu thấy không sao cả, hớn hả đi về phòng: “Ngày mai đi sửa là được.”
Hôm nay cậu vui hết sức, cả người lâng lâng, mưa đêm mùa đông buốt giá cũng hoá thành du dương.