Ta vào bếp, chia đậu hũ non nóng hổi vào bát, đặt lên khay.
Củ cải muối, hoa kim châm, nấm mèo được cắt nhỏ, cùng với lạc rang giã nhỏ, tỏi băm, rắc lên trên bát đậu hũ non, thêm hành lá xanh mướt, điểm thêm chút dầu ớt đỏ tươi.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Khi ta bưng đậu hũ non ra, đã có người bạo dạn nếm thử đậu phụ sữa.
Mọi người nhìn thấy ta bưng khay ra, nhưng chẳng ai dám tiến lên.
Ta biết mình cao lớn thô kệch, tướng mạo lại dữ dằn, không được ôn hòa, thân thiện như phu nhân.
Ta đang định đặt khay xuống, quay vào bếp thì thiếu gia từ trong sân sau đi ra.
Trước đó, thiếu gia cứ kêu gió lớn rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Thiếu gia đứng thẳng tắp như cây bạch dương, bưng một bát đậu hũ non, đi đến trước mặt mọi người, ôn tồn nói: “Đây là món khác của quán chúng ta, đậu hũ non mặn. Đậu phụ sữa ngọt, đậu hũ non mặn, mời các thẩm, các tỷ nếm thử miễn phí ạ.”
Thiếu gia tuy đã đến đây nửa năm, nhưng hắn vẫn luôn giữ gìn bản thân, ủ ấm rất kỹ, nên gió tuyết phương Bắc không hề làm phai mờ vẻ đẹp của hắn.
Thậm chí, vì được bà nội chăm sóc quá tốt, thiếu gia còn béo lên một chút, khiến gương mặt vốn gầy gò, xanh xao của thiếu gia giờ đây hồng hào hơn, môi đỏ, răng trắng, càng thêm tuấn tú.
Các cô nương, thiếu phụ nơi biên ải này nào đã từng gặp công tử nào tuấn tú, nho nhã như vậy, ai nấy đều chen chúc nhau tiến lên.
Đến khi ta kịp phản ứng thì đậu hũ non đã bị cướp sạch, mấy cái bàn trong quán cũng chật kín người.
Ta bị cô cô kéo vào bếp, luống cuống tay chân bắt đầu làm việc.
Vẻ đẹp của thiếu gia nổi tiếng hơn cả đậu hũ non, nhanh chóng lan truyền khắp thành Ninh An nhỏ bé.
Tuy rằng thiếu gia không phải ngày nào cũng xuất hiện ở quán, nhưng luôn có các cô nương, thiếu phụ, thậm chí cả các bà, các mẹ, và cả những nam nhân bất bình vì thê tử nhà mình cứ chạy đến quán, đến chỉ để ngắm thiếu gia.
Nhưng thiếu gia không phải ngày nào cũng xuất hiện ở quán.
Hắn thường ngủ nướng, thỉnh thoảng tập viết chữ, có lúc thì nằm phơi nắng, hoặc ôm sách đọc như thể sắp thi Trạng nguyên vậy.
Phu nhân thỉnh thoảng nổi hứng nghịch ngợm, muốn đẩy con trai ra quán lộ mặt, nhưng thiếu gia luôn lấy cớ hôm nay đau đầu, ngày mai mỏi chân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-16.html.]
Mỗi khi tâm trạng tốt, thiếu gia mới chịu xuất hiện ở quán, lại còn ăn mặc rất chỉn chu, thậm chí còn kéo theo tiểu thư tuy luôn cau có, nhưng cũng xinh đẹp như búp bê ngọc.
Thiếu gia nói hai người đã phải tính toán kỹ lưỡng từ cách phối hợp màu sắc quần áo, đến việc bước chân nào ra khỏi cửa trước, tay cầm cành hoa mai gai nào…
Mỗi lần xuất hiện, thiếu gia đều gây ra một trận náo động.
Thiếu gia vừa cười ôn hòa, vừa dịu dàng chào hỏi khách.
Ta nghe thấy một thiếu niên trẻ ngồi ở bàn phía tây nghiến răng ken két, định mở miệng chế giễu thì bị cô nương bên cạnh véo mạnh một cái, còn làm bộ muốn xông lên đánh hắn.
Phu nhân đứng trong quầy, day trán cười, lắc đầu mắng thiếu gia: “Hám hư vinh!”
Nhưng ta lại có thể hiểu những cô nương đến quán.
Thiếu gia đẹp thật mà!
Hình như có câu “Thực sắc tính dã” (Ăn ngon, ham đẹp là bản tính của con người).
Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy mãn nhãn rồi.
Nhờ sắc đẹp mà quán có tiếng, nhưng may mắn là đồ ăn mới lạ, giá cả hợp lý, nên giữ chân được không ít khách quen. Tiếng lành đồn xa, việc buôn bán ngày càng tốt hơn.
Phu nhân khi còn ở kinh thành vốn đã nổi tiếng là người tao nhã.
Giờ đây, bà cắm mấy cây lau sậy vào trong cái chum vỡ rồi đặt ở góc tường, lại lấy nửa củ khoai tây đặt vào đĩa, bát, cắm thêm hoa cỏ theo mùa mà Trương ma ma tìm được, tạo nên vẻ đẹp hoang dã, mộc mạc.
Thêm vào đó là mấy bức thư pháp do bà ép thiếu gia viết, cả quán ăn toát lên vẻ thanh cao, tao nhã, thu hút không ít văn nhân, quan lại trong thành.
Cái lạnh mùa xuân vẫn chưa tan, đậu hũ non mặn cay cay và dưa chua thịt luộc hầm đậu phụ rất được ưa chuộng, qua buổi trưa là gần như hết sạch.
Đến chiều tối, thường có những người làm công, binh lính hoặc nha dịch đến quán gọi một bình rượu, thêm một đĩa đậu phụ rưới dầu ớt, nửa cân lạp xưởng, vừa ăn vừa uống, vừa trò chuyện rôm rả, hoặc than thở, chửi rủa.
Thỉnh thoảng có vài người ăn mặc như văn nhân, nói giọng quan thoại, cũng gọi một bình rượu, thường gọi món đậu phụ trộn hành lá và canh tuyết hà.
Một hôm, có một vị lão gia nho nhã đến, xách theo hộp đựng thức ăn, hỏi: “Cô nương, quán các ngươi có biết làm cá diếc hầm đậu phụ không?”
Ta mời ông ấy đợi một lát, rồi quay vào trong hỏi phu nhân.
Phu nhân ra sảnh trước, khẽ thi lễ hỏi: “Nhà lão gia có phải là có phụ nữ mang thai không ạ?”