Một Phần Ba - Bán Duyên Tu Đạo

Chương 7


Buổi trưa mọi người cùng dùng bữa và nhấm nháp một ít rượu, không ai uống say.

Sau bữa cơm, tất cả tự chọn phòng nghỉ ngơi để chiều hoạt động tiếp.

Lý Thê với Cố Thành Xuyên ở một phòng, phòng rất rộng, có bình phong  tơ lụa ngăn cách giường và sô pha, gạch lát sàn vân gỗ tối màu, bàn ghế màu gỗ hồ đào. Căn phòng lấy sáng rất tốt, rèm cửa sổ bằng nhung trắng cũng được buộc lại, thấm đượm hơi thở cổ xưa.

Lý Thê đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, phía sau là bể bơi lộ thiên, xa xa hơn là bãi cỏ. Cửa sổ gió lùa mát mẻ, nơi cây cối um tùm là vựa oxy tự nhiên, không khí rất trong lành.

Cậu thay quần áo, chuyển chiếc bàn tròn nhỏ đến trước cửa sổ, lấy hai cái gối kê eo rồi khoanh chân trên thảm sửa PPT.

Cố Thành Xuyên từ nhà vệ sinh đi ra, tựa cửa nói: “Đã đến tận đây mà vẫn phải làm việc.”

Lý Thê gõ bàn phím lạch cạch: “Không thì anh nghĩ tại sao em có thời gian đi với anh, mấy cái này đều phải trả deadline.”

Cố Thành Xuyên lắc đầu, lấy hộp kem đút cho Lý Thê một miếng. Lý Thê lạnh rùng mình, ngậm kem trong miệng một lúc lâu mới nuốt.

Cố Thành Xuyên ngồi xuống bên cạnh Lý Thê: “Em ăn đi, anh làm cho em xem.”

Lý Thê nhận lấy kem, lúng búng nói: “Anh đừng làm lộ bí mật kinh doanh của bọn em.”

Cố Thành Xuyên chế giễu: “Cái trò này của em cũng gọi là bí mật kinh doanh á.”

“Khinh người khác cơ.” Lý Thê co chân ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, chăm chú ăn kem.

Khi nghiêm túc làm việc trông hắn rất quyến rũ, Lý Thê thích mê sự bình tĩnh quyết đoán ở hắn. Hắn là thành quả hoàn hảo của một nền giáo dục tinh anh, là đối tượng đầu tiên Lý Thê nảy sinh cảm xúc ao ước.

Mặc dù có đôi khi sự lạnh lùng của hắn cũng làm cậu tổn thương.

“Em xem đi, thấy sao hả?” Cố Thành Xuyên quay màn hình máy tính về phía Lý Thê.

Lý Thê ôm hộp kem, cắn thìa nhìn máy tính.

“Ôi trời, tổng giám đốc biết làm PPT, đỉnh quá vậy!” Lý Thê vỗ tay.

Cố Thành Xuyên cười khẩy, véo mặt Lý Thê: “Bây giờ mới biết nói lời hay.”

Lý Thê tránh tay hắn cười khanh khách: “Bao giờ em giàu, chắc chắn em sẽ mời anh làm cố vấn cao cấp, chuyên soạn PPT cho em.”

Cố Thành Xuyên sắp bị cậu làm cho tức cười rồi.

Lý Thê tắt máy tính, xử lý xong công việc toàn thân khoan khoái hẳn.

Cố Thành Xuyên vuốt từ vai xuống eo cậu, áo sơ mi mỏng không che được độ ấm nơi làn da Lý Thê, đường cong mượt mà như dòng nước, mềm mại mà dẻo dai.

“Đi ngủ một lát không?” Cố Thành Xuyên nói.

Lý Thê gật đầu.

Trong phòng dùng giường màn trướng, đệm mềm có thể khiến người nằm lún sâu, buông màn xuống là ánh sáng trở nên êm dịu.

Giấc ngủ trưa luôn rất mê mẩn, mộng mị mê loạn nối tiếp dần làm con người ta không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

Lý Thê vừa nóng vừa bức bối, trán lấm tấm mồ hôi, cổ dính nhớp.

Sang chiều nắng không còn gắt, Cố Thành Xuyên xuống tầng.

Đám Từ Bùi ở bể bơi sau nhà, Chương Tòng Trí ngâm nước, bên cạnh có hoa quả và đồ uống cồn dập dờn, hắn nằm ngửa trên mặt nước xem phim từ máy chiếu.

“Lý Thê đâu.” Chương Tòng Trí thấy Cố Thành Xuyên xuống nhà thì hỏi.

“Em ấy vẫn đang ngủ.” Cố Thành Xuyên nói: “Em ấy mà ngủ thì phải đẫy giấc mới dậy, nếu không lại gắt ngủ.”

Cố Thành Xuyên nhìn Từ Bùi, Từ Bùi vẫn miệt mài gấp gì đó.

“Ông cũng xuống nghịch tí không?” Chương Tòng Trí cười tủm tỉm: “Chỉ sợ giờ ông không còn sức thôi.”

Cố Thành Xuyên cười, ngồi xuống ghế hồ bơi: “Không muốn xuống nước, ông nghịch một mình đi.”

Hàng Nghênh Nhất cũng ở trên bờ, vẫn áo dài tay quần dài, ôm bảng vẽ hí hí hoáy hoáy, giấy lộn vứt cạnh chân bị Từ Bùi lấy đi gấp giấy.

Mấy tên đàn ông nói chuyện, không biết vì sao lại hơi nhàm chán lúng túng.

Chương Tòng Trí cầm điện thoại hỏi Từ Bùi: “Đi xem tuyển chọn người mẫu không, còn không tìm được người mẫu, có khi Hàng Nghênh Nhất dỡ chỗ ông luôn mất.”

Từ Bùi gấp xong chiếc thuyền giấy cuối cùng, xếp thành một hàng ngay ngắn: “Đằng nào cũng rảnh, đi.”

Cố Thành Xuyên cũng gật đầu.

Chương Tòng Trí gọi mấy cuộc điện thoại, nhóm người chuyển từ bể bơi sang toà nhà nhỏ bên cạnh làm nơi ấy rộn rã hẳn lên, ngập tiếng người huyên náo trong một hoạt động quy mô lớn.

*

Lý Thê ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy người ngợm mềm oặt, nằm lún trên giường không ra nổi. Cố Thành Xuyên không có ở đây, cậu lần sờ đầu giường một chốc mới tìm thấy điện thoại.

Lúc này là hơn sáu giờ chiều, đằng xa vẳng tiếng ầm ĩ, loáng thoáng không nghe rõ. Lý Thê nằm thêm một lát mới đứng lên đi tắm. Cậu xuống tầng, ngoài trời đã tối đen.

Mọi người đều đi đâu hết, trong nhà cũng không bật đèn. Vì thế Lý Thê lại được ngắm nhìn màn đêm xanh thẫm trong vắt của nông thôn ngay tại thành phố cách xa quê nhà.

Cậu đi đến bể bơi sau nhà, xung quanh bể sáng đèn nhưng không chói mắt, độ sáng vừa phải.

Trong mấy cái ghế xếp ven bể bơi, cạnh một cái có hơn mười chiếc thuyền giấy ngay hàng thẳng lối. Lý Thê lại gần xem, mở điện thoại chụp ảnh gửi cho Nhan Ngôn.

1

Nhan Ngôn trả lời: “Chờ tao mười phút, tao kể cho mày một chuyện lớn.”

Lý Thê ngồi xuống ghế xếp, chờ mãi cũng không thấy Nhan Ngôn nhắn lại.

“Mày bịp à.”

1

Hồ bơi phản chiếu ánh nước, Lý Thê ngẫm nghĩ rồi thay quần bơi xuống tắm.

Đây là bể bơi bốn mùa, cậu bước xuống, một chân đạp thành bể bơi đi như một chú cá linh hoạt.

Lý Thê rất thích bơi, dòng nước nâng cơ thể cậu, dịu dàng vồ vễ những vết bầm và dấu hôn trên người cậu. Người cậu trắng bóc, ở trong nước tay chân đều rất mềm dẻo, khi cánh tay rẽ nước lại có vẻ đầy sức mạnh.

Lý Thê đến bờ, bàn tay ướt rượt túm lan can. Ai đó đứng trên bờ nhìn xuống cậu. Cậu giật nảy mình, trượt chân đập vào bậc thềm. Cậu nhịn đau, lặn xuống nước không đi lên.

Từ Bùi cúi đầu nhìn cậu: “Sao không lên.”

Lý Thê im thin thít, không biết vì sao cậu bỗng hơi căng thẳng, giống như rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nào đó.

Lúc này Từ Bùi không còn tâm lý như trước, đứng trên bờ một lúc lâu mới nhớ ra lấy khăn.

Anh vừa cất bước thì cảm giác nguy hiểm bao quanh Lý Thê tức thì tan biến. Lý Thê thở phào nhẹ nhõm, quấn khăn đi lên bờ. Đầu gối trái của cậu đỏ ửng, cực kỳ bắt mắt trên làn da trắng ngần.

“Cái này là vừa nãy đập.” Lý Thê vội vàng giải thích, cậu giải thích gấp quá, chỉ lo Từ Bùi tưởng là vết hằn gì khác.

Từ Bùi chỉ cười, không tỏ ý kiến. Anh đi lấy hòm thuốc, lục tìm bình xịt cho Lý Thê. Lý Thê xịt lên đầu gối rồi cẩn thận xoa đều.

“Các anh đi đâu hết vậy.” Lý Thê hỏi: “Tôi ngủ dậy mà không thấy ai.”

Từ Bùi đáp: “Chương Tòng Trí kêu chọn người mẫu cho Hàng Nghênh Nhất, ở toà nhà bên kia, thật ra là tự cậu ta muốn kiếm trò vui, tìm một đống người tổ chức tiệc kia kìa.”

“Cậu muốn qua đấy chơi không?” Anh hỏi Lý Thê.

Lý Thê lắc đầu, cậu không thích những chỗ quá ồn ã.

“Thế cậu bơi tiếp đi.” Từ Bùi đi đến quầy bar bên cạnh pha hai cốc nước, của mình là Whisky cà phê rang nhẹ, cốc của Lý Thê là nước bạc hà the mát.

Anh quay lại, Lý Thê vẫn đang quấn khăn ngồi tại chỗ.

Từ Bùi hơi ngạc nhiên, đẩy nước cho Lý Thê: “Sao không bơi tiếp?”

Lý Thê nhận cốc nước nếm thử, biết là vị không dở mới uống.

Từ Bùi bưng cốc nước của mình nhìn Lý Thê: “Tôi ở đây, cậu mất tự nhiên lắm à?”

Lý Thê sặc, ngẩng đầu chạm mắt Từ Bùi. Từ Bùi hơi tổn thương: “Tôi tưởng chúng ta là bạn bè rồi.”

Bỗng dưng Lý Thê cảm thấy áy náy. Cậu cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt Từ Bùi. Vậy mình cũng không nên gạt anh ấy, Lý Thê nghĩ.

Cậu đắn đo tìm từ: “Tôi không muốn để bạn trai tôi cảm thấy, tôi cố tình kết thân với người có quyền có thế.”

“Sao cậu ta lại nghĩ thế.” Từ Bùi lắc đầu: “Mọi người đều nhìn ra cậu còn cư xử với bọn tôi hơi khách sáo quá.”

Lý Thê siết cốc thuỷ tinh, chỉ có thể nói: “Tôi xin lỗi.”

Từ Bùi mỉm cười lắc đầu: “Lỗi lầm gì đâu, Chương Tòng Trí nói tuy cậu khách sáo nhưng được cái chân thành, không kiêu ngạo không siểm nịnh luôn là phẩm chất rất tốt. Bất kể ra sao, dù có người hiểu lầm cậu thì cậu cũng không nên để ý, người không hiểu cậu rõ ràng là người không quan trọng.”

Nghe Từ Bùi nói, Lý Thê dần thả lỏng hơn.

Từ Bùi cụng ly với cậu: “Vậy thì hiện tại chúng ta có thể làm bạn chưa?”

Lý Thê nhìn anh giây lát rồi chợt hỏi: “Anh với Thành Xuyên, thật sự là bạn rất thân à.”

Từ Bùi thoáng khựng lại.

Lý Thê lập tức thấy hối hận khi đã hỏi câu này. Từ Bùi và Cố Thành Xuyên là bạn, chuyện giữa bạn bè tốt nhất đừng để người khác xen vào.

“Tất nhiên chúng tôi là bạn rất thân.” Từ Bùi nở nụ cười vô cùng nho nhã.

Lý Thê chép miệng, thế này trông có vẻ bạn trai mình hơi không tốt.

“Nếu tôi với Thành Xuyên có mâu thuẫn thì cậu không làm bạn với tôi nữa sao?” Từ Bùi hỏi.

Lý Thê nghĩ ngợi: “Vì một người bạn mới mà khiến bạn trai không vui, tôi cảm thấy không nên làm thế.”

Từ Bùi gật đầu, bày tỏ “rất có lý.”

Anh không giận, chỉ cười nói: “Nếu là tôi, tôi cũng cảm thấy như vậy tốt hơn.”

Cốc nước bạc hà nhanh chóng thấy đáy, cuộc trò chuyện của Từ Bùi và Lý Thê cũng kết thúc tại đây: “Tôi đi đây, cậu bơi tiếp đi, muốn chơi gì cứ chơi, thoải mái đi.”

Lý Thê đứng dậy, không biết nói gì nên đành bảo: “Cảm ơn anh.”

Từ Bùi đi rồi, bể bơi chỉ còn một mình Lý Thê. Cậu ngồi tại chỗ nghĩ ngợi một lát thì Nhan Ngôn gửi tin nhắn báo tuần sau đến Đông Thành, kêu cậu chuẩn bị nghênh đón.

1

Vậy là cuối tuần sau Lý Thê cũng không thể ở nhà nằm lười.

Cậu bỏ khăn xuống, đứng trên bờ hoạt động tay chân.

Chân Lý Thê vừa thon vừa dài, trong màn đêm làn da trắng mang đến cảm giác nhu hoà nhẵn mịn, khiến người ta không kìm được suy nghĩ sờ vào sẽ thế nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận