Lâu lâu một lần như vậy thì hay, chứ ngày nào cũng thế đảm bảo đứt bóng sớm.
Song lúc đi ra phòng khách, cậu phát hiện ra dường như Đàm Duệ Khang đã biến thành một con người khác.
Hôm nay Đàm Duệ Khang không đi làm, lúc thức cũng không hôn Diêu Viễn, cũng chẳng nấu đồ ăn sáng, chỉ ngôi trước bàn trà hút thuốc.
Diêu Viễn vốn không định đùa giỡn nữa, thú nhận toàn bộ với anh, kết quả thấy bàn ăn trống không, tức thì nổi cơn thịnh nộ.
Không có đồ ăn sáng!? Tối qua bị hành như vậy, sáng cũng chẳng biết làm đồ ăn ngon bù đắp? Điểm tâm mà dám thiếu ư!? Muốn nhịn cũng nhịn chẳng nổi!
Mặt Diêu Viễn hằm hằm, đi đánh răng rửa mặt, sắn tắm một cái cho sạch.
Đàm Duệ Khang im lìm như thóc từ đầu đến cuối, ánh mắt lúc nào cũng tỏ vẻ đau khổ sầu bi, tơ máu vằn vện, ngồi hệt như pho tượng.
Diêu Viễn vốn định nói cho anh biết, giờ lại chẳng muốn nói gì sất, bỏ điểm tâm vô lò vi ba làm nóng, không làm thì thôi, tôi tự đi làm.
“Đinh” một tiếng, Diêu Viễn pha trà, không đếm xỉa gì ăn sáng.
“Chừng nào cưới? Có cần anh đi liên hệ không?” Giọng Đàm Duệ Khang đã khàn đi.
Diêu Viễn đáp, “Không biết, đính hôn trước đã, anh cứ lo chuyện của anh, không sao đâu, tự em xử lý được, đến chừng đó còn phải hỏi ý kiến bên nhà Tư Kỳ.”
Đàm Duệ Khang nói, “Anh đi làm.” Diêu Viễn, “Ờ.”
Đàm Duệ Khang đứng dậy đi, Diêu Viễn nghĩ bụng có đi tự sát không vậy, chắc là không đâu… Tâm lý Đàm Duệ Khang trước giờ rất kiên cường, anh biết Diêu Viễn không rời bỏ mình, không có khả năng đi nhảy lầu tông xe tự vẫn được.
Hôm ấy Đàm Duệ Khang về rất sớm, Diêu Viễn đã định bụng tha cho anh rồi, nhưng phản ứng Đàm Duệ Khang rõ ràng vượt quá kỳ vọng, lại còn dám không đi chợ!
Diêu Viễn quyết định cho anh ăn thêm quả bom nữa, dù sao cũng đã chuẩn bị sắn hết rồi, không trả đũa cũng phí.
Cậu mặc đồ ngủ, ngồi bàn ăn, trước mặt là một xấp thiệp hồng lớn. Đàm Duệ Khang lẳng lặng ngồi nhìn cậu viết.
Chú rể: Triệu Diêu Viễn. Cô dâu: Ngụy Tư Kỳ.
“Đi đâu ăn cơm tối đây?” Diêu Viễn ngẩng đầu lên hỏi. Đàm Duệ Khang đáp, “Em viết xong hắng nói.”
Diêu Viễn bảo, “Anh viết thiệp hộ em, bạn anh anh mời đi.”
Đàm Duệ Khang không nhận, nhìn Diêu Viễn, Diêu Viễn lại đẩy đẩy, nói, “Nè.” Đàm Duệ Khang nhận lấy, lắc đầu không nói gì, mở thiệp mời ra viết lên:
Chú rể: Triệu Diêu Viễn. Cô dâu: Ngụy Tư Kỳ.
“Lúc anh kết hôn.” Diêu Viễn cười bảo, “Cũng em viết thiệp mời giúp anh, còn nhớ không?”
Đàm Duệ Khang không nói gì, Diêu Viễn nhìn nhìn, lại viết lên lằn kẻ chỗ chú rể: Triệu Diêu Viễn, bên cô dâu thì viết: Đàm Duệ Khang.
“Nếu chúng ta có thể lấy nhau thì tốt quá.” Diêu Viễn hờ hững nói.
Đàm Duệ Khang viết lên tấm thiệp mời của mình là, chú rể: Mã Lưu. Cô dâu: Poko.
Diêu Viễn mỉm cười, Đàm Duệ Khang lại không cười, anh nói, “Em viết đi, anh đi tắm, viết xong ra ngoài ăn.”
Đàm Duệ Khang lấy đồ vào nhà tắm, Diêu Viễn ở bên ngoài nghe trộm, nghe được tiếng khóc kìm nén của Đàm Duệ Khang từ nhà tắm truyền ra, anh khóc rất lâu.
Diêu Viễn lại nhìn vào trong qua lớp kiếng mờ, thấy bóng Đàm Duệ Khang quy xuống, gục bên mép bồn tắm, run rẩy đớn đau.
Làm sao nói ra bây giờ? Diêu Viễn phát hiện ra hình như mình giỡn quá đà rồi.
Đàm Duệ Khang gần như chẳng nói gì, phần lớn thời gian chỉ im lìm, im lìm đến đáng sợ.
Sáng sớm hôm sau, Diêu Viễn nói, “Ừm, được rồi.”
Đàm Duệ Khang ngồi ngay cửa xỏ giày đá bóng, không nhìn cậu, Diêu Viễn nói, “Tiệc đính hôn tối nay bảy giờ, khách sạn Sheraton ở Phúc Điền, bao trọn phòng 407, hai nhà đãi một bàn.”
Đàm Duệ Khang đáp, “Anh biết rồi.”
Đàm Duệ Khang mở cửa chuẩn bị đi, lúc sắp đi lại hỏi, “Đã chuẩn bị nhẫn đính hôn chưa?”
Diêu Viễn bảo, “Chưa, đợi đi mua với ba em.”
Đàm Duệ Khang nói, “Đi mua trước khi anh tan ca nhé, sáu giờ rưỡi anh đến đó.”
Anh đóng cửa, đi không ngoái đầu lại.
Diêu Viễn nghĩ đến cảnh tối nay Đàm Duệ Khang đến khách sạn Sheraton, nhìn cái phòng trống không, chẳng biết sẽ có vẻ mặt thế nào mà cười rút ruột tại chỗ.
Cậu cho cặp mèo to mèo nhỏ ăn, quản lí bên công ty gọi điện tới, Diêu Viễn nhớ ra hôm nay phải bắt đầu làm việc, bèn rời khỏi nhà dẫn theo đám sinh viên làm thêm chỉ đường cho họ.
Triệu Quốc Cương cũng vừa đến công ty, nhìn mấy bạn sinh viên, rồi hỏi Diêu Viễn, “Bảo Bảo, con định hôm nay đi mua gì à?”
Đám sinh viên lập tức cười rần rần, Diêu Viễn hận không kiếm được cái kẽ nứt đặng chui xuống, nổi đóa quát lên, “Đừng có gọi như thế! Có để cho con sống yên hay không!”
Triệu Quốc Cương nói, “Vào phòng đi, có chuyện hỏi con.”
Diêu Viễn đi vào phòng làm việc, tiện tay đóng cửa lại, đám sinh viên đều biết Triệu Quốc Cương là tổng giám đốc công ty này, không khỏi xì xào.
“Ba muốn mua gì à? Con mua giúp ba nhé?” Diêu Viễn hỏi.
Triệu Quốc Cương đưa cho cậu một tờ đơn bảo, “Dự toán trung tâm thể hình, con xem đi, tạm thời không cần mua gì hết, con có liên lạc với Tư Kỳ không? Hợp hay không cũng chẳng buồn nói, chỉ mời có một bữa cơm là coi như xong à?”
Diêu Viễn vừa nghe đến chuyện này là thấy đau đầu, cằn nhằn, “Ba quan tâm nhiều vậy làm gì chứ?”
Triệu Quốc Cương rầy, “Làm sao mặc kệ được? Con không thích thì kiếm đứa khác thích đi, sao con lại kén chọn vậy, con bé Tư Kỳ tốt đến thế, mà còn không vừa mắt…”
Diêu Viễn đến bên bàn làm việc ngồi xuống, vuốt phẳng tay áo nói, “Chuyện này không liên quan gì đến việc kén chọn cả, con không muốn kết hôn.”
Triệu Quốc Cương la lên, “Làm sao có thể không kết hôn chứ!?”
Diêu Viễn lập tức phản bác, “Dựa vào đâu không thể không kết hôn? Bản thân ba muốn cưới thì nhất định phải bắt thiên hạ giống như mình à, đạo lý gì vậy!?”
Triệu Quốc Cương nói, “Thiên hạ không kết hôn ba chẳng quan tâm, nhưng con là con ba, con phải kết hôn!”
Diêu Viễn, “Dẹp đi, lúc ba tái hôn có nhớ việc con là con ba không?” Triệu Quốc Cương gặng hỏi, “Tại sao con không muốn kết hôn?”
Diêu Viễn đáp, “Tại sao con phải muốn kết hôn? Thế này là tốt quá rồi, ba không kêu con đi xem mắt con cũng chẳng định nói, giờ ba đã sắp xếp cho con xem mắt, con phải nói rõ cho ba biết, con thực sự không muốn cưới vợ, hơn nữa sau này đừng kêu con đi xem mắt nữa, không có hứng thú với chuyện đó đâu. Lần này là cho ba thể diện, lần sau con có thể giả bộ bị ngáo đá mà đi gặp đấy.”
Triệu Quốc Cương, “Con…”
Diêu Viễn nói tiếp, “Ba muốn kéo dài hương hỏa nhà họ Triệu thì trông chờ vào thẳng nhỏ kia đi, con không có nghĩa vụ ấy.”
Triệu Quốc Cương, “Không nói chuyện đó, con không kết hôn, già rồi lấy ai chăm sóc cho con? Đàn ông không có phụ nữ chăm nom mau già lắm…”
Diêu Viễn, “Có anh con lo rồi.”
Triệu Quốc Cương, “Duệ Khang cũng có gia đình riêng của mình, nó ly hôn rồi cũng sẽ tái hôn.”
Diêu Viễn, “Anh ấy có tái hôn thì vẫn lo cho con! Chẳng phải vẫn luôn nói thế à? Sao ba biết ảnh sẽ tái hôn? Ba đã hỏi ý của anh ấy chưa? Anh ấy cũng vừa bảo với con là sau này không kết hôn nữa đấy, muốn nhận một đứa bé bên họ hàng xa làm con thừa tự.”
Triệu Quốc Cương, “Mẹ con cũng không cho phép con không cưới đâu…”
Diêu Viễn quát lên, “Kêu mẹ con ra đây mà nói với con này! Ba kêu mẹ ra thử xem? Nợ cũ còn chưa tính sổ, chuyện thứ nhất mẹ làm là cho ba hai bạt tay đấy ba tin không?”
Triệu Quốc Cương, “…” Diêu Viễn, “Vậy nhé.”
Triệu Quốc Cương nổi giận quát, “Tại sao lúc nào con cũng thế! Rốt cuộc con có chín chắn hay không vậy!”
“Con rất chín chắn!” Diêu Viễn nói, “Bởi vì con đã trưởng thành, con mới yêu cầu được tự quyết cuộc đời mình! Hồi trước ba muốn kết hôn con không can dự vào, giờ con không kết hôn ba cũng chẳng thể cho con tự do quyết định à! Cho dù con có mười bà vợ hay không có bà vợ nào, ba cũng là ba của con! Nhưng ba đừng lấy nguyên tắc cuộc đời mình ra đặt để cho con, được không?”
Triệu Quốc Cương giận đến độ thở dốc từng cơn, hồi sau ông nói, “Con muốn làm gì thì làm, đợi khi nào con bốn năm chục tuổi thì cũng muốn kết hôn thôi.”
Diêu Viễn nói, “Nếu đến được chừng đó cũng không muốn, ba nhớ cho rõ là đừng bao giờ lặp lại câu chuyện này với con, đáp án của con chỉ có thế mà thôi.”
“Con không kết hôn, sau này gia tài để lại cho ai?” Triệu Quốc Cương hỏi, “Kéo dài đời sau là thiên chức của nhân loại…”
Diêu Viễn nói, “Anh con sẽ cho con đứa con thừa tự. Nếu anh ấy có thể đẻ, ba có thể kiếm anh ấy thương lượng.”
Diêu Viễn chỉ tiện miệng rũ bỏ hết mọi trách nhiệm, cậu lại nói, “Con của ba cũng có thể cho con một đứa, vậy thì tốt quá rồi, tất cả đều là người một nhà, chẳng phải điều ba phiền lòng nhất là quan hệ bất hòa giữa con với vợ ba à? Chờ đến ngày nào đấy những người có liên quan đều đã thiên thu vạn tải, con cháu mai sau cười một cái xóa ân oán, dù sao đều chảy dòng máu của ba cả, tài sản của ai thì có quan hệ gì? Qua thêm trăm năm nữa, cả con cũng ngoẻo, càng không quan tâm tiền để cho ai.”
Triệu Quốc Cương cau mày hỏi, “Bảo Bảo, con nói nghiêm túc đấy à?”
Diêu Viễn hờ hững nói, “Ba à, ba xem nặng tiền của đến vậy làm gì chứ? Cùng lắm thì ba cũng kiếm nhà bên nội một đứa làm con thừa tự cho con. Có gì khác biệt đâu?”
Triệu Quốc Cương phản đối, “Con không hiểu tầm quan trọng của gia đình với một người đàn ông…”
“Con hiểu rất rõ!” Diêu Viễn cắt ngang, “Con hiểu hơn các người nhiều! Ba à! Không phải cứ đám cưới lấy vợ đẻ đứa con là ra một cái gia đình đâu! Vậy thì tại sao trên thế giới lại có lắm những gia đình bất hạnh đến vậy! Hiện tại con đã có gia đình rồi, xin ba đừng lấy cái gia đình của ba mà ụp lên người con nữa được không!”
Triệu Quốc Cương thở một hơi dài.
“Với lại.” Diêu Viễn, “Có vài lời chi là con không muốn nói trắng ra, con nghĩ trong lòng ba hẳn đã cân nhắc rồi, chẳng phải sao? Tại sao ba cứ giả bộ như không biết gì hết? Huống chi tình cảm của con dành cho ba lại chẳng bao giờ vì chuyện con không kết hôn hay kết hôn với ai mà thay đổi.”
Hai cha con im lặng hồi lâu.
Diêu Viễn biết Triệu Quốc Cương nhất định đã hay chuyện, vụ ly hôn của Lê Thanh quá ầm ĩ, Thư Nghiên cũng là cậu cố gắng thu xếp, Triệu Quốc Cương không thể không hay biết gì.
Triệu Quốc Cương lại thở dài, than, “Ba làm hại con rồi.”
“Không phải.” Diêu Viễn phủ định, “Con cảm thấy mình rất hạnh phúc, thực sự, từ khi mẹ con qua đời con luôn cảm thấy mình không hạnh phúc, lòng luôn thiếu vắng cái gì đó, bây giờ cuối cùng con đã mãn nguyện rồi. Con thực sự rất vui vẻ, có thể sống tự do tự tại, có thể ăn no mặc ấm, còn có anh trai bên cạnh, không có chuyện gì cầu mà không được. Ba đang được sống cuộc đời mà mình
mong muốn, tại sao lại còn ích kỷ như vậy, không cho con sống theo cách con muốn chứ?”
“Dĩ nhiên, nếu ba nhất quyết muốn con kết hôn, con có thể đi lấy vợ… nhưng con chỉ có đau khổ đủ bề thôi, lúc ba bỏ con đi ba làm tổn thương con chưa đủ sao, đời này chưa dẳn vặt con đến phát điên, dằn vặt con đến chết ba không yên lòng à. Ba nói là được thôi, giờ ba nói “Bảo Bảo, ba muốn con cưới vợ” đi, con có thể vì thể diện của ba, đi tìm một cô gái cầu hôn, rồi sau đó đau khổ cả đời.”
Mắt Triệu Quốc Cương đỏ ngầu, thở phì phò.
Diêu Viễn nói, “Ba à, giờ con đi kiếm tiền nuôi gia đình đây, chừng nào về sẽ mua món ngon cho ba ăn.”
Triệu Quốc Cương khép mắt lại, hồi sau nói, “Chú ý an toàn giao thông, con về rồi thì suy nghĩ lại đi.”
Diêu Viễn nói, “Con sẽ nghĩ, ba cũng nghĩ đi nhé, con đã nghĩ mấy chục năm nay rồi, ba mới suy nghĩ được có vài năm thôi.”
Diêu Viễn thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài bảo, “Tất cả mọi người chuẩn bị sắn sàng, lại đây, giờ phát tiền cho các bạn.”
Cậu lấy một hộp giày ra, bên trong đựng mấy xấp Nhân Dân Tệ to dày, cậu nói, “Chứng minh thư tạm giữ ở đây, dùng giấy thông hành là có thể qua cửa rồi, mỗi người lãnh bốn nghìn tệ, viết một cái biên lai. Chừng nào về giao hàng là có thể nhận lại chứng minh thư, thanh toán tiền lương.”
Một trăm, hai trăm, ba trăm… trợ lí đếm tiền mặt, phát cho mỗi người bốn ngàn, biên lai và chứng minh thư cất lại trong ngăn kéo, mười lăm người, tổng cộng phát bốn chục ngàn.
Diêu Viễn lấy cái mũ nồi ra đội, cầm một lá cờ nhỏ, vẽ hình con khỉ, hô to, “Giờ đi theo tôi, dắt mọi người đến Hồng Kông chơi. Bao ăn trưa.”
Diêu Viễn dẫn theo mười lăm sinh viên ngồi tàu điện ngầm, cậu dặn dò, “Chúng ta là đi mua hộ, biết không, mua hộ! Tuyệt đối không phải buôn lậu, chớ có lẫn lộn khái niệm, những thứ mình mua đều là hàng quốc gia phê chuẩn được phép mang theo, không cần đóng thuế xuất nhập khẩu…”
“… Mọi người xếp hàng ở đây đi qua cửa khẩu, chừng nào qua rồi mà không tìm được người, thì chờ dưới bảng hiệu điểm tập kết thứ nhất, nhớ là chữ phồn thể nhé, điểm tập kết… Cứ đi theo mọi người, thấy người ta đi đâu thì đi theo đó…”
“Đổi tiền ở đây, thực ra không đổi cũng không sao, có thẻ liên ngân hàng thì cứ quẹt thẻ luôn thôi, có điều tôi đề nghị là đổi vẫn tiện hơn.”
“Được rồi! Mọi người tập trung! Đừng nhìn! Chẳng có gì để nhìn đâu, đi theo tôi, mỗi người một cái thẻ Octopus, sau khi về nhớ trả lại cho tôi… Đi phố mua sắm trước, muốn mua gì cũng được, mấy loại socola nhập khẩu đều rất ngon, đề nghị nếu được thì mua một ít về tặng vợ…”
“Mỹ phẩm dưỡng da, sữa bột, điện thoại di động, mỗi người mua một cái, nén hộp chặt vào trong túi, nhớ lấy hóa đơn hàng, vừa đúng bốn ngàn… xong việc rồi mọi người có thể tự do đi dạo! Phải, sau này tôi sẽ đưa tờ rơi cho mọi người! Giờ làm quen đường đi nước bước, lần sau tự mình đi làm, vài người đi chung cũng được, nhưng đừng để tôi chờ quá lâu, nói tiếng Quảng Đông là tốt nhất, nói tiếng Quan Thoại cũng không sao… Cậu quan tâm tôi mua dầu bôi trơn làm chi chứ… đừng nhìn! Sasa là công ty lên sàn chứng khoán, đồ dưỡng da với trang điểm đều rẻ hơn cửa hàng chính, đến đó các cậu cứ đưa thẳng tờ rơi cho nhân viên là được, để mấy cô ấy chọn đồ tốt giùm, xài hết tiền là đi được rồi, bây giờ mỗi người một cái thẻ hội viên, điền cái địa chỉ này vô hết… Biên lai, hóa đơn, nhớ kỹ là phải lấy đấy, không có biên lai tôi không lấy hàng đâu! Phải nói rõ trước là như vậy!”
Diêu Viễn dắt theo đống người hệt như châu chấu đi xâm lược các cửa hàng lớn, có bao nhiêu thẻ giảm giá thẻ hội viên thì dùng bấy nhiêu, địa chỉ cứ điền tất tần tật nơi ở của Tề Huy Vũ ở Hồng Kông, kêu cậu ta đi dọn đống quảng cáo trong hòm thư hàng ngày là xong.
Buổi trưa dẫn đám nhân viên vào một tiệm Pizza Hut, một bàn bốn người ăn pizza, rồi lại đi làm thẻ sim bản địa Hồng Kông cho bọn họ, lắp vào điện thoại mới mua.
Đám sinh viên mỗi đứa đeo một cái balo, vác bốn hộp sữa bột to đùng, Diêu Viễn nói, “Cửa khẩu Hồng Kông miễn thuế hoàn toàn, không phải sợ có người ngăn lại, chúng ta cùng nhau quá quan, về đại lục có khi hải quan kiểm tra hú họa, mọi người có thể tự phân tán ra xếp hàng, cũng nhanh thôi.”
“Chúng ta chỉ đi mua trung gian, mấy thứ này bao gồm cả điện thoại di động, đều là đồ dùng cá nhân, hiểu không?” Diêu Viễn lại nhấn mạnh, “Không phải sợ, không bị túm cổ đi uống trà đâu, quá lắm là bắt các cậu đóng thuế một cái di động thôi. Bị giam hàng cứ nói với tôi một tiếng là được, tôi gọi một cú điện thoại là giải quyết xong, tiền thuế tôi trả, không giữ người lại đâu, tôi đảm bảo tuyệt đối tuyệt đối không có chuyện đó! Thấy cái tụi Pháp Luân công đi tuyên truyền khắp chốn đó thì xua họ đi nhá, đừng cầm bất cứ tờ rơi nào, biết chưa?”
“Chúng ta chỉ giúp khách hàng mua ít sữa bột và đồ dưỡng da, mang nhiều thứ quá là không được, những kẻ như vậy là buôn lậu, nhìn kìa.” Diêu Viễn ra hiệu cho đám nhân viên nhìn qua đằng kia, ở đấy có một tội phạm buôn lậu đeo trên người năm sáu lớp điện thoại, gần sáu bảy chục cái, bị người bắt buôn lậu cản lại, bóc điện thoại hết lớp này đến lớp khác.
Mặt Diêu Viễn lạnh tanh nói, “Như hành vi của người đó, rõ ràng là phạm pháp, hiểu không?”
Đám sinh viên gật đầu đồng tình.
Qua cửa khẩu xong, về công ty, điểm danh nhân viên thu hàng hóa, lấy lại thẻ Octopus, hoàn trả biên lai và chứng minh thư, rồi phát cho mỗi người tiền lương
năm trăm tệ. Diêu Viễn nói, “Tôi đã dựa vào thời khóa biểu của mọi người mà lập nhóm, mỗi tháng chỉ cho phép xuất cảnh bốn lần, mười bốn ngày hai lần, sau khi giấy thông hành Ma Cao – Hồng Kông hết hạn có thể tự mình gia hạn, làm xong rồi sợ gửi đến nhà trường bị thất lạc, có thể gửi bưu điện đến công ty, cũng đừng quá tham lam, xuất nhập cảnh nhiều quá cho dù không mang gì trên người, cũng dễ bị giữ lại mấy tiếng, lãng phí thời gian vô ích, nhớ đấy.”
Đám sinh viên nhận tiền, đi một chuyến lại được tận năm trăm, quá là hời đi, cả đám nhao nhao nghiên cứu thời gian biểu làm việc của mình, chào tạm biệt Triệu Diêu Viễn.
Diêu Viễn lại thu xếp cho nhân viên công ty mình liên hệ bên chuyển phát nhanh, điền tờ khai đến nơi thu hàng, căn cứ theo ghi chép lượng tiêu thụ của cửa hàng Taobao mà bán đi một phần, phần còn lại giữ làm hàng tồn kho, từ từ mà bán. Điện thoại bỏ lại vô hộp đàng hoàng, chuyển cho Chu Sảng tiêu thụ.
Cửa hàng cậu mở trên Taobao, việc làm ăn rất xuôi chèo mát mái, cậu bố trí thời gian làm thêm của đám sinh viên, duy trì đều đặn mỗi ngày xuất ra một cái hóa đơn, cho một người nhận hóa đơn đi gom hàng, lần lượt hết người này đến người khác. Tiền vốn ra một lần không nhiều lắm, mỗi ngày mua khoảng bốn năm ngàn tệ, kiếm khoảng bảy tám trăm tiền lời từ chênh lệch giá cũng đủ rồi, phần chính đưa cho sinh viên làm thêm, mỗi ngày bản thân cũng lấy được hai ba trăm.
Về phần dịch vụ khách hàng, vận chuyển hàng hóa và khâu hậu cần, đều có thể nhờ nhân viên bên Viễn Khang và Vạn Lâm hỗ trợ, dù sao mọi người cũng nhận lương mà không có việc làm, giờ có thể phát huy toàn bộ sức lao động hiệu quả rồi.
Diêu Viễn cải tạo Viễn Khang thành cửa hàng Tao-bao, cũng khá có cảm giác thành công, đợi đến tháng sáu, Iphone 3GS ra mắt thị trường, mới đúng là lãi to lãi nhiều, mang về một bận là có thể kiếm được hơn một nghìn.
Diêu Viễn lên kế hoạch mọi thứ, lại bố trí việc cho một quản lí bên công ty Triệu Quốc Cương, để anh ta phụ trách việc phát tiền nhận hàng, thu phát chứng minh thư, liên lạc sắp xếp ca làm việc với đám sinh viên kía.
“Trong công ty chúng ta, ai có hộ khẩu bản địa cũng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập.” Diêu Viễn dặn đò quản lí, “Hoặc nếu tiện thì nhờ người trong nhà làm hộ giấy thông hành cũng được.”
Quản lí cười bất đắc dĩ, tiếp nhận công việc, thế là sau khi Diêu Viễn sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rôi, bỗng thấy hơi buồn chán.
Loại cửa hàng này cơ bản không cần đích thân theo dõi, thông suốt một đầu là có thể tự thân vận hành, giai đoạn khởi điểm lợi nhuận một tháng cũng xấp xỉ chục ngàn… vậy là có thể về nhà đánh một giấc rồi.
Diêu Viễn nhìn đồng hồ, sáu giờ bốn mươi.
Điện thoại không ngừng réo rắt, hiển thị tên Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn vui vẻ ngồi một mình trong phòng làm việc.
“Sếp à, tan ca chưa?” Quản lí đẩy cửa vào hỏi.
“Mọi người về trước đi, tôi khóa cửa lại cho.” Diêu Viễn nói.
Nhân viên về hết rồi, chỉ còn mình phòng làm việc của Diêu Viễn sáng đèn, ngoài kia lên đèn rực rỡ, chiếu sáng bảng hiệu bằng đá cẩm thạch, chương trình biểu diễn tiếp thị sản phẩm ở quảng trường khu thương mại Thế Giới Phụ Nữ đang cạnh tranh độ náo nhiệt không mệt mỏi với khu siêu thị điện máy Sundan.
Diêu Viễn mặc âu phục, nằm phè trên ghế xoay, hai chân bắt chéo gác lên bàn làm việc, đôi giày da bóng lộn.
Bóng đèn huỳnh quang trong phòng làm việc rọi lên khuôn mặt nhuốm vẻ mỏi mệt của cậu, Diêu Viễn tiện tay cầm cuốn sách lên lật lật, Thiên đường bên trái, Thâm Quyến bên phải, Triệu Quốc Cương mua.
Lật vài trang, di động còn đang réo rắt, nhạc chuông là bài “Rác” của Candy Lo, Diêu Viễn còn hứng thú xướng theo.
“Giữ lại em làm rác… lúc nào cũng lưu luyến ở nhà anh… kết sẹo trong nặng nề tê tái, lại đâm chồi…”
Diêu Viễn cầm chai dầu bôi trơn mua ở Hồng Kông làm míc, lắc quá lắc lại, hát theo nhạc nền của tiếng chuông
Di động ngừng reo, lát sau lại vang lên, lần này đổi sang tiếng chuông khác, điện báo của Triệu Quốc Cương.
Triệu Quốc Cương, “Bảo Bảo, con lừa anh con là sắp đính hôn à?”
Diêu Viễn buông một tràng cười ầm, cậu nói, “Con chỉ giỡn với ảnh một chút thôi mà!”
Triệu Quốc Cương, “Anh con mua cả nhẫn cho con rồi kìa, vừa mới gọi hỏi xảy ra chuyện gì. Còn không bắt máy nó nữa, con đang ở đâu? Không ở nhà à?”
Diêu Viễn vui vẻ nói, “Tốt con biết rồi, giờ con gọi điện trả lời anh ấy đây.”
Diêu Viễn cúp máy, gọi cho Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang bắt máy, giận dữ hét, “Em đang làm trò gì vậy!? Giỡn vui lắm à!?”
Diêu Viễn nghịch chai dầu, thờ ơ đáp, “Đổi thời gian rồi, cuối tuần mới đính hôn.”
Đàm Duệ Khang, “Em nói dối! Dượng bảo là em không hề liên lạc với cô gái đó!”
Diêu Viễn cười suýt lộn mình té xuống dưới bàn, Đàm Duệ Khang lại nói, “Đang ở đâu! Anh muốn nện chết em!”
Diêu Viễn bảo, “Anh đoán xem?”
Cửa phòng làm việc mở toang, Đàm Duệ Khang lạnh lùng nhìn Diêu Viên.
Diêu Viễn lập tức kiếm chỗ núp, Đàm Duệ Khang đạp cửa hét lên, “Muộn rồi!” Một bước xông tới, túm lấy Diêu Viễn, lắp bắp, “Em… em!”
“Em!” Vẻ mặt Đàm Duệ Khang quá sức đặc sắc.
Diêu Viễn cười xin khoan thứ, Đàm Duệ Khang túm cổ áo cậu xách lên, tay chặn ngang yết hầu cậu nói, “Em em em…”
Diêu Viễn nở nụ cười “thực hiện thành công trò đùa dai” ra, rồi ôm lấy cổ anh, nhộn nhạo hôn lên môi anh.
Đàm Duệ Khang siết lấy eo cậu, hung hãn cúi đầu hôn đáp trả, nhấc cậu lên bàn, nhìn trừng trừng giận dữ một hồi, ánh mắt Diêu Viễn hấp háy nét cười, nhéo nhéo lỗ tai anh.
Đàm Duệ Khang bình tĩnh lại, hỏi cậu, “Em quá độc ác, em đang trả thù anh đấy à?”
Diêu Viễn nói, “Chẳng phải hồi trước anh cũng làm thế với em sao? Hai bên huề nhé.”
Đàm Duệ Khang, “Anh cứ tưởng em thực sự muốn kết hôn… Không phải! Căn bản là không giống nhau!”
Diêu Viễn, “Có chỗ nào không giống?”
Đàm Duệ Khang căm giận quát, “Không giống! Em cố ý! Còn anh vô tình! Anh cơ bản không biết gì hết! Em lại mang anh ra đùa giỡn xoay vòng vòng…”
Diêu Viễn lại bật cười ha ha, hai tay Đàm Duệ Khang túm lấy áo cậu, hôn cậu hệt như trừng phạt.
“Không không… ở đây không được… á!”
“Nhỏ tiếng xuống” Đàm Duệ Khang trầm giọng nói, “Em mua gel à?” “Chờ… chờ một chút. A!”
…
Một tiếng sau, Đàm Duệ Khang hôn Diêu Viễn đến nghẹn thở, hai người quấn chặt lấy nhau, buông thả những nụ hôn ngẫu hứng, xoa đầu đối phương, vuốt tóc, nhéo lỗ tai, hệt như hai đứa nhóc tì đùa giỡn với nhau.
Đàm Duệ Khang thở ra một hơi, hỏi, “Đói không?” Diêu Viễn đáp, “Hơi hơi…”
Đàm Duệ Khang, “Em chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu.” Diêu Viễn mỉm cười hỏi, “Anh tính làm gì nữa?”
Đàm Duệ Khang, “Tối về tiếp tục dạy dỗ em!”
Diêu Viễn cười đẩy anh ra, Đàm Duệ Khang cài lại cúc áo cho cậu, mặt Diêu Viễn đỏ bừng, trên ngực chi chít dấu hôn Đàm Duệ Khang để lại.
“Để em nhìn mặt anh cái nào.” Diêu Viễn kêu Đàm Duệ Khang nghiêng mặt, tai anh còn ửng đỏ, cổ còn giữ lại dấu hôn của Diêu Viễn.
“Nghỉ ngơi trước đã.” Diêu Viễn nói, “Mạnh bạo quá.”
Đàm Duệ Khang mặc lại quần áo, lấy hộp thuốc lá ra lắc lắc, bên trong còn hai điếu, chia cho Diêu Viễn một điếu, châm lửa cho cả hai. Bộ âu phục của Diêu Viễn xộc xệch, tựa vào sô pha thở hồn hền, hai người ngồi rít thuốc, Diêu Viễn cười vỗ nhẹ mặt Đàm Duệ Khang hỏi, “Còn giận à?”
“Ờ.” Đàm Duệ Khang tức giận liếc cậu một cái.
“Mai đừng đi làm nữa.” Diêu Viễn nói, “Về công ty hỗ trợ đi.”
Đàm Duệ Khang, “Lại có việc làm ăn buôn bán gì sao? Lợi nhuận thế nào?”
Diêu Viễn đáp, “Nếu thuận lợi mỗi tháng khoảng hai ba chục ngàn, ba em định mở trung tâm thể hình, đến chừng đó anh qua hỗ trợ ông ấy nhé.”
Đàm Duệ Khang, “Trung tâm thể hình có thể kiếm được bao nhiêu?” Diêu Viễn, “Mấy triệu, hôm nay ông ấy đã lập dự toán rồi.”
Đàm Duệ Khang cầm cái túi vải bố bẩn thỉu đựng công cụ của anh, lấy ra một cái phong bì bảo, “Nộp trước tiền phí sinh hoạt trong nhà.”
Diêu Viễn mở phong bì ra nhìn, bên trong đựng mấy nghìn đồng tiền lương ít ỏi của Đàm Duệ Khang, rốt cuộc đã được nhận rồi.
“Ba tháng, hơn một chục ngàn, mua linh tinh, còn lại năm ngàn.” Đàm Duệ Khang nói.
Diêu Viễn bảo, “Ít thật.”
Đàm Duệ Khang nói, “Phải, các người toàn là mấy chục ngàn với mấy triệu bạc, còn anh là đồ bỏ, chỉ kiếm được ngần ấy tiền, bị vợ bỏ là đáng đời, bị đùa giỡn xoay vòng vòng cũng đáng đời.”
Diêu Viễn cầm phong bì vỗ người Đàm Duệ Khang, cười nắc nẻ, rồi gối đầu lên đùi anh.
Đàm Duệ Khang vòng một tay qua ôm Diêu Viễn, tiếp tục rít thuốc, cười cười. “Tuy là ít thật.” Diêu Viễn cười bảo, “Nhưng là toàn bộ tiền của anh.”
Đàm Duệ Khang nói khẽ, “Còn phải nói, cái gì cũng cho em hết, người cũng là của em, em biết vậy là được rồi.”
Diêu Viễn lấy tiền rồi, Đàm Duệ Khang bảo, “Ăn cơm thôi, anh bị em hại trưa ăn không ngon miệng, đói muốn xỉu. Mấy ngày nay em hại anh ốm o gầy mòn luôn rồi.”
Diêu Viễn ừ, đi tắt đèn, Đàm Duệ Khang lại lấy cặp nhẫn kim cương trong túi ra, đứng trước bàn làm việc, càm dụng cụ, khom người để nhẫn vô cái mộng sắt nhỏ, gõ đinh đinh.
“Gì thế?” Diêu Viễn hỏi, “Hôm nay anh đi mua nhẫn à?”
Đàm Duệ Khang không đáp, tách phần kim cương, điều chỉnh lại kích cỡ hai cái nhẫn, gõ một lúc, lấy ra, đưa cho Diêu Viễn một cái.
“Lớn.” Diêu Viễn thử đeo lên ngón áp út.
Đàm Duệ Khang lấy cái nhẫn khác, nhìn Diêu Viễn với vẻ mặt bó tay. Diêu Viễn lập tức hiểu ra, cười xấu hổ.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ phồn hoa sáng rực rỡ, Đàm Duệ Khang kéo tay Diêu Viễn, cầm nhẫn kim cương luồn vô ngón áp út của cậu.
Diêu Viễn cúi đầu nâng tay Đàm Duệ Khang, đeo cái nhẫn còn lại lên tay anh, đẩy xuống lóng cuối cùng.
“Vừa đó.” Diêu Viễn nói.
“Ừ, hợp lắm.” Đàm Duệ Khang đeo túi vào, nắm tay Diêu Viễn, trở lại với chốn thành thị xa hoa hào nhoáng, sống cuộc đời của mình.
Hết.