Nửa tháng sau, Đàm Viên Sơ rốt cuộc đã biết hôm đó chủ tớ Chử Án cung đang nói gì.
Lúc này, Vân Tự cũng đã hết thời gian ở cữ, lục đầu bài vừa được treo lên Kính Sự phòng, tối đó Đàm Viên Sơ liền đến Chử Án cung.
Trước Chử Án cung đèn lồng sáng rực in bóng lên cửa sổ. Trong điện thoang thoảng hương thơm, bình phong ngăn cách tịnh thất, bên trong vang lên tiếng nước róc rách.
Mỹ nhân nhắm mắt tựa vào bồn tắm, bọt nước chảy xuống từ bờ vai ngọc ngà. Những cánh hoa trôi nổi trên mặt nước che khuất cảnh đẹp bên dưới. Hơi nước mờ ảo, những gợn sóng lăn tăn đẩy những cánh hoa vỡ vụn vô tình dính lên xương quai xanh trắng nõn của nữ tử. Nàng dường như nhận ra, khẽ cau mày, ngón tay vớt cánh hoa ra. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ yêu kiều, hương thơm thoang thoảng.
Đàm Viên Sơ bước vào Chử Án cung đúng lúc nữ tử vừa khoác áo lụa mỏng bước ra. Bộ y phục mùa hè mỏng manh bao bọc lấy thân hình yểu điệu. Ai có thể ngờ rằng hai tháng trước nàng còn mang thai, bụng to đến mức đi lại khó khăn.
Mái tóc đen ướt đẫm buông xõa trên vai làm ướt một mảng áo, làn da trắng như ẩn như hiện. Vân Tự ngồi trước gương đồng, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn qua gương.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đáy mắt Đàm Viên Sơ tối sầm lại.
Lần này đến Chử Án cung, Đàm Viên Sơ không muốn gặp tiểu hoàng tử. Cung nhân trong điện đều thức thời lui ra. Trong chốc lát, trong điện chỉ còn lại Đàm Viên Sơ cùng nữ tử.
Đàm Viên Sơ bước đến phía sau nàng, cầm lấy chiếc khăn trắng mà Thu Viện vừa đặt xuống, trầm giọng hỏi:
“Để ta lau tóc cho nàng nhé?”
Tuy là câu hỏi nhưng hắn không đợi nàng trả lời, đã cầm khăn lau mái tóc đen cho nàng.
Hàng mi Vân Tự khẽ run, có lẽ vì vừa tắm xong nên cảm thấy hơi khô miệng. Khi chạm phải ánh mắt của Đàm Viên Sơ trong gương, nàng theo bản năng nuốt nước bọt.
Mái tóc dần dần không còn nhỏ nước, hai người đã lâu không thân cận, Vân Tự khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ, Đàm Viên Sơ không có động tác gì tiếp theo. Vân Tự liếc nhìn hắn qua gương, trong lòng có chút nghi hoặc. Lát sau, thanh âm chậm rãi của hắn vang lên trên đỉnh đầu:
“Thuốc mỡ đâu?”
Vân Tự ngẩn người, ánh mắt có chút hoang mang: “Thuốc mỡ gì ạ?”
“Thuốc mỡ mà Thu Viện ngày nào cũng thoa cho nàng.”
Tay Vân Tự run lên, nàng nhớ đến cảnh tượng Thu Viện thoa thuốc cho mình, giật mình một cái vội vàng từ chối: “Không cần làm phiền Hoàng Thượng.”
Đàm Viên Sơ không nghe, đặt khăn xuống, những ngón tay thon dài đặt lên vai nàng lặp lại câu hỏi: “Ở đâu?”
Vân Tự nuốt nước bọt, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn trang điểm.Bị hắn nhìn thấy, Đàm Viên Sơ dễ dàng tìm thấy thuốc mỡ. Vân Tự cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mơ hồ nhận ra một chút nguy hiểm.
Vân Tự thật sự không muốn nhớ lại những chuyện sau đó.
Đàm Viên Sơ nói muốn thoa thuốc cho nàng. Ban đầu hắn làm rất bình thường, từng bước một lấy thuốc mỡ ra lòng bàn tay, xoa xoa rồi thoa lên cho nàng. Nhưng khi bàn tay hắn dừng lại trên bụng nàng, mọi thứ đều thay đổi.
Hắn ngẩng lên, thản nhiên nhìn nàng: “Hình như nàng hơi căng thẳng?”
Cơ thể dưới bàn tay hắn run rẩy rất nhỏ, nếu không phải hắn chăm chú, gần như không thể phát hiện ra.
Vân Tự đỏ mặt, có chút bực bội liền lên án: “Rốt cuộc… người muốn làm gì?”
Đàm Viên Sơ tỏ vẻ vô tội: “Thoa thuốc cho nàng thôi mà, sao nàng không biết tốt xấu vậy?”
Hương thơm thoang thoảng ngấm vào da thịt, nơi bị bàn tay hắn chạm vào như nóng lên lan ra khắp cơ thể. Vân Tự không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Đàm Viên Sơ dần dần không còn “quy củ” nữa, ngón tay thon dài lướt qua những nơi không nên chạm vào, chỉ thăm dò xung quanh, nhưng hắn vẫn tỏ ra nghiêm túc cúi đầu, ánh mắt không hề vượt quá giới hạn.
Vân Tự cắn môi, cánh tay che ngang mắt, nàng không dám nhìn cảnh tượng này.
Chiếc áo mỏng manh bị vắt trên khuỷu tay, sắp rơi xuống. Nữ tử nghiêng mặt, cánh tay che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc cằm trắng nõn và đôi môi bị cắn chặt.
Đàm Viên Sơ hỏi nàng: “Phía sau có muốn thoa không?”
Nàng nức nở lắc đầu từ chối.
Nhưng hắn dường như không thấy: “Vẫn nên thoa một chút thì hơn.”
Thế là, nàng bị bắt xoay người lại. Áo choàng trượt xuống theo cánh tay lộ ra xương bướm tinh xảo trắng nõn, ửng hồng, vòng eo thon thả và hõm eo lõm xuống, phong tình vạn chủng. Nàng quay lưng về phía Đàm Viên Sơ, không nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này, nhưng cảm nhận được bàn tay kia dường như càng ngày càng nóng, như thiêu đốt.
Toàn thân Vân Tự ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng Đàm Viên Sơ vẫn thong dong, dường như không hề vội vàng.
Vân Tự bỗng nhiên căng cứng người, rồi sau đó chợt mềm nhũn.
Nàng không nhịn được bật ra tiếng nức nở.
Đàm Viên Sơ cúi xuống hôn bờ vai nàng, thì thầm bên tai vô cùng thân mật. Thanh âm hắn có chút ý cười:
“Sao nàng lại không chịu đựng được như vậy?”
Vân Tự bực mình đá hắn, hắn không né cũng không đỡ, mặc cho nàng trút giận. Chỉ là toàn thân nàng mềm nhũn, cú đá này chẳng hề đau, ngược lại khiến Đàm Viên Sơ siết chặt vòng eo của nàng.
Ngọn nến đỏ lúc sáng lúc tối, mãi đến tận khuya mới tắt hẳn, trong điện vẫn còn vang lên những dư vị âm thanh.
Hứa Thuận Phúc và Thu Viện chờ ở gian ngoài, nhìn ánh trăng dần dần mờ nhạt, ai nấy đều đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩng lên.
Không biết qua bao lâu, trong đêm khuya tĩnh lặng, bên trong rốt cuộc vang lên tiếng gọi nước.
Mọi người đều bừng tỉnh. Cửa điện được đẩy ra, Hứa Thuận Phúc và Thu Viện dẫn cung nhân đi vào. Hứa Thuận Phúc biết tính chiếm hữu của Hoàng Thượng rất mạnh nên không dám nhìn về phía giường.
Thu Viện thì không có kiêng kỵ này, nhưng nàng ấy chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức thu hồi tầm nhìn.
Trên mặt đất quần áo rơi lộn xộn.
Một chiếc váy cung trang màu đỏ nhạt, Thu Viện nhớ rất rõ, chính là chiếc váy nàng ấy đã cố ý lấy ra cho nương nương thay hôm nay.
Màn giường được vén lên, nữ tử được che chắn cẩn thận, chỉ lộ ra một cánh tay trắng nõn vòng quanh cổ nam nhân. Thu viện thoáng nhìn thấy Đàm Viên Sơ đang cúi đầu hôn Vân Tự, dường như đang dỗ dành nàng. Lát sau, hắn bế nàng vào tịnh thất.
Thu Viện không dám ngẩng đầu, vội vàng cùng cung nhân thay chăn đệm mới. Chờ người trong tịnh thất tắm rửa xong, nàng ấy liền dẫn mọi người lui xuống.
Trong phòng không còn ai, Đàm Viên Sơ một tay ôm nữ tử, cúi đầu nhìn người vẫn còn nức nở, khàn giọng dỗ dành:
“Là ta không tốt, đừng khóc.”
Đã lâu không chạm vào nàng, hắn nhớ nàng nên khó tránh khỏi có chút mất kiểm soát. Ngay từ đầu, khi nói muốn thoa thuốc cho nàng, hắn đã không có ý tốt rồi.
Nàng cũng thật ngốc, không hề vạch trần hắn.
Nữ tử trong lòng vẫn còn run rẩy, dường như dư vị vẫn còn chưa tan. Đàm Viên Sơ nhớ lại lúc thân mật, nàng cắn chặt môi không muốn phát ra tiếng nhưng nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.
Khiến hắn vừa không nỡ lòng nào bắt nạt nàng, lại vừa muốn bắt nạt nàng.
Đàm Viên Sơ cúi đầu hôn nàng, yên lặng chờ nàng bình tĩnh lại, rồi ném chiếc gối vốn nên lót bên hông nàng xuống cuối giường.
Nàng vừa mới sinh nở, hắn đã tận mắt chứng kiến sự đau đớn của nàng, nên tạm thời không có ý định để nàng mang thai tiếp.
Hắn phải thừa nhận, hôm đó hắn thật sự bị dọa sợ.
******
Hôm sau Vân Tự tỉnh dậy rất muộn, gần trưa mới khó khăn mở mắt ra. Nàng bị đói đến mức tỉnh giấc.
Màn giường được vén lên, ánh nắng chiếu vào. Vân Tự khó chịu che mắt, đợi thích ứng rồi mới buông ra. Vừa ngẩng đầu, liền thấy sắc mặt Thu Viện có chút kỳ lạ.
Vân Tự khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Thu Viện không trả lời ngay mà lấy cung trang đến, là một bộ váy lụa mỏng màu lam nhạt, bên ngoài khoác thêm một lớp sa mỏng. Chờ Vân Tự mặc xong, ngồi trước gương đồng, nàng mới kinh ngạc phát hiện điều khác thường.
Trước kia, nàng chưa đến giờ Thìn đã tỉnh, nguyên nhân là do tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử rất bám người, vừa tỉnh dậy đã muốn tìm nàng, không thấy sẽ khóc không ngừng, vô cùng “tra tấn” người khác.
Cho nên, Vân Tự mới phải dậy sớm như vậy.
Nhưng hôm nay nàng dậy muộn, nhưng lại không nghe thấy tiếng khóc của tiểu hoàng tử, thật kỳ lạ.
Có lẽ làm mẫu thân rồi nên không được nhàn nhã nữa. Vân Tự không nhịn được hỏi:
“Tiểu hoàng tử đâu?”
Sắc mặt Thu Viện càng thêm kỳ lạ khiến Vân Tự có chút buồn bực. Thu Viện nhỏ giọng nói: “Hôm nay tiểu hoàng tử khóc lóc đòi tìm nương nương, lúc ấy Hoàng Thượng vừa định rời đi, thấy tiểu hoàng tử khóc mãi không ngừng, sợ ồn ào làm người ngủ không được nên đã bế tiểu hoàng tử đi.”
Cái gì?
Vân Tự trợn tròn mắt.
Đàm Viên Sơ bế tiểu hoàng tử đi?
Vân Tự tính toán trong đầu, biết hôm nay không có lâm triều, mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì thật quá đáng!
Nhưng vừa thở phào xong, nàng lại không nhịn được lo lắng. Nếu nàng nhớ không nhầm, Đàm Viên Sơ thường ở Ngự Thư Phòng vào buổi sáng để tiếp kiến quần thần bàn bạc việc triều chính.
Nghĩ đến đây, Vân Tự ngồi không yên, thậm chí chưa ăn cơm trưa đã cho người chuẩn bị nghi trượng.
Nghi trượng vội vàng đi đến ngự tiền, trên đường không ít phi tần nhìn thấy. An tài nhân tò mò liếc nhìn:
“Quả nhiên là Quý phi nương nương.”
Lục quý tần cũng đang ở trong đình nghỉ mát. Kỳ lạ là Lục quý tần rất ghét An tài nhân, cho rằng nàng ta nói năng hàm hồ, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân, nhưng lại luôn đi cùng An tài nhân.
Tuy chưa bao giờ hai người đi riêng với nhau, nhưng trong đám đông, nếu có An tài nhân, Lục quý tần vẫn thích góp vui.
Có lẽ thâm cung quá tịch mịch, mà sự lắm lời của An tài nhân cũng giúp họ thêm chút niềm vui.
Lục quý tần liếc nhìn An tài nhân, nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy khi đi qua Ngự Hoa Viên lúc giờ Thìn, chậm rãi nói:
“Hôm nay Hoàng Thượng đã bế tiểu hoàng tử đến ngự tiền, trách sao Quý phi nương nương lại vội vàng đến vậy.”
Lời vừa dứt, mọi người trong đình nghỉ mát đều kinh ngạc, An tài nhân cũng không nhịn được trừng lớn mắt.
Ngay cả đại hoàng tử trước kia cũng chưa từng được Hoàng Thượng đích thân mang theo bên mình, nhiều nhất là Hoàng Thượng thường xuyên đến Dực Hòa cung thăm hỏi mà thôi.
Tin tức do Lục quý tần tiết lộ lan truyền khắp nơi, cuối cùng cũng đến tai người ở Hoàng Tử Sở.
Lúc này Vân Tự tạm thời chưa biết chuyện này. Nghi trượng dừng lại trước Ngự Thư Phòng, nàng vừa xuống kiệu liền nghe thấy bên trong ồn ào, còn có tiếng Hứa Thuận Phúc hốt hoảng.
Vân Tự lo lắng nên không đợi thông báo, vội vàng đẩy cửa bước vào.
Khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong điện, Vân Tự không khỏi há hốc mồm, nàng theo bản năng muốn quay người bỏ đi.
Đàm Viên Sơ cũng đã nhìn thấy nàng, sắc mặt tối sầm lại:
“Quay lại đây cho ta!”
Vân Tự dừng lại, ấp úng quay đầu nhìn vào bên trong.
Đàm Viên Sơ đang bế tiểu hoàng tử, tư thế không được thoải mái lắm, phải nói là đang giơ tiểu hoàng tử lên. Tiểu hoàng tử không biết đang khóc hay cười, nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là…..
Trên người Đàm Viên Sơ dính một mảng ướt át.
Vị trí cũng rất rõ ràng.