Lý Thê buồn bực nên vần vò Hỉ Hỉ không mở nổi mắt. Từ Bùi lấy nước cho cậu rồi hỏi: “Em có nghiêm túc tìm việc không?”
“Sao em lại không nghiêm túc?” Lý Thê nói.
“Em muốn tìm việc thế nào.”
Lý Thê ngắt ngứ, vấn đề nằm ở đây, cậu không biết mình muốn tìm công việc thế nào.
Làm tiếp nghề này thì cậu không còn háo hức hay cảm giác thành tựu, nhưng đổi nghề khác lại tiếc bằng cấp và kinh nghiệm làm việc trước đây.
Từ Bùi nựng cằm cậu: “Không thì cứ nghĩ mình muốn làm gì trước đã? Nghĩ kĩ hẵng đi làm cũng không muộn.”
Lý Thê bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời Từ Bùi, mặc dù thất nghiệp ở nhà nhưng vẫn duy trì quy luật ăn cơm đi bộ đọc sách.
Một ngày nọ Từ Bùi về nhà, Lý Thê rót nước cho anh, Từ Bùi nhận nước xong còn đáp lễ một tấm thẻ đen.
Lý Thê nhìn anh: “Ý gì đây?”
Từ Bùi cầm cốc nước đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu: “Khen thưởng em bưng trà rót nước cho anh.”
Lý Thê bĩu môi, tựa quầy bar nhìn anh nấu cơm: “Này cậu chủ, bưng trà rót nước đã cho em thẻ, không cần em làm gì khác sao?”
Từ Bùi nhìn cậu: “Em còn biết làm gì? Lên giường cũng toàn anh hầu hạ em là nhiều.”
Lý Thê nhe nanh múa vuốt bổ nhào vào, Từ Bùi cười đỡ cậu: “Cẩn thận.”
Lý Thê lẳng lặng nhìn anh.
Từ Bùi nói: “Không phải em luôn ngưỡng mộ anh có thể làm việc mình muốn làm sao, bây giờ em cũng có thể.”
Lý Thê tì trán lên vai Từ Bùi, cất tiếng lí nhí: “Từ Bùi, cảm ơn anh.”
Có Từ Bùi bảo kê, Lý Thê làm việc cũng mạnh dạn hơn. Cậu tham gia một số hoạt động, dần dà manh nha suy nghĩ tự mình lập nghiệp.
Lý Thê nghĩ là làm, sau khi xác định mình muốn làm gì thì bắt tay lập ra một loạt các khoá học cần thiết.
Nhan Ngôn nhìn mà nhức mắt: “Từ ngày tốt nghiệp đại học, tao thề là tao không bao giờ học nữa.”
Nhan Ngôn đã nhận việc tại một công ty truyền thông mới, sếp là Minh Gia Ngọc. Minh Gia Ngọc rất coi trọng Nhan Ngôn, cho rằng cậu có tiềm năng trở thành quản lý hàng đầu.
“Thật ra là muốn nhờ tao bứng Cù Quang về thôi.”
Gần đây Cù Quang đang trên đà nổi tiếng, bước tiếp theo là chuyển hình thức từ tập trung hút fan sang tập trung diễn xuất.
“Cù Quang nói sao?” Lý Thê hỏi.
“Bên cậu ta phải suy nghĩ.” Nhan Ngôn đáp: “Lần này giám đốc Tiểu Minh tính sai thật rồi, giờ Cù Quang có còn mù quáng vì tình nữa đâu.”
Lý Thê nói: “Tao chỉ muốn biết nếu mày và Cù Quang thuộc cùng một công ty, mày lại làm quản lý cho cậu ta, hai bọn mày có còn tiếp tục được không.”
Nhan Ngôn im lặng rất lâu.
Một buổi chiều nào đó Lý Thê đi đón Từ Bùi tan làm, ngang qua tiệm hoa bèn mua một bó hồng trắng.
Từ Bùi vẫn chưa xong việc, nhưng Lý Thê lại bắt gặp Minh Gia Ngọc ở trường. Cậu ta nói mình đang học bổ túc tại đây, bù đắp tiếc nuối khi xưa thi đại học không tốt.
Lý Thê hỏi han Minh Gia Ngọc vài câu, cậu ta thấy Lý Thê ôm hoa thì có chút hụt hẫng: “Em tưởng anh chia tay rồi.”
“Không đến nỗi chia tay.” Lý Thê nói: “Có mâu thuẫn nho nhỏ, bây giờ giải quyết rồi.”
“Ừm.” Minh Gia Ngọc cười: “Ba chữ người yêu cũ cũng có thể xem như vui thú, rất tốt.”
Lý Thê vô cùng bình tĩnh.
“Thật sự không thể chia tay sao?” Minh Gia Ngọc không nản lòng.
Lý Thê phì cười lắc đầu.
Minh Gia Ngọc thở dài, bỗng dưng sinh ra nỗi nuối tiếc đúng người sai thời điểm.
“Nếu em gặp anh sớm hơn Từ Bùi, anh có chọn em không?”
Lý Thê sẽ không đặt ra giả thiết kiểu đó bởi nó không liên quan đến cậu hay Từ Bùi, cậu không muốn bận tâm vì nó lắm.
Anh tuyệt tình thật, Minh Gia Ngọc nghĩ.
Lý Thê muốn đi tìm Từ Bùi, Minh Gia Ngọc gọi cậu lại: “Anh biết tình hình Cố Thành Xuyên dạo gần đây không?”
Việc này Lý Thê từng nghe Chương Tòng Trí nhắc vài câu. Cố Thành Xuyên sắp lấy vợ, đối tượng là con gái một gia đình môn đăng hộ đối, hai người giữ mối quan hệ hôn nhân mở như bố mẹ Cố Thành Xuyên.
Và cuối cùng ông Cố cũng chịu giao quyền, sự nghiệp của Cố Thành Xuyên ngày càng đi lên.
Cũng xem như anh ta đã tìm được thứ mình thật sự muốn, Lý Thê nghĩ.
“Có bức tranh, bức tranh liên quan đến Từ Bùi ấy, ban đầu anh ta muốn tặng người khác nhưng sau lại hối hận.” Minh Gia Ngọc nói: “Anh ta vẫn chưa buông được.”
Dứt lời Minh Gia Ngọc nhìn nét mặt Lý Thê, ngoại trừ vẻ suy tư thì không hề có biểu cảm nào dư thừa.
Cậu ta hơi thất vọng.
Từ Bùi đã xong việc, Lý Thê không nói chuyện với Minh Gia Ngọc nữa: “Dù sao cũng là việc của anh ta, muốn thế nào thì tùy.”
Minh Gia Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng vừa xoay người đã thấy Lý Thê đi về phía Từ Bùi với gương mặt rạng rỡ sinh động, không còn là người đẹp lạnh lùng mà trở nên vô cùng dịu dàng.
Còn Từ Bùi không cần làm gì cả, chỉ việc đứng ở đó.
Điều này khó mà khiến người ta không sinh lòng đố kỵ.
Minh Gia Ngọc nghe thấy Từ Bùi hỏi Lý Thê: “Hôm nay là ngày gì mà tặng hoa cho anh?”
Lý Thê cười đáp: “Không phải ngày gì đặc biệt, em đi ngang qua tiệm hoa, muốn mang cho anh một bó.”
Cả hai sánh bước bên nhau, chậm rãi đi trong gió xuân.
Không lâu sau Cố Thành Xuyên tuyên bố đính hôn, tiệc đính hôn tổ chức rất linh đình cùng đông đảo khách khứa.
Từ Bùi hỏi Lý Thê đi không, Lý Thê không đi, cậu muốn dọn dẹp căn hộ ở Ngô Đồng Danh Cư để bố mẹ lên ở mấy hôm.
Lý Thê không đi thì Từ Bùi cũng không đi, rõ ràng đưa bố mẹ Lý Thê đi chơi quan trọng hơn tiệc đính hôn của Cố Thành Xuyên.
Nhưng anh đã tặng Cố Thành Xuyên một món quà lớn. Anh gói toàn bộ bảy bức tranh người phụ nữ mặc váy màu xanh lá cây sẫm tặng Cố Thành Xuyên. Tính cả bức tranh kia thì tám bức cùng chủ đề đều nằm trong tay hắn.
“Giúp cậu hoàn thành ước vọng.” Từ Bùi nói trong điện thoại: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Cố Thành Xuyên vô cảm cúp máy.
*
Sang hè, nhóm Lý Thê lại đi chùa thắp hương.
Từ Bùi, Chương Tòng Trí và Hàng Nghênh Nhất xuất phát trước, Lý Thê đi đón Nhan Ngôn nên muộn hơn Từ Bùi.
Chỗ ở vẫn là trai đường lần trước từng ở, đám Từ Bùi đến trước tự chọn phòng và dọn dẹp đơn giản.
Hôm nay nhiều mây nắng yếu, Hàng Nghênh Nhất cũng che chắn kín kẽ đi dạo quanh trong chùa.
Khi quay lại trai đường, anh ta thấy Từ Bùi ở vườn rau với một sư phụ.
Giữa mùa hè, vườn rau xanh mướt tốt tươi.
Hiện đang vào mùa cà chua chín, cây xanh trĩu quả, xanh đỏ đan xen vô cùng đẹp.
Từ Bùi hỏi sư phụ mua một ít cà chua.
Lúc Hàng Nghênh Nhất xuống vườn rau thì sư phụ đang rời đi, Từ Bùi tự cầm kéo chọn cà chua.
“Cuối cùng ông cũng tìm thấy thứ mình muốn.” Hàng Nghênh Nhất nhìn anh cảm khái.
Từ Bùi nhìn Hàng Nghênh Nhất, chỉ cười không nói gì.
Hàng Nghênh Nhất vẫn còn lo ngại: “Lý Thê chịu được ông thật à?”
Từ Bùi nghĩ ngợi: “Lý Thê quá tốt, dù tôi có chỗ chưa đúng chưa tốt, em ấy cũng luôn bao dung.”
Nhìn bộ dạng ấy của anh, Hàng Nghênh Nhất nói: “Trước đây tôi luôn cảm thấy cậu là người kiểm soát Lý Thê, bây giờ nhìn nhận lại, có lẽ Lý Thê kiểm soát cậu cũng chưa biết chừng.”
Từ Bùi vừa hái cà chua vừa hỏi: “Có à?”
Hàng Nghênh Nhất thấy Từ Bùi chẳng thèm nhìn mình thì trợn mắt: “Cái lũ yêu đương mấy ông phiền chết mất.”
Anh ta bước lên bậc quay về trai đường, đúng lúc gặp Chương Tòng Trí đi ra: “Trở trời rồi, sắp nổi gió, về hết đi.”
Từ Bùi xách giỏ cà chua đứng dậy, vừa đi về trai đường vừa gọi điện cho Lý Thê.
Điện thoại không gọi được, không có ai bắt máy.
Từ Bùi cau mày.
Anh vừa đi vào sân trai đường thì gió lớn bắt đầu cuồn cuộn, thổi mành cỏ trong trai đường bay phần phật.
“Từ Bùi!” Chương Tòng Trí thình lình đánh đổ cốc, nhìn Từ Bùi.
Từ Bùi như có linh cảm. Anh quơ điện thoại của Chương Tòng Trí, màn hình hiển thị một video nói gió lớn khiến đường lên núi khó đi, có người trượt chân lăn xuống núi, hiện đang tìm kiếm cứu hộ.
Nét mặt Từ Bùi thoắt cứng lại, ngoài trời gió vẫn đang rít gào, tiếng loảng xoảng vang lên giống như có thứ gì rơi đổ.
Từ Bùi muốn xuống núi, mây đen vần vũ trên đỉnh đầu như thể với tay là chạm tới.
Chương Tòng Trí đuổi theo can ngăn: “Hay cứ đợi một lát đã, biết đâu Lý Thê lên ngay thì sao.”
Từ Bùi nhíu mày, tim đập thình thịch khiến anh khó chịu.
Chương Tòng Trí không muốn cho Từ Bùi mò xuống, bây giờ quá nguy hiểm, chẳng biết lúc nào sẽ mưa to.
Hắn kéo Hàng Nghênh Nhất cùng khuyên Từ Bùi, Hàng Nghênh Nhất ra sức làm mới điện thoại cũng không có tín hiệu.
Trong khi mấy người họ còn đang tranh cãi, ở chỗ bậc đá cây cối um tùm có một người leo lên.
Lý Thê đội mũ đeo khẩu trang đầy đủ, thở hổn hà hổn hển.
Nhìn thấy Từ Bùi, cậu thở hắt ra: “Gió to quá Từ Bùi ơi, làm em sợ chết khiếp!”
Phía sau cậu Nhan Ngôn cũng leo lên tới nơi. Xem như họ chạy nhanh, trời vừa nổi gió là cả hai hò hét nhau chạy, hoàn toàn không biết trên núi với dưới núi xảy ra chuyện gì.
“Không sao là tốt, không sao là tốt.” Chương Tòng Trí thở phào, nhắc mọi người nhanh chóng quay về, chốc nữa trời mưa lại ướt hết.
Từ Bùi và Lý Thê đi sau cùng, anh bước chậm, Lý Thê còn đang mải kể lể với anh đường khó đi thế nào, gió to đáng sợ ra sao.
Bỗng nhiên Từ Bùi ôm siết Lý Thê trong lòng.
Lý Thê ngơ ngác ôm lại anh: “Sao thế anh?”
Từ Bùi thủ thỉ: “Tim không khỏe lắm.”
“Tim làm sao, nghiêm trọng lắm không?” Lý Thê dán chặt vào Từ Bùi, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh.
Cậu ôm Từ Bùi, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn vỗ lưng trấn an anh.
Mãi lâu sau Từ Bùi mới buông Lý Thê ra, Lý Thê hơi lo lắng bất an.
Từ Bùi ngẫm nghĩ, đoạn lấy trong túi áo gió một quả cà chua nhỏ tròn vo, phần vỏ xanh đã chín đỏ quá nửa, giống cà chua này là ngon nhất, chua chua ngọt ngọt.
Lý Thê bất ngờ lắm, cậu cầm lấy quả cà chua rồi nắm tay Từ Bùi.
Cậu nhìn Từ Bùi, anh đang cúi đầu mân mê tay cậu: “Thật sự là không dám buông.”
Lý Thê cười khì: “Vậy thì sau này không bao giờ buông ra nữa, em cũng không buông.”
Rừng xanh thấp thoáng, hai người nắm tay nhau cùng bước về phía trước.
~ Hết ~