Ms. Chatterbox – Cô Nương Đừng Khóc

Chương 17: Mặc kệ tôi, tôi tự nguyện


Hôm nay mình suy ngẫm về giá trị quan, ngày mai có thể sẽ suy ngẫm đến sự phát triển của xã hội, nếu cứ tiếp tục như vậy, tư tưởng của mình sẽ bay lên tới trời mất thôi. Mình bị Will đồng hóa rồi.

Mình mà lại bị Will đồng hóa sao?

Lư Mễ cảm thấy phát triển theo chiều hướng này thật sự đáng sợ quá, mình chỉ muốn ngủ với một người đàn ông thôi mà, bây giờ mình bị anh ta đồng hóa luôn rồi. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại nghĩ xem Will đồng hóa cô bằng cách nào, đáp án là ngoại trừ anh hay dạy dỗ cô ra thì không hề làm gì cả.

Lúc gia đình tụ họp, Lư Tình hỏi nhỏ Lư Mễ: “Trương Kình có tới nữa không?”

“Anh ta còn dám tới nữa sao? Còn dám tới nữa em bụp chết anh ta luôn!”

“Vậy được. Ba chị nói hôm đó có người ra mặt giúp mày, nhìn dáng dấp hình như là có võ, còn nói người đó là sếp của mày. Sao chị không nghe mày nói mày có một người sếp như thế?”

Lư Mễ liếc cô ấy: “Bà chị ơi, dạo này ngày nào chị cũng chìm đắm trong trụy lạc, mấy chuyện mà em nói với chị, chị nhớ được chuyện nào?”

“Nói bậy, chị không uống rượu nữa. Chuẩn bị làm ăn rồi.” Trông Lư Tình đã đỡ hơn trước, lúc ly hôn cứ như bước chân vào địa ngục vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã quay lại trần gian.

“Là chỗ đường vành đai 4 mà lần trước chị nói ấy hả?

“Ừm.”

“Định làm gì?”

“Mở tiệm hoa.”

“Mở tiệm hoa cũng được lắm đấy, em giới thiệu mấy người bạn cho chị, nhiều người cần mua hoa tươi trang trí sự kiện lắm. À đúng rồi, còn tên nhãi ranh Vương Kết Tư kia nữa, cậu ta quản lý một công ty lớn như vậy thì chắc cũng cần mà.” Lòng nhiệt tình của Lư Mễ lan tỏa từ gia đình cho đến bạn bè, rồi đến những người xa lạ. Nguyên tắc duy nhất của cô khi giúp đỡ người khác là: Tôi tự nguyện.

Hai chị em tâm sự chút chuyện, tìm hiểu tỉ mỉ tình hình của nhau vào nửa tháng gần đây, lúc ăn cơm đột nhiên Lư Mễ rất nghiêm túc nói: “Thưa bà nội, chú thím, bác trai bác gái, cháu có chuyện cần biểu quyết thông qua cuộc họp gia đình.”

“? Có chuyện gì thì nói thẳng đi, biểu quyết cái gì mà biểu quyết!” Lư Quốc Khánh vỗ đầu cô: “Mày học ở đâu cái kiểu dân chủ giả dối rồi tới đây thể hiện với mấy ông bà già này vậy hả?”

Lư Mễ cười khì: “Xin cảm ơn sự dạy dỗ rất tốt của các trưởng bối. Chuyện là như vầy, hai tháng gần đây cháu không lấy tiền nhà trong hẻm, nói vậy chắc bà nội cũng không biết, dù sao chúng ta cũng có tiền mà, tám trăm nghìn này đối với chúng ta không quan trọng. Nhưng hôm nay cháu phải nói thẳng, cháu không lấy hai tháng tiền thuê của nhà ấy, sau này cháu cũng không định thu tiền của nhà đó nữa.”

“Sao thế?” Lư Quốc Phú hỏi cô.

Lư Mễ kể lại tường tận tình cảnh của nhà này: “Ba bị bệnh, phải chữa bằng phương pháp hóa trị, mẹ thì buôn bán nhỏ, kiếm lời chẳng được bao nhiêu, bà nội làm giúp việc theo giờ, còn phải chăm sóc một em bé hơn một tuổi. Tiền thuê nhà này cháu không mở miệng đòi được.”

“Nghe mày nói vậy, nếu là chị thì chị cũng không mở miệng được.” Lư Tình lên tiếng ủng hộ cô: “Chỉ bằng một bữa cơm mà thôi, nhưng là đường sống của người ta.”

“Chứ sao nữa? Đạo nghĩa giang hồ cũng nói có thể giúp được thì giúp, thấy chết không cứu không phải chuyện mà hiệp sĩ nên làm.” Lư Mễ tiếp lời. Tất cả mọi người nhìn bà nội, đợi bà nội định đoạt. Bà nội hừ một tiếng: “Bà nội bây không phải là người bất nhân bất nghĩa, nhớ lại ba năm khó khăn đó, nhà chúng ta cũng đói meo râu, nếu như không có người hảo tâm giúp đỡ thì đã không có tụi bây rồi. Chả sao, bà nội bây có đầy tiền mà, bỏ thì bỏ.”

Bà nội nói là nói vậy, nhưng ngày thường bà tiết kiệm lắm, bởi vì bà cũng đã từng phải chịu cực khổ, nếu bạn muốn bà sống xa xỉ thì bà sẽ dạy dỗ bạn ngay: Không biết chừa lại đường lui cho cuộc sống sau này sao? Mặc kệ như thế nào đi nữa thì bà nội cũng đã đồng ý rồi, Lư Mễ rất vui vẻ. Cầm ly rượu lên chạm ly với bà nội: “Cạn ly nào bà nội, với lòng nhân từ này của bà, cháu cam đoan là bà có thể sống lâu trăm tuổi.”

Cả nhà cười vang ra tiếng. Bà nội liếc cô: “Sống lâu vậy làm gì? Vừa đủ thôi là được rồi.” Lư Mễ và Lư Tình mỗi người một bên tựa đầu lên vai bà nội làm nũng: “Bà nội tuyệt nhất, bà nội ơi gần đây tụi cháu đang để ý một cái túi.”

Bà nội lấy hai trăm tệ từ túi áo ra, đưa cho mỗi người một trăm tệ: “Cầm lấy!” Người lớn vốn không biết túi mà mấy cô cháu gái của mình thích là bao nhiêu tiền, bà luôn nghĩ một trăm tệ là có thể mua được một cái túi vô cùng ngon nghẻ rồi. Lư Mễ và Lư Tình cũng chưa từng nói cho bà nội biết, sợ bà nội tẩn các cô một trận, mắng các cô phá của, có khi còn mắng các cô vì đã vứt lối sống giản dị và kham khổ đi đâu mất rồi.

Cũng không phải là cần một trăm tệ này, nhưng mỗi lần gặp đều phải lừa tiền của bà nội thì mới được. Thích làm nũng vòi tiền bà, muốn tạo không khí vui vẻ cho gia đình.

Lúc Lư Mễ rảnh rỗi lại đi tới nhà trong hẻm một chuyến, cô muốn đi gặp khách thuê nhà. Bây giờ đã cuối thu rồi mà em bé còn mặc quần thủng đáy, Lư Mễ sờ cái mông nhỏ lạnh ngắt của bé. Bà nội của bé đang nấu cơm, nhìn thấy Lư Mễ thì vội đứng lên: “Đến thu tiền nhà sao? Chúng tôi đã chuẩn bị rồi, luôn cả mấy tháng trước…”

“Thu tiền nhà gì cơ? Không thu nữa!” Lư Mễ nói với bà nội bé, chỉ túi tiền trong tay bà: “Tiền thuê nhà khỏi đóng nữa, thiếu mỗi một nhà cũng không chết được. Số tiền đó cứ giữ lại mua quần áo với tã cho bé đi, trời lạnh thế này đừng để bé bị nhiễm lạnh. Nếu lại có thêm một người bệnh nữa thì bà phải làm sao đây?”

“Như vậy không được đâu…”

“Sao lại không được?” Lư Mễ véo má em bé: “Chơi với bà nội đi nhé!” Nói xong quay người đi, cô ghét khách sáo.

Cô đi thẳng đến nhà thi đấu. Nhắc tới lại thấy trùng hợp, sau khi thím Hai của Lư Mễ về hưu thì tìm một công việc trông coi nhà thi đấu, rất an nhàn, chỉ dọn dẹp thu xếp công việc thôi, thỉnh thoảng còn nhận về 90% đồ mới do người ta tặng, nào là vợt tennis, vợt cầu lông, bóng rổ gì gì đó, cả nhà ai cũng thấy công việc này khá tốt. Trước đây Lư Mễ không hỏi kỹ thím Hai làm việc ở nhà thi đấu nào, hôm đó thuận miệng hỏi, vừa hay lại chính là chỗ mà nhóm Đồ Minh bao sân. Đây gọi là kẻ trộm tình cờ đụng phải vật ngáng đường sao? Trùng hợp quá!

Lúc Lư Mễ tới, thím Hai đang trông coi dọn dẹp sân bóng, thấy Lư Mễ thì bèn hỏi cô: “Hôm nay sao lại ghé chỗ thím Hai vậy?”

“Thì do thấy thím Hai lớn tuổi rồi nên sợ thím mệt đó chứ còn gì? Sau này lúc rảnh rỗi cháu sẽ đến giúp thím.”

Thím Hai không có con cái, nghe Lư Mễ nói vậy thì thấy rất cảm động, mắt cay cay: “Ờ, sau này đến thường đi, cái mớ gia sản kia của thím để cho ai đây? Để cho mày chứ còn ai nữa?”

“Vậy thì không cần đâu thím, hì hì.”

Lư Mễ làm bộ làm tịch giúp thím Hai làm việc, một lát sau có mấy người lục tục đến, mắt cô cứ nhìn vào sân, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Đồ Minh mặc đồ thể thao đi tới.  

Lòng Lư Mễ thầm chao ôi một tiếng. Anh mặc áo khoác liền mũ màu xám nhạt, quần thể thao màu tối, đang cười nói chuyện với người khác. Đi tới bên sân cùng làm nóng người, một lát sau, anh cởi áo khoác ra bỏ vào trong ba lô thể thao, vẻ ngoài chỉnh tề khỏe khoắn, khí chất nhẹ nhàng trong sạch, như cậu thiếu niên thích vận động hồi đi học, thực sự đầy màu sắc.

Lư Mễ phát hiện ông anh Đồ Minh này cũng hấp dẫn lắm, diện mạo ấn tượng, nhìn thế nào cũng thấy hợp mắt. Cô không nỡ mắng anh là chó nữa.

Thím Hai gõ đầu Lư Mễ: “Nhìn gì đấy bé Mễ?” Thím Hai nhìn theo ánh mắt của cô: “Nhìn Tiểu Đồ à? Tuần nào cũng tới đây đánh tennis. Thím giúp mày làm mai nhé?”

“Không cần đâu thím Hai.” Lư Mễ chớp mắt với thím Hai: “Cháu thích thì tự cháu xông lên, không cần ai giúp hết.”

“Thật sự có ý đồ gì với người ta rồi hả?”

Lư Mễ nhảy xuống đất, đuôi ngựa lắc lư sau gáy: “Thím yêu của cháu cứ chờ thử coi!”

Từ đầu đến cuối Đồ Minh không thấy Lư Mễ, nhưng đồng đội của anh thì thấy. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua, suy nghĩ sao hôm nay sân bóng lại xuất hiện cô gái này.

Tennis là một trong số ít các môn thể thao xã giao và vận động tập thể của Đồ Minh, nó không có quá nhiều va chạm về thể chất, là môn thích hợp với anh nhất. Hôm nay đánh bóng rất thoải mái, sau khi kết thúc lượt đấu đầu tiên mồ hôi đầm đìa chạy đi mua nước, cuối cùng cũng thấy Lư Mễ đang đứng ở bên cạnh máy tự phục vụ.

Đồ Minh sững sờ, Lư Mễ nghĩ bụng: Nhìn mà xem, cơ hội tự tìm đến rồi này không phải sao? Nghiêng đầu chào hỏi anh: “Ơ kìa Will đây chứ còn ai nữa! Trùng hợp quá ta! Sếp tới chơi bóng hả?”

Tình cờ gặp. Điều này khiến cho Đồ Minh thấy dễ chịu hơn chút: “Ừm, cô cũng tới chơi bóng à?”

“Tôi không chơi. Sau khi thím Hai của tôi nghỉ hưu thì trông coi sân bóng ở đây.” Lư Mễ chỉ thím Hai của cô: “Đó, đó là thím Hai của tôi.”

“Dì Vương sao?”

“Ừm ừm.”

Quán ăn, hộp đêm, sân bóng, sự trùng hợp lại xảy ra một lần nữa. Người nhà họ Lư trải rộng khắp Bắc Kinh à? Đồ Minh mua mấy chai nước, thấy Lư Mễ vẫn đứng đây bất động, anh mua thêm hai chai nữa đưa cho cô: “Cho cô và dì Vương, trong sân bóng nóng lắm, uống nhiều nước vào.”

“OK. Cảm ơn.”

Đồ Minh chạy về sân phát nước cho mọi người, đội trưởng Đại Lương hỏi anh: “Cậu quen cô gái xinh đẹp đấy à?”

“Ai?”

“Còn ai được nữa? Là người xinh đẹp nhất trong sân này chứ ai! Người mà nhìn rất hoang dã kia kìa.” Đại Lương nhìn Lư Mễ: “Trước giờ chưa từng thấy cô ấy.”

“Đồng nghiệp của tôi.”

“Hay nhỉ. Quả nhiên là yêu cầu tuyển người của Lăng Mỹ. Trước kia nghe nói Lăng Mỹ nhận người phải xem tướng mạo, hôm nay được chứng kiến rồi. Kéo cô ấy vào đây cùng chơi bóng đi?” Mắt của Đại Lương đảo ở trên người Lư Mễ mấy lần, cô gái kia rất thú vị, nhìn vừa nóng bỏng vừa hoang dã. Làm người ta đứng ngồi không yên.

“Tôi không thân với cô ấy.” Đồ Minh quả quyết từ chối, rõ ràng là Đại Lương bị sắc tâm thúc đẩy hành động, anh ta cũng không thật sự quan tâm Lư Mễ đến đây có phải để chơi bóng hay không.

Đồ Minh uống nước xong chuẩn bị vào trận, quay đầu lại nhìn thấy Đại Lương chạy về phía Lư Mễ, hai người nói mấy câu rồi lấy điện thoại ra, Đại Lương thêm WeChat của Lư Mễ xong lại chạy về, vỗ vai Đồ Minh: “Không thân cũng không sao, trò chuyện một chút là thân thôi. Tôi đang nói tôi và cô Lư Mễ ấy nhé.”

Loại đàn ông ỷ vào gia thế tốt, công việc tốt, tướng mạo tốt mà dạo chơi nhân gian như Đại Lương chưa từng gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Đồ Minh thấy trên mặt anh ta viết rõ dòng chữ “Tôi có thể tóm được cô gái đó” thì nhíu mày: “Cậu đừng giở trò, cô ấy là cấp dưới của tôi, nếu như xảy ra chuyện gì, sau này tôi và cậu khó nhìn mặt nhau lắm.”

“Có gì mà khó nhìn mặt nhau. Nam nữ trưởng thành cô tình tôi nguyện thôi mà, hợp thì đến không hợp thì tan.” Đại Lương cầm vợt tennis gật đầu với Lư Mễ.

Đồ Minh nghĩ thầm tôi chỉ sợ cậu có kết cục không mấy tốt đẹp thôi. Cậu biết cô gái này ra sao không? Lúc vung gậy lên người cậu đi rồi cậu sẽ biết. Anh tin tưởng Lư Mễ sẽ không có gì với Đại Lương, cấp cưới của anh là người như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất.

Lại bước vào trận bóng, Đại Lương có ý tứ khoe khoang kỹ năng của mình, anh ta liên tục thực hiện những cú smash [1]. Mấy quả trước là do Đồ Minh nhường anh ta, sau cùng phát hiện anh ta vẫn luôn dùng mấy đòn chí mạng, rõ ràng là muốn diễn cho Lư Mễ xem. Đồ Minh hiếm khi nổi lên chút tâm tư phản nghịch, lúc anh dời bước vững vàng đập bóng đỡ quả kế tiếp, vợt tennis vừa di chuyển, quả bóng đi qua lưới với một vòng cung đẹp đẽ, Đại Lương thậm chí còn không kịp đỡ. Lúc nhặt bóng, anh ta đứng cách lưới tennis xin tha: “Giúp tôi chút, đừng nghiêm túc quá, nhường tôi mấy quả đi.”

[1] Cú smash: Là cú đánh qua đầu với lực mạnh. Rất khó để có thể đánh trả một cú smash, những pha bóng này được thực hiện khi người chơi ở gần lưới và bóng đang nảy cao.

“Sao vậy? Để cậu xòe đuôi kén vợ sao?” Đồ Minh nhìn anh ta: “Thế thì tập trung chơi cho tốt, con gái người ta không ngốc đâu.”

Có lúc Đồ Minh cũng không hiểu, tại sao đàn ông khi thích một người phụ nữ thì cứ phải diễn trò làm gì, diễn xuất vụng về đến mức ngay cả anh cũng có thể nhìn ra sơ hở.

Lúc chơi lại, thực lực chân chính đều được phơi bày. Đồ Minh chơi bóng rất giỏi, chạy nhanh, đổi tay cũng nhanh, dần dần Đại Lương bắt đầu có chiều hướng suy tàn. Lúc nghỉ ngơi anh ta nói với Đồ Minh: “Chừa cho tôi con đường sống với, sao hôm nay cậu liều mạng vậy?”

“Phối hợp với trạng thái của cậu thôi.”

Lư Mễ tìm chỗ ngồi, vừa ngắm Đồ Minh vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hôm nay Đồ Minh không phải là ông cụ non ngồi trong phòng làm việc nữa, lúc anh chạy, tất cả các cơ bắp đều được kích thích, tốc độ nhanh, ra tay mạnh mẽ chính xác, vô cùng năng lượng.

Lư Mễ chụp vài tấm ảnh, nhìn sơ qua thì thấy cũng khá. Cô dạo trang web mua sắm chuẩn bị đặt mua cho mình hai bộ đồ, quan niệm của cô là: Không cần biết chơi như thế nào, nhưng trang phục thì phải được đầu tư đặt lên hàng đầu. Cứ thích ra vẻ vậy đấy.

Lư Mễ vừa xem ảnh vừa nhắn tin với Thượng Chi Đào: [Hôm nay chị của em đánh vào bên trong kẻ địch rồi, khoảng cách ngủ được với Will chắc là sẽ sớm thực hiện được.]

[Đỉnh quá đỉnh quá! Vậy là hiện giờ hai người đang ở bên nhau sao?]

[Ừa!] Nhân tiện gửi ảnh Đồ Minh chơi bóng qua cho cô ấy: [Từ hôm nay trở đi chị phải khổ luyện kỹ thuật chơi bóng, từ nhỏ đến lớn chị có chủ động theo đuổi ai đâu, không ngờ lần đầu theo đuổi thì lại vớ phải một Ông Đồ già. Chậc chậc.]

[Em bảo này, dáng của Will đẹp thật á. Nhất là tấm ảnh chính diện chạy đổ mồ hôi ấy. Ôi khó thở quá đi mất!] Thượng Chi Đào nghiêm túc đưa ra lời nhận xét, một lát sau lại học theo giọng điệu của Lư Mễ: [Thật sự xứng đáng ngủ một lần.]

Lư Mễ cười ha ha, thím Hai ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi nhắn tin vào nhóm chat của gia đình: [Bé Mễ hơi lạ nhé, nó theo đuổi đàn ông tới tận sân bóng luôn rồi.]

[Không chỉ đuổi tới sân, còn chụp trộm người ta nữa.]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận