Trịnh Toại xách một chai rượu, hỏi Cố Thành Xuyên: “Vẫn đợi ạ?”
Cố Thành Xuyên tức đến mức buồn cười, hắn rời du thuyền, lái xe đi tìm Lý Thê.
Nhà Lý Thê sáng đèn, hắn gõ cửa. Sau khi mở cửa, Lý Thê đứng giữa lối vào vô cảm nhìn Cố Thành Xuyên.
Cậu mới tắm xong, mặc áo ngủ màu đen, đi chân trần đứng ở cửa không cho Cố Thành Xuyên vào nhà.
Cố Thành Xuyên nhìn cậu: “Hôm nay tăng ca chưa?”
“Không tăng ca.”
“Thế tại sao không đi.”
“Không tại sao cả, không muốn đi.”
Tóc Lý Thê hãy đang ướt, giọt nước ở đuôi tóc nhỏ lên da cậu trượt vào trong áo. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ cãi nhau với Cố Thành Xuyên, khẽ hếch cằm, mặt mày lạnh tanh hơi có vẻ kiêu căng cáu giận.
Lý Thê đẹp, hồi đi học đã có rất nhiều người cả trai lẫn gái theo đuổi. Cậu đối nhân xử thế khách sáo, từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió nên bất giác có chút thanh cao. Trong cuộc sống, nhất là trước mặt người của mình, cậu tuyệt đối không để bản thân chịu bất cứ ấm ức nào.
Cố Thành Xuyên yêu say đắm điểm này ở cậu, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cười nói: “Anh có ý tốt rủ em đi chơi, em lại cho anh leo cây.”
Lý Thê chắc mẩm Cố Thành Xuyên rất giận nên không hiểu vì sao hắn lại cười, vô cùng cảnh giác nhìn hắn: “Có phải ý tốt hay không tự anh biết rõ.”
Đương nhiên Cố Thành Xuyên không có ý tốt, hắn đang phân cao thấp với người ta.
“Em có thể làm bạn với Chương Tòng Trí, với Trịnh Toại lại không được? Làm người đừng tiêu chuẩn kép như thế.” Cố Thành Xuyên nói.
Lý Thê chẳng sập bẫy hắn: “Em rảnh lắm hay sao mà suốt ngày làm bạn với người này người nọ.”
Cố Thành Xuyên không nhịn được bật cười, bước lại gần Lý Thê toan đi vào. Lý Thê không cho hắn vào, hai người chen chúc ở cửa.
Nhà đối diện mở cửa, một bé trai khoảng hơn mười tuổi thò đầu ra tò mò nhìn Lý Thê và Cố Thành Xuyên.
Lý Thê ngại nên thả lỏng tay. Cố Thành Xuyên giữ eo cậu, bước một chân vào trong nhà.
Cửa đóng kêu đánh “cạch”, Cố Thành Xuyên đẩy Lý Thê lên tủ thấp cạnh cửa, tiện tay sờ cái cổ ướt nước của cậu.
Hiện tại hắn không định chất vấn Lý Thê, nhưng Lý Thê nhất quyết bắt hắn nói rõ.
“Em xem Chương Tòng Trí và Trịnh Toại như nhau, có làm bạn được hay không cũng không phải chuyện của một mình em.” Lý Thê tỏ ý: “Còn anh, anh đang so bì với Chương Tòng Trí, hay là so bì với Từ Bùi.”
Cố Thành Xuyên cau mày, không ngờ Lý Thê lại nhận ra.
“Anh với Từ Bùi là bạn thuở nhỏ cơ mà.” Lý Thê nói: “Lẽ nào không nên là bạn rất thân sao?”
Cố Thành Xuyên vịn eo Lý Thê, vẻ mặt lạnh nhạt: “Bọn anh là bạn thuở nhỏ, tất nhiên cũng là bạn rất thân, chẳng qua từ bé đã sống trong cùng con phố, người lớn thích so sánh bọn anh với nhau. Anh ghét bị người khác đem ra so sánh.”
Lý Thê có chút hiếu kỳ, trong mắt cậu Cố Thành Xuyên luôn là người được ông trời ưu ái, theo quan niệm của Lý Thê, người như thế từ bé đến lớn đều rất ưu tú.
“Hai bọn anh, ai giỏi hơn ai?”
Nếu Cố Thành Xuyên có thể đè bẹp Từ Bùi thì hắn còn để bụng làm gì.
“Không nhớ nữa.” Cố Thành Xuyên đáp: “Qua bao lâu rồi, ai mà nhớ.”
Máu đố kỵ của đàn ông không bao giờ nhẹ nhàng như lời nói ngoài miệng, nhưng lúc này Lý Thê vẫn chưa được trải nghiệm sâu sắc.
*
Từ Bùi và Chương Tòng Trí gặp nhau tại biệt thự của Hàng Nghênh Nhất, Hàng Nghênh Nhất thì trốn tiệt trên tầng vẽ tranh.
Chương Tòng Trí rót hai ly rượu, một ly cho Từ Bùi, một ly đặt trước mặt mình. Hắn lấy gối ôm kê cổ tay, cầm tay cầm chơi game.
Từ Bùi ngồi trên sô pha, lấy điện thoại của Chương Tòng Trí mở Wechat Lý Thê.
Ảnh đại diện của Lý Thê là một con chim sẻ đậu trên ngọn cây, ảnh bé không nhìn rõ, bấm vào mới biết cảnh nền là buổi đêm vùng nông thôn, bầu trời xanh thẫm gần như đen kịt.
Lý Thê cài đặt chỉ xem bài viết trong một tháng đổ lại, nội dung gần nhất là đi ăn với bạn và hóng gió đêm cạnh bờ sông ở Tinh Thành. Trong ảnh Lý Thê đứng cùng bạn, cụp mắt nghiêng mặt, nước da trắng ngần tạo thành sự tương phản rõ ràng với chiếc áo đen, nhờ tác dụng của bộ lọc mà có cảm giác quý công tử nhợt nhạt u sầu.
Tấm sau là ảnh gốc, mất bộ lọc khiến dáng pose của hai người trông buồn cười hơn, nhưng vì là bạn chí cốt tụ tập nên không sợ cùng mất mặt.
Chương Tòng Trí chơi thêm một ván game nữa, liếc Từ Bùi.
Từ Bùi xin được cách liên lạc của Lý Thê nhưng mãi chưa kết bạn, cũng không biết đang chờ đợi gì.
Trên tầng thình lình vang lên tiếng động lớn, Từ Bùi và Chương Tòng Trí cùng đi lên, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh quần áo xộc xệch vừa đi xuống vừa chửi, nhanh chóng rời biệt thự.
Hàng Nghênh Nhất xuống tầng với khuôn mặt sa sầm, áo trắng quần trắng đã dính đầy màu vẽ. Anh ta đi đến tủ rượu khui một chai, ngẩng đầu tu ừng ực.
Chương Tòng Trí vội vàng đi sang giằng chai rượu.
“Sao thế, người mẫu này không hợp à?”
Tâm trạng Hàng Nghênh Nhất cực kỳ gắt gỏng: “Tôi cần người mẫu chứ không phải bạn giường! Thằng kia không chỉ không biết thân biết phận mà còn đốt sạch cảm hứng thoáng qua của tôi.”
“Tôi cần người mẫu mới.” Cảm xúc của Hàng Nghênh Nhất hơi bất ổn vì tức giận: “Không có người mẫu tốt thì tôi hoàn toàn không có cảm hứng, nhìn một đống thịt trắng tôi vẽ được cái gì? Tôi không vẽ được gì cả!”
Chương Tòng Trí nhìn Từ Bùi, anh hếch cằm, Chương Tòng Trí lấy cốc thuỷ tinh rót rượu. Hàng Nghênh Nhất nhận lấy uống, dưới tác dụng của cồn cảm xúc dần trở lại bình thường.
“Ông muốn người mẫu kiểu nào.” Chương Tòng Trí nói: “Tôi có nhiều bạn, tìm giúp ông được không.”
“Không biết.” Hàng Nghênh Nhất bẹp dí trên sô pha: “Tôi phải gặp mặt trước, gặp rồi tôi sẽ biết có phải người tôi muốn không.”
Chương Tòng Trí cạn lời: “Có cần mở buổi tuyển chọn giùm ông luôn không.”
Hàng Nghênh Nhất ngẫm nghĩ: “Cách hay.”
Chương Tòng Trí trợn mắt: “Dở hơi.”
Hàng Nghênh Nhất nhìn Từ Bùi, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó: “Bạn trai Cố Thành Xuyên tên gì ấy nhỉ.”
“Lý Thê.” Từ Bùi ngước mắt nhìn anh ta: “Làm sao?”
“Lý Thê được, cậu ấy có thể làm người mẫu của tôi.” Hàng Nghênh Nhất nói: “Ít nhất khung xương rất đẹp.”
Chương Tòng Trí đi qua: “Tôi có tin về Lý Thê này, muốn nghe không.”
Hàng Nghênh Nhất uể oải cất giọng: “Hỏng mặt rồi à, nếu không phải hỏng mặt thì tôi không có hứng thú.”
Chương Tòng Trí không để ý anh ta: “Hình như Lý Thê với Cố Thành Xuyên cãi nhau, Trịnh Toại mở tiệc, Lý Thê đã nói sẽ đến nhưng lại không đi, Cố Thành Xuyên rất khó chịu.”
Hàng Nghênh Nhất chờ thêm một chốc: “Hết rồi?”
“Chuyện của người ta, tôi nghe ngóng kỹ làm gì.” Chương Tòng Trí nói.
Hàng Nghênh Nhất liếc Từ Bùi, hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Hai người họ chia tay chưa?”
1
Chương Tòng Trí chưa kịp trả lời thì điện thoại Từ Bùi đổ chuông. Anh cầm lên xem, Cố Thành Xuyên gọi điện đến.
Cố Thành Xuyên tìm Từ Bùi để mượn trang viên Lan Nguyệt Phủ của anh ở ngoại thành.
“Tôi muốn đưa Lý Thê đi chơi, em ấy nhiều việc, không đi được chỗ xa quá, nghĩ đi nghĩ lại hình như chưa đưa em ấy đi Lan Nguyệt Phủ bao giờ.” Cố Thành Xuyên nói: “Vừa vặn cậu cũng về rồi, nếu không tôi thật sự không biết nhờ ai.”
Hàng Nghênh Nhất vui sướng nhìn Từ Bùi, dùng khẩu hình nói: “Coi bộ chưa chia tay.”
Từ Bùi khẽ cụp mắt, cười bảo: “Nghe nói hai người cãi nhau, làm lành nhanh thế à?”
Đầu bên kia im lặng một lúc, Cố Thành Xuyên cười: “Chút chuyện cỏn con mà truyền đến tai cậu nhanh vậy?”
Từ Bùi không đáp, chỉ hỏi bằng giọng điệu quan tâm: “Sao lại cãi nhau?”
Cố Thành Xuyên mím môi: “Không đến nỗi cãi nhau, xích mích vài câu thôi. Lý Thê ấy à, cậu đừng thấy ở trước mặt người khác em ấy ngoan ngoãn, thật ra nóng tính lắm. Tôi đang nghĩ cách dỗ em ấy đây.”
Từ Bùi cười nói: “Bạn trai mà, nên dỗ dành.”
Cách một cuộc điện thoại, Từ Bùi và Cố Thành Xuyên đều không nhìn thấy mặt nhau, đóng kịch thuận tiện hơn bình thường rất nhiều.
1
Hàng Nghênh Nhất không chịu nổi nữa, cướp điện thoại của Từ Bùi: “Lan Nguyệt Phủ hả? Tôi còn định mấy hôm nữa qua đấy vẽ vật thực. Sếp Cố có tiện thì cho bọn tôi ké với, tôi với Từ Bùi Chương Tòng Trí đi chung.
Dĩ nhiên Cố Thành Xuyên sẽ không từ chối: “Chỗ của Từ Bùi, cậu ấy quyết là được.”
Hàng Nghênh Nhất nói xuôi theo: “Lan Nguyệt Phủ không nhỏ, hai người cứ chơi tự nhiên, chắc chắn bọn tôi không quấy rầy.”
Cố Thành Xuyên nói “được”, hẹn lúc ấy gặp.
Cúp máy, Hàng Nghênh Nhất trả điện thoại cho Từ Bùi rồi vỗ vai anh: “Không cần cảm ơn tôi.”
Từ Bùi phủi áo, ngó lơ anh ta.
*
Mọi người ghé Lan Nguyệt Phủ vào một ngày nắng đẹp chan hòa, hai bên đường là bờ hồ liễu rủ, hoa sen đong đưa trong gió, giữa hồ có một cái đình lục giác cao cao bao quanh bằng đá.
Đến cổng chính thì cả nhóm xuống xe. Mặt trời chói chang làm Lý Thê không mở nổi mắt.
1
Sau khi vào cửa lớn phải đi qua một dãy phòng mới đến chính đường. Đây là một căn viện vuông vức có ao cá, bồn hoa và giàn nho, mấy gian nhà phụ nối liền hành lang phía trước, trên tầng có gác lửng, phòng trà, phòng đánh bài, phòng chơi game, phía sau còn có hồ bơi.
Bên trái có lối đi lát đá dẫn đến một toà nhà nhỏ, sau toà nhà là vườn hoa. Bên phải là khu trồng cây cảnh, có núi có nước có hoa cỏ.
Ba gian phòng chính rất rộng, lần lượt là phòng khách, phòng ăn và khu nghỉ ngơi. Lý Thê bước vào, hơi lạnh thổi mới khiến cậu cảm thấy mình còn sống.
Cố Thành Xuyên đứng cạnh Lý Thê, khẽ cúi đầu nói chuyện với cậu.
Hàng Nghênh Nhất đi loanh quanh trong nhà, nhà bày biện tuỳ hứng, có rất nhiều đồ cổ, thay vì nói nơi đây là phòng khách thì giống bảo tàng tư nhân của Từ Bùi hơn.
Lý Thê bước đến trước một mặt tường treo bức tranh cao hai mét, chủ đề là người phụ nữ mặc váy màu xanh lá cây sẫm. Dưới ngòi bút của hoạ sĩ, chiếc váy nhung không khác gì đồ thật, gần như khiến người ta cho rằng ngay giây tiếp theo người phụ nữ nhắm mắt lặng thinh đó sẽ mở mắt ra.
Cố Thành Xuyên đứng bên cậu: “Ở buổi đấu giá trước đây, tôi nghe nói có một khách hàng thần bí đang sưu tầm các tác phẩm của hoạ sĩ này, chủ đề hầu như đều là người phụ nữ mặc váy xanh lá cây sẫm.”
Từ Bùi đứng cạnh Lý Thê, Cố Thành Xuyên nhìn sang anh cách một Lý Thê: “Đừng bảo khách hàng này là cậu nhé.”
Từ Bùi không phủ nhận: “Tám bức tranh của bộ này có bảy bức ở chỗ tôi.”
“Trùng hợp thật.” Cố Thành Xuyên nói: “Bức cuối cùng tôi đang giữ.”
Bức tranh người phụ nữ mặc váy xanh lá cây sẫm cuối cùng treo tại câu lạc bộ tư nhân của Cố Thành Xuyên, Từ Bùi từng trông thấy.
Anh giống như lần đầu biết điều đó, nét mặt ngạc nhiên vừa đủ: “Vậy sao.”
Rồi anh hỏi Cố Thành Xuyên có tiện bán bức tranh cho mình không.
“Nếu là bức tranh khác thì tôi tặng luôn cho cậu.” Cố Thành Xuyên đáp: “Nhưng bức tranh đó không được, tôi rất thích nó.”
Từ Bùi tỏ vẻ lấy làm tiếc.
Cố Thành Xuyên đi qua vỗ vai anh: “Dù sao tranh cũng ở chỗ tôi, cậu muốn ngắm thì cứ đến ngắm bất cứ lúc nào.”
Từ Bùi cười: “Cậu đang khoe đấy à.”
Lý Thê hết nhìn Cố Thành Xuyên lại nhìn Từ Bùi, bây giờ cậu đã biết chắc chắn giữa hai người này có một dòng chảy ngầm. Nhưng vì cậu không hiểu nên không dám dễ dàng bày ra phản ứng gì, chỉ có thể đứng trước bức tranh giả vờ sâu lắng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Thê: Đang nói tranh sao, đang nói tranh đúng không, sao tôi thấy không giống vậy?