Sau khi dùng bữa xong, cô cũng được đưa trở về nhà.
Lục Ánh Kim đứng trước cửa nhà liền nghe tiếng gọi của Phạm Nhất Di:
“Này, Ánh Kim.”
Cô quay sang thấy anh liền mỉm cười chào hỏi
“Chào buổi tối, anh gọi tôi có chuyện gì à?”
Anh đưa cho cô một hộp bánh nhỏ, cười nói:
“Tôi có làm ít bánh ngọt nên mang qua cho cô một phần…Xem như quà vừa mới chuyển đến.”
Lục Ánh Kim liền đưa tay nhận lấy cũng không quên cảm ơn:
“Tôi cực thích ăn bánh ngọt đó! Cảm ơn anh nhiều nhé.”
“Không có gì…Vậy cô ngủ ngon nhé!”
“Được, anh cũng vậy.”
Nói xong cả hai ai về nhà nấy, cô mệt mỏi đem hộp bánh vào tủ lạnh.
Ngồi một mình trong phòng khách nghĩ ngợi về chuyện hôm nay.
Sếp và cậu ấy có thật sự xứng đôi không? Có vẻ sếp lạnh lùng không thích cậu ấy lắm?…Có lẽ thời gian hai người họ tiếp xúc với nhau không được nhiều nên sếp mới hờ hững, vậy thì phải tạo nhiều cơn hội hơn nhỉ?
……………
Buổi trưa tại tập đoàn Nhất Hàm
Lục Ánh Kim cùng Trần Ngọc Diệp đứng ở quầy nước.
Cô thuần thục pha cà phê còn Trần Ngọc Diệp đứng kế bên bảo
“Này, hay để mình bưng vào giúp cậu được không?”
“Chuyện này….”
” Năn nỉ cậu đó, dù sao thì cậu cũng đang muốn tạo cơ hội cho mình và Dương tổng mà đúng không?”
Lục Ánh Kim nghe vậy cũng có phần đúng liền đưa cho cô bạn thân bưng vào.
Trần Ngọc Diệp học lỏm phong cách của cô khi vào đều gõ cửa trước ba tiếng sau đó mới bước vào trong.
Dương Triết Hàm ngồi trên đánh máy, mắt dán vào màn hình không hướng mắt nhìn xem là ai, mỗi khi nghe mùi cà phê hắn mặc định luôn là Lục Ánh Kim bước vào:
Cô đứng nhìn hắn say mê, không nghĩ cảnh tượng hắn làm việc lại đẹp mức độ này trông rất quyến rũ không cần mặc đồ quá phô trương chỉ cần gương mặt đó.
Hắn chưa nghe thấy tiếng bước chân đến, hướng mắt nhìn xem, trong ánh mắt có tia ngạc nhiên lẫn khó chịu, lạnh giọng hỏi:
“Sao cô lại vào đây?”
“A…Em giúp trợ lý Lục mang vào cho Dương tổng.”
Dương Triết Hàm nhìn ly cà phê trên tay cô cũng hiểu ra vấn đề, trở về tư thế làm việc không nhìn cô, ra lệnh
“Đem ra ngoài, từ giờ không phận sự cô đừng bước vào đây.”
Trần Ngọc Diệp bất ngờ không nghĩ hắn tuyệt tình, lạnh lùng đến vậy! Không phải hôm qua vừa đi ăn trưa chung sao? Bây giờ lại như không có chuyện gì dễ dàng như vậy?
Cô miễn cưỡng lên tiếng
“Vâng, thưa Dương tổng.”
Cô vừa quay đi được hai bước, đột nhiên hắn lên tiếng bảo
“À còn nữa!”
Trần Ngọc Diệp nghĩ rằng hắn sẽ thay đổi ý định mà bảo cô cứ tiếp tục vào đây, gương mặt hào hứng kèm theo chút mong đợi
“Dạ?”
“Ra ngoài bảo Lục Ánh Kim vào đây.”
Cô sựng lại trông giây lát vẫn gượng cười gật đầu vâng theo
“Vâng.”
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, Dương Triết Hàm cũng ngừng thao tác làm việc ánh mắt đăm chiêu.
Hắn ngồi trên vị trí này, hạng người nào chẳng gặp qua, chỉ cần nhìn Trần Ngọc Diệp cũng biết được ý đồ của cô ta.
Thích hắn là một phần nhưng lại yêu quyền thế, địa vị, tiền bạc của hắn gắp vạn lần.
Hạng người như thế hắn vốn không thích tiếp xúc….
Lục Ánh Kim đứng bên ngoài đợi vừa thấy Trần Ngọc Diệp bước ra thì cô vội đi đến hỏi thăm
“Sao rồi? Mọi chuyện có thuận lợi không?”
Trần Ngọc Diệp nhìn cô có phần đanh đá dấu ly cà phê ra sau lưng, trên môi cười mỉm bảo:
“Thuận lợi lắm, Dương tổng còn khen tớ là biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp nữa đấy!”
Lục Ánh Kim nghi ngờ hỏi lại vì làm việc với hắn cũng một khoảng thời gian nhưng việc hắn khen ai đó có vẻ khó tin chút
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi…Dương tổng bảo cậu vào có việc gì cần đó.”
“Vậy mình vào nhé! Cậu làm việc vui vẻ.”
“Ừm”
Lục Ánh Kim vui vẻ bước vào trong.
Dương Triết Hàm vừa nghe tiếng mở cửa đã biết ai tiến vào, hắn dựa người vào ghế, chân vắt chéo lên hay tay đan vào nhau lịch sự đặt trên chân lên tiếng:
“Dạo này tôi có vẻ đối với em quá tốt nên trong công việc lơ là đi không ít nhỉ!!”
Cô nghe vậy liền lắc đầu
“Không có, sao sếp lại nói vậy ạ?”
“Công việc mang cà phê vào cho tôi là do ai phụ trách?”
“Dạ là em.”
Hắn nhếch mép cười nói tiếp:
“Vừa rồi em lại đưa cho người khác làm thay đó chính là lơ là, không có trách nhiệm trong công việc.”
Lục Ánh Kim buồn bã, trong lòng thầm than:
“Sếp…Có nặng đến vậy không ạ?”
“Có…Nên tôi quyết định trừ lương của em.”
“Sắp đến tết rồi mà sếp nỡ lòng trừ lương em sao? Có thể xí xóa cho em lần này được không? Thay vào đó phạt cảnh cáo đi.”
Dương Triết Hàm im lặng nhìn cô, suy nghĩ về hình phạt.
Nếu hắn phạt nặng quá thì không đúng vì lỗi này là chuyện bình thường trong công việc chẳng qua hắn không thích Trần Ngọc Diệp, phạt nhẹ thì nên phạt gì?
” Vậy tối chủ nhật tuần này em đến nấu bữa tối cho tôi.”
Lục Ánh Kim bất ngờ
“Sao ạ? Tới biệt thự của sếp nấu ăn sao?”
“Không muốn? Vậy tôi chỉ cifn cách trừ lương.”
“Không có…Em thích lắm ạ!”.
” Vậy thì tốt.”.