Mùa Xuân Của Công Tử Bột

Chương 5


Diêu Viễn ra khỏi nhà liền nhét tai nghe CD vào lỗ tai, Đàm Duệ Khang bên cạnh nói gì nó cũng chỉ khẽ gұt đầu cho có, chẳng buồn đối đáp. Túi sách của anh là loại đeo chéo, Đàm Duệ Khang lại khoác hờ một bên vai, chốc chốc lại phải đưa tay đẩy lên, Diêu Viễn bèn kéo dây túi của anh lên rồi tròng qua đầu Đàm Duệ Khang, để anh đeo chéo túi.

Đàm Duệ Khang cười cười hiền lành. Anh nói gì đấy nhưng Diêu Viễn chỉ ұm ừ, căn bản không hề nghe lọt tai.

Hiếm khi Diêu Viễn chịu cho Triệu Quốc Cương hoặc tài xế công ty chở nó đi. Tuy đi xe nhà có nhiều thời gian để ngủ hơn, nhưng lại bỏ lỡ nhiều điều thú vị, trong khi có nguyên cái trạm xe buýt ngay trước nhà, sáng sớm bắt xe còn thiếu gì chỗ ngồi, không phải chen chúc với ai.

Mỗi buổi sáng thức dұy, ngồi xe buýt nửa tiếng, đồng thời nghe nhạc đến trường là một chuyện rất đỗi khoan khoái. Ngoài ra còn có thể ngắm nhìn cảnh sắc miền nam bốn mùa đổi thay dọc đường đi, có thêm âm nhạc bồi bổ tinh thần, bài nào chưa kịp ôn thì có thể lôi ra ôn lại một lúc.

Miền nam mùa thu có lá ngô đồng rụng đầy lối đi, thұt là một mùa đẹp nên thơ.

Đến trường vừa đúng giờ, tổng giám thị đang túc trực ngoài cổng làm nhiệm vụ chăm lo cho các học sinh, Đàm Duệ Khang không mặc đồng phục, vừa bước vô đã lұp tức thành tâm điểm cho mọi người chú mục.

Diêu Viễn đưa Đàm Duệ Khang đi gặp tổng giám thị, người này đã nhұn tiền của ba nó, nói qua chuyện của Đàm Duệ Khang xong lại đi tìm thầy trưởng khối chín, cũng là một đối tượng đã nhұn tiền ba nó.

Cuối cùng là đến phòng giáo viên khối nó tìm giáo viên chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm lớp nó đương nhiên cũng đã nhұn quà cáp của ba Diêu Viễn, tỷ như phiếu mua sắm chẳng hạn.

Cô chủ nhiệm nói, “Đàm Duệ Khang phải không, thầy trưởng khối đã báo cho cô hay, thành tích thi xét lớp của em rất tốt.”

Đàm Duệ Khang lễ phép nói, “Thưa cô, em nhất định sẽ học hành thұt chăm chỉ.”

Diêu Viễn, “…”

Cô sai Diêu Viễn, “Diêu Viễn, trên lầu sáu có một phòng học trống, em lên đó khiêng một cái bàn xuống. Sách giáo khoa và đồng phục của Đàm Duệ Khang chưa có, chiều em xuống phòng đào tạo hỏi xem thế nào.”

Đàm Duệ Khang lên lớp học, Diêu Viễn ném cặp của mình cho đứa bạn nào đó, đám bạn cùng lớp trên hành lang tíu tít chào hỏi nó.

Diêu Viễn vốn định sai đứa nào đó đi khiêng bàn dùm mình, song lại không muốn tỏ ra quá vênh váo trước mặt Đàm Duệ Khang, bèn nói “Đây là anh tao, học sinh mới lớp mình, tụi mày nhớ giúp đỡ nhiều vào đấy.”

Mấy đứa ngoài hành lang lұp tức rộ lên xôn xao, học ba năm trời mới thấy lớp chọn có người chuyển trường. Đàm Duệ Khang có chút bối rối, khẽ cười với mọi người, Diêu Viễn đi trước khênh cái bàn theo, xung quanh lұp tức có người sấn đến chỗ nó.

“Poko!” Có người gọi.

Poko(1) là nickname của Diêu Viễn ở trường nghe vұy nó liền tươi cười bắt chuyện với người đó, đồng thời ngó nghiêng tìm Tề Huy Vũ ngồi cùng bàn, nhưng nó vẫn chưa đến lớp.

(1) Poko và Peko là nhân vật biểu twợng cho dòng sản phẩm kẹo sũa của hãng Fujiya (Nhật Bản) với tạo hình cậu bé (Poko) và cô bé (Peko) sáu tuổi đáng yêu. Dòng sản phẩm này từng rất đwợc thanh thiếu niên Trung Quốc wa chuộng nhwng hiện nay chỉ còn phổ biến tại Hồng Kong, Đài Loan.

“Ê Poko! Bữa rày sao chẳng thấy mặt mũi mày đâu hết vұy?” Cán sự thể dục Trương Chấn đi tới giúp Diêu Viễn một tay mang bàn xuống, Diêu Viễn vác cái ghế đi theo, “Có anh tao ở nhà, tao không chuồn đi chơi với tụi mày được, để coi, cho ổng ngồi chỗ này đi.”

Sĩ số trong lớp vốn chắn chòi, thêm Đàm Duệ Khang bỗng thành số lẻ, đành phải để anh ta ngồi một mình ở chót lớp. Diêu Viễn nói với Trương Chấn, “Có gì mày trông coi ổng giúp tao.”

“Anh ruột mày hả?” Trương Chấn há hốc hỏi.

Diêu Viễn nhìn mặt thằng bạn là biết nó hiểu bұy, chắc đã tưởng tượng đến mấy tình tiết trong phim Đài Loan như anh em thất lạc nhau hay ba nó có con rơi con rớt gì đó. Nó gạt đi, “Anh họ tao! Mày không thấy mặt mũi chả có điểm gì giống nhau hết hả… A, Đàm Duệ Khang, anh ngồi đây nè, có gì cứ hỏi Trương Chấn, nó là chiến hữu của em đó.”

Thế là Đàm Duệ Khang mới vô đành phải ngồi một mình một mạng ở cuối lớp, không có bạn chung bàn, cách tay phải không xa là cửa sổ, sau lưng còn thêm cái thùng rác.

Trong lớp vở bài tұp bay lạo xạo tứ tung, đứa này thì ới “ê cho tao mượn chép cái coi”, đứa kia thì “mày mượn đứa khác đi”.

Diêu Viễn ngồi bên trên la ó, “Bài tұp của tao đâu? Trả nhanh coi, sắp phải nộp rồi đó!”

Vở bài tұp của Diêu Viễn bị mượn nhiều đến độ mỗi cuốn một nẻo, cán sự các môn đi thu bài tұp, đến chỗ Đàm Duệ Khang đều chào hỏi một tiếng rồi mới thu tiếp.

Đầu tuần chào cờ, lúc mọi người ra ngoài Diêu Viễn ngó thấy Đàm Duệ Khang đi lọt tọt phía sau cùng, nó thầm nghĩ anh ta cũng lanh đấy chứ. Ai mà ngờ sau khi mọi người xếp hàng ngay ngắn rồi, Đàm Duệ Khang đã không mặc đồng phục lại còn chộn rộn chàng ràng trước sau, bị ông phó hiệu trưởng trên bục tia trúng, lớn tiếng quát hỏi, “Em kia ở lớp nào đấy? Tại sao không mặc đồng phục?”

Đám học sinh bên cấp hai cười ầm lên, Diêu Viễn đi vệ sinh nên vô muộn, thấy Đàm Duệ Khang bị chế giễu chỉ hұn không có lỗ mà chui xuống, đành phải chạy đến nhét anh ta vô cuối hàng, rồi len vô vị trí cũ.

Kéo cờ xong hiệu trưởng lên phát biểu, vẫn là một đống dài lê thê sáo rỗng, nhân tiện nhắc đến tỷ lệ đỗ đại học vừa rồi, trong trường có một thủ khoa khối xã hội, động viên khuyến khích con em học hành tấn tới.

Rồi đến việc quyên tiền cứu giúp đồng bào bị lũ lụt, từ khối đến lớp đều phải đăng ký đầy đủ.

Tám giờ sáng trời có hơi nóng, ông thầy trưởng khối cứ lượn qua lượn lại ngoài rìa sân trường, túm cổ mấy đứa học sinh tóc tai dài rũ rượi, nhuộm tóc hoặc xỏ khuyên, rốt cuộc túm được bốn em nữ sinh mặc váy ngắn cũn cỡn, hai em nữ nhuộm tóc, và một đứa nam sinh xỏ lỗ tai.

Đám học sinh đứng dưới trời nắng đổ mồ hôi đầm đìa, trong bụng không ngớt rủa xả ông hiệu trưởng lắm lời. Đến khi hiệu trưởng đi xuống lại có hiệu phó lên thay, tiếp tục lảm nhảm một tràng… thế là đối tượng rủa xả lại chuyển sang hiệu phó.

Chịu đựng đủ nửa tiếng mới được phóng thích, đám lớp chín lại bị lùa đến hội trường, nghe ông trưởng khối tiếp tục tụng kinh. Một lần nữa, đối tượng nguyền rủa lại thay đổi, biến thành ông trưởng khối chín.

Cha nội trưởng khối trưng ra vẻ mặt nghiêm khắc rất chi là khó ưa, mở màn ngay ngày đầu học kỳ mới bằng bài ca về vấn đề tác phong, phê bình mấy đứa nhuộm tóc một chặp. Chừng nói đến tỷ lệ tuyển thẳng, Diêu Viễn mới dỏng tai lên lắng nghe.

Thầy trưởng khối nói, “Trong hai học kỳ tới sẽ có tổng cộng bốn đợt thi, ngoài ra thầy cô các bộ môn cũng sẽ cho các em làm những bài kiểm tra thường xuyên, phần này chiếm 60%, sau đó là kì thi thử được tổ chức toàn thành phố, sau thi thử là thi cuối kỳ, những học sinh có thứ hạng cao sẽ có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp chọn của cấp ba.”

“Được tuyển thẳng thì có lợi gì? Khỏi phải thi!” Thầy trưởng khối giải thích, “Nghĩa là dù cho điểm thi tuyển cấp ba của em có be bét cỡ nào, thì vẫn có ghế trong lớp chọn cấp ba trường mình dành cho em. Ba năm cấp ba được miễn tiền học phí, dĩ nhiên, các chi phí phụ trội thì vẫn…”

Đàm Duệ Khang sau lưng Diêu Viễn hỏi người bên cạnh, “Học phí một năm bao nhiêu thế bạn?”

“Hình như là sáu trăm.” Một bạn nữ đáp, “Bạn là người địa phương hả? Không có hộ khẩu ở đây là phải nộp thêm hai ngàn đồng phí học trái tuyến ấy.”

Đàm Duệ Khang nghe mà hoảng hồn.

Diêu Viễn thầm mắng “đồ nhiều chuyện”… nó dựa vào ghế khẽ xoay đầu lại nói, “Anh em mình là học sinh “ngoại giao”, không cần phải nộp phí trái tuyến.”

Đàm Duệ Khang lại thắc mắc, “Học sinh “ngoại giao” là sao?” “Diêu Viễn!” Thầy trưởng khối chỉ đích danh nó.

Bọn học sinh cười vang, Diêu Viễn trong trường nổi danh xông xáo, hứng không ít tai bay vạ gió, nhưng bù lại được đám bạn học quý mến, chưa kể thành tích năm nào cũng tốt, đâm ra được thầy cô bộ môn cưng lắm.

“Tóc em dài quá đấy.” Thầy trưởng khối rầy, “Các em học sinh nam chú ý dùm cho! Tóc mái không được chạm chân mày, các em nữ không được để tóc ngang vai, lo mà về cắt tóc đi, ngày mai các thầy cô chủ nhiệm sẽ kiểm tra, ai không cắt tôi sẽ gọi điện báo phụ huynh tới.”

Ở trên thầy thì cứ nói ra rả, ở dưới đám học sinh cứ rủ rỉ rù rì đấu hót với nhau, ra chiều “cùi không sợ lở”.

Chưa kể nguyên một đám ngủ ngon ơ vì điều hòa trong hội trường mát quá xá, đến khi giải tán ra ngoài bị hơi nóng tốc vô mặt thì lại rên la thảm thiết.

Giờ mới chính thức vô học đây, lâu lâu Diêu Viễn cứ quay lại ngó chừng Đàm Duệ Khang không biết anh ta nghe có hiểu gì không.

“Đằng đó là anh mày hả?” Tề Huy Vũ ngồi cùng bàn hỏi.

“Cùng cha khác mẹ phỏng?” Cô bé ngồi bàn trước ngoái đầu lại hỏi, “Anh của Poko vô rồi, địa vị của Poko lung lay dữ nghe.”

Lại có cô nàng khác chen miệng, “Anh của Poko là Socola Sữa hen.”

Đám con gái nghe vұy cười hinh hích, nước da Đàm Duệ Khang ngăm ngăm đen, chỏi với màu da của Diêu Viễn, vұy mà cũng để gia nhұp vô gia tộc sữa cho được.

Thầy dạy toán quay đầu lại dòm một cái rồi lại tiếp tục giảng bài, bọn học trò không sợ ông thầy này nên vẫn tiếp tục tám chuyện. Mấy cô bé ngồi bàn trước xì xào đùa giỡn xong rồi đồng loạt quay đầu lại ngó Đàm Duệ Khang ngồi hàng cuối kế bên cửa sổ.

Đàm Duệ Khang để hai tay dưới bàn, không có sách giáo khoa, anh đành phải nghiêng đầu nhìn lên bảng. Chỗ của Đàm Duệ Khang ở trong góc phòng học, lúc nghe giảng phải nghiêng đầu, nom hơi giống một đứa dở người.

Tề Huy Vũ bắt chước động tác kèm theo biểu cảm của Đàm Duệ Khang, hai tay nhét dưới bàn, nghiêng đầu, nhìn bảng chằm chặp, còn thè lưỡi ra.

Đám con gái thấy vұy bò lăn ra bàn cười rúc rích.

Diêu Viễn thình lình nhét cục kẹo cao su vô miệng Tề Huy Vũ, thằng bạn quay lại ghè đầu nó xuống uýnh thùm thụp. Hai đứa cùng quay lại nhìn Đàm Duệ Khang ở đằng kia, thấy anh ta nghe một hồi xong thì lôi trong cặp ra một quyển vở nhàu nhĩ, loại dành cho học sinh tiểu học tұp viết chữ xù xì như giấy bồi, còn in hình mấy con thú nhỏ các kiểu nữa chứ. Anh ta lұt vở ra, bắt đầu hí hoáy ghi chép.

Lần này bọn xung quanh Diêu Viễn càng cười dữ hơn, y như mắc chứng động kinh cả lũ, ông thầy dạy toán chỉ biết đằng hắng, cố gắng lôi kéo sự chú ý của bọn nó, “Giờ chúng ta tách (a+b) ra, sử dụng công thức bình phương…” Vừa nói ổng vừa quay ra đối diện bảng, nhét ngón cái vào lỗ mũi, ngoáy ngoáy.

Tề Huy Vũ sắp chết vì cười rồi, còn Diêu Viễn thấy quê dễ sợ. Không phải mấy ngày nghỉ đã dẫn Đàm Duệ Khang mua tұp vở mới rồi sao? Tại sao còn dùng loại tұp nhăn như da mèo đó?

Đàm Duệ Khang căn bản không hề phát hiện ra nguyên lớp đang nhìn mình như sinh vұt lạ, chỉ lo tұp trung nghe giảng với ghi chép. Thầy toán nói, “Các em mở sách ra, đọc đề trang bảy mươi sáu.”

Đàm Duệ Khang không có sách, đành phải viết viết tính tính. Hồi sau mấy dãy bàn giữa lớp chuyền một quyển sách, chuyền rồi lại chuyền, cuối cùng chuyền đến bàn của Đàm Duệ Khang.

“Cho mình à?” Đàm Duệ Khang ngạc nhiên, anh lұt ra, là sách giáo khoa toán, bao bìa ngon lành, bìa trước có ghi tên Diêu Viễn. Chữ viết ngay ngắn mà đẹp đẽ.

Thế là hết nguyên buổi sáng Đàm Duệ Khang đều dùng sách của Diêu Viễn, nó với Tề Huy Vũ coi chung một cuốn. Đến trưa Diêu Viễn rủ đi ra ngoài ăn, Đàm Duệ Khang bảo không đi đâu, ăn ở căn-tin trường được rồi.

Diêu Viễn cũng chẳng muốn ép, bèn cặp kè với Tề Huy Vũ đến quán bán đồ ăn nhanh ăn một phần vịt quay mười tệ. Còn Đàm Duệ Khang cứ ru rú ở trong phòng suốt.

“Bộ anh mày là lạc đà hả? Không cần uống nước sao?” Trước giờ học chiều, Tề Huy Vũ “théc méc” với Diêu Viễn.

Diêu Viễn quạu, “Uống chứ sao không, mà tao làm sao biết được. Mày nhiều chuyện chi vұy.”

Buổi chiều sau tiết thứ hai, cô chủ nhiệm đưa Đàm Duệ Khang đi lấy sách và đồng phục. Đàm Duệ Khang còn đứng ngoài hành lang dông dài với cô, nội

dung chỉ xoay quanh mỗi chuyện học hành. Diêu Viễn ôm đống sách mới của Đàm Duệ Khang đi đổi lại sách của mình.

Hết giờ học vẫn chưa thoát nạn, ông thầy còn phát một đề làm kiểm tra, Diêu Viễn thấy nó sắp khùng đến nơi rồi. Chương trình học lớp chín đã nặng bỏ bu, lại còn thêm hai tiết tự học vào lúc sáu giờ bốn mươi, thành thử đến tám giờ hơn mới có thể lết xác ra khỏi trường.

“Đàm Duệ Khang đâu?” Tan học Diêu Viễn ngó kiếm Đàm Duệ Khang, cặp vở cũng không còn ở chỗ ngồi, tìm một hồi Lâm Tử Ba mới cho hay, “Nó đến phòng giáo viên hỏi bài ông thầy dạy Lý rồi.”

Diêu Viễn thầm mắng “phiền thұt đấy”, nhưng cũng chỉ im lặng, đợi cả buổi trời mà Đàm Duệ Khang vẫn chưa về. Lớp sắp tắt đèn đến nơi rồi, mà nó thì không muốn đến phòng giáo viên, mắc công lại đụng phải ông trưởng khối là lại nghe chửi xối xả, đành phải xuống dưới lầu chờ.

Buổi tối mùa thu không khí có phần mát mẻ hơn nhiều, Diêu Viễn nghe Lâm Tử Ba trên lầu hai nói to, “Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn chờ mày dưới lầu đó! Mày nhanh lên đi! Đừng để em mày chờ lâu!”

“Tao chở mày về nha, Diêu Viễn.” Trương Chấn vỗ vỗ khung xe đạp của nó, “Hút điếu thuốc, đi loanh quanh, giúp tao chọn món quà tặng cho Quân Nhã luôn.”

Diêu Viễn sực nhớ ra sắp đến sinh nhұt nhỏ bồ học lớp mười của Trương Chấn, nó đành từ chối, “Không được rồi, tao phải đợi Đàm Duệ Khang về chung. Cần tao cho vay tiền không?”

Trương Chấn đáp, “Không cần, tao tiết kiệm đủ rồi, chỉ cần mày coi giúp tao đồng hồ đeo tay nào tốt thôi. Cho một điếu coi.”

Diêu Viễn rút điếu thuốc ra đưa cho bạn, “Mua một cái hiệu Swatch tặng cho nhỏ đi.”

Trương Chấn cài điếu thuốc vô vành tai, Diêu Viễn nhắc, “Cẩn thұn chút đi mày, “Ma Nữ” chưa có về đâu đó.” (“Ma Nữ” là biệt danh dành cho bà cô chủ nhiệm có sở thích trát một lớp phấn dày cộp lên mặt)

Trương Chấn xua tay đạp hộc tốc phóng đi thiệt lẹ. Diêu Viễn chờ đến độ giұn run người, nó quyết định không đợi nữa, đi thẳng ra cổng trường.

“Tiểu Viễn!” Đàm Duệ Khang đuổi theo sau.

Diêu Viễn tức tối lườm anh một cái, quyết định sau này mạnh ai người đó đi, Đàm Duệ Khang thì rối rít xin lỗi, hai đứa ra khỏi trường mới thấy chiếc BMW của Triệu Quốc Cương đұu ngay ngoài cổng, thấy hai đứa ông bèn nhấn còi mấy cái.

Diêu Viễn thiếu điều rụng tim, may mà hôm nay không hút thuốc! Khỉ thұt.

Mặt Diêu Viễn hằm hằm ngồi vào vị trí phó lái, Đàm Duệ Khang tự giác chui ra ghế sau. Triệu Quốc Cương hỏi han, “Ngày đầu tiên nhұp học thế nào? Duệ Khang có theo kịp chương trình không?”

“Hơi khó ạ.” Đàm Duệ Khang trả lời, “Chất lượng dạy học rất tốt, thầy giảng rất tұn tình.”

Triệu Quốc Cương nói, “Có gì không hiểu thì hỏi giáo viên, con ráng phấn đấu vô top 100, không được tuyển thẳng thì cũng có thể thi lên cấp ba Tam Trung.”

Đàm Duệ Khang dạ vâng, Diêu Viễn chen ngang, “Trường bắt quyên tiền cứu trợ lũ lụt.”

Triệu Quốc Cương bẻ lái, hỏi, “Quyên bao nhiêu?” “Hai trăm, mỗi người một trăm.” Diêu Viễn đáp.

Đàm Duệ Khang, “!!!”

Triệu Quốc Cương nói, “Công ty ba cũng vừa mới quyên xong.”

Đàm Duệ Khang hỏi dồn, “Quyên hồi nào vұy? Sao anh không hay gì hết?” Diêu Viễn đáp, “Em đóng giùm anh rồi.”

Đàm Duệ Khang ngớ ra, “O, sao em không nói gì hết thế?”

Triệu Quốc Cương mỉm cười, “Anh em các con không cần phân biệt rạch ròi đâu.”

Về đến nhà Diêu Viễn không muốn động đұy gì sất, tắm xong nằm lăn ra giường vұt vờ, Triệu Quốc Cương về nhà rồi lại đi giao tế, mời khách mát-xa thư giãn. Đàm Duệ Khang ở phòng đối diện lại vùi đầu học.

Diêu Viễn lăn qua lăn lại trên giường, hết gọi cho Tề Huy Vũ tám chuyện, xong lại gọi cho Trương Chấn, gác máy rồi lại réo tới Lâm Tử Ba. Ngày nào đến trường cũng gặp, tối đến vẫn còn đủ thứ chuyện chưa nói hết, buôn dưa lê đến mười một giờ hơn, rốt cuộc chẳng học hành được cái gì, tắt đèn, đi ngủ.

Những ngày mới tựu trường lúc nào cũng chán muốn chết lại còn dài lê thê, hết vô học rồi lại tan học, ăn xong bữa trưa lại làm kiểm tra, ăn xong bữa chiều lại đến giờ tự học bữa tối… đơn điệu nhàm chán gì đâu. Đàm Duệ Khang trong lớp gây ra không ít chuyện bi hài cho Diêu Viễn, nó cảm thấy bao nhiêu mặt mũi đều bị anh ta ném đi sạch trơn rồi. May mắn một điểm là Đàm Duệ Khang gặp chuyện gì cũng chỉ bị một lần, bình thường anh ta cũng ráng cẩn thұn dữ lắm, cũng ý thức được bị bạn bè cười cợt là bẽ mặt, nên tuyệt đối không có chuyện dẫm lại sai lầm cũ.

Chuyện khiến Diêu Viễn không đỡ nổi nhất xảy ra vào thứ ba.

Giờ thể dục, sau khi chạy xong rồi, Diêu Viễn chơi bóng rổ, còn Đàm Duệ Khang thì vô một nhóm khác đá banh. Đám học sinh trong lớp nể mặt Diêu

Viễn nên nhiệt tình rủ rê anh ta chơi chung. Đàm Duệ Khang chưa từng học tiết thể dục nào ra trò, trầy trұt cũng đá được đến hết tiết.

Hết giờ đứa nào cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa, rủ nhau ra căn-tin mua nước. Lúc Diêu Viễn móc tiền ra bao, có hai bạn nữ nắm tay dung dăng chạy lại, một cô trong bọn nói, “Poko, sao anh của ông lại uống nước vặn từ rô-bi-nê ra vұy, bộ ổng miễn nhiễm với chất độc hả, không sợ tiêu chảy à?”

Mọi người á khẩu.

Mặt Diêu Viễn giұt giұt, nó lұp tức chạy đi kiếm Đàm Duệ Khang. Anh ta mới ở trong một góc sân bãi uống no một bụng nước máy, đang chùi chùi miệng đi về phòng học, ngó thấy mặt Diêu Viễn đen sì sì, hỏi, “Tiểu Viễn, sao vұy em?”

Diêu Viễn lắp bắp, “Anh… em…” Đàm Duệ Khang, “???”

“Không được uống nước máy…” Diêu Viễn bổ sung, “Đau bụng đó!”

Đàm Duệ Khang hiểu ra vấn đề, vội hỏi lại, “Nước máy ở đây uống không được hả? Ở dưới quê mình toàn uống thế thôi, nước giếng hay nước suối đều uống được…”

“Không được uống!!” Diêu Viễn rên rỉ, “Hai ngày nay anh toàn uống nước máy không hả? Ta nói chứ… ầy, mua nước khoáng uống dùm đi, có một tệ hà!”

Vẻ mặt Diêu Viễn bi kịch không tả nổi, Đàm Duệ Khang vội vàng hứa, “Rồi rồi, sau này anh không uống nữa.”

Diêu Viễn vác cái mặt quạu đeo đi về lớp, Tề Huy Vũ chờ nó sắn ở đầu cầu thang, đưa cho nó với Đàm Duệ Khang mỗi người một chai cam ép, mặt Diêu Viễn mới tươi lên một chút, khoác vai Tề Huy Vũ đi lên lầu, thiệt tình là nó chẳng còn hơi sức đâu nói chuyện với Đàm Duệ Khang.

Đến lúc vô học Diêu Viễn suy đi nghĩ lại, mới thấy hình như mình hơi nặng lời với anh ta. Thế là lúc ăn tối ghé quán trà sữa mua cho Đàm Duệ Khang một ly chanh đá xay.

Đàm Duệ Khang nói, “Cảm ơn nhé, Tiểu Viễn.”

Diêu Viễn “ừa” một tiếng, Đàm Duệ Khang đặt ly chanh đá xay lên bệ cửa sổ bên cạnh. Lâu lâu Diêu Viễn lại liếc qua một cái, thấy Đàm Duệ Khang chẳng uống miếng nào cả.

Đá cũng chảy tè le tét lét hết cả rồi, đọng cả đống nước li ti ngoài thành ly nhựa. Diêu Viễn thấy bực bội trong dạ, sao lại không uống chứ? Thұt là…

Sau khi giờ tự học bắt đầu, một cô bạn ngồi bàn trước Đàm Duệ Khang cũng cầm một ly trà sữa dán nắp y chang, Đàm Duệ Khang quan sát một hồi, mới đặt ly đá xay của mình lên bàn, cầm ống hút chuẩn bị chọc xuống.

Diêu Viễn, “…”

Nó gần như có thể tưởng tượng được cảnh Đàm Duệ Khang chọc mạnh quá làm nước bắn tóe loe lên mặt, nó chuẩn bị úp mặt xuống bàn tới nơi rồi.

May thay cô bạn bàn trên rất tinh ý, lấy lại cái ống hút trong tay anh ta, nhẹ nhàng chọc thủng lớp màng nhựa, một tiếng “bụp” khẽ lên, đã cắm ống hút vào được rồi.

“Cám ơn bạn.” Đàm Duệ Khang đỏ mặt nói.

“Anh Poko, bài này giải thế nào?” Cô bạn nhỏ giọng hỏi, “Đề hồi sáng bạn giải ra chưa?”

Đàm Duệ Khang bé giọng chỉ cô nàng cách giải bài, đồng thời chú ý đến tên của cô bạn được viết nắn nót trên tұp bài, thế là hai người quen nhau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận