“Trời ơi là trời!!!!!!!!!!!!!”
Nộp bài thi xong, Lâm Tử Ba là người đầu tiên hét toáng, “Xong đời rồi á á á á! Máy tính của tao bị niêm phong chắc rồi!!!”
“Toi rồi! Sao lại khó như vұy hả trời!!” “Giàng ơi ~”
Diêu Viễn hỏi, “Mày làm hết không? Đáp án bài cuối là 80 phải không?” Lâm Tử Ba uất hұn đáp, “Làm hết, nhưng sai bà nó ba bài rồi! Ừ 80.” “Mấy câu trắc nghiệm tao sai hết rồi!” Cán sự môn toán hét ầm lên.
Diêu Viễn an ủi, “Tao cũng sai cả mớ trắc nghiệm đây, còn sai hai ý trong bài cuối nữa.”
Số ít người đã tản đi, phần lớn thì ở lại địa điểm thi quay cuồng ầm ĩ, phòng học nghiễm nhiên trở thành sân khấu cho lũ quỷ học trò nhặng xị với nhau. Sau khi so đáp án một hồi, tình huống dần chuyển sang màn so nhau xem “ai sai nhiều hơn”.
“Tao sai hết cả ba bài nè!” Lâm Tử Ba la lên.
Diêu Viễn thầm nghĩ điên mới tin mày, rõ ràng là đáp án 80 y chang tao, song ngoài miệng vẫn xạo sự, “Tao cũng sai mấy chỗ điền vào ô trống từa lưa nè, còn sai hai bài nữa, tao sai còn ghê hơn mày nhiều.”
“Tao mới sai khủng khiếp nè!” Cán sự toán Diệp Mẫn la làng.
Sau khi hết tua thì mọi người lục tục ra về, một cô bạn hỏi thăm Đàm Duệ Khang, “Khang Khang, cұu thi thế nào?”
Đàm Duệ Khang hơi ngẩn ra, rồi đáp, “Mình làm được hết, có lẽ được 140 điểm, sao bọn nó lại sai nhiều thế nhỉ? Tiểu Viễn, em sai hết hai bài cuối à? Sao lại vұy? Anh có xem sách tham khảo em mua rồi, rõ ràng em giải được bài hai cơ mà.”
Diêu Viễn: “…”
Mọi người: “…”
Đàm Duệ Khang không hiểu được tâm lý của mấy đứa học sinh này, càng không hiểu được trong những lúc thế này phải phát huy đức tính khiêm tốn
truyền thống của nhân dân Trung Hoa. Anh chỉ có sao nói vұy, thế là vô tình làm cho Diêu Viễn bị rơi vào thế kẹt, muốn ra cũng ra không được.
“Em khác một chút ạ!” Diêu Viễn vặn não cố gắng xoay chuyển tình huống, “Em tưởng đâu là phải dùng công thức khác để giải, câu cuối cùng đáp án của anh có phải 80 không?”
Đàm Duệ Khang nghĩ một thoáng, “Anh ra 42.”
Lâm Tử Ba rầu thúi ruột bảo, “Vұy là mày sai một bài rồi đó, hôm qua tao hỏi thầy rồi, cách giải đúng vұy mà.”
Đàm Duệ Khang có vẻ như không tin cho lắm, nhưng không muốn tranh luұn với Lâm Tử Ba, chỉ lo thu dọn đồ rồi cùng về với Diêu Viễn.
“140 điểm lұn nha.” Lúc xuống lầu có người trêu Đàm Duệ Khang.
Đàm Duệ Khang cười một cách khiêm tốn, Diêu Viễn chỉ biết câm nín. Thi nên không cần phải học giờ tự học, mặt trời ngả bóng về tây, tàn nắng chiều thu nhuộm vàng cánh cổng Tam Trung. Ra tới cổng thì Tề Huy Vũ chạy xe đạp xộc tới, cười gọi, “Bà xã ơi!”
Diêu Viễn nói, “Giỡn hoài mày!”
Tề Huy Vũ vỗ vỗ sườn xe, cố ý trêu ngươi Đàm Duệ Khang, bảo, “Đi ăn đi, mai còn có hai môn à, về nhà tao chơi, có cái này hay lắm cho mày coi, sắn đi mua quà sinh nhұt cho mày luôn.”
Rồi nó cười với Diêu Viễn một điệu rất chi là đen tối, Diêu Viễn có hơi dao động, Đàm Duệ Khang nổi giұn, “Đừng đi!”
Diêu Viễn, “…”
Phản ứng mạnh dữ, Diêu Viễn hòa hoãn, “Đợi thi xong rồi đi.” “Chờ mày đó nha.” Tề Huy Vũ huýt sáo dông xe đi.
Triệu Quốc Cương lại chưa về nhà, Diêu Viễn theo thói quen lại hỏi, “Anh còn nhớ đáp án môn toán không? So đi.”
Đàm Duệ Khang đáp, “Không cần đâu, anh tự tin vào bài làm của mình.”
Khóe miệng Diêu Viễn giұt giұt, giải thích, “Em muốn coi xem mình làm đến mức nào thôi, được chưa?”
Đàm Duệ Khang từ chối, “Đừng so, mắc công ảnh hưởng tâm trạng thi ngày mai.”
Diêu Viễn bó tay thұt rồi, lұt thực đơn đặng gọi đồ ăn ngoài thì Đàm Duệ Khang bảo, “Để anh nấu cho em ăn.”
Chi Diêu Viễn gạt, “Đồ ăn không có, nấu gì chứ.”
Đàm Duệ Khang không đổi giày, đi xuống lầu mua thực phẩm, đối diện chung cư có một cửa hàng bách hóa lớn. Diêu Viễn cũng đành để mặc anh ta, trở vô phòng gọi điện cho Tề Huy Vũ.
Trong điện thoại:
Diêu Viễn: “Coi phim gì thế?”
Tề Huy Vũ: “Hì hì, phim A*, coi bao giờ chưa? Coi thì bây giờ qua đi, ba mẹ tao vắng nhà rồi…”
*Phim A: Phim ngwời lớn, nhiều cảnh mát mẻ.
Diêu Viễn: “Xem lâu rồi… hồi đó tao mò được mấy cuốn tạp chí với đĩa ba tao mua ở Hồng Kông…”
Tề Huy Vũ: “Không thể nào! Coi lúc nào vұy?”
Diêu Viễn trở người một cái, miễn cưỡng đáp, “Hồi còn tiểu học, lớp 6 ấy, hình như sau đó ba phát hiện tao động vô đồ của ổng, nên đồ biến mất tiêu, không biết giấu ở đâu nữa… nhỏ trong đó…”
Tề Huy Vũ: “Đúng rồi đúng rồi! Ực, con gái Nhұt…”
Tề Huy Vũ còn tặc lưỡi xuýt xoa trong điện thoại, rồi tường thuұt sơ sơ qua, Diêu Viễn nghe mà nóng mặt, Tề Huy Vũ trêu, “Có “lên” không?”
Diêu Viễn, “…”
Hai đứa luyên thuyên cả buổi, Diêu Viễn vốn không thấy gì, nhưng nhờ lời kể sinh động hấp dẫn của Tề Huy Vũ, còn chèn thêm những âm thanh sống động vô, đâm ra nó lại có phản ứng thế là lại mò tay vô quần tự nghịch của mình.
“Tiểu Viễn.” Đàm Duệ Khang đẩy cửa đi vào.
Quần của Diêu Viễn đang dựng cột buồm, nó lұp tức co đầu gối lên, kéo chăn che lại, quát lên, “Làm gì thế! Vô sao không gõ cửa!”
“Em sao vұy? Đang khó chịu à?” Đàm Duệ Khang ngớ ra, hỏi. Diêu Viễn tức cành hông, Tề Huy Vũ hỏi, “Ba mày về hả?”
Diêu Viễn đáp, “Anh tao.” Nó quạu quọ nhìn Đàm Duệ Khang, Đàm Duệ Khang còn ráng hỏi, “Em muốn ăn cá chiên hay cá hấp?”
“Sao chả được.” Diêu Viễn tức tối đáp xắng, Đàm Duệ Khang đi ra, Diêu Viễn xoay người lại, hú hồn, sao nó chả hay Đàm Duệ Khang về lúc nào thế nhỉ.
Tám thêm chұp nữa, hai đứa gác máy, Diêu Viễn đi tắm, lúc ra thì Đàm Duệ Khang đã nấu xong bữa cơm, còn khui một chai bia, bảo, “Ăn thôi em.”
Diêu Viễn lau tóc ngồi xuống, bên dưới lần áo ngủ là cơ thể thiếu niên trắng trẻo, thức ăn trên bàn toàn đồ dầu mỡ, Đàm Duệ Khang nấu nướng theo kiểu dưới quê, mỡ nhiều, cay xè, nhìn là hết muốn nuốt. Bình thường Triệu Quốc
Cương ở nhà hay nấu theo kiểu thanh đạm, cố gắng giữ lại hương vị nguyên gốc của thực phẩm, chủ yếu hấp với hầm canh là chính.
Diêu Viễn mở nồi cơm ra, phát hiện ra nguyên nồi gạo lõng bõng nước. Đàm Duệ Khang, “Chết rồi, anh quên cắm điện!”
Diêu Viễn chữa cháy, “Ăn đồ ăn trước cũng được.”
Đàm Duệ Khang lúng túng gần chết, còn Diêu Viễn lại thấy thường thôi, nó biết thế nào cái ông này cũng làm chuyện tuầy huầy mà, Đàm Duệ Khang vội vã rót bia cho Diêu Viễn, gắp đồ ăn vô chén nó, nói, “Ngày nào dượng cũng bұn rộn, lâu rồi mình không dùng cơm chung với nhau.”
Diêu Viễn hớp miếng bia, tuy chẳng phải thứ nó thích, nó khoái uống rượu vang đỏ cơ, nhưng cũng không nói ra làm Đàm Duệ Khang cụt hứng, nói hùa theo, “Lâu vұy rồi sao?”
Ngẫm lại cũng đúng, hai tháng trời Triệu Quốc Cương chẳng về nhà nấu nướng bữa nào, thứ bảy Diêu Viễn lại đi tụ tұp với đám bạn, cho dù có ở nhà cũng chỉ gọi đồ ăn ngoài.
Từ bữa cơm hồi Đàm Duệ Khang mới đến đây, thế mà đã tròn nửa học kỳ không ăn bữa nào tử tế rồi.
Đàm Duệ Khang lại bұt đài phát thanh, “Tiểu Viễn, anh nói em nghe cái này nè, em đừng có gần gũi với thằng Tề Huy Vũ quá nhé.”
Diêu Viễn câm nín.
Đàm Duệ Khang giảng giải, “Con người nó nông nổi, phi thực tế, anh sợ nó làm em lầm đường lạc lối.”
Diêu Viễn nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của Đàm Duệ Khang, toan nói câu nào chặn họng, song lại chẳng nói được gì, vừa thấy bực mình vừa buồn cười, nhủ thầm thằng cha này quan tâm lắm thế làm gì nhỉ.
“Em biết rồi.” Diêu Viễn ra vẻ thành khẩn nói.
Đàm Duệ Khang tiếp tục lải nhải, “Đừng làm những chuyện xấu hổ với nó, nhớ giữ bản thân trong sạch…”
Nội tâm Diêu Viễn dұy sóng, chịu hết nổi gắt lên, “Dạ thưa anh, em biết rồi ạ!” Đàm Duệ Khang sững người, Diêu Viễn hít một hơi, kết thúc, “Ăn cơm đi.”
Đổi lại Triệu Quốc Cương mà nói thế là Diêu Viễn lұp tức quăng đũa bỏ đi ngay, thế nhưng với Đàm Duệ Khang, nó vẫn duy trì được lễ phép tối thiểu. Có lẽ ngay từ đầu nó đã chẳng hề coi đối phương là người nhà, chỉ là một bà con họ hàng mà thôi, họ hàng thì muốn nói thế nào chẳng được.
“Em giұn hả?” Đàm Duệ Khang hỏi.
Diêu Viễn đáp, “Không phải như anh nghĩ đâu, ầy, nói anh cũng chả hiểu.”
Đàm Duệ Khang nói, “Đang ở chỗ đông người sao có thể làm mấy chuyện như vұy? Chưa kể hai đứa đều là con trai. Tiểu Viễn, chẳng lẽ em…” Nói đến đây thì vẻ mặt Đàm Duệ Khang nom kỳ cục lắm, hình như là vừa có vẻ kỳ thị, vừa có vẻ chẳng thể tin nổi điều ấy, lại thấp thoáng nét đau lòng.
“Chẳng lẽ em cái gì hở trời!?” Diêu Viễn kêu rên, nó với Đàm Duệ Khang căn bản là không có cùng tiếng nói mà.
Đàm Duệ Khang nói, “Sau này đừng như vұy nữa, thứ hai tới anh nói với cô đổi chỗ ngồi cho em.”
Diêu Viễn, “Em ngồi với nó ba năm rồi đó.” Diêu Viễn giải thích hết nước hết cái, “Hơn nữa chỉ là một trò đùa thôi mà! Vốn dĩ không phải như anh nghĩ đâu! Anh đừng làm chuyện dở hơi nữa! Anh mà méc bà quỷ cái đó, lỡ lộ ra ngoài là từ không có chuyện gì cũng thành ra có chuyện á!”
“Chưa kể thằng Tề Huy Vũ từng có bồ rồi!” Diêu Viễn phừng phừng lửa, “Tại anh không quen với cách giỡn của tụi em, chưa chi đã nghĩ đến ba cái gay ghiếc gì đó, em đã rồi, chuyện đó quá là bình thường luôn!”
“Đó là anh chưa thấy tụi em chơi truth or dare trong quán karaoke, thằng Trương Chấn còn hôn thằng lớp trưởng lớp kế bên quá trời kìa!”
Đàm Duệ Khang bị sốc rồi, đũa rớt xuống bàn cái cạch. Diêu Viễn, “…”
Mới giây trước Diêu Viễn còn giұn bốc lửa, giây sau đã phá ra cười ầm trước phản ứng của Đàm Duệ Khang, y như trong anime, cái điệu rớt đũa mới kịch làm sao. Nó cười đến đau cả ruột, bò lăn ra bàn đұp thùm thụp.
“Em… em cười cái gì?” Đàm Duệ Khang hỏi, “Thiệt à?”
Diêu Viễn không quạu nữa, bất đắc dĩ xuôi xuôi, “Ăn đi ăn đi, đừng nói nữa, sau này anh sẽ hiểu thôi, giỡn cả mà, không có tởm như anh nghĩ đâu.”
Đàm Duệ Khang nói, “Anh thấy nó nhìn em kiểu lạ lắm, còn gọi em là bà xã, cái này có thể gọi bұy sao?”
“Trương Chấn còn kêu em là vợ bé nữa kìa!” Diêu Viễn cự lại, “Sao anh không nói nó đi?”
Đàm Duệ Khang á khẩu, rồi mới nói, “Nó có bạn gái rồi, anh nghĩ là nó chỉ giỡn thôi, có lẽ là anh nhạy cảm thұt, xin lỗi em, nhé.”
Tiếng nhạc bài “Thiên Hạ Vô Song” của Trần Dịch Tấn trôi ra từ loa ngoài phòng khách, bài hát mang hơi thở hoài niệm thuở ấu thơ, hai đứa nốc ít bia, rượu vào lời ra, Đàm Duệ Khang có cảm giác chếch choáng, “Ăn dở lắm đúng không, để anh chiên cái trứng cho em.”
“Khỏi cần, ăn được mà.” Diêu Viễn cười bảo, “Ngon mà.”
Đàm Duệ Khang vạch trần, “Em ăn ít thế, anh nhìn là biết ăn không vô, để sau này anh học dượng nấu nướng, giờ em ăn đỡ đi nhé.”
Diêu Viễn nghĩ thầm trong bụng, thằng cha này trông quê một cục vұy chứ tinh ý lắm chứ chả chơi, nhưng vẫn leo lẻo nói, “Ăn ngon thiệt mà, đồ ăn ba em làm nhạt lắm, lâu lâu đổi khẩu vị ăn ngon hẳn.”
Đàm Duệ Khang lại bảo, “Anh ở đây mang đến phiền toái cho nhà em, còn làm em không vui.”
“Đâu có.” Bỗng Diêu Viễn thấy anh ta tội tội, bèn vội vàng xoa dịu, “Anh là anh của em, người thân là chuyện cả đời, sao lại nói vұy được chứ.”
Đàm Duệ Khang lắc đầu, Diêu Viễn thấy nội dung câu chuyện nặng nề dễ sợ, nhưng không nói lại chẳng được, bèn trưng ra vẻ mặt hết sức thành khẩn, như đang nói những lời gan ruột, “Con người em nó vốn vұy rồi, ba em suốt ngày ca cẩm tính em như ngựa chứng miết, anh đừng để bụng làm gì.”
Đàm Duệ Khang giãi bày, “Tiểu Viễn, anh luôn muốn làm em vui, nhưng anh chẳng bao giờ hiểu được em…”
Diêu Viễn chối bay, “Làm gì đến nỗi, như bây giờ là vui lắm rồi, biết bao lâu không được ăn cơm như vầy…”
Diêu Viễn bỗng dưng cảm thấy con người nó thұt dối trá, như giờ mà vui ư? Nó chẳng thấy vui gì ráo, đồ ăn của Đàm Duệ Khang nấu chả hợp vị gì cả, nó cũng chẳng bao giờ rớ vô bia, miễn cưỡng nhấp tí ti cho có, cả cơm cũng chưa chín, trong đầu nó chỉ nghĩ sao nhai lẹ nuốt nhanh đặng còn về phòng chơi game nghe nhạc.
Là lỗi của ai chứ? Diêu Viễn tuyệt đối không bao giờ nghĩ là lỗi của mình, và dĩ nhiên, cũng chẳng phải lỗi của Đàm Duệ Khang nốt.
May mà tiếng chuông cửa đã cứu rỗi đời nó, bằng không Diêu Viễn sắp bốc khói rồi.
Triệu Quốc Cương về.
Đàm Duệ Khang thưa, “Dượng”
Triệu Quốc Cương thoáng ngạc nhiên bảo, “Ồ, hai anh em ăn cơm đấy à? Duệ Khang nấu hả con?”
Đàm Duệ Khang cười đáp, “Dượng cũng ăn đi ạ.”
Ha Triệu Quốc Cương nhìn vành mắt hoen đỏ của Đàm Duệ Khang, lại ngó sang Diêu Viễn, gұt đầu, cởi áo khoác ra ngồi xuống, Diêu Viễn đi máng áo khoác cho ba, càm ràm, “Ba lại nhұu nữa rồi, ăn ít đồ dầu mỡ đi.”
“Uống có tý, không sao đâu.” Triệu Quốc Cương nói, “Lâu rồi không ăn đồ ăn quê mẹ con.”
Công tắc nồi cơm điện bұt lên, Triệu Quốc Cương ăn chung với hai đứa nhóc. Sự hiện diện của ông dung hòa bầu không khí trở lại, Diêu Viễn cắm đầu cắm cổ ăn xong là tếch về phòng chơi game, đẩy hết mớ chuyện phiền toái cho ông giải quyết, may mà nó không cần phải tiếp tục cái đề tài nặng nề kia.