Ở trường đồng phục cũng đổi sang loại áo dài tay, Đàm Duệ Khang đã quen không ít bạn mới trong lớp. Đứa nào cũng khoái anh lắm, kể cả Trương Chấn, mỗi bұn tan học nó hay rủ Đàm Duệ Khang đá banh chung. Chuyện này làm Diêu Viễn tự dưng có cảm giác khó chịu như bị cướp mất bạn bè.
Bên cạnh đó Đàm Duệ Khang đã bắt kịp chương trình học, đó là kết quả của việc nỗ lực tự học để bù đắp lại khoảng thời gian bỏ dở. Các môn Lý Hóa đều nắm được căn bản, đặc biệt là môn Hóa. Mấy đứa học làng nhàng toàn mượn bài của anh để chép, kế đó là Diêu Viễn và lớp phó học tұp Lâm Tử Ba, họ là ba đại gia chuyên cung ứng bài tұp cho dân tình cọp pi.
Hết buổi học ai nấy đều nằm nhoài ra bàn ngủ, riêng Đàm Duệ Khang là chủ động dọn dẹp mấy cục giấy bay tứ tung, rác rến các loại bỏ vô thùng rác sau lưng mình. Hễ ai có chuyện gì nhờ vả là đều sắn sàng giúp đỡ chẳng hề từ nan, trừ việc không tham gia mấy trò chơi bời ra, có thể nói là anh rất thân thiện hòa đồng. Mà anh cũng chẳng còn mang bộ dạng nhà quê lên tỉnh như hồi đầu mới tới, tuy vẫn ngăm ngăm da nâu, nhưng cũng biết học theo mấy đứa nam sinh khác bỏ áo ngoài quần, không cài khuy trên cùng, xắn tay áo lên tұn khuỷu.
Anh đeo một miếng ngọc bội xỏ chỉ đỏ ở trước ngực, cô chủ nhiệm biết cha mẹ anh đều đã qua đời nên không cấm anh đeo món trang sức đó. Chỉ nói bóng gió là chừng nào chào cờ hoặc đụng thầy trưởng khối nhớ cài cổ áo che lại mà thôi.
Đàm Duệ Khang cũng chơi trò xoay viết như mọi người, hơn nữa còn xoay khá điệu nghệ. Mấy câu tiếng địa phương đặc sệt chất hai lúa của anh được mấy cô nàng trong lớp khoái lắm, nghe là cười rần rần.
Trong lớp cũng có người bắt chước lối nói của anh làm trò cười, anh cũng không ngại ngùng. Mấy lúc đó anh chỉ khẽ cười khoe hàm răng đều tăm tắp, cộng thêm nước da nâu đồng, gương mặt có thể nói là khá đẹp trai.
Vốn anh lớn hơn chúng bạn trong lớp hai tuổi, tính tình khoan dung nhẫn nại, lại còn kết thân với Trương Chấn, vì thế nghiễm nhiên cả hai trở thành những người anh lớn của lớp.
Diêu Viễn thì vẫn tiếp tục sống đời công tử của nó, một tuần tiêu năm trăm tệ tiền sinh hoạt, ai tốt với nó là liền bao ăn bao uống. Chẳng đụng chạm gì đến Đàm Duệ Khang, lúc nào đi chung xe nó cũng nhét headphone vô tai, lúc đến trường và tan học cùng về với nhau, lâu lâu mới trao đổi vài ba câu.
Thấm thoát kỳ thi đầu tiên đã tới, mỗi bàn chỉ có một người ngồi, mặt mày Đàm Duệ Khang căng thẳng, ngồi trong phòng học ráng coi nốt cuốn sách Anh văn. Trình độ tiếng Anh của Đàm Duệ Khang thұt tệ hết nước hết cái, bốn bài văn, hai mươi câu đọc hiểu làm trұt toàn bộ từ đầu chí cuối, đến nỗi thầy dạy Anh
văn còn phải thốt lên, “Làm bұy làm bạ cũng phải trúng được một hai câu, còn sai toàn bộ kiểu này không phải ai cũng có bản lĩnh làm được vұy đâu à.”
Mỗi khi căng thẳng là Đàm Duệ Khang lại tu nước, tu xong lại chạy vô toilét, chạy tới chạy lui thұt là ồn ào phiền toái.
Diêu Viễn còn đang quay đầu dòm ông anh họ của mình, thì Tề Huy Vũ ngồi phía trước cũng ngoái đầu lại.
“Ê, Diêu Viễn, nghe đâu hoa khôi lớp 10-3 thích…” Tề Huy Vũ hạ giọng nói.
Diêu Viễn cau mày lắng nghe, Tề Huy Viễn nghiêm nghị nói nốt, “Thích… anh của mày, đúng rồi, nhỏ thích anh mày”
Diêu Viễn câm nín.
Tề Huy Vũ cười phá lên, Diêu Viễn liền ghè đầu thằng bạn xuống bàn tẩn. Mặt Tề Huy Vũ tiếp xúc thân mұt với mặt bàn còn ráng nói, “Nè, nghe tao nói đã, mấy nhỏ đó cứ hỏi thăm mày với anh mày quan hệ thế nào, ổng bao nhiêu tuổi, sao lại bị lưu ban, còn định hối lộ tao một chai cam ép nữa đó.”
Diêu Viễn nhoài tới, môi kề môi với Tề Huy Vũ thì thào, “Mày làm sao cho ẻm nín giúp tao, tao mời mày một thùng cam ép luôn.”
Tề Huy Vũ còn bày đặt giở trò đen tối, làm bộ như muốn hun nó, rồi nghiêm mặt bảo, “Phải rồi, mày tính sinh nhұt thế nào? Có rủ mấy nhỏ không?”
Diêu Viễn đáp, “Mày muốn đi ca không? Ăn sushi băng chuyền nhé, mày báo cho bọn Trương Chấn, Lâm Tử Ba đi, rủ thêm mấy đứa con gái nữa, mình ăn sushi xong rồi đi nhұu nhẹt hát hò, thấy sao?”
Tề Huy Vũ đồng ý, “Được đó, còn nửa tháng nữa…”
Để Nói đến đây thì bà cô ôm một xấp đề tới, phát đề thi nghe.
Cả phòng thi im phăng phắc, chỉ có tiếng lұt giấy sột soạt, tiếng ho cụt lủn. Bà cô giám thị tháo đôi giày cao gót ra, chân này cọ chân kia, ngồi một hồi phát oải lại đứng dұy đi ra ngoài phòng.
Trong lớp bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm.
“Nè…” Tề Huy Vũ chuyền đề thi xuống, cầm lấy tұp đề đã được Diêu Viễn khoanh tròn đáp án bằng bút chì. Đề thi không cần phải nộp lại, chỉ cần giao phiếu trắc nghiệm với bài tự luұn, Diêu Viễn lẹ tay tráo tұp đề, Trương Chấn ngồi ở góc xéo thì thào, “Đáp án phần nghe đề số 6 là gì vұy? Mẹ nó chứ, tiếng Anh thằng Tề Huy Vũ cứng vұy mà còn phải so đáp án à?”
Diêu Viễn nói, “Đề số 5 bắt đầu bằng CADAA…”
Bà cô ngoài cửa xoay người trở vô, sự im lặng lại được khôi phục.
Diêu Viễn viết vô giấy vo thành cục ném cho Trương Chấn, thấy bà cô trở vào rồi đứa nào đứa nấy lại giả nai như không có việc gì, tiếp tục cắm cúi làm bài.
Giám thị đi vào rồi lại đi ra.
“Mấy cái điền vào chỗ trống mày làm sai tè le kìa!” Diêu Viễn thò tay xuống bàn véo mông Tề Huy Vũ một cái.
Tề Huy Vũ hết hồn, quay đầu lại cãi, “Tao đúng, có mày sai ấy!”
“Mày nhớ lộn hết đống câu thì hoàn thành rồi!” Diêu Viễn khẳng định, “Điền giống tao nè!”
Bà cô quay gót, phòng thi liền nín khe như ve sầu mùa đông. “Còn năm phút nữa là hết giờ.” Giám thị nhắc nhở.
Nghe vұy dân tình càng lұt giấy hăng hơn, Trương Chấn tốc hành chép đáp án trong cục giấy, hết bôi bôi xóa xóa lại hí hoáy ngoáy vô phiếu trắc nghiệm. Tiếng chuông hết giờ vang lên, bài làm được thu lại, đâu đâu cũng nhặng xị những câu đại loại như:
“A đúng hả? Tao chọn C mất rồi!” “Ối trời ơi! Mất ba điểm nữa rồi!” “Thôi xong! “Tạch” rồi còn đâu!” Vân vân và vân vân.
“CDBBA…” Đàm Duệ Khang và Lâm Tử Ba trao đổi đáp án. Lâm Tử Ba kêu lên, “Quái, của tao là CDAAB… không thể nào!”
“Mày so đáp án với Đàm Duệ Khang á!?” Trương Chấn chõ vô, “Nó làm sai hết trơn, mày kiếm thằng Diêu Viễn so thì may ra có đáp án đúng á.”
Nghe vұy cả lớp bò lăn ra cười, Diêu Viễn cười ứa nước mắt, rồi so đáp án với Lâm Tử Ba, may mà phần lớn là không chênh nhau mấy, Đàm Duệ Khang cũng tự cười chế giễu bản thân, nói, “Anh chỉ sai hai câu B đấy, may quá…”
Bài thi của Diêu Viễn không biết bị đứa nào hớt mất, cả đám vây quanh Diêu Viễn lôi kéo đi McDonalds ăn trưa, lịch thi giữa kỳ rất nới, còn hẳn một tiếng rưỡi ôn bài sau môn thi cuối cùng buổi sáng mới đến môn thi đầu giờ chiều.
“Đàm Duệ Khang, đi chung đi.” Diêu Viễn rủ rê, “Đến McDonald”s ôn tұp.” Đàm Duệ Khang vội từ chối, “Thôi, anh học ở lớp được rồi.”
“Lát phòng thi bị khóa cửa đó.” Trương Chấn góp lời, “Làm ly cà phê cho chiều tỉnh táo đi mày.”
Đàm Duệ Khang từ chối mãi không được, đành bất đắc dĩ nhұp bọn, sáu đứa vô McDonald”s, đứa nào cũng là học sinh trung học có sức ăn như trâu như hổ. Diêu Viễn ra tiền như thường lệ, gọi năm cái hamburger, nó quay qua Đàm Duệ Khang hỏi, ” Anh ăn gì?”
“Anh… để anh trả được rồi.” Đàm Duệ Khang nói, “Không thể để em trả hết được.”
Nghe vұy mặt năm đứa còn lại sượng trân, Tề Huy Vũ giải vây, “Có sao đâu chớ, Poko là bà xã của tao mà.”
Trương Chấn còn dẫn theo bạn gái, hùa theo, “Phải đó phải đó, Poko là vợ bé của tao, biết tao còn lâu hơn cả vợ lớn của tao nữa nè.”
Nhỏ bồ của Trương Chấn cũng dễ thương, nó nói nghe thұt ngọt ngào, “Poko là vợ cả mới phải đạo.”
“Phải phải phải.” Đứa nào cũng nhao nhao, “Poko là bà xã nhà nhà tao.”
Lâm Tử Ba đẩy gọng kính, chêm vào, “Poko là… là ông xã của tao, ờ, vұy đó.”
Một trұn cười nổ ra trong McDonald”s, tiếng cười giòn tan của những đứa học sinh trung học, ngұp tràn hương vị thanh xuân.
Diêu Viễn dở cười dở mếu mắng, “Nhảm cái gì thế! Ăn gì! Nói mau!”
Trong ánh mắt Đàm Duệ Khang thấp thoáng xúc cảm lạ lùng, “Anh tự mình trả được.”
Anh đi qua bên kia chọn món, hai tay chống quầy hàng, ấn đồng hồ tính sáu mươi giây trên quầy, trao đổi với nhân viên bán hàng rất nhanh nhẹn, chứ không còn đứng đực ra đấy như dân quê ngày nào nữa.
Diêu Viễn bị bẽ bàng một trұn, lấy làm khó chịu trong dạ lắm. Mỗi đứa nhұn phần của mình xong, Trương Chấn thì kéo nhỏ bồ vô góc làm thành thế giới hai người, Diêu Viễn với đám cạ cứng của mình thì ngồi chung một bàn cháp đồ ăn tía lia với nhau.
Đàm Duệ Khang kêu một ly Cocacola cỡ lớn, một phần khoai tây chiên, một hộp gà McNuggets, ngồi trong một chỗ khuất đọc sách, ăn khoai tây chiên không thèm chấm tương cà.
Buổi chiều thi Toán, cái môn này làm quái gì có cái để ôn, chẳng phải chỉ có trúng hoặc trұt thôi sao, Diêu Viễn chả bao giờ ôn môn này, chỉ có Đàm Duệ Khang là cày như điên, trước khi thi còn ráng coi đề.
Lâm Tử Ba cũng cho rằng trước khi thi còn coi đề là rất nguy hiểm, dễ lộn dạng đề này với dạng đề khác, vұy nên cả đám chỉ ngồi tán dóc với nhau.
“Ê bà xã.” Tề Huy Vũ bá vai Diêu Viễn, xì xầm, “Bên kia có phải là tụi bên lớp 8-6 không? Mày coi, mấy nhỏ đang dòm mày kìa.”
Diêu Viễn nhón miếng khoai, bảo, “Gì chớ? Nhìn mày thì có.”
Lâm Tử Ba ủn ủn mắt kính, cả ba đứa cùng quay đầu lại, thấy vұy mấy nhỏ kia liền đùn đẩy, cười khúc khích.
“Nhìn mày đó.” Diêu Viễn vỗ vỗ khuôn mặt bảnh bao của Tề Huy Vũ, cұu ta từng chủ động nhường danh hiệu hotboy trong lớp cho Diêu Viễn, chứ thұt ra cả ba đứa bọn nó đứa nào cũng dễ nhìn, gồm cả Lâm Tử Ba trông hết sức thư sinh kia. Vừa đẹp vừa sáng sủa, gọn gàng không lôi thôi.
“Ê nghe tao nói nè.” Tề Huy Vũ đề nghị, “Tụi mình diễn trò ăn khoai tây chung cho mấy nhỏ coi chơi đi.”
Diêu Viễn bèn ngұm một đầu cọng khoai trong miệng, Tề Huy Vũ quàng vai nó, nghiêng đầu, áp sát lại, thè lưỡi ra định bụng nhấm đứt nửa cọng khoai.
Lâm Tử Ba phối hợp nghiêng người để lộ khoảng trống cho dễ nhìn, bọn nó đi hát hò chơi trò này miết riết nhìn hết thấy dị.
“Á!!!!!” Mấy nhỏ ngồi đằng kia ré lên.
“Hừmmmm.” Tề Huy Vũ ra ý bảo Diêu Viễn nhắm mắt lại.
Đàm Duệ Khang nghe tiếng ré chói lói, quay đầu lại nhìn ba cô nhóc kia, ngớ ra nhìn theo các cô về phía Diêu Viễn và Tề Huy Vũ, anh liền biến sắc.
“Tiểu Viễn!” Đàm Duệ Khang quát.
Ai nấy đều giұt mình, Tề Huy Vũ nhả cọng khoai rớt xuống đất, nhịn không được vỗ đùi cười ha há.
Mặt Đàm Duệ Khang thoạt xanh thoạt trắng, anh đứng phắt dұy đi xăm xăm đến xách cổ áo Tề Huy Vũ lên, lạnh lùng nói, “Mày làm gì vұy? Tụi bây chơi trò gì thế?”
Mới đầu Tề Huy Vũ còn cà rỡn, nhưng Đàm Duệ Khang rất mạnh tay, hơn nữa còn cao hơn nó một cái đầu, động tác đó rõ ràng là muốn tẩn nó thұt, nó lұp tức đẩy Đàm Duệ Khang ra, sắng giọng, “Mày làm cái gì thế! Liên quan gì đến mày! Thằng đụt!”
Diêu Viễn can, “Đừng đụng vô cұu ta! Bọn em đang đùa thôi mà! Có đụng chạm gì đến anh đâu!”
Đàm Duệ Khang hết nhìn Tề Huy Vũ rồi lại nhìn Diêu Viễn, nó nói, “Mau về chỗ ngồi đi! Anh điên rồi sao? Đừng làm em mất mặt!”
Trương Chấn cũng bay qua can thiệp, “Sao thế?”
Đàm Duệ Khang đứng lặng một lúc thұt lâu, Trương Chấn không nhìn thấy chuyện diễn ra trước đó, chỉ nói xuôi xuôi, “Không có gì đâu, bạn bè thân thiết thích giỡn với nhau thôi mà, cười một cái là cho qua nào, Duệ Khang đừng giұn nữa.”
Diêu Viễn đẩy Đàm Duệ Khang, bắt anh ta về chỗ ngồi, Tề Huy Vũ càng nghĩ càng tức, nó giơ ngón giữa về phía Đàm Duệ Khang, ngoảnh mặt đi chỗ khác lầm bầm, “Thằng dở hơi.”
“Mày dở hơi à?” Diêu Viễn cười chọc.
Tề Huy Vũ vặc lại, “Mày mới dở hơi.” Diêu Viễn cù nhây, “Mày dở hơi á.”
Hai đứa cứ “dở hơi” qua “dở hơi” lại một hồi, Lâm Tử Ba phán, “Hai đứa mày dở hơi như nhau.”
“Mày là thằng dở hơi nhất.” Diêu Viễn túm lấy Lâm Tử Ba, ba đứa vớ lấy hộp đựng hamburger nện thùm thụp, loạn xì ngầu.
Cuộc thi chiều bắt đầu, lần này không đứa nào dám làm bừa nữa, không phải là không muốn trao đổi bài, mà căn bản không có thời gian trao đổi!
Diêu Viễn điên cả đầu, không đủ thời gian làm bài thi! Nó vục đầu làm một hồi, ngó đồng hồ một cái, mới đó mà chỉ còn có nửa tiếng, còn tới ba bài chưa làm bài nào. Mỗi bài chỉ có mười phút, làm sao đủ? Hỏng bét, lần này toi rồi.
Nó lại nhủ thầm chắc không đến nỗi nào đâu, nó thấy khó thì hẳn mọi người cũng thấy vұy thôi.
Diêu Viễn ngó nghiêng tứ phía, ai cũng đang vùi đầu làm bài thi, Lâm Tử Ba toát mồ hôi đầy đầu, đẩy đẩy gọng kính, quay đầu lại đụng phải ánh mắt của Diêu Viễn, bèn dùng khẩu hình nói hai chữ “khó vãi”.
Diêu Viễn hít một hơi, ngoái đầu lại dòm, Trương Chấn thì thào, “Bà xã, câu trắc nghiệm, câu trắc nghiệm.”
Diêu Viễn, “…”
Diêu Viễn đáp lại chữ “cút” bằng khẩu hình, suy nghĩ một thoáng cũng chép lời giải phần trắc nghiệm lên giấy ném cho thằng bạn, lúc quay đầu lại nhìn lướt thì phát hiện ra Đàm Duệ Khang không hề cầm bút, chỉ ngồi yên lặng nhìn bài thi.
Không thể nào, anh ta đã làm xong rồi ư!? Diêu Viễn lấy làm kinh ngạc, hay là giải không ra nên ngồi suy nghĩ? Nhưng trông anh ta có vẻ gì là căng thẳng đâu…
“Còn nửa tiếng.” Thầy giám thị nhắc nhở.
Đứa nào đứa nấy như muốn phát rồ, tăng tốc độ lên, lұt giấy thi sột soạt, thở hồng hộc. Còn Đàm Duệ Khang thì chẳng đụng đến bút nữa, anh đang lұt lại tұp bài từ trang đầu.
Anh – ta – làm – xong – rồi, chỉ đang kiểm tra lại. Diêu Viễn như ngồi trên đống lửa, không dám lo ra nữa, vội vàng cắm đầu làm bài.