Ms. Chatterbox – Cô Nương Đừng Khóc

Chương 16: Thời tiết trong lành quá, thả chim ra ngoài đi


Đồ Minh nhìn Lư Mễ, gò má cô đỏ bừng, cô khom người bưng tách trà bên cạnh bàn lên, nắp sứ màu trắng chạm trên viền tách vang lên tiếng lanh lảnh, nếu đang ở trong trạng thái tập trung thì sẽ ngửi thấy mùi hoa nhài trong không khí.

Lư Mễ muốn đút hoa nhài trong miệng cho anh, nếu khó nhịn như vậy, chi bằng đừng gồng nữa, cùng nhau nổi loạn thì tốt biết mấy!

Quả nhiên, da cừu cởi ra thì tính lang sói nhất định sẽ bại lộ. Cô bưng tách trà ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh, mới đầu ngón tay làm như vô tình mà quẹt qua đầu gối anh, thấy cho dù núi Thái Sơn có sụp đổ phía trước mà sắc mặt của anh cũng không thay đổi, Lư Mễ đoán là anh đang giả vờ nguy hiểm, thực ra anh cũng giống như cô, muốn diễn một ít tiết mục mà trai đơn gái chiếc nên diễn.

Sau đó, lòng bàn tay cô đặt trên đầu gối anh, lại chậm rãi mà di chuyển lên, cảm nhận được cơ bắp anh căng ra, nhưng người thì vẫn bất động như cũ, cô nghiêng người về phía trước, môi dán sát vào anh, nói với anh: “Nóng không? Hay là chúng ta cởi ra uống nhé?”

Hơi thở nóng bỏng, vẻ mặt ngả ngớn, cứ như yêu tinh thời xưa xuất hiện vào ban đêm, muốn hút sạch máu của thư sinh, làm mê hoặc lòng người.

Nói xàm gì đấy! Trong lòng Đồ Minh nghiêm khắc phê bình cô.

Lư Mễ thấy Đồ Minh mím môi không nói chuyện, như đang nảy ra ý nghĩ gì đó. Cô tuân theo tư tưởng tận hưởng cái vui trước mắt của mình, đã đâm lao thì phải theo lao.

Đánh liều ngồi lên đùi anh, mang theo hương thơm nóng bỏng đặc biệt trên người cô. Hương thơm thoang thoảng tiến vào mũi anh, quấn quýt không rời. Đồ Minh hơi nhướng mày, Lư Mễ ngồi từ vị trí này nhìn hàng mi hơi cong của anh, bỗng dưng cảm thấy anh thật mềm mại.

Hai tay cô nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào anh, mặt anh hơi nóng, ôi sao mặt anh nóng thế? Sao anh đẹp trai thế? Ánh mắt cô dừng lại trên môi anh, hơi thở sạch sẽ trên người anh thật dễ chịu. Lư Mễ không nhịn được cúi đầu, mở miệng cắn vào môi anh, con sói nhỏ bắt đầu động khẩu rồi.

“Cởi ra uống nhé, được không?” Lư Mễ nỉ non câu này, eo khẽ nhúc nhích, hơi thở rối loạn, tiếp tục cắn vào môi anh.

Đồ Minh ngẩng đầu lên, né tránh môi cô, nói với cô: “Lumi cởi trước đi.” Anh cố ý trêu cô, muốn nhìn xem cô đần tới mức nào.

Kết quả là cô không chỉ bị đần, mà còn có máu liều nữa, cô không muốn dừng lại.

“Vậy tôi xin phép cởi trước.” Cởi chiếc áo sơ mi mỏng manh ra, bên trong là áo lót hai dây màu da, bởi vì uống rượu mà da thịt phiếm hồng, xinh đẹp nổi bật, mái tóc cô rối tung, có vài sợi tóc dán bên môi cô, Đồ Minh giúp cô vén ra phía sau tai. Đầu ngón tay vô tình chạm vào vùng da thịt mềm mại ấy, là sự dịu dàng mà Lư Mễ chưa từng có được. Cô ngồi không vững, suýt nữa đã ngã xuống, Đồ Minh đỡ cô, lòng bàn tay áp vào da thịt cô, giương mắt nhìn cô.

Đi đến bước này rồi thì không thể rút lui được nữa. Lư Mễ nghĩ vậy rồi mạnh dạn hôn anh. Đầu lưỡi cô liều lĩnh càn quét, anh tránh đi, không chịu để cho cô thực hiện được một cách dễ dàng. Thế này thì làm sao mà Lư Mễ chịu được, khăng khăng muốn quấn lấy đầu lưỡi của anh, răng cô cắn môi dưới của anh, Đồ Minh hừ một tiếng vì đau, nới lỏng tuyến phòng thủ, đầu lưỡi chạm phải cô, bị cô thô bạo cuốn lấy, mút đến mức làm đầu lưỡi anh tê dại. Lư Mễ muốn tiến thêm một bước nữa, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, trong lúc đó đã vô tình cọ xát vào anh, cô nghe được hơi thở nặng nề của anh, lại nhẹ nhàng nhích người chạm thêm chút nữa, bốn mắt nhìn nhau, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nam nữ trưởng thành, trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Lư Mễ xả thân tiến về phía trước.

Tay Đồ Minh kéo cô ra, trong ánh mắt có ý cười. Cô gái này sao lại ngu ngốc thế, Đồ Minh nghĩ.

Đệt. Lư Mễ thầm mắng anh. Anh cười cái gì!

Đầu ngón tay di chuyển xuống phía dưới, thăm dò bắt được thằng em của anh. Cô hít vào một hơi, tránh khỏi sự trói buộc của tay anh, áp sát vào anh, thậm chí còn dụ dỗ anh: “Hôm nay thời tiết trong lành quá, dắt chim ra ngoài dạo đi?”

Cuối cùng Đồ Minh cũng không nhịn nổi nữa, anh phì cười, toang rồi.

Anh bế Lư Mễ lên ném trên sofa, bỗng nhiên tâm trạng rất tốt, nhưng ngoài miệng thì vẫn học theo cô cách ăn nói đả thương người: “Cô bớt nói vài câu đi thì sẽ tốt hơn đấy, nói nhiều chỉ tổ sai nhiều thôi. Ngủ với sếp rồi thì cô có thể không làm việc được sao? Cô tưởng mình đang dùng quy tắc ngầm à?”

Vừa mặc áo khoác vừa nhìn cô: “Dáng cũng không đẹp, cởi cái gì mà cởi?”

“Chưa hết, cô bị đần à? Cô biết tôi là ai không mà dám đưa tôi về nhà? Giết người phân xác nhét cô vào tủ lạnh cũng không ai biết.”

“Cảm ơn đã tiếp đãi, chỉ có điều món cuối cùng không ngon lắm, cả màu sắc và hương vị đều chẳng ra sao.”

Hiếm khi Đồ Minh nói nhiều như vậy, anh cố gắng mở một khóa giáo dục tư tưởng cho Lư Mễ, khuyên cô cải tà quy chính làm người cho thật tốt, buông đao sát sinh, lập tức thành Phật. Nói xong mấy lời này mới phát hiện tâm trạng mình cực kỳ tốt. Thấy dáng vẻ đần đồn mở to mắt mặt đầy chấm hỏi của cô thì cảm thấy rất vui vẻ, anh cong môi cười, quay người đi. Dịch Vãn Thu nói thế nào nhỉ? Đừng thấy thằng con này của tôi tốt tính mà lầm, thỉnh thoảng nó cũng xấu tính lắm đấy.

Mãi một lúc sau Lư Mễ mới phản ứng lại, có đàn ông bỏ chạy dưới tay cô sao? Không thể tin được mà cúi đầu nhìn lại dáng mình, còn nói dáng mình không đẹp? Đại ca à anh bị đui rồi phải không? Cmn dáng tôi mà không đẹp á? Dáng tôi đẹp quá ấy chứ!

Cô chạy vài bước đến trước cửa sổ, thấy Đồ Minh đã ra khỏi cửa, đang đi ra phía ngoài. Anh ngẩng đầu bước đi, gió thổi vạt áo bay bay, trông giống như một đạo sĩ.

Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô cảm thấy kết thúc này không đẹp.

Cũng không phải cảm thấy xấu hổ gì cả, chỉ là do anh đã cho cô nếm cảm giác nửa vời, luôn cảm thấy lòng trống rỗng, trong thân thể lại như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô đứng dậy uống vài ngụm trà hoa nhài, nhưng chẳng có tác dụng rắm gì cả.

[Will.] Lư Mễ gửi tin nhắn cho Đồ Minh.

[Ừ?] Đồ Minh trả lời cô, anh đoán cô muốn nói chuyện say rượu vừa rồi chỉ là hiểu lầm, dù sao thì sau này vẫn phải gặp mặt làm đồng nghiệp. Nhưng Lư Mễ là Lư Mễ, cô nói: [Anh trêu tôi xong rồi bỏ đi, anh còn là người không? Nửa vời như thế không khó chịu sao? Anh có thể quản lý thằng em của mình bảo nó xìu thì nó xìu, nhưng tôi thì không được! Một là anh quay về đây, hai là tôi xuống, hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho xong chuyện.]

[Làm phiền cô nhớ kỹ lại xem, tôi trêu gì cô sao?]

Lư Mễ suy nghĩ một hồi, là anh trêu chứ ai: [Anh xắn tay áo lên là mời gọi tôi rồi còn gì!]

[?] Đồ Minh gửi tới một dấu chấm hỏi, anh không hiểu.

[Tại vì tay với cánh tay của anh rất đẹp, tôi không nhịn được liếc mắt nhìn, rồi nhân tiện lia tới chỗ khác. Nói chung là anh quyến rũ tôi, bây giờ anh mau tới đây giúp tôi giải quyết!]

Đồ Minh không có nhiều mối tình, bởi vì anh quá nguyên tắc, hồi còn đi học thi thoảng có bạn học nữ nhét thư tình cho anh, anh còn trả trở về cho họ. Anh và Hình Vân ở bên nhau cũng chưa từng trải qua sự cuồng nhiệt kích thích gì, mà là tiếp xúc lâu dài, dần dần cảm thấy họ thích hợp để kết hôn. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh gặp phải một người phụ nữ ăn nói không biết lựa lời làm gió thổi lá rơi như Lư Mễ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp lời thế nào mới có thể làm dịu đi tình cảnh trước mắt. Anh cũng mơ hồ cảm thấy hôm nay anh không nên tùy ý để mặc cô làm càn, khiến cho mọi việc đi lệch hướng như thế này.

[Tôi không say, tôi thật lòng đấy, bây giờ anh có muốn quay lại không? Đều là nam nữ trưởng thành, là chuyện anh tình tôi nguyện thôi mà.] Lư Mễ càng bị áp chế thì càng hăng, cô thấy hơi khó tin, làm sao mà Đồ Minh lại không hiểu quy tắc này? Rõ là không muốn chừa lại đường lui cho mình.

Một lát sau Đồ Minh mới đáp lại cô: [Tỉnh táo lên, gọi cho bạn trai cũ của cô đi? Hay là gọi cho bạn khác phái?] Anh ngồi vào xe đợi người lái thay, nhìn ra bên ngoài thấy ông lão xách theo mấy lon bia đi qua, bỗng nhiên nhếch môi cười. Đồ Minh nghĩ thầm, trên đời này có quá nhiều người và chuyện thú vị.

[Cảm ơn cô đã mời tôi uống rượu.] Anh tỏ ý cảm ơn Lư Mễ, rất chân thành.

Chuyện vừa rồi đối với Đồ Minh mà nói cùng lắm chỉ là một khúc nhạc đệm, anh không xem những gì đã xảy ra với Lư Mễ là thật, cũng không bởi vì thế mà thấy Lư Mễ tùy tiện. Ngược lại chỉ cảm thấy sự nhiệt tình của cô mang theo chút gàn bướng, như là đứa trẻ không ngoan, không muốn bị ai quản thúc, cực kỳ buồn cười. Nhưng anh không biết là, Lư Mễ thật sự ghim anh rồi. Không phải là cô muốn xảy ra chuyện gì đó với anh, chỉ vì trên người cô có máu phản nghịch, mấy câu mà anh nói trước khi đi làm cô tức nổ đom đóm mắt, khiến cho cô gấp gáp muốn chứng minh sức quyến rũ của mình. Không ngủ được với Đồ Minh cũng có nghĩa là cô không có sức quyến rũ.

Lư Mễ là ai? Trên đời này chỉ có người đàn ông mà cô không thích, hoàn toàn không có người mà cô không ngủ được. Đồ Minh cũng sỉ nhục người ta quá, hai người đã như thế rồi, anh vẫn còn tâm trí mà sửa sang lại quần áo rồi bỏ đi. Thế có khốn nạn quá không?

[Flora, đến mức ấy rồi mà anh ta chạy mất, đừng nói là anh ta bất lực đấy nhé?] Lư Mễ hỏi ý kiến Thượng Chi Đào, nhưng Thượng Chi Đào chỉ biết cười cô: [Lumi ơi em cười sắp chết rồi, sao chị hài thế!]

[Chị mày hài gì hả?]

[Chị thấy tức lắm hả? Vì anh ta dám thoát khỏi tay của mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như bà chị đây?] Thượng Chi Đào nghĩ đến dáng vẻ mặc váy ngủ của Lư Mễ, kèm thêm câu: [Cũng có thể là anh ta bất lực thật đó. Dù sao mỗi lần em thấy chị mặc đồ sexy là em muốn biến thành đàn ông ngay.]

[Phải không!!! Ai mà chịu đựng nổi chuyện này? Còn dám nói dáng bà đây không đẹp, dáng bà đây không đẹp chỗ nào?] Lư Mễ đứng trước gương to ngó trái ngó phải, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy mình xinh đẹp.

[Chính xác! Em là phụ nữ mà em còn mê chị nữa đây này! Chắc cú 100% là anh ta bị bất lực rồi!]

Đúng, anh bất lực.

Lư Mễ hừ một tiếng nhảy khỏi ghế sofa đi xối nước tắm, nước nóng từ đỉnh đầu chảy xuống, cô nhắm mắt lại dội nước lên tóc, bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng của Đồ Minh, lại mở bừng mắt.

Tiêu rồi.

Anh không bị bất lực đâu nhỉ? Thằng em của anh tốt như vậy, chắc chắn là anh được lắm mà.

Anh được, tôi cũng được, chúng ta gặp nhau trên giường một lần nhé được không?

Điều mà Lư Mễ làm người ta kinh ngạc nhất là, giữa cô và Đồ Minh xảy ra chút chuyện như vậy, nhưng cô lại không cảm thấy xấu hổ chút nào. Cô chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực, còn muốn đưa chuyện Đồ Minh bỏ trốn ra công lý. Lúc làm việc chạm phải Đồ Minh cũng sẽ không né tránh, mà là nghênh đón anh bằng ánh mắt sáng ngời, mang theo ý tứ tra xét, phê bình Đồ Minh vừa vào trận đã bỏ chạy.

Đồ Minh thì sao, cũng không xấu hổ. Có thể quản lý tốt cơ thể của mình là một chuyện đáng mừng, anh là người chứ không phải súc sinh, bản chất của người và súc sinh khác nhau là nằm ở sức khống chế đối với cơ thể mình. Thậm chí tư tưởng của anh còn bảo thủ đến mức không muốn dính dáng gì đến tình dục khi không có tình yêu.

Nhân cách không biến chất, là yêu cầu cơ bản nhất mà anh đối với bản thân mình. Nhưng anh có cảm giác mình đã biến chất rồi, anh đi cùng một cô gái về nhà, để cô ấy tùy ý làm loạn, còn nói lời chế nhạo cô ấy. Đồ Minh cảm thấy mình thật khốn nạn.

Lư Mễ quẹo vào phòng họp, đặt máy tính lên bàn, lúc dựa vào ghế có nhìn thoáng qua Đồ Minh. Ánh mắt ở nơi công cộng thẳng thừng không chút che giấu.

Đồ Minh đang cúi đầu nhìn máy tính, nếu đoán không lầm thì trên đó có báo cáo mà hôm nay anh muốn phát biểu, anh sẽ chuẩn bị hết tất cả, nghiêm túc hơn những người sếp khác.

Lư Mễ chăm chú quan sát anh, bởi vì người em Thượng Chi Đào đã cho cô một lời khuyên: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng.

Đồ Minh bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho Lư Mễ cứ dùng đôi mắt sáng quắc ấy nhìn anh, cô thích thể hiện sức mạnh và sự can đảm của mình, nhưng anh không hề bị lay động, chí ít mặt ngoài là vậy. Nhưng nội tâm thì cứ như là có ngựa chạy qua, anh không quen bị người ta nhìn trắng trợn như vậy, làm anh cứ có cảm giác mình bị ánh mắt của Lư Mễ lột sạch.

“Đến đông đủ rồi à?” Đồ Minh hỏi, tránh khỏi tầm mắt Lư Mễ: “Đến đủ rồi thì bắt đầu đi.” Sự né tránh của anh bộc lộ nét non nớt và nhút nhát đặc trưng mà chỉ có ở tuổi thiếu niên, thật là hiếm thấy.

Đồ Minh lấy bút ra, chăm chú nghe mọi người báo cáo, hạ bút xuống nghiêm túc ghi lại mấy điểm mà anh muốn thảo luận. Điện thoại thỉnh thoảng vang lên một tiếng, anh không nhìn, chỉ đưa tay ấn chế độ im lặng.

Đồ Minh hỏi về tiến độ dự án, đồng thời bố trí nhiệm vụ tới cuối năm. Đến Lư Mễ thì bỏ qua, bởi vì dự án trước đó của cô vẫn chưa kết thúc.

Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ chủ động nói rằng mình sắp hoàn thành dự án và muốn nhận thêm một số công việc nữa, nhưng Lư Mễ thì không, cô chỉ muốn làm việc thong thả, đạt thành tích ở mức trung bình là đủ rồi.

Lúc tan làm đeo túi xách lên đi, vừa xuống dưới tầng thì nhận được tin nhắn của Đồ Minh: [Đến phòng làm việc của tôi một chuyến.]

Lư Mễ muốn nhắn về là bà đây tan làm rồi, nhưng nhớ tới hơi thở rối loạn của anh vào ngày hôm trước, quay đầu chạy lên tầng.

Gót giày va vào nền nhà phát ra âm thanh nặng nề. Cô dừng lại trước cửa phòng làm việc của Đồ Minh, làm bộ làm tịch gõ cửa như thật, đợi anh đồng ý rồi mới vào.

“Ngồi đi.” Đồ Minh chỉ cái ghế đối diện, đứng dậy cầm lấy chai nước đặt trước mặt cô.

“Tôi không khát.” Tôi không muốn uống nước, tôi chỉ muốn ăn thịt. Lư Mễ suýt nữa thốt lên mấy lời lưu manh của mình.

“Giúp tôi một việc.” Đồ Minh không muốn quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng.

“Có chuyện gì thì sếp nói đi, tôi giúp sếp rồi sếp cảm ơn tôi thế nào đây? Hay là sếp xem thế này có được không nhé? Đến nhà tôi ăn một bữa cơm rau dưa…”

Đồ Minh nhàn nhạt liếc nhìn cô, Lư Mễ không nói nữa, nhướng mày.

“Giúp tôi đến Vũ Hán một chuyến. Ở đó có một dự án cần theo dõi, nhưng tôi không phân thân được. Luke đề cử cô, nói cô có quan hệ khá tốt với mọi người ở địa phương.” Lúc Luke đề cử Lư Mễ còn nói thêm một câu: “Để cô ấy đi, cho cậu thanh tịnh mấy hôm”.

“Dự án Tân An đúng không? OK. Đi cùng với bên tài vụ sao? Tính sổ lấy tiền là được?”

“Ừm.”

“Được. Giao cho tôi thì sếp cứ yên tâm. Nhưng tôi không thể làm không công được.” Lư Mễ bắt chéo hai chân: “Tôi không muốn bị đánh giá hiệu suất làm việc thấp.”

“Hiệu suất làm việc cao hay thấp thì phải xem xét nghiệp vụ cả năm.”

“Năm nay tôi nỗ lực quá rồi còn gì.” Lư Mễ cứ như là đang ở ngoài chợ bán thức ăn cò kè mặc cả, thực ra cô chỉ rảnh rỗi lắm mồm trêu Đồ Minh thôi, bây giờ cô rất thích trêu Đồ Minh, có lúc anh biết đùa có lúc không biết đùa, phong độ không ổn định lắm.

“Thế năm nay cô đã nỗ lực thế nào trong công việc?” Đồ Minh hỏi cô.

“Nhiều lắm, việc Triển lãm lưu động tôi đã làm rất tốt, dự án phối hợp với bộ phận đào tạo cũng xuất sắc, mấy dự án khó nhằn đều phải cần tôi đến làm cho xong. Nhân viên như tôi thật sự nên đạt được thành tích A+ mới phải! Hay là đến nhà tôi đi rồi tôi nói rõ với sếp? Chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ đi luôn nhé?” Hôm nay cô mặc áo lót ren lưới một lớp màu xanh nhạt, làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Từ phía Đồ Minh có thể nhìn thấy nửa cup ngực ôm sát bầu ngực của cô.

Anh nghiêm mặt, ngả lưng ra sau, ánh mắt sắc bén: “Đang ở văn phòng đấy.”

“Được, thế thì lần sau đi ra ngoài.” Lư Mễ đứng thẳng người lên, thấy Đồ Minh mím môi, cô biết lúc này anh không thích bị đùa giỡn, học vẻ mặt của anh: “Tôi đã làm gì đâu? Tôi nghiêm túc thảo luận công việc với sếp, tôi làm gì sai chứ!”

Thấy đủ rồi thì nên dừng lại, xoay người đi.

Rõ ràng là cô chỉ muốn quyến rũ anh chút thôi, không ngờ lại không giữ được chừng mực, chọc anh giận.

Lư Mễ biết dừng lại đúng lúc.

Hiếm khi tan làm là về nhà ngay. Thượng Chi Đào nói, một Lư Mễ ham chơi đối với các tiết mục giải trí đã mất đi hứng thú, chỉ một lòng muốn ngủ với Will. Cuộc trò chuyện hàng ngày của hai người đã từ chị chị em em tâng bốc lẫn nhau đổi thành “Hôm nay Lumi ngủ được với Will chưa?”.

[Chưa ngủ được, chống tay lên bàn làm việc của ổng thôi mà bị ổng liếc cho một phát rồi.] Lư Mễ dùng câu này tổng kết cho mối quan hệ với Will vào ngày hôm nay.

[Tội nghiệp chị bé của em quá.] Thượng Chi Đào gửi tới một meme: ‘Anh ta bất lực rồi sao?’, không biết mệt mà hùa theo Lư Mễ.

Vào mùa thu, Lư Mễ không đi ra ngoài chơi thì sẽ mắc phải bệnh lười là ngủ, về đến nhà ăn tạm vài miếng gì đó, tắm vội rồi vùi mình ở trên giường. Con người cô chẳng có lý tưởng lớn lao gì, nếu như nhất định buộc cô phải có lý tưởng, thì đó sẽ là ăn uống đầy đủ, bình an khỏe mạnh là được. Có một lần đi uống rượu với bạn, một người bạn chí cốt khác là Tôn Vũ nói với cô: Người như cô với người như tôi sẽ không dễ dàng được người đời tiếp nhận. Ở trong mắt mọi người, cô là người phụ nữ hư hỏng, mà tôi thì lại không phải là phụ nữ. Rất nhiều người muốn làm chút chuyện gì đó với người phụ nữ “hư hỏng”, nhưng chưa chắc muốn chịu trách nhiệm với họ.

Lư Mễ đồng ý với Tôn Vũ, nhưng cô cũng nói: “Kệ mẹ nó đi, bố đây cứ sống vậy đấy, quan tâm hư hay không hư làm gì, bố đây vui là được!”

Lúc này người phụ nữ xấu xa đang nằm ở trên giường, trong lòng thầm nhen nhóm một ngọn lửa. Từ nhỏ cô đã như vậy, thứ gì mà cô dễ dàng có được cô sẽ không biết quý trọng, bị Đồ Minh dạy dỗ vài câu thì đã chắc chắn anh là một nửa người tốt.

Đàn ông làm gì có người tốt thật sự? Đơn giản là xem quần cởi đến đâu, có thể giải quyết và kết thúc nó được hay không mà thôi. Đạo lý này rất rõ ràng, giống như làm thí nghiệm hóa học, trên sách viết khi hai thứ này hòa vào nhau sẽ có phản ứng thế nào, bản thân mình biết rất rõ, nhưng vẫn muốn tự mình làm lấy.

Cô gửi tin nhắn cho Đồ Minh: [Tôi mới nghía thử mặt trăng ngoài cửa sổ, đẹp hết chỗ chê! Sếp muốn đi ngắm trăng không?]

[Có hẹn rồi.] Đồ Minh trả lời cô. Anh có hẹn thật, phải về nhà ba mẹ lấy đồ: [Còn nữa, hôm nay hành vi của cô không đàng hoàng, mong cô sửa đổi.]

[Phải làm như nào thì mới đàng hoàng?]

[Ít ra cũng phải biết cư xử đúng mực.]

Lư Mễ cảm thấy Đồ Minh bị chậm tiêu. Tại sao cô phải cư xử đúng mực trước mặt người đàn ông mà mình mong nhớ? Cư xử đúng mực có giúp cô ngủ được với anh không? Rõ ràng là nó không giúp ích được gì cho sự phát triển trong câu chuyện này. Cô chuẩn bị gửi một sớ dài trình bày cho Đồ Minh hiểu quá trình chung sống giữa nam và nữ là như thế nào.

Lư Mễ giơ điện thoại di động gõ chữ, tay mỏi nhừ, điện thoại suýt nữa đập vào mặt cô, tin nhắn chưa gửi đi, một dãy số lạ đã gọi tới. Cô nghe máy, giọng của Trương Kình truyền đến: “Em đang ở đâu vậy?”

“Đang giải cứu thế giới!” Lư Mễ không muốn nhiều lời với anh ta, cũng không muốn gây gổ gì nữa. Cô đã không còn nghĩ gì về Trương Kình nữa, cảm ơn Đồ Minh vì đã khiến cho cô cảm thấy đàn ông khác cũng rất thú vị.

“Đừng giải cứu thế giới nữa, đến giải cứu anh đi! Bà mẹ nó anh bệnh thời kỳ cuối rồi, em ra đây, đến thăm anh đi!” Xung quanh Trương Kình rất ồn ào, chắc là đang uống rượu.

“Anh đừng đổi số gọi cho tôi nữa! Chuyện hai chúng ta đã rõ ràng rồi, anh còn quấy rầy tôi nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”

“Cmn bây giờ em báo liền đi! Ông đây tới nhà tìm em!”

“Anh dám à!”

“Em đợi xem anh có dám hay không!”

Lư Mễ cúp điện thoại, nhảy xuống giường, kéo hộc ra lấy một cây gậy ba khúc. Chia tay mà phải làm đến mức này thì thật là mất mặt, hôm nay cô nhất định phải kết thúc rõ ràng với Trương Kình. Cô bị Trương Kình làm phiền sắp chết rồi. Cô cảm thấy trạng thái chia tay tốt nhất chính là không dây dưa, giữ lại cho nhau chút nhớ nhung hoài niệm, để một ngày nào đó có nhớ lại cũng sẽ thấy vui vẻ. Thậm chí còn có thể bình tĩnh hòa nhã mà làm bạn với nhau cũng được. Rồi nhìn xem bây giờ đang xảy ra chuyện gì đây này!

Vừa mới mặc xong quần áo thì Đồ Minh gọi tới: “Vé máy bay đi Vũ Hán có thể phải hoàn lại, đối phương đổi thời gian rồi.”

“Ừ.” Lư Mễ thở hổn hển: “Tôi hoàn ngay.” Giọng điệu cũng không tốt.

“Cô đang làm gì vậy?”

“Đi đánh lộn!”

“Ở đâu?”

“Sếp đừng quản.” Lư Mễ tắt máy rồi bấm gọi cho Lư Tình: “Lát nữa chị nói bác em gọi mấy người học trò tới đây hù dọa Trương Kình hộ em.” Trước khi về hưu bác của Lư Mễ là Phó đồn trưởng, chỉ huy mấy người học trò. Bây giờ đã về hưu, an tâm làm một công dân nhiệt tình, nếu rảnh rỗi thì sẽ giúp học trò giữ gìn an ninh trật tự.

“Em đang báo cảnh sát đấy à?” Lư Tình trêu cô: “Nhìn đi kìa, em gái tôi rồi cũng có ngày phải báo cảnh sát.” Cô ấy còn chưa nói xong mà Lư Mễ đã tắt máy. Lư Tình nhận ra Lư Mễ đang nổi điên thật, thấy tình hình căng thẳng nên nhanh chóng gọi cho ba mình, bảo ba cô tìm vài người học trò đã tan làm đi qua đó. Lư Tình nhát gan, sợ có gì không hay xảy ra: “Ba ơi ba nhanh lên nhé, con sợ Lư Mễ có chuyện.”

Bên kia Đồ Minh tắt máy, thở dài, đi ra khỏi công ty. Dựa vào trí nhớ mà tìm tới khu nhà Lư Mễ, dừng xe bên ngoài rồi đi vào, mấy người lớn tuổi trong khu dân cư đều ngủ rất sớm, bây giờ nhìn đâu cũng thấy đen sì.

Lúc anh đến nơi, quả nhiên thấy bạn trai cũ của Lư Mễ đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt kích động. Cách đó không xa có mấy người đang đứng, tay kẹp thuốc lá. Trong không khí tỏa ra toàn mùi rượu, nhìn bộ dạng có vẻ uống không ít. Cái cô Lư Mễ này ngày nào cũng đánh nhau à? Sao anh lại gặp phải một nhân viên như vậy? Anh đứng chỗ khuất ở phía đối diện, nếu như không xảy ra ẩu đả thì anh sẽ âm thầm đi, bớt phải chào hỏi lắm chuyện.

“Lư Mễ, chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy. Có lúc anh cảm thấy em rất tàn nhẫn, dù cho em nuôi một con chó thì cũng phải có tình cảm với nó chứ?”

“Anh nói câu này nghe chướng quá, anh không phải chó, tôi cũng không nuôi chó.” Lư Mễ không thích kiểu suy luận loại suy này, tôi yêu đương hẹn hò với anh mà anh nói tôi nuôi chó, thế tôi đi nuôi một con chó thật thì tốt biết bao! “Anh có biết tôi ghét nhất kiểu đàn ông như vậy không? Trước kia mà biết anh như thế, có đánh chết tôi cũng không hẹn hò với anh đâu. Cái nét bất cần đời của anh đâu rồi?” Lư Mễ dạy dỗ Trương Kình: “Mới uống chút nước đái mèo thì đã gọi cho tôi, anh có thấy phiền không?”

Mới nói vài câu, nhìn thấy ở dưới bóng tối gần đó có một người đang đứng, Lư Mễ ngẩn người. Ông sếp này buồn cười thật, miệng thì toàn nói lời đạo đức ngay thẳng, thế mà mới nghe tin sắp đánh nhau thì chạy tới còn nhanh hơn thỏ. Hiếu chiến đến vậy à? Sếp mà chịu đấu với tôi thì tốt rồi.

“Đi đi! Đừng có làm phiền tôi nữa.”

Nếu Đồ Minh không đến thì Lư Mễ sẽ đánh Trương Kình một trận, nhưng Đồ Minh đến rồi, cô tắt lửa. Không thể kéo sếp mình vào mấy chuyện này nữa, lỡ như anh bị thương thì cô cũng không đành lòng. Lư Mễ quay người muốn đi, bị Trương Kình bắt lấy cổ tay.

Trương Kình siết mạnh làm cổ tay Lư Mễ đau, cô lạnh lùng nói với anh ta: “Buông ra.”

“Chưa nói xong mà!”

“Nói cái rắm!”

Trương Kình bắt đầu tỏ ra ngang ngược, vắt sạch kiên nhẫn của Lư Mễ, cô khom người cầm gậy quất anh ta. Vẻ mặt không sợ chết của anh ta trông rất đáng sợ, trước khi đám người kia xông lên, Đồ Minh đã đi tới chắn ở trước mặt bọn họ: “Đừng xen vào, chuyện của họ thì để họ tự giải quyết đi.”

“Mày là ai?” Đối phương dụi mắt: “Đệt! Đây không phải là thằng chó lần trước sao?” Tên đó đẩy Đồ Minh một cái, đồng bọn bắt đầu muốn động thủ.

Đồ Minh lui về phía sau một bước, tóm cổ tay của một người trong số đó: “Đừng gây chuyện.”

“Mấy người làm gì đấy!” Bác của Lư Mễ – Lư Quốc Phú dẫn theo hai người học trò đến, nhìn thấy cảnh bát nháo trước mắt thì hô một tiếng: “Đánh nhau à? Muốn vào cục cảnh sát không?” Lư Quốc Phú vỗ vai Trương Kình: “Bác thấy mày bình thường nghĩ thoáng lắm mà, sao vậy, chia tay rồi chí khí cũng vứt đi hết rồi à?”

Trương Kình ôm cánh tay không nói lời nào, vừa rồi bị Lư Mễ cho ăn một gậy thì anh ta đã biết họ hoàn toàn kết thúc rồi. Lúc Lư Mễ xót mày thì sẽ liên tục gọi cục cưng này cục cưng nọ, đến lúc thật sự không cần mày nữa thì sẽ xuống tay không thương tiếc.

Trương Kình hơi khó chịu, cảm giác mình đã sai khi tham gia vào bữa tiệc rượu hôm đó. Anh ta rất thích Lư Mễ, ngày nào ở bên Lư Mễ cũng thấy vui vẻ. Cũng sẽ không có ai tốt hơn Lư Mễ nữa.

Anh ta vuốt mặt mình: “Được rồi, anh không làm khó em. Anh biết rồi Lư Mễ, em không cần anh nữa. Anh sẽ không tìm em nữa đâu.”

“Lần trước anh cũng nói như vậy!”

“Sau này sẽ không nữa. Anh biết trong mắt em không chứa nổi hạt cát mà. Chúc em sống tốt.”

Cuối cùng Trương Kình cũng bỏ đi.

Người khác cũng đi theo anh ta.

Những người còn lại đứng dưới ngọn gió thu, tôi nhìn anh anh nhìn tôi.

Lư Quốc Phú thấy Đồ Minh đứng bất động, bèn hỏi anh: “Cậu là ai đây? Không chịu đi đứng đây đợi bị bắt hay sao?” Lại đổi cách khác hù dọa người ta.

“Đây là sếp của cháu.” Lư Mễ nói: “Nghe nói cháu bị bắt nạt nên qua giúp cháu.”

“Ờ, vậy được.” Lư Quốc Phú gật đầu, nhìn Đồ Minh từ trên xuống dưới rồi đánh giá anh: “Cậu thế này rồi định giúp thế nào? Chịu đòn thay Lư Mễ sao? Sau này có chuyện gì thì phải báo cảnh sát, đừng chỉ nghĩ đến việc làm anh hùng! Đến lúc xảy ra chuyện thật thì xem cậu có biết hối hận không!” Lư Quốc Phú dạy dỗ Đồ Minh một lát rồi dặn Lư Mễ mau về nhà, có gì thì gọi điện thoại cho ông, chắp tay sau lưng dẫn người đi. Vô cùng khí thế.

Đồ Minh nhìn Lư Quốc Phú đi xa, nghĩ thầm người nhà họ Lư ai cũng như nhau, đều được khắc ra từ cùng một khuôn. Anh cúi đầu nhìn cây gậy trong tay Lư Mễ, không nhịn được cười: “Vũ khí nhiều đấy.”

“Hành tẩu giang hồ mà, phải có chút gì đó bên mình chứ.” Lư Mễ nhướng mày, không để ý đến lời chế nhạo của Đồ Minh. Đây đã là gì đâu, bình xịt hơi cay, bình ớt, có thứ gì mà cô không có?

“Đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa?” Đồ Minh hỏi cô.

“Thế thì phải xem họ chọc tôi tới mức nào.” Lư Mễ thấy hơi mệt, ngồi phịch xuống ghế gỗ, đưa tay vỗ chỗ bên cạnh: “Đến đây, ngồi ở đây này.”

Đồ Minh nhìn đôi chân đang duỗi ra của Lư Mễ, anh ngồi xuống cái ghế kế bên.

“Sao sếp lại đến đây? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Sợ tôi gặp chuyện không hay à?” Lư Mễ câu được câu chăng nói chuyện, thực ra đáp án không quan trọng, quan trọng là anh đã đến rồi. Người đàn ông này xứng đáng ở bên, gặp phải chuyện gì anh cũng sẽ không trốn tránh, dù cho chuyện đó không hề liên quan gì đến anh.

Đồ Minh không trực tiếp trả lời cô, chỉ nói: “Làm cấp dưới của tôi, tôi cần cô hứa với tôi ba điều: Không phạm pháp, không đánh nhau ẩu đả, không lười biếng. Cô làm được không?”

“Yêu cầu còn nhiều hơn lần trước nữa. Trước kia chẳng phải chỉ có không đi muộn về sớm với không lười biếng thôi à? Như này là sao nữa, sau này không bắt tôi đi muộn về sớm nữa à?” Lư Mễ cười khúc khích: “Sếp quản nhiều thật đấy! Nhưng nể mặt chúng ta cùng nhau chiến đấu hai lần, tôi đồng ý với sếp! Lần sau có đánh nhau nữa tôi sẽ báo cáo với sếp trước!” Cô lại vỗ vào ghế dựa: “Sao lại không dám ngồi bên cạnh tôi? Sợ tôi ăn thịt sếp à? Ở nơi công cộng tôi làm gì được sếp chứ, đến đây, ngồi ở đây này!”

Cái miệng này chả biết đến khi nào mới sửa được.

Đồ Minh thở dài, đứng lên: “Được rồi, không còn sớm nữa. Cô về ngủ đi.”

“Vậy rồi đi đó hả? Lỡ như bọn họ quay lại thì sao? Một cô gái yếu đuối như tôi đánh không lại bọn họ thì sao!”

“Cô là cô gái yếu đuối? Lúc cô vung gậy cũng ra gì lắm đấy.” Mặc dù nói vậy, nhưng Đồ Minh vẫn ngồi lại: “Cô lên đi, tôi ngồi đây chút nữa, xác định không có gì rồi tôi đi.”

Lư Mễ cũng không khách sáo với anh, lên tầng. Cô nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn xuống anh, tò mò không biết anh sẽ đợi bao lâu. Ánh sáng trăng mỏng manh chiếu trên người anh, gió đêm lạnh lẽo thổi xuyên qua áo khoác anh, hình như anh bị lạnh, đứng lên nắm chặt cổ áo, bỏ đi.

Mới có mấy phút thôi, hừ.

Lư Mễ ăn một miếng sô cô la đen, cụp mắt nhìn, Đồ Minh quay lại rồi. Thì ra bởi vì lạnh nên mới đi dạo ở dưới tầng!

Đi tới đi lui hơn một tiếng đồng hồ.

Lư Mễ nhìn anh đi, nghĩ thầm trên thế giới này vẫn còn có người ngốc đến vậy à, không phải tình yêu nam nữ, đơn thuần là vì giúp người khác. Bây giờ sếp chỉ cần nói sếp lạnh, tôi bảo đảm cho sếp lên nhà, sưởi ấm từ trong ra ngoài cho sếp ngay. Nhưng đáng tiếc là sếp không có lòng dạ này.

[Trời sắp sáng rồi kìa, sếp không ngủ sao? Chờ tôi gọi sếp lên nhà cùng chung chăn gối hả?] Cô gửi tin nhắn cho Đồ Minh, Đồ Minh nhìn, gõ chữ nhắn lại: [Về đây. Có chuyện gì thì tìm bác của cô.]

Đi rồi.

Đồ Minh bước vào nhà mới thấy tay mình bị bầm xanh, tên đó uống say nên ra tay cũng chẳng nể nang ai. Bây giờ đã không kịp về nhà ba mẹ lấy đồ nữa, buổi tối hôm đó cứ trôi qua như vậy. Anh cảm thấy từ khi anh đến Lăng Mỹ, có rất nhiều chuyện đã bắt đầu mất khống chế: Không quản được cấp dưới, không hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người, động một tí là đánh nhau.

Ngày hôm sau về nhà ăn cơm, lúc kéo tay áo lên giúp Dịch Vãn Thu rửa rau, nhìn thấy cánh tay bầm xanh rồi kéo xuống nhưng không kịp nữa. Dịch Vãn Thu thấy rồi, bà rất ngạc nhiên: “Dạo này con làm gì vậy? Sao cứ bị thương hoài thế?”

“Không sao đâu mẹ.” Đồ Minh nói một câu không sao cho xong chuyện. Dịch Vãn Thu thì không thể bỏ qua được: “Con làm sao đấy, một lần làm việc nghĩa bị thương thì còn tính là tình cờ, hai lần thì không còn là tình cờ nữa. Nói mẹ nghe xem tại sao lại bị thương?”

“Bất cẩn va chạm thôi ạ.”

Có đánh chết Đồ Minh thì anh cũng không chịu nói với Dịch Vãn Thu là mình liên tục đánh nhau hai lần, Dịch Vãn Thu sẽ lo lắng, đứa con trai hơn ba mươi tuổi lịch sự nhã nhặn lại giở chứng bốc đồng thích thể hiện tinh thần chiến đấu, bà nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Đến lúc phát hiện con trai mình hai lần đánh nhau là vì một cô gái, thế thì sẽ có hai kết quả, hoặc là bức hôn anh, hoặc là cảm thấy cô gái này không phải người tốt lành gì, bảo anh tránh xa cô ra. Đồ Minh biết Dịch Vãn Thu sẽ chọn vế sau.

“Sau này nhớ phải cẩn thận đấy.” Dịch Vãn Thu căn dặn anh: “Lần va chạm này không nhẹ đâu.”

“Vâng.”

Đồ Minh yên tĩnh ăn cơm với ba mẹ, Dịch Vãn Thu có ý muốn hỏi anh chuyện anh và Hình Vân gặp nhau, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, không hỏi. Đồ Yến Lương thì hỏi một câu: “Gần đây có quen bạn khác phái nào chưa?”

“Ngoại trừ đồng nghiệp thì không có.”

“Con phải tiếp xúc với nhiều người hơn nữa mới được.”

“Con không định tái hôn.” Đồ Minh nói với Đồ Yến Lương: “Con cũng không thích xã giao không hiệu quả. Phức tạp lắm, con ứng phó với mấy chuyện ấy cũng cảm thấy mệt. Con đã từng kết hôn một lần rồi, con hiểu những chuyện này.”

“Kết hôn hay không kết hôn không quan trọng, quan trọng là con phải tiếp xúc với người khác nữa. Nếu không thì lúc rảnh rỗi con sẽ làm gì?”

“Con có bạn.”

“Nhưng đám bạn của con đứa thì làm nghiên cứu, đứa thì đi vòng quanh thế giới, còn bận hơn cả con nữa. Làm quen mấy người bạn mới đi, con người không thể cứ cô độc như vậy được.”

“Vâng, con sẽ cố gắng làm quen mấy người bạn.” Đồ Minh đáp qua loa với Đồ Yến Lương, nhưng anh cũng đang suy nghĩ, thế nào thì mới tính là bạn? Cùng đánh nhau, cùng uống rượu, cùng ăn cơm có tính không? Nếu như tính thì cái người cấp dưới chuyên ăn nói tầm phào không đứng đắn kia chắc cũng được tính là bạn mới của anh rồi.

Lúc Đồ Minh đi Dịch Vãn Thu chuẩn bị cho anh một cân thịt bò tẩm gia vị: “Đủ cho con ăn hai ngày rồi. Đợi cuối tuần về rồi làm cho con tiếp.”

“Vâng, cảm ơn mẹ.”

“Bình thường buổi tối con có nấu cơm không?”

“Thỉnh thoảng cũng có ạ.”

Đồ Minh không muốn làm, đa số đều ở bên ngoài ăn tạm chút gì đó thôi. Trước kia Dịch Vãn Thu thấy không sao, nhưng từ khi anh ly hôn, bà thấy con trai của mình thật tội nghiệp, lại còn không phải kiểu người hướng ngoại náo nhiệt giống người khác, lúc nào cũng cảm thấy một mình anh quá cô đơn. Nhưng bà không tiện nói nhiều, chỉ có thể làm ít đồ ăn cho anh mang về.

Đồ Minh về đến nhà rửa mặt xong ngồi ở trong thư phòng đọc sách, điện thoại di động vang lên, anh nhìn qua, quả nhiên là Lư Mễ. Cô hỏi: [Sếp ơi sếp ngủ chưa?]

Đồ Minh không nhắn lại.

[Mình đi ăn tối đi! Tôi mới tìm được một quán ăn ngon lắm!]

[Không đi.]

[Không đi ăn tối cũng được, vậy mình vừa đi dạo vừa tâm sự đi? Trai tài gái sắc sánh đôi hẹn hò dưới ánh trăng, ôi cái khung cảnh này đẹp điếng người!]

[Không đi.]

[Thế thôi, mai tôi hỏi tiếp, sếp ngủ ngon.]

Chiêu thức tiếp cận rất cũ, lại còn ngang bướng, nói chung là không nghiêm túc. Đồ Minh nhíu mày đặt điện thoại sang một bên.

Lư Mễ gửi xong tin nhắn thì cảm thấy rất vui vẻ, không nhịn được nói với Thượng Chi Đào: [Buồn cười quá, trêu ổng vui phết. Sao ổng không tiễn chị vào blacklist nhỉ?]

[Vậy nên hôm nay chị ngủ được với anh ta chưa?] Thượng Chi Đào hỏi cô.

[Chưa.]

[Hôm nay chị vẫn muốn ngủ với anh ta chứ?]

[Đương nhiên.]

Lư Mễ ham vui, cô cảm thấy Đồ Minh không giống với những người đàn ông khác. Anh đứng đắn nghiêm túc, bất luận bạn nói gì cũng sẽ không lay chuyển được anh. Anh càng như vậy, Lư Mễ càng cảm thấy người đàn ông này thú vị, thế là nhanh tay gửi tin nhắn cho cấp dưới cũ của Đồ Minh: [Ô Mông, cho tôi hỏi thăm chút, bình thường Will có sở thích gì vậy?]

Ô Mông đáp lại rất nhanh: [Will thích chơi tennis lắm!]

[Ô kê con dê! Chơi ở đâu vậy?]

[Hình như là đội tennis của họ bao một sân, cuối tuần nào cũng đi. Hay là để em hỏi giúp chị nhé?] Ô Mông chủ động xin đi đánh giặc. Đương nhiên là Lư Mễ ủng hộ rồi: [Được, hỏi giúp tôi đi!]

Ô Mông hỏi rất nhanh, cô ấy hỏi một người đồng nghiệp cùng đội nghiệp dư với Đồ Minh ở trong công ty, mới đó đã gửi tới lịch đánh tennis của họ cho Lư Mễ, cô nhìn thử, cũng ở gần đây, tốt quá rồi. Sau đó mới nhớ ra một chuyện, hình như thím Hai của cô cũng làm việc ở sân tennis này mà nhỉ?

Ô Mông gửi tới một tin nhắn nữa: [Lumi, em có chuyện muốn nói với chị, chị có thể giữ bí mật giúp em không?]

[Chuyện gì vậy?]

[Em sắp vào Lăng Mỹ rồi, tuần sau.]

[Đến đi! Thế thì tốt mà, quẩy cùng cho vui!]

Lư Mễ không để ý đồng nghiệp mới từ đâu đến, là người thế nào, những chuyện này đối với cô không quan trọng. Cô chỉ quan tâm chỗ mình ngồi làm việc có rộng rãi thoáng mát không, những chuyện khác không liên quan gì đến cô.

[Vậy chị có hiểu lầm em không?] Ô Mông hỏi cô.

[Hiểu lầm gì cơ?]

[Ví dụ như, em là người của Will…]

[Cô không phải à?] Lư Mễ trêu cô ấy, rồi nói thêm một câu: [Là người của sếp thì sao? Cô sợ gì? Tôi ước gì tôi là người của Will đây này! Có sếp bao che không tốt sao?] Lư Mễ thật sự muốn vậy, ai ở chốn công sở này mà không muốn ôm cây đại thụ, bớt việc biết mấy! À không đúng, tôi chỉ mong sao tôi và Will trong anh có tôi, trong tôi có anh thôi!

[Will rất công bằng, chỉ giúp em gửi CV thôi.]

Ô Mông không hiểu Lư Mễ, cô ấy giải thích câu này rất dư thừa. Nhưng Lư Mễ không hỏi thêm nữa, chỉ chào mừng cô ấy: [Hoan nghênh cô đến Lăng Mỹ, cô và Will có quen biết, rảnh rỗi thì nhớ giúp tôi nói vài lời hay ý đẹp, bảo ổng đừng dí tôi nữa.]

[Will hay làm khó dễ chị lắm sao?]

[Thế thì không! Chỉ theo dõi tôi quẹt thẻ chấm công thôi, làm cấp dưới của ổng sao mà khó quá.]

[Ha ha. Em đồng cảm với chị. Trước kia Will không có theo dõi nhân viên quẹt thẻ, chắc là phong cách quản lý thay đổi rồi, hơn nữa anh ấy không phải là kiểu người chỉ cần nói chuyện là thay đổi nguyên tắc.] Ô Mông nghiêm túc phổ cập cho Lư Mễ hiểu về con người của Đồ Minh.

[Thế thôi để cho tôi tự sinh tự diệt đi. Ha ha ha ha ha! Đi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.]

Nói xong bỏ điện thoại qua một bên, vùi trên giường xem phim.

Lư Mễ cảm giác mình là phế nhân.

Nhưng cô vô cùng yêu thích khoảng thời gian lãng phí như thế này, làm chút chuyện mình thích, trong video có quá nhiều trai đẹp, chuyện thú vị cũng nhiều, đầu ngón tay cầm hạt dưa, trong tay ôm một hộp kem to, múc một muỗng bỏ vào miệng, hơi lạnh tỏa ra, sảng khoái khắp cả người.

Lư Quốc Khánh nói cô thế này: Mày không chịu phấn đấu là làm trái với giá trị quan cốt lõi đấy.

Lư Mễ gật đầu: “Ba nói đúng.”

Nhưng trong lòng cô thì lại cảm thấy Lư Quốc Khánh nói sai rồi. Con cố gắng sống tốt, không gây phiền phức cho xã hội, cái này cũng là một loại giá trị quan rồi.

Lư Mễ bỗng dưng kinh ngạc, ngậm kem trong miệng, từ trên giường ngồi bật dậy: Giá trị quan á? Giá trị quan! Cô đang suy ngẫm về giá trị quan lúc ở một mình ư?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận