Lý Thê đứng cạnh lối ra, tay cầm điện thoại tay kéo vali. Bầu trời âm u rợp tuyết, cậu mặc đồ đen khẽ cúi đầu, lúc không cười nhìn rất lạnh lùng.
Từ Bùi gọi cậu.
Ngẩng lên trông thấy Từ Bùi, Lý Thê cười tít mắt, cơ mặt giãn ra tươi tắn.
Từ Bùi đi tới lấy tay cọ má cậu, cậu tránh đi, sực nhớ ở đây không phải nhà bèn ân cần nắm tay anh.
Tay Lý Thê hơi lạnh, Từ Bùi bóp ngón tay cậu: “Đợi bao lâu rồi?”
“Hơn nửa tiếng.”
“Sao không nhắn tin cho anh?” Từ Bùi hỏi.
“Em quên mất, xuống xe mới nhớ ra.” Lý Thê nói: “Nhưng đợi cũng được.”
Cậu kề sát ngửi mùi trên người anh, nhìn thẳng vào mắt anh cất giọng nghiêm túc: “Dù gì anh cũng sẽ tới, em sẵn lòng đợi.”
Trong phút chốc Từ Bùi không nói nên lời, anh bưng mặt Lý Thê vuốt ve quyến luyến, thật sự không biết phải làm sao với cậu.
Thời tiết xấu xe không thể đi nhanh, về đến nhà trời đã gần tối. Lý Thê thay quần áo, xỏ dép lê đổ kềnh xuống sô pha, Từ Bùi làm trà bưởi nóng ngọt cho cậu.
Đã lâu Hỉ Hỉ không gặp Lý Thê nên hơi lạ, nằm nhoài trên thảm cảnh giác nhìn Lý Thê.
Lý Thê không bắt được mèo đành vào bếp xem Từ Bùi nấu cơm.
“Em phụ anh cho.” Cậu nói: “Em ở nhà học nhiều món lắm.”
“Em chỉ thích chờ cơm thôi cơ mà?” Từ Bùi kêu Lý Thê thắt tạp dề giúp mình: “Thương tình em hôm nay ngồi xe cả ngày, bữa này anh nấu.”
Lý Thê không phản đối, không đi xa mà ở lại trong bếp. Từ Bùi rán thịt thăn cho cậu làm đồ ăn vặt, xem ra tâm trạng anh rất tốt, làm toàn những món Lý Thê thích, còn có canh móng giò hết sức cầu kỳ.
Anh bảo Lý Thê khui rượu vang, mình thì cắt một ít hoa quả cho cậu làm rượu vang nóng.
Bữa cơm đầu tiên sau khi Lý Thê về Đông Thành vô cùng thỏa mãn, nước canh sánh đặc thơm ngon, móng giò mềm rục, rượu vang chua chua ngọt ngọt không chát chút nào.
Ngoài trời tuyết đã rơi dày như lông ngỗng, nhiệt độ trong nhà lại không hề lạnh. Sau khi ăn uống no say, Lý Thê nằm ngẩn ngơ trên ghế ngoài ban công. Từ Bùi cất bát đũa đi ra, trông thấy chiếc bàn gỗ nhỏ còn để cốc rượu vang nóng.
Anh kéo Lý Thê gà gật dậy, xoa má cậu: “Say rồi à?”
Lý Thê cố gắng mở mắt: “Đâu có.”
Từ Bùi bật cười: “Đi tắm đi.”
Lý Thê đi tắm, nước ấm xua bớt cơn buồn ngủ. Tắm xong đi ra, Từ Bùi ở trong phòng cầm mấy bộ đồ cho cậu chọn.
“Đây là đồ ngủ?” Lý Thê bĩu môi: “Đồi phong bại tục thế.”
“Chọn một bộ.” Từ Bùi đủng đỉnh nhìn cậu: “Hay em muốn thử hết.”
Lý Thê chọn một chiếc áo vest mặt trước khá đứng đắn, mặt sau là vải lưới đen có hoa văn.
“Bên dưới mặc gì?” Lý Thê hỏi anh.
Từ Bùi không trả lời, cậu biết biết ngay bên dưới không mặc gì.
Lý Thê chuẩn bị sẵn tâm lý cho hoạt động sau đó, leo lên giường lớn tiếng nói: “Anh làm đi.”
Anh phì cười, làm bộ làm tịch chỉnh áo cho cậu, thật ra vạt áo chỉ có thể che được rất ít.
Từ Bùi mải mê sờ chân cậu. Lý Thê không chịu được, đá anh mà anh cũng không giận, duỗi tay nắm cổ chân cậu.
“Sao lại làm cái điệu bộ đấy.” Từ Bùi cười nói: “Cứ như anh ép em không bằng.”
Lý Thê bò dậy ghé sát Từ Bùi: “Anh, em biết sai rồi, em không nên nói chia tay dễ dàng như thế, sau này có đánh chết em em cũng không nhắc hai chữ đó nữa.”
Hiện giờ Từ Bùi nghe hai chữ “chia tay” vẫn hơi không vui, nhéo đùi trong của cậu.
“Shh…” Lý Thê mở miệng chửi: “Anh…”
“Biến thái.” Từ Bùi nói: “Em từng chửi rồi.”
Lý Thê hậm hực nín thinh.
Từ Bùi nhoẻn miệng cười, bàn tay có vết chai mỏng dạo chơi trên làn da trần trụi của Lý Thê.
Lý Thê bị vuốt ve mà khó chịu, cũng nhận ra đến tận lúc này Từ Bùi vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ dùng tay sờ cậu, không có lấy một nụ hôn. Cậu vừa ấm ức vừa hơi sợ, Từ Bùi dùng tay thì ít nhiều gì cũng mang nghĩa trừng phạt.
Cậu ngả vào lòng Từ Bùi, hai tay ôm cổ anh: “Hôn đi, anh hôn em đi.”
Từ Bùi thầm tặc lưỡi, mạnh tay hơn làm Lý Thê kêu đau, cho cậu chừa cái tội cố trốn tránh hình phạt.
Hỉ Hỉ ngủ dậy không thấy ai trong phòng khách, phòng ngủ có tiếng khóc. Nó đi đến cửa phòng ngủ, hai chân cào tấm gỗ.
Không ai để ý nó nhưng nó vẫn kiên trì không từ bỏ, lát sau Từ Bùi mở cửa, Hỉ Hỉ bèn lủi vào.
Lý Thê nằm sấp trên giường, từ đầu đến chân ửng ráng đỏ bất thường, lưng phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở.
Cậu lầm bầm chửi Từ Bùi, gối che kín mặt, hé một con mắt liếc Từ Bùi.
Từ Bùi nhìn Lý Thê, Lý Thê cũng nhìn anh, chớp mắt một cái là ầng ậng nước đỏ hoe.
Anh chép miệng, bó tay với cậu. Nhìn cậu như thế sao anh còn có thể nỡ lòng.
Vậy là hình phạt chỉ diễn ra một lần rồi thôi, anh lôi Lý Thê ra khỏi chăn, tỉ mẩn hôn gò má ướt đẫm của cậu.
Lý Thê ôm cổ Từ Bùi, cắn lung tung lên vai và cổ anh. Cậu đang trút giận, còn Từ Bùi cuối cùng cũng chịu cởi chiếc áo sơ mi nghiêm chỉnh.
Nửa đêm về sáng Lý Thê sắp không mở nổi mắt, lần tay Từ Bùi mân mê xoa nắn.
Từ Bùi gối lên vai cậu, tiếng cười trầm thấp khàn khàn: “Chưa buồn ngủ?”
Lý Thê cào anh, chẳng có mảy may sức lực.
Qua ánh sáng tù mù, Từ Bùi giơ tay, nhìn thấy ngón áp út được đeo lên một sợi dây đỏ.
*
Trường chưa khai giảng, mọi người đều biết thời gian này Từ Bùi rảnh nên thường hẹn anh đi chơi. Chương Tòng Trí cũng rủ Từ Bùi tham gia bữa tiệc đón Tề Tự.
Tề Tự cũng là bạn chơi chung với Từ Bùi hồi nhỏ, về sau cả nhà họ Tề chuyển ra nước ngoài. Lần này Tề Tự một mình về nước lập nghiệp, rất nhiều người nể mặt hắn.
Tính Tề Tự cởi mở, nói chuyện với Chương Tòng Trí rất hợp, hắn nghe chuyện của Từ Bùi và Lý Thê qua Chương Tòng Trí thì than khổ mãi: “Ông không nói sớm, hôm nay tôi còn gọi cả Cố Thành Xuyên.”
Chương Tòng Trí vừa rót rượu vừa nói: “Không sao, hai đứa nó từng xuất hiện cùng nhau rồi, cũng không thấy đánh nhau. Dạo này Cố Thành Xuyên đang chuẩn bị đính hôn mà, hết để bụng từ lâu rồi.”
Bấy giờ Tề Tự mới yên tâm.
Từ Bùi đến muộn, không tránh khỏi bị Tề Tự ép uống rượu. Tâm trạng anh đang tốt, ai mời cũng không từ chối.
Chương Tòng Trí thấy Từ Bùi đeo gì đó trên tay: “Cái gì đây?”
Từ Bùi nhìn ngón tay, cười nói: “Đợt Tết nhà Lý Thê đi thắp hương, mang về cho tôi cái rẻ nhất.”
Anh cười lắc đầu.
Hàng Nghênh Nhất không chấp nhận nổi con người này khoe tình yêu.
Tề Tự nhiệt tình tâng bốc: “Bạn trai anh Từ sáng tạo quá còn gì.”
Cố Thành Xuyên bận gọi điện, cúp máy xong thì trông thấy thứ trên tay Từ Bùi, cũng nghe thấy lời Từ Bùi nói.
Rõ ràng mâu thuẫn giữa Từ Bùi và người nhà Lý Thê đã được tháo gỡ.
Cố Thành Xuyên xoay điện thoại, uống cạn ly rượu.
“Không phải chia tay rồi à?” Hắn thình lình lên tiếng.
Từ Bùi sờ sợi dây đỏ: “Chia tay rồi vẫn có thể quay lại chứ, Lý Thê hay yếu lòng, chỉ cần không cạn tình thì luôn có khả năng quay lại.”
Vậy nên cậu lạnh lùng với Cố Thành Xuyên là vì Cố Thành Xuyên đã mài mòn sạch sẽ tình cảm của cậu.
Cố Thành Xuyên cười khẩy, khịt mũi coi thường lời Từ Bùi.
Tề Tự huých Chương Tòng Trí: “Ông bảo hai đứa nó không có vấn đề cơ mà.”
“Chưa đánh nhau còn gì.” Chương Tòng Trí rất bình thản.
Điện thoại của Từ Bùi đổ chuông, tất nhiên người gọi là Lý Thê. Anh đứng lên ra chỗ khác nói chuyện với cậu, giọng điệu vui vẻ.
Cố Thành Xuyên bỗng cảm thấy cụt hứng.
Từ Bùi, Từ Bùi, vì sao tất cả chuyện tốt đều là của Từ Bùi, vì sao Từ Bùi luôn may mắn, vì sao cuộc đời kiêu ngạo của Cố Thành Xuyên cứ phải có một Từ Bùi đối chọi hắn.
Từ Bùi cúp điện thoại, uống rượu với Tề Tự rồi về.
“Sớm thế.” Tề Tự nói: “Vẫn còn hoạt động mà.”
“Mọi người chơi đi.” Từ Bùi nhướng mày, hiếm khi tỏ vẻ tùy hứng: “Tôi về với người yêu, ai thèm lêu lổng với mấy người.”
Tề Tự chửi anh, sau cùng vẫn cho anh đi.
Cố Thành Xuyên cũng muốn về, cảm thấy không có gì thú vị.
Tề Tự qua uống với hắn, hỏi: “Chỗ ông có một bức tranh người phụ nữ mặc váy xanh lá cây sẫm phải không?”
Cố Thành Xuyên gật đầu: “Sao, ông muốn à?”
“Tôi có một đối tác rất thích bức tranh đó.” Tề Tự cụng ly với hắn: “Xem ông có nỡ bỏ món đồ yêu thích không thôi.”
Cố Thành Xuyên nhìn rượu màu hổ phách trong ly, giọng thờ ơ: “Ông muốn thì lấy.”
“Anh em tốt.” Tề Tự cực kỳ phấn khởi: “Hồi trước nghe đâu làm thế nào ông cũng không chịu bán, lần này nể mặt bạn cũ đấy.”
Cố Thành Xuyên chỉ cười, rời tiệc sớm.
Hắn quay lại xe, Từ Bùi cập nhật bài viết mới đi ăn cùng Lý Thê.
Bức ảnh thứ ba là một chiếc thuyền giấy, Cố Thành Xuyên biết Từ Bùi biết gấp, nhưng trực giác mách bảo hắn chiếc thuyền giấy này đến từ tay Lý Thê.
Cố Thành Xuyên nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên gọi điện cho Tề Tự: “Người mua tranh có phải Từ Bùi không?”
“Từ Bùi?” Tề Tự không hiểu ra sao: “Không nghe cậu ta nói, cậu ta cũng muốn bức tranh à, thế tôi nhường cho Từ Bùi vậy.”
“Nhường cho Từ Bùi?” Cố Thành Xuyên cười khẩy: “Đừng hòng, tôi có xé tranh cũng không nhường cho Từ Bùi!”
Tề Tự cúp máy, cảm thấy khó hiểu.