Quý Tinh Văn hào hứng hỏi Hề Vi thời gian cụ thể, sớm hay muộn thì tốt hơn, cần cậu ta đổi phong cách ăn mặc gì không, có ghét nước hoa không… Một loạt câu hỏi vụn vặt khiến Hề Vi càng mất hứng hơn, y thống nhất trả lời: “Tùy cậu.”
Trong khi đó, Chung Thận chỉ trả lời một chữ “được” rồi không nói gì nữa. Chung Thận luôn kiệm lời, Hề Vi đã quen với tác phong của hắn. Nhưng mọi việc sợ nhất là có sự so sánh, bị sự nhiệt tình của Quý Tinh Văn làm nền, Hề Vi nhìn chằm chằm vào chữ “được” lạnh nhạt đó, dù nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Đột nhiên y thoáng nghi hoặc, Chung Thận im lặng trước mặt mình là để chiều theo ý mình, hay chỉ là vui vẻ cho qua chuyện?
Đúng là tình ý giả dối không nên vạch trần —— dù hai bên đều biết mọi chuyện trước đây chỉ là diễn thì cũng không nên phơi bày sự thật để tránh làm mất vui.
Hề Vi xử lý xong công việc và trở về nhà vào khoảng bảy giờ.
Giữa tháng Giêng, mùa đông ở thành phố Hải Kinh mới đi qua một nửa, nhiệt độ còn chưa chạm đáy. Hôm nay nhiệt độ lại giảm nữa, cái lạnh len lỏi vào tận tay áo. Hề Vi giơ tay lau đi lớp sương đọng lại trên cửa sổ xe, qua lớp kính thấy một người đứng trước cửa nhà.
Tài xế lái xe thẳng vào cổng, bóng dáng ấy lướt qua, nhưng không cần nhìn lần thứ hai cũng biết, đó là Chung Thận.
Mười ngày không gặp, vẻ ngoài của hắn không thay đổi nhiều, chỉ có tóc là ngắn hơn một chút. Vẫn mặc áo khoác màu lạnh và quàng một chiếc khăn dài kẻ sọc, khi ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ xe, cả hắn và cánh cổng sắt cùng với ánh đèn đường phía sau, thoắt chốc như bị đông cứng trong màn đêm, ngưng tụ thành một lát cắt hư ảo, không hề có sức sống.
Hề Vi bước xuống xe, Chung Thận liền đi về phía y. Bé Trắng và bé Đen không biết giữa hai người chủ đã có xích mích, vẫn chào đón cả hai như thường lệ, đuôi vẫy như cánh quạt, khẽ sủa “gâu gâu” và cọ vào ống quần Chung Thận theo thói quen, nhào lên người hắn.
Khăn quàng cổ của Chung Thận bị chó kéo rơi xuống, để lộ một sợi dây mảnh trên cổ, trước ngực treo một mặt dây chuyền trang trí hình “xương rồng” quen thuộc. Hề Vi nhìn lướt qua, hỏi hắn: “Ăn tối chưa?”
Chung Thận nói: “Ăn rồi.”
Hề Vi nói: “Vậy cậu cứ chờ đi, Quý Tinh Văn vẫn chưa tới.”
Chung Thận ngẩn người: “Quý Tinh Văn?”
Hắn biết mối quan hệ hiện tại giữa Quý Tinh Văn và Hề Vi, nhưng không biết tối nay đối phương cũng sẽ đến, nét mặt cứng đờ: “Hề Vi…”
Lại là cái giọng đó, không rõ là làm nũng hay cầu xin, khiến người nghe khó chịu. Hề Vi lạnh lùng nhìn hắn, đối diện với đôi mắt có phần ảm đạm đó, y chợt thấy ngột ngạt, tâm trạng càng tệ hơn.
Làm tâm trạng kim chủ xấu đi, tất nhiên là lỗi của Chung Thận. Hề Vi không để ý đến hắn, vòng qua hắn và chó, cởi áo khoác đưa cho quản gia rồi đi thẳng vào phòng rửa tay rồi vào nhà dùng bữa.
Đây không phải ngày đầu tiên Chung Thận đến ngôi nhà này, không cần ai phải tiếp đãi. Hề Vi tự ăn phần của mình, còn hắn ở trong phòng khách chơi đồ chơi với chó, dường như không có gì muốn nói với Hề Vi —— không xin lỗi về lỗi lầm trước đó, cũng không giải thích mười ngày nay đã suy nghĩ những gì, ngay cả “nụ hôn chuyên nghiệp” mà hắn chủ động trao cho Hề Vi vào mỗi lần trước đây cũng bị bỏ qua, thái độ thật sự rất tệ. Hề Vi vừa ăn vừa liếc nhìn hắn vài lần, càng nhìn càng chướng mắt, thậm chí có chút hối hận vì đã cho hắn cơ hội, lẽ ra nên cắt đứt luôn cho rồi.
Chung Thận không hay biết gì, vẫn tập trung chơi với chó, còn trò chuyện với chúng. Phòng khách cách phòng ăn một khoảng, giọng hắn lại rất khẽ, nên Hề Vi chỉ loáng thoáng nghe được “Tụi bây có nhớ tao không”, chó tất nhiên không biết nói chuyện, nhưng chúng lại rất thấu hiểu lòng người, dường như hiểu được lời hắn nói, thế là cùng nhau nằm cạnh chân hắn kêu “ẳng ẳng”, không hiểu sao lại trông rất ủ rũ, còn dùng móng cào hắn.
Hề Vi thầm nghĩ, đến chó cũng bị Chung Thận dạy hư rồi, hở tí là giả vờ đáng thương để xin xỏ, chẳng có trò thứ hai.
Hề Vi ăn không thấy ngon, đặt đũa xuống nhìn điện thoại, đang định hỏi Quý Tinh Văn còn lải nhải chuyện gì mà chưa tới, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến —— Quý Tinh Văn tới rồi.
Lần đầu tiên phục vụ Hề Vi, Quý Tinh Văn nghiêm túc hơn Chung Thận rất nhiều: làm kiểu tóc mới, phối đồ cẩn thận, chọn một loại nước hoa nam thơm nhưng không gắt, còn mang theo vài thứ, có vẻ là “đồ nghề” mới mẻ nào đó.
Cậu ta mở cửa, nhác thấy Chung Thận ngồi trên thảm ở phòng khách thì cũng giật mình.
Nhưng Quý Tinh Văn thấy nhiều biết rộng, đã từng trải qua trường hợp tương tự, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đi đến bên cạnh Hề Vi: “Anh ơi, em tới rồi.” Cậu ta hạ giọng, khó hiểu hỏi: “Tối nay… khụ, sao lại có ba người vậy ạ?”
Hề Vi thờ ơ nói: “Ba người không được sao?”
“Được chứ.”
Ba người có là gì, mười hay tám người cũng chẳng lạ. Điều khiến Quý Tinh Văn ngạc nhiên hơn là việc Chung Thận và Hề Vi đã làm lành, vì lẽ đó mà cậu ta lại như kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người họ.
Nhưng chút lúng túng này cũng không phải là vấn đề, lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, da mặt cậu ta đã dày lắm rồi, thậm chí còn có chút hưng phấn: Có thể chơi cùng Hề Vi và Chung Thận, đó là điều mà cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới, kích thích vậy sao?
Cậu ta và Hề Vi bàn bạc vài câu, bên kia tấm thảm, sống lưng Chung Thận lại như một dây cung căng hết cỡ, cứng đờ run lên.
Hề Vi rút một tờ giấy lau khóe môi, đứng dậy đi lên lầu: “Lại đây.”
Không nêu tên ai, Quý Tinh Văn niềm nở đi theo, trong khi đó Chung Thận vẫn không nhúc nhích. Hề Vi không quay đầu lại, gọi hắn: “Chung Thận.”
Một lần nữa, phía sau vẫn im lìm.
Hề Vi mất hứng, nâng cao giọng: “—— Chung Thận.”
“…”
Cuối cùng, người sẽ không bao giờ làm trái lệnh y đã đứng dậy khỏi tấm thảm.
Dưới chân là cầu thang đã từng đi vô số, nhưng hôm nay lại trở nên dài vô tận, tựa như mỗi bước chân đang giẫm lên dấu vết của quá khứ để lại, hồi ức vỡ vụn thành từng mảnh, không ai được phép lưu luyến.
Trên khung cửa phòng ngủ của Hề Vi có vài vết bút ghi lại chiều cao của bé Đen và bé Trắng.
Chúng là hai chú chó mà họ đã cùng nuôi từ bé đến cao to bệ vệ, dù rằng con Border Collie này không thông minh như những con Border Collie khác, Alaska còn ngố hơn, nhưng chó cũng như người, có những cảm xúc độc nhất vô nhị, không thể thay thế.
Nhưng câu này cũng tùy thuộc vào từng người, đối với Hề Vi, có lẽ không có gì là không thể thay thế được. Chó có thể nuôi lại, người cũng có thể đổi bất cứ lúc nào. Y thật sự giống như một thiên thần vô tình, từ xa nhìn xuống con kiến trên mặt đất, không động lòng phàm.
Quý Tinh Văn và Chung Thận đi theo sau y, một người âm thầm hưng phấn, một người lầm lì ít nói. Hề Vi bỏ hai người lại, bước vào phòng tắm tắm trước. Quý Tinh Văn vội nói: “Em mới tắm rồi, sạch lắm ạ!”
Chung Thận chẳng nói chẳng rằng, dựa vào tường phòng ngủ, không bật đèn. Quý Tinh Văn không biết công tắc đèn ở đâu, mò mẫm hồi lâu mới bật được, nhưng mới bật lại bị Chung Thận tắt ngay.
Quý Tinh Văn hơi xấu hổ, cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí không đúng, vô thức lùi ra xa Chung Thận vài bước, tự dưng cảm thấy mình có thể bị đánh, nhưng Chung Thận còn không thèm nhìn cậu ta lấy một lần.
Chung Thận dường như khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình, Quý Tinh Văn không nhận ra đó là loại cảm xúc gì, chỉ có linh cảm rằng không ổn, lại lùi thêm vài bước.
Cho đến khi Hề Vi bước ra từ phòng tắm, tự mình bật đèn đầu giường.
Thực ra tối nay Hề Vi không định chơi threesome, gọi cả hai đến chỉ để Quý Tinh Văn dạy cho Chung Thận một bài học, dạy hắn cách để lấy lòng kim chủ, đây là một phần của sự trừng phạt dành cho Chung Thận.
Không ngờ Quý Tinh Văn lại hiểu nhầm, dẫn dắt câu chuyện theo hướng đó, nếu Hề Vi phủ nhận thì lại có vẻ chơi không đủ thoáng, trước khi trừng phạt khí thế đã giảm xuống một phần, vì thế y cứ thuận nước đẩy thuyền, đưa cả hai người vào phòng ngủ.
Hề Vi ngồi ở mép giường, nới lỏng dây áo choàng tắm, tóc được sấy khô một nửa, tỏa ra một hương thơm mát lạnh. Đó là mùi sữa tắm, còn bí ẩn hơn cả mùi nước hoa, vừa ngửi vào đã khiến người ta rạo rực.
Quý Tinh Văn rất biết lấy lòng người, mặc kệ nét mặt của Chung Thận, cứ lao tới trước mặt Hề Vi trước đã, dựa vào đầu gối y trong tư thế gần như là quỳ rạp, cúi đầu hôn vào.
Đôi mắt lạnh lẽo của Hề Vi nhìn chằm chằm Chung Thận, cứ như thứ y hưởng thụ không phải là sự hầu hạ của Quý Tinh Văn mà là sắc mặt tái nhợt và gân xanh nổi lên trên trán của hắn.
Sao đột nhiên lại trở nên như thế này, Hề Vi hơi hoang mang. Y nghĩ, có lẽ y đang tức giận vì sự im lặng của Chung Thận.
Vậy ngoài sự im lặng ra, y muốn Chung Thận nói gì đây?
… Dù sao cũng không phải như bây giờ, không nói lời nào.
Hề Vi nhắm mắt lại, cảm giác có thứ gì đó đang mất kiểm soát. Nhưng y không nghĩ sâu thêm, giao tâm trí cho cơ thể chỉ huy, thuận theo ý chí nông cạn nhất của bản thân, cảm nhận nhịp tim dần tăng lên, y giơ tay đè lên đầu Quý Tinh Văn.
Nhưng đột nhiên, y đè vào khoảng không. Tên đàn ông quỳ gối trước mặt y bị một lực rất mạnh xách lên, bất ngờ bị quăng ra ngoài cửa.
Một tiếng “rầm” vang lên, Hề Vi đột ngột mở mắt, trong nháy mắt, Quý Tinh Văn bị Chung Thận đẩy ra ngoài cửa, ngay sau đó cửa phòng đóng sầm lại và bị khóa trái.
Hề Vi sững sờ, trước mặt mắt của Chung Thận đỏ hoe, vai run rẩy không thể kiểm soát, đến cả ngón tay cũng đang run lẩy bẩy, như thể không khí rất loãng, hắn hít sâu một lúc lâu mà vẫn không hít được không khí vào phổi, cả người như sắp suy sụp, không thể đứng vững.
Nhưng vẫn còn sức lực không biết xả vào đâu, hắn đành xả lên người Hề Vi. Đèn đầu giường “tách” tắt phụt, Hề Vi bị đè xuống —— cuối cùng, Chung Thận hút được oxy từ miệng y.
Bốn bề tĩnh mịch, Hề Vi bị ghì chặt bởi một sức mạnh chưa từng có, môi bị bịt kín, toàn bộ hơi thở là hơi thở của Chung Thận, một bàn tay đè lên vai y, lực mạnh đến mức xương cốt phát ra tiếng răng rắc, tay kia luồn vào tóc y, nắm chặt những lọn tóc ẩm ướt, kéo mạnh đến mức da đầu y đau nhói.
Chung Thận chưa bao giờ hôn y nặng nề như vậy, vai áp vào vai, cổ chân đè lên cổ chân. Hề Vi giận dữ vùng vẫy toan thoát khỏi nụ hôn bạo lực này, nhưng Chung Thận lại đột nhiên nghẹn ngào: “Hề Vi…” Hai tay ôm mặt y: “Cho dù sau này anh thế nào, tối nay… chỉ cần mình em thôi, được không?”
Những lời kỳ lạ, cùng với biểu cảm kỳ lạ, đột nhiên giọt nước mắt rơi lên mặt Hề Vi, khiến y chợt ngây người, không thể đáp lời.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ cho đến khi khoảng cách biến mất, Hề Vi căng chặt cơ thể, nắm ga giường, cổ tay run lên.
Chung Thận rõ ràng có gì đó không ổn, không phải ghen cũng chẳng phải giận, một loại cảm xúc khác ẩn trong màn sương bao trùm lấy hắn, khiến Hề Vi không thể nhìn rõ, cũng không thể nắm bắt được.
Tầm nhìn lay động trong bóng đêm, bên ngoài có người gõ cửa, nhưng ngay sau đó tiếng bước chân biến mất, không còn động tĩnh.
Hô hấp khó khăn, ngực Hề Vi phập phồng, cả người đầy mồ hôi nóng hổi. Da của Chung Thận lại lạnh ngắt, lúc lạnh lúc nóng, như đang sốt cao, cảm xúc không ổn định, động tác cũng không theo trình tự, vẫn nắm tóc y, cảm giác đau nhiều hơn là sướng.
“Anh còn nhớ không…” Hắn đột nhiên lên tiếng: “Trước đây anh tặng em một tập thơ, bài thơ đó được lấy ra từ trong cuốn sách ấy.”
“… Bài thơ nào?”
“”Đêm Cuối Cùng”…” Chung Thận dùng sức, cảm nhận sự run rẩy của Hề Vi: “Kịch bản không có thơ, là em thêm vào giúp đạo diễn.”
Không biết tại sao hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này, hắn không giải thích, có vẻ như tâm trí rất rối bời, nhanh chóng chuyển sang câu tiếp theo: “Em biết bảy năm trước anh từng mua hoa cho em, khi em đến tìm anh lần thứ hai, quản gia đã nói vậy. Ông ấy nói anh rất thích em, hy vọng em đừng làm anh giận, em đã tin điều đó một thời gian, nhưng sau này lại phát hiện ông ấy không hiểu anh… Dù sao thì khi đó ông ấy cũng chỉ mới làm việc cho anh chưa lâu, không đủ hiểu anh.”
“Tiếc là sau này, anh không bao giờ mua hoa nữa.”
“…”
Lúc làm loại chuyện này không thích hợp để tán gẫu, đầu óc Hề Vi mơ hồ, tiếng nói của Chung Thận cũng không rõ ràng, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng thở dốc, câu chữ càng thêm rời rạc. Nhưng hắn cứ muốn nói —— giống như cả đời chưa bao giờ nói nhiều như thế.
“Em từng mua hoa cho anh, nhưng anh không thích. Em tưởng mình mua sai loại, nhưng sau này mới biết dù em mua gì thì anh cũng không thích. Không liên quan đến chủng loại, chỉ là anh không hứng thú với những gì em tặng mà thôi.”
“…”
Chung Thận khác thường như thế, dù có chậm hiểu đến đâu Hề Vi cũng nhận ra. Nhưng y không làm gì được, mà Chung Thận cũng chẳng cho y cơ hội đó, càng lúc càng thô bạo hơn. Hề Vi chưa từng bị chơi thế này, nhưng sự mơ hồ và giận dữ đều bị đối phương dằn xuống, đôi mắt bị che kín, môi chỉ có thể dùng để hôn, không thể phát ra âm thanh nào.
Chung Thận vừa hôn y vừa mơ hồ nói: “Có đôi khi em nhìn anh, cảm thấy mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Đó chỉ là… một loại ảo tưởng, sóng điện não không kiểm soát thoảng trôi trong không khí, từ em đến anh, nhưng vì tần số của chúng ta không giống nhau nên anh chẳng bắt được gì.”
“Em rất muốn anh bắt được nó, nhưng cũng sợ anh sẽ bắt được.” Chung Thận đột nhiên dừng lại, sóng điện não của hắn không đến được với Hề Vi, nhưng một thứ khác lại thay thế nó chạm đến một nơi rất sâu trong y.
Cơ thể Hề Vi cứng đờ, tóc ướt đẫm dính lên trán, bị hắn gạt ra và đặt xuống một nụ hôn —— hóa ra vẫn chưa kết thúc.
Một lượt mới vẫn không hề dịu dàng, Hề Vi tức giận đến mức không thể chịu nổi, nhưng cơn giận chỉ là một phần của cảm xúc, cảm xúc giấu kín trong mắt Chung Thận giống như nước biển đè lên đầu y, dữ dội, nặng nề, ngạt thở, khiến y không thể nổi nóng.
“… Em cũng có thể gọi anh là “anh ơi” sao?” Chung Thận lẩm bẩm: “Anh có vẻ rất ghét em làm nũng, là vì đàn ông làm nũng tởm, hay chỉ riêng em làm nũng mới tởm?”
Hề Vi không nói nên lời, môi dưới bị cắn bật máu, đau đến mức nhăn mày.
Chung Thận hoàn toàn không cần y trả lời, nói những điều này rõ ràng không phải để giao tiếp, mà chỉ muốn trút bỏ hết mà thôi, mặc kệ y có nghe hay không.
“Trước khi đến đây hôm nay, em đã tích lũy rất nhiều điều muốn nói với anh…” Chung Thận cuối cùng cũng nhắc đến mười ngày hắn biến mất: “Nhưng khi lướt qua những gì đã nghĩ trong đầu, em mới nhận ra không có câu nào anh thích nghe. Những lời thật lòng thì không nên nói ra, còn lời giả dối thì có thể bị anh nhìn thấu, anh luôn dùng ánh mắt… rất sắc bén để quan sát em.”
Ánh sáng duy nhất trong phòng lọt qua kẽ hở của rèm cửa, Chung Thận vẫn khóc, nhưng không còn nghẹn ngào, giọng điệu bình tĩnh như tro tàn đầy trên mặt đất không bị gió cuốn bay: “Trước đây em thật sự có rất nhiều điều muốn nói với anh… nhưng mãi không thể thốt nên lời, không thể thốt nên lời.”
“Thực ra em biết chỉ cần nói ra thì mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết, nhưng em…” Đôi mắt hắn như mưa, những giọt nước mắt lớn lăn dài, làm ướt mặt Hề Vi: “Nhưng em cứ tưởng… chúng ta vẫn còn tương lai, vẫn có thể chờ.”
Chờ đến lúc nào thì hắn không nói.
Nhưng cơ hội mà hắn từng mong chờ rõ ràng sẽ không bao giờ đến nữa.
“Hề Vi, em…”
Rất lâu, rất lâu sau, Chung Thận không nói thêm lời nào.
Hề Vi bị sự im lặng của hắn bao trùm, tim đập thình thịch, mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, như có thứ gì đó đang đến gần, nhưng vì không có ai bắt lấy nên nó lại rời xa.
Càng ngày càng xa.
Hề Vi đột nhiên bị lật lại, Chung Thận hôn y từ phía sau.
Lần thứ ba. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức lẽ ra trời phải sáng rồi, nhưng trời vẫn chưa sáng. Phòng ngủ vẫn tối om, nước biển vô hình tràn vào trong không khí, che trời rợp đất, ào ạt khắp nơi.
Chung Thận cuối cùng đã không còn gì để nói nên đã dồn hết sức lên người y. Hề Vi đau đầu, đau họng, cơ thể cũng đau, chịu đủ tra tấn.
Lần “nhận” cuối cùng, y đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả cơn giận cũng bị tiêu hao hết, nhưng lồng ngực vẫn tắc nghẽn, như bị nhét một cục bông ẩm ướt, càng ướt càng nặng, càng khô càng ngột ngạt.
Chung Thận rời khỏi người y, đứng dưới giường mặc quần áo.
Hóa ra là định đi mà không giúp y dọn dẹp, cũng chẳng nói gì thêm.
“…” Trong đầu Hề Vi ngổn ngang vô số cảm xúc mờ tỏ trộn lẫn vào nhau, đáng lẽ y phải nổi điên, ít nhất cũng phải mắng vài câu, bảo Chung Thận cút, đừng bao giờ đến nữa. Nhưng nhìn bóng lưng im lặng mặc quần áo của hắn, y tự dưng cảm thấy, không cần phải nói, có lẽ Chung Thận sẽ không bao giờ đến nữa.
… Là vậy ư?
Hề Vi đau đầu kinh khủng, sự khó chịu trong cơ thể khiến y không thể bình tĩnh suy nghĩ. Một linh cảm mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực, nhưng y không biết đó là gì, vô danh vô dạng, lướt qua trong nháy mắt.
Rốt cuộc Chung Thận cũng mặc quần áo xong, bước ra cửa. Hề Vi bị ảnh hưởng bởi linh cảm kì lạ kia, buột miệng thốt lên: “Chung Thận, em định đi đâu?”
Có lẽ là không ngờ y lại giữ mình lại, Chung Thận do dự một chút, quay lại bên giường, giữ trán y lại rồi đặt xuống một nụ hôn.
Một nụ hôn tạm biệt, nhưng nếu không nỡ thì tại sao lại phải nói lời tạm biệt?
Hề Vi bị hôn đến mơ màng, Chung Thận đột nhiên nói: “Hy vọng anh…”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn bỏ qua hàng ngàn lời chúc và chọn câu vụng về nhất: “Mãi mãi vui vẻ.”
“…”
Trời còn chưa sáng, Chung Thận đã rời đi.
Hề Vi nằm một mình trên giường, rất lâu sau, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng y dần lắng xuống, nhịp tim trở lại bình thường, lý trí quay về.
Cuối cùng y cũng tỉnh táo lại, lúc này mới chậm rãi nhớ lại những lời Chung Thận đã nói tối nay.
Bài thơ đó…
Bảy năm trước anh từng mua hoa cho em…
Nằm mơ giữa ban ngày…
Emthực sự có rất nhiều điều muốn nói…
Tưởng rằng chúng ta vẫn còn tương lai…
Hy vọng anh… mãi mãi vui vẻ.
Hề Vi bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhưng thắt lưng lại đau như bị xe cán qua, buộc phải thả chậm động tác xuống giường.
Y đè lên thái dương, điện thoại trên đầu giường đột nhiên reo lên.
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng “rè rè” vô cùng chấn động. Mí mắt Hề Vi giật giật, theo trực giác do dự, không nghe máy.
Vài giây sau, đối phương lại gọi tới, trên màn hình là tên của Phương Trữ.
Hề Vi bắt máy với bàn tay cứng đờ, Phương Trữ nói một câu, y nghe rõ mà lại như không nghe, hỏi lại: “Anh nói gì?”
“Cậu Chung xảy chuyện rồi ạ, ở cầu Hải Kinh…” Thư ký Phương hạ thấp giọng: “Cậu có muốn… đến đây một chuyến không?”