Mùa Xuân Của Công Tử Bột

Chương 34


Đêm giao thừa, Diêu Viên ở nhà lên mạng, Đàm Duệ Khang mua đồ ăn về rồi ngõi bên cạnh xem nó chơi Boom.

“Rải hình trái tim cho em xem đi?” Diêu Viễn cười bảo, “Làm như nào?”

Đàm Duệ Khang hí hửng rải bom nước thành hình trái tim, chỉ kéo dài đúng một giây, Diêu Viễn quả đoán bấm nút dừng, ngưng đọng trạng thái đó.

Có tiếng đập cửa, Đàm Duệ Khang liền cười bảo, “Tới rồi!”

Diêu Viễn vẫn ngồi y như cũ trước máy tính, tìm cách lưu lại màn hình, trên sàn nhà gỗ tếch phòng Hải Tặc, “Poko” đứng bên trái, “Anh Socola” đứng bên phải, ở giữa là một vòng bóng nước hình trái tim.

Nó muốn chép qua máy tính của mình, làm màn hình desktop…

Giọng con gái vang lên, “Úi chà chỗ này ấm áp dữ ta! Sao sướng quá vậy hả! Nghỉ đông chui rúc trong thế giới hai người phỏng! Chậc chậc, lại còn có cả máy giặt cơ đấy! Con khỉ kia! Không ngờ sống xa xỉ đến độ này, bình thường thì tiêu xài hà tiện…”

Đàm Duệ Khang quyết đoán ngăn cô nàng lại, “Ngô Duệ đâu rồi?”

“Không biết tên ấy làm cái gì nữa, hôm nay tự dưng đòi về nhà cho bằng được, mua cái vé đứng xong dông về rồi, thôi kệ ổng, tụi mình ăn thôi, ây dô em của ông đâu? Chu choa, ông còn mặc áo ngủ nữa kìa, lớn già đầu rồi còn mặc áo ngủ, không thấy xấu hổ hả! Lại còn mặc áo ngủ hình con khỉ mới kinh chứ, úi còn có chuối nữa nè…”

Diêu Viễn nghe mà váng hết cả đầu, cô nàng tới chơi hôm nay mồm mép tép nhảy thế kia, hôm nay đừng mong được thanh tịnh.

Đàm Duệ Khang gọi Diêu Viễn ra, giới thiệu với mấy cô bạn, rồi bảo đáng nhẽ còn một cậu nữa, nhưng về quê mất rồi, thành ra chỉ còn hai cô gái.

“Triệu Diêu Viễn.” Đàm Duệ Khang nói, “Nó dễ thương lắm, tui hông có xạo đâu à nghen. Em, bạn này là Cố Tiểu Đình, còn đây là Sư Tư.”

Diêu Viễn chào hai bạn gái, cười mấy cái làm thân, hai cô gái còn xách theo một cái giỏ quà, có rượu đỏ, trái cây, thuốc lá, bánh bích quy. Cố Tiểu Đình nhỏ nhắn xinh xắn, đầu cài kẹp tóc màu hồng, Sư Tư thì tỏ ra điềm đạm, da trắng nõn nường, ít nói, hai người họ ngồi xuống sô pha.

Diêu Viễn trò chuyện đôi câu xong, lại sợ cái cô miệng mồm tươm tướp kia, bèn viện lý do, “Em đi chúc Tết đám bạn cấp ba cái đã.” Nói xong bỏ khách lại cho Đàm Duệ Khang xử lý, tếch vào phòng chơi.

Đàm Duệ Khang cười kéo cái ghế đẩu, ngồi trước bàn trà thái rau bảo, “Chỗ bọn tui thích nấu một nồi lẩu đón giao thừa, chẳng biết có đủ ăn hay không nữa.”

Cố Tiểu Đình nói, “Không sao bọn tui bao tử nhỏ lắm, à Mã Lưu nè, tay nghề bếp núc của em ông thế nào? Bình thường trong nhà toàn ông nấu không hả?”

Đàm Duệ Khang cười đáp, “Ừ.”

Ba người họ bên ngoài nói chuyện, giọng của Sư Tư rất nhỏ nhẹ dịu dàng, “Nhà các cậu bày trí ấm áp thật. Mình phụ cậu xắt rau nha? Hôm nay đi chợ chắc bị nói thách lắm phải không?”

Đàm Duệ Khang và Sư Tư ngoài kia chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu, tôm sống còn đang búng tanh tách, phải lấy que xiên chết nó, Cố Tiểu Đình nhìn mà phát khiếp, bèn chui vào phòng ngồi.

Diêu Viễn lạnh nhạt chơi game trên máy tính, coi cô nàng như không khí, treo tài khoản của Đàm Duệ Khang ở chế độ chơi tự động.

Cố Tiểu Đình ngồi bên mép giường hỏi, “Sao các cậu không về nhà đón năm mới?”

Diêu Viễn đáp, “Tại gan bàn chân tôi có nốt ruồi đó.” Cố Tiểu Đình, “?”

Diêu Viễn, “…”

Cố Tiểu Đình nói, “Bọn tôi ở lại vì Sư Tư không muốn về nhà, tôi thì muốn bên cạnh nó, cậu với Mã Lưu ở chung với nhau từ nhỏ hả?”

Diêu Viễn trả lời, “Ừ, mà lý do gì bạn kia không muốn về?”

Cố Tiểu Đình đáp, “Ba mẹ nó đều đi bước nữa hết rồi, hồi nó vô đại học bà nó cũng khuất núi luôn, nên nó muốn ở lại trường đón Tết.”

Diêu Viễn nhìn màn hình trân trân, “Ờ, nhà của tôi cũng vậy. Ba tôi kết hôn rồi.”

Cô Tiểu Đình “ừ” đáp, Diêu Viễn hỏi lại, “Vậy còn cô? Sao cô không về? Ba mẹ cô cũng ly dị à?”

Cố Tiểu Đình nói, “Không có nha, tôi chỉ muốn ở với nó thôi, sợ nó ở trường một mình không an toàn.”

Diêu Viễn bảo, “Vậy còn ba mẹ cô?”

Cố Tiểu Đình, “Tôi nói với họ rồi, dù sao nghỉ hè về cũng được mà, lát nữa cậu cho tôi mượn điện thoại gọi về một cái nha.”

Diêu Viễn nghĩ bụng cái cô này cũng nghĩa khí thật, bèn đưa điện thoại cho cô mượn, Cố Tiểu Đình bảo, “Mười hai giờ mới gọi, cậu chơi Boom gà thế.”

Diêu Viễn, “Tôi mới chơi từ hồi nghỉ đông thôi!”

Cố Tiểu Đình bắt đầu bép xép, “Tên Mã Lưu kia dạy cho cậu phải không, là tui dạy cho Mã Lưu chơi đó. Sư Tư còn ngầu hơn, một mình chọi bốn vô tư, đánh khắp cả lớp không địch thủ, Sư Tư là sư phụ của tui đó nha.”

Diêu Viễn nghĩ bụng cả đám các người đều thành tinh hết rồi, chơi gì không chơi lại chơi Boom! Ngay cả một cô yểu điệu như Sư Tư còn bá hơn cả nó, mấy người này mà chuyển qua chơi Truyền Kỳ đi PK chắc thành thánh giết người không chớp mắt hết quá.

Diêu Viễn rất muốn nói rằng cô làm ơn đừng nhìn, trình nó gà thao tác loạn cào cào nhìn rất muối mặt, song Cố Tiểu Đình vẫn cứ nhìn lom lom, không chịu bỏ đi, mà Diêu Viễn lại không thể kêu cô nàng nhấn nút biến giùm.

Một hồi sau Cố Tiểu Đình nghĩ ngọi gì đó, lái qua câu chuyện khác, “Phải rồi, sao cậu bỏ mặc anh mình vậy?”

Diêu Viễn, “Tôi bỏ mặc ảnh hồi nào, tại ảnh muốn tự mình lặt rau đó chứ, để lát nữa tôi ra phụ.”

Cố Tiểu Đình bảo, “Ý tôi là hồi trước á, hồi tháng mười hai sao đột nhiên cậu tránh mặt anh cậu vậy?”

Diêu Viễn, “À, bởi vì lòng bàn chân của tôi có một nốt ruồi.” Cố Tiểu Đình, “???”

Cố Tiểu Đình hai lần nghe câu trả lời này, hoàn toàn không hiểu được mạch tư duy trong não Diêu Viễn, cô nàng hoài nghi hỏi, “Lòng bàn chân cậu có nốt ruồi thì liên quan gì đến chuyện cậu tránh mặt anh cậu chớ?”

Diêu Viễn vừa đập bể bong bóng vừa nói, “Phải ha, tôi không quan tâm anh tôi thì có liên quan gì đến cô đâu.”

Cố Tiểu Đình nghẹn lời, “Cậu…” Diêu Viễn bật cười ha ha, Cố Tiểu Đình la lên, “Đương nhiên có liên quan rồi! Ổng rầu rĩ như người chết trôi í, trả lời tui đi chớ!”

Diêu Viễn, “…”

“Ảnh nói gì với cô?” Diêu Viễn cau mày quay đầu lại, giờ mới chính thức nói chuyện nghiêm túc với đối phương.

Cố Tiểu Đình bỗng trở nên căng thẳng, cô lắp bắp, “Ổng nói, hây dà Mã Lưu ngu ngốc lắm, ổng nói… “Sao em tui không thèm nói chuyện với tui nữa rồi, cũng chẳng muốn tìm tui nữa, có phải nó yêu rồi không, nên mới không cần tui nữa”, rồi lúc nào cũng buồn phiền u sầu, ngày nào cũng ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, cơm cũng chẳng buồn ăn, cứ thở dài sườn sượt miết.”

Diêu Viễn, “…”

Cố Tiểu Đình nói tiếp, “Tui khuyên ổng đi kiếm cậu xem thế nào, coi có đang yêu đương với cô nào hay không, kết quả là đêm Giáng Sinh ổng gọi cậu đi chơi, mà nhắn tin hoài cũng không thấy cậu không trả lời, điện thoại cũng chẳng bắt, ổng nghĩ thế nào mà vọt qua bển luôn! Cậu á, đúng là nghiệp chướng mà.”

Diêu Viễn dở khóc dở cười.

Cố Tiểu Đình tiếp tục bỏ bom, “Hồi trước cậu bận yêu nên bỏ mặc ổng hả? Cậu cũng kỳ thật đấy, tại sao có thể đối xử với anh mình như thế, yêu đương gì mà gạt ổng qua một bên, không ngờ nhìn cậu vậy mà lại trọng sắc khinh bạn…”

Diêu Viễn buồn bã mỉm cười, giải thích, “Tôi có yêu đương gì đâu. Chỉ là nghiện game thôi, bị rớt tới mấy môn.”

Mắt Cố Tiểu Đình sáng bừng, cô nàng reo lên, “Cậu còn thi rớt nữa hả! Vậy mà ông anh cậu toàn bơm cậu lên trời, thổi phồng cậu thông minh lắm cơ, vậy mà cũng thi rớt.”

Diêu Viễn dựng lông, “Tại vì chân tui có một cái nốt ruồi, được hông!?” Cố Tiểu Đình, “…”

Cố Tiểu Đình tiếp tục ở bên cạnh chí cha chí chách liên hồi, Diêu Viễn nghe muốn nổ đầu, cuối cùng không thể làm gì hơn là, “Cô muốn ăn gì không? Socola nhé?”

“Óa! Socola nhân rượu hiệu Merci!” Cố Tiểu Đình gật gù, “Sang chảnh thật đấy! Chết tiệt cậu lại còn không ăn nhân rượu, cậu bỏ nhân rượu cho chó ăn hử?”

“Anh tôi ăn.” Diêu Viễn nói, “Tôi không thích ăn nhân rượu.”

Cố Tiểu Đình bảo, “Mã Lưu giống cái thùng rác của cậu ghê, tôi vừa chọt nghĩ ra, tiền thuê phòng bao nhiêu thế, nhìn anh cậu không giống người dư dả, bình thường còn hay đi dạy kèm…”

Diêu Viễn muốn khóc thét, nó đành nói, “Cô ăn thì lo mà ăn đi, đang ăn đừng có nói chuyện chứ. Coi chừng rớt ra bây giờ.”

Cố Tiểu Đình kêu lên, “Còn khuya mới rớt! Tôi chưa bao giờ rơi vãi đồ ăn đâu nhé, không giống cái cô trong phòng bọn tôi…”

Diêu Viễn, “…”

Ra ngoài phòng khách, Cố Tiểu Đình mới bớt lời lại.

“Để em làm.” Diêu Viễn cầm con dao nhỏ lên, “Em phi lê cá cho.”

Đàm Duệ Khang quan sát, Diêu Viễn hệt như làm ảo thuật, cuốn gọn lát cá mềm, khứa đường lượn sóng, bỏ vào trong nước đá, thịt cá lập tức cuộn lại thành hình đóa hoa.

Đàm Duệ Khang xuýt xoa, “Ui, siêu đầu bếp!”

“Siêu đầu bếp giáng lâm.” Sư Tư cười bảo.

Diêu Viễn cười nói, “Học theo ba em đó, còn tôm thì đừng xiên que qua cái đầu nó, để hồi nữa dễ lột vỏ.”

Đêm giao thừa đã đến, ngoài kia bóng đêm chùng nặng, tuy Quảng Châu cấm đốt pháo, nhưng năm nào cũng nghe đằng xa vằng tiếng pháo nổ râm ran, nồi lẩu trên bếp từ ngun ngút khói, bốn người họ ngồi bệt dưới đất ngoài phòng khách, vây quanh bàn trà ăn lẩu, xem chương trình đón xuân.

“Mấy cái chương trình chào xuân càng ngày càng nhảm.” Diêu Viễn chê, “Không có dở nhất, chỉ có dở hơn.”

“Phải đó.” Cố Tiểu Đình hùa theo, “Hồi nhỏ xem còn thấy hay, bây giờ dở òm, năm nay là be bét nhất…”

“Không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.” Diêu Viễn ném gạch tiếp, “Xuân năm sau bao giờ cũng tệ hơn xuân năm nay… ế, Quốc Mẫu* hát kìa.”

* Biệt danh giới truyền thông đ¾t cho Tống Tổ Anh, do bà có quan hệ tình cảm bất chính với Giang Trạch Dân, chủ tịch nwớc lúc bấy giờ.

Tống Tổ Anh lên sân khấu, ba người kia thoạt tiên là ngơ ngác, sau đó cười lăn lộn thiếu điều sốc cả hông, Đàm Duệ Khang nhấp tí rượu đỏ, mặt đỏ au cười bảo, “Thấy chưa, đã bảo là em tui vui tính lắm mà.”

Diêu Viễn vừa lột tôm cho Đàm Duệ Khang, vừa xéo xắt chương trình đón xuân chọc cười hai cô bạn, tư duy của nó vẫn luôn lạ đời như vậy, có thể biến những điều vốn bình thường trở nên buồn cười, làm mấy người kia xem tiết mục cứ bò lăn ra cười đứt cả hơi.

Mười một giờ, tiết mục cuối kết thúc, tiếng pháo ngoài kia càng giòn, Đàm Duệ Khang dọn dẹp rửa chén, Cố Tiểu Đình chui vô phòng gọi điện thoại, Diêu Viễn lại ngẩn người nhìn di động.

Sư Tư hỏi, “Cậu muốn gọi về nhà à?”

Diêu Viễn “ừ” đáp, rồi hỏi cô, “Cô gọi chưa? Ba tôi với mẹ kế cùng đón Giao thừa, không chừng còn có các cụ bên nhà đó nữa.”

Sư Tư cười dịu dàng đáp, “Trước khi đến đây ăn mình đã gọi rồi, cậu gọi đi, chắc ba cậu muốn nghe giọng cậu lắm đấy.”

Diêu Viễn lặng im một thoáng, nó chợt phát hiện Sư Tư là một người rất nhã nhặn ít nói, nó thoáng hiếu kì, một cô gái với tính cách như Sư Tư làm thế nào vượt qua những năm tháng này? Tuy cô kiệm lời, nhưng người toát ra khí chất, nói năng cẩn trọng chừng mực hơn Cố Tiểu Đình nhiều, hơn nữa lại biết cư xử đúng nơi đúng chỗ, giỏi đoán ý người khác.

Nó hỏi, “Cô thích anh tôi à? Không muốn nói có thể im lặng.” Sư Tư, “…”

Sư Tử mim cười, không đáp.

Diêu Viễn thở dài, soạn tin nhắn: “Ba, năm mới vui vẻ”, trầm ngâm một lát thì xóa nó đi, bấm một dãy số, hạ quyết tâm ấn nút gọi.

Nhưng số máy trên màn hình không hiện lên tên “Ba”. Diêu Viễn, “?”

Nó ngờ là mình bấm sai, mở danh bạ lên coi, Đàm Duệ Khang đang rửa táo bảo, “Em, dượng đổi số điện thoại, anh sửa danh bạ giúp em rồi.”

Tim Diêu Viễn đập thình thịch, nó bỏ điện thoại xuống nói, “Em xuống lầu mua gói thuốc.”

Đàm Duệ Khang ngăn, “Để anh đi cho.”

“Hút thuốc làm gì! Hay ho gì mà hút chớ!” Cố Tiểu Đình vừa bước ra đã líu lo, “Hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe, có con gái ở đây, cậu còn muốn tụi tui hút thuốc thụ động nữa hả…”

Diêu Viễn đứng ngay cửa, một tay Đàm Duệ Khang chặn cửa lại, ngăn lối ra, nhìn nó chăm chăm.

Diêu Viễn ngẩng đầu lên nhìn Đàm Duệ Khang chòng chọc, nó sực nhớ lần đầu tiên biết nhau hồi còn con nít, Đàm Duệ Khang đu trên bờ tường ngoài sân trông hệt như một con khỉ nhỏ.

Đàm Duệ Khang mỉm cười.

Cố Tiểu Đình xen vào, “Hai người liếc mắt đưa tình nhau đấy phỏng.”

Diêu Viễn bất đắc dĩ, đành quay lại sô pha thấp thỏm ngồi xem TV, ngồi bên cạnh bàn trà chờ xem đếm ngược, Đàm Duệ Khang cũng ngồi ngay đấy, Diêu Viễn cảm thấy hơi uể oải, bèn tựa nửa người vào lòng anh, để anh ôm nó nằm trên ghế sô pha.

Diêu Viễn với tay ra vẩy vẩy, cố mãi mà tay vẫn cách đĩa trái cây chừng mười centimet, bèn bảo, “Nè, gà mái mẹ, lấy giùm quả chuối đi.”

Cố Tiểu Đình ngạc nhiên, rồi mới nhận ra là nó gọi mình, lập tức hung tợn thét lên, “Đừng có đặt biệt danh bậy bạ nha!”

Mọi người cười như điên, Sư Tư cầm trái chuối đưa cho Diêu Viễn bảo, “Đàm Duệ Khang nói không sai tí nào, hai người trông thật dễ thương quá đi, đúng là trời sinh một cặp.”

Diêu Viễn cắn miếng chuối, chẳng ngọt gì cả, bèn tiện tay đưa cho Đàm Duệ Khang ăn, Đàm Duệ Khang xử lý gọn gàng. Nó nếm tiếp múi cam, thấy chua lè, lại tống cho Đàm Duệ Khang, anh cũng ăn hết.

Cố Tiểu Đình nói, “Uầy, cậu ăn uống gì mà kén chọn quá vậy.” Diêu Viễn lười nhác nói, “Tại vì chân tui có nốt ruồi chứ sao.”

“?”

Đàm Duệ Khang và Sư Tư cũng không biết sự tích nốt ruồi, nghe cắt nghĩa xong thì phá ra cười ngặt nghẽo.

Sư Tư bảo, “Có anh trai thích ghê hen, nào giờ mình đều muốn có một người anh, Tiểu Đình, chẳng phải cậu muốn nói chuyện lần trước sao? Đã nói với người ta chưa đấy?”

“Ừm.” Mặt Cố Tiểu Đình ửng đỏ.

Diêu Viễn cả kinh, không phải định thổ lộ đấy chứ, nó cảm thấy dường như Sư Tư không giống thích Đàm Duệ Khang cho lắm, cũng tại bà Cố Tiểu Đình này xớn xác, Sư Tư chẳng có vẻ gì là thích Đàm Duệ Khang cả, còn Cố Tiều Đình với nó thì chưa chắc.

Đàm Duệ Khang cũng ngượng ngùng, anh bảo, “Chuyện gì vậy? Chuyện… quá… nghiêm túc thì khoan hắng nói, đợi hôm khác tôi với Tiểu Viễn bàn bạc đã…”

Cố Tiểu Đình ấp úng hồi lâu, Diêu Viễn nghĩ bụng thôi tiêu rồi, cô nàng chuẩn bị thổ lộ thiệt ư?

Sư Tư cười đỡ lời, “Đàm Duệ Khang, Tiểu Đình muốn nhận cậu làm anh đó, không phải lần trước cậu bảo sợ em cậu ghen sao?”

Diêu Viễn, “…”

Đàm Duệ Khang, “…”

Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn đồng thời thở phào một hơi, thầm nghĩ trong bụng “may quá, may quá”, Diêu Viễn cười bảo, “Được chứ, có sao đâu.”

Quả thực nó chẳng cảm thấy sao hết, xin làm anh em mới không đáng lo, người khác chẳng có chung huyết thống, nhìn cũng biết Đàm Duệ Khang chỉ gọi chơi cho vui thôi, cùng lắm là quan tâm nhiều hơn một tẹo. Bình thường Đàm Duệ Khang chẳng bao giờ nhắc đến hai cô này trước mặt nó, có thể thấy rằng anh không hề để họ trong lòng.

Thích một người, chắc chắn hay nghĩ về đối phương, hành vi “nghĩ” luôn vô thức thể hiện ra bên ngoài, chuyện Đàm Duệ Khang chơi Boom do các cô Cố Tiểu Đình bày cho, ngay cả lúc chơi cũng chẳng bao giờ nhắc đến, chứng tỏ rằng anh không hề bận tâm mấy.

Căn cứ theo phán đoán của nó, Diêu Viễn biết bản thân chiếm một phần không hề nhỏ trong lòng Đàm Duệ Khang, bởi lẽ Đàm Duệ Khang rất hay vô thức nhắc đến nó, đây là biểu hiện của sự quan tâm, chỉ cần nghe Cố Tiểu Đình kể lại là nó biết ngay.

Cố Tiểu Đình mỉm cười bảo, “Tốt, vậy ông là anh tôi nhé, Mã Lưu…”

Diêu Viễn hớt lời, “Tôi là em của ảnh, vậy thì cũng là anh của cô, sau này việc mua cơm, mua nước, mua thẻ game, thay đồ QQ đều giao cho em hết đó, em gái.”

Cố Tiểu Đình, “…”

Cố Tiểu Đình trưng ra vẻ mặt bi thảm, còn chưa ý thức được cách xưng hô này đã tiêu diệt nhiều khả năng sau này thế nào, thì chương trình đếm ngược đã bắt đầu, sắp đến 0 giờ rồi.

Tiếng của Chu Quân vang lên: “Chúc cho tổ quốc thân yêu của chúng ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, phát triển giàu mạnh…”

Bốn người tạm thời ngưng chuyện phiếm, cùng đếm ngược, năm 2002 đã trôi qua, một mùa xuân mới lại về.

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!” Đàm Duệ Khang cười đứng dậy đi vô phòng, lấy ba bao lì xì ra, phát cho mỗi người một cái.

“Còn có lì xì nữa kìa!!” Cố Tiểu Đình hét to. “Úi, cảm ơn cám ơn.” Sư Tư cười bảo.

Diêu Viễn mắm khóe miệng, cảm giác Đàm Duệ Khang trông thật giống người lớn thực thụ, lòng hạnh phúc nói không nên lời, vừa mở bao lì xì ra liền òa lên một tiếng.

Hai thẻ ba mươi điểm Thịnh Đại của Boom Online!! Có thể mua được bom màu và hộp rùa đen!!

Không gì ngầu bằng!! Diêu Viễn kêu lên, “Cung hỉ phát tài cung hỉ phát tài!”

Đàm Duệ Khang cười tiếp tục xem TV, hết chương trình rồi, hai cô gái phải quay về trường, Đàm Duệ Khang bảo, “Muộn rồi về không an toàn, hai bạn vô trong phòng ngủ đi, để tôi dọn dẹp giường cái đã, mai dậy đi chợ hoa.”

Diêu Viễn vô phòng dọn dẹp giường chiếu cho các cô ngủ lại, rồi ôm một bộ chăn đệm ra trải xuống đất.

Đàm Duệ Khang ngồi hút thuốc, nhìn Diêu Viễn.

Diêu Viễn cầm di động lên, nhìn phát ngơ, cuối cùng quyết định gọi điện cho Triệu Quốc Cương.

Đợi một lúc hơn, không ai bắt máy, Diêu Viễn nhìn đồng hồ, mới 12h30 thôi mà, đi ngủ rồi sao?

“Chúc mừng năm mới.” Giọng Thư Nghiên vang lên. Diêu Viễn vừa nghe liền muốn cúp máy.

“Ba tôi đâu, năm mới vui vẻ.” Diêu Viễn hỏi.

Thư Nghiên đáp, “Anh ấy đang tắm, cháu có bạn gái à? Lần trước anh cháu bảo là cháu đang quen cô nào đó, mọi việc thuận lợi chứ?”

Diêu Viễn bảo, “Không có yêu đương gì cả, chỉ bởi lòng bàn chân của tôi có nốt ruồi thôi.”

Thư Nghiên ngẩn ra, rồi nói, “Hai việc này có liên quan với nhau sao?”

Diêu Viễn bảo, “Phải đó, việc tôi yêu đương hay không có liên quan gì với dì đâu, bao giờ ba tôi tắm xong nhờ dì chuyển lời giúp là có tôi gọi điện tới, vậy nhé. Chúc ông ấy năm mới vui vẻ.”

Đàm Duệ Khang khẽ chau mày, trông hệt như một chú khỉ thứ thiệt.

Diêu Viễn bảo, “Em đi tắm.” Rồi bỏ vô phòng lấy đồ, Sư Tư với Cố Tiểu Đình đang rúc trong chăn thủ thỉ, bị giật mình một phen, rồi cười giòn giã.

“Quên không gõ cửa, xin lỗi.” Diêu Viễn lùi ra ngoài gõ hai cái, các cô lại cười ầm.

Tâm trạng Diêu Viễn rất đỗi phức tạp, không đùa giõn với bọn họ nữa, cúi đầu lấy quần lót của mình và Đàm Duệ Khang.

“Bình thường các cậu cũng đắp chung một chăn à.” Sư Tư cười hỏi, “Tình cảm tốt thiệt ha.”

“Ừ, nhưng không có mặc chung quần lót đâu à.” Diêu Viễn nói, “Ngủ chung là vì người anh tôi ấm lắm, còn tôi từ nhỏ đã dễ bị lạnh.”

Cố Tiểu Đình hỏi, “Vậy cậu có hun ổng không?”

Nói rồi liền hôn chụt choẹt lên mặt Sư Tư làm mẫu, Sư Tư bật cười, “Phá quá.”

Diêu Viễn bảo, “Anh sợ nhất mấy cái vụ này, bảo tôi buồn nôn… tôi tắm đây, không vào nữa đâu, mấy cô cứ tự nhiên lấy đồ ăn vặt, thích lên mạng thì dùng máy tính, chơi thoải mái hen, ngủ ngon.”

Diêu Viễn đi ra, Đàm Duệ Khang đang nghe điện thoại, Triệu Quốc Cương gọi lại.

Đàm Duệ Khang nói, “Tụi con định mùng một đi ra ngoài chơi, với bạn học của con…”

Đàm Duệ Khang ngẩng đầu lên nhìn Diêu Viễn, toan đưa điện thoại cho nó, Diêu Viễn lắc đầu đi tắm.

Đàm Duệ Khang nói tiếp, “Dạ, không đến nơi đông người, tụi con đi lên núi thôi. Tình hình Thâm Quyến thế nào rồi ạ? Không phải chứ? Thật vậy ư? Trung Sơn… bên này vẫn ổn, vâng, con cũng hiểu chỉ là tin đồn thất thiệt, vậy tụi con có phải về không? Dạ, được… nhất định sẽ chú ý.”

Hai đứa tắm rửa xong, di dời bàn trà, trải đệm xuống đất ngồi sấy tóc cho nhau, Diêu Viễn sấy xong thì sấy cho Đàm Duệ Khang, rồi tắt đèn ngủ.

Đàm Duệ Khang nói, “Tiểu Viễn, em có liên hệ với Kê Kê được không? Dượng cũng nói là đang có vụ dịch cúm thật đấy. Em hỏi nó bên Hồng Kông có tin tức gì không, chẳng biết tình hình thế nào nữa.”

Diêu Viễn bảo, “Để mai em kiếm nó.”

Trong bóng tối nó ôm Đàm Duệ Khang, an tường đi vào giấc ngủ.

Ngày 2 tháng 2, toàn bộ báo chí Quảng Châu đồng loạt đăng bài kêu gọi phong trào phòng chống dịch cúm đang lây lan cao độ mùa Tết này.

Diêu Viễn đọc cả buổi, xác định là có dịch cúm thật rồi, bên Triệu Quốc Cương cũng chẳng nói gì, chỉ dặn bọn nó đừng đến chỗ đông người.

“Muốn đi tiêm phòng cúm không?” Đàm Duệ Khang hỏi.

Mặt Diêu Viễn xanh mét, Đàm Duệ Khang buộc lòng dẹp qua một bên. Mấy hôm sau Diêu Viễn mới liên hệ được với Tề Huy Vũ, theo nguồn tin của Tề Huy Vũ, Hồng Kông đưa tin Trung Sơn xuất hiện một loại virus truyền nhiễm chưa xác định, Diêu Viễn bèn gửi mấy tiêu đề trên các trang web lớn cho cậu ta xem, hỏi cậu ta đang ở đâu.

Tề Huy Vũ: [Tao đang ở với mẹ và bà ngoại đón năm mới ở Sơn Đông, mày làm ơn cẩn thận chút nhen, hay đến nhà tao ở đi, chỗ này kế biển, khả năng lây lan bệnh dịch tương đối thấp.]

Diêu Viễn: [Mày lậm game Resident Evil quá rồi đó! Chỉ là cúm thôi mà.] Tề Huy Vũ: [Xì, chơi Truyền Kỳ không?]

Diêu Viễn: [ Không rảnh chơi, tao bị trượt vỏ chuối năm môn, giờ nghỉ đông phải tranh thủ ôn tập chuẩn bị thi lại.]

Tê Huy Vũ: [Mày khiếp thật đấy! Làm gì mà rớt dữ vậy?]

Diêu Viễn đang định nói gì thì avatar của Tề Huy Vũ chuyển màu xám, chắc là phải đi chăm bà ngoại. Chuỗi ngày kế tiếp của nó là một vòng tuần hoàn: học bài – chơi Boom – học bài – chơi Boom.

Ngày 8 tháng 2, Đàm Duệ Khang đi dạy kèm, xong lại về sớm bảo, “Tiểu Viễn, sao người ta tranh nhau mua đồ ngoài siêu thị vậy?”

Diêu Viễn còn đang cắm đầu vào toán cao cấp, nghĩ bụng lại bị học sinh cho leo cây rồi, may mà nó không chơi lén, mấy bữa nay nó không hề bước chân ra khỏi cửa, “Sao cơ?”

Đàm Duệ Khang đến bên cửa sổ phóng mắt nhìn, điện thoại reng, Diêu Viễn tiện tay bắt máy giúp anh, Cố Tiểu Đình gọi.

“Mã Lưu! Ông đang ở đâu?”

“Tôi nè.” Diêu Viễn hỏi, “Có chuyện gì không? Nhỏ giọng tí.”

Cố Tiểu Đình nức nở nói, “Anh biết vụ cúm kia chưa? Ai cũng bảo không chữa được hết! Chỉ cần bị nhiễm là ho ra máu, mấy hôm sau chết luôn!”

Diêu Viễn, “…”

Diêu Viễn đưa điện thoại cho Đàm Duệ Khang, còn nghe đầu dây bên kia nói: “Anh! Em muốn về nhà.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Diêu Viễn đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, người nào người nấy đều bịt khẩu trang.

Đàm Duệ Khang trấn an, “Đừng sợ, em thu xếp hành lý đi, anh đưa mấy người lên xe về nhà, Sư Tư đâu? Kêu về chung với em luôn nhé.”

Diêu Viễn thay đồ, định đi chung với Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang lại ngăn, “Em ở nhà đi, anh đưa mấy cổ lên xe lửa thôi.”

Diêu Viễn bảo, “Nếu anh bị lây, mang bệnh về nhà thì chả phải hai đứa mình cũng trúng bệnh sao? Mặc kệ thế nào, nếu chuyện nghiêm trọng như mấy cổ bảo, ai cũng tránh không thoát, có gì phải lo chứ?”

Đàm Duệ Khang đành xuôi theo, “Được rồi, đeo khẩu trang đi, đừng đi cách xa anh quá.”

Bọn nó ngồi tàu điện ngầm đến trường kỹ thuật Hoa Nam, người trên tàu đều bịt khẩu trang, dưới ánh đèn mờ căm, ánh mắt của những người xa lạ đầy căng thẳng và cảnh giác cao độ.

Diêu Viễn không khỏi run sợ, trong không khí dường như tôn tại một thứ áp lực nặng nề.

Bọn nó xách theo hành lý, đưa Cố Tiểu Đình và Sư Tư đến trạm xe lửa, đâu đâu cũng ồn ào đông đúc, đây là thời gian dịch chuyển xuân vận cao điểm của mùa Tết, nhiều người tâm sự trùng trùng, ùn ùn đổ về hướng cửa vào.

Cố Tiểu Đình đeo khẩu trang hỏi, “Hai người không về à?”

Diêu Viễn bảo, “Nhà tôi ở ngay Quảng Đông, có thể trốn đi đâu được chứ?”

Sư Tư lo lắng nói, “Hy vọng không phải là thật, mình nhận rất nhiều tin nhắn…”

Đàm Duệ Khang mua vé đi về, ồm ồm nói, “Đi thôi! Còn hai mươi phút nữa tàu chạy, vô trạm trước đã!”

Cố Tiểu Đình nói, “Các anh nhớ phù hộ em sống sót trở về nhé.”

Diêu Viễn nổi sùng bảo, “Cô phù hộ bọn này thì có, lúc về vẫn thấy bọn này còn sống mới phải!”

Hai cô gái vào nhà ga, Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn đứng ở quảng trường bên cạnh, Diêu Viễn nói, “Em thấy có gì đó không ổn cho lắm…”

Đàm Duệ Khang toan nói, bỗng đám người gần đó nhốn nháo, tựa thủy triều rút xuống, như có cái gì phút chốc nổ tung tóe.

“Có người ho ra máu!” “Có người chết!”

Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn choáng váng tê liệt, đám đông không ngừng xô đẩy, nhào tới khoảnh đất trống sát mép quảng trường. Còn có tiếng người nào đó thét chói lói, nhất thời một khung cảnh hỗn loạn kinh khủng diễn ra, Đàm Duệ Khang che chắn, nghiêng ngả bảo vệ Diêu Viễn, bọn nó không ngừng lùi ra sau, trước quảng trường nhà ga xe lửa giống như có nổ bom, cảnh sát đeo khẩu trang xông tới trấn áp trật tự, quát lớn, “Không được xô đẩy nhau! Đừng hoảng loạn!”

Dòng người mỗi lúc một loạn, một tay Đàm Duệ Khang ôm ngang Diêu Viễn, kéo nó chạy xa tít ngoài đường cái mới buông nó ra.

“Cẩn thận!” Diêu Viễn kéo anh vô trong vỉa hè, tí nữa là bọn nó bị xe tông trúng rồi.

“Có người ho ra máu! Bị lây bệnh rôi!”

Tiếng đồn lan ra thành mười thành trăm, Diêu Viễn hỏi thăm một người chạy ra từ quảng trường, “Có chuyện gì xảy ra vậy? Có thật không? Xảy ra chuyện gì thế?”

Một số người đã bình tĩnh lại, trao đối với nhau, bảo có người nôn ra máu ở cửa trạm Khẩu Bắc, nói hùng hồn hệt như tận mắt chứng kiến, khuyu xuống thế nào, té xuống đất rồi run cầm cập ra sao.

Diêu Viễn còn định đi qua xem coi có máu là thật hay không, Đàm Duệ Khang không cho, “Đừng đi, về nhà ngay, giờ đi thôi, đi!”

Diêu Viễn về nhà, Đàm Duệ Khang lại đi chợ, quay về bảo, “Chưa thấy bên trường em nói gì, cũng không có ai quay lại lớp cả.”

Diêu Viễn nói, “Em chỉ sợ chợ cũng ngừng bán là phiền lắm đó.” Ngày 10 tháng 2.

Đâu đâu cũng tranh nhau tích trữ đồ, lời đồn không còn khống chế được nữa, báo chí bắt đầu đưa tin có người nhập viện, nghe đâu chỉ có vài chục người ngã bệnh, phần lớn đều được vào bệnh viện chữa trị, Cục y tế tỉnh Quảng Đông tổ chức cuộc họp, kêu gọi người dân phòng bị.

Ngoài kia phun thuốc tiêu độc, Diêu Viễn nhận hơn chục tin nhắn, toàn là mấy đứa trong lớp từ các tỉnh khác nhắn hỏi tình hình dịch bệnh ở Quảng Đông sao rồi.

Tề Huy Vũ lại nhắn tin tới nói: [Nghe bảo đây là một loại bệnh truyền nhiễm gây viêm đường hô hấp cấp tính, mày rời khỏi Quảng Đông lẹ lên đi, đừng ở lại trường nữa!]

Diêu Viễn còn muốn thi lại, nhà nó ở ngay Quảng Đông, làm sao mà đi được?

Đàm Duệ Khang giúp nó đăng ký online, thi lại các môn như bình thường, không để bất cứ điều gì ảnh hưởng.

Diêu Viễn thấy hơi hoang mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó chẳng thấy bất kỳ ai ho ra máu, hết thảy chỉ là tin tức, tin tức, tin tức ùn ùn kéo tới, chỉ là tin tức thôi nhưng có thể khiến mọi người hoảng sợ không yên một ngày.

Đàm Duệ Khang báo danh xong thì đi đóng tiền, rồi đến trường của anh một chuyến, lúc về cầm theo một cái nhiệt kế, anh bảo, “Thầy cố vấn bên em về rồi, thây bảo cứ thi lại như bình thường, mấy chuyện khác không biết, đợi trường thông báo đã.”

Diêu Viễn hỏi, “Là do vụ dịch cúm bây giờ à?”

Đàm Duệ Khang nói, “Thầy cũng không biết, bên trên không thông báo gì hết. Thầy bảo mình nhớ đo nhiệt độ cơ thể hằng ngày. Còn mách mình xông hơi bằng dấm chua, thêm ít rễ bản lam gì đó, nếu thấy nóng sốt lập tức đến bệnh viện ngay.”

Diêu Viễn đi với Đàm Duệ Khang xuống dưới mua dấm, Đàm Duệ Khang khăng khăng bảo, “Em đừng đi mà, đã nói để mình anh đi được rồi!”

“Em lo lắm!” Diêu Viễn nổi giận, “Mỗi lần anh ra khỏi nhà là em lại nơm nớp chờ đợi! Học bài cũng không vô! Nếu anh chết thì em phải làm sao hả!”

Đăm Duệ Khang lặng đi một thoáng, không nói gì nữa, dẫn theo Diêu Viễn ra ngoài, khóa cửa lại rồi đi mua đồ.

Siêu thị dưới lầu đóng cửa, bọn nó đành phải vô trong thành phố mua, ở siêu thị Wal-Mart người ta tranh giành nhau mua chí chóe, cơn khủng hoảng đã lan rộng khắp toàn thành phố, có người chỉ vì tranh hai lọ giấm mà xô xát đánh nhau.

Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang đứng nhìn bọn họ mà ngu người, Diêu Viễn thốt lên, “Xài giấm chín được không?”

Đàm Duệ Khang đeo khẩu trang nói, “Không biết nữa, giấm chín thơm hơn giấm trắng, thử xem sao.”

Diêu Viễn bảo, “Kì thực em cũng chẳng sợ tận thế lắm, ở bên cạnh anh em chẳng sợ gì hết.”

Đàm Duệ Khang nói, “Anh cũng không sợ, cơ mà sống lâu được chút nào hay chút ấy, em còn phải thi lại nữa.”

Diêu Viễn xù lông, “Những lúc thế này đừng có nhắc đến thi lại được không!?” Mắt Đàm Duệ Khang nheo nheo, nhoẻn cười đằng sau cái khẩu trang.

Xung quanh người ta nhanh nhẹn vơ hết gạo lại dầu, chỉ có mỗi hai đứa nó là đẩy xe thong dong, thanh nhàn như đang dạo chơi.

“Loại mì xào UFO này ăn ngon lắm.” Diêu Viễn nói.

“Ngon thì mua nhiều vào.” Đàm Duệ Khang ném cả đống vào trong xe, Diêu Viễn kêu lên, “Cái mớ này phải trả tiền đấy!”

Con mắt Đàm Duệ Khang lại nheo, điệu bộ hí hửng nom rất khả ái, bọn nó mua hết một mớ, rồi lại xuống khu dưới lầu mua kem ăn, rồi mới thơ thẩn đi về.

Việc đầu tiên sau khi về là Diêu Viễn khui cái bánh xà phòng Safeguard bự tổ bố ra tắm, Đàm Duệ Khang thì phun thuốc tiêu độc khắp nhà, tắm táp xong xuôi Diêu Viễn bắt đầu dùng cái ấm điện mới mua đun giấm.

Nhà ai cũng đun giấm trắng, chỉ có mỗi nhà Diêu Viễn là xài giấm chín, nhiều năm sau đó Diêu Viễn cứ nhớ mãi cái sự tích kinh điển này, vừa thấy mắc cười lại đúng bó tay.

“Thêm rễ bản lam nữa.” Đàm Duệ Khang đứng bên cạnh chỉ huy, rồi bọn nó cùng trùm chăn lên xông.

Ngày 11 tháng 2.

Đàm Duệ Khang bật máy tính lên, xem những trang mạng mình đánh dấu, bảo, “Em.”

Diêu Viễn hỏi, “Sao?”

Đàm Duệ Khang, “Trên mạng bảo Thâm Quyến đã xác định một bệnh nhân, đúng là bị viêm đường hô hấp cấp tính, Quảng Châu có hơn một trăm ca.”

Diêu Viễn, “Chết hết rồi sao?”

Đàm Duệ Khang, “Không thấy nói gì, người mắc bệnh này sẽ ho, sốt, rồi ho ra máu, bệnh nặng thì tử vong.”

Diêu Viễn hỏi, “Tổng cộng có bao nhiêu người chết rồi?” Đàm Duệ Khang đáp, “Chưa thấy báo…”

Diêu Viễn lặng im một thoáng, rồi hỏi, “Bà ấy chừng nào sinh? Anh biết không?”

Đàm Duệ Khang đáp, “Lần trước dượng bảo dự tính sinh vào tháng ba.” Diêu Viễn, “Có phải ở bệnh viện rất dễ lây nhiễm không?”

Đàm Duệ Khang không đáp, lát sau bảo, “Em này, bệnh nhân tử vong mà Trương Chấn nói ấy, bác sĩ cũng bị lây bệnh, ở bệnh viện Nhân dân đối diện ngay với khu chung cư nhà ông ấy, giờ mấy nhà gần đó tháo chạy hết rồi.”

“Ông ấy với vợ của mình đang ở quán internet cà phê ngoài trạm xe lửa Thiều Quang, về nhà vợ của ổng.”

Diêu Viễn, “Bác sĩ cũng bị lây nữa sao?”

Giọng của Đàm Duệ Khang cũng khẽ run, anh nói, “Để anh… xem lại, em đừng căng thẳng. Bây giờ anh cũng không biết tin ai nữa.”

Diêu Viễn đứng bên cửa sổ hồi lâu, bên ngoài khu cư xá quạnh vắng, nắng xuân rạng rỡ ấm áp vô ngần.

Nó cầm di động một lúc rất lâu, khoảng chừng mười phút gì đấy, hoặc có lẽ đã hai chục phút trôi qua.

Đàm Duệ Khang không biết đến sau lưng nó tự khi nào, tay trái còn vòng qua eo ôm nó. Tay phải rút di động trong tay Diêu Viễn ra, bấm một dãy số, rồi đặt kề bên tai Diêu Viễn.

Di động của Triệu Quốc Cương tắt máy.

“Có số điện thoại bàn không?” Diêu Viễn hỏi.

“Có.” Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn từ đẳng sau, hai đứa đứng bên cửa sổ, Đàm Duệ Khang vùi đầu bên vai nó, mở danh bạ điện thoại ra bảo, “Em xem, đây này.”

Diêu Viễn cầm điện thoại, xoay người lại ôm Đàm Duệ Khang, tựa đầu vào vai anh.

Thư Nghiên bắt máy.

Diêu Viễn, “Ba tôi có đó không?” Thư Nghiên nói, “Tiểu Viễn? Dì không biết nữa, sáng sớm nay anh ấy bảo đi ra ngoài một chút, đến giờ vẫn chưa thấy về, di động để ở nhà sạc pin, không mở máy.”

Diêu Viễn ngắt máy, thử ấn một dãy số, trên màn hình điện thoại hiện lên chữ “Nhà”.

Chân mày Đàm Duệ Khang khẽ động, điện thoại kết nối rồi. Triệu Quốc Cương, “Bảo Bảo, con còn đang giận ba à?”

Diêu Viễn thinh lặng hồi lâu, Triệu Quốc Cương nói tiếp, “Bảo Bảo, nói chuyện đi.”

Diêu Viễn thấp giọng, “Sao ba biết là con? Trong nhà không có ai, di động của ba lại tắt máy…”

Triệu Quốc Cương, “Vậy nên con mới biết ba đang ở nhà à, ba cũng biết thế, giờ người gọi đến chỉ có thế là con thôi. Bên con thế nào rồi?”

Diêu Viễn nói, “Con bị dính bệnh dịch rồi.”

Đằng kia im lặng hồi lâu, Triệu Quốc Cương hỏi, “Đang ở bệnh viện nào, ba qua ngay.”

Diêu Viễn, “…”

Triệu Quốc Cương lật tẩy, “Giọng của con không khàn, còn muốn dọa cho ba sợ hú tim à?”

Diêu Viễn mỉm cười, Đàm Duệ Khang xen ngang, “Dượng, chỗ tụi con không sao hết, giờ vẫn bình an ạ.”

Triệu Quốc Cương thở nhẹ một hơi, “Không sao là tốt rồi. Đừng về Thâm Quyến, nghe nói dịch bệnh nghiêm trọng lắm, có xem tin tức họp báo không? Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, lây lan qua đường hô hấp.”

Diêu Viễn tựa vào người Đàm Duệ Khang, nói với Triệu Quốc Cương bên kia đầu dây, “Giờ ba ở một mình trong căn nhà trống làm gì thế?”

Triệu Quốc Cương cười bảo, “Ai nói ba ở một mình? Chẳng phải mẹ con cũng ở nhà sao? Ba về thăm mẹ con.”

Diêu Viễn nói phũ, “Mẹ dọn đến chỗ con rồi, giờ đang ở Quảng Châu.”

Triệu Quốc Cương không nói gì, lát sau mở miệng, “Về nhìn ảnh mẹ con với con, những thứ đó không thể mang đi, chừng nào con về nhà, nhớ đừng mang đi hết nhé, để lại cho ba mấy tấm. Học hành thế nào rồi? Duệ Khang nói con có bạn gái.”

Diêu Viễn thật thà khai, “Làm gì có, chỉ quen một cô em gái thôi, bị rớt mấy môn, chuẩn bị thi lại.”

Triệu Quốc Cương bảo, “Lại chơi game phải không, không ai quản lý là buông thả ngay.”

Diêu Viễn khẳng định, “Con có thể qua mà.”

Hai cha con im lặng một khoảng lâu, Diêu Viễn mở lời, “Chừng nào bà ấy sinh con ba đừng đi theo, bệnh viện có hơi nguy hiểm đấy.”

Triệu Quốc Cương trầm mặc, Diêu Viễn nói tiếp, “Thôi bỏ đi, coi như con chưa nói gì, tự lo cho mình nhé. Con cúp máy.”

Triệu Quốc Cương dặn, “Nhắn tin mỗi ngày cho ba, nhớ đó.”

Diêu Viễn “dạ”, rồi đưa điện thoại cho Đàm Duệ Khang, lẳng lẽ ôm eo anh, áo len của Đàm Duệ Khang rất đỗi ấm áp dễ chịu, Diêu Viễn muốn vùi mình trong ngực anh, tìm một chốn ấn núp.

Đàm Duệ Khang nói thêm mấy câu như “vâng, nhất định sẽ chú ý, không đi ra ngoài” gác máy, mặt lạnh te bảo, “Còn cọ nữa hả?”

Diêu Viễn hạ được tảng đá trong lòng xuống, ngả người xuống sô pha, nhìn trần nhà.

Đàm Duệ Khang gọt táo cho nó bảo, “Dượng thường xuyên về nhà lắm, thứ bảy chủ nhật, cho dù em không về nhà, dượng cũng ở đấy miết.”

“Trước kì nghỉ đông, dượng cũng về đó tự tay quét dọn, đem chăn phơi phóng, đợi em về, còn mua điện thoại mới cho chúng mình.”

Diêu Viễn hỏi, “Sao anh không nói ra?”

Đàm Duệ Khang đáp, “Dượng không cho anh nói, bảo cứ để mặc em, không muốn về thì thôi, ở lại Quảng Châu ôn bài cũng được, còn bảo nếu em không quen ngủ phòng lạ, ghét ồn ào… thì ra ngoài thuê phòng ở luôn.”

Diêu Viễn im ắng thật lâu, rồi bảo, “Giờ mình về nhà đi.”

Đàm Duệ Khang kêu lên, “Không được! Nói là nói vậy thôi chứ tuyệt đối không được về, Thâm Quyến là khu ảnh hưởng nặng nhất.”

“Quảng Châu cũng có hơn gì đâu.” Diêu Viễn đánh một hơi dài sượt.

Đàm Duệ Khang bảo, “Giờ Quảng Châu khống chế được tình hình rồi. Nào, ăn táo xong còn phải học bài nữa.”

Diêu Viễn, “…”

“Lúc nào cũng vậy!” Diêu Viễn phát khùng la lên, “Giờ còn kêu học!?”

Đàm Duệ Khang mim cười nhìn nó bảo, “Em còn gì nuối tiếc à? Nếu nuối tiếc thì lo tranh thủ thời gian đi.”

Diêu Viễn nghĩ một lát, quả thực nó không có gì tiếc nuối cả, nó không thể quay về, Triệu Quốc Cương muốn chăm sóc bà bầu ấy, đã không có việc gì làm còn thêm đủ trò nhùng nhằng sướt mướt, được bên cạnh Đàm Duệ Khang, dẫu chết cũng không tiếc nuối.

“Không có.” Diêu Viễn nói, “Quả thực không có.”

Đàm Duệ Khang nói, “Vậy, nên làm gì thì làm đi, học Toán cao cấp nào.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận