“Tần thiếp nghe nói hôm qua điện Dưỡng Tâm triệu thị tẩm, sao hôm nay không thấy tân muội muội đâu?”
Ai cũng biết cung nữ được Hoàng Thượng sủng hạnh hôm qua là ai, trong lòng tuy buồn bực nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật. Chỉ là chờ đợi cả ngày mà không thấy thông báo gì, khiến các nàng có chút khó chịu.
Rốt cuộc, cung nữ và hậu phi vẫn khác nhau.
Dù chỉ là quan nữ tử, Hoàng Thượng cũng nên ban cho Vân Tự một vị phân mới phải.
Dung chiêu nghi cũng nhìn về phía Hoàng Hậu, mong Vân Tự sớm ngày được tấn phong cũng là điều nàng ta mong muốn. Nhưng chỉ chạm mắt Hoàng Hậu một cái, Dung chiêu nghi liền vội vàng né tránh.
Khẽ nhếch môi, quả nhiên, nàng ta biết chuyện này không thể trông chờ vào Hoàng Hậu.
Hà mỹ nhân vốn luôn an tĩnh, trong buổi thỉnh an hôm nay cũng lên tiếng, nàng ta mỉm cười dịu dàng như gió xuân:
“Vân Tự cô nương đã thị tẩm, quả thật nên có danh phận cho thỏa đáng.”
Hà mỹ nhân có thể bày mưu tính kế cho Dương bảo lâm, nàng ta không phải kẻ ngốc. Vân Tự ở lại ngự tiền càng lâu, ngày sau uy hiếp càng lớn.
Không nói đến sự sủng ái của Hoàng Thượng, chỉ riêng việc nàng ta ở hậu cung nhiều năm, chứng kiến biết bao phi tần thăng trầm, cũng đủ hiểu.
Vân Tự ở ngự tiền càng lâu, quan hệ càng rộng. Vì sao các phi tần thường xuyên ban thưởng cho người bên cạnh Hoàng Thượng? Bất quá là muốn có người nhắc đến mình trước mặt Hoàng Thượng, để lại chút ấn tượng.
Mà những điều này, chỉ cần thời gian, Vân Tự có thể dễ dàng đạt được.
Đối với Vân Tự, Hà mỹ nhân không biết nên có cảm xúc gì.
Lẽ ra nàng ta và Vân Tự không thù không oán, nhưng nàng ta lại từng hiến kế cho Dương bảo lâm, khiến Lư tài nhân bị giáng vị, mà Vân Tự từng là người tâm phúc của Lư tài nhân.
Tuy Vân Tự nay đã khác xưa, nhưng Hà mỹ nhân không rõ nàng còn tình nghĩa với Lư tài nhân hay không, nên không thể không đề phòng.
Đáng tiếc, người làm chủ không phải Hoàng Hậu. Nàng ấy nghe vậy, chỉ nhíu mày lắc đầu: “Tâm tư Hoàng Thượng, há là chúng ta có thể đoán được?”
Giọng nói vừa dứt, mọi người trong điện lập tức im bặt. Ai dám nói muốn đoán ý thánh?
Thấy mọi người im lặng, Hoàng Hậu mới đạm mạc nói một câu: “Chờ khi Hoàng Thượng muốn ban vị phân cho nàng ấy, chư vị tỷ muội tự nhiên sẽ biết.”
Dung chiêu nghi rũ mắt xuống, chẳng buồn nghe những lời khách sáo của Hoàng Hậu.
Nhưng ngoài Dung chiêu nghi và Hà mỹ nhân, còn có không ít người cho rằng như vậy cũng tốt, không muốn hậu cung thêm một người tranh giành sủng ái, thậm chí còn khó chịu khi Hà mỹ nhân đề nghị ban vị phân cho Vân Tự.
Người có suy nghĩ như vậy không phải ít.
Ít nhất khi trở về điện Thiên Thu, Hà mỹ nhân đã bị Dương bảo lâm phái người đến trách mắng.
Dương bảo lâm bị cấm túc, nhưng nàng ta và Hà mỹ nhân cùng ở cung Triều Dương, muốn truyền lời cho Hà mỹ nhân chẳng phải chuyện khó.
Chuyện xảy ra lúc thỉnh an không thể giấu được, chưa đợi Hà mỹ nhân trở về đã đến tai Dương bảo lâm. Dương bảo lâm nhíu mày, cơn giận bùng lên:
“Nàng ta đang làm cái gì vậy?! Ta bảo nàng ta đi điều tra chuyện của Lư tài nhân, lâu như vậy không có tin tức, vậy mà lại đi đề nghị Hoàng Hậu ban vị phân cho tiện tì kia?!”
Dương bảo lâm thật sự không hiểu Hà mỹ nhân đang nghĩ gì.
Suốt thời gian bị cấm túc khiến nàng ta phát điên, thêm vào đó điện Trung Tỉnh chậm chạp không có động tĩnh, Dương bảo lâm càng thêm thất thường. Rõ ràng đã bị giáng xuống làm bảo lâm, nhưng ỷ vào việc nắm thóp Hà mỹ nhân, thái độ đối với Hà mỹ nhân vẫn như trước, không hề thay đổi.
Nhã Linh thấy vậy chỉ biết kinh hãi.
Đọc truyện tại trang chính chủ để được bản đầy đủ.
Nhã Linh quen biết Hà mỹ nhân đã lâu, biết nàng ta từng bày mưu tính kế cho chủ tử, không ít lần dùng thủ đoạn hiểm độc hại người, có thể thấy không phải người lương thiện.
Loại người này, ngày thường ôn hòa khiêm tốn, nhưng một khi bị chọc giận, e là chuyện gì cũng dám làm.
Nhã Linh hiện tại chỉ lo lắng chủ tử sẽ bị phản phệ.
Nhưng nàng ta không thể khuyên can chủ tử.
Chủ tử luôn luôn kiêu căng, ỷ sủng sinh kiêu, giờ đây thất sủng, mọi chuyện không như ý, tính tình càng thêm ác liệt, động một chút đánh mắng cung nhân cũng là chuyện bình thường.
Một tháng nay, cung nhân trong điện đã vơi đi một nửa.
Họ đều lén lút tìm cách chuyển đến nơi khác.
Nhưng chủ tử bị cấm túc, không thể kêu oan, mà điện Trung Tỉnh cũng bị chủ tử đắc tội, nên làm ngơ trước tình hình này.
Nghĩ đến đây, Nhã Linh không khỏi đau đầu.
Mà Hà mỹ nhân nghe những lời Dương bảo lâm truyền đến, chỉ rũ mắt xuống, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Liên Kiều thấy nàng ta yếu đuối như vậy, bèn tức giận thay: “Nàng ta còn tưởng mình là Dương tiệp dư cao cao tại thượng trước kia sao?!”
Hà mỹ nhân khẽ vuốt ve son phấn dính trên gương đồng, ôn nhu nói: “So đo với nàng ta làm gì.”
Dù sao, nàng ta cũng chỉ có thể gào thét được một hai ngày nữa thôi.
Trong mắt Hà mỹ nhân thoáng hiện tia lạnh lẽo, Dương bảo lâm đắc ý quen rồi, có lẽ đã quên mất một điều, cách tốt nhất để bịt miệng một người, không phải là thỏa hiệp với họ.
Làm như vậy chỉ khiến người ta được đằng chân lân đằng đầu.
Nàng ta vừa dứt lời, Liên Kiều liền im bặt không oán trách nữa.
****
Vân Tự cũng biết chuyện xảy ra lúc thỉnh an, là Thu Viện báo tin cho nàng.
Vì lần đầu thị tẩm nên nàng cảm thấy không khỏe, Đàm Viên Sơ cũng không quá hà khắc, cho Vân Tự nghỉ ngơi thêm một ngày, không phải đi tiền điện, trong sương phòng sớm đã đặt sẵn bồn băng, tỏa ra hơi lạnh xung quanh.
Bồn băng này không phải mới xuất hiện, từ khi điện Dưỡng Tâm dùng khối băng, sương phòng của nàng cũng được ban, thậm chí còn sớm hơn các phi tần khác.
Thu Viện mang cơm trưa đến, nhắc đến chuyện này với ngữ khí bình thản: “Có người muốn cô nương sớm vào hậu cung, có người lại muốn cô nương cả đời chỉ ở ngự tiền.”
Mỗi người một ý, Vân Tự không hề bất ngờ, chỉ có điều khiến nàng kinh ngạc là, người đề nghị chuyện này lại là Hà mỹ nhân.
Vân Tự khẽ suy tư.
Phụng sự Lư tài nhân mấy tháng, có nửa năm bị giam lỏng ở điện Hòa Nghi, nàng không tiếp xúc nhiều với Hà mỹ nhân. Nhưng nhớ lại những lần gặp gỡ ngắn ngủi, cùng với những lời đánh giá của cung nhân về Hà mỹ nhân, vị này luôn là người khiêm tốn không gây chuyện thị phi.
Nàng ta sống cùng một cung với Dương bảo lâm, nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược.
Nói cách khác, nàng ta là người thông minh, cho dù cảm thấy Vân Tự ở lại ngự tiền không phải chuyện tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đề cập đến.
Vân Tự suy nghĩ, nhớ tới chuyện Dương bảo lâm bị hạ độc lần trước, dần dần hiểu ra.
Từ khi bắt đầu hầu hạ ở điện Hòa Nghi, dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt nàng vẫn là một người trung thành. Nếu chuyện Dương bảo lâm bị hạ độc là do Hà mỹ nhân bày mưu, thì hành động hôm nay của nàng ta cũng không khó hiểu.
Nhớ tới Lư tài nhân, ánh mắt Vân Tự khẽ động.
Nàng từng nói, Lư tài nhân là một chủ tử tốt, không phải vì tính tình ôn hòa mà là vì thân thế của nàng ta.
Nếu nói trong hậu cung ai là kẻ thù của nàng, thì chỉ có Dương bảo lâm.
Bản thân nàng không có thù oán gì với Dương bảo lâm, đơn giản là vì nàng ta đã hại chết Lư tài nhân.
Vân Tự rất rõ ràng, nàng không quyền không thế, chỉ dựa vào nhan sắc, cho dù trước mắt có thể có được chút thương tiếc của Đàm Viên Sơ, nhưng muốn đạt được mục đích thì vẫn chưa đủ, nàng cần phải dựa vào thế lực.
Nghĩ vậy, Vân Tự bỗng thấy không cần vội vàng có được vị phân.
Nàng còn có việc phải làm ở ngự tiền.
*****
Hôm sau, Vân Tự trở lại tiền điện phụng sự. Nàng theo Hứa Thuận Phúc vào trong điện hầu hạ, Đàm Viên Sơ thấy nàng, có chút bất ngờ nhướng mày:
“Lần này trở lại nhanh thật.”
Biết hắn đang châm chọc chuyện nàng nghỉ dưỡng bệnh nửa tháng trước, Vân Tự làm như không nghe thấy: “Nô tỳ một lòng muốn hầu hạ Hoàng Thượng, nào dám chậm trễ.”
Lời này lọt vào tai Đàm Viên Sơ, hắn chẳng để tâm, ai mà tin lời nàng chứ?
Hắn quay sang hỏi Hứa Thuận Phúc: “Sáng nay Ngự Thiện Phòng có đưa nước mật ong cho nàng ấy không?”
Nếu không sao có thể nói ra những lời ngon ngọt như vậy. Hứa Thuận Phúc không dám tiếp lời, thấy hắn lôi người khác vào, Vân Tự đỏ mặt, thẹn thùng cắn môi: “Hoàng Thượng!”
Thấy cung nhân muốn giúp hắn thắt đai lưng, Vân Tự chớp mắt, muốn nhanh chóng chuyển chủ đề, nàng tiến lên một bước:
“Để nô tỳ hầu hạ Hoàng Thượng thay y phục.”
Hôm nay nàng mặc y phục Đàm Viên Sơ ban cho, váy lụa vân gấm màu khói, tay áo rộng, eo thon, khiến nàng khác biệt hẳn so với những cung nhân khác. Ai nhìn thấy cũng không dám nói nàng chỉ là một cung nữ.
Nghỉ ngơi hai ngày, vết đỏ trên xương quai xanh chỉ nhạt đi một chút. Vạt áo hơi thấp, không kín đáo như trang phục của cung nữ, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài. Vân Tự không dám để lộ xuân sắc, trước khi ra ngoài đã dùng son phấn che đi.
Đàm Viên Sơ liếc nhìn nàng, gật đầu cho cung nhân lui xuống, nhường chỗ cho nàng.
Nàng rũ mắt xuống, Đàm Viên Sơ có thể dễ dàng nhìn thấy hàng mi run rẩy, hơi thở rất khẽ, không giống đêm đó, nàng cắn môi, nước mắt cứ thế trào ra. Đàm Viên Sơ thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt dần sâu thẳm, hồi lâu sau mới dời đi.
Vân Tự chăm chú hầu hạ, không hề phát hiện ánh mắt của hắn. Sau khi thắt xong đai lưng cho hắn, nàng thấy hắn đưa tay sờ lên búi tóc bên sườn mặt của mình, nàng ngẩn ra, lên tiếng giải thích:
“Hôm nay nô tỳ vấn tóc kiểu tùng vân.”
Hai bên sườn mặt có vài sợi tóc buông lơi, càng thêm phong tình.
Nhưng kiểu tóc này không thích hợp với cung nữ, vướng víu, dễ khiến họ làm việc sai sót.
Đàm Viên Sơ làm như không nghe thấy có gì không đúng, thấy nàng ngước mắt nhìn mình, hắn khẽ cong môi bâng quơ nói: “Rất đẹp.”
Hắn không tiếc lời khen ngợi nàng. Đọc truyện tại trang chính chủ FB Frenalis và wpad để được bản đầy đủ.
Vân Tự chớp mắt, ban đầu nàng không muốn hắn khen, nhưng khi hắn thật sự khen, Vân Tự không khỏi mỉm cười, nàng được một tấc lại muốn tiến một thước:
“Hoàng Thượng không thấy nô tỳ không quy củ sao?”
Đàm Viên Sơ khẽ cười, ý vị thâm trường: “Không phải lần đầu.”
Vân Tự cứng họng.
Nói như thể nàng thường xuyên không quy củ vậy.
Nàng liếc hắn một cái, quay đầu đi không nói gì. Đàm Viên Sơ cũng không dỗ dành, chỉ thản nhiên nói:
“Đi theo hầu hạ.”
Hôm nay không có lâm triều, từ điện Dưỡng Tâm đến Ngự Thư Phòng, Vân Tự với trang phục khác biệt, thu hút không ít ánh mắt đánh giá và kinh ngạc. Chỉ là những ánh mắt đó đều dè dặt, lướt qua rồi nhanh chóng thu lại.
Trong đó, người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Lư Đông Huân. Hắn là cấm quân ngự tiền, thân mang chức vụ quan trọng, là phó thống lĩnh cấm quân, luôn được trọng dụng.
Việc tuyển tú là điều không thể tránh khỏi đối với nữ nhi thế gia. Khi muội muội tiến cung, Lư Đông Huân không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn là cấm quân, luôn có cơ hội chiếu cố muội muội.
Nhưng nào ngờ, muội muội tiến cung chưa được nửa năm đã mang thai, chưa kịp vui mừng thì đã bị cấm túc. Sau đó, muội muội sinh non rồi rơi xuống nước mà chết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa đầy một năm.
Muội muội mất trong cung, tin tức truyền về phủ, mẫu thân đau buồn sinh bệnh nặng.
Nhưng dù có đau khổ đến mấy cũng không thể nói ra, càng không thể oán trách hoàng gia, tất cả oán hận chỉ có thể trút lên Dương gia.
Mà trong chuyện này, người khiến Lư Đông Huân cảm thấy phức tạp nhất chính là Vân Tự. Khi muội muội gặp chuyện, hắn nhận được tin tức vội vàng chạy đến, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, lại tận mắt nhìn thấy Vân Tự thay muội muội cầu xin Hoàng Thượng.
Hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng nữ tử đầu bê bết máu.
Lần đầu gặp nàng, nàng cung kính đi theo sau muội muội, ánh mắt tò mò khi ngẩng lên nhìn hắn, gương mặt trang điểm nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ phong tình khó tả. Khi đó, Lư Đông Huân không dám nhìn nàng.
Hiện tại, Lư Đông Huân vẫn không dám nhìn nàng.
Chỉ là so với lúc trước, khi nhìn thấy nàng, ngoài sự kinh diễm, trong lòng hắn còn có nhiều cảm xúc xót xa cho muội muội.
Cảm thấy lo lắng khi nàng ở bên cạnh Hoàng Thượng với tư cách cung nữ cũng không phải không có lý do. Muội muội mất chưa được bao lâu, nàng đã được điều đến ngự tiền hầu hạ, thoạt nhìn còn phong cảnh hơn muội muội khi còn sống.
Hôm nay nàng mặc bộ váy vân gấm xinh đẹp quý giá, trên đầu cài trâm ngọc, so với trước đây càng thêm kiều diễm, tự tin, khác hẳn với cung nữ trước kia.
Lư Đông Huân không biết nên đối mặt với Vân Tự thế nào. Có lẽ vì hắn nhìn quá lâu, nàng phát hiện ra điều gì đó, nghi hoặc quay đầu lại.
Thấy hắn, nàng dường như sững người, vội vàng quay đi.
Nàng cúi đầu, lưng cứng đờ, không còn vẻ tự nhiên như trước.
Lư Đông Huân không biết nàng có cảm thấy chột dạ hay áy náy không. Dù sao nàng cũng từng hầu hạ muội muội, giờ muội muội mất chưa lâu, nàng đã leo lên giường Hoàng Thượng, đây là một sự phản bội.
Lư Đông Huân mím môi thu hồi tầm mắt. Hắn không nên tìm lý do cho nàng, nhưng nếu Hoàng Thượng thật sự coi trọng nàng, liệu nàng có thể từ chối?
Nghĩ kỹ lại, nàng cũng không làm gì có lỗi với muội muội.
Có lẽ nàng cũng có nỗi khổ tâm. Hơn nữa, nàng vừa được điều đến ngự tiền, hậu cung liền truyền đến tin Dương bảo lâm bị cấm túc, ở một mức độ nào đó, nàng cũng coi như đang báo thù cho muội muội.
Mỗi khi nhớ đến hình ảnh nàng chật vật cầu xin cho muội muội hôm đó, Lư Đông Huân khó lòng ghét bỏ nàng.
Chỉ là Lư Đông Huân không ngờ rằng, chưa đầy hai ngày sau, hắn lại nghe được tin tức về cái chết của muội muội, hơn nữa còn liên quan đến Vân Tự.
Phản ứng đầu tiên của Lư Đông Huân là: Không thể nào!
Sau khi muội muội được giải trừ cấm túc, hắn đã gặp muội muội, nếu Vân Tự thật sự có ý đồ xấu, muội muội sao có thể không nói cho hắn biết?
Không chỉ Lư Đông Huân, Vân Tự cũng nhận được tin tức.
Thu Viện báo tin cho nàng, cau mày nói: “Nô tỳ nghe cung nhân lén lút bàn tán mới biết chuyện này. Chuyện của Lư tài nhân đã qua lâu như vậy, bỗng nhiên lại có lời đồn, e là có người cố ý.”
Vân Tự rũ mắt, siết chặt khăn trong tay áo, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng nói:
“Ta biết rồi.”
Thu Viện nhìn nàng: “Cô nương định làm gì bây giờ?”
Vân Tự ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng ấy, ngữ khí bình tĩnh lạ thường: “Ai mà không biết, ta trung thành với Lư tài nhân.”
Thu Viện sững người. Trước kia nàng ấy cũng cảm thấy Vân Tự rất trung thành với Lư tài nhân, nhưng nghe những lời này, nàng ấy mơ hồ nhận ra sự thật không phải như vậy.
Nghĩ kỹ lại, Vân Tự hầu hạ Lư tài nhân chưa đầy một năm, có thể có bao nhiêu trung thành?
Nhưng không trung thành, cũng không có nghĩa là Vân Tự hại Lư tài nhân.
Thu Viện nói: “Bọn họ dám tung tin đồn như vậy, chắc chắn có bằng chứng. Dù sao chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan đến Dương bảo lâm.”
Vân Tự cũng hiểu điều này, rốt cuộc chuyện của Lư tài nhân chỉ liên quan đến Dương bảo lâm.
Chỉ là không biết, Dương bảo lâm có bị người khác lợi dụng hay không?
Vân Tự không khỏi nhớ tới nguyên nhân khiến nàng ra tay với Lư tài nhân. Rốt cuộc là ai cố ý để Lư tài nhân biết chuyện của Thường Đức Nghĩa? Chỉ có kẻ đứng sau giật dây mới có thể nghi ngờ nàng.
Ngoài người đó ra, chỉ có hai người biết nàng sẽ ra tay với Lư tài nhân.
Tiểu Dung Tử sẽ không phản bội nàng, còn Thu Linh thì khó nói. Nàng đã dặn dò Lưu công công canh chừng Thu Linh, muốn moi tin tức từ miệng nàng ta không phải chuyện dễ.
Sau khi Thu Viện rời đi, Vân Tự đột nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt thay đổi.
Thật ra, dù là Tiểu Dung Tử hay Thu Linh, đều không có bằng chứng nàng ra tay với Lư tài nhân, chỉ có thể là suy đoán.
Chỉ có một người có thể làm chứng cho chuyện này.
Lục Tùng.
…… chỉ có Lục Tùng biết nàng biết bơi.