Lý Thê bò dậy, ra ga đón hai bố con Nhan Ngôn. Sức khỏe của bác trai không tốt chút nào, chỉ riêng phiếu kiểm tra cũng cả một xấp dày, lần này Nhan Ngôn đăng ký khám tổng quát cho bố, tình trạng không mấy lạc quan.
Sau khi đưa bố về nhà, Nhan Ngôn đi với Lý Thê. Sáng sớm vẫn còn mờ mịt, sương mù rất dày, bóng đèn chiếu sáng con đường lác đác người qua lại.
Nhan Ngôn châm thuốc lá: “Đi, tao khao mày.”
“Cái giờ này, mày định khao tao ăn sáng à.” Lý Thê nói.
“Ăn sáng cũng là ăn.”
Các cửa hiệu trên đường đều chưa mở cửa, hai người tìm đại một quầy đồ ăn sáng, xửng bánh bao đầu tiên vẫn đang hấp, trong tiệm bận luôn chân luôn tay. Lý Thê và Nhan Ngôn ngồi ở cửa, gần bếp nên không lạnh.
Hoành thánh, quẩy và sữa đậu được mang lên, bánh bao súp bốc hơi nóng, trắng trẻo ú nần.
Súp hoành thánh nóng hôi hổi, Lý Thê ăn từ tốn. Nhan Ngôn đang đói, chấm quẩy vào sữa đậu ăn vèo vèo.
Lý Thê hỏi thăm sức khỏe bố Nhan Ngôn, cậu ta thở dài áp lực.
“Tao tính ra Tết không đi vội, tạm thời ở nhà đã.” Nhan Ngôn kể: “Nhưng bố tao lại giục tao tìm việc, suốt ngày lo chuyện này chuyện kia, làm tao cũng suy nghĩ.”
“Mày nói xem ở tuổi bọn mình, công việc không suôn sẻ biết phải làm sao.” Nhan Ngôn than thở: “Thay đổi định hướng nghề nghiệp thì muộn quá, cứ cố thì lại cảm thấy thật sự không thể tiếp tục.”
Cậu ta lắc đầu, thở dài thườn thượt.
Lý Thê không nói gì, điện thoại để trên bàn có thông báo, ứng dụng ngân hàng nhắc nhở trả tiền vay mua nhà.
Cậu cầm lên xem mà thầm chửi thề.
Nhan Ngôn nhìn cậu: “Sao, hối hận vì đã nghỉ việc? Ít nhất tao chỉ cần lo thân tao, mày còn căn nhà nữa kìa.”
“Không đến mức hối hận, sướng được một lúc tao vẫn rất vui.” Lý Thê cúi đầu bấm điện thoại: “Nhưng mà hơi thâm hụt ngân sách.”
“Không đến nỗi chứ.” Nhan Ngôn nói: “Mày còn tiền tiết kiệm cơ mà?”
Lý Thê bỏ điện thoại xuống: “Trước khi về nhà tao tặng Từ Bùi một món quà, tốn quá nửa tiền tiết kiệm. Đợt này ở nhà sắm sửa đồ đạc, mua bảo hiểm cho bố mẹ tao. Cộng cả tiền vay mua nhà thì tiền chỉ chảy đi thôi.”
Nhan Ngôn tặc lưỡi: “Không ổn, đòi quà Từ Bùi đi.”
Lý Thê cạn lời: “Liêm sỉ mày ơi.”
Nhan Ngôn phì cười, châm tiếp một điếu thuốc lá: “Nghe nói Từ Bùi tới đây.”
Nụ cười của Lý Thê dần tắt, cậu thổi súp hoành thánh trên thìa: “Ừ, anh ấy tới đây rồi. Anh ấy vừa tới là không còn vấn đề gì, mọi việc phát triển theo hướng anh ấy muốn. Mày thấy anh ấy siêu chưa.”
Câu này không đúng lắm, Nhan Ngôn ngẫm nghĩ: “Anh ta gây áp lực cho mày à?”
Lý Thê lắc đầu, không muốn nói nhiều.
Hơn 6 giờ, tuy trời chưa sáng nhưng người đến ăn đã rất đông. Nhan Ngôn thanh toán rồi về nhà, Lý Thê gọi cậu ta lại xin thuốc lá.
Cậu ngậm điếu thuốc, hơi cúi xuống cho Nhan Ngôn châm lửa giúp, khói thuốc lá chậm rãi bay lên, sượt qua lông mi Lý Thê tan biến trong không khí.
Qua ngã tư là con đường nhỏ cạnh nhà, đèn tín hiệu giao thông đang màu đỏ, người và xe thưa thớt.
Lý Thê đứng ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bọc cả hai tay trong áo vì ghét bị cóng, dùng miệng ngậm thuốc lá.
Một người mang hơi lạnh bước tới bên cạnh cậu.
Từ Bùi lấy điếu thuốc trong miệng Lý Thê, nhẹ nhàng vê tắt.
“Sáng ra đã hút thuốc.”
“Không được chắc.” Lý Thê không buồn nhìn anh.
Từ Bùi nhìn cậu trong sương mù buổi sớm, tầm mắt cậu hướng về nơi xa, nét mặt lạnh nhạt.
“Cai thuốc lá đi.” Từ Bùi thình lình lên tiếng.
“Vì sao?” Lý Thê nhìn anh: “Dựa vào đâu?”
Từ Bùi nghiền ngẫm ba chữ “dựa vào đâu”, cảm nhận được sự gay gắt.
“Sửa điện thoại chưa?” Từ Bùi hỏi.
Cơn giận bùng cháy trong mắt Lý Thê: “Sao anh cài định vị trong điện thoại em!”
“Ban đầu là vì không muốn em hẹn với Mạnh Loan, về sau thì…” Từ Bùi đáp: “Cảm thấy tiện.”
“Tiện? Tiện kiểm soát hành động của em mọi lúc mọi nơi?” Lý Thê chất vấn: “Anh có tôn trọng nhân quyền không thế Từ Bùi, em hẹn hò với anh chứ không phải bán cho anh, tư bản cũng không bóc lột người khác như anh!”
“Tôi không muốn em có chuyện giấu tôi.”
“Em còn không thích anh không hỏi ý kiến ai đây!” Lý Thê nói: “Chuyện định vị, rồi chuyện bố mẹ em cũng vậy. Từ đầu em đã không muốn anh tiếp xúc với bố mẹ mà không thông qua em.”
Từ Bùi khẽ cau mày: “Nói lý chút đi, tôi tự nhận em xử lý chuyện bố mẹ rất đúng đắn, tiến hành từng bước, cách làm không quá khích.”
“Khó khăn lắm em mới khiến thái độ của bố mẹ dịu đi, tôi xuất hiện vào lúc này vừa hay có thể cho họ phần nào lòng tin.”
“Lòng tin gì?” Lý Thê hỏi.
Từ Bùi trả lời: “Em sẽ không cô đơn một mình, tương lai sẽ có người chăm sóc em.”
“Con mẹ nó em là người trưởng thành, tự em có thể chăm sóc em!” Lý Thê tức chết: “Anh đừng nói như em với anh cùng gạt bố mẹ em không bằng.”
Từ Bùi: “Lời nói dối thiện chí.”
“Thế em nói dối anh cũng là nói dối thiện chí sao anh không vui? Anh tiêu chuẩn kép!”
Đèn xanh sáng, Lý Thê đi trước bị Từ Bùi kéo lại, cậu quay đầu lườm anh bằng đôi mắt vô cùng sinh động.
Từ Bùi im lặng giây lát, giọng điệu ôn hòa hơn: “Người em thích, Cố Thành Xuyên, Mạnh Loan và cả tôi đều có một vài đặc điểm tương đồng. Từ lâu tôi đã cảm thấy, thay vì nói em thích kiểu người này thì chính xác hơn là em muốn mình có những đặc điểm này. Không chỉ một lần em cảm thấy tôi tài giỏi, nhưng khi tôi giải quyết vấn đề giúp em, em lại cảm thấy tôi can dự vào tự do của em.”
“Bây giờ lại thành lỗi của em đúng không?” Lý Thê nổi xung: “Em từng nói với anh chưa, còn tiếp tục nhắc đến người yêu cũ thì em trở mặt!”
“Bây giờ tôi cũng là người yêu cũ của em không phải sao?” Từ Bùi cười giễu: “Em không làm thế với tôi…”
Lý Thê bịt miệng Từ Bùi, Từ Bùi nắm hai tay cậu giữ chặt trong lòng.
“Bỏ em ra!” Lý Thê nói.
Từ Bùi không chịu nghe làm Lý Thê bực điên, cáu kỉnh húc mạnh đầu vào người anh.
Anh buông cậu ra, cậu lập tức xoay người bỏ đi.
Đi được mấy bước, Lý Thê tức không chịu nổi lại lùi về: “Em không sai! Anh không hề suy nghĩ cho em, anh chỉ muốn thỏa mãn ham muốn kiểm soát của anh thôi! Bất cứ việc gì anh cũng muốn kiểm soát tuyệt đối, sắp xếp tất cả người và việc xung quanh anh, như thế có thể cho anh cảm giác an toàn không? Ai có thể đảm bảo mọi việc phát triển theo hướng mình mong muốn, anh không thấy đây là khiếm khuyết trong tính cách à!”
Lý Thê rảo bước rời đi, băng qua vạch kẻ đường rồi biến mất trong sương sớm.
Từ Bùi đực người tại chỗ, chìm vào suy tư vì lời chỉ trích của Lý Thê.
*
Về đến nhà cả người Lý Thê đã dính đầy hơi nước ẩm ướt, hai mắt cậu cay xè, chào Ứng Lan rồi vào phòng ngủ.
Cởi quần áo dày cộp, Lý Thê cuộn tròn trong chăn ngủ tới trưa.
Không ngờ hôm nay là một ngày trời trong, nắng lên xua tan sương mù sớm mai.
Tóc cậu bù xù, xỏ dép lê bước đi trong trạng thái mắt nhập nhèm. Lý Khang Bình đi từ trong bếp ra, nhìn bộ dạng ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn của cậu thì vô cùng khó chịu.
Ứng Lan giục chồng cán vỏ, phòng khách bật tivi, hai vợ chồng vừa xem tivi vừa gói sủi cảo.
“Sủi cảo gói rồi ở trong bếp, con lấy ăn đi.”
Lý Thê đi rửa mặt, ngáp dài chui vào bếp, chuyện ban sáng chậm rãi ùa về, cuộc cãi vã với Từ Bùi giống như đã là ngày hôm qua.
Thì làm sao, Lý Thê nghĩ, mình cãi thắng đấy nhé.
Cậu lấy một đĩa sủi cảo, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, cậu cắt nửa đĩa thịt bò và nửa đĩa lạp xưởng.
“Hôm nay mua nhiều đồ ăn vậy ạ.”
“Bố con đi chợ mua từ sáng sớm đấy.” Ứng Lan nói: “Hôm nay định mời thầy Tiểu Bùi sang ăn, sát giờ cậu ấy lại gọi điện nói không tiện đi, cậu ấy không đến nữa.”
Lý Thê ăn sủi cảo, không nói câu nào.
Ứng Lan nhìn cậu: “Hay con gọi hỏi người ta thử xem?”
“Không đến thì không đến.” Lý Thê nghĩ, mình cãi thắng mà, sao mình có thể gọi điện cho anh ấy.
Không chịu được Ứng Lan cứ giục mãi, Lý Thê cầm điện thoại ra ban công.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, Lý Thê im thin thít, Từ Bùi biết có chuyện gì: “Bảo với cô hôm nay tôi không khỏe, không sang nữa kẻo lại lây.”
Giọng Từ Bùi trong điện thoại hơi khàn, Lý Thê cắn đầu ngón tay: “Anh ốm à?”
Từ Bùi “ừm”.
“Không cẩn thận gì hết thế.” Lý Thê cảm thấy Từ Bùi đang giả vờ.
Đầu bên kia yên lặng thoáng chốc, có tiếng rót nước ấm và tiếng ho: “Cũng có khi bị em chọc tức.”
Lý Thê làu bàu, liên quan gì đến mình, mình cãi thắng còn gì.
Cúp máy xong cậu nói với Ứng Lan: “Ốm rồi.”
Ứng Lan hơi lo: “Nghiêm trọng không? Đến mùa đông là dễ có bệnh cúm.”
“Chắc không nghiêm trọng đâu.” Lý Thê nói: “Thể chất anh ấy tốt lắm.”
Lý Thê ăn sủi cảo tiếp, điện thoại trong tay hết mở lại đóng, sơ ý bị nước luộc sủi cảo làm bỏng lưỡi.
Hơn 2 giờ chiều, Ứng Lan và Lý Khang Bình đều đang ngủ. Lý Thê luộc một đĩa sủi cảo đủ vị cùng một nồi canh chua cay, đóng gói mang đi.
Ngoài trời trong xanh, lạnh nhưng nắng rất đẹp.
“Thời tiết đẹp thế này mà.” Lý Thê nghĩ: “Sao lại ốm được.”
Cậu bước vào thang máy trong cái nhìn chăm chú của lễ tân, ánh mắt ấy đã không thể ảnh hưởng tới cậu.
Đến trước cửa phòng Từ Bùi, Lý Thê lưỡng lự dừng chân.
Mình là người cãi thắng cơ mà.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thê: Trước đây ghét nhất là mình cãi nhau không bao giờ thắng, bây giờ đã khác, mình cãi thắng rồi.