Hành lang rất mực yên tĩnh, thầy giám thị thấy Diêu Viễn, tưởng đâu nó làm xong nộp bài sớm chứ, còn trừng mắt với nó.
Diêu Viễn băng qua cửa sổ lớn trổ trên hành lang, ngó vào bên trong, nhìn thấy Đàm Duệ Khang.
Đàm Duệ Khang làm bài xong rồi, đang chăm chú kiểm tra lại bài, bỗng như có linh cảm ngẩng đầu lên, và trông thấy Diêu Viễn đang đứng bên ngoài huơ huơ trái chuối với anh.
Cả lớp phá lên cười ầm, cả Đàm Duệ Khang cũng cười nghiêng ngả, anh vừa buồn cười vừa bó tay với thằng em này, bèn đứng lên nộp bài sớm, đi ra ngoài vỗ Diêu Viễn một cái liêu xiêu, cướp lấy quả chuối, hai đứa xuống cầu thang cười nói ầm ĩ.
“Cuối cùng anh cũng chịu nộp bài sớm một lần hen.” Diêu Viễn hỏi, “Nhắm lấy được học bổng không?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Chưa biết nữa, phải đợi học kỳ sau khai giảng mới biết…”
“Đàm Duệ Khang.” Thầy cố vấn gọi anh lại, Đàm Duệ Khang vội nói, “Anh quên mất rồi, phải về lấy bản danh sách.”
Diêu Viễn đưa bản danh sách cho anh, Đàm Duệ Khang mừng rỡ khôn xiết, không cần phải chạy về nữa, đi nộp luôn.
Thây cố vấn cười hỏi, “Em của em à?”
Đàm Duệ Khang gật đầu, nói chuyện với thầy, Diêu Viễn mới hay anh là lớp trưởng, nghĩ thầm trong bụng suốt ngày hăng hái cực cái thân làm gì không biết, làm cán bộ cũng có được phát lương đâu.
“Được rồi.” Đàm Duệ Khang thở nhẹ nhàng một hơi, ngồi bàn đá kế bên khu giảng đường ăn sáng với Diêu Viễn, “Em định nghỉ đông thế nào đây? Anh nghĩ không đi du lịch được rồi.”
Khóe miệng Diêu Viễn khẽ giật, sực nhớ ra một việc, bèn đưa tin nhắn của Trương Chấn cho Đàm Duệ Khang coi, Đàm Duệ Khang coi xong hoảng hồn kêu lên, “Nghiêm trọng vậy à? Còn có người chết nữa?”
Diêu Viễn nói, “Chắc vậy… bệnh biến chứng hay sao ấy, anh thấy sao?”
Đàm Duệ Khang gãi gãi đầu, nheo mắt nói, “Về coi tin tức cái đã, chuyện lớn như vậy lẽ nào không có thông tin gì.”
Bọn nó quay về ký túc xá dò tìm trên các trang mạng, nhưng trên mạng lẫn thực tế đều êm đềm, bên ngoài đám sinh viên lục tục rời khỏi trường, Diêu Viễn nói, “Có thể là bệnh nhân không chịu đi khám bác sĩ, sốt cao dẫn đến tử vong, hồi trước cũng hay bảo Quảng Đông có người già chết vì lạnh mà.”
“Ừ.” Đàm Duệ Khang đóng laptop lại nói, “Cẩn thận một chút là được, đi thôi.”
Diêu Viễn từ tối hôm qua đã nghĩ đến vấn đề này, nó không muốn về cho lắm, về mắc công Triệu Quốc Cương lại đòi dẫn bà ta đến nhà, vừa nghĩ là nó lại thấy phiền, chẳng muốn nói thêm tiếng nào nữa.
Đầu của Đàm Duệ Khang giờ giống hệt như radar cảm ứng tâm trạng của Diêu Viễn vậy, mỗi lần Diêu Viễn không vui là anh có thể cảm nhận được ngay, tuy phần nhiều anh không hiểu vì sao lại thế, nhưng ít ra anh cũng biết nó đang phiền muộn trong lòng.
“Tiểu Viễn, em khó chịu à?” Đàm Duệ Khang hỏi, “Sao tự nhiên lại vậy?”
Diêu Viễn dừng bước ngay cổng trường, nó nói, “Em không muốn về nhà đón giao thừa.”
Đàm Duệ Khang sực hiểu ra.
“Tết này dượng chắc chắn sẽ về nhà, bàn xong xuôi hết rồi.” Đàm Duệ Khang nghiêm nghị nói, “Đêm ba mươi qua nhà Thư… nhà dì ấy, em không muốn đi thì hai anh em mình ở nhà đón giao thừa, mùng một dượng qua chỗ mình. Còn bà… dì ấy… dượng có nhờ anh hỏi ý em, dượng muốn mùng một lái xe qua chở hai anh em mình đi Triệu Khánh chơi, còn chuyện dì ấy có đi hay không thì do em quyết định.”
Diêu Viễn tức thì bùng nổ, “Bớt ngớ ngẩn chút đi! Người ta bây giờ đã là một nhà ba người rồi đấy, đứa con còn chẳng biết đẻ ra hay chưa, đêm ba mươi không về nhà, đầu năm lại đi với một bà bầu không quen không biết đến Triệu Khánh chơi đu quay, mẹ nó bộ em quởn lắm chắc!? Chẳng bằng nguyên cái Tết đừng đến còn tốt hơn! Không đến cho thanh tịnh!!”
Tuy Đàm Duệ Khang cẩn thận đủ bề, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi miểng văng từ cơn bạo phát của Diêu Viễn.
Diêu Viễn quả quyết, “Em không về đâu, muốn thì anh về một mình đi. Đi chung với ba em và bà kia mừng năm mới, rồi còn đi Triệu Khánh chơi nữa.”
Đàm Duệ Khang đến dở cười dở mếu với thằng em này, “Bộ được chắc? Đừng nói những lời vớ vẩn như thế.”
Diêu Viễn ngồi trên ghế thẫn thờ, Đàm Duệ Khang suy nghĩ một thoáng rồi đề nghị, “Anh sợ nhất là em giận lẫy không chịu về nhà, hôm qua anh cũng nghĩ rồi, hay là mình không về, thuê một gian phòng ở nhé?”
“Anh thấy ngoài khu đại học có nhiều mấy anh khóa trên ở trọ về quê nghỉ đông lắm, đang tìm người thuê lại, sắn mình nghỉ lại Quảng Châu ôn tập, được không?”
Diêu Viễn mỉm cười bảo, “Được.”
Đàm Duệ Khang “ừm” rồi nói, “Giờ mình đi xem phòng nhé, sắn kiếm cái gì ngon ngon bỏ bụng ăn trưa luôn.”
Hai đứa quay về cất đồ đạc xong, đáp tàu điện ngầm, còn quàng khăn tình nhân, Đàm Duệ Khang chưa tỉnh ngủ hẳn, gương mặt nom có vẻ lơ mơ, tâm trạng Diêu Viễn cũng khá hơn nhiều.
Bọn nó đứng nhìn tờ giấy dán tìm người thuê lại phòng ở ngoài khuôn viên thành phố đại học, Diêu Viễn xem một hồi rồi nói, “Thôi, hay là mình về đi, anh muốn đi chơi mà phải không?”
Đàm Duệ Khang phủ định, “Không, không muốn.”
Diêu Viễn nói tiếp, “Em nghĩ hai đứa mình ở cạnh nhau, thì đón năm mới ở đâu cũng thế cả thôi. Dù sao trong nhà chỉ có hai người anh với em, nếu anh muốn có thêm người đàn bà ấy… thì về đi.”
Đàm Duệ Khang cười cười, bá vai Diêu Viễn, ngoẹo đầu qua, huých nó bảo, “Thực ra anh cũng nghĩ vậy đó, anh cũng không muốn về. Nhà lớn thế kia, ở quạnh quẽ lắm, chẳng bằng mình thuê một căn phòng nhỏ, thuận tiện đốc thúc em học hành luôn.”
Nỗi phiền não của Diêu Viễn rốt cuộc đã xử lý xong.
Trong ngày hôm ấy bọn nó liên lạc với mấy chỗ thuê phòng, lần lượt đi coi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng tìm được một chỗ trong khu cư xá trên đảo Trường Châu, mỗi phòng đều có kết nối internet. Phòng ngủ cũng rộng thoáng, còn có một cái giường lớn, phòng khách bên ngoài tương đối nhỏ, có TV, và một cái bếp từ đặt kế bên.
Diêu Viễn rất ưng chỗ này, vừa bước vào đã có cảm giác ấm áp, phòng nằm ở hướng nam, ánh nắng chan hòa, không gian cũng yên tĩnh, trên bệ cửa sổ trưng một lọ thủy tinh cắm trúc phú quý.
Rèm cửa in hình gấu trúc nằm bẹp, ga giường có họa tiết chú heo McDull, bộ sô pha vải bố nom hơi cũ kỹ, có lẽ mua từ khu chợ đồ cũ.
Xung quanh thưa người và tĩnh lặng, đẩy cửa sổ ra có thể trông thấy khu cư xá sạch sẽ, con nít đạp xe ngoài đường lộ.
Lòng nó muốn ở lại nơi này, chẳng nỡ rời đi, nếu có thể sống với Đàm Duệ Khang, hắn ngày nào cũng tràn ngập niềm vui.
Người thuê trước đây là một anh khóa trên bên trường công nghiệp Quảng Đông, anh ta bật đèn, mở toang cửa ra nói, “Hai người là anh em à, trông chẳng giống gì thế? Học kỳ sau tôi tốt nghiệp rồi, đến “Khang Uy” thực tập, không ở đây nữa, nếu các cậu tính thuê lâu dài thì tôi nhượng lại hết cho, chủ thuê cũng đàng hoàng lắm, chẳng mấy khi đến đây dòm ngó.”
Đàm Duệ Khang suy nghĩ một thoáng rồi bảo, “Cái này để tính sau đã, Tiểu Viễn, em thấy thế nào?”
Đàn anh lại tỏ ra khá sốt sắng, “Tốt nhất nên quyết định nhanh lên một chút, mấy bữa nữa là tôi đi rồi, hai ngày nay tôi ở phòng ngủ trong kí túc xá… trước hết cho tôi xem thẻ sinh viên cái đã, ừm, toàn sinh viên năm nhất nhỉ.”
“Sao lại có đến hai cái gối?” Diêu Viễn hỏi. Đàn anh đáp, “Tôi ở chung với bạn gái.” Diêu Viễn hỏi tiếp, “Chị ấy đâu rồi?”
Đàn anh trả lời, “Chia tay rồi, ngày tốt nghiệp cũng là ngày thất tình, chưa nghe chuyện đó bao giờ à? Cô ấy phải về quê, chăm sóc bố mẹ, tôi muốn ở lại đồng bằng Châu Giang thực tập. Đồ đạc trong nhà đều là của bọn tôi mua từng cái một ở khu chợ đồ cũ, lúc mới dọn vô sống có cái gì đâu, nhờ cô ấy lanh lợi khéo tay nên mới được như vầy đấy, nếu mấy người thuê tiếp thì tôi tặng hết cho.”
Đàm Duệ Khang cười trả giá, “Hai người còn nấu ăn nữa à, cuộc sống cũng ổn đó chứ, có cả bàn mạt chược, tính rẻ xíu nha, bớt hai trăm được không.”
Đàn anh ngậm điếu thuốc đứng tiểu trong toilet, không buồn đóng cửa, bảo, “Tính cho hai cậu có tám trăm rồi còn muốn gì nữa? Bớt tiếp thì chết tôi à, cậu xem hợp đồng đi, đặt trên bàn đấy, tôi có thu hơn xu nào ngoài tiền đặt cọc với tiền thuê nhà không, cậu đưa một nghìn hai tiền cọc cho tôi, tôi viết một tờ biên nhận cho cậu, rồi đưa cho chủ thuê là được. Tháng sáu tôi còn phải quay lại lấy bằng tốt nghiệp mà, tôi có thể photo một bản chứng minh thư cho cậu.”
Diêu Viễn nháy mắt liền tù tì: Thuê đi, thuê ngay!
Đàm Duệ Khang không nhịn được phì cười, đành nói, “Em tôi thích chỗ này rồi, thôi được, tám trăm thì tám trăm vậy.”
Diêu Viễn chạy huỳnh huych ào vào trong phòng, ngả người xuống giường lăn lông lốc.
Đàm Duệ Khang đi với đàn anh xuống dưới kiếm ATM rút tiền, Diêu Viễn nhìn trần nhà, hít một hơi đẫy, thò chân đạp con gấu nằm sấp bên cạnh giường, coi nó như quả bóng đá tới đá lui.
Cuộc sống thật hạnh phúc xiết bao, cũng may là nó không nhất thời nghĩ quẩn.
Trong ngày hôm ấy tụi nó quay vê ký túc xá thu xếp hành lý, chén một bữa hải sản, Đàm Duệ Khang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, đem sách của Diêu Viễn qua, hai đứa dọn dẹp vệ sinh chộn rộn cả buổi chiều, Diêu Viễn lấy khung hình của mẹ nó ra, đặt lên cái kệ ngoài phòng khách nói, “Mẹ ơi, tụi con dọn nhà rồi.”
Đàm Duệ Khang cũng lấy hình chụp trắng đen của ba mẹ anh ra, đặt bên cạnh hình mẹ Diêu Viễn, “Ba, mẹ, tụi con dọn nhà, giờ tạm thời sống ở Quảng Châu, xin hãy phù hộ Diêu Viễn thi lại đậu hết.”
“Đừng nói chứ!” Diêu Viễn phẫn nộ la hét.
“Rồi rồi.” Đàm Duệ Khang cười bảo, “Quên đi, quên đi.”
Chỉ có một cái dây mạng, Diêu Viễn bảo Đàm Duệ Khang đi mua một cái router, Đàm Duệ Khang chết cũng không mua, anh bảo, “Chỉ được dùng một cái thôi, tuyệt đối không để cho em online nữa!”
Diêu Viễn đành bất đắc dĩ nghe theo, thế là chính thức dọn vào ở, hôm sau bắt đầu chuỗi ngày: học, học nữa, học mãi.
“Em không muốn sống nữa…” Diêu Viễn rên rỉ.
Đàm Duệ Khang động viên, “Thực ra giải vi phân cũng thú vị lắm đó, em cứ tưởng tượng giống như chơi xếp gỗ với rút gỗ đi… đừng có nghịch tai anh mãi thế, mấy cái này đều có thể biến đổi với nhau, đã nói đừng nghịch tai anh rồi mà!”
Đàm Duệ Khang nhìn Diêu Viễn một hồi, bảo, “Muốn chơi Boom online không?”
Diêu Viễn thấy người ta chơi Boom online trong quán internet cà phê rồi, một đám lít nhít cầm quả bom ném đi, bom nổ thành một cột nước hình chữ thập, cột nước bắn trúng người nào thì người đó sẽ bị nhốt trong bóng nước không thể cử động, phải chờ đồng đội tới cứu, lỡ bị đối thủ đâm vỡ bóng nước thì mất mạng. Ông chủ của Đằng Tấn thích nhất là sao chép, người ta cho ra đời MSN thì Mã Hóa Đằng lại nhái tạo ra QQ, người ta sản xuất game Boom online thì ổng lại cho ra lò trò Boom QQ nhái. Diêu Viễn chẳng có một tẹo hứng thú nào với những trò chơi thế này.
Diêu Viễn, “Anh lại đi chơi trò con nít đó, chẳng bắt kịp thời đại gì cả…”
Đàm Duệ Khang, “Nhưng hai đứa mình có thể cùng nhau đi ném bom kẻ thù…” Diêu Viễn, “Hai đứa á? Vậy thì chơi.”
Đàm Duệ Khang kéo hai cái ghế ngay ngắn, cài đặt bàn phím, đăng nhập vô Thịnh Đại, hai đứa dùng chung một cái laptop, bốn bàn tay chen lấn một chỗ, bắt đầu chơi Boom online.
“Sao anh chơi khiếp thế!” Diêu Viễn kêu lên, “Bình thường chắc anh cũng cày dữ lắm há!”
“Em gõ nhẹ coi!” Đàm Duệ Khang đau lòng nhắc nhở, “Bàn phím sắp bị em gõ banh rồi này!”
Đàm Duệ Khang dùng con Thịt Mỡ, Diêu Viễn chọn con Bé Bỏng, Diêu Viễn trúng bom, bị nhốt trong bóng nước ục ục kêu cứu, Đàm Duệ Khang cưỡi con rùa bò chậm rì đến cứu nó, đám quân địch phía sau chọi thế nào cũng không trúng anh, một đám chạy sau mông Đàm Duệ Khang cưỡi rùa, vừa dí vừa chửi bậy.
Đàm Duệ Khang còn đắc ý lồng tiếng quất ngựa cho con rùa, “Chát–!” Diêu Viễn gào rú, “Không thể nào-!! Rõ ràng nó quăng trúng anh rồi mà!” Đàm Duệ Khang nói, “Cái đó là bước lướt, một dạng kỹ thuật thôi.”
Diêu Viễn hết biết nói gì nữa.
Đàm Duệ Khang bảo, “Em nhìn này, chỉ cần để nửa người ra khỏi khu vực cột nước là an toàn, ái da, ái da.”
Đàm Duệ Khang lấy làm đắc ý lắm, anh bị quân địch bao vây, trúng bom văng khỏi lưng rùa, ngón tay linh hoạt múa phím, phóng ra đằng sau một loạt bom, toàn bộ đối thủ đều bị dính chưởng.
“Em đi chọc thủng bọn nó đi.” Đàm Duệ Khang vặn nắp bình giữ nhiệt, uống miếng nước, “Lên, ăn chiến lợi phẩm nào.”
Diêu Viễn giải quyết xong đống quân địch rồi, tức tối bảo, “Vậy mà anh còn nói em! Rõ ràng anh cũng lậm game!!”
Đàm Duệ Khang cười hì hì khoe khoang, “Anh còn rải bom thành hình trái tim tỏ tình được nè.”
Nhân vật bé xíu của Đàm Duệ Khang chạy loăng quăng khắp phòng Hải Tặc rải bom hình trái tim, chỉ được đúng một giây, bom nổ đùng đùng, mắt Diêu Viễn đờ ra.
Nửa tiếng sau, chương trình flash của anh bật lên, Đàm Duệ Khang nói, “Thôi, không chơi nữa, đến giờ rồi, học đi.”
Diêu Viễn, “…”
Đàm Duệ Khang bổ sung, “Nếu muốn chơi Boom online, em phải học nghiêm túc nửa tiếng, học xong anh lại dẫn em đi chơi nửa tiếng.”
Diêu Viễn, “…”
Ở được mấy hôm, Diêu Viễn thực sự thấy khó ở, Đàm Duệ Khang dẫn nó đến trung tâm máy tính, mua một cái bàn phím rời to hơn về cho Diêu Viễn tha hồ phá hoại, chứ đừng bạo hành cái laptop yêu quý của anh. Tiếp theo hai đứa lại đi nhà sách, Diêu Viễn mua một mớ sách tuyển chọn cho Đàm Duệ Khang đọc, để anh ở nhà bồi bổn công tử học bài khỏi bị buồn chán.
Đàm Duệ Khang vốn không có thiên phú với văn chương, Diêu Viễn trả đũa bằng cách chọn những quyển sách đau não cho anh đọc, ví dụ như Lịch sử triết học phương Tây của Russell, Giới thứ hai của Simone de Beauvoir. Mấy loại sách này rất đắt, không xem lại phí, Đàm Duệ Khang đành phải ráng mà nhấm nuốt, vừa xem vừa viết nhật ký đọc sách, Diêu Viễn dựng hết lông nhím với mớ vi phân tích phân, Đàm Duệ Khang thì phát khùng hy sinh bao nhiêu tế bào não với mớ lý luận triết học, hai đứa được dịp sướng khổ có nhau.
Trước Tết Đàm Duệ Khang còn kiếm một chỗ dạy kèm, thường xuyên phải ra ngoài dạy bổ túc cho học sinh, trước khi đi còn dặn, “Đừng có chơi game đó, tự giác ở nhà học bài nhé.”
Diêu Viễn, “Ờ–“
Đàm Duệ Khang còn nhấn đi nhấn lại vụ không được chơi game, cho đến khi Diêu Viễn nổi đóa với cái sự lắm lời của anh, anh mới cười ha ha đi dạy.
Nửa tiếng sau Đàm Duệ Khang đột ngột mở cửa ra, cầm theo hai hộp gà om xì dầu, bẹ bắp cải, một túi cam, còn Diêu Viễn thì đang chơi Boom online trên máy tính, bị chọc thủng bóng nước ngay tại trận.
“Không phải anh đi dạy thêm à?” Diêu Viễn rầu rĩ hỏi.
Đàm Duệ Khang nói, “Học sinh không muốn học, cho anh một trăm tệ, bảo anh đừng đi dạy nữa, mà không được báo cho phụ huynh biết. Ôi, cái đám con nít bây giờ sao ngông nghênh thế không biết, ỷ có mấy đồng tiền mà tác oai tác quái, học bài mau lên đi, tối nay trừ nửa tiếng chơi game.”
Diêu Viễn tuôn hai hàng nước mắt mì sợi, bị Đàm Duệ Khang nói cạnh khóe một trận thì thôi chớ, lại còn bị quản lý gắt hơn.
Vài hôm sau Đàm Duệ Khang lại đi dạy kèm, lần này Diêu Viễn khôn ra rồi, canh đúng một tiếng, đảm bảo Đàm Duệ Khang đi dạy thiệt mới bắt đầu chơi game, trước khi anh về mười lăm phút thì tắt máy tính, tiếp tục học bài.
Đàm Duệ Khang xách về một đống mực viên, rau xà lách, tôm tươi, thịt thăn bò để ăn lẩu; ngoài ra còn có một chai nước xốt hải sản hiệu Lee Kum Kee to oành kèm theo một nải chuối, anh hỏi, “Em học bao lâu rồi?”
Diêu Viễn đáp, “Ba tiếng, đọc được mười lăm trang, làm hết bài tập rồi, chơi Boom online nha.”
Đàm Duệ Khang hỏi, “Có mở máy tính không?” Diêu Viễn xạo, “Không có.”
Đàm Duệ Khang thò tay ra sờ phần tản nhiệt của máy tính, nhìn Diêu Viễn không nói tiếng nào.
Diêu Viễn, “…”
Đàm Duệ Khang quở, “Nóng như cái lò viba rồi ấy! Em phải chơi ít nhất hai tiếng rồi.”
Diêu Viễn thanh minh, “Chỉ có một tiếng bốn mươi lăm phút thôi hà!” Đàm Duệ Khang tuyên bố, “Hôm nay không được chơi nữa! Học bài!”
Năm nay Tết đến sớm, ngày một tháng hai đã là mồng một rồi. Hôm hai lăm Tết bọn nó đi chợ hoa, mua câu đối xuân với hoa hoét về trưng, sắn sắm thêm một ít đồ chơi, Diêu Viễn cau mày nói, “Sao chợ hoa Quảng Châu buôn bán ảm đạm thế nhỉ?”
Đàm Duệ Khang cũng không rõ nguyên có, hằng năm chợ hoa ở Thâm Quyến đều rất náo nhiệt.
Trên đường có rất nhiều người bịt khẩu trang, Đàm Duệ Khang đoán, “Là cái vụ dịch cúm lần trước Trương Chấn nhắn cho em biết đó à?”
Diêu Viễn cũng không rõ, nó cảm nhận được một bầu không khí nặng nề bao trùm Quảng Châu, trời cũng âm u, đường đi heo hút bóng người. Đàm Duệ Khang mỗi ngày đều xuống dưới đi chợ, Diêu Viễn ở nhà dán câu đối, treo bao lì xì.
Nó nhìn cái di động thật lâu, ngón cái ngần ngừ ở nút gửi, tin nhắn cho Triệu Quốc Cương mãi vẫn chưa gửi đi.
Ngày nó còn bé, năm nào cũng đón Tết cùng Triệu Quốc Cương, Triệu Quốc Cương sợ Diêu Viễn thấy cô đơn, Tết nào cũng trang hoàng nhà cửa ấm cúng, đến khi Đàm Duệ Khang vô ở chung, căn nhà mới thực sự trở nên náo nhiệt.
Giờ nó đón giao thừa với Đàm Duệ Khang, tuy gian nhà vẫn ấm áp, nhưng chẳng biết còn như thế được bao năm. Đến lúc anh kết hôn và có gia đình riêng của mình, có lẽ là mạnh ai nấy sống thôi.
Diêu Viễn vừa dán câu đối vừa thầm nghĩ, Đàm Duệ Khang chắc chắn muốn kết hôn, nhà anh chỉ còn độc mình anh, không giống Diêu Viễn, đằng Triệu Quốc Cương còn sinh em bé, biết đâu chừng lại là con trai.
Thế thì Diêu Viễn không cần phải nối dõi tông đường, không có lắm thứ rầy rà, âu cũng là chuyện tốt. Nó chỉ còn biết an ủi bản thân thế đó. Dẫu sao nó cũng chẳng muốn kết hôn, mà căn bản là chẳng thể kết hôn.
Đợi bao giờ Đàm Duệ Khang lấy vợ rồi, lại giống như ước hẹn thuở nào, sống chung với nhau ư? Anh ấy sẽ cưới một người vợ thế nào nhỉ?
Diêu Viễn biết vợ của Đàm Duệ Khang không phải là Thư Nghiên, nó không thể đối xử với đối tượng này giống Thư Nghiên được, ngược lại nó phải tỏ ra thân thiện chào đón, cố gắng chấp nhận việc người này bước chân vào gia đình của nó.
Ước ao duy nhất của nó là chị dâu tương lai sẽ không ky hiềm cái của nợ này thôi.
Không, có lẽ cho dù chị dâu có ưa hay không, nó cũng phải cuốn gói thôi, bằng không nhất định sẽ lộ chuyện. Hơn nữa như vậy là không công bằng với gia đình người ta… Diêu Viễn vừa nghĩ ngợi vừa dán, câu đối lệch hết trơn hết trọi.
Diêu Viễn dán câu đối xong rồi, Đàm Duệ Khang ngoẹo đầu nhìn, “Có vẻ hơi lệch nhỉ.”
Diêu Viễn thờ ơ nói, “Ờ, vậy gỡ xuống dán lại nhé?”
Đàm Duệ Khang nhận ra rằng đã dán câu đối lên rồi, bảo lệch cũng chẳng có ích gì, bèn vội chỉnh lại, “Không không, tại anh nghiêng đầu thôi, dán chuẩn rồi.”
Diêu Viễn hỏi, “Bên ngoài thế nào rồi?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Ai cũng đeo khẩu trang, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, đường phố hiếm người kinh.”
Diêu Viễn lặng thinh một lúc, sự tình hình như có hơi nghiêm trọng thì phải, ngày nào nó cũng mua một tờ báo, nhưng báo chí chẳng hề đa động gì hết, Đàm Duệ Khang cũng mua hai cái khẩu trang in hình hoạt họa, phòng ngừa rủi thay. Anh đeo cho Diêu Viễn coi, bịt cái miệng lại rồi, hai cái tai thò ra trông càng giống khỉ.
Diêu Viễn nói, “Chắc không tận thế đâu nhi, em cảm thấy cả cái thành phố đều trở nên kỳ quặc.”
Đàm Duệ Khang đứng ngay cửa, cúi đầu nhìn Diêu Viễn, tiếng vang lên ồm ồm sau cái khấu trang, “Tận thế thì làm gì đây?”
Diêu Viễn nghĩ một tẹo rồi bảo, “Nếu như tận thế… thì cùng chờ chết chứ sao, dù gì em cũng ngỏm với anh, anh cũng đi bán muối với em, có đứa nào trốn thoát nổi đâu. Mà tận thế rồi thì khỏi phải ôn Toán cao cấp nữa, chơi một bữa Boom online cho đã nha.”
Vành mắt Đàm Duệ Khang cong lên, nụ cười ngời hạnh phúc sau cái khẩu trang.
Buổi tối hai đứa chui vào trong chăn ngủ, Đàm Duệ Khang nói, “À, em nè, anh bàn với em chuyện này, lớp anh có mấy đứa bạn cũng ở lại trường đón Tết, anh mới biết đây thôi, hay là gọi bọn nó đến đây đón Giao thừa chung nha? Anh chưa có nói gì đâu, em muốn đông vui thì anh mới đi rủ, không thì thôi.”
Diêu Viễn cười bảo, “Được mà, gọi đến đây hết đi, nam hay nữ?” Đàm Duệ Khang đáp, “Một nam hai nữ.”
Diêu Viễn nghĩ bụng đông người đón xuân sang cũng hay, Đàm Duệ Khang lại nói, “Tết rồi anh cho em nghỉ xả hơi, mai là đêm ba mươi, từ đây đến hết mùng ba em có thể tha hồ chơi game, không cần chờ đến tận thế đâu.”
Diêu Viễn lập tức xoay lại, đè lên người Đàm Duệ Khang dụi dụi, Đàm Duệ Khang vội giơ khuỷu tay lên đỡ, cười kêu lên, “Không được cù!! Không chơi trò này với em đâu!”