Sáng sớm, khi ta vừa ra khỏi cửa, thiếu gia quấn chăn nằm úp sấp trên giường lò ở phòng bên cạnh gọi với theo: “Tiểu Vũ, hôm nay muội có thể về sớm một chút không?”
Trời ấm dần lên, tuyết tan.
Dân làng cũng ra khỏi nhà, đi thăm hỏi lẫn nhau.
Chỉ trong vòng nửa ngày, câu đối trước cửa nhà ta và nhà cô cô, cùng với chuyện nhà ta có hai tiểu mỹ nhân đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới, nhà nhà đều biết.
Trước cửa nhà ta, Triệu thẩm và Lý thẩm đang khoác tay nhau đi ra, nhìn thấy ta, họ cười nói với vẻ đầy ẩn ý: “Tiểu Vũ đấy à? Từ nhà cô con về đấy hả?”
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta ậm ừ gật đầu.
Vừa đi qua, ta đã nghe thấy họ nói sau lưng: “Con bé ít nói này số hưởng thật đấy, vớ được chàng con rể đẹp trai như vậy.”
“Hưởng gì chứ, không cha không mẹ, đúng là sao chổi. Ngươi xem con rể nhà nó kìa, chúng ta nói chuyện cả buổi, tay cũng chẳng thèm đưa ra chào hỏi, cứ như con gái vậy. Bà mẫu tương lai của nó nghe nói là người nhà mẹ nuôi, họ hàng xa gả về phía nam, cả nhà sa cơ lỡ vận, lại còn thêm cô em chồng nhỏ xíu lanh lợi nữa. Đây nào phải con rể đến nhà, rõ ràng là kéo cả nhà đến lánh nạn.”
“Vẫn là thẩm thẩm hiểu chuyện. Phượng hoàng sa cơ cũng khó hầu hạ, cái này cũng chỉ là bề ngoài đẹp đấy, chứ chẳng ra gì…”
Ta “ầm” một tiếng đóng sầm cửa, dọa chó vàng nhỏ đang chạy ra đón giật nảy mình.
Ta bưng đậu hũ non vào bếp, tiểu thư và thiếu gia đang chơi ở phòng bên cạnh cũng đi theo vào.
Tiểu thư bĩu môi mách ta: “Sáng nay có rất nhiều người đến nhà, véo mặt muội đỏ hết cả lên, hại muội không viết được chữ.”
Ta xoa đầu tiểu thư, ngồi xổm xuống nói: “Vậy ngày mai tiểu thư đi cùng ta đến nhà cô cô nhé. Mang theo giấy bút, vừa lúc A Bố đang đòi tìm muội chơi đấy.”
Giọng nói của thiếu gia vang lên từ phía trên: “Ta cũng muốn đi.”
Bà nội đuổi hai đứa ra khỏi bếp.
Ta kể lại cho bà những lời mình nghe được ở ngoài cửa.
Bà nội tức giận đến mức muốn xông ra ngoài xé rách miệng của Triệu thẩm.
Ta vội vàng kéo bà lại: “Sau này đừng nói chuyện con rể nữa. Vốn dĩ cũng chỉ là lời nói đùa, thiếu gia da mặt mỏng. Phu nhân thích yên tĩnh, sau này đừng dẫn người đến phòng phu nhân nữa.”
Ta cứ nghĩ bà nội sẽ tức giận mắng cả ta, nhưng bà chỉ ngồi xuống bên bếp lò, hít sâu mấy hơi rồi đồng ý.
Ta cẩn thận múc đậu hũ non trắng nõn mềm mại vào bát.
Lấy một củ cải muối nhỏ cắt hạt lựu, đem nấm mèo và hoa kim châm đã ngâm trước khi ra ngoài rửa sạch cắt sợi.
Cho thêm chút muối và nước tương, rưới thêm dầu mè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-14.html.]
Pha xong nước sốt, múc một thìa rưới lên đậu hũ non, mùi thơm nóng hổi xộc vào mũi.
Đập mấy quả trứng gà, đánh tan, đổ vào chảo dầu nóng, trứng gà vàng óng nổ lách tách rồi đông lại, lật mặt rồi dùng đũa đảo cho tơi ra, cho thêm hành lá vào xào, rồi cho thêm một thìa tương đậu rồi đảo đều xúc ra, ăn kèm với dưa muối và xúc xích đỏ thái lát, bưng lên bàn ăn cơm trưa.
Ban đầu ta cứ tưởng phu nhân không ăn đậu hũ non, sau này mới biết phu nhân thích ăn đậu hũ ngọt.
Đáng tiếc trong nhà không có đường, hôm nay ta xin cô cô một ít đường đỏ, làm riêng cho phu nhân một bát đậu hũ ngọt.
Phu nhân vừa kinh ngạc vừa cảm động, nhất định phải chia cho chúng ta nếm thử.
Đậu hũ ngọt tan ngay trong miệng, giống hệt như đậu phụ sữa mà chúng ta từng ăn trong phủ ngày trước.
Ta nhấm nháp vị ngọt trong miệng, thăm dò hỏi phu nhân: “Đậu phụ ở phương Nam còn có thể chế biến thành món gì nữa ạ?”
Phu nhân chỉ cười không trả lời.
Mùa đông dài cũng có lúc kết thúc.
Cuối tháng ba, băng tuyết tan dần, nhưng núi xa đồng gần vẫn là một màu xám xịt, không có chút dấu hiệu nào của mùa xuân.
Tiểu thư cởi bỏ áo bông dày cộm, mặc áo khoác ngoài lót bông, vội vàng đội chiếc mũ hình đầu mèo vừa giặt sạch phơi khô lên đầu, than thở: “Mẹ, không phải nói gió xuân dịu dàng sao? Người xem mặt con kìa, gió mạnh hơn cả mùa đông thế này, sao có thể gọi là dịu dàng được?”
Phu nhân và Trương ma ma thu dọn hành lý.
Nửa năm đã trôi qua, vất vả lắm mới đến mùa xuân.
Cuối cùng cũng có thể đi thăm lão gia.
Lần này, ngoài việc vào thành thăm lão gia, chúng ta còn có một việc quan trọng hơn phải làm.
Sau khi đã nắm được cách làm đậu phụ, ta phát hiện chỉ làm đậu phụ thôi thì không kiếm được bao nhiêu tiền.
Nhà cô cô cũng chỉ dựa vào việc vùng này hẻo lánh, ít người biết làm đậu phụ mà thôi.
Nhưng Ninh Cổ Tháp hàng năm đều có người bị lưu đày đến, người hỗn tạp, kiểu gì cũng có người học được kỹ thuật này.
Nhưng phu nhân thì khác. Bà là tiểu thư lớn lên ở Giang Nam, nơi có ẩm thực tinh tế, đa dạng.
Vật hiếm thì quý, dựa theo trí nhớ của mình, phu nhân đã viết ra rất nhiều thực đơn về đậu phụ.
Có những món là hương vị quê hương của phu nhân, có những món đang thịnh hành ở kinh thành, có những món được ghi chép trong sách.
Bà nội có tài nấu nướng thiên bẩm.
Ta đọc thực đơn của phu nhân cho bà nghe, dưới sự hỗ trợ của cô cô, bà luôn có thể chế biến ra những món ăn giống hệt như lời phu nhân miêu tả, thậm chí còn có thể sáng tạo thêm.