Quý Tinh Văn sững người, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hề Vi.
Sắc mặt của Hề Vi sa sầm như có thể chảy ra nước lạnh, im lặng vài giây rồi hạ cửa kính xe xuống, nói với bên ngoài: “Tránh ra.”
“…”
Chung Thận không nhúc nhích, áo khoác màu xám trắng trên người như một cái bóng che phủ linh hồn hắn, gió thổi qua, sắp sửa cuốn cả người hắn tan biến theo, cảm giác áp bức mờ mịt và nặng nề ập vào mặt, khiến người ta có chút sợ hãi.
Quý Tinh Văn rụt người lại, đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ thứ ba bị chồng người ta bắt gian tận giường, cảm thấy rất chột dạ. Cậu ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết tối qua trong lúc đánh bài, Hề Vi vẫn luôn lạnh mặt, đánh được một nửa vẫn chưa nguôi giận, đột nhiên gọi điện bảo thư ký chấm dứt hợp đồng với Chung Thận, cả phòng đều nghe thấy, nếu không sáng nay cậu ta cũng chẳng vồn vã theo sát như vậy.
“Tổng giám đốc Hề…” Thấy bầu không khí không ổn, Quý Tinh Văn không dám gọi “anh” nữa. Chỉ thấy Hề Vi nhìn chằm chằm Chung Thận, đột nhiên ra hiệu, bảo cậu ta đi vòng qua hắn.
Cậu ta đánh lái, bánh xe vòng qua, Chung Thận không còn cản đường nữa. Quý Tinh Văn thở phào, sợ Chung Thận có thể đuổi kịp mình bằng hai chân, bèn tăng tốc rẽ quá mấy khúc cua, lao thẳng đến đích, nhanh chóng lái xe vào sân theo chỉ dẫn của Hề Vi, rồi mới tắt máy.
Trời mới tờ mờ sáng, bé Đen và bé Trắng bị tiếng xe đánh thức, lao ra cửa mừng rỡ. Hai chú chó to lớn bệ vệ lao đến, lại dọa Quý Tinh Văn chưa hết sợ thêm một phen khiếp vía, vừa giật mình vừa nhảy dựng, Hề Vi đã hơi không chịu nổi cậu ta. Nhưng nghĩ đến Chung Thận ở bên ngoài, y không muốn đuổi cậu ta đi ngay, giả bộ khách sáo nói: “Vào uống tách cà phê đi.”
“Vâng ạ! Làm phiền rồi.” Quý Tinh Văn khoái gần chết, vội vàng theo vào nhà.
Trời còn quá sớm, quản gia vừa mới thức dậy, nhà bếp không biết Hề Vi có về ăn hay không nên chưa chuẩn bị gì, giờ mới làm bữa sáng, cơ mà làm cũng nhanh.
Khách được đưa vào nhà, Hề Vi không cần đích thân tiếp đón mà sẽ do quản gia sẽ tự sắp xếp. Quý Tinh Văn ngồi trên ghế sô pha uống cà phê, ngồi ngay ngắn, ra vẻ dè dặt, nhưng đôi mắt lại không tự chủ ngó nghiêng khắp nơi, không kìm được phấn khích trong lòng —— nghe nói Hề Vi hiếm khi mời khách đến nhà, cậu ta là một trong số ít những vị khách hiếm hoi đó.
Hề Vi chẳng bận tâm cậu ta nghĩ gì, đi thẳng lên lầu tắm rửa. Khi xuống lại, bữa sáng đã được dọn lên bàn, hai phần, có cả phần của Quý Tinh Văn.
“…” Hợp lý, nhưng cũng làm người khác bất ngờ.
Quý Tinh Văn không ngờ mình lại được đến đây ăn chực, Hề Vi từ đầu đến cuối đều rất lạnh nhạt, nhưng không đến mức đáng sợ như cậu ta nghĩ, ít nhất ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự, đối xử với cậu ta như một vị khách. Không giống những đại thiếu gia mà cậu ta quen, chẳng hề coi cậu ta là người, chẳng hạn như Hạ Dập.
“Ngồi đi chứ.” Hề Vi chỉ vào chỗ đối diện trên bàn ăn.
Quý Tinh Văn vội ngồi xuống: “Em.. thật ra em chưa đói.”
Giới giải trí là chốn phù phiếm, trên người ngôi sao đề giá rõ ràng, muốn nổi tiếng phải làm “con hát”, lượn quanh đủ kiểu tư bản, bị soi mói, bỡn cợt, dần dà “mặt dày” đã trở thành một cách tự vệ, Quý Tinh Văn cũng chẳng tự coi mình là người. Nhưng khi đối diện với người coi mình là người, cậu ta lại xấu hổ, không nỡ lao tới.
“Anh[1]…” Mồm mép lanh lẹ đột nhiên mất tác dụng, đầy lời mật ngọt chẳng có chỗ để dùng, Quý Tinh Văn buộc phải tìm chủ đề nghiêm túc: “Anh với Chung Thận chia tay rồi ạ?” Vừa nói xong đã muốn tự tát mình một cái, cái hay không nói đi nói cái dở.
[1]Đoạn này Quý Tinh Văn gọi Hề Vi bằng kính ngữ (您/sir/ngài).
Hề Vi không ngẩng đầu lên: “Ừ.”
“Tại sao vậy ạ?” Quý Tinh Văn tò mò: “Cậu ta làm sai chuyện gì sao?” Mối quan hệ kéo dài bảy năm cũng coi như là chuyện lạ trong ngành, sao có thể khi không nói dứt là dứt được?
Hề Vi còn chưa trả lời, đúng lúc quản gia đột nhiên bước tới, hơi cúi người, ghé sát tai y nói nhỏ. Quý Tinh Văn dỏng tai lên nghe, loáng thoáng nghe thấy hình như nói gì mà “Chung Thận ở ngoài cửa”.
“Mặc kệ cậu ta.” Hề Vi lạnh lùng nói: “Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi chiêu này, diễn cho ai xem chứ.”
Quản gia gật đầu rồi rời đi, Quý Tinh Văn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vờ như mình không nghe thấy. Hề Vi ở phía đối diện sau khi tắm xong đã thay bộ quần áo ở nhà, khí chất thoải mái hơn nhiều, nhưng vẻ băng giá trên mặt vẫn không giảm đi, bất chợt chìm vào im lặng, khiến người khác không dám thở mạnh, đành phải lặng lẽ ăn cơm.
Các món ăn đều rất ngon, không có món nào không hợp khẩu vị. Nhưng dạo gần đây Quý Tinh Văn bị cư dân mạng chỉ trích vì quản lý hình thể kém, mặt “nở” hết cả lên, bị quản lý ép phải giảm cân, mỗi ngày lượng carbs và chất béo nạp vào bị hạn chế nên không dám ăn nhiều, cầm đũa khều cả buổi mà không dám ăn no, tha thiết nhìn Hề Vi ăn.
Hề Vi phát hiện: “Cậu đang giảm cân à? Trông đâu có béo.”
Quý Tinh Văn thở dài: “Lên hình là béo ra, ống kính dìm người ta lắm ạ.”
Hề Vi buột miệng: “Sao tôi chưa từng thấy Chung Thận giảm cân?”
Quý Tinh Văn yếu ớt nói: “Cậu ta là đẹp trai tận xương rồi, gương mặt đó trông không béo cũng chẳng già, thích hợp lên hình nhất. Đôi mắt cũng đẹp, nếu không thì sao lại là con cưng của các đạo diễn chứ?”
“…” Câu sau thì Hề Vi biết, có người nói ngoại hình của Chung Thận đã cộng điểm cho khả năng diễn xuất của hắn, trông hắn như người có rất nhiều câu chuyện. Nhưng họ ở bên nhau đã hơn bảy năm, Chung Thận chưa từng cho y thấy bất kỳ câu chuyện nào, chỉ là một bình hoa để ngắm mà thôi.
Nhắc đến chuyện trong ngành, Quý Tinh Văn tự nhiên hơn nhiều: “Lúc em chưa nổi tiếng từng đóng vai nam thứ ba cho cậu ta, có cảnh chung, lúc đó chẳng ai quan tâm, sau này em cũng nổi rồi thì bị người ta chụp ảnh màn hình để so sánh, phân tích xem ngũ quan em kém cậu ta ở đâu, haiz, thật ra em thấy cũng được mà nhỉ? Tụi em là hai kiểu khác nhau mà.”
Trong lòng Hề Vi cũng có sự phân biệt, nhưng không có hứng thú với đề tài so sánh sắc đẹp này, bèn thuận miệng hỏi: “Vậy nên cậu và Chung Thận không hợp nhau?” Y biết đôi chút về chuyện “dìm nhau” trong giới giải trí.
Thế nhưng Quý Tinh Văn lại nói: “Đâu có, thật ra em khá là khâm phục cậu ta đấy.”
Mấy câu trước đó chỉ nghe bâng quơ thôi, nhưng đến câu này, Hề Vi mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc liếc nhìn Quý Tinh Văn.
“Bỏ qua ân oán với fan thì danh tiếng của cậu ta trong ngành tốt lắm.” Quý Tinh Văn nói: “Vì cậu ta khiêm tốn, nhã nhặn, không gây sự với người khác. Diễn xuất tốt lại tận tâm với công việc, ai từng hợp tác đều khen ngợi, còn là công nhân gương mẫu nữa cơ.”
Vì cân nhắc thấy người đối diện là Hề Vi nên có một câu Quý Tinh Văn không dám nói thẳng: Chung Thận được Hề Vi chống lưng, nhưng không hề kiêu căng, mọi người đều cảm thấy cậu ta không chỉ khiêm tốn mà còn quá bình tĩnh, đúng thật là khó bề tưởng tượng.
Thấy Hề Vi có vẻ hứng thú nghe, Quý Tinh Văn nói đến là hăng say: “Nhưng điều khiến người ta khâm phục nhất vẫn là yêu nghề. Ngành này của tụi em ai cũng bận rộn cả, đã bận thì sẽ mệt, nên việc gì có thể không làm thì sẽ không làm, có thể dùng diễn viên đóng thế thì tuyệt đối sẽ không tự mình thực hiện, trước ống kính là một người, sau ống kính là người khác, đều là người hai mặt cả, mọi người đã quen rồi… Cơ mà Chung Thận lại khác, việc cậu ta có thể tự làm thì sẽ không làm phiền người khác, việc không cần tự làm cậu ta vẫn tự làm nốt, ngay cả nhảy sông cũng dám nhảy thật, dọa chết người ta luôn.”
Hề Vi không hiểu: “Nhảy thật cái gì?”
Quý Tinh Văn không ngờ Hề Vi lại không biết, dẫu sao việc này đã được lan truyền rộng rãi mà: “Cậu ta từng đóng một bộ phim, có cảnh nhảy sông, đạo diễn bảo cậu ta tự mình thực hiện. Cây cầu bắc qua sông cao hơn hai mươi mét mà cậu ta không chớp mắt đã nhảy thẳng xuống, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu…”
Hề Vi sửng sốt: “”Đêm Cuối Cùng”?”
“Đúng vậy,” Giọng điệu của Quý Tinh Văn phức tạp, có kính nể có ngưỡng mộ cũng có chua chát vi diệu khi thấy mình thua kém người khác: “Bộ này khá hay, em xem hai lần rồi.”
“…”
Hề Vi nhớ rõ “Đêm Cuối Cùng”, bộ phim này y từng rất thích.
Lúc đó phim đã ngừng chiếu, trong một lần hẹn hò Chung Thận đã chủ động đề nghị: “Gần đây em có bộ phim khá hay, anh có muốn xem không?” Hề Vi đồng ý, thế là hai người lên rạp chiếu phim gia đình trên tầng ba, kéo rèm, tắt đèn, rồi cùng nhau xem phim.
Hề Vi không nghĩ mình có kiên nhẫn xem hết nên chỉ coi việc này như đổi địa điểm và không khí để thân mật, còn bộ phim là phông nền của buổi hẹn hò. Không ngờ bộ phim lại thu hút y ngay từ đầu, y và Chung Thận ngồi cạnh nhau, không hề lơ đãng cho đến kết phim.
Cốt truyện của phim không phức tạp, chủ yếu kể về một loạt chuyện nhỏ nhặt xảy ra với nam chính sau khi chia tay người yêu và trước khi tự tử. Những chuyện tuy nhỏ, nhưng từng chuyện lại như cọng rơm đè lên người nam chính, sức nặng tăng lên theo thời gian, cậu ta cứ ầm thầm chịu đựng, đến khi không chịu nổi nữa, cuối cùng gieo mình rơi xuống nước sông cuộn trào để tự kết liễu đời mình.
Chỉ riêng cốt truyện thì thật sự không có gì nổi bật, nhưng đạo diễn đã phát huy thẩm mỹ của cảnh quay đến mức tối đa, kỹ năng diễn xuất của Chung Thận cũng làm sáng bừng câu chuyện, hắn thậm chí còn không thể hiện bất kỳ “kỹ năng diễn xuất” đáng kinh ngạc nào, hắn chỉ cần đứng đó thôi đã là nam chính trời sinh không cần phải diễn.
Từng trận mưa dai dẳng, vô số đêm ẩm ướt. Cậu ta chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, mong mình sẽ chết vào ngày mưa, rồi tưởng tượng người yêu đã biệt tăm cuối cùng sẽ để lộ chút biểu cảm khác thường khi hay tin mình chết, đó là dấu vết của mối tình đã qua.
Nhưng chết không phải vì không còn yêu nữa, mà vì ngoài tình yêu thì không còn lý do nào khác để tiếp tục sống. Cuộc đời cô độc chất đầy rơm rạ, một bước nhảy vào cõi chết, cuối cùng trở lại nơi mình vốn thuộc về.
Một bài thơ được đọc đi đọc lại trong phim.
Nam chính nhìn thấy bóng dáng mình lưu luyến trong mơ, đoạn lồng tiếng có một người đọc:
“Tôi xin trời đổ cơn mưa
Tôi xin
Được chết trong đêm“
“Tôi xin vào sớm mai này
Người gặp
Kẻ chôn cất tôi…”
Chung Thận đè Hề Vi xuống sô pha, hôn y mãnh liệt. Tay hắn đang run, cả vai cũng run, liều mình che mắt Hề Vi lại, chút ẩm ướt vẫn lọt vào giữa kẽ tay, hóa ra trong nhà trời cũng đổ mưa.
Hề Vi bị hôn đến không thở nổi, thoát khỏi sự khống chế mạnh mẽ của Chung Thận, hỏi hắn: “Nhập vai vậy à?”
Phim vẫn đang chiếu, bài thơ đọc đến đoạn tiếp theo:
“Bụi thời gian vô biên…”
“Trận mưa tiếp theo
Sẽ gột sạch xương cốt tôi…”
Chung Thận lại hôn Hề Vi, lấp kín miệng, cắn môi để y không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, hơi ẩm khắp người như tràn ra từ màn hình, bao trùm lấy y.
Hề Vi hiếm khi n*ng lên, vuốt ve cằm Chung Thận nói: “Em trong phim giống như ma da ấy, tôi rất thích.”
Cuối cùng y cũng biết, thì ra Chung Thận đã thật sự nhảy xuống cây cầu đó, vậy nên những “khí chất u ám” nửa chết nửa sống kia có thể đến từ việc này.
Giả vờ chết cũng là một kiểu chết.
**
Khó để nói xuất phát từ tâm trạng gì mà Hề Vi không để Quý Tinh Văn rời đi.
Nhưng y cũng không trò chuyện với Quý Tinh Văn nữa, chỉ gọi quản gia sắp xếp cho đối phương một phòng nghỉ, còn mình thì về phòng ngủ. Ngủ một giấc dậy đã là buổi chiều, có một cuộc họp video, Hề Vi nhốt mình trong phòng làm việc họp suốt mấy tiếng, khi kết thúc thì trời đã tối.
Thật kỳ lạ, trực giác của y luôn rất chuẩn, y lờ mờ cảm thấy Chung Thận chưa rời đi. Mở cửa ra nhìn, quả nhiên người vẫn còn ở đó.
Từ sáng đến tối, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, đã mười mấy tiếng trôi qua, Chung Thận như một pho tượng điêu khắc bị thời gian đông cứng, lặng lẽ dựa vào vách tường ngoài cửa lớn, không ai biết hắn định chờ đến khi nào.
Hề Vi sầm mặt bước về phía hắn, đi tới bên kia cửa.
Hoàng hôn chỉ còn lại ánh tà dương, cuối chân trời là những tòa nhà cao tầng chìm trong bóng tối. Gió sương lơ lửng, nửa che khuất sườn mặt yên tĩnh của Chung Thận. Hắn thật sự rất đẹp, dù chỉ là một bình hoa, thì cũng là bình hoa bắt mắt nhất nhà.
Hề Vi liếc nhìn hắn, Chung Thận lập tức quay đầu lại, có lời muốn nói.
Hề Vi ngắt lời: “Tôi không muốn nghe cậu giải thích.”
“…” Chung Thận nghẹn lời.
Hề Vi nói: “Tôi cho cậu một cơ hội.”
Y nhìn thấy ánh nước lay động trong mắt Chung Thận, giống như sóng gió phản chiếu trong con người của hắn vào ngày hắn nhảy sông.
“Nếu như cậu đồng ý cùng Quý Tinh Văn phục vụ tôi, tôi sẽ cho cậu ở lại.” Hề Vi cuối cùng đã tìm được cách trút bỏ sự bực bội của mình: “Suy nghĩ đi.”
Lời tác giả:
Chú thích: Bài thơ trong chương này trích từ “Tôi Cầu Xin: Mưa” của Hải Tử.