Mưu Cầu Thượng Vị - Ốc Lí Đích Tinh Tinh

Chương 17: Thỉnh thái y


Đêm trăng sáng sao thưa, yến tiệc trung thu dần tàn, cung đình chìm vào tĩnh mịch, chẳng còn ai để ý đến hai thân ảnh đang quỳ trước cửa cung Dực Khôn.

Hôm nay là Tết trung thu, theo lệ, Đàm Viên Sơ phải đến cung Khôn Ninh.

Ngồi trên loan giá, Đàm Viên Sơ nhắm mắt dưỡng thần. Hứa Thuận Phúc thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn, trong lòng không sao đoán được ý Hoàng Thượng. Nếu nói Hoàng Thượng thờ ơ với việc Vân Tự cô nương bị phạt, thì tại sao lại trách phạt Dương tiệp dư ở điện Thái Hòa? Nhưng biết Vân Tự cô nương bị phạt, Hoàng Thượng lại chẳng có động tĩnh gì.

Nếu Hoàng Thượng thật sự quan tâm, thì đã cho hai chủ tớ kia về cung nghỉ ngơi từ sớm, nào đến nỗi phải quỳ gối đến tận bây giờ.

Hứa Thuận Phúc lắc đầu trong lòng.

Bỗng nhiên, người trên loan giá gõ nhẹ thành kiệu, thanh âm nhàn nhạt vang lên:

“Đổi đường.”

Đường đến cung Khôn Ninh không chỉ có một. Hứa Thuận Phúc nhanh trí hiểu ngay ý Hoàng Thượng, liền giơ tay ra hiệu. Loan giá lập tức chuyển hướng tiến về phía cửa cung Dực Khôn. Đến nơi, Hứa Thuận Phúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Hai chủ tớ quỳ bên bụi cỏ, xiêm y dính đầy cỏ dại, mái tóc đen rối bời trông thật chật vật.

Hứa Thuận Phúc theo bản năng nhìn về phía Vân Tự cô nương, nhưng màn đêm dày đặc khiến hắn không nhìn rõ, chỉ thấy cánh tay nàng buông thõng một cách bất thường.

Nghe thấy tiếng động, Vân Tự cố gắng gượng dậy, cùng Lư tài nhân quay đầu nhìn lại.

Lư tài nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là mừng rỡ xen lẫn tủi thân. Nàng ta cắn răng, khó nhọc hành lễ về phía loan giá:

“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

Quỳ gối suốt hai ba canh giờ, toàn thân nàng ta cứng đờ, mỗi cử động đều vô cùng khó khăn.

Khác với vẻ mừng rỡ của Lư tài nhân, Vân Tự lại cắn chặt môi dưới.

Nàng biết rõ hôm nay là ngày rằm, Hoàng Thượng nhất định sẽ đến cung Khôn Ninh. Dù đi từ điện Thái Hòa, Ngự Thư phòng hay điện Dưỡng Tâm, thì đường đến cung Khôn Ninh cũng không đi qua cửa cung Dực Khôn.

Nói cách khác, Hoàng Thượng không nên xuất hiện ở đây.

Thế nhưng Hoàng Thượng lại cố tình đến, điều này chỉ có thể chứng minh rằng, Hoàng Thượng đã biết chuyện ở cung Dực Khôn từ trước, vậy mà hai nàng vẫn phải quỳ gối ở đây gần ba canh giờ.

Vân Tự cũng cúi đầu hành lễ như Lư tài nhân. Khi xoay người, nàng cảm thấy đau nhói ở vai, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Nàng cúi đầu, cắn chặt môi cố gắng không để phát ra tiếng động. Edit: FB Frenalis

Đàm Viên Sơ không xuống loan giá. Hắn rũ mắt nhìn xuống, thu hết vào tầm mắt vẻ chật vật của hai người, đặc biệt là sắc mặt trắng bệch của nữ tử kia. Ánh mắt hắn dừng lại trên vai nàng, khi nàng cúi đầu, động tác định xuống loan giá của hắn khựng lại gần như không thể nhận ra.

Loan giá đến nhanh, đi cũng nhanh. Ánh mắt Lư tài nhân tối sầm lại.

Từ xa, Hứa Thuận Phúc khó hiểu nhìn theo loan giá, không biết Hoàng Thượng cố tình đến cung Dực Khôn để làm gì.

Hắn thử dò ý Hoàng thượng:

“Nô tài thấy Lư tài nhân hình như bị thương.”

Ai mới là người thật sự bị thương, kỳ thật Hứa Thuận Phúc và Đàm Viên Sơ đều biết rõ.

Một lúc lâu sau, từ trong loan giá mới truyền ra tiếng hừ lạnh:

“Trẫm thấy nàng ấy chẳng có vẻ gì là đau đớn cả.”

Hứa Thuận Phúc cười khẩy, nhưng vẫn nói đỡ cho Vân Tự cô nương: “Hoàng thượng nói đùa rồi, nô tài sao dám kêu đau trước mặt chủ tử.”

Hứa Thuận Phúc thầm nghĩ: Ngài không hài lòng với thái độ của Vân Tự cô nương, nhưng nàng ấy cũng là thân bất do kỷ. Ngài không cho nàng ấy danh phận, nàng ấy chỉ là một tiểu nô tài, lẽ nào lại ve vãn ngài trước mặt Lư tài nhân?

Trong loan giá yên tĩnh một lát, Đàm Viên Sơ nhíu mày. Có lẽ vì những lần thân mật trước kia, mà hắn luôn quên mất Vân Tự khác với những người khác.

Nàng chỉ là một nô tài.

Hắn muốn Vân Tự bộc lộ suy nghĩ thật như những phi tần khác, chẳng khác nào bắt một kẻ ăn mày đến tửu lâu sang trọng nhất kinh thành dùng bữa, chỉ tổ làm khó người ta.

Hắn muốn Vân Tự không cần “quy củ” như vậy, thì phải cho nàng căn bản để không quy củ.

Cũng như muốn một kẻ ăn mày đến tửu lâu dùng bữa, thì ít nhất hắn phải cho kẻ ăn mày tiền.

Loan giá chậm lại, Đàm Viên Sơ vén rèm: “Đi đỡ các nàng dậy, rồi đến Thái Y viện.”

Hứa Thuận Phúc: “Nô tài tuân lệnh.”

Người đến Thái Y Viện dĩ nhiên không phải Hoàng Thượng, nếu đợi hắn đưa Lư tài nhân về rồi mới đến, không biết sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian.

Loan giá thẳng tiến đến cung Khôn Ninh, Hứa Thuận Phúc vội vàng quay trở lại cửa cung Dực Khôn. Vân Tự và Lư tài nhân vẫn đang quỳ, Vân Tự đang an ủi Lư tài nhân. Thấy Hứa Thuận Phúc từ xa chạy đến, Lư tài nhân cũng không dám ôm hy vọng.

Nàng ta lau nước mắt, đầu cũng không ngẩng lên.

Dù chậm hiểu, nàng ta cũng nhận ra một điều, địa vị của nàng ta trong lòng Hoàng Thượng căn bản không thể sánh bằng Dương tiệp dư.

Một khi đã như vậy, nàng ta không nên ôm hy vọng hão huyền, chỉ thêm trò cười cho người khác.

Nhưng Vân Tự nói không sai, tương lai còn dài, ai biết được ngày sau sẽ ra sao.

Nàng ta không ngờ Hứa Thuận Phúc lại thật sự dừng lại trước mặt mình. Lư tài nhân ngơ ngác tại chỗ, Hứa Thuận Phúc vội vàng đỡ nàng ta dậy:

“Lư tài nhân mau đứng dậy, Hoàng Thượng sai nô tài đưa người về cung.”

Lư tài nhân ngơ ngác được dìu dậy, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Vừa rồi Hoàng Thượng rời đi không chút do dự, sao lại sai Hứa Thuận Phúc quay lại?

Trải qua nhiều lần đả kích hôm nay, nàng ta đã không còn tự tin, khịt mũi hỏi: “Thật sự là Hoàng thượng sai ngươi đến?”

Khóc lóc nhiều lần, giờ đây đôi mắt nàng ta đỏ hoe. Nàng ta mở to đôi mắt ngấn nước, trông vừa đáng thương vừa ngây thơ, nhìn Hứa Thuận Phúc đầy mong đợi, chờ hắn gật đầu.

Hứa Thuận Phúc suýt bật cười trước câu hỏi này: “Không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, nô tài nào dám bỏ bê nhiệm vụ.”

Nói xong, hắn liếc nhìn Vân Tự cô nương. Nàng trông chật vật hơn Lư tài nhân, cánh tay buông thõng bất thường. Chỉ một động tác đứng dậy đơn giản, hàng mi dài trên gương mặt xinh đẹp cũng khẽ run lên. Nàng không nói gì, cũng không biểu lộ cảm xúc gì, khiến người ta không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, sinh lòng thương xót.

Dù chưa được thái y xem xét, Hứa Thuận Phúc cũng đoán được nàng bị thương, hơn nữa còn không nhẹ.

Nghĩ vậy, Hứa Thuận Phúc không dám chậm trễ, tự mình đưa hai người về.

Vừa đến điện Hòa Nghi, Tụng Nhung và đám người lập tức chạy ra, thấy các nàng chật vật như vậy, liền kinh hô:

“Chủ tử, xảy ra chuyện gì vậy?!”

Tiểu Dung Tử cũng ở trong đám người, ánh mắt lo lắng len lén nhìn về phía Vân Tự. Vân Tự bắt gặp ánh mắt hắn, khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Tiểu Dung Tử mím môi cúi đầu, thần sắc thoáng chốc trở nên âm trầm và tức giận.

Tỷ tỷ từ trước đến nay luôn cẩn thận, ở trong cung hơn hai năm chưa từng chật vật như vậy, nói cho cùng, vẫn là do Lư tài nhân liên lụy tỷ tỷ.

Mọi người vây quanh Lư tài nhân vào trong điện. Vân Tự không muốn chen vào cảnh náo nhiệt này, định về sương phòng thay y phục, nhưng bị Hứa công công khẽ giữ lại. Vân Tự khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.

Hứa Thuận Phúc nhìn vào vai nàng, ý tứ rõ ràng: “Hoàng Thượng đã cho người mời thái y, lập tức sẽ đến.”

Hắn cũng khéo léo nói tốt cho Hoàng Thượng.

Vân Tự mím môi, nàng khẽ cử động cánh tay, cơn đau nhói ở vai lại ập đến. Vân Tự không biết mình bị thương ra sao.

Nhưng nàng biết rõ, nếu bỏ lỡ thái y hôm nay, với thân phận của nàng, không có khả năng mời được thái y lần nữa, chỉ có thể tự mình chậm rãi dưỡng thương.

Vân Tự chưa bao giờ làm khó mình, nàng dừng bước, nhỏ giọng nói: “Đa tạ công công.”

Nhưng nàng không hề tin lời ám chỉ của Hứa Thuận Phúc. Nàng và Lư tài nhân cùng bị thương, thái y này chắc chắn là được mời cho Lư tài nhân, nàng chỉ là tiện thể.

Trong hoàn cảnh của nàng, điều đáng sợ nhất là tự mình đa tình, khiến bản thân thêm khó xử.

Hứa Thuận Phúc không biết nàng đang nghĩ gì, thấy trong điện hỗn loạn, không ai chú ý đến đây, liền vội vàng vẫy tay: “Ta không dám nhận lời cảm tạ này.”

Vân Tự hiểu ý, dù nghĩ thế nào, nàng vẫn rũ mắt xuống, hàng mi khẽ run rẩy. Một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói: “Nhờ công công thay nô tỳ cảm tạ Hoàng thượng.”

Nàng tránh ánh mắt mọi người, cúi đầu, cần cổ dường như ửng đỏ, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng ý tứ rõ ràng.

Trên mặt Hứa Thuận Phúc cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn chắp tay với Vân Tự cô nương, thái y nhanh chóng đến. Hứa Thuận Phúc không vội vàng rời đi, đợi cả hai chủ tớ đều được thái y xem xét, xác nhận thương thế, đặc biệt là Vân Tự cô nương. Khi nghe nói nàng bị thương gân cốt, ít nhất phải nghỉ dưỡng nửa tháng, lòng Hứa Thuận Phúc thầm giật mình.

Hắn luôn đi theo Hoàng Thượng, dĩ nhiên nhận ra Hoàng Thượng có hứng thú với Vân Tự cô nương. Nàng bị thương nửa tháng, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không vui.

Hứa Thuận Phúc đau đầu, không biết nên bẩm báo tình hình với Hoàng Thượng thế nào. Dù nghĩ nhiều trong lòng, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, đợi đến cung Khôn Ninh, đèn trong cung vẫn chưa tắt, nhưng Hứa Thuận Phúc không dám vào.

*****

Trong điện cung Khôn Ninh.

Hoàng hậu đang xoa ấn đường cho Đàm Viên Sơ, thấy hắn không vui, ánh mắt Hoàng Hậu khẽ lóe lên. Loan giá còn chưa đến cung Khôn Ninh, tin tức từ cung Dực Khôn đã truyền đến, nàng ta cũng không hiểu Hoàng thượng đang nghĩ gì.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Hoàng thượng sai Hứa Thuận Phúc đưa Lư tài nhân về, chứng tỏ Lư tài nhân vẫn có chút phân lượng trong lòng Hoàng thượng.

Hoàng hậu ôn hòa nói: “Là thần thiếp quản giáo không nghiêm, làm Hoàng Thượng lo lắng.”

Dù đã biết chuyện ở cung Dực Khôn từ trong cung yến, nàng ta vẫn giả vờ như không biết, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ áy náy trên khuôn mặt Hoàng Hậu lúc này.

Đàm Viên Sơ không buồn mở mắt: “Là Dương tiệp dư kiêu căng, không liên quan đến Hoàng Hậu.”

Hoàng Hậu hơi ngạc nhiên nhướng mày, Hoàng Thượng vậy mà lại nói Dương tiệp dư kiêu căng, xem ra trong lòng Hoàng Thượng, chuyện hôm nay là do Dương tiệp dư sai.

Hoàng Hậu thầm tính toán, nhẹ giọng nói: “Dù sao cũng là thần thiếp sơ suất, khiến Lư tài nhân chịu ủy khuất.”

Đàm Viên Sơ bỗng nhiên đứng dậy, tay hoàng hậu trống không, nàng ta khựng lại, rồi như không có chuyện gì mà rút tay về, nghe Hoàng Thượng bình tĩnh nói:

“Nếu vậy thì bồi thường cho nàng ấy.”

Hoàng Hậu nhất thời không hiểu ý Hoàng Thượng, bồi thường là chỉ điều gì?

Không đợi Hoàng Hậu hỏi kỹ, Đàm Viên Sơ giơ tay day trán, vẻ mặt mệt mỏi. Hoàng Hậu nuốt câu hỏi xuống, cười nói:

“Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi.”

*****

Trong điện Hòa Nghi, Vân Tự cầm thuốc dán chủ tử ban thưởng về sương phòng. Nàng quay lưng về phía gương đồng cởi y phục, gương đồng phản chiếu vết bầm tím trên vai nàng, không chỉ vậy, trên lưng còn in hằn nhiều vết đỏ, có vết đã bắt đầu chuyển sang màu xanh.

Chẳng trách nàng luôn cảm thấy đau lưng.

Lau qua loa xong, Vân Tự hít nhẹ một hơi, chịu đựng đau đớn, lấy một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa lên vết thương.

Cơn đau ập đến, hàng mi Vân Tự run lên, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau nàng mới thu tay lại, những ngón tay co quắp bên người.

Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, giọng Tiểu Dung Tử vang lên:

“Tỷ tỷ, tỷ ngủ rồi sao? Đệ mang điểm tâm cho tỷ.”

Biết các nàng quỳ hai canh giờ, Tiểu Dung Tử đoán tỷ tỷ chưa ăn cơm, khi mọi người đang lo lắng cho chủ tử, hắn chạy tới mang đồ ăn cho tỷ tỷ.

Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tiểu Dung Tử nhìn thấy nữ tử thân hình gầy yếu, sắc môi nhợt nhạt, lông mày hắn nhíu chặt.

Vân Tự hiểu rõ suy nghĩ của hắn, nhận lấy điểm tâm, cố gắng nở nụ cười:

“Ta không sao, đệ mau trở về đi, đừng để chậm trễ việc ngày mai.”

Tiểu Dung Tử siết chặt tay, tỷ tỷ e là không biết những lời này của nàng chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Nhưng hắn không thể khiến tỷ tỷ thêm lo lắng.

Hắn cúi đầu, khẽ đáp: “Được.”

Hắn xoay người rời đi, Vân Tự đóng cửa lại. Nàng nhìn điểm tâm hồi lâu mới đưa lên miệng. Vị ngọt tinh tế lan tỏa trong khoang miệng, nhưng Vân Tự lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Nàng cúi đầu ăn hết điểm tâm, rồi mới cởi giày nằm xuống giường.

Một lúc lâu sau, từ trong chăn gấm dường như vọng ra vài tiếng nức nở nghẹn ngào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận