Tại tập đoàn Nhất Hàm.
Lục Ánh Kim từ phòng tổng giám đốc đi ra, trên tay cầm một cọc tài liệu cần xử lý.
Cô đi đến phòng trợ lý liền bắt gặp Trần Ngọc Diệp đang đứng gần máy hủy giấy.
“Cậu đang làm gì đó?”
Trần Ngọc Diệp nghe tiếng gọi giật mình quay lại thầy cô vui vẻ nói
“Tớ đang photo ít tài liệu.”
“Mình cũng đang cần hủy tài liệu này”
“Vậy để mình làm giúp cho nhé!”
“Cảm ơn cậu”
Lục Ánh Kim vui vẻ đưa cho bạn mình cọc tài liệu, sau đó rời đi chuẩn bị bữa trưa cho Dương Triết Hàm.
Hơn ba mươi sau, cô mang ít salad cùng cơm chiên trứng vào cho hắn.
Dương Triết Hàm gương mặt vô cùng khó ở nhìn cô
“Tài liệu em mang đi đâu rồi?”
Lục Ánh Kim đặt thức ăn xuống bàn khó hiểu nhìn hắn
“Không phải sếp bảo em hủy rồi sao!”
Rầm!
Hắn tức giận đập tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Em lấy nhầm cọc tài liệu bên cạnh rồi, đó là những bản hợp đồng của công ty gần đây có biết không hả?”
Cô nghe vậy liền run sợ, tay chân cứng đờ không thể động đậy, nhất là còn đối diện với ánh mắt đáng sợ kia.
Lục Ánh Kim nhìn trên bàn làm việc hắn quả thật có một cọc tài liệu khác…
“Em…Em…sẽ đi tìm lại.”
Cốc cốc cốc!
Đúng lúc này tiếng cửa vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng này.
Dương Triết Hàm lên tiếng
“Vào!”
Cánh cửa dần mở ra, Trần Ngọc Diệp bước vào trên tay cầm theo cọc tài liệu y như lúc Lục Ánh Kim nhờ tiêu hủy giúp.
Trần Ngọc Diệp bước lên, đứng trước cô hai bước, vẻ mặt có phần đỏ lên nhẹ nhàng cất giọng
“Dương tổng, đây có phải tài liệu mà ngài đang cần không?”
Dương Triết Hàm nghe vậy liền bước đến lấy tài liệu trên tay Trần Ngọc Diệp xem.
Lúc sau, hắn gật đầu trong ánh mắt có tia vui mừng, đặt tay lên vài Trần Ngọc Diệp nói:
“Sao cô biết được đây là tài liệu quan trọng?”
“Vâng, vì em thấy có rất nhiều hợp đồng đã được ký nhưng không hiểu sao lại phải tiêu hủy!”
Lúc này ánh mắt của hắn liền nhìn sang Lục Ánh Kim có phần trách móc nhưng mong cô có thể học hỏi điều này từ Trần Ngọc Diệp
“Cô làm tốt lắm! Tháng này sẽ tăng lương.”
“Cảm ơn sếp!”
Trái tim của Trần Ngọc Diệp như cẩng lên vì vui sướng còn có đây là lần đầu tiên được Dương Triết Hàm chạm vào người.
Đây là điều ao ước bấy lâu nay mãi mới có được.
Lục Ánh Kim đứng một bên nhìn hai người họ trai tài gái sắc rất đẹp đôi.
Một người thì giàu có, phong độ, quyền thế còn một người lại xinh đẹp mĩ miều, dịu dàng, thân hình quyến rũ, giọng nói trong trẻo…Nghĩ đến đây cô chợt nhớ những lời nói của Trần Ngọc Diệp tối hôm qua:”Kể từ ngày mai cậu giúp tớ đến với Dương tổng được không?”
Suy nghĩ mãi cô căng thẳng mở lời:
“Thưa sếp hay là cũng đến bữa trưa chúng ta có thể đến nhà hàng nào đó dùng bữa, vì nhờ cô ấy mà những bản hợp đồng này không bị mất.”
Dương Triết Hàm nghe vậy cũng có phần đúng nhưng nó lại không cần thiết cho lắm…
Trần Ngọc Diệp nhất định phải bắt lấy cơ hội này, liền nói
“Đúng vậy thưa Dương tổng, thật ra em chỉ cần ăn một bữa là được rồi ạ không nhất thiết phải tăng lương đâu ạ!”
Hắn suy nghĩ một lúc, nhìn Lục Ánh Kim ra lệnh
“Gọi Mạnh Khải lấy xe đi.”
“Vâng.”
Rất nhanh bốn người trên một chiếc xe, Mạnh Khải đảm nhận việc lái xe kế bên là Lục Ánh Kim tất nhiên phía sau là Trần Ngọc Diệp ngồi cùng với Dương Triết Hàm.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước nhà hàng năm sao nằm trên một mặt bằng đắc địa giữa lòng thành phố hoa lệ, đương nhiên chất lượng phục vụ và món ăn cực kỳ tốt.
Bốn người vào một căn phòng vip, một chiếc bàn tròn lớn nằm ở giữa.
Dương Triết Hàm thoải mái ngồi ngay giữa, Trần Ngọc Diệp chạy nhanh đến bên cạnh hắn, còn cô đợi Mạnh Khải ngồi xuống trước sau đó ngồi cạnh anh.
Món ăn được mang lên đầy bàn, Trần Ngọc Diệp vui vẻ gắp cho hắn một ít gà sốt cay, mong chờ nói
“Dương tổng, dùng thử món này đi ạ nhìn khá ngon.”
Hắn không động đũa, giọng lạnh như băng lên tiếng
“Tôi không ăn cay.”
Trần Ngọc Diệp nhận ra bản thân vừa rồi quá gấp rút, cười trừ bảo
“Vậy ăn thử món cá kho tiêu đi ạ.”
Hắn nhìn sang Lục Ánh Kim đang gặm đùi gà rất nhiệt tình, bảo:
“Em lại đây gắp thức ăn cho tôi, tiện thể thay một cái chén mới.”
Lục Ánh Kim dừng động tác lại bỏ chiếc đùi gà vào chén, vội lau tay bảo nhân viên đem bộ chén đũa khác đến.
Cô nhanh tay bỏ vào chén ít canh gà hầm hạt sen, bỏ ít salad vào dĩa riêng đem đến
“Sếp, đây ạ.”
Hắn mỉm cười hài lòng dùng bữa, quả thật chỉ có cô làm việc khá vừa ý, biết rõ sở thích của hắn.
Trần Ngọc Diệp nhìn cảnh này đen mặt, trong lòng nổi lên chút ghen tỵ với cô, cúi gầm mặt xuống chén mà ăn.
Riêng Mạnh Khải nhìn cảnh trước mắt lắc đầu giống như hoàn cảnh trong một bộ phim anh vừa được xem cô này muốn lấy lòng anh ta nhưng anh ta lại vừa ý một người khác…Đau hết cả đầu….