Mùa Xuân Của Công Tử Bột

Chương 58


Mọi chuyện rôi cũng giải quyết xong, giữ được công ty, cho thuê lại văn phòng, thôi việc nhân viên, Đàm Duệ Khang gom hết tiền, để lại mấy trăm ngàn vốn lưu động, còn bao nhiêu chuyển hết qua trợ giúp đằng Triệu Quốc Cương.

Bên công ty Triệu Quốc Cương cắt giảm biên chế mạnh, còn lại mười lăm người, Đàm Duệ Khang gộp chung hai công ty lại, bên trái treo bảng hiệu Viễn Khang, bày mấy bàn làm việc, vỏn vẹn hai nhân viên, bên phải là công ty Triệu Quốc Cương.

Năm ấy nền kinh tế toàn cầu hứng chịu cơn giá rét thật sự, hiện trạng kinh tế tiêu điều dần dần lộ ra, đồng Nhân Dân Tệ tăng tỉ giá, chi phí lao động tăng cao, lạm phát vùn vụt.

Ai cũng rơi vào cảnh ngồi chơi xơi nước, về nhà tự lo lấy thân.

Triệu Quốc Cương ở nhà tĩnh dưỡng, hàng ngày tiếp tục đọc báo, Diêu Viễn lúc đầu còn chăm đến công ty đều đều, kế đó thì cũng chẳng có gì để kinh doanh, bèn lười đến tiếp, nằm dài ở nhà, hết thảy những ngành sản xuất đầu tư đều lỗ lã, chỉ có bất động sản là vớ bở.

May mà mua nhà sớm, bằng không giờ đi mua chỉ có nước khóc không ra hơi. Mỗi người một nhà riêng… Diêu Viễn ở với mẹ cậu.

Căn nhà này có tuổi thọ cũng hơn hai chục năm rồi, hồi Triệu Quốc Cương kiếm được một ít tiền thì mua về ở, giá trị hiện tại tối thiểu cũng hơn bạc triệu.

Diêu Viễn rảnh rỗi ở nhà đọc sách, ngày cứ lũ lượt trôi qua, cậu muốn làm việc gì cũng cảm thấy không đủ sức nhấc nổi mình. Cảm thấy làm gì cũng vô nghĩa. Đi kiếm tiền, không muốn làm, yêu đương ư, không có người thích.

Thư Nghiên gọi điện đến hai lần, nói đằng Đàm Duệ Khang ồn ào đòi ly dị, cô em kết nghĩa của Lê Thanh chui vào ở, đang đi lại với một ông chủ làm bên mỏ than trong khu cư xá, làm Triệu Quốc Cương mất sạch thể diện.

“Tôi mặc xác chuyện nhà họ.” Diêu Viễn phũ phàng nói, “Coi như chuyện giải trí thì còn được.”

Đôi khi cả sách cậu cũng chẳng muốn đọc, chỉ lặng lẽ nằm trên sô pha nghĩ ngợi, nghĩ cái gì chốc sau liền quên bắng, cuối cùng thì đầu óc trống không.

Tề Huy Vũ hỏi cậu có bằng lòng bên cạnh cậu ta không, Diêu Viễn từ chối cậu ta một lần sau cuối.

Tề Huy Vũ hỏi, “Mày không thấy trống rỗng à?”

Diêu Viễn nói, “Trống rỗng thì có thể chắp vá à? Tao thà là trống rỗng chứ không muốn quấy quá cho có, cái gì cũng ráng chấp nhận tạm bợ, lâu dần chẳng còn biết tình yêu là cái gì nữa.”

Tháng mười hai, trời rét buốt, hai con mèo nằm cuộn tròn trên sô pha, điện thoại reng, Diêu Viễn thấy hiển thị cuộc gọi của Đàm Duệ Khang, không bắt máy.

Điện thoại vẫn reng, cuối cùng đến lượt chuông cửa reng.

Diều Viên không dằn được đứng dậy nhìn qua mắt mèo, thấy Lê Thanh khóc lóc đứng ngoài cửa, gào lên, “Triệu Diêu Viễn, đi ra đây! Cậu đi ra cho tôi! Giải thích rõ ràng cho tôi biết chuyện này là thế nào!”

“Mời vào.” Diêu Viễn nói, “Chuyện gì thế?”

Lê Thanh ném một xấp hồ sơ lên bàn, quát lên, “Hai anh em các người đúng là đồ cầm thú! Các người đúng không bằng loài heo chó, đồ cặn bã!”

Đàm Duệ Khang vọt tới nơi, hét lớn, “Cô về nhà cho tôi! Đừng ở đây làm trò mất mặt!”

“Ai mất mặt chứ!” Lê Thanh gào khóc như bị điên, “Hồi trước tại sao tôi lại yêu đồ phế vật như anh chứ!”

“Hai người cứ cãi nhau đi.” Diêu Viễn nói, “Cãi xong hắng gọi tôi, bên kia có ly đấy, tự rót nước uống nhé.”

Lê Thanh khóc lóc quậy phá, chạy đến nhà Diêu Viễn đòi ly dị với Đàm Duệ Khang, hệt như một ả đàn bà chanh chua, Đàm Duệ Khang muốn đánh cô ta nhưng không xuống tay được.

“Cảnh cáo cô trước.” Diêu Viễn nói, “Muốn cãi thì cứ cãi, đừng làm hỏng đồ nhà tôi, mọi thứ trong này đều của mẹ tôi để lại, cô dám làm hỏng cái gì, tôi lấy dao chém cô đấy.”

Lê Thanh nghe hù dọa thế, im lặng vài giây, rồi lại gào khóc điên dại.

“Hai đứa đồng tính chúng mày làm đám cưới giả!” Lê Thanh ném đống hồ sơ vào mặt Đàm Duệ Khang, không ngừng cào cấu, dí theo anh, “Chúng mày cưới tao về làm cái máy đẻ!”

Thảo nào, mò ra rồi à? Moi từ đâu thế nhỉ? Quả là đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của cô ta rồi, hôm ấy dọn nhà cậu đã nhớ đến đống hồ sơ trị bệnh này rồi, nhưng lại không nhớ bỏ ở đâu, thế là mặc kệ luôn.

Hẳn là bị kẹp trong cuốn sách nào đó, Đàm Duệ Khang cũng quên bắng đi, thế là mang theo hết.

“Cô cũng đáng thương thật.” Diêu Viễn đồng tình phụ họa, “Bị coi là cái máy đẻ, kết hôn xong mới nhận ra chân tướng, trên đời này cứ mười anh đẹp trai giàu có độc thân thì hết chín anh là gay, nhớ là phải quan sát kỹ trước, đừng để tình yêu choán não, biết không?”

“Mày!” Lê Thanh hét lên.

“Đủ rồi!” Đàm Duệ Khang nạt ngang.

Đàm Duệ Khang nói, “Tôi giải thích rõ ràng với cô rồi mà! Tiểu Viễn chỉ là hồi trước hơi có khuynh hướng như thế, đã điều chỉnh lại bình thường rồi!”

Lê Thanh hét trả, “Mày cũng vậy, mày cũng là đồ đồng tính! Chúng mày súc sinh! Tao đã bảo quan hệ chúng mày sao lại kì quái đến vậy! Ba mẹ đẻ chúng mày ra, lại làm chuyện không bằng loài cầm thú! Mày còn mặt mũi gì sao! Hai đứa chúng mày có biết xấu hổ hay không!”

“Không phải!” Đàm Duệ Khang quát, “Cô điên rồi! Nó không thích tôi! Là lỗi của tôi! Lỗi của tôi được chưa! Cô đừng vu oan nó!”

“Phải mà.” Diêu Viễn chêm vào, “Chính thị, tôi chưa có trị khỏi đâu, tôi vẫn còn yêu anh ta đấy.”

Lê Thanh trừng mắt, thở hồng hộc như bị động kinh, Diêu Viễn tiện tay cầm điều khiển lên chuyển kênh, cố gắng nặn ra nụ cười, vui vẻ bảo, “Ông đây yêu anh đến mức này rồi, vẫn còn bị anh đến tận nhà sỉ nhục một trận, cái gì mà đã chỉnh lại bình thường…”

“Tao muốn kiếm ba mày!” Lê Thanh quát, “Mày chờ đó! Tao sẽ nói cho mọi người biết hết!”

“Ha ha ha ha!” Diêu Viễn điên cuồng cười lớn.

“Cô cứ đi nói đi.” Diêu Viễn bảo, “Với cung cách của ba tôi, tôi dám cược là lúc cô nói chuyện này cho ông ấy biết, suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông ấy không phải là chặt gãy chân tôi đâu, mà là cân nhắc xem làm thế nào để thủ tiêu cô không để lại dấu vết, cho cô khỏi đi ra ngoài nói năng lung tung bêu xấu chuyện nhà ông ấy.”

“Cô nói xem.” Diêu Viễn cười đắc ý, “Cô đi nói cho ba tôi biết à? Nói con trai với cháu ngoại ông ấy chơi trò đồng tính, thử xem ông ấy có phản ứng gì? Tôi đoán là ông ấy chỉ cần suy nghĩ độ mười phút thôi, kêu cô chờ ở phòng khách, làm bộ gọi điện chửi mắng tôi, thực ra là liên lạc với bạn ổng, đưa một đám bác sĩ y tá tới, mặc kệ cô có gào thét cỡ gì, cứ tống cô vào nhà thương điên cái đã, rồi nhốt cô ở đấy suốt đời luôn.”

Lê Thanh tức thì im thin thít.

Diêu Viễn nói tiếp, “Ba tôi đã biết mối quan hệ của bọn tôi từ lâu rồi, bằng không tại sao ông ấy lại đối xử tốt với Đàm Duệ Khang đến vậy, cô thử động não nghĩ xem. Ba tôi cũng là đồng tính đấy, cho nên ông ấy đã thu xếp ổn thỏa từ trước…”

Lê Thanh tuyệt vọng kêu gào, Đàm Duệ Khang nói, “Tiểu Viễn! Em đừng như thế!”

Diêu Viễn nói, “Chị dâu à, chị đến công ty nói chuyện nha, ở đó đông người, sẽ có hiệu quả náo động hơn đấy.”

Lê Thanh quậy tưng ở nhà Diêu Viễn một chặp, không kiếm được chút hiệu quả mong đợi gì, Diêu Viễn nào có sợ cô ta? Lúc vẫn đang tiêu tiền của ba, cậu còn dám nói thẳng mặt mẹ kế cơ mà, cỡ Lê Thanh sức mấy đủ vờn với cậu.

Lê Thanh lại nháo nhào cả buổi, hết gào lại khóc, Đàm Duệ Khang cũng sứt đầu mẻ trán, lôi cô ta ra ngoài, Lê Thanh lại kéo tay anh, ngồi vật xuống đất khóc lóc, la làng là Đàm Duệ Khang đánh cô ta, lại bị Đàm Duệ Khang kéo ra ngoài hành lang, kinh động hết toàn bộ hàng xóm láng giềng.

Diêu Viễn còn cầm máy ảnh theo chụp tanh tách, đèn nhá lia lịa, hàng xóm thấy mà dở khóc dở cười.

“Mày đánh tao! Thằng súc sinh mày dám đánh tao!” “Hai thằng con nhà này là đồ đồng tính!”

“Trời ơi! Trời ơi là trời!”

Diêu Viễn tốt bụng giải thích, “Chị dâu cháu gần đây tinh thần không tốt lắm, từ sau khi cháu với anh trai ở riêng thì thành ra như thế.”

Hàng xóm không ngớt cảm khái, Diêu Viễn lại lấy đặc sản Lâm Hi gửi cho mấy bữa trước chia cho họ ăn, rồi nói, “Căng thẳng quá đó mà, thị trường chứng khoán lao dốc, lại cãi nhau với anh cháu…”

“Hiểu mà hiểu mà.” Đám bà tám đồng thanh nói, mọi người còn đứng ngoài hành lang trao đổi về cổ phiếu một hồi, nhìn Đàm Duệ Khang lôi Lê Thanh xuống lầu.

Diêu Viễn đưa chuyện một lúc xong, quay về nhà đóng cửa lại, việc đầu tiên là gọi điện cho Thư Nghiên.

“Dì à, tôi muốn nhờ dì giúp một chuyện.” Diêu Viễn nói.

Thư Nghiên đáp, “Sao thế? Vợ Đàm Duệ Khang chạy đến nhà con quậy à?”

Diêu Viễn, “Ừ, dì giúp anh ấy làm đơn ly dị, đừng để ba tôi biết, cũng đừng cho cô ta chạy đến nhà dì quậy phá, tôi sợ ông ấy chịu không nổi.”

Thư Nghiên đáp, “Được.”

Diêu Viễn nói thêm, “Dì nghe được cô ta nói cái gì cũng đừng kể lại cho ba tôi, coi như giữ bí mật hộ tôi.”

Thư Nghiên chua ngoa, “Con nhỏ đó còn có thể nói gì nữa chứ, không phải là chê Duệ Khang không có tiền, muốn chia nửa căn nhà đi theo phú ông giàu có sao? Chẳng phải con rất lợi hại à? Sao đến cả con cũng không ứng phó nổi nó vậy?”

Diêu Viễn đáp, “Hừ, đến cả bãi đáp kế tiếp cũng tìm được rồi cơ đấy, cô ả này không phải dạng vừa đâu. Cô ta kêu gào trước mặt hàng xóm rằng tôi với anh tôi là đồng tính, còn nói ba tôi cũng là đồng tính nữa, chắc hẳn cũng sẽ chạy đến nói với dì. Tôi không dám mó tay đâu, mắc công bao nhiêu tội lỗi lại đổ lên đầu tôi, nói tôi hại đời anh tôi thì phiền lắm.”

Thư Nghiên không nói gì, hai người yên lặng một lúc lâu, Thư Nghiên nói, “Để dì giải quyết cho, cô ta vốn dĩ cũng chẳng sống nên nết với anh con, muốn ly dị rất dễ, cũng chẳng tốn kém gì nhiều, coi như Duệ Khang bỏ tiền ra mua một bài học vậy.”

Diêu Viễn nói, “Tốt, hiện giờ anh tôi không có một xu nào, hai bàn tay trắng, bao nhiêu tiền gom đi giúp công ty ba hết rồi, đơn ly hôn này tôi chi tiền cho anh ấy. Căn nhà kia bằng bất cứ giá nào cũng không được cho cô ta, tôi cho cô ta ba trăm ngàn kèm thêm chiếc Audi cũ trong nhà xe, đừng nói với anh tôi là tôi chi tiền, nếu cô ta còn chê ít thì bảo cô ta đừng ly hôn nữa, tôi cũng quậy lên cho biết, quậy thi với cô ta xem đứa nào chết trước.”

Diêu Viễn cúp máy, nhặt lên cuốn Rẽ trái, rẽ phải bị Lê Thanh ném đi. “Mùa đông năm ấy giá lạnh rét buốt.”

“Toàn thành phố chìm trong màn mưa giăng giăng.” “Vòm không xám mờ, mãi không thấy ánh dương đâu.” “Khiến thế nhân muộn sầu hoang hoải.”

Cậu nhìn một hồi, mở cổ phiếu lên, bán nốt mớ cổ phiếu ít ỏi còn lại, hồi mới từ Quảng Châu về có hơn năm trăm ngàn, giờ rớt xuống chỉ còn ba trăm ngàn.

Giáng Sinh năm 2008, Diêu Viễn vẫn ở lì trong nhà, không đi ra ngoài chơi.

Nguyên tháng mười hai cậu chỉ ở trong nhà, ngày ngày nằm đờ trên sô pha, cậu không ngủ được. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ mở trừng mắt, ngẩn ngơ hết đêm này qua đêm nọ, TV mở liên tục, nhấp nháy lập lòe ngoài phòng khách.

Cậu cứ mải miết nghĩ rằng nếu con người ta không phải lớn lên thì tốt biết mấy, thời gian vĩnh viễn dừng lại tại năm mười lăm tuổi, năm ấy ngày nào Triệu Quốc Cương tan tầm cũng về nhà, bôi dầu thuốc lên cái chân bị trẹo của cậu, tóc không điểm bạc, cũng không bị đau thống phong, năm ấy Đàm Duệ Khang từ trong phòng ngủ chạy ra, khom lưng cẩn thận quan sát chỗ trẹo của cậu, rồi trao đổi vài câu với Triệu Quốc Cương.

Năm ấy bọn họ đều ở bên cạnh cậu, mỗi người một phòng, không cần nói với nhau câu nào, cũng biết rằng họ đang ở nhà.

Năm ấy ngày nào tan học xong cậu cũng nấu cháo điện thoại với Tề Huy Vũ, không như hiện tại, tám năm ly biệt, gặp nhau chỉ thấy xa lạ.

Trời âm u, lắc rắc cơn mưa phùn. Khắp nơi tình nhân dập dìu, Diêu Viễn mua một đống đồ ăn ở McDonald”s, ôm túi giấy quay về, thấy Đàm Duệ Khang ngồi

dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Dạo này khỏe không?” Diêu Viễn hỏi. “Mai ly hôn.” Đàm Duệ Khang đáp.

Diêu Viễn, “Mất bao nhiêu tiền?”

Đàm Duệ Khang nói, “Anh làm gì còn tiền, dì bảo là dượng giúp anh chi tiền.”

Diêu Viễn nói, “Không sao đâu, rồi sẽ tìm được người khác thôi, trên đời này con gái tốt còn nhiều lắm, đừng mãi nuối tiếc người cũ.”

Đàm Duệ Khang không nói gì.

Diêu Viễn nói tiếp, “Anh có tiền, lại đẹp trai, sợ gì không kiếm được vợ? Mẹ em giúp ba kiếm được một đống tiền kếch xù như thế, anh thấy ông ấy tái hôn dễ biết chừng nào không.”

Đàm Duệ Khang kêu, “Tiểu Viễn.”

Diêu Viễn nói, “Đàn ông ly dị rồi là thành báu vật đấy, rất dễ kiếm được cô gái tốt, anh có nhà có xe, chưa đẻ khỉ con, không có đứa nào cản mũi, không cần phải làm mẹ kế, dễ lắm.”

Diêu Viễn đi vào nhà, Đàm Duệ Khang theo sau, Diêu Viễn cũng không ngăn anh lại, cũng không nhốt anh ngoài cửa. Bày một đống đồ ăn ra, phần dành cho bốn người, tự ngồi vào bàn ăn ăn uống uống, thi thoảng đang ăn thì lại nhón phần ở phía đối diện nói “Ừm, ngon đấy”, hệt như đang chơi đồ hàng, ăn xong thì đi xem TV.

Đàm Duệ Khang hỏi, “Hôm nay em mời bạn đến chơi à?”

Diêu Viễn không đáp, Đàm Duệ Khang ngồi bên bàn ăn đọc “Rẽ trái, rẽ phải”, ăn chút đỉnh, lâu lâu ngó qua Diêu Viễn.

“Em ăn trưa chưa?” Đàm Duệ Khang hỏi. “Ăn rồi.” Diêu Viễn đáp.

Đàm Duệ Khang lại hỏi, “Em ăn gì?” Diêu Viễn, “Ba em về đây nấu.”

Đàm Duệ Khang hỏi, “Mấy ngày nay cứ ăn vậy sao?” Diêu Viễn, “Ừ, ngày nào ông ấy cũng mua đồ ăn qua đây.”

Đàm Duệ Khang đi làm bữa khuya cho Diêu Viễn, lúc vào bếp thấy mấy thùng mì ăn liền vất trong thùng rác, anh bưng đồ ăn khuya ra, Diêu Viễn vẫn ăn như thường lệ, xong trở về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau Đàm Duệ Khang đi làm thủ tục ly hôn, vừa ra khỏi nhà Diêu Viễn lập tức khóa cửa lại, Đàm Duệ Khang lúc về không vào nhà được.

“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang khẽ khàng gõ cửa nói, “Mở cửa cho anh.”

Diêu Viễn không để ý đến anh, Đàm Duệ Khang lại nói, “Tiểu Viễn, anh thương em, mở cửa đi.”

Diêu Viễn đi mở cửa.

Đàm Duệ Khang nhìn Diêu Viễn, Diêu Viễn lại nằm vật ra sô pha. “Em đang nghĩ gì vậy?” Đàm Duệ Khang hỏi.

Diêu Viễn không để ý đến anh, Đàm Duệ Khang đi thu dọn phòng, tìm thấy chìa khóa mới trên đầu tủ chén bát, thử mở, là khóa mới, bèn cầm theo một cái, đi chợ nấu cơm cho Diêu Viễn ăn.

Diêu Viễn bày ra bốn đôi đũa, Đàm Duệ Khang khẽ cau mày, anh hỏi, “Dọn cho ai ăn thế?”

“Ba mẹ em.” Diêu Viễn đáp.

Ngày nào Diêu Viễn cũng nằm đờ không nói không rằng, Đàm Duệ Khang hệt như rất lâu trước đây, khi Triệu Quốc Cương rời khỏi gia đình, không nói tiếng nào, chỉ ở bên cạnh cậu.

Có một ngày nọ, Đàm Duệ Khang phát hiện ra Diêu Viễn đứng ngơ ngẩn trong bếp, anh rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường, đi qua xoa đầu cậu gọi, “Tiểu Viễn?”

Hôm ấy Diêu Viễn nằm trên sô pha không làm gì cả, Đàm Duệ Khang dẫn một người về, nói, “Tiểu Viễn, có một người bạn đến thăm em.”

Diêu Viễn không nhận ra người đó, cậu nói, “Xin chào.”

Ba người trò chuyện một lúc, Đàm Duệ Khang đưa anh ta xuống lầu.

“Em trai anh có vẻ bị mắc bệnh trầm cảm nhẹ, còn có một ít triệu chứng tâm thần.” Bác sĩ nói, “Không rõ ràng cho lắm, thuộc về phạm vi tâm lý, chưa đến mức phải đi khám bệnh.”

Đàm Duệ Khang nghe vậy thì thở có phần khó nhọc, bác sĩ an ủi anh, “Do áp lực nặng nề gây ra thôi, áp lực tích tụ quá lớn, trong thời gian ngắn ngủi thay đổi hết thảy hoàn cảnh, biểu hiện bên ngoài và tính cách bên trong có sự sai lệch nặng. Trong lòng suy nghĩ cái gì cũng không thể biểu đạt ra ngoài, toàn bộ đè nén trong lòng không được phát tiết, lâu dần lâu dần sẽ sinh ra tình huống hiện tại. Có người còn vô thức la làng, hét lớn. Cần một người ở bên cạnh chăm sóc cậu ta, từ từ sẽ khá hơn, đừng căng thẳng, không cần phải đi trị liệu đâu.”

Đàm Duệ Khang hỏi, “Mất khoảng bao lâu?”

Bác sĩ đáp, “Nếu khai thông hiệu quả, mất khoảng chừng hai tháng là tốt lên rồi, đừng cãi nhau, cũng đừng nổi nóng với cậu ta. Nhất định phải có người bên cạnh, luôn luôn theo sát, không được rời khỏi cậu ta, không ngại phiền toái, chủ động nói chuyện với cậu ấy, mọi chuyện sẽ ổn hơn.”

“Con người là động vật quần cư, nếu như phải ở trong hoàn cảnh cô độc quá lâu, áp lực tâm lý quá lớn, dễ mắc chứng bệnh ở không này, cậu ấy hiện giờ chỉ là cảm thấy làm gì cũng không hứng thú, không muốn hoạt động, nhưng chưa có hiện tượng độc thoại, cũng chẳng hét to vào không khí, chứng tỏ chưa quá mức nghiêm trọng.”

Đàm Duệ Khang tiễn người ta đi rồi, Diêu Viễn vẫn lặng lẽ nằm im lìm trên sô pha.

Đàm Duệ Khang quỳ gối trước sô pha, ngơ ngác nhìn cậu, Diêu Viễn hỏi, “Sao thế?”

“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang nói, “Ngày ấy em đi Thanh Đảo, anh đã nghĩ rằng, chúng mình cứ sống thế này đi… anh không thể rời xa em, kết quả em quay về nói trị khỏi rồi… anh tin em, nên mới yên tâm đi kết hôn…”

“Là lỗi của em.” Diêu Viễn nói, “Em không nên gạt anh.” Đàm Duệ Khang lắc đầu nói, “Lỗi của anh, anh sai…” Diêu Viễn vuốt ve mặt anh hỏi, “Kiểm tra chưa?”

“Kiểm tra rồi.” Đàm Duệ Khang đáp, “Bình thường.” Diêu Viễn gật đầu, ôm mèo tiếp tục ngẩn ngơ.

Đàm Duệ Khang đứng dậy quét dọn nhà cửa, căn phòng của Diêu Viễn bừa bãi, quét xong đi ra, thấy Diêu Viễn cầm điều khiển, hệt như một đứa trẻ ngồi trên tấm thảm giữa bàn trà và TV, ôm hai con mèo xem TV.

“Đang xem gì thế?” Đàm Duệ Khang ngồi xuống ôm Diêu Viễn.

“Sinh nhật lúc nhỏ.” Diêu Viễn đáp, “Lần trước dọn nhà em tìm được thẻ nhớ V8, nó lọt xuống khe sau giường, em sao lại nội dung làm một cái đĩa CD.”

Trên màn hình TV là tiệc sinh nhật năm lớp chín của Diêu Viễn.

Mọi người ăn sushi trong Genroku, đùa giỡn nháo nhác, Trương Chấn lừa Đàm Duệ Khang ăn mù tạt, Đàm Duệ Khang ăn xong nước mắt nước mũi ràn rụa, Diêu Viễn còn cầm V8 chụp lại, Đàm Duệ Khang nhào tới giật.

Đàm Duệ Khang mỉm cười, hai người ngồi coi lại đoạn phim đó một cách vui vẻ, dường như lại hồi tưởng về thuở nhỏ.

Diêu Viễn gối đầu trên đùi Đàm Duệ Khang, lấy gối ôm ụp lên mặt mình, chừa lại đôi mắt qua kẽ gối, nhìn TV đến xuất thần.

“Khỉ à, bệnh anh khỏi rồi, có thể kết hôn, chừng nào anh lấy vợ đây?” Diêu Viễn giơ nắm đấm lên huých nhẹ cằm Đàm Duệ Khang, hỏi.

Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn thì thầm, “Anh không kết hôn đâu, sau này cũng không. Không bao giờ lấy vợ nữa, chỉ săn sóc mình em thôi. Em đừng ghét bỏ anh nhé.”

Diêu Viễn hỏi, “Vậy còn khỉ con của anh thì sao?”

Đàm Duệ Khang đáp, “Ngay cả em anh còn lo không xong, làm sao yêu thương được con mình chứ? Không đủ tư cách.”

Đám học sinh trên TV vui vẻ cười đùa, tuy không có âm thanh, nhưng có thể tưởng tượng được Tề Huy Vũ hào hứng đang nói gì đó, sau đấy mọi người cười vang.

Khoảng thời gian ấy, lúc bọn họ còn rất đỗi bé bỏng, Diêu Viễn gần như không thể tin được rằng, mình lại từng có những năm tháng như thế, từng có một thời thanh xuân như thế.

Phần kết.

Diêu Viễn lại hỏi, ” Lức chạy bộ chỗ gan có còn đau hay không?”

Diêu Viễn sờ xương sườn dưới của Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang nói, “Không đau.”

“Còn đây?”

“Chỗ này?”

Đàm Duệ Khang cầm tay Diêu Viễn, đặt lên ngực của mình, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Diêu Viễn chăm chú.

Diêu Viễn nghiêng đầu nhìn anh, hai người đối mắt lâu thật lâu.

Trong đầu cậu không ngừng đối chiếu hình ảnh Đàm Duệ Khang năm xưa đến nhà mình với bộ dạng của anh hiện tại.

Đàm Duệ Khang khi ấy hệt như miếng bã cao su dinh dính, tóc tai bết dầu, chân đi giày Hồi Lực, vớ còn thủng hai lỗ.

Hiện tại anh mặc áo sơmi sạch sẽ, trên cổ còn vương vất mùi hương dễ chịu, tóc tai hớt ngắn tràn đầy sức sống, đeo đồng hồ Diêu Viễn tặng, xỏ đôi vớ giá tám mươi đồng, biết ăn sushi phết mù tạt, rành rẽ thị trường giá lên, biết đánh giá thị trường, nghe hiểu tiếng Quảng, biết hát bài Ông hoàng Karaoke.

Cà vạt của anh chỉ có mình Diêu Viễn thắt được, rời khỏi nhà lại thắt xiên xẹo như khăn quàng đỏ, mua quần áo chỉ nghe theo lời Diêu Viễn, Diêu Viễn bảo anh mặc gì thì anh mặc đó, từ áo sơ mi đến vớ vủng quần lót, hết thảy đều qua tay cậu lo liệu.

Anh mua gì, bán gì, chỉ có mình Diêu Viễn được biết, ăn gì uống gì, đều do cậu định đoạt.

Những năm ấy họ cùng nhau đến trường, cùng nhau chờ xe, cùng nhau cười to, cùng nhau ngắm mưa, vui buồn có nhau, hệt như từ một con khỉ bằng đất nặn bẩn thỉu, thay da đổi thịt trong ánh hào quang của Diêu Viễn, những năm ấy, cậu tự tay cải tạo con khỉ đó thành bộ dạng đáng yêu sạch sẽ ngày nay. Đây là

món quà được cậu nhào nặn tặng cho bản thân, vốn ngỡ rằng thôi không cần nữa, thế là tiện tay ném đi.

Nhưng giờ nhìn lại cảm thấy tiếc nuối, dẫu sao cũng đã mất bao nhiêu tâm huyết.

Dù sao ngoại trừ việc anh là Đàm Duệ Khang, anh còn là anh của cậu.

Dường như từ khoảnh khắc anh đến nhà cậu, ngồi vào ghế sô pha, số phận đã định sắn bọn họ không thể nào dứt bỏ nhau, dần dần tiến vào sinh mệnh đối phương… Không, phải nói là vào một ngày nào đó cách đây hai mươi năm trước… trong sân vườn nhà ông ngoại…

Cho dù Triệu Quốc Cương đã làm gì, có già cả xấu xí thế nào, chỉ cần ông đứng trong bếp nấu cho cậu ăn, Diêu Viễn vẫn thương ông, Đàm Duệ Khang cũng vậy.

Từng lời nói cử chỉ, nhất cử nhất động của anh, mỗi nơi mỗi chốn trong linh hồn anh, đều hằn dấu vết của Diêu Viễn.

Từng tấc đất tạo nên con khỉ này, cho dù là ngoài hay trong, đều in dấu vân tay của Diêu Viễn.

Diêu Viễn nói, “Khoảng thời gian ấy có lẽ em đã hơi hơi thích anh rồi đó. Lúc nào cũng thích chọc anh, cho anh xấu mặt chơi.”

Đàm Duệ Khang lại giương mắt lên nhìn đoạn phim trên TV, mười năm trước, anh ôm lấy Diêu Viễn, hớn hỏ đè ra uýnh.

“Em yêu anh.” Diêu Viễn khe khẽ nói.

“Tiểu Viễn, có lẽ anh… anh nghĩ là anh cũng yêu em.”

Đàm Duệ Khang nói, “Hôm ấy, anh… có một hôm… anh ngồi trong nhà bên kia, trên bàn để đồng hồ đeo tay em tặng cho anh… anh nhìn thấy mặt trái…”

Anh tháo đồng hồ xuống nói, “Tiểu Viễn, cái này là em khắc lên phải không?”

Diêu Viễn hôn lên bờ môi Đàm Duệ Khang, lúc này đây, Đàm Duệ Khang không còn đẩy cậu ra nữa, môi rời ra anh lại hôn lên mặt Diêu Viễn.

Tối hôm ấy anh mang gối qua phòng bên, ôm Diêu Viễn ngủ, trong đêm Diêu Viễn thoắt ngủ thoắt tỉnh, Đàm Duệ Khang vô thức kéo tay cậu, ôm vào lòng.

Sáng Diêu Viễn thức giấc, xách theo cái túi, đeo tai nghe lên rồi đi.

Đàm Duệ Khang đến công ty, chiều về nhà không thấy ai, di động lại tắt máy, anh tức thời hoảng hốt đến đờ người, vội gọi điện cho Triệu Quốc Cương, cậu lại không ở chỗ ông.

“Tiểu Viễn?” Đàm Duệ Khang lái xe chạy vòng vòng kiếm Diêu Viễn.

“Tiểu Viễn!” Đàm Duệ Khang gào lên. Trên đường đi anh bị quẹt xe, đối phương rối rít xin lỗi, Đàm Duệ Khang vội xua tay nói không sao, bỏ luôn xe ở

giữa đường, chạy đi kiếm.

Đàm Duệ Khang chạy loanh quanh, đầu nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, nhưng lại trông thấy một đám học sinh đứng ở trạm xe buýt phía trước, tan trường đợi xe đến.

Một người đứng ngoài bờ rào, nhìn từ xa xa.

Sân thể dục trường Tam Trung luôn có tiếng hét gọi í ới, đám học sinh mặt mũi non choẹt, sáng sủa sạch sẽ, mới cấp hai nên chiều cao bọn chúng còn khiêm tốn, chúng đẩy tới đẩy lui, ồn ào náo động, tay áo sơ mi cuộn lên đến khuỷu, quần xắn đến tận đầu gối.

Đứa nào cũng còn rất trẻ rất trẻ.

“Em đến đây làm gì vậy?” Đàm Duệ Khang hỏi.

Diêu Viễn, “Về thăm trường cũ, đi loanh quanh chỗ này chỗ kia thôi, sao thế?”

Đàm Duệ Khang thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu không nói là “Em vừa tan học”, bằng không chẳng biết nên khóc hay cười nữa.

“Đi thôi, về nhà nhé, tối nay anh chưng cá thờn bơn cho em ăn.” Đàm Duệ Khang bảo.

Diêu Viễn cầm ly trà sữa, lại đi mua thêm cho Đàm Duệ Khang một ly, đám con gái xung quanh đều chú ý đến bọn họ, bởi họ là một cặp trông rất kì quái, Diêu Viễn mặc áo len quàng khăn cổ, còn đeo túi học sinh. Đàm Duệ Khang lại mặc âu phục, thắt cà vạt, toát lên phong độ của người đàn ông trưởng thành.

Hai người uống trà sữa, Diêu Viễn đưa tay ra, nắm lấy tay Đàm Duệ Khang, hai người chậm rãi tiến bước trên đường, tìm đến chỗ đỗ xe của Đàm Duệ Khang, leo lên xe đi về.

Khí trời u ám, một cái Tết nữa lại về, Tết năm nay không được khởi sắc cho lắm, mức độ tiêu dùng suy giảm, ngay cả chuyện lén đốt pháo cũng ít hẳn. Triệu Quốc Cương mời cơm, dắt theo cả đứa nhỏ, mọi người dùng bữa cơm gia đình, tinh thần Diêu Viễn không được tốt lắm, trông uể oải lười biếng. Tâm trạng thì khá hơn trước, cậu trao đổi được vài câu về tình hình kinh tế, rồi khuyên Triệu Quốc Cương vận động nhiều hơn.

Đêm ba mươi, Đàm Duệ Khang lái xe đỗ trong gara.

“Thanh minh năm nay phải về tảo mộ.” Đàm Duệ Khang nói.

“Nhà cậu với mẹ, không thể cho bà kia về.” Diêu Viễn nói, “Anh lái xe chở em với ba em về. Sắn mang tro cốt mẹ em về đấy luôn.”

Đăm Duệ Khang đậu xe xong bảo, “Để anh liên hệ với bên nghĩa trang trước đã.”

Diêu Viễn nói, “Rẻ lắm, hai ba chục ngàn là có thể mua được một chỗ…”

Xe tắt máy, Đàm Duệ Khang nghiêng đầu qua, Diêu Viễn kề tới, môi hai người chạm vào nhau.

Đàm Duệ Khang tháo đai an toàn, mở cửa xe ra nói, “Lên lầu thôi.” Đột nhiên anh nhận ra vừa rồi mình hoàn toàn vô thức, nháy mắt mặt đỏ đến tận mang tai.

Diêu Viễn nói, “Anh hôn vợ mình thành quen rồi đấy à?”

“Không… không phải.” Đàm Duệ Khang lắp bắp, “Mới… mới nãy không biết tại sao… có lẽ tại xem TV nhiều…”

Diêu Viễn trêu chọc anh miết trên đường lên thang máy, hai người về nhà, cây đào tân xuân treo đầy bao lì xì, một đống cuộc gọi nhỡ, Diêu Viễn lần lượt gọi lại chúc Tết từng người một, hẹn mọi người ngày mai lái xe đến Quảng Tây chơi.

“Mày học lấy bằng lái xe chưa! Chưa thấy ai lười như mày hết!” Du Trạch Dương hò hét qua điện thoại.

“Tao có tài xế.” Diêu Viễn nói, “Anh tao về rồi.”

Hẹn hết một lượt, Trương Chấn cũng định mai dắt vợ con qua lấy tiền lì xì. Nói chuyện điện thoại xong Diêu Viễn lại coi chương trình mừng xuân ngoài phòng khách, than thở tiết mục năm nào cũng dở hơn năm trước, không có dở nhất chỉ có ngày càng dở hơn, Đàm Duệ Khang cười bảo dự đoán này em đã từng nói từ cách đây rất lâu rồi.

Đàm Duệ Khang cũng ngồi phòng khách lên mạng đếm ngược xong thì Diêu Viễn nói, “Chúc mừng năm mới.”

Đàm Duệ Khang nói, “Năm mới vui vẻ.”

Anh vuốt tóc Diêu Viễn, ôm cậu vào lòng xoa nhẹ, rồi đứng dậy đi tắm, tắm ra thì thấy Diêu Viễn ngủ mất tiêu rồi, Đàm Duệ Khang vén chăn lên, bò lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu.

“Nhiệt độ giảm rồi.” Đàm Duệ Khang nói, “Hôm nay trời giảm nhiệt độ, em lạnh không?”

Anh cầm tay Diêu Viễn để bên ngoài chăn dúi vào trong lòng mình ủ ấm.

Nửa đêm Diêu Viễn đi toilet, lúc về thì ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Đàm Duệ Khang, rồi hôn lên mặt anh, sờ sẩm lỗ tai anh.

Đàm Duệ Khang nửa tỉnh nửa mê, ôm cậu vào lòng, cúi xuống hôn cậu.

Hôn một lúc cả hai đều tỉnh hắn, trong bóng tối, hơi thở của Đàm Duệ Khang trở nên gấp gáp hơn, nụ hôn này không chỉ đơn thuần môi chạm nhau, Diêu Viễn hỏi khẽ, “Có cảm giác gì?”

Đàm Duệ Khang không đáp, Diêu Viễn cảm nhận được trái tim anh đập thình thịch, Đàm Duệ Khang yên lặng một lúc, cúi đầu khóa môi Diêu Viễn. Cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc, đối phương dường như không phải là người mình

quen, lại dường như hóa thành một thứ tư vị khác, Đàm Duệ Khang hôn một hồi, khẽ run lên, nghiêng đầu đi, căn phòng lại trở về với sự im ắng.

“Tối nay sao lại lạnh đến vậy.” Diêu Viễn nói.

Đàm Duệ Khang lại xoay người, ôm chặt cậu, ghé bên tai cậu nói khẽ, “Hôm nay trời hạ nhiệt độ, ngoài kia đang mưa, ngủ đi.”

Sáng hôm sau, Diêu Viễn ngáp dài đi đánh răng rửa mặt, trên bàn đặt sắn ly nước nóng, Đàm Duệ Khang ló đầu ra sau cửa hệt như một con khỉ, anh cười nói, “Anh sắp làm xong rồi, hôm nay em dậy sớm năm phút.”

Diêu Viễn đánh răng xong uống hớp nước nóng bảo, “Không biết tình hình kinh tế năm nay thế nào đây.”

Đàm Duệ Khang nói, “Không biết nữa, thứ gì cũng đắt đỏ, ăn cũng nuốt không trôi.”

Diêu Viễn hỏi, “Hôm nay đi đâu chơi đây?” Đàm Duệ Khang trả lời, “Em quyết định đi.”

Diêu Viễn đi vào bếp, mở cửa sổ ra, bên ngoài chìm trong làn sương mỏng, con đường ẩm ướt, khách bộ hành che ô.

Tướng tá Đàm Duệ Khang cao ráo, lúc nấu ăn phải cúi đầu xuống tránh đụng vô máy hút khói, anh nhìn lồng hấp chờ nước sôi.

Diêu Viễn ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào trong vai anh, lắc qua lắc lại.

Đàm Duệ Khang im lặng giây lát, mới gỡ tay Diêu Viễn vòng qua eo anh, xoay người lại, ôm cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, úp tay lên mặt Diêu Viễn, tách môi ra rồi thì nhìn cậu chăm chú.

Diêu Viễn lại nhớ tới lúc bọn họ lần đầu gặp nhau hồi năm tuổi, Đàm Duệ Khang đu trên bờ tường nhìn cậu, ánh mắt giống hệt như bây giờ.

Đó là một thứ tình cảm rất đỗi phức tạp, tựa như tìm thấy một điều gì đó trong sinh mệnh, chất chứa kinh ngạc và mừng rỡ.

Mùa đông năm ấy trời đặc biệt rét buốt, nó bất giác lướt qua đêm giao thừa, chiếc lá úa tàn trong cái giá lạnh bị ngấm nước mưa dính bết trên lớp nhựa đường, vạn vật dẫu có điêu linh nhưng mùa xuân chẳng hề héo tàn, mười hai giờ vừa điểm, nó lập tức lan tỏa khắp thành phố chỉ trong một đêm, tại một nơi nào đó khuất bóng, vô số chiếc lá non xanh đang lặng lẽ nhú lên…

Mùa xuân đến rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận