Diêu Viễn đáp, “Hôm nay thấy hơi mệt, em định ngủ luôn.”
Diêu Viễn ngồi trước bàn, nhìn đồng hồ báo thức, thời gian nhích dần từng giây một, hôm nay là sinh nhật Đàm Duệ Khang.
Mười một giờ rưỡi.
Mười một giờ bốn mươi lăm. Mười một giờ năm mươi lăm.
Mười hai giờ, kim giây và kim phút tích tắc trùng nhau, ngày mười bốn tháng chín, một ngày mới lại bắt đầu, sinh nhật Đàm Duệ Khang đã trôi qua.
Diêu Viễn lại ngồi thêm mười phút nữa, rồi vô toilet đánh răng, thấy Đàm Duệ Khang ngồi bên bàn ăn, trước mặt bày một cái bánh Mousse, cắm một ngọn nến, không thắp sáng.
Diêu Viễn đánh răng xong hỏi, “Chị dâu đâu?”
Đàm Duệ Khang trả lời, “Cô ấy muốn ở bên nhà kia, bảo dễ chịu.” Diêu Viễn, “Ừ, sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon nhé.”
Đàm Duệ Khang, “Ngủ ngon.”
Thời gian dọn nhà ngày càng cận kề, Diêu Viễn đang nghĩ cách làm sao tách ra ở riêng với Đàm Duệ Khang một cách hợp lý, mấy ngày sau, điện thoại reng, Cố Tiểu Đình gọi tới.
“Anh à, em không muốn đi làm nữa.” Cố Tiểu Đình rên rỉ.
Diêu Viễn, “Đây là lần thứ mười lăm em nói muốn thôi làm rồi đấy.”
Giọng Cố Tiểu Đình vừa the thé lại chói lói, ngay cả Lê Thanh cũng nghe được, để ý đến cuộc điện thoại của cậu.
“Lần này là thôi thật đó!” Cố Tiểu Đình kêu, “Em muốn đến Quảng Châu kết hôn với Dương Dương.”
“Em suy xét lại đi nha.” Diêu Viễn nói, “Du Trạch Dương suốt ngày ăn uống phun ra đầy bàn, em chịu nổi nó à?”
Cố Tiểu Đình khai, “Tuần trước anh ấy chạy đến dưới cơ quan em cầu hôn, em cảm động lắm…”
Diêu Viễn không nhịn được bảo, “Vào đề lẹ lên đi, muốn mượn bao nhiêu tiền?”
Cố Tiểu Đình, “Em không có kiếm anh xin tiền! Em định nói là mèo nhà em không có chỗ cho! Anh ấy sợ mèo!”
Diêu Viễn bảo, “Mang qua đây, mèo gì? Anh đây chuyên thu nhận động vật lang thang nè, nuôi khỉ cũng được mười năm rồi, thêm con mèo nữa chỉ là chuyện nhỏ.”
Cố Tiểu Đình nói, “À còn nữa, sắn anh cho em mượn chút tiền tiết kiệm mua một căn nhà được không…”
Diêu Viễn, “Em nói gì?”
Cố Tiểu Đình, “Được rồi em đùa thôi, mai em đi rồi, mà nhà cửa ở Quảng Châu còn chưa đâu vào đâu…”
Diêu Viễn nghĩ bụng đúng lúc lắm, bèn nói, “Vậy đi, em kêu Du Trạch Dương thuê phòng ở, em đem mèo của em, rồi hòm xiểng xách qua đây, đến nhà anh ở mươi bữa nửa tháng. Bên nhà anh còn một căn phòng nhỏ hồi trước Mã Lưu ở, em ở tạm nhà anh, rồi anh dẫn em đi chơi, bao ăn ở phát tiền tiêu vặt, chơi chán thì kêu Du Trạch Dương qua rước em, việc làm thì năm sau kiếm.”
Cố Tiểu Đình mừng quá lập tức nói, “Được được được! Em đi mua vé xe đây! Yêu anh chết mất!”
Diêu Viễn, “Trong nhà không được uống sữa, muốn uống thì ra ngoài uống.”
Cố Tiểu Đình, “Dạ! y dô em đang muốn đi Thung Lũng Vui Vẻ chơi, anh tốt quá đi à…”
Đêm đến Cố Tiểu Đình kéo vali vào nhà ở, đến một cái là y như cái loa phát thanh, chẳng khác gì một quả bom sống di động, làm Lê Thanh phát rầu lên được.
Diêu Viễn tự thấy mình đúng là quá xấu tính, suốt ngày không làm gì toàn rước phiền phức vào nhà, không để cho Lê Thanh sống yên ổn, tối đó Đàm Duệ Khang về, nói chuyện với Cố Tiểu Đình, làm đồ ăn khuya cho bọn họ.
Cố Tiểu Đình hỏi nhỏ, “Sao chị dâu ít nói vậy, có phải tại em nói nhiều quá không?”
Diêu Viễn, “Em quan tâm làm gì, nhà này đứng tên anh, liên quan gì đến chị ta chứ. Mẹ anh mới là bà chủ căn nhà này, mẹ anh không chê em ồn ào, có gì phải ngại chị ta.”
Đàm Duệ Khang mang cháo ra, Cố Tiểu Đình gọi, “Chị dâu, ăn khuya.” Đàm Duệ Khang cười nói, “Cô ấy không ăn đâu, các em ăn đi.”
Diêu Viễn nói, “Mã Lưu, em phải dẫn Tiểu Đình đi chơi rồi, mấy bữa nữa anh tự dọn nhà nha.”
Đàm Duệ Khang nói, “Qua chung luôn đi, bên đó có năm phòng lận…”
Cố Tiểu Đình kêu lên bai bải, “Á! Các người thật lắm tiền!” Mới nói đến đó thì bị Diêu Viễn dưới bàn đá một cái, lập tức biết ý nói, “Em không qua đó đâu.”
Diêu Viễn, “Giờ bọn em ở bên này đã, đợi Tiểu Đình về nói sau.” Đàm Duệ Khang, “Tiểu Viễn…”
Diêu Viễn, “Trước mặt em gái muốn cãi nhau à?”
Đàm Duệ Khang không nói gì nữa, trở về phòng với vợ.
Cố Tiểu Đình cũng chẳng hó hé tiếng nào, mấy ngày sau, Đàm Duệ Khang không đến công ty, ở nhà thu dọn đồ đạc đóng thùng. Bao nhiêu thùng đồ chất đống ngoài phòng khách, chật ních gần như không có lối ra, phần lớn toàn là đồ Lê Thanh rước về.
Lê Thanh đi với Cố Tiểu Đình qua bên kia coi nhà, sắn mua đồ ăn trữ trong tủ lạnh, chuẩn bị làm tiệc mừng tân gia. Diêu Viễn ngồi sô pha xem TV, Đàm Duệ Khang ngồi trên một cái ghế đẩu, dán băng keo trong lên thùng.
Hai người họ không nói năng gì, thỉnh thoảng tiếng xé băng keo vang lên, tựa như đang xé toạc điều gì đó, xé toạc những hồi ức đã bước qua, xé toạc một thứ gì đấy bọn họ đã từng có được.
“Nhớ mang ảnh cậu mợ chụp chung đi đấy.” Diêu Viễn nói.
Đàm Duệ Khang không ừ hử lời nào, Diêu Viễn nhớ đến cảnh bạn trai dọn nhà đi dưới ngòi bút của Nam Khang, đã đi là đi luôn, kết thúc hết thảy mọi chuyện. Không giống như phim truyền hình, trước khi đi còn ôm ấp, lải nhải những lời từ biệt sến sẩm sướt mướt.
Diêu Viễn nói, “Anh à, tuy là anh không thương em…”
“Anh không thương em bao giờ?” Đàm Duệ Khang phản bác tức thì, “Em nói xem, anh không thương em lúc nào?”
Diêu Viễn, “Ý em là, tuy anh không yêu em.”
Đàm Duệ Khang không nói gì, cúi đầu tiếp tục dán băng keo, Diêu Viễn lại nói, “Nhưng anh còn có một thân phận khác, đó là anh của em, chị lớn nhà Du Trạch Dương lấy phải một người, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, đoạn tuyệt quan hệ với gia đình bao nhiêu năm, sau khi ly hôn, quay về nhà gia đình Du Trạch Dương vẫn dành cho chị ấy một căn phòng, chào đón chị ấy về chung sống với họ.”
“Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy chịu không nổi phải ly hôn, căn phòng nhỏ đó vẫn thuộc về anh.” Diêu Viễn chỉ tay vào căn phòng dành cho người giúp việc, cười với Đàm Duệ Khang, rồi trở về phòng.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tiểu Đình ngái ngủ nói, “Anh à, chào buổi sáng.”
“Chào, ăn điểm tâm của em đi, đừng lên tiếng.” Diêu Viễn vừa đọc báo vừa nghe tin tức.
Cố Tiểu Đình vẫn chõ miệng hỏi, “Anh nghe được tin tiếng Anh à?”
Diêu Viễn khẽ nhíu mày, Cố Tiểu Đình lập tức khép miệng, đi đánh răng ăn sáng. Đàm Duệ Khang định sáng nay ghé qua công ty một chuyến, trưa mới về cùng dọn nhà, tối mời Triệu Quốc Cương và Thư Nghiên qua ăn mừng tân gia.
Trên TV tổng thống George Bush đang phát biểu, Lê Thanh ngáp một cái đi ra, tiện tay bấm đổi kênh, Diêu Viễn lập tức quát lên, “Đừng đổi!”
Cậu ném tờ báo đi, chạy qua cầm điều khiển chỉnh lại kênh vừa nãy, chân mày rúm ró.
Vẻ mặt Lê Thanh rất khó chịu, Đàm Duệ Khang đứng dậy kêu một tiếng, thấy Diêu Viễn đứng nhìn TV trừng trừng, anh hỏi, “Sao thế?”
Diêu Viễn nhìn qua lịch treo tường, ngày 15 tháng 9.
Điện thoại reng, Diêu Viễn đi bắt máy, Triệu Quốc Cương gọi đến. Diêu Viễn, “Ba mua cổ phiếu của Lehman Brothers rồi à?”
Triệu Quốc Cương nói, “Không có, thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm nay nhất định sẽ giảm, chí ít trong vòng ba tháng đừng mong tăng ngược trở lại, có lẽ quỹ lớn sẽ lập tức rút khỏi thị trường Trung Quốc, con định đối phó thế nào đây?”
Diêu Viễn hít sâu một hơi, “Con còn đang đờ ra đây! Mới nãy con cứ tưởng đâu ông Bush nói đùa chứ, tại sao một công ty cỡ đó bảo sụp là sụp được chứ?”
Triệu Quốc Cương nói mấy câu, Diêu Viễn nhìn cổ phiếu đang chờ mở phiên giao dịch, hỏi Đàm Duệ Khang, “Chúng ta còn bao nhiêu tiền trong cổ phiếu?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Hơn hai triệu.” Diêu Viễn bảo, “Anh lại bỏ thêm vào à?”
Đàm Duệ Khang nói, “Khoảng thời gian trước nó lại tăng trên bốn ngàn điểm.” Diêu Viễn, “…”
Hai cô gái ra sô pha ngồi, Đàm Duệ Khang hỏi, “Chuẩn bị giảm à?” “Giảm.” Diêu Viễn nói, “Hôm nay nhất định giảm thê thảm.”
Cậu nhìn qua tài khoản của Đàm Duệ Khang, trong đó còn tới hai triệu hai.
“Bán thôi bán thôi.” Diêu Viễn cũng không biết nên nói gì nữa, lập tức đặt lệnh, quả nhiên vừa mở phiên giao dịch là cổ phiếu giảm mạnh tập thể.
Đàm Duệ Khang đi gọi điện thoại, báo không đi làm, hai người họ bán sạch cổ phiếu, lỗ gần bốn trăm ngàn.
Triệu Quốc Cương lại gọi đến, Diêu Viễn đi qua bấm loa ngoài.
“Tụi con có mấy nhà máy chuyên xuất khẩu đèn Led?” Triệu Quốc Cương hỏi.
Đảm Duệ Khang đáp, “Tất cả đều có xuất khẩu, hoặc dùng kỹ thuật nước ngoài, hoặc nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài vô, lắp ráp ở bản địa.”
Diêu Viễn nói, “Con bán hết cổ phiếu rồi, lỗ gần bốn trăm ngàn, vừa bắt đầu phiên giao dịch là giảm.”
Triệu Quốc Cương nói, “Bán là được rồi, ba trước tiên chờ cái đã…”
Diêu Viễn nổi giận quát lên, “Còn chờ cái gì nữa! Ba không tống đống cổ phiếu đó thì cứ đợi chết đi!”
Triệu Quốc Cương im lặng, Đàm Duệ Khang hỏi, “Dượng, việc làm ăn của dượng có chịu ảnh hưởng gì không?”
Triệu Quốc Cương đáp, “Để xem thế nào đã, Viễn Khang thì khó nói, chứ bên công ty dượng thì nhất định gặp vấn đề nghiêm trọng… không mua cổ phiếu Lehman là đỡ rồi, hy vọng đám đối tác bên Hồng Kông của tụi con cũng không mua…”
“Hôm nay còn dọn nhà nữa không?” Lê Thanh hỏi.
“Dọn chứ.” Diêu Viễn nói, “Ngày hoàng đạo, dọn xong không chừng lại xoay chuyển phong thủy.”
Đàm Duệ Khang hỏi, “Tình huống xấu nhất sẽ ra sao?”
Diêu Viễn nói, “Tình huống xấu nhất… em cũng không biết nữa, nó là loại khủng hoảng phát sinh do cho vay thứ cấp, có khả năng sẽ… ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng mình, mắt xích tài chính bị đứt gãy, nhà máy đình trệ sản xuất, cửa hàng giảm, toàn bộ đơn đặt hàng đều bị hủy. Công ty ba em chủ yếu làm về xuất khẩu, vụ này coi như ông ấy xong đời rồi, hiện tại mình chỉ đi được bước nào hay bước ấy thôi, giờ đúng là lúc phải trông vào vận mệnh của mỗi người rồi.”
Ngày hôm ấy người nào cũng nặng nề tâm sự, Đàm Duệ Khang thoáng cái thua lỗ nhiều tiền như vậy, sắc mặt rất xấu, việc dọn nhà diễn ra suôn sẻ, trên bàn ăn vẻ mặt của Triệu Quốc Cương cũng chẳng dễ coi là bao.
“Con chuẩn bị ứng phó thế nào đây?” Triệu Quốc Cương hỏi.
“Chưa biết nữa, ngay cả tình hình con còn chưa nắm được, dạo gần đây không để tâm đến thời sự cho lắm, mấy bữa nữa đi hỏi thăm cái đã.” Diêu Viễn đáp.
Triệu Quốc Cương nói, “Hay là công ty các con tạm thời ngưng kinh doanh, tiền vốn chia cho mỗi đứa một nửa, phần Duệ Khang giữ để chờ thời ngoi lên lại, phần của Tiểu Viễn mang sang công ty bên này, lần này ba thật sự đã sơ sót… ba cứ cho rằng chính phủ Mỹ sẽ cứu vãn thị trường. Rắc rối rồi.”
Diêu Viễn nhìn qua Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang nói, “Không, con cũng như Tiểu Viễn, tiền đưa hết cho em, để mang qua giúp bên chỗ dượng.”
Diêu Viễn nói, “Giờ chưa cần đâu, để xem thế nào đã.”
Tối đó Diêu Viễn và Cố Tiểu Đình về nhà, Diêu Viễn vừa xem tin tức vừa quét dọn nhà cửa, Cố Tiểu Đình giúp cậu dọn dẹp, Heo Con nhà Diêu Viễn dắt bạn mèo mới đến vô phòng bay lên giường nô đùa.
“Anh à, sao anh không ở chung với Mã Lưu vậy?” Cố Tiểu Đình hỏi.
“Vợ ông ấy muốn có bầu đẻ con.” Diêu Viễn nói, “Không mang mèo qua đó được, để bên này không ai chăm.”
Cố Tiểu Đình kể, “Hôm nay trong thang máy Mã Lưu khóc như mưa.” Diêu Viễn hỏi, “Em thấy à?”
Cố Tiểu Đình, “Dạ, em giật cả mình, lần đầu tiên thấy ổng khóc đó.”
Diêu Viễn gạt, “Ông ấy cứ như con nít vậy, mãi không chịu lớn, thôi bỏ đi.” Cố Tiểu Đình lại hỏi, “Vậy là hai anh ở riêng à?”
Diêu Viễn nói, “Ừ, bình thường thôi, lớn rồi phải có gia đình riêng của mình chứ.”
Cố Tiểu Đình bảo, “Em cũng không muốn rời khỏi ba mẹ, em vẫn chưa sắn sàng tâm lý để sống chung với Dương Dương…”
Diêu Viễn nhìn cô rồi hỏi, “Em muốn sống chung với ba mẹ nó à?” Cố Tiểu Đình đáp, “Em chưa nghĩ đến nữa.”
Diêu Viễn răn, “Anh nói cho em biết, chớ nên sống chung với mẹ chồng, tính em bây giờ như vậy là vì ở nhà được nuông chiều thái quá, anh e là em khó chiếm được tình cảm của ba mẹ chồng lắm, ở chung với ba mẹ chồng chỉ tổ gây xích mích, mỗi gia đình chỉ có một bà chủ mà thôi. Cố gắng sống chung với Du Trạch Dương đi, rỗi rãi thì qua nhà ba mẹ chồng chơi, tốt hơn sống chung nhiều, bình thường nhớ quan tâm đến nhà bên ấy là được, không lo cãi cọ.”
Cố Tiểu Đình “dạ”, Diêu Viễn nói, “Con người Du Trạch Dương nghĩa khí, giữ chữ tín, trọng tình trọng nghĩa, lấy nó em không thiệt thòi đâu.”
Cố Tiểu Đình cười bảo, “Chẳng phải còn có anh với Mã Lưu làm chỗ dựa cho em à.”
Diêu Viễn, “Anh không được đâu, em không nghe ba anh nói à, sắp phá sản rồi.”
Cố Tiểu Đình, “Không thể nào! Thế mà phá sản á!” Diêu Viễn cười cười, bảo, “Mong là không.”
Mấy ngày sau Du Trạch Dương thuê nhà ở Quảng Châu xong, đến đón Cố Tiểu Đình, Diêu Viễn mua cho cô một mớ vật dụng sinh hoạt, nhét lên xe Du Trạch Dương để cô mang về xài, hệt như tiễn chân cô em gái thật sự vậy.
Cậu phun thuốc khử trùng toàn bộ căn nhà, quẳng hết toàn bộ rác rưởi Lê Thanh bỏ lại, vỏ chăn ga trải giường, phàm thứ gì cô ta dùng qua đều vứt cả, quét dọn sạch sẽ, thay ga giường rèm cửa sổ mua mới, đổi được gì là đổi hết, tối đến nằm trên giường, tiếp tục ăn uống ngủ nghỉ như trước đây.
Tháng mười, cơn khủng hoảng bởi cho vay thứ cấp quét sạch toàn bộ địa cầu, đánh gục hết một đống nhà máy lớn ở Đông Quản, toàn bộ công nhân lâm vào cảnh thất nghiệp.
Mùa đông thực sự của thị trường tài chính đã đến, chính phủ Mỹ không cứu văn thị trường, một Trung Quốc mới gia nhập nền kinh tế thế giới mười năm đang hứng chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này trong bối cảnh toàn cầu hóa, cổ phiếu lao dốc không biết ngày nào mới ngóc đầu lại. Dân chúng đứng xếp hàng đầy đường Hồng Kông khiếu nại, những người mua cổ phiếu Lehman khóc lóc vật vã ngoài lộ, không ít tiền lương hưu cả đời của nhiều người thua lỗ trong ấy. Khủng hoảng vay thứ cấp dẫn đến tín dụng sụp đổ liên hoàn, người buôn bán thi nhau rút tiền vốn, cuốn gói, một bầu không khí khủng hoảng bao trùm lấy thị trường.
Tầng trên cao ốc Đàm Duệ Khang thuê văn phòng đóng cửa hai công ty, đám nhân viên đi sạch, toàn bộ đơn hàng công ty Viễn Khang đều bị hủy, nhằm rút vốn ra trợ giúp bên công ty ba Diêu Viễn.
Diêu Viễn không thể ngồi ì trong nhà được nữa, cậu lập tức đi phụ ba mình một tay, phần lớn tiền nhàn rỗi của Triệu Quốc Cương đều phân tán trong thị trường chứng khoán, Diêu Viễn rốt cuộc đã biết ba mình chính xác có bao nhiêu tiền, con số thật khiến cậu choáng váng.
Toàn bộ hàng hóa xuất khẩu đều bỏ hết, không cách nào kinh doanh được, số tiền thua lỗ, hàng hóa tồn đọng của Triệu Quốc Cương hệt như con số trên trời, ngay cả Diêu Viễn cũng thấy tái tê, có mấy đối tác bên Mỹ bị phá sản, không thể cung cấp đơn hàng được nữa.
Đàm Duệ Khang gần như rút hết tiền chi viện cho bên Diêu Viễn, còn định cầm giấy tờ nhà đất đi vay nợ, Diêu Viễn vội can ngăn, nhất định không được lấy bất động sản ra vay nợ, đến lúc khẩn cấp quá mới hắng nghĩ biện pháp thoát nợ, thế này dù có phá sản cũng còn nhà mà ở.
Ông chủ Hồng Kông hợp tác với họ cũng phá sản phải bỏ nhà máy. Diêu Viễn thông minh cách mấy cũng đành bó tay, cho dù mua lại nhà máy cũng không có nguyên vật liệu, hơn nữa cơ bản cũng chẳng có tiền, hai công ty ít nhất có một cái lâm vào nguy cơ đóng cửa, điều này khiến cậu rất khó chọn lựa.
Triệu Quốc Cương đích thân quay về trấn thủ công ty, Diêu Viễn làm thư kí cho ông, đối diện với một đống hồ sơ chất chồng như núi, cậu thực sự bội phục Triệu Quốc Cương sát đất, gần như nảy sinh một loại cảm giác sùng bái Triệu Quốc Cương.
“Dịch cái này đi.” Triệu Quốc Cương nói.
Diêu Viễn day day ấn đường, cầm lấy một tập hồ sơ.
Buổi trưa hai người lặng lẽ nghỉ ngơi, Triệu Quốc Cương phải ngủ trưa, tuổi tác đã cao cơ thể khó kham nổi.
“Bảo Bảo.” Triệu Quốc Cương nhắm mắt nói. Diêu Viễn, “?”
Triệu Quốc Cương, “Cho anh con quay về nhà ở một khoảng thời gian đi.” Diêu Viễn hỏi, “Sao thế?”
Triệu Quốc Cương nói, “Nhiều việc quá, một mình con cáng đáng không xuể, cũng thuận tiện cho hai đứa bàn bạc quyết sách.”
Diêu Viễn vặn hỏi, “Ba nói thật đi.”
Triệu Quốc Cương đáp, “Đây là lời nói thật.”
Diêu Viễn, “Vậy thì ba mới chỉ nói có một nửa thôi.”
Triệu Quốc Cương nói, “Anh con muốn ly hôn. Ba kêu nó đóng cửa Viễn Khang, đến Vạn Lâm hỗ trợ. Lê Thanh nghĩ nó phá sản rồi, không vòi được tiền, không được làm phu nhân tổng giám đốc, ngày nào cũng cãi cọ với nó, cũng nên để bọn nó hạ nhiệt một chút, anh con tâm trạng không tốt, ngày nào về cũng cãi nhau.”
Diêu Viễn nói, “Ba cũng biết rồi đó, lo chuyện nhà người ta làm gì chứ.”
Triệu Quốc Cương, “Ba làm sao không biết được? Bọn nó cãi nhau trước mặt người làm, người làm nhà nó với đứa ở nhà ba ngày nào cũng thậm thụt với nhau, người làm nhà ba mách lại cho dì Thư biết, mặt mũi bị con bé đó làm mất hết rồi!”
Diêu Viễn nói, “Chuyện kết hôn là do anh ấy quyết định, ai bắt ảnh kết hôn chứ!? Muốn ly hôn thì tự mà ly, ly rồi con cũng không thu nhận đâu.”
Triệu Quốc Cương thở dài, Diêu Viễn nói, “Con cũng chẳng phải con anh ta, còn phải lo chuyện ăn ở cho anh ta à, làm gì có chuyện tốt như thế. Đáng đời, con muốn ủng hộ Lê Thanh, theo anh ta đến tòa ly dị, kêu anh ta hãy đợi đấy.”
Điện thoại reng, Diêu Viễn bắt máy nói, “Giờ đang rảnh, đến luôn đi.” Đàm Duệ Khang đến, Triệu Quốc Cương vào toilet rửa mặt.
“Ý anh là như vậy.” Đàm Duệ Khang trông rất mỏi mệt, có lẽ mấy ngày nay sống chẳng vui vẻ gì, anh nói, “Trước hết đóng cửa Viễn Khang, cho thuê lại văn phòng.”
“Dù sao bây giờ cũng chẳng kinh doanh gì được, mang toàn bộ tiền qua giúp dượng…”
“Anh lấy hết số tiền có thể dùng được qua đây, hiện tại có năm triệu ba… cho anh một tài khoản, nhân viên tài vụ chờ dưới lầu, đi chuyển khoản luôn…”
“Em xem đủ hay không, thiếu thì anh bán căn nhà ở Hoa Kiều, xe cũng bán…”
Diêu Viễn nói, “Không cần đâu, công ty này có một nửa là của anh, em không thể…”
“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang nghiêm túc nói, “Hai đứa mình của ai với ai, chẳng phải đều như nhau cả sao.”
Diêu Viễn gạt đi, “Không, không giống đâu, đã không còn giống như vậy nữa, anh lập gia đình rồi.”
Đàm Duệ Khang khăng khăng, “Như nhau.”
Diêu Viễn ra hiệu cho anh đừng nói nữa, cậu thu dọn đồ định bỏ đi, Đàm Duệ Khang nói tiếp, “Tiểu Viễn, như nhau.”
“Em đi lo liệu đây!” Diêu Viễn nói, “Em sẽ liên hệ với bên bán lẻ, cho họ thời gian thư thả, hai công ty đều có thể giữ lại được, không cần ngưng kinh doanh đâu.”
Đàm Duệ Khang lẳng lặng nhìn cậu.
Diêu Viễn không ngẩng đầu lên, không tiếp xúc với ánh mắt anh, cậu bực mình gắt, “Không rảnh mà lôi thôi với anh! Bận lắm! Nói xong rồi thì đi về mau lên!”
Suốt tháng mười, Diêu Viễn cảm thấy mình sắp suy nhược thần kinh đến nơi rồi, cậu làm việc ở công ty cả ngày trời, về đến nhà lại không ngủ được.
Cả đêm cậu nằm trên sô pha, mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, cho đến khi ánh ban mai xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào, đồng hồ báo thức reng lên, cậu mới đứng dậy phiền muộn tắm rửa đến công ty. Đàm Duệ Khang cũng rất mỏi mệt, ngày nào mắt cũng đỏ ké, Diêu Viễn ngờ rằng có khi nào mình đột quy hay không, làm gì có ai không ngủ liên tục suốt mười ngày nửa tháng chứ?
Có bận cậu không nhận ra đường về nhà, lòng vòng hồi lâu, ngồi trên bãi cỏ dưới lầu gần một tiếng đồng hồ mới nhớ ra.
Tháng mười một, Diêu Viễn tự mình đi đối mặt bàn bạc với Vương Bằng, bị Vương Bằng mắng cho một trận xối xả, một đám chủ cửa hàng bán lẻ họp lại, hè nhau ra chửi Diêu Viễn, cậu trân người ra chịu đựng, người sau mắng nhiếc dữ dội hơn người trước.
Diêu Viễn không ngừng gật đầu, có kẻ chửi hăng say đến độ lôi cả mẹ cậu ra xỉ vả, cậu chỉ có thể cười khổ, rồi cười xòa.
“Cám ơn, cám ơn.” Sau khi đi ra, Diêu Viễn kéo tay Vương Bằng, thể hiện sự cảm kích vô bờ bến, luôn miệng nói, “Cám ơn Vương đại ca, hoạn nạn thấy chân tình. Sau này em nhất định ghi lòng tạc dạ mối ân tình này.”
Vương Bằng cũng mắng đến hết hơi, nhìn Diêu Viễn thấy cũng tội, bèn hỏi, “Đàm Duệ Khang đâu? Chị dâu chú mày bảo bao giờ rảnh thì đi ăn cơm chung.”
Diêu Viễn nói, “Mấy bữa nữa nhé, trước Tết âm mọi người tụ họp một bữa. Anh em phụ trách công ty bên kia.”
Vương Bằng hỏi, “Tổn thất hết bao nhiêu?”
Diêu Viễn đáp, “Mấy nhà máy ở Đông Quản đóng cửa hết rồi, giờ không cung ứng hàng hóa, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng hơn một triệu, Viễn Khang vẫn sống được, làm ăn nhỏ mà, bên công ty ba em thua lỗ nhiều lắm, giờ phải rút vốn ra cứu ông ấy.”
Vương Bằng nói, “Thời kì này cũng không biết bao giờ mới chấm dứt nữa.” Diêu Viễn lắc đầu, từ biệt anh ta, bắt taxi đi ra bến xe, rồi ngồi xe về nhà.
Buổi tối mười một giờ hơn, Đàm Duệ Khang gọi điện cho cậu.
“Em à, em về chưa?” Đàm Duệ Khang hỏi, “Sao em thay ổ khóa vậy?” Diêu Viễn thấy trong khu cư xá, Đàm Duệ Khang ngồi dưới lầu. “Không về.” Diêu Viễn nói, “Tối nay không về.”
Đàm Duệ Khang hỏi, “Em ở đâu?”
Diêu Viễn vặn ngược, “Anh biết làm gì?”
Đàm Duệ Khang, “Tặng quà sinh nhật cho em.”
Diêu Viễn nhìn thấy trong vườn hoa, Đàm Duệ Khang một mình lẻ loi ngồi trên băng ghế, ôm một cái hộp giấy, gọi điện cho cậu.
Diêu Viễn yên lặng một lúc lâu, trời se se lạnh, đông về rồi, cây cối xào xạc trong gió, Đàm Duệ Khang quàng cái khăn hồi trước bọn họ mua chung, mặc áo len họ cùng mua, ngồi dưới đèn đường vàng, gương mặt trầm lặng nhìn nghiêng tựa như thuở nào, vừa chín chắn lại non nớt. Hệt như một đứa trẻ lớn xác ôm quà đến dỗ dành người yêu vậy.
“Mãy bữa nữa nói sau.” Diêu Viễn bảo, “Cúp máy đây.”
Diêu Viễn nhìn từ xa xa, Đàm Duệ Khang vẫn ngồi dưới lầu, cho đến khi qua mười hai giờ đêm, mới ôm cái hộp đi.
Diêu Viễn về nhà, thấy trước cửa để lại một tấm thiệp nhỏ, trên đó vẽ một mũi tên, viết rằng, [Em à, sinh nhật vui vẻ, nhìn qua đây này – ->]
Mũi tên chỉ ra hướng ngoài cửa sổ, Diêu Viễn đi đến hàng hiên cửa sổ nhìn thoáng ra ngoài, bên dưới là vị trí Đàm Duệ Khang vừa mới ngồi đấy. Cậu đoán là anh định bày trò chơi truy tìm kho báu gì đó, có điều người đã đi rồi.
Cậu giữ lấy tấm thiệp nhỏ, bỏ vào thùng lưu trữ ký niệm của mình, cậu lại lớn thêm một tuổi nữa, hai mươi lăm rồi.