Vị lão gia đó ngẩn người, rồi cười đáp lễ: “Vậy thì quán quý vị chắc chắn là biết làm rồi.”
Phu nhân sai ta đi mua một con cá diếc nhỏ.
Dưới sự hướng dẫn của phu nhân, ta mang cá ra sân sau cạo vảy, bỏ mang, rửa sạch nội tạng.
Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào, đợi dầu nóng, cho cá vào chiên.
Ta kiên nhẫn đợi một lúc mới lật mặt cá, đến khi hai mặt cá vàng đều thì cẩn thận gắp ra.
Phu nhân bảo ta đổ dầu trong chảo đi, thay dầu mới, ta thấy hơi tiếc.
Thấy vẻ mặt tiếc rẻ của ta, phu nhân cười nói: “Vậy thì đổ ra một bên, tối nay trộn với lạp xưởng khách ăn thừa và bánh màn thầu cho Tiểu Hoàng ăn.”
Vừa dứt lời, Tiểu Hoàng đã tinh ranh ngậm bát cơm của mình đặt bên chân ta.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Hóa ra dầu đã chiên cá bị ám mùi tanh, không thích hợp để nấu canh.
Ta lại cho dầu mới vào chảo, phi thơm hành, gừng rồi cho cá đã chiên vào, đổ nước sôi, đậy vung, đun một lúc, rồi nêm thêm chút muối.
Cô cô lấy một miếng đậu phụ, ta đặt trên tay, cẩn thận thái thành lát mỏng, cho vào nồi canh, đun thêm một lúc nữa, rồi mở vung, rắc muối, tiêu trắng và hành lá vào.
Nước canh có màu trắng sữa, thơm phức.
Ta múc canh vào hộp đựng thức ăn mà vị lão gia đó mang đến, còn cho thêm một đĩa đậu phụ khô bà nội vừa làm theo cách phu nhân dạy, trộn với cải tuyết và dầu hành, thanh đạm, khai vị.
Ta đi theo phu nhân, mang hộp đựng thức ăn đến quán.
Vị lão gia đó đang trò chuyện vui vẻ với thiếu gia, thấy chúng ta đi ra, ông ấy liền muốn cảm tạ và trả tiền.
Phu nhân không nhận túi tiền, nhìn thiếu gia một cái.
Thiếu gia nhận lấy túi tiền, rồi lại đưa trả lại cho vị lão gia: “Sức khỏe của tướng quân phu nhân là quan trọng, lần này coi như là quà mừng đầy năm cho tiểu công tử quý phủ. Nếu tướng quân phu nhân dùng thấy hợp, mong ngài sau này ghé quán thường xuyên.”
Vị lão gia mặc áo dài màu trơn, vẻ mặt nho nhã đó không ngờ lại là Trang đại tướng quân của Ninh Cổ Tháp cũ.
Thiếu gia nói tướng quân cho rằng do mình sát sinh quá nhiều nên phu nhân mới mãi không có con.
Lần này, vất vả lắm phu nhân mới sinh được tiểu công tử, nên kiên trì muốn tự mình cho con bú.
Nhưng tướng quân phu nhân quanh năm u uất, thân thể không tốt, nên không đủ sữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/mua-dong-hoa-ngay-xuan/chuong-17.html.]
Nghe phạm quan đang phục dịch trong phủ nói, nữ nhân phương Nam sau khi sinh, nếu không đủ sữa thường dùng canh đậu phụ cá diếc để gọi sữa.
Nghe mưu sĩ trong phủ nói đầu ngõ học viện trong thành có một quán ăn mới mở, chuyên về các món đậu phụ, chủ quán là người nhà phạm quan bị lưu đày từ phương Nam đến, biết đâu có người biết nấu món canh này, nên tướng quân mới đích thân tìm đến.
Mấy ngày sau, người của phủ Tướng quân thỉnh thoảng lại đến, thiếu gia thỉnh thoảng làm chân chạy vặt, xách hộp đựng thức ăn đưa đến đó.
Sau đó, cả ngày chẳng thấy thiếu gia đâu.
Nghe nói trong phủ Tướng quân có một vị biểu muội của phu nhân, biểu tiểu thư rất hợp với thiếu gia, nên thiếu gia thường xuyên la cà ở phủ Tướng quân.
Gió xuân càng thêm ấm áp, ta đi theo phu nhân học cách tính sổ sách.
Quán ăn cũng bắt đầu có lãi.
Ta thấy tiểu thư lấy que củi viết chữ xuống đất ở sân sau, một tay nắm tai Tiểu Hoàng, nghiêm túc dạy Tiểu Hoàng nhận biết chữ.
Tiểu Hoàng ủ rũ mí mắt, thấy ánh mắt của ta liền kêu ư ử cầu cứu.
Ta bèn bàn với phu nhân, đưa tiểu thư đi học, đừng để lỡ mất sự thông minh, lanh lợi của tiểu thư.
Hôm sau, ta xách theo hai con cá khô, bốn miếng đậu phụ tươi, dắt tiểu thư đến học viện.
Học viện không lớn, học sinh cũng rất ít.
Tuy rằng học viện không có quy định ngưỡng cửa nhận học sinh, nhưng gần như tất cả học trò đều là con cái của các gia đình giàu có, quyền thế trong vùng.
Học viện nhỏ bé này có một vị Viện trưởng.
Ngoài Viện trưởng ra, hầu như các thầy dạy khác đều giống như Ngô lão gia, là phạm nhân bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.
Viện trưởng họ Liễu, tuổi tác rất lớn, lớn đến mức khiến người ta quên mất ông ấy xuất hiện ở đây từ khi nào, lại vì sao ở đây.
Người ta chỉ biết rằng ngay cả vị tướng quân canh giữ thành cũng phải nể mặt ông ấy vài phần, bởi vì trong những năm ông ấy làm Viện trưởng, ở nơi hoang vu này, vậy mà đã có hai người thi đậu tú tài.
Có một vị tú tài đến phủ Hoàng Long sau đó thi đậu cử nhân, làm mưu sĩ ở phủ Thuần vương gia, rất được Vương gia tín nhiệm.
Sau này, vị mưu sĩ đó hồi hương, mua lại căn nhà này ở cuối ngõ Đinh Hương của thành Ninh An mới xây cho ân sư, sửa thành học viện.
Sông Hải Lãng nước lên nước xuống, bao nhiêu đời tướng quân và quan lại đến Ninh Cổ Tháp.
Nghe triều đình khen ngợi lão Viện trưởng “giáo hóa có công” đều kính trọng ông ấy ba phần.
Học viện này là nơi duy nhất có thể giúp con cái của quan lại.