Hôm sau Vân Tự tỉnh lại mới biết mình đã được phong Quý phi.
Cửa sổ bên trong đều đóng kín, sợ gió lùa vào. Một tấm rèm châu ngăn cách nội điện. Vân Tự cảm thấy hơi nóng nhưng đang ở cữ không thể bị lạnh, nàng không dám lấy thân mình ra mạo hiểm.
Tiểu hoàng tử nằm trong tã lót được bế vào. Đứa trẻ chỉ to bằng hai bàn tay đang nhắm chặt mắt. Mới sinh được một ngày, người vẫn còn nhăn nheo nhưng không còn đỏ hỏn như hôm qua. Tuy vẫn hơi xấu xí, nhưng trong mắt Vân Tự không ai có thể đẹp hơn.
Hàng mi Vân Tự run rẩy, nàng không nhịn được đưa tay sờ lên mặt tiểu hoàng tử. Làn da mềm mại như chạm vào sẽ vỡ, Vân Tự cứng người một lúc, thậm chí không dám dùng sức.
Tiểu hoàng tử ngủ rất say, yên tĩnh ngoan ngoãn. Nhìn đứa trẻ trong tã, lòng Vân Tự mềm nhũn. Nhớ lại lúc sinh nở kiệt sức, Vân Tự vẫn còn sợ hãi, mím chặt môi.
Vân Tự tận mắt nhìn thấy các nhũ ma ma hầu hạ tiểu hoàng tử, đều là do Hoàng Thượng cẩn thận lựa chọn. Vân Tự nhẹ nhàng dặn dò đơn giản hai tiếng:
“Hãy chăm sóc tiểu hoàng tử thật tốt.”
Các ma ma đều cung kính vâng dạ. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng nương nương sinh nở, không ai dám xem thường lời nàng nói.
Sau khi nhìn tiểu hoàng tử, Vân Tự mới hoàn toàn yên tâm. Thu Viện bưng bữa sáng vào, chỉ đơn giản bốn món thanh đạm. Vân Tự chỉ liếc mắt một cái đã không còn chút muốn ăn, người cũng ủ rũ. Thu Viện nhỏ giọng an ủi:
“Chờ nương nương vượt qua tháng này là được rồi ạ.”
Vân Tự cũng hiểu đạo lý này, uể oải ăn nửa chén cháo rồi không ăn thêm được nữa.Thấy vậy, Thu Viện múc cho nàng một chén canh cá, cũng không khuyên nhủ chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Vân Tự không thể tùy hứng từ chối.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Thu Viện cho cung nhân dọn thức ăn xuống. Vân Tự cuối cùng cũng có thời gian quan sát sự thay đổi của cơ thể. Sau khi sinh xong, bụng đã xẹp xuống nhưng không thể trở lại như lúc chưa mang thai. Trên bụng mềm nhũn đọng một lớp mỡ, khiến Vân Tự theo bản năng cau mày.
Ngay cả khi mang thai, nàng cũng chưa từng cảm thấy trên bụng có nhiều mỡ như vậy.
Nàng vẫn còn cảm thấy đau ở vùng dưới, nhưng so với hôm qua đã đỡ hơn rất nhiều. Hiện giờ nàng chỉ tập trung vào bụng mình.
Thu Viện nhìn theo ánh mắt nàng, nhỏ giọng nói:
“Thái y đã kê thuốc mỡ cho nương nương, đợi thêm hai ngày nữa, khi cơ thể nương nương không còn đau, nô tỳ sẽ thoa thuốc cho người. Nương nương yên tâm, sẽ không để lại sẹo đâu ạ.”
Vân Tự bán tín bán nghi.
*****
Vài ngày sau.
Lúc chạng vạng, khi Đàm Viên Sơ còn chưa đến Chử Án cung, cổng hậu cung đã đóng chặt. Trong điện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng rên rỉ. Tiếng kêu đau đứt quãng của nữ tử khiến người ta đỏ mặt phải cúi đầu xuống.
Bên trong nội điện, Vân Tự nằm trên giường một tay che mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không biết là do đau hay do nóng, nàng khẽ cắn môi chịu đựng.
Thu Viện cũng không khỏi đỏ mặt. Nàng ấy cúi đầu thoa thuốc mỡ, nhẹ nhàng xoa bóp cho nương nương, cố gắng để thuốc ngấm vào da thịt. Lực đạo của nàng ấy không hề nhẹ, thỉnh thoảng Vân Tự lại kêu lên một tiếng đau.
Tiếng kêu nhỏ mơ hồ không rõ, mềm mại đến mức khiến người ta cảm thấy xao xuyến.
Thoa hết một lượt thuốc mỡ, Thu Viện cũng cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, đầu ngón tay nóng ran. Nàng ấy không dám ngẩng đầu, giúp nương nương chỉnh lại vạt áo rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi Đàm Viên Sơ đến, chỉ thấy nữ tử khẽ hít mũi, dường như vừa phải chịu đựng một phen đau đớn, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Nếu hắn hỏi, chắc cũng chỉ nhận được ánh mắt oán trách của nữ tử.
*****
Chưa đợi Vân Tự hoàn toàn bình phục, đã đến lễ trăng tròn của tiểu hoàng tử. Thái y nói Vân Tự bị thương khi sinh nở, tốt nhất nên ở cữ lâu hơn một chút. Đàm Viên Sơ cũng không dám chậm trễ việc này.
Trước lễ trăng tròn, tiểu hoàng tử cũng đã có nhũ danh: Hoài An.
Không cần phải nói đến những mong đợi của Đàm Viên Sơ dành cho tiểu hoàng tử. Khi nữ tử mở to đôi mắt nhìn hắn, trong đầu hắn chỉ còn lại mong ước bình an này.
Đại danh của hoàng tử thường phải đợi đến khi một tuổi mới được đặt, sau đó ghi vào ngọc điệp, vì sợ hoàng tử không gánh vác nổi phúc khí.
Ngày lễ trăng tròn, Đàm Viên Sơ đích thân đến Chử Án cung đón tiểu hoàng tử. Vân Tự lưu luyến nhìn hai người, Đàm Viên Sơ véo má nàng, chậm rãi nói:
“Yên tâm, ta sẽ đưa hắn về an toàn.”
Vân Tự ủ rũ cụp mắt xuống: “Thần thiếp thật sự không thể đi cùng sao?”
Nàng không muốn bỏ lỡ lễ trăng tròn của hoàng nhi. Đàm Viên Sơ không đáp lại lời thỉnh cầu của nàng, chỉ nhướng mày hẹn giờ với nàng: “Một canh giờ nữa, ta sẽ đưa hắn về.”
Vân Tự mím môi, biết chuyện này không thể thương lượng, đành để Đàm Viên Sơ đưa tiểu hoàng tử đi.
Nàng không muốn để tiểu hoàng tử bỏ lỡ giờ lành.
Sau khi Đàm Viên Sơ đưa tiểu hoàng tử đi, Vân Tự lập tức cảm thấy không quen. Trước kia, khi tiểu hoàng tử còn ở đây, trong Chủ Án cung luôn có tiếng khóc nháo, ồn ào đến nhức đầu. Tuy thương con nhưng đôi khi Vân Tự cũng cảm thấy không chịu nổi.
Thu Viện trêu chọc: “Trước kia khi tiểu hoàng tử còn ở đây, chẳng phải nương nương luôn chê ồn ào sao?”
Mỗi lần Hoàng Thượng đến Chử Án cung, nương nương liền “ném” tiểu hoàng tử cho ngài ấy với vẻ mặt đầy giải thoát. Mới chỉ một tháng, Hoàng Thượng đã từ chỗ vụng về ban đầu đến nay đã có thể bế ẵm dỗ dành tiểu hoàng tử một cách thành thạo. Trong đó không thể không kể đến công lao “lười biếng” của nương nương.
Bị nói trúng tim đen, Vân Tự đỏ mặt lườm Thu Viện một cái.
Chờ trong nội điện yên tĩnh trở lại, sắc đỏ trên mặt Vân Tự cũng dần dần rút đi. Thu Viện chợt nhận ra điều gì, bèn ra hiệu bằng mắt cho tất cả cung nhân lui ra.
Vân Tự lúc này mới khẽ cụp mi, thanh âm nhàn nhạt: “Gần đây ở Hoàng Tử Sở có động tĩnh gì không?”
Thu Viện gật đầu: “Nương nương dự đoán như thần, quả thật là có người không nhịn được ra tay với đại hoàng tử.”
Sau khi sinh, lần đầu tiên nương nương tỉnh lại đã căn dặn nàng ấy để ý Hoàng Tử Sở, xem có ai có động tĩnh gì không. Quả nhiên, nương nương đã đoán đúng.
Vân Tự không hề ngạc nhiên, đáy mắt nàng có chút lạnh lẽo: “Hậu cung này ai cũng có tâm tư, không ai muốn thấy một nhà độc đại.”
Ân sủng hiện giờ của nàng quả thật có chút đáng gờm. Các phi tần khác tự biết không thể làm gì được nàng, nên sẽ tìm cách dựa vào những người có trọng lượng trong lòng Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng luôn tôn trọng Hoàng Hậu nương nương, người khác khó mà châm ngòi ly gián.
Nhưng một đứa trẻ chưa đến bảy tuổi thì khác, rất dễ bị kích động bởi lời nói.
Thu Viện không khỏi nhíu mày. Trước kia Hoàng Thượng đã cho thay đổi toàn bộ người hầu hạ ở Hoàng Tử Sở, chủ yếu là loại bỏ những người thân cận của Đức phi, nhưng cũng khó tránh khỏi có kẻ thừa cơ lọt lưới.
Thu Viện đè thấp giọng nói: “Gần đây bên tai đại hoàng tử thường xuyên xuất hiện những lời nói rằng Hoàng Thượng coi trọng tiểu hoàng tử, đại hoàng tử lại không có mẫu thân ruột, sớm muộn gì cũng bị lãng quên.”
Vân Tự có chút không nói nên lời.
Nàng cũng coi như hiểu rõ Đàm Viên Sơ, chỉ cần nhìn những hành động trước kia của hắn là biết hắn coi trọng hoàng tự đến mức nào.
Cho dù Đàm Viên Sơ có bất công, cũng sẽ không bỏ mặc đại hoàng tử. Những lời đồn đại này người sáng suốt vừa nghe là biết không có căn cứ.
Nhưng đại hoàng tử mới bảy tuổi, khó mà đảm bảo hắn sẽ không bị ảnh hưởng.
Những lời tiếp theo của Thu Viện càng khẳng định suy đoán của Vân Tự: “Nghe nói gần đây đại hoàng tử học tập ở thượng thư phòng có chút thất thần.”
Vân Tự hoàn toàn lạnh mặt. Nói nàng có bao nhiêu yêu thích đại hoàng tử ư? Hoàn toàn không có khả năng. Phải biết rằng Đức phi từng muốn hại chết nàng. Nàng không có lòng dạ nào lấy ơn báo oán, tươi cười chào đón con của kẻ thù.
Có lẽ có người cho rằng chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ con, nhưng Vân Tự không thể tách biệt Đức phi và đại hoàng tử để đối đãi. Nàng không ra tay đối phó với đại hoàng tử đã là rất kiềm chế rồi.
Giọng nàng lạnh lẽo: “Châm ngòi quan hệ phụ tử giữa Hoàng Thượng và đại hoàng tử, còn muốn ly gián tình huynh đệ giữa đại hoàng tử và tiểu hoàng tử, tội này đáng chết.”
Tuy nàng không mong tiểu hoàng tử và đại hoàng tử thân thiết, nhưng cũng không che giấu được sự chán ghét đối với kẻ đứng sau giật dây.
Vân Tự hỏi: “Đã tra ra là ai chưa?”
Tùng Phúc biết câu trả lời:
“Nương nương còn nhớ Lục quý tần không ạ?”
Lục quý tần?
Vân Tự đương nhiên nhớ rõ. Trước khi đi hành cung, Lục quý tần lúc đó vẫn là Lục tần, còn nhắc nhở nàng nơi nào ở hành cung gần Cần Chính điện của Hoàng Thượng nhất. Lúc ban thưởng hậu cung trong cung yến cuối năm, Lục tần cũng nằm trong số đó, được tấn phong thành Lục quý tần.
Nàng ta không phải người nổi bật trong cung, trước kia lúc thỉnh an cũng rất ít nói. Vân Tự có chút ấn tượng với nàng ta, nhưng không sâu sắc.
Nhưng Vân Tự không ngờ rằng, chuyện này lại do Lục quý tần giật dây.
Vân Tự có chút khó hiểu, Lục quý tần rốt cuộc muốn làm gì?
Dù khó hiểu nhưng Vân Tự vẫn cho Tùng Phúc âm thầm chuẩn bị, lúc nào cũng có thể bẩm báo chuyện này cho Đàm Viên Sơ. Nhúng tay vào chuyện của Hoàng Tử Sở, đây chính là điểm mấu chốt của Đàm Viên Sơ.
Thật không hiểu Lục quý tần đang giở trò gì.
Vân Tự khẽ nhíu mày, nàng cẩn thận nhớ lại những lần gặp Lục quý tần trước đây. Nàng và Lục quý tần đáng lẽ không có thù oán mới đúng.
Một canh giờ sau, tiểu hoàng tử được đưa về đúng giờ. Hứa Thuận Phúc đích thân đưa tiểu hoàng tử cùng nhũ ma ma trở về. Thái Hòa điện vẫn đang mở tiệc, Vân Tự hiểu rõ Hoàng Hậu bệnh nặng, Đàm Viên Sơ không thể rời đi lúc này.
Thu Viện ra ngoài một chuyến, rồi nhanh chóng trở lại:
“Nương nương, ma ma của Thượng Y Cục đến, nói là muốn đo lại kích cỡ cho người.”
Sau khi sinh, nương nương không thể mặc những bộ cung trang cũ nữa. Nương nương cũng sắp hết thời gian ở cữ, nên ma ma của Thượng Y Cục mới chọn lúc này đến.
Vân Tự gật đầu, cho người của Thượng Y Cục vào. Mỗi khi có người vào, cửa điện chỉ mở hé ra một chút. Hai lớp rèm che kín nội điện đảm bảo không có gió lùa vào.
Khi thước đo đến gần, Vân Tự theo bản năng hít sâu một hơi.
Ma ma của Thượng Y Cục thấy vậy nhưng không nói gì. Không có nữ nhân nào không yêu cái đẹp, biểu hiện này mới là lẽ thường tình.
Ghi chép số liệu xong, Vân Tự liếc mắt nhìn, luôn cảm thấy số đo này so với lúc chưa sinh nở hình như lớn hơn một chút, nàng không nhịn được hỏi:
“Có đo nhầm không vậy?”
Ma ma mỉm cười, hạ giọng giải thích: “Nương nương vừa sinh tiểu hoàng tử, kích cỡ vòng ngực lớn hơn một chút là chuyện bình thường.”
Vừa nói, ánh mắt ma ma dừng lại trên ngực Vân Tự một chút. Vân Tự nhanh chóng hiểu ra bà ấy đang nói gì, không khỏi đỏ mặt. Đàm Viên Sơ đúng lúc này bước vào Chử Án cung, thanh âm chậm rãi vang lên: “Cái gì lớn hơn?”
Trong điện lập tức vang lên một tràng ho khan. Các ma ma không dám nói gì, cung kính hành lễ với Hoàng thượng, rồi cầm số liệu đo được lui ra ngoài.
Đàm Viên Sơ thấy vậy khẽ nhướng mày, nhìn dáng vẻ muốn truy hỏi đến cùng kia, Vân Tự vội vàng ngăn hắn lại, sắc đỏ lan từ mặt đến cổ, vô cùng phong tình vạn chủng:
“Hoàng Thượng, người đừng hỏi!”