Tạm thời không nói đến việc trên đời không có kim chủ nào “chung tình” như y, thì kể cả trong mối quan hệ nghiêm túc hay hôn nhân cũng hiếm có chuyện bảy năm không ngoại tình.
Nói đúng ra, Chung Thận cũng chẳng mắc phải sai lầm gì quá lớn, dù sau lưng có nói xấu thế nào thì ít nhất bề ngoài vẫn tôn trọng y, chưa từng có lỗi với công việc này. Giả sử biệt thự hồ Minh là một công ty thì Chung Thận là nhân viên top 10, xứng đáng nhận tiền thưởng.
Nghĩ vậy, Hề Vi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Con người không phải cỏ cây, dù sao thì vẫn có tình cảm, nên y sẵn sàng cho Chung Thận cơ hội sửa sai, bản thân y cũng phải sửa sai —— kim chủ chính là kim chủ, xung quanh có nhiều lựa chọn mới là bình thường, thỏa mãn về thể xác và giá trị cảm xúc không thể chỉ dựa vào một người.
Mà đối với Chung Thận, cũng chẳng mất mát gì.
Họ đã từng nói về vấn đề tương tự. Nếu không nhớ nhầm là vào một đêm nào đó cách đây hai năm, Hề Vi uống say khướt trong một buổi tiệc rượu rồi ở lại khách sạn. Y quyền cao chức trọng, có vô số nam nữ muốn trèo cao, đêm đó tình cờ có kẻ lớn gan, theo y vào phòng, chủ động dâng mình. Nhưng Hề Vi thật sự say quắc cần câu nên không có gì xảy ra, đối phương cũng không dám làm bậy, chỉ giả vờ chăm sóc y một đêm, sáng hôm sau cùng y rời khỏi khách sạn, nói lắm lời nịnh nọt, hòng để lại ấn tượng tốt cho y.
Nhưng Hề Vi chẳng có ấn tượng gì, y chỉ nhớ, sáng đó khi về nhà thì thấy Chung Thận đang đợi mình ở cửa, quản gia nói hắn đã đợi cả đêm. Thế mà y đã quên béng, tối qua vốn là ngày hẹn của họ. Trong khi đó, Chung Thận đã được thư ký cho biết tối qua y có người ở cùng: “Cậu Chung không cần đợi nữa”.
Chung Thận không nghe lời khuyên mà vẫn chờ đến bình minh. Hề Vi xuống xe bước tới, ánh mắt quen thuộc lặng lẽ lướt qua mặt và cổ y, như đang dò xét xem tối qua có việc gì xảy ra trên cơ thể này không.
Hề Vi chủ động hỏi: “Em để ý việc tôi ngủ với người khác à?”
“…” Chung Thận im lặng vài giây, rồi trả lời theo đúng phép tắc: “Không để ý ạ.”
Hề Vi cảm thấy hắn vẫn có chút để ý. Nhưng đó không phải là ghen tuông trong tình yêu, mà là lo lắng vị trí vững chắc của mình sẽ bị người khác làm lung lay.
Lẽ ra phải lung lay từ lâu rồi.
Có cảm giác nguy cơ mới biết quý trọng, mới không dám nói những điều không nên nói sau lưng.
Mơ hồ nhớ lại, ánh mắt của Chung Thận hôm đó có chút giống với hôm nay, cũng như cách hắn bày tỏ lòng thành với Hề Vi bao năm qua vẫn như một: Chỉ biết chờ đợi.
Như thể Hề Vi không để ý tới hắn, hắn có thể đợi đến cùng trời cuối đất, đợi đến ngày tận thế.
“Cân nhắc đi.” Hề Vi không nghĩ Chung Thận có lý do để từ chối, chỉ còn một nửa địa vị vẫn hơn là mất trắng.
Nhưng Chung Thận lại không trân trọng cơ hội mà y đưa ra ngay từ đầu, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn y, không cảm kích cũng chẳng biết ơn, im lặng thật lâu trong gió lạnh, bỗng dưng gọi tên y: “Hề Vi…”
“Không được giả vờ đáng thương.” Hề Vi đã chán ngấy diễn xuất của hắn, trong đó luôn có một lực hấp dẫn khiến người ta thấy chạnh lòng: “Giờ cậu về đi, suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Không đồng ý cũng chẳng sao, tôi không ép.”
“…”
Đã nói đến nước này, Chung Thận không còn gì để nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Hề Vi vài giây, sau đó quay người rời đi.
Có lẽ do đứng dựa vào tường quá lâu dẫn đến tê chân, lưng cũng cứng đờ, nên hắn hơi loạng choạng khi bước đi. Hề Vi lập tức nhíu mày, rồi trông thấy hắn trở lại bình thường, chẳng mấy chốc lại giống như một ngôi sao hoàn hảo dễ dàng đối phó với ống kính, phong độ ngời ngời không để lộ sơ hở, chớp mắt đã biến mất ở góc phố.
**
Hề Vi không ngờ rằng lần suy nghĩ này của Chung Thận kéo dài hơn một tuần. Đến ngày 11 tháng 1, vẫn chưa cho y câu trả lời. Không biết hắn đang trăn trở điều gì, nhưng bắt Hề Vi trở thành người bị động chờ kết quả, thật sự rất khó chịu.
Còn Quý Tinh Văn thì chẳng khác nào đột nhiên trúng số độc đắc, sợ Hề Vi đổi ý nên hôm sau đã muốn ký hợp đồng.
Nhưng cái gọi là hợp đồng bao nuôi không có hiệu luật pháp lý, ký hay không cũng vậy, Hề Vi bảo Phương Trữ soạn bừa một thỏa thuận cho cậu ta như dỗ con nít, cơ mà việc này lại khiến Quý Tinh Văn vui mừng khôn xiết, ký tên trên chứng minh thư của mình vào: “Quý Hạo Nhiên”.
Hề Vi phản ứng: “”Quý Tinh Văn” không phải tên thật của cậu sao?”
“Đúng vậy, nghệ danh em tự đặt đó.” Quý Tinh Văn dường như rất tự hào: “Nghĩa là sẽ trở thành ngôi sao lớn, nổi tiếng khắp thế giới, hay không anh?”
Hề Vi: “…”
Đơn giản và trực tiếp, khá tốt đó chứ.
Sắc mặt của Hề Vi khó tả, thư ký Phương cũng có chút nghi hoặc, như không hiểu sao gu thẩm mỹ của sếp mình lại có thể xuống cấp đến mức này.
Quý Tinh Văn lại không hề nhạy cảm, tự nhận mối quan hệ giữa mình và Hề Vi đã trở nên đặc biệt, thái độ càng thêm thân thiết, hỏi ngược lại y: “Nói đến việc này, thật ra em tò mò chút xíu… sao anh lại có cái tên này?”
“”Hề Vi” không hay à?”
“Hay chứ, nhưng mà…” Quý Tinh Văn nào dám nói là không hay: “Thông thường, ba mẹ đặt tên cho con, không phải đều thích dùng những từ vẻ vang, to lớn, tích cực và có ý nghĩa phi thường sao?”
Mong con cái thành đạt là lẽ thường tình. Một số người mê tín hơn còn cho rằng ý nghĩa cái tên có thể vận vào vận mệnh cả đời người, thành ra những bậc thầy chuyên đặt tên cho trẻ sơ sinh sẽ tính phí.
Quý Tinh Văn nghe nói người càng có tiền càng tin vào số mệnh, hở ra thắp hương lễ Phật, quyên tiền xây chùa, nhà họ Hề không thể nào không quan tâm đến chuyện này, thế mà ý nghĩa của từ “Vi” có vẻ chẳng hay ho gì, dù giải thích thế nào cũng thấy không được tốt lành cho lắm.
Hề Vi lười biếng dựa vào sô pha, hờ hững đáp: “Tên là do cô tôi đặt, chính là nghĩa như cậu nghĩ đó, nhỏ bé[2].”
[2]Chữ “Vi” (微) trong tên Hề Vi có nghĩa là nhỏ bé.
Quý Tinh Văn khó hiểu: “Vì sao ạ?”
Vẻ mặt ngây thơ chưa bị “vấy bẩn” bởi tri thức của cậu ta khiến Hề Vi chẳng buồn giảng dạy, đáp qua loa: “Chắc vì êm tai chăng.”
“…”
Hề Vi không có ý định so sánh Quý Tinh Văn và Chung Thận, nhưng khoảng cách giữa người hiện tại với người cũ là tồn tại khách quan[1]. Trước đây, y chưa bao giờ cảm thấy Chung Thận thông minh và hiểu mình, chỉ đến khi tiếp xúc Quý Tinh Văn, y mới nhận ra, hóa ra Chung Thận đã rất hiểu mình.
[1]Tồn tại khách quan là tồn tại bên ngoài ý thức của con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người, độc lập vào ý thức của con người, được ý thức của con người phản ánh.
Chung Thận cũng từng nhắc đến chủ đề về cái tên. Nhưng Chung Thận không hỏi “vì sao”, chỉ hỏi y: “Tên anh do ông nội đặt à?”
Hề Vi lắc đầu: “Là cô tôi đặt.”
Chung Thận biết đôi chút về bà Hề Oánh, hiểu rằng tác phong của Hề Vi phần lớn chịu ảnh hưởng từ bà, nghĩ ngợi một lúc, cực kỳ nhạy bén nói: “Em đoán có lẽ là vì… từ khi sinh ra anh đã có tất cả, đứng ở vị trí mà nhiều người phấn đấu cả đời cũng không với tới.”
Xuất thân và vận mệnh đã đủ hoành tráng, làm sao có thể mong đợi điều gì tốt đẹp hơn ở một cái tên?
Ngược lại, phải dùng “nhỏ bé” để nhắc nhở bản thân rằng, một người dù cao quý đến đâu thì cũng chỉ là một hạt bụi giữa trời đất bao la mà thôi.
Nhưng nói vậy với Hề Vi có hơi xúc phạm, Chung Thận đúng như cái tên của mình, vô cùng thận trọng, vừa thốt ra câu đầu tiên đã hối hận, xem như mình chưa nói gì.
Hề Vi quay sang nhìn hắn, không hề cảm thấy bị xúc phạm, nói thật: “Mãi cho đến khi lớn lên tôi mới hiểu dụng ý của cô tôi. Năm đó, khi đặt tên, bà đã bịa ra một ý nghĩa thật hay để lừa ông nội tôi, nói gì mà “vũ trụ trong một hạt bụi”, “Vi” là chứa đựng tất cả, ông nội tôi rất thích nên mới nghe theo bà ấy.”
…
Đó là một trong số ít những lần y trò chuyện với Chung Thận, dù không đi quá sâu, nhưng Chung Thận luôn biết nên nói gì vào thời điểm thích hợp. Có vẻ như có chút hiểu y, nhưng cũng không quá hiểu, vừa vặn, không khiến y cảm thấy khó chịu vì bị “đọc vị”.
Ấy vậy mà, Chung Thận biết điều và có chừng mực như thế, lại bắt y chờ hơn một tuần.
Ngày 12 tháng 1, hắn vẫn chưa trả lời.
Hề Vi không hỏi gì, thư ký Phương chủ động báo cáo với y, nói mấy ngày nay Chung Thận không làm việc, bảo Đường Du từ chối hết lịch trình, dường như chỉ ở nhà, không đi đâu cả, việc này hơi kỳ lạ.
Trong lòng Hề Vi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể hiện ra mặt, cũng không hỏi thêm.
Thư ký Phương do dự, không biết Hề Vi muốn nghe hay không, nhưng đã điều tra thì nói thêm vài câu cũng chẳng sao.
“Lạ hơn nữa là nghe nói hai ngày trước Hoàng Khải Chinh hẹn cậu ấy có việc gì đó, cậu ấy cũng từ chối luôn.” Phương Trữ hạ giọng: “Vì chuyện này mà Hoàng Khải Chinh rất bực, ngang nhiên chửi đổng lên: “Có vài đứa nhóc không biết điều”…”
“Không biết điều thật…” Hề Vi lạnh nhạt nói: “Cơ hội tốt như vậy mà cậu ta từ chối à?”
Thảo nào cũng không đến tìm y, là do cuối cùng cũng chán ghét chốn danh lợi, quyết tâm không dựa vào ai mà chuyên tâm làm diễn viên giỏi? Dù không có được tài nguyên tốt ư?
Còn Quý Tinh Văn lại “rất biết điều”, không ngừng nhắn tin từ sáng đến tối, càng không nói chuyện được với nhau, càng muốn tìm chủ đề để nói với Hề Vi. Hề Vi lười rep, để cậu ta tự nói một mình.
Quý Tinh Văn cũng chuyên nghiệp gớm, không hề cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà không có “tiến triển” gì thực sự, khiến cậu ta bắt đầu lo lắng, rốt cuộc không nhịn được mà khéo léo ám chỉ: “Anh ơi, tối nay em đến tìm anh được không ạ?”
Đó là chiều ngày 12, Hề Vi đang ở công ty. Lúc nhận được tin nhắn, y vừa kết thúc một cuộc họp, từ phòng họp đi về văn phòng của mình, mở điện thoại lên nhìn lướt qua, chưa kịp trả lời thì lại nhận được một tin nhắn mới, là của Chung Thận.
[ Chung Thận: Em đồng ý. ]
[ Chung Thận: Tối nay có thể đến tìm anh không? ]
“…”
Cảm giác khó chịu dồn nén suốt mười ngày đột nhiên giảm bớt, nhưng lại từ phổi dồn về ngực —— Hề Vi dừng bước, suy nghĩ một chút rồi quyết định theo kế hoạch ban đầu, trả lời Chung Thận: “Được, cậu đến đi.”
Sau đó, y sao chép tin nhắn và gửi một tin y hệt cho Quý Tinh Văn.