Thậm chí cậu muốn đánh dấu cột mốc kỷ niệm, bước ngoặt trong cuộc đời… tuy rất là oanh động, nhưng bản thân thực tình cho là thế.
Bọn họ nằm ôm nhau trong chăn một hồi, Đàm Duệ Khang nói, “Em đói không, tối nay muốn ăn gì?”
Diêu Viễn đáp, “Gì cũng được, làm cái gì ngon ngon nhé.”
Đàm Duệ Khang nói, “Anh đi chợ đã, em ngủ thêm một lát đi.” Nói rồi anh đứng dậy mặc quần vào, Diêu Viễn định kêu đồ ăn ngoài rồi lại thôi, nhìn thấy Đàm Duệ Khang tỏ vẻ hưng phấn, trông giống một con khỉ muốn nấu món ngon cho vợ mình thưởng thức, cậu bèn để anh đi. Trước khi ra khỏi cửa hai người còn dây dưa một lúc, Đàm Duệ Khang đi rồi, Diêu Viễn mới lết thết vào nhà vệ sinh tắm.
Cơ thể vẫn còn khá khó chịu, nhưng trong một nháy mắt Diêu Viễn lại hồi tưởng về dư âm cuộc vui. Còn có lần sau nữa không nhỉ? Diêu Viễn nghĩ đến giai đoạn đầu đau quằn quại đó, tuy sợ nhưng vẫn muốn làm, hệt như chỉ có hành động đó mới trực tiếp khơi dậy tình cảm của cậu, nồng cháy, mạnh mẽ mà táo tợn.
Buổi tối ăn cơm xong Đàm Duệ Khang ôm Diêu Viễn xem TV, để cậu tựa vào tay mình bấm điều khiển, anh gọi, “Tiểu Viễn.”
“Ừ.” Diêu Viễn đáp lời.
“Anh yêu em.” Đàm Duệ Khang nói.
“Ừ, em cũng yêu anh.” Diêu Viễn nhìn TV đáp.
“Tối nay em có muốn không?” Đàm Duệ Khang hỏi.
Diêu Viễn trả lời, “Không, ôm ngủ thôi… em vẫn chưa khỏe hắn.”
“Vậy anh giúp em nhé.” Đàm Duệ Khang hỏi, “Em có muốn chủ động không?” Diêu Viễn lắp bắp đáp, “Không… không.”
Đàm Duệ Khang vuốt tóc cậu nói, “Ngoan.” Diêu Viễn mỉm cười, cậu không hứng thú làm người chủ động, đồng thời lại cảm thấy mối quan hệ của bọn họ có biến hóa nho nhỏ, sau chuyện ấy bỗng dưng họ trở nên tự nhiên hơn nhiều, có cảm giác như vợ chồng già, sớm tối bên nhau.
Tối ngủ Đàm Duệ Khang giúp Diêu Viễn thư thái, xong chuyện ngoài cửa tiếng mưa nhỏ tí ta tí tách, không khí nặng trĩu hơi nước, họ rúc trong tấm chăn mềm mại, ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau thức giấc Đàm Duệ Khang có phần rúc rịch, Diêu Viễn đang hơi khó chịu nên ngăn anh lại, chỉ dùng tay giải quyết giúp anh.
Sau hai lần thoải mái rồi, Đàm Duệ Khang an phận hơn nhiều, hệt như đôi vợ chồng son, mặc đồ ngủ xem TV, lên mạng, đi ra ngoài ăn tối và xem phim.
Mèo mang thai ba tháng, đẻ ra ba chú mèo con, mang thai lần đầu khó giữ, chỉ sống được có hai, bà vợ Heo Con dường như không thích mấy con mèo nhỏ, Đàm Duệ Khang đành phải xỏ găng tay, ngày ngày cầm ống chích đút sữa cho mèo con.
Diêu Viễn định bụng vài hôm nữa đi triệt sản cho mèo mẹ, kẻo xuân năm nào cũng giao phối, đẻ ra cả mớ, không đầy tháng nữa là hai con mèo nhỏ có thể chạy tung tăng khắp nhà rồi, phòng khách tha hồ náo nhiệt.
Một buổi tối vài hôm sau, Triệu Quốc Cương gọi điện đến. “Meo meo~” Phía sau tủ lạnh có tiếng mèo kêu.
Diêu Viễn bắt điện thoại, kêu lên, “Anh ơi! Con Vàng nó lại nhảy ra sau tủ lạnh kìa!”
Đàm Duệ Khang đi ra ban công lấy cái vợt cầu lông.
Triệu Quốc Cương, “Bảo Bảo, chừng nào con định hẹn gặp Tư Kỳ?”
Diêu Viễn đã đổi ý rồi, kế hoạch bắt nạt Đàm Duệ Khang cũng vút lên chín tầng mây, sau khi gần gũi, cậu bỗng nhận ra rằng có nhiều chuyện chẳng hề quan trọng nữa, sống với Đàm Duệ Khang, đôi bên nương tựa lẫn nhau mới là điều tốt nhất.
“Không đi đâu.” Diêu Viễn nói.
Cậu lười thực hiện cái kế hoạch này lắm, chẳng có gì hay ho, lại còn phiền toái.
Triệu Quốc Cương nói, “Sao lại không đi? Ba đã liên hệ với bên nhà bác Thiệu rồi.”
Diêu Viễn bảo, “Không rảnh, nói sau đi.”
Triệu Quốc Cương, “Suốt ngày ở nhà có gì mà không rảnh? Thứ hai tuần sau dành ra một buổi đi gặp con bé đó, con chọn thời gian địa điểm, đúng lúc nó đang năm tư quay về đây thực tập này.”
Diêu Viễn đã định buông tha cho Đàm Duệ Khang rồi, lần này đúng là hấp tấp rước việc vào nhà, đi thì đi vậy.
“Vậy thứ hai, đến Cảnh Hiên ăn buffet.” Diêu Viễn nói. Triệu Quốc Cương bảo, “Tự con gọi cho nó đi.”
Diêu Viễn chán ngán cúp máy, lật danh bạ trên điện thoại, kiếm tên “Ngụy Tư Kỳ”, liếc mắt nhìn Đàm Duệ Khang.
Đàm Duệ Khang đang nép một bên tủ lạnh, một tay cầm vợt cầu lông tay kia cầm cây móc đồ cẩn thận luồn vào trong khe tủ lạnh, đưa con mèo nhỏ trong khe ra. Sau một loạt động tác có độ khó cao, cuối cùng cũng nhẹ nhàng kẹp được con mèo, run run rẩy rẩy mang mèo con kêu meo meo ra, nhìn Diêu Viễn hỏi, “Dượng gọi à? Nói gì thế?”
Diêu Viễn lập tức phủ định, “Không có gì.” Đàm Duệ Khang hỏi, “Chuyện công ty?”
Diêu Viễn vuốt vuốt mũi, lấp liếm, “Ừ… kêu em đi gặp khách hàng.” Đàm Duệ Khang bảo, “Hẹn ở đâu? Để anh tiếp khách cho.”
Diêu Viễn vội ngăn, “Thôi khỏi, em đi được rồi, anh không cần đi đâu, ba em kêu em đi một mình, không bảo anh đi cùng.”
Đàm Duệ Khang gật đầu, thả con mèo vào trong ổ, nhét cho ông ba Heo Con, bảo, “Con Đen lại chạy đâu mất rồi?” Nói mà lông mày giật giật liếc Diêu Viễn một cái.
Diêu Viễn trộm mừng thầm, nghi rồi hả? Hình như nghi nghi rồi… Đàm Duệ Khang hỏi, “Bao giờ?”
Diêu Viễn đáp, “Thứ hai, anh đi làm đi, đừng lo chuyện ấy.” Đàm Duệ Khang, “Thứ hai anh nghỉ, để chở em đi.”
Diêu Viễn vội từ chối, “Không cần, đã nói không cần mà, tối anh ăn cơm một mình nhé.”
Đàm Duệ Khang hơi nhíu mày, Diêu Viễn nói, “Dù sao thì anh cũng đừng xen vào.”
Đàm Duệ Khang không nói gì, gật đầu, phía toilet lại có tiếng kêu, một con mèo nhỏ khác bị kẹt đằng sau máy giặt, anh bó tay lại phải cầm cây móc đồ đi xử lý.
Diêu Viễn cười điên cuồng trong bụng, nghĩ: Nghi chắc rồi!
Trong ngày hôm ấy, vừa đăng thông báo tuyển dụng là có chục cuộc điện thoại gọi đến, Diêu Viễn tìm người quản lí bên công ty Triệu Quốc Cương, kêu anh ta tiếp điện thoại, sắp xếp ngày cho ứng viên đến phỏng vấn.
Đàm Duệ Khang trút bỏ bộ đồ lao động, vận âu phục vào, lập tức hô biến về lốt ông chủ khí thế ngời ngời, phong độ ngồi trước bàn phỏng vấn ứng viên.
“Chuyên ngành gì?” Đàm Duệ Khang hỏi, “Ngẫu hứng trình bày xem.”
Đám ứng viên tò mò nhìn anh, phỏng đoán lai lịch của anh, Diêu Viễn vừa đến, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu.
Phỏng vấn hết một buổi chiều, cuối cùng Diêu Viễn cầm một xấp hồ sơ. “Cậu ở lại.” Diêu Viễn nói, “Cậu, thêm cậu nữa…”
Diêu Viễn phỏng vấn một vòng xong, sàng lọc ra mười lăm người, để bọn họ chờ trong phòng, chuẩn bị họp.
“Hoan nghênh mọi người đến Viễn Khang làm việc” Diêu Viễn giới thiệu bản thân, rồi lại giới thiệu qua Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên một bên, không biết đang nghĩ gì.
“Mọi người đều là người địa phương mình.” Diêu Viễn nói, “Tôi đã đọc hồ sơ thông tin, hộ khẩu thuộc năm khu nội thành, hôm nay sau khi về nhà thì lấy hộ khẩu, làm giấy thông hành qua Hồng Kông – Ma Cao, có giấy thông hành rồi thì tốt, tháng sau mang thẳng đến đây, sẽ có người liên hệ các bạn đến làm.”
Đàm Duệ Khang nói, “Quá trình làm giấy thông hành có gì thắc mắc, có thể gọi điện cho chúng tôi, giấy tờ các bạn tự bảo quản, cũng không cần tiền thế chấp.”
Diêu Viễn kết thúc, “Trước hết vậy đi.”
Đám ứng viên ra về, công ty cũng hết giờ làm, Đàm Duệ Khang đóng cửa lại, đi ra hỏi, “Tối nay ăn gì?”
“Em muốn đi gặp… khách hàng” Diêu Viễn nói, “Anh về nhà ăn đi.” Đàm Duệ Khang đang nghĩ ngợi, Diêu Viễn đã ló đầu ra hô, “Ba!”
Triệu Quốc Cương trong phòng làm việc ứng tiếng, đi ra hỏi, “Giờ đi à? Tư Kỳ…”
Diêu Viễn vội nháy mắt. Triệu Quốc Cương, “?”
Diêu Viễn nói, “Hẹn sáu giờ rưỡi, giờ đi thôi.”
Ba người vào trong thang máy, sắc mặt Đàm Duệ Khang rất kỳ lạ, như định hỏi chuyện gì, song Triệu Quốc Cương không chủ động lên tiếng, anh cũng không tiện mở miệng. Triệu Quốc Cương lại bảo, “Tóc cũng không chải, cứ thế mà đi hả? Coi chẳng được chút nào.”
Đàm Duệ Khang hỏi, “Dượng cũng đi à?”
Triệu Quốc Cương đáp, “Dượng không đi, dượng lái xe chở Tiểu Viễn thôi, tối nay về phố Hoa Kiều ăn, tụi con tính chừng nào dọn qua?”
Diêu Viễn soi gương trong thang máy vuốt lại tóc tai đáp, “Để bàn sau… con nghĩ trông mình như vầy là được rồi, nội hàm mới là điều quan trọng nhất chứ.”
Đàm Duệ Khang không biết Diêu Viễn sắp gặp ai, chỉ nhắc nhở, “Lần đầu tiên gặp mặt, phải để cho đối phương lưu lại ấn tượng đẹp.”
Diêu Viễn trêu chọc, “Phải đó, vậy nên con khỉ nhà anh lần đầu gặp mặt đúng là cho em cái ấn tượng thấp tè nhi.”
Cả ba đều cười, ra khỏi thang máy vào tầng hầm, Đàm Duệ Khang cười hỏi, “Có về nhà thay đồ không? Trông em vốn đã được sắn rồi, chải chuốt thêm nhìn bảnh lắm đấy.”
Triệu Quốc Cương gạt, “Khỏi đâu, quay về phiền lắm, đừng để con gái nhà người ta đợi lâu.”
Mới giây trước Đàm Duệ Khang còn cười, giây sau đã tắt ngúm.
Diêu Viễn lập tức chuyển chủ đề, “Anh à, tối có phải mua đồ ăn khuya về cho anh không?”
“Mua đi.” Đàm Duệ Khang nói.
Triệu Quốc Cương đi lấy xe, Diêu Viễn chui vào xe cài dây an toàn rồi, thấy Đàm Duệ Khang vẫn ngồi đờ ra trong xe kia, không nhúc nhích cục cựa.
Diêu Viễn sắp cười bò ra trong bụng rồi, bỗng nảy ra một ý nghĩ, có khi nào tinh thần Đàm Duệ Khang hoảng loạn, lái ra ngoài đường bị tông xe không.
Có điều đang là giờ tan tầm cao điểm, chắc không đâu, ngoài đường kẹt xe cứng ngắc, còn chẳng có chỗ chạy, không sao đâu.
Diêu Viễn vừa muốn kích thích anh, nhưng lại sợ kích thích quá trớn… lỡ anh bị kích thích quá đâm ra ngơ ngẩn, bị máy tiện xén luôn ngón tay thì làm sao đây? Cậu xoắn quá đi thôi, nghĩ tới nghĩ lui, định bụng trước tiên xem tình hình thế nào, nếu không được thì phải thu tay về vậy.
Ở đại sảnh tiệc buffet, cô gái tên Ngụy Tư Kỳ đã đến từ sớm, trông cô rất xinh đẹp, miệng mím lại tay nhắn tin, Diêu Viễn hỏi số bàn, đi thẳng đến cười chào, “Hi, Wisky.”
Ngụy Tư Kỳ mỉm cười hỏi, ” Sao anh biết em vẫn được gọi là Wisky?”
“Đoán thôi.” Diêu Viễn nói thẳng vào vấn đề, “Anh nghĩ chúng mình không hợp nhau, không có duyên yêu đương, mới đến đây nhìn thấy em là anh đã nghĩ như vậy rồi, có điều anh muốn mời em một bữa cơm, em chịu không?”
Ngụy Tư Kỳ, “…”
Ngụy Tư Kỳ dở khóc dở cười, nhưng lại như trút bỏ gánh nặng, cô bảo, “Em cũng hiểu là hai đứa mình không hợp nhau.”
Diêu Viễn chọn một chai rượu đỏ, nói vài câu là biết tính tình cô gái này dễ chịu, bèn cười hỏi, “Em ăn gì? Anh đi lấy cho em.”
Ngụy Tư Kỳ vốn đang có đôi chút căng thắng, lần này thì đã thả lỏng hơn nhiều, cô nói, “Gì cũng được, em không cần giảm cân, nhưng không ăn được cá sống, đừng lấy sashimi cá, anh muốn ăn gì thì lấy là được rồi.”
Diêu Viễn biết đối tượng Triệu Quốc Cương giới thiệu xem mắt hẳn phải môn đăng hộ đối, không phải dạng vặn vẹo như Lê Thanh, có lẽ dễ hòa hợp, chí ít có thể quen được một người bạn, bèn đi lấy đồ ăn cho cô, rót rượu, đôi bên chạm ly.
“Ba anh bảo em chia tay với bạn trai quen ở đại học.” Diêu Viễn hỏi, “Nên cậu em mới kêu em đi xem mắt, phải không?”
Nguy Tư Kỳ lắp bắp, “Cũng tại mẹ em… mẹ em…” Diêu Viễn, “Mẹ em…”
Hai người thoáng lúng túng một hồi, Diêu Viễn nói, “Tất cả đều tại mẹ em… ép buộc.”
Ngụy Tư Kỳ cười đến phát ngất, cô gật đầu nói, “Phải phải, anh thật là thấu hiểu.”
Diêu Viễn nói, “Anh cũng bị ba anh ép, hết cách. Chia tay bao lâu rồi?” Nguy Tư Kỳ đáp, “Không có chia tay, tại mẹ em nói lung tung đó.”
Diêu Viễn chủ động lấy cái khay, xắt thịt bò cho cô, rồi hỏi, “Còn quen à? Mẹ em vì sao không thích người ta?”
Ngụy Tư Kỳ không cầm được bắt đầu kể khổ, bạn trai cô là đàn anh trong trường, vừa nghèo lại vừa lùn, được cái là con người thành thật, đối xử tốt với cô, nhà cô không vừa mắt, bắt cô kiếm một người cao giàu đẹp.
“Anh cũng đâu cao.” Diêu Viễn cười nói, “Anh có mét bảy lăm à.”
Ngụy Tư Kỳ nói, “Anh ấy còn không cao bằng anh, haiz, giờ em cũng chẳng biết làm sao nữa.”
Diêu Viễn nói, “Nhẫn nại vào, huấn luyện, dạy dỗ lâu dài, từ từ cải tạo cậu ấy.” Ngụy Tư Kỳ thở dài bảo, “Sao nghe anh nói có vẻ giàu kinh nghiệm vậy?”
Diêu Viễn thổ lộ, “Anh trai của anh cũng vậy đó mà, dần dà mới khá lên, đàn ông con trai kiểu đó nhiều tật xấu lắm, họ hàng trong nhà đông, một đống cô dì cậu chú, đối phó cũng đủ đau cả đầu, nhưng loại đàn ông này một khi đã đối xử tốt với em rồi, thì đều một lòng một dạ.”
Nguy Tư Kỳ thở dài, “Phải đó, em cũng lưu luyến anh ấy lắm, hầy.”
Diêu Viễn cười khuyên, “Cứ cố gắng không ngừng thôi, chúc em thành công, cụng ly.”
Ngụy Tư Kỳ nói, “À, vậy anh có bạn gái chưa?”
Diêu Viễn đáp, “Anh không muốn kết hôn, anh là người theo chủ nghĩa độc thân, anh trai anh vừa mới ly dị xong, anh muốn chăm sóc anh ấy, cả đời thổi lửa góp gạo chung với ảnh.”
Ngụy Tư Kỳ, “Tình cảm tốt thật đấy, anh ruột à?”
Diêu Viễn, “Nhà bên cậu thôi, máu mủ ruột rà, mới nãy em nhắn tin cho ai vậy?”
Ngụy Tư Kỳ, “Dạ… bạn thân của em, bọn em đang đoán xem anh là người như thế nào, em còn tưởng đâu anh rất… kiêu, tại em nghe cậu em bảo tính anh từ nhỏ đã… thích chơi trội… nhưng giờ em thấy anh không tệ chút nào.”
“Già rồi, không làm trò giống tụi thanh niên được.” Diêu Viễn cười trừ.
Ăn uống no nê xong ra về, Diêu Viễn nói, “Anh không lái xe, để kêu xe đưa em về nhé?”
Ngụy Tư Kỳ từ chối, “Không sao đâu, em tự về được, anh định về rồi nói thế nào? Thông đồng khẩu cung trước với em nhé? Đừng dìm hàng lẫn nhau, nói không hợp là được rồi.”
Diêu Viễn nghĩ một chốc rồi bảo, “Em để ý giúp anh một chuyện được không?” Nguy Tư Kỳ đáp, “Được, chuyện gì?”
Diêu Viễn nói, “Em hãy nói là em cảm thấy không hợp cho lắm, tính anh không được tốt, không muốn phát triển lâu dài. Nhưng đừng nhắc đến thái độ của anh, anh nghĩ trước mặt ba anh anh phải giả bộ theo đuổi em một thời gian, nhưng anh đảm bảo sẽ không quấy rầy em. Em cũng là con gái một phải không? Em hãy coi anh như anh trai, có phiền phức gì thì nói anh, chỉ cần là chuyện anh đủ sức, anh sẽ giải quyết giúp em.”
“Được.” Ngụy Tư Kỳ khóc cười không xong, gật đầu, Diêu Viễn gọi một chiếc xe, đưa cô lên xe, trả tiền trước, rồi chào từ biệt.
Buổi đêm giao mùa từ xuân sang hè hệt như người thiếu phụ khiêu gợi, Diêu Viễn đứng bên vệ đường vươn vai một cái, cảm thấy hết sức mỹ mãn đi về nhà.
Đàm Duệ Khang ngồi sô pha hút thuốc xem TV, liếc Diêu Viễn một cái, không ừ hử gì.
Diêu Viễn dềnh dàng đi qua, sà lại gần, áp lên người anh. “Uống rượu?” Đàm Duệ Khang hỏi.
Diêu Viễn, “Uống một tẹo rượu vang…”
Rồi luồn vào trong miệng anh, hôn thắm thiết một hồi, tâm trạng Đàm Duệ Khang có vẻ khá hơn, anh ôm Dieu Viễn hỏi, “Không mua đồ ăn về à?”
Diêu Viễn, “Anh ăn chưa?”
Đàm Duệ Khang do dự một chút, đáp, “Ăn rồi.”
Diêu Viễn ừ, bụng khẳng định là chưa, chưa là tốt, tôi cũng đoán anh chưa ăn gì.
“Nói với nhau chuyện gì?” Đàm Duệ Khang hỏi.
“Không có gì, nói chuyện xã giao thôi.” Diêu Viễn đứng dậy đi tắm bảo, “Ngủ sớm chút đi, hôm nay em mệt lắm.”
Ban đêm Diêu Viễn cảm giác được bàn tay Đàm Duệ Khang đang lần trên người cậu, Đàm Duệ Khang ôm cậu từ đằng sau, hôn lên tai xuống cổ cậu.
“Em không muốn đâu, mệt lắm.” Diêu Viễn làu bàu.
“Vậy không làm, ôm ngủ thôi.” Đàm Duệ Khang nói, “Xoay qua.” Diêu Viễn xoay người lại để anh ôm ngủ.
Bước đầu kế hoạch đã thành công, mấy ngày kế tiếp, Diêu Viễn cố gắng tự luyện tập, hết lần này đến lân khác cảnh báo bản thân không được cười.
Đầu tiên là trong một bữa ăn nào đó, Diêu Viễn đang cắm cúi ăn thì tự dưng cười một mình.
“Cười gì thế?” Đàm Duệ Khang nhíu mày hỏi.
“À, không, không có gì.” Diêu Viễn lập tức chỉnh mặt vê trạng thái bình thường. Đàm Duệ Khang, “…”
Chân mày Đàm Duệ Khang cau rúm, cũng không truy hỏi, Diêu Viễn mới nãy cười giả bộ, nhưng giờ là muốn cười thiệt, phải kiềm chế lại! Không được để lộ sơ hở.
Thêm mấy bữa nữa, Diêu Viễn bắt đầu không đưa cơm cho Đàm Duệ Khang, qua giờ cơm được một chút, Đàm Duệ Khang đã bỏ bom một đống tin nhắn, gần một giờ thì gọi điện cho cậu, Diêu Viễn ngắt máy, nhắn tin.
Diêu Viễn: [Hôm nay em có chút chuyện, không đi đưa cơm cho anh được, anh tự kiếm đồ ăn đi nhé.]
Đàm Duệ Khang: [Đến công ty à? Chuyện gì vậy? Cái gì giao được cho người khác làm thì giao đi, trưa nhớ ăn đấy.]
Diêu Viễn mặc kệ anh, ngồi nhà xem TV, đến nửa tiếng sau mới nhắn lại: [Ừ, biết rồi.]
Diêu Viễn nghĩ một lúc lâu, tưởng tượng cảnh buổi trưa Đàm Duệ Khang chờ đến mười hai giờ rưỡi, chờ cậu không nổi, chiều vác cái bụng đói meo đi làm, thoáng chốc con tim muốn tan vỡ. Quá đáng thương, quá là nghiệp chướng mà!
Diêu Viễn ngẫm nghĩ hay là thôi, không đùa nữa.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại quyết định cố nhịn, chơi tiếp.
Liên tiếp năm sáu hôm, Diêu Viễn không mang cơm trưa cho Đàm Duệ Khang, kêu anh tự đi ăn, Đàm Duệ Khang cũng chẳng nói gì, đến ngày nghỉ, Đàm Duệ Khang dọn cát mèo trong phòng khách, Diêu Viễn nhắn tin cho Ngụy Tư Kỳ:
[Em rảnh không? Gọi điện đến nhà anh được chứ? Anh nhắn số điện thoại cho em, em bảo là tìm anh, chỉ mất mười phút của em thôi]
Ngụy Tư Kỳ: [Ba anh ở nhà à?]
Diêu Viễn: [Ừ diễn tuồng với anh đi.]
Ngụy Tư Kỳ: [Anh xấu tính quá, em phải nói gì đây.] Diêu Viễn: [Nói đại đi, em thích nói gì thì nói nấy.]
Bên kia không nhắn lại, lát sau điện thoại bên ngoài reng. Đàm Duệ Khang, “Ừ, chờ một chút. Tiểu Viễn! Điện thoại!”
Diêu Viễn đi ra ngồi, bắt điện thoại, mắt liếc Đàm Duệ Khang nói, “Tư Kỳ đó à?”
Nguy Tư Kỳ, “Dạ phải, người vừa bắt máy là ba anh à?”
Diêu Viễn, “Không, là anh trai anh, sao không gọi vô di động cho anh, mà lại gọi số nhà?”
Động tác Đàm Duệ Khang ngưng lại, Diêu Viễn cười trong bụng như điên. Nguy Tư Kỳ, “Không phải anh kêu em gọi đến số nhà à?”
Diêu Viễn cầm điện thoại lên vờ nói, “À, hết pin, xin lỗi nha, hôm qua nhắn tin xong quên sạc pin… Iphone ngốn pin lắm…”
Nguy Tư Kỳ, “???”
Diêu Viễn cười cười, hạ tiếng xuống dịu dàng thỏ thẻ, cậu nói, “Không, hôm nay không làm gì hết, còn em? Đang làm gì đấy?”
Đàm Duệ Khang đi qua, ngồi xuống sô pha, mặt mày cau có, cầm điều khiển xem TV.
Ngụy Tư Kỳ, “Cho anh mười phút thôi, lát nữa em đi dạo phố với bạn.” Diêu Viễn, “Ừ, hôm nay không có làm gì à?”
Ngụy Tư Kỳ, “Đi ra ngoài dạo phố, dạo phố!”
Diêu Viễn, “Ở nhà một mình? Chú thím đều không có nhà sao?” Ngụy Tư Kỳ, “…”
Diêu Viễn cười cười, Ngụy Tư Kỳ bên kia không biết nói gì, Diêu Viễn lại nói, “Phải.”
Ngụy Tư Kỳ dở khóc dở cười bảo, “Phải cái chi! Anh đang nói gì thế!”
Đàm Duệ Khang không an lòng xem TV, bình thường Diêu Viễn gọi điện đều chui vào lòng anh để anh ôm, nhưng lần này thì không. Đàm Duệ Khang muốn coi điện thoại của cậu, lại bị Diêu Viễn tịch thu không cho xem.
Ngụy Tư Kỳ nói, “Bạn em nhắn tin qua rồi, em để điện thoại mở được không?” Diêu Viễn cười, ngọt ngào đáp, “Đương nhiên, em thích không?”
Đàm Duệ Khang liếc Diêu Viễn.
Đầu bên kia Ngụy Tư Kỳ đã bỏ điện thoại ở đó, đi thay đồ.
Diêu Viễn tự biên tự diễn với cái điện thoại, “Anh ấy?” Cậu liếc qua Đàm Duệ Khang nói,”Ừ, lớn lên từ nhỏ với anh, giờ đang làm ở xưởng.”
Diêu Viễn bắt đầu độc thoại, lát sau lại nói,”Ừ, tiệm hôm trước được đó, chủ yếu anh thích món canh vịt quay hàng ấy…”
Đàm Duệ Khang từ đầu chí cuối chỉ im lặng, nhìn TV chằm chăm.
“Không được, hôm nay anh anh không đi làm, anh phải ở nhà với anh ấy.” Diêu Viễn tiếp tục nói chuyện với không khí.
Đàm Duệ Khang lên tiếng, “Bạn em à? Ra ngoài ăn đi.” Diêu Viễn không đáp, hồi sau lại nói trống, “Ờ.”
Diêu Viễn sắp cười phá ra rồi, nụ cười giả vờ trên mặt cậu cứng đơ, cố gắng không quay đầu lại cho Đảm Duệ Khang thấy.
“Ừ.” Diêu Viễn nói, “Anh cúp máy nhé, tạm biệt.”
Bên kia Ngụy Tư Kỳ đã quay lại bảo, “Em phải đi đây.” Diêu Viễn vừa vặn diễn xong vở kịch, hạ màn, “Bye!”
Ngụy Tư Kỳ cúp máy, Diêu Viễn bên này gác điện thoại, Đàm Duệ Khang hỏi, “Mấy giờ đi?”
Diêu Viễn không nói gì, giả bộ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, gác chân lên bàn trà ngẩn người ra. Vừa ngẫn vừa tự hỏi tại sao mọi người đều thích gác chân lên bàn trà, có lẽ đây là thói quen chung của người làm chủ gia đình…
Đàm Duệ Khang lại hỏi, “Anh lái xe chở em đi nhé?”
Diêu Viễn, “A? Không đi đâu, ở nhà với anh, khó khăn lắm mới có một ngày nghi mà.”
Đàm Duệ Khang không nói gì, mặt có vẻ sượng, nhưng cũng chẳng hỏi thêm. “Bạn em à?” Đàm Duệ Khang hỏi.
“Ừ.” Diêu Viễn đáp, nghiêng người nằm ra sô pha, để Đàm Duệ Khang ôm cậu, hai người lặng lẽ xem TV, Đàm Duệ Khang không lấy gì làm vui vẻ. Diêu Viễn cảm nhận được có một đám mây đen rầu rĩ bao trùm lấy người anh, làm cậu cũng muốn u sầu theo.
Cái ôm của Đàm Duệ Khang rất dễ chịu, quần áo giặt sạch sẽ thơm mát, bàn tay anh lớn, Diêu Viễn nằm trong lòng anh nghiên cứu mấy ngón tay to dài của anh,
được anh ôm có cảm giác vô cùng an toàn, lòng thầm nghĩ mình đúng là một đứa không có nhân tính… tàn nhẫn quá đi mất.
Hôm sau, Đàm Duệ Khang đi làm như thường lệ, Diêu Viễn mang cơm cho anh, cậu nhận thấy dường như anh suy sụp hẳn đi, chân mày cũng chẳng giãn ra là mấy.
Kế hoạch của cậu vẫn chưa kết thúc, những ngày kế tiếp thi thoảng Diêu Viễn mới đưa cơm cho Đàm Duệ Khang, phần lớn là không đi, vài bữa sau lại mang một bộ quà mỹ phẩm từ công ty về, để dưới bàn điện thoại, giấu một nửa, nhưng lộ một góc bắt mắt để Đàm Duệ Khang phát hiện ra.
Cảm thấy như vậy chưa đủ đảm bảo, cậu bèn bắt con mèo nhỏ, nhét phía sau sô pha.
“Meo meo~” mèo con ngơ ngác kêu lên, quơ chân, tính trèo ra.
Diêu Viễn ra phòng ăn ngồi làm bộ đọc sách, gọi váng lên, “Anh ơi! Con Vàng nó kẹt đằng sau sô pha kìa!”
Đàm Duệ Khang hô ứng tiếng, đi ra phòng khách móc con Vàng ở sau sô pha ra, thả lại vào ổ, Diêu Viễn biết anh chắc chắn phát hiện ra.
Dàn cảnh xong xuôi hết rồi, Diêu Viễn chuẩn bị kiếm thời điểm thích hợp để ngả bài.
Nửa tháng sau, Diêu Viễn bắt đầu ở lại công ty lên mạng, ngày nào cũng đến mười một giờ đêm mới về nhà.
Một ngày nào đó về đến nhà, thấy Đàm Duệ Khang ngồi đờ ra trước bàn ăn, nhìn cậu một cái rồi hỏi, “Đói không? Anh làm đồ ăn khuya cho em.”
Diêu Viễn đáp, “Mới ăn xong, anh ăn chưa?” “Ăn rồi.” Đàm Duệ Khang trầm giọng đáp.
Diêu Viễn ngồi sô pha xem TV, Đàm Duệ Khang vẫn cứ thuỗn mặt ngồi ở bàn ăn.
“Xem sách gì vậy?” Diêu Viễn ngóng cổ qua nhìn. Đàm Duệ Khang, “Cá mỉm cười của Jimmy Liao.”
Diêu Viễn không lên tiếng, Đàm Duệ Khang lại hỏi, “Gần đây công ty bận lắm à? Có cần anh qua giúp không?”
Diêu Viễn ậm ừ lấy lệ, không nói gì thêm.
Đàm Duệ Khang im lặng hồi lâu, sau đó nói, “Tiểu Viễn, anh hỏi em chuyện này.”
Diêu Viễn hò reo trong bụng “Ngả bài rồi ngả bài rồi”! Chuẩn bị ngả bài. Cậu tập luyện cho phân đoạn này lâu lắm rồi.
“Qua đây ngồi đi.” Diêu Viễn dán mắt vào TV nói, “Ba em có gọi điện thoại cho anh không?”
Vẻ mặt Đàm Duệ Khang thoáng chốc thay đổi, anh nói, “Không. Em có bạn gái à? Dượng giới thiệu cho em?”
Diêu Viễn nín thinh, hai bên im lặng một lúc lâu, Diêu Viễn suýt chút nữa là chịu hết nổi phá ra cười, nhưng cuối cùng cậu cũng dằn xuống được.
“Anh…” Diêu Viễn nắm tay lại chặn dưới mũi, người run không ngừng, ráng nhịn cười, âm thanh có hơi run rẩy, cậu nói, “Qua đây nói này, anh.”
Đèn phòng khách có hơi tối, chỉ có một cây đèn đứng màu cam, Đàm Duệ Khang không phát hiện ra biểu cảm của Diêu Viễn, anh đi qua ngồi xuống, Diêu Viễn tắt TV, để anh nằm trên sô pha, còn mình nằm sấp lên người anh, ngắm nghía anh tỉ mẩn.
Ánh mắt Đàm Duệ Khang tràn đầy cảm xúc phức tạp, đầy lạ lẫm nhìn Diêu Viễn.
Diêu Viễn hôn lên môi anh, cúi xuống chôn đầu trong bả vai anh, thì thầm, “Ba giục em kết hôn, kêu em tìm hiểu một cô gái.”
Đàm Duệ Khang lặng thinh.
Diêu Viễn nói, “Em không thể không kết hôn, anh à.”
Giọng Đàm Duệ Khang hơi ấm ách, anh nói, “Phải, biết mà, anh biết cả.”
Diêu Viễn có một thoáng không đành lòng, cậu ngẩng đầu lên vuốt mặt Đàm Duệ Khang, thấy đôi mắt anh đỏ ké.
Cậu nhìn đôi môi Đàm Duệ Khang chăm chú, trái tim yêu anh quá đỗi, yêu anh điên cuồng.
“Ba bắt em năm nay kết hôn.” Diêu Viễn nói khẽ, “Hôm ấy anh tăng ca không về, ba em mời gia đình cô ấy ăn một bữa cơm. Ba mẹ cô ấy cũng rất thích em.”
Đàm Duệ Khang hỏi, “Tiểu Viễn, em… em thực sự thích người ta sao?”
“Cũng có.” Diêu Viễn ghé lên ngực Đàm Duệ Khang, lẳng lặng nghe tiếng tim anh đập, trái tim Đàm Duệ Khang đập như rùa bò, Diêu Viễn buồn bã nói, “Có thích thích.”
Đàm Duệ Khang lại im lặng dằng dặc.
Diêu Viễn nói, “Cách em thích anh, không giống như thích cô ấy.” Đàm Duệ Khang nói, “Anh hiểu mà.”
Diêu Viễn bảo, “Anh đừng rời bỏ em, anh à, kết hôn rồi chúng ta dọn qua bên kia ở…”
Đàm Duệ Khang lắc đầu, không nói gì.
Diêu Viễn nói tiếp, “Sau này quan hệ chúng ta quay lại như trước, dù sao nhà bên Hoa Kiều cũng đủ chỗ ở, cô ấy bảo kết hôn rồi muốn thường xuyên về nhà mình, một tuần phải về đó hai ba ngày…”
“… Đến chừng ấy, tụi mình muốn làm gì thì làm đó, thân mật như lúc ở nhà bên đây, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.”
Diêu Viễn ném ra trái bom có sức công phá mạnh nhất, nóng lòng chờ mong quan sát phản ứng của Đàm Duệ Khang.
Đàm Duệ Khang, “…”
Diêu Viễn, “Anh nghĩ sao? Được chứ?”
Đàm Duệ Khang nói, “Không, Tiểu Viễn, không phải như thế…” Diêu Viễn van vỉ, “Anh à, em không rời khỏi anh được.”
Mắt Đàm Duệ Khang ngập lệ, đẩy Diêu Viễn ra, Diêu Viễn nói, “Anh đừng như thế, em cũng chẳng dễ chịu gì.”
Đàm Duệ Khang tách ra khỏi Diêu Viễn, Diêu Viễn lại nói, “Đừng khóc, thấy anh khó chịu lòng em đau khổ lắm.”
Yết hầu Đàm Duệ Khang giật giật, ngơ ngác lắc đầu, Diêu Viễn bên cạnh không ngừng nhỏ nhẹ xoa dịu anh, Đàm Duệ Khang rút một điếu thuốc ra, Diêu Viễn thở một hơi dài nói, “Em cũng không muốn kết hôn.”
Đàm Duệ Khang nói, “Tiểu Viễn, em không thể làm hại người ta.”
Diêu Viễn nhíu mày, “Em cũng thích cô ấy mà, em thực sự có chút ít cảm giác với Tư Kỳ, hay là anh cũng lấy vợ đi.”
Đàm Duệ Khang nói, “Không, giờ anh không thích phụ nữ, hơn nữa anh định sau này cũng không kết hôn.”
Diêu Viễn hỏi tiếp, “Vậy đứa con anh tính làm sao?”
Đàm Duệ Khang đáp, “Anh định ở vậy qua ngày thôi, tìm một đứa họ hàng xa bên nhà nội làm con thừa tự… thôi bỏ đi, tính sau.”
Diêu Viễn đề nghị, “Hay là em sinh một đứa, để nó làm con thừa tự của anh?”
“Không, không cần.” Đàm Duệ Khang đã hơi rối loạn. Diêu Viễn bảo, “Anh… anh thực sự không định kết hôn nữa sao?”
Mắt Đàm Duệ Khang ngấn nước, anh lặng đi thật lâu, cuối cùng lắc đầu bảo, “Không, đừng nói nữa, Tiểu Viễn.”
Diêu Viễn nói, “Anh đi theo sống với em và Tư Kỳ cũng vậy thôi. Thôi, không bàn chuyện này nữa, tính sau đi, để em suy nghĩ cái đã.”
Diêu Viễn thở nặng nề bảo tiếp, “Anh nói như thế, em cũng không dám lấy vợ.” Đàm Duệ Khang, “…”
Diêu Viễn đứng dậy đi tắm, bỏ lại Đàm Duệ Khang ngồi cứng đờ ở sô pha.
“Em sẽ đính hôn với cô ấy trước, qua khoảng thời gian nữa mới tính chuyện kết hôn nhé?” Diêu Viễn tắm xong đi ra bảo, “Giờ cô ấy đang năm tư, còn chưa tốt nghiệp nữa.”
Đàm Duệ Khang không đáp, người như chết trân, môi giật khẽ.
…